"Hãy đặt niềm tin và khám phá những gì tốt đẹp nhất của con người bằng cả trái tim và tâm hồn" - Meryl Streep
Trong buổi trò chuyện thân mật vào giờ dạy cuối năm của khóa sinh viên sắp ra trường, một sinh viên đã hỏi người thầy điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống cần phải gìn giữ. Người thầy hỏi lại cả lớp:
- Câu hỏi của em rất hay, vậy theo các em điều gì là quan trọng nhất?
Rất nhiều ý kiến cho rằng tình yêu, tình bạn, nghị lực, ý chí, chữ tâm, chữ nhẫn, danh dự... là điều quan trọng nhất.
Chờ cho cả lớp yên lặng, người thầy đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài và chậm rãi nói:
- Cuộc sống phía trước của các em sẽ rất phong phú và đầy những bất ngờ. Chúng ta không thể dự báo điều gì đang đón chờ chúng ta: niềm vui hay nỗi buồn, thành công hay thất bại, may mắn hay bất hạnh... Nếu biết trước mọi thứ, cuộc sống sẽ không còn thú vị nữa. Nhưng, có một điều quan trọng mà mỗi người cần luôn gìn giữ, đó là điểm tựa – một điểm tựa tinh thần vô hình. Đó có thể là một điều rất giản dị, thân thương trong ký ức mỗi người: hình ảnh mái trường thời thơ ấu, ánh mắt một người bạn đã xa, một bài hát yêu thích, một câu chuyện xa xưa, bóng dáng mẹ hiền hay một người thân yêu nhất... Theo thời gian, những ký ức ấy trở thành niềm tin mà mỗi khi gặp khó khăn thử thách, chúng ta sẽ nghĩ về để định hướng phải làm gì và nên như thế nào. Điểm tựa đó mang đến cho chúng ta nghị lực, ý chí, giúp chúng ta cảm nhận được cuộc sống, tình yêu trọn vẹn như vốn có. Chúng ta sẽ có đủ lòng kiên trì và sức mạnh để vượt qua. Điểm tựa đó sẽ không phai nhạt theo thời gian, mà sẽ giúp các em luôn cảm nhận đúng về bản thân mình, về những điều đang và sẽ diễn ra xung quanh. Và ký ức đó cần phải được nuôi dưỡng, giữ gìn hơn bất kỳ điều gì khác.
Lời dạy giản dị của người thầy năm xưa đã theo tôi suốt những năm tháng sau khi ra trường. Cuộc sống có biết bao biến đổi, tôi đã trải qua nhiều công việc khác nhau, đạt nhiều thành công và cũng không ít lần thất bại. Đôi khi mất phương hướng, tôi đã tìm cách thay đổi điểm tựa mới. Nhưng sau cùng, tôi nghiệm ra rằng điểm tựa tinh thần của ngày đầu mới thật sự là của riêng mình và vô cùng quan trọng. Chính nhờ điểm tựa đó mà tôi đã thoát khỏi những chuỗi ngày mây đen che phủ, tìm lại được ý nghĩa và niềm tin trong cuộc sống, tìm lại được chính mình. Và tôi hiểu rằng không ai có thể lấy điểm tựa của người khác làm điểm tựa cho mình được cả. Xin cảm ơn Thầy! Và hôm nay tôi viết ra đây để chia sẻ với tất cả các bạn.
Trong buổi trò chuyện thân mật vào giờ dạy cuối năm của khóa sinh viên sắp ra trường, một sinh viên đã hỏi người thầy điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống cần phải gìn giữ. Người thầy hỏi lại cả lớp:
- Câu hỏi của em rất hay, vậy theo các em điều gì là quan trọng nhất?
Rất nhiều ý kiến cho rằng tình yêu, tình bạn, nghị lực, ý chí, chữ tâm, chữ nhẫn, danh dự... là điều quan trọng nhất.
Chờ cho cả lớp yên lặng, người thầy đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài và chậm rãi nói:
- Cuộc sống phía trước của các em sẽ rất phong phú và đầy những bất ngờ. Chúng ta không thể dự báo điều gì đang đón chờ chúng ta: niềm vui hay nỗi buồn, thành công hay thất bại, may mắn hay bất hạnh... Nếu biết trước mọi thứ, cuộc sống sẽ không còn thú vị nữa. Nhưng, có một điều quan trọng mà mỗi người cần luôn gìn giữ, đó là điểm tựa – một điểm tựa tinh thần vô hình. Đó có thể là một điều rất giản dị, thân thương trong ký ức mỗi người: hình ảnh mái trường thời thơ ấu, ánh mắt một người bạn đã xa, một bài hát yêu thích, một câu chuyện xa xưa, bóng dáng mẹ hiền hay một người thân yêu nhất... Theo thời gian, những ký ức ấy trở thành niềm tin mà mỗi khi gặp khó khăn thử thách, chúng ta sẽ nghĩ về để định hướng phải làm gì và nên như thế nào. Điểm tựa đó mang đến cho chúng ta nghị lực, ý chí, giúp chúng ta cảm nhận được cuộc sống, tình yêu trọn vẹn như vốn có. Chúng ta sẽ có đủ lòng kiên trì và sức mạnh để vượt qua. Điểm tựa đó sẽ không phai nhạt theo thời gian, mà sẽ giúp các em luôn cảm nhận đúng về bản thân mình, về những điều đang và sẽ diễn ra xung quanh. Và ký ức đó cần phải được nuôi dưỡng, giữ gìn hơn bất kỳ điều gì khác.
Lời dạy giản dị của người thầy năm xưa đã theo tôi suốt những năm tháng sau khi ra trường. Cuộc sống có biết bao biến đổi, tôi đã trải qua nhiều công việc khác nhau, đạt nhiều thành công và cũng không ít lần thất bại. Đôi khi mất phương hướng, tôi đã tìm cách thay đổi điểm tựa mới. Nhưng sau cùng, tôi nghiệm ra rằng điểm tựa tinh thần của ngày đầu mới thật sự là của riêng mình và vô cùng quan trọng. Chính nhờ điểm tựa đó mà tôi đã thoát khỏi những chuỗi ngày mây đen che phủ, tìm lại được ý nghĩa và niềm tin trong cuộc sống, tìm lại được chính mình. Và tôi hiểu rằng không ai có thể lấy điểm tựa của người khác làm điểm tựa cho mình được cả. Xin cảm ơn Thầy! Và hôm nay tôi viết ra đây để chia sẻ với tất cả các bạn.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét