"Tâm hồn con người là những bông hoa đẹp nhất" - Oscar Wilde
Đã từ lâu rồi, tôi thường nhờ một người cung cấp cho tôi những khuyết áo hoa hồng để cài lên ve áo complê mỗi ngày chủ nhật. Vì tôi luôn mặc chiếc áo có đính hoa vào sáng chủ nhật nên thật tình tôi không nghĩ nhiều về điều ấy. Đó là một cử chỉ mà tôi trân trọng và đã trở thành thông lệ. Tuy nhiên, một ngày chủ nhật nọ, những gì mà tôi cho là bình thường đã trở nên rất đặc biệt.
Ngay lúc tôi đang chuẩn bị ra khỏi nhà thờ để trở về nhà thì một cậu bé đến bên tôi. Cậu ta đến thắng trước mặt tôi và bảo: "Thưa ông, ông sẽ làm gì với những bông hoa ấy?". Ngay lúc đó, tôi không biết là cậu bé nói gì, nhưng rồi cũng kịp hiểu ra.
"Cháu nói cái này hả?", vừa nói tôi vừa chỉ vào hoa hồng đính trên áo khoác của mình.
Cậu bé đáp lại: "Thưa ông, đúng ạ! Nếu ông định vứt nó đi thì xin ông hãy cho cháu". Lúc đó, tôi mỉm cười và vui vẻ bảo rằng cậu ta có thể lấy bông hoa này, và tôi hỏi xem cậu sẽ làm gì với nó.
Cậu bé nhìn tôi rồi nói: "Thưa ông, cháu sẽ tặng cho bà nội. Cha mẹ cháu đã ly dị cách đây một năm. Cháu đang sống với mẹ nhưng mẹ lại đi thêm bước nữa, và mẹ muốn cháu đến sống với bố. Cháu sống với bố một thời gian, nhưng bố lại bảo là cháu không thể sống chung với bố được nữa. Thế là bố gởi cháu đến nhà bà. Lúc nào, bà cũng thật tốt với cháu. Bà nấu ăn và chăm sóc cho cháu. Bà đã đối xử thật tuyệt vời với cháu, và cháu muốn tặng bà bông hoa xinh đẹp này để cảm ơn tình thương yêu của bà dành cho cháu".
Khi đứa bé vừa dứt lời, tôi hầu như không thể nói gì được nữa. Mắt tôi nhòa lệ, và tôi biết cậu bé đã chạm đến những ngõ ngách sâu kín nhất của tâm hồn tôi. Tôi gỡ cành hoa trên áo ra và bảo: "Con trai, đây là điều tốt đẹp nhất mà ta đã từng nghe được, nhưng con đừng lấy cành hoa này vì nó bé quá. Hãy nhìn lên bục giảng kia, con sẽ thấy một bó hoa lớn. Nhiều gia đình đã mua chúng để tặng cho nhà thờ mỗi tuần. Con hãy cầm những bông hoa đó về tặng cho bà bởi vì bà xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất".
Tôi xúc động im lặng nhìn cậu bé đi ra. Cậu bé không biết, đối với tôi, chính tâm hồn cậu bé là một vườn hoa đẹp nhất.
Đã từ lâu rồi, tôi thường nhờ một người cung cấp cho tôi những khuyết áo hoa hồng để cài lên ve áo complê mỗi ngày chủ nhật. Vì tôi luôn mặc chiếc áo có đính hoa vào sáng chủ nhật nên thật tình tôi không nghĩ nhiều về điều ấy. Đó là một cử chỉ mà tôi trân trọng và đã trở thành thông lệ. Tuy nhiên, một ngày chủ nhật nọ, những gì mà tôi cho là bình thường đã trở nên rất đặc biệt.
Ngay lúc tôi đang chuẩn bị ra khỏi nhà thờ để trở về nhà thì một cậu bé đến bên tôi. Cậu ta đến thắng trước mặt tôi và bảo: "Thưa ông, ông sẽ làm gì với những bông hoa ấy?". Ngay lúc đó, tôi không biết là cậu bé nói gì, nhưng rồi cũng kịp hiểu ra.
"Cháu nói cái này hả?", vừa nói tôi vừa chỉ vào hoa hồng đính trên áo khoác của mình.
Cậu bé đáp lại: "Thưa ông, đúng ạ! Nếu ông định vứt nó đi thì xin ông hãy cho cháu". Lúc đó, tôi mỉm cười và vui vẻ bảo rằng cậu ta có thể lấy bông hoa này, và tôi hỏi xem cậu sẽ làm gì với nó.
Cậu bé nhìn tôi rồi nói: "Thưa ông, cháu sẽ tặng cho bà nội. Cha mẹ cháu đã ly dị cách đây một năm. Cháu đang sống với mẹ nhưng mẹ lại đi thêm bước nữa, và mẹ muốn cháu đến sống với bố. Cháu sống với bố một thời gian, nhưng bố lại bảo là cháu không thể sống chung với bố được nữa. Thế là bố gởi cháu đến nhà bà. Lúc nào, bà cũng thật tốt với cháu. Bà nấu ăn và chăm sóc cho cháu. Bà đã đối xử thật tuyệt vời với cháu, và cháu muốn tặng bà bông hoa xinh đẹp này để cảm ơn tình thương yêu của bà dành cho cháu".
Khi đứa bé vừa dứt lời, tôi hầu như không thể nói gì được nữa. Mắt tôi nhòa lệ, và tôi biết cậu bé đã chạm đến những ngõ ngách sâu kín nhất của tâm hồn tôi. Tôi gỡ cành hoa trên áo ra và bảo: "Con trai, đây là điều tốt đẹp nhất mà ta đã từng nghe được, nhưng con đừng lấy cành hoa này vì nó bé quá. Hãy nhìn lên bục giảng kia, con sẽ thấy một bó hoa lớn. Nhiều gia đình đã mua chúng để tặng cho nhà thờ mỗi tuần. Con hãy cầm những bông hoa đó về tặng cho bà bởi vì bà xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất".
Tôi xúc động im lặng nhìn cậu bé đi ra. Cậu bé không biết, đối với tôi, chính tâm hồn cậu bé là một vườn hoa đẹp nhất.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét