Home » » Blog Tình Yêu : Tình Yêu Và Sự Thù Hận

Blog Tình Yêu : Tình Yêu Và Sự Thù Hận

Đến tuổi yêu, tôi cặp kè cùng một chàng trai tên Du nhỉnh hơn vài tuổi. Tình yêu trong sáng kéo dài hơn năm thì dần chuyển sang trạng thái xác thịt. 
Blog Tình Yêu : Tình Yêu Và Sự Thù Hận
Blog Tình Yêu : Tình Yêu Và Sự Thù Hận

Chấp nhận quan hệ tình dục với Du vì tôi tin tưởng anh ta sẽ cưới mình. Nhưng sau lần đầu tiên, chỉ thấy đau và nhục nhã, khi người tình đầu săm soi khoảng trống trên giường và thắc mắc theo kiểu gây tổn thương:
- Sao không thấy em ra máu nhỉ?
- Làm sao em biết được! – Tôi đắng chát trong từng tế bào, hờn dỗi úp mặt xuống gối, nước mắt rỉ ra, nhấm nhẳng…
- Anh không có ý gì đâu, đừng như thế mà! – Du cố kéo tôi quay mặt về phía mình để diễn một màn kịch hối lỗi – Chắc tại hồi nhỏ em nghịch quá, bị ngã nên bây giờ mới thế!
Tôi không nói nữa, lặng lẽ để giữ gìn tình yêu bởi đã trót ăn nằm với nhau. Lúc đó tình đầu vẫn ngọt ngào: "Sau này không cưới em thì anh lấy ai chứ!". Hai năm sau, Du chẳng nói lời chia tay, lặn không sủi tăm để chạy theo một cô gái khác – trẻ, kiêu sa và mới lạ. Kìm nén đã bao lâu, tôi chợt nổ tung bởi những ý nghĩ điên loạn. Tôi đi săn gã bạn trai của mình như sát thủ, cùng lúc đóng vai kẻ bị bỏ rơi đáng thương trong mắt những người gần gũi ở quanh gã. Sống trong thành phố, Du chỉ có một cô em gái là San và một thằng bạn thân từ thủa để chỏm, cậu ta tên Hoàng, cũng là người yêu kiểu thanh mai trúc mã với cô em gái Du. Tôi lúc đó mặc định mình cần phải biến thành một cỗ máy trả thù.
*
Trong ngôi nhà nguyên căn cho ba người ở, mỗi khi gã trai của tôi vắng mặt để cặp kè bên tình nhân mới giờ phút nào thì tôi lại ở đó với dáng điệu sầu bi, đáng tội nghiệp. Phần vì chờ đợi, phần tìm kế sách gieo giắc đau khổ cho kẻ phản bội. Tôi nhận ra ánh mắt của gã trai còn lại trong nhà, mỗi lần cô em gái đi vắng Hoàng gây ra những đụng chạm cố ý với cơ thể tôi. Cậu ta yêu San đã 8 năm và sống với nhau như vợ chồng từ khá lâu, hẳn rằng cũng muốn phiêu lưu tìm kiếm những điều mới lạ. Một buổi chiều, khi tôi đang ngủ với vẻ mệt mỏi trong ngôi nhà vắng lặng. San đi học, người yêu cô ta đi làm. Giấc chiều muộn mê mệt bị ngắt quãng bởi tôi cảm nhận được một bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt mình, bàn tay tiến dần xuống cổ và rồi chạm vào bầu ngực phập phồng… Lập tức tỉnh giấc, nhưng không mở mắt vội, tôi lim dim hàng mi như thể đang ngái ngủ, khẽ xoay người nằm nghiêng rồi giả bộ ngủ tiếp… ngầm hiểu dáng điệu của mình khi nằm ngủ thì vô cùng quyến rũ, khiêu gợi.
Không gian quá yên tĩnh và an toàn cho dục vọng trỗi dậy, Hoàng không kìm nén được bản thân mình, bắt đầu nằm xuống và áp sát vào người tôi, đôi tay trở nên tham lam vô độ. Tôi vẫn nhắm mắt nằm yên, lòng dâng lên cảm giác khinh bỉ và mở toang ra một ý đồ nham hiểm. Cho đến khi cậu ta cởi bỏ váy áo trên người tôi, thân hình tôi bắt đầu miễn cưỡng đáp lại dục tính đang oanh tạc trong bản năng cậu ta bằng những phản kháng yếu ớt. Để cho cậu ta hồ hởi với cơ thể phụ nữ mới lạ, tôi cố tỏ ra mình cũng đang háo hức, nhưng phải kìm nén bởi sự e lệ rất con gái. Sâu trong lòng, tôi lấp liếm cho bản thân, vì mưu đồ trả thù mà phải miễn cưỡng chấp nhận tình cảnh đó, chịu đựng "have-*** với một kẻ mình không hề yêu thương, chỉ thấy khinh ghét và ghê tởm, ghê tởm cả chính bản thân mình. Hận thù đã biến tôi thành quỷ dữ, dẫm đạp lên đạo đức, nhân tính.
Khi cậu trai đã không kìm được những vuốt ve bên ngoài, ngang nhiên đến trước cửa hang và định băng thẳng vào trong, tôi lại tỏ ra vô cùng tỉnh táo, ngồi bật dậy, đi tìm túi xách của mình và thản nhiên lấy ra một cái condom. Bóc ra và đeo vào cho cậu trai còn đang ngơ ngác, tôi nói: "Chúng ta không phải người yêu và cũng không phải vợ chồng. Hiểu không?", lời nói tỉnh bơ, cứ như tôi không hề bất ngờ về diễn biến này. Dĩ nhiên tôi không hề là kẻ bị động, dù rằng cũng chẳng hề chủ động cho vụ việc đáng kinh tởm này. Hơn giờ sau, Hoàng quay lại chỗ làm, vì đơn giản cậu ta để quên đồ ở nhà nên mới về lấy. Tôi cũng nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà, trước khi đi không quên đem theo tất cả những gì mình nghĩ sẽ quan trọng với gã người yêu phản bội.
Tôi chờ một ngày, rồi hai ngày,… gã người yêu đã phải đến tìm tôi để lấy đồ.
- Tại sao em lấy hết giấy tờ, sổ sách của anh? Thậm chí quần áo của anh em cũng lấy? Em định bắt anh phải cởi truồng à?
- Đúng đấy! Em muốn anh phải trần truồng đi tán gái. Chẳng phải mục đích hiện tại của anh chỉ là lột trần con nhỏ đó ra và ngủ với nó sao?
- Có biết em làm như thế này chỉ khiến anh coi thường không?
- Em chẳng cần thằng nào, con nào coi trọng cả. Em chỉ đang xoa dịu cục tức trong lòng mình thôi.
- Anh hỏi em. Em có trả đồ lại cho anh không?
- Đừng lên giọng!. Anh muốn lấy lại phải chấp nhận điều kiện em đưa ra. Nếu không em sẽ đem đốt không tiếc nuối đâu
- Điều kiện gì?
- Quay lại yêu em như cũ và chấm dứt ngay với con bé kia. Không yêu nổi em thì có một cách khác: Anh cởi truồng đi đúng một cây số. À, nếu làm thế ngượng thì ngay tối nay anh dắt con bé đó vào khách sạn, cho em đi theo chứng kiến hai người have-*** với nhau. Tiền khách sạn em trả cho. Haaaaaa haaaaaaaa…. – Tôi cười ré lên như điên khi nghĩ ra những ý tưởng rất bệnh hoạn đó.
- Em… còn yêu anh không? – Du tím mặt lại nhìn xoáy vào tôi.
- Còn yêu thì em mới làm thế! Mà chúng mình đã tổ chức lễ chia tay đâu nhỉ?
- Vậy thì chúng mình sẽ không chia tay, em cứ giữ quần áo đi, còn sổ sách giấy tờ phải trả lại cho anh.
- Anh muốn có thì phải chuộc về…
Tôi ôm lấy cổ gã trai trước mặt mình, lả lơi và ngọt nhạt đưa ra một thỏa thuận: Đồ – gã có thể lấy hết về. Đứa con gái kia – gã cứ việc tán tỉnh theo đuổi, tôi không cấm, không cản ngăn. Nhưng hàng tuần thứ bảy phải vào đưa tôi đi ăn, tiền tôi sẽ trả. Với một điều kiện gã ký tên vào tờ giấy nợ 10 triệu không có thời hạn trả, để tôi giữ làm tin.
Nghĩ rằng tôi chỉ đang cố đeo bám mình, theo thời gian, dần dần sẽ chán mà ngãng ra. Mà thực sự Du nghĩ, chắc tôi cũng chẳng nhẫn tâm làm gì gã: đã yêu gã hơn 3 năm, tình yêu rất sâu đậm và bản thân tôi vốn lương thiện. Thế nên gã chẳng ngần ngại ký vào tờ giấy nợ được viết sẵn. Gã trai hí hửng gom đồ ôm về. Tôi ranh mãnh viết thêm một dòng vào khoảng trống được âm mưu trước: "Sau 2 tuần sẽ trả đủ số tiền vay, tức ngày X".
*
Buổi chiều, tôi ngồi bên nhà cô em họ xa xôi của Du, ủ dột, tội nghiệp, kể về việc bị phản bội và cậu người yêu của San đã cơ hội lợi dụng sự yếu đuối của mình như thế nào. Cô em họ này vốn dĩ chơi rất thân với 3 kẻ kia, cô ta sẽ bức xúc đến nỗi chỉ vài ngày nữa thôi ai cũng sẽ biết về buổi chiều đáng khinh đó.
Ngay ngày hôm sau, tình đầu của tôi tìm đến, nét mặt tái đi vì những kìm nén thầm kín. Gã nhìn tôi đau đớn:
- Em thay đổi rồi phải không?
Tôi giữ vẻ mặt nhởn nhơ… Im lặng.
- Em đánh mất chính mình rồi phải không? – Giọng gã gằn lên.
Tôi tiếp tục im lặng… Nhởn nhơ.
- Tại sao em lại ngủ với nó? Em có biết nó và em gái anh yêu nhau không?
- Ủa, đang nói chuyện gì? Em nghe không hiểu… – Tôi tỉnh bơ.
- Đến nước này mà em còn chối sao? Chính em đã chủ động, chính em lấy bao cao su đeo cho nó…
- Nó là bạn thân nhất của anh, là người yêu của em gái anh,… Đau không? – Tôi cố nở một điệu cười nửa miệng – Em đang bắt anh trả giá đấy! Thấy đắt lắm sao?
- Em điên rồi!
- Nếu em muốn, thì ngay cả việc trở thành mẹ kế của anh em cũng làm được… – Tôi biết quá rõ gia cảnh của gã, cha mẹ mới ly hôn được vài năm, và tôi nói ra điều ấy, bởi muốn khoét cho trái tim gã bị tổn thương thật nặng. Tôi nhả từng từ nhè nhẹ, ngầm ý đe doạ - Chỉ cần anh thách thức em thôi!
- Lyn, đầu óc em bệnh hoạn quá rồi! Thế mà anh vẫn nghĩ sẽ quay lại với em… Thật sai lầm khi anh đã yêu em lâu như vậy…
- Vậy anh nghĩ khi yêu anh, tôi không sai lầm sao?
- …
Gã cắn môi tránh nhìn vào nét mặt giận dữ của tôi.
- Anh cút đi! Cút ngay đi!
Lần đầu tiên nhìn thấy tôi hóa điên, gã sợ hãi bỏ đi. Sự trả thù của đàn bà thật khủng khiếp. Chưa bao giờ gã nghĩ tôi sa đọa như thế. Chưa bao giờ gã dự cảm được dã tâm của tôi có thể bất chấp tất cả như thế. Tôi là quỷ dữ, không phải là người nữa rồi.
Không ngừng ở đó, vài ngày sau, tôi đường hoàng qua ngôi nhà dành cho 3 người trả chìa khóa và làm lễ chia tay. Ngoài cô em gái không hề biết gì thì hai gã trai còn lại giữ ánh nhìn đầy nghi kị. Bày đồ ăn mình mua sẵn ra, tôi vui vẻ mời mọi người ăn uống và tuyên bố: Tình yêu của tôi và Du chính thức chấm dứt, từ ngày mai có gặp lại cũng chỉ sẽ hành xử như người dưng, không còn tình cảm nữa. San ngậm ngùi tiếc nuối, hai gã trai lặng câm. Trước khi về tôi gửi lại cho người yêu cũ một phong thư: "Em hết yêu rồi, nên anh tự lo liệu nhé!".
Trên đường phóng xe về nhà, điện thoại tôi rung bần bật không ngớt. Mặc kệ, không thèm trả lời, bởi tất cả đã nằm trong sự tính toán cay độc của tôi. Đàn bà vốn dĩ là tiểu nhân. Tôi chấp nhận mình là một loại tiểu nhân, hạ lưu để rửa nhục cho vết thương đã bị nhiễm trùng, khi miễn dịch vì chữ tình suy giảm. Thấy mình mất mát thật nhiều sau mối tình đầu. Thứ duy nhất tôi nhận về là thù hận ngút trời.
Hơn chục cuộc gọi nhỡ của tình vừa chợt cũ, đủ kiên trì để thử thách cho lòng ruột đối phương bị thiêu cháy thành than. Cuối cùng tôi bắt máy với giọng điệu cợt nhả:
- Sao thế? Không cam tâm mất em hả? Muốn níu kéo em hay sao mà phá điện thoại của em khủng khiếp quá!
- Con khốn nạn! – Giọng Du gầm lên như một con thú say máu – Mày đang chơi tao à?
- Này! Ăn nói với tôi phải cẩn thận nhé! Có muốn ngồi bóc lịch không hả tình yêu?
- Mày làm gì được tao. Đồ quỷ cái!
- À, tất nhiên em không làm gì được anh rồi, nhưng trước khi hành xử thế như thế thì em đã đến một văn phòng Luật, nhờ cố vấn rất kỹ càng. Nên em biết cách nào để anh phải trả em 10 triệu hoặc phải vào tù ngồi. Chiếm đoạt của người khác 500 ngàn thôi cũng đủ lập thành một cái án rồi anh yêu ạ!
Gã bực tức không nghe tôi nói nữa, chẳng biết có cáu đến nỗi ném di dộng vào tường không? Nhưng tôi biết rõ máu huyết của gã đang lộn ngược cả lên não bởi sự ngang tàng, bẩn bựa của một đứa con gái mình từng yêu. Tôi hỉ hả vô cùng.
Tôi đã viết sẵn một lá đơn khiếu kiện ra tòa, một lá thư cho gia đình gã, một lá đơn tố cáo với đơn vị gã về việc lợi dụng tình cảm chiếm đoạt tài sản của mình. Tất cả đều được photocopy kèm theo bản sao tờ giấy vay nợ 10 triệu và được gấp cẩn thận trong chiếc phong bì tôi đưa cho gã sau buổi tiệc nhỏ chia tay. Tôi giăng một cái bẫy, gã nghiễm nhiên rơi vào và khó mà thoát ra an toàn, trừ phi tôi mủi lòng buông tha.
Mười triệu cách đây vài năm là khoản tiền khá lớn với một thanh niên vừa mới thoát ly khỏi gia đình, tự nuôi sống mình bằng một công việc trong cơ chế nhà nước với mức lương vô cùng bèo bọt chỉ khoảng hơn triệu. Du sẽ không bao giờ lo được 10 triệu trong vòng 3 ngày mà tôi gia hạn, anh ta cũng chẳng dám mở miệng xin xỏ từ cái gia đình đã tan vỡ của mình, huống hồ anh ta sẽ không dễ dàng chấp nhận mất tiền oan uổng như vậy. Nên tôi mới chuẩn bị 3 chiếc phong bì khác đề sẵn địa chỉ nhà bố, nhà mẹ, thủ trưởng của Du. Sau 3 ngày nữa chúng sẽ được chuyển phát nhanh tới tay người cần nhận.
Du đến tìm tôi vài lần, ngọt nhạt có, thách thức có, đe dọa có, để tôi từ bỏ kế hoạch trả thù điên rồ đó đi. Tôi tỉnh bơ: "Em không yêu anh nữa, nên chẳng có hận thù gì cả! Chỉ là thủ tục hành chính để em lấy lại những gì thuộc về em…", rất khôn khéo, nói như thể Du thực sự cầm tiền của mình, không bao giờ bộc lộ ra rằng đó là một trò chơi, một sự trả thù hèn hạ, bởi tôi biết chỉ cần sơ ý có thể những gì mình nói ra sẽ được ghi âm lại làm vũ khí chống lại mình. 3 ngày sau Du buông xuôi, mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm. Hai phong thư đề địa chỉ nhà bố mẹ Du được gửi đi. Rất nhanh!
Đầu tiên là cha Du gọi điện cho tôi, ông hỏi han rất tử tế và hẹn vài ngày nữa đến gặp để giải quyết món nợ cho Du, chỉ mong tôi đừng làm gì tổn hại đến sự nghiệp của Du, gia đình đã rất khó khăn mới kiếm được cho Du một chân trong cơ chế nhà nước. Tôi thút thít giả khóc và nói mong ông xuống sớm, vì cũng đang rất khó khăn. Rồi mẹ Du gọi điện, bà mắng tôi xối xả, như một cái máy bơm công xuất cực đại phun hết bực tức ra, bà chửi rủa tôi không tiếc lời trong điện thoại: tôi là đồ chẳng ra gì, yêu đương làm con bà hư hỏng, nợ nần rồi bắt cha mẹ chạy theo giải quyết hậu quả, bà mặc kệ muốn làm gì thì làm. Tôi bình thản nhận những lời chửi mắng từ người phụ nữ cay nghiệt rởm đời đó, cho đến khi bà ta trút hết sự nóng giận và cúp máy. Tôi cười mỉa, nhìn màn hình báo hiệu end-call: "Bà muốn mất con… thì tùy bà thôi!".
Đúng một tuần trôi qua, không thấy tín hiệu nào của cha Du, Tôi bắt đầu gửi nốt lá thư còn lại. Chờ thêm 3 ngày, tôi mang bản chính của tờ giấy vay nợ và một tờ đơn kiện ra công an phường với vẻ mặt tội nghiệp, ngơ ngác như thực sự mất của.
Nhanh chóng, cha Du nhận được thông báo của công an, xấp ngửa tìm tôi thương lượng. Ông năn nỉ tôi rút đơn kiện và đưa trước 3 triệu, hẹn số nợ còn lại sẽ trả dần. Ông sụt sùi khóc trước mặt tôi về nỗi đau tan vỡ của gia đình, về người vợ phản bội, về thằng con "phá gia chi tử" đã làm ông khổ sở suốt bao năm: "Chú khổ lắm, lo tiền chạy chức cho con vợ, nó làm lớn rồi chỉ thích ăn trắng mặc trơn, cặp kè ngoại tình đến mức chú không chịu nổi phải tống cổ ra khỏi nhà. Thằng con thì hết lo lót vào được đại học rồi lại chạy chọt xin việc khiến chú kiệt quệ luôn. Hiện tại mới gom được ngần ấy, thôi cháu thương giúp chú…". Hơi chút cảm động hoàn cảnh của ông, tôi đồng ý viết đơn xin bãi nại.
Du cùng tôi đến công an giải quyết việc kiện cáo. Nộp lá đơn bãi nại của mình, tôi vẫn viết rằng Du chưa trả hết nợ. Vì thế người thụ lý vụ án của tôi không chịu thả cho Du về.Trong mắt những người thực thi cán cân công lý máu nóng, Du là một kẻ bất lương, lừa tình, lừa tiền bạn gái. Nên anh ta bị khóa chân vào chiếc ghế để ngồi viết bản tường trình. Ngồi trong tư thế một tội phạm được nửa ngày thì Du chuyển cho tôi nghe điện thoại của bà mẹ. Bà ta nói lời xin lỗi và hứa sẽ nhanh chóng đến gặp tôi trả hết số tiền còn lại. Tôi đưa ra một giải pháp là Du – con bà sẽ ký một tờ giấy nợ khác với tôi, để giữ làm tin, đến khi nào bà ta trả tiền, tôi sẽ trả lại giấy, vì muốn con được sớm tự do bà ta bắt buộc phải đồng ý. Lần này, tôi yêu cầu cả San và Hoàng cùng ký vào vị trí chứng nhận việc vay nợ. Bỏ ra 500 ngàn hoàn tất thủ tục phạt hành chính cho Du được tha về, tôi tươi tỉnh ở nhà khểnh chân lên chờ mẹ Du đến đưa tiền.
Hai ngày sau bà mẹ Du gọi tôi đến ngôi nhà các con bà thuê ở. Bà đã biết được rõ ràng sự tình và mưu đồ của tôi nên không chịu đưa tiền như lời hứa nữa mà ngồi mắng mỏ đứa con đã lớn tồng ngồng của mình ngay trước mặt tôi: "Con ơi là con! Mẹ nuôi con lớn như thế mà sau con ngu con dại vậy hả? Con để cho nó dắt mũi thế à? Con không thấy uổng công sức của mẹ sao? Con có biết thương mẹ không hả???". Du ngồi im lặng ở bậu cửa, mặt cúi gằm. Tôi khoanh tay trước ngực, mắt nhìn thẳng vào cái miệng đang không ngừng đay nghiến của người phụ nữ già trước mặt. Mắng con chán, bà quay ra nói với tôi:
- Cô không biết thằng con cô lừa dối tình cảm cháu như thế nào? Nhưng cháu lấy của cha nó bằng đấy tiền cũng đủ rồi, cô sẽ không trả thêm cho cháu nữa. Thằng con của cô nó hiền lành nên cháu mới gạt được nó như thế! Chứ nếu nó đểu giả thật thì cháu chẳng lấy được của nó một xu và cũng không làm gì được nó đâu!
Tôi im lặng nghe bài thuyết giáo của bà ta.
- Bây giờ nếu không trả cháu đồng nào nữa thì cháu cũng chẳng làm gì được cô với thằng Du cả. Cháu nên hiểu con gái phải tự biết giữ thân, không biết giữ thì phải chịu thiệt thòi thôi. Cháu lừa gạt thằng Du nhà cô như thế, cháu cũng chẳng phải thứ con gái nhà lành nên sau này cô mong cháu và nó sẽ chấm dứt mọi quan hệ, những gì hai đứa từng thề thốt thì nên quên đi.
Tôi đứng dậy, mặt không hề tái đi chút nào, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, không thèm nghe thêm bất cứ lời nào.
- Cháu xin phép về. Anh Du chuẩn bị vai trò của bị đơn nữa nhé! Chắc là nhanh thôi… – Tôi cất giọng nhỏ xíu, đủ để người cần nghe được nghe.
- Đưa lại giấy nợ cho cô, cô đưa cho cháu 2 triệu nữa, như thế là tử tế lắm rồi. – bà mẹ Du ngã giá.
- Cháu không cần tiền của cô nữa, dù là gấp trăm lần! Quan điểm và suy nghĩ của cô thế nào cháu hiểu được mà…nên cháu nghĩ không cần phải gặp lại cô. – Tôi bước ra cửa, quay mặt lại, cao giọng, tung ra đòn cuối cùng – Về chuyện phẩm hạnh của phụ nữ, cháu biết là mình dại dột, ngu ngốc, nhưng cô không đủ tư cách dạy dỗ cháu. Nếu cô tử tế… thì đã chẳng bị chồng đuổi ra khỏi nhà… đúng không ạ?
Tôi ngúng nguẩy đi về, trước khuôn mặt bà mẹ tái xạm và đôi mắt sững sờ của hai đứa con. Không ai lường được tôi lại ghê gớm và hỗn láo như thế. Họ đã nếm trái đắng và ôm trong lòng nỗi tủi nhục khi cư xử một cách cảm tính với đứa con gái thân nhiệt đang bằng với động vật bò sát.
Sáng sớm hôm sau, tôi dậy, viết một mẩu giấy dán lên cửa: "Du! Đừng tìm và chờ đợi em! Đi chơi tới khuya mới về.", sau đó tung tăng ghé thăm tất cả những người bạn quen biết cho hết ngày. Gần 11h đêm, pha đèn xe về căn phòng của mình thấy 3 bóng đen đứng lố nhố trước cửa, tôi cười giả lả:
- Haizzzzz, không ngờ mọi người kiên trì thế! Hôm nay chủ nhật nên đâu có cơ quan nào làm việc, em đã kịp ra trình báo điều gì đâu. Mới lại em cũng chẳng vội mà…
- Lyn! Anh biết em lợi hại như thế nào rồi! – Du nhẫn nhịn trước thái độ bỡn cợt của tôi – Anh và gia đình anh không dám thách thức em bất cứ điều gì nữa. Mẹ vào tìm em mấy lần để xin lỗi nhưng không thấy em về. Mai mẹ phải đi làm nên không chờ em được. Anh thực sự hối hận lắm, chỉ mong em tha cho anh…
- Thực ra em đâu có định gây khó khăn gì. Nhưng tại anh không biết điều, rồi cả mẹ anh cũng không biết điều. Nếu như cư xử nhã nhặn như cha anh, thì chắc mọi việc êm xuôi lâu rồi đấy!
- Mẹ anh cũng hiểu ra rồi! Nếu gặp em xin lỗi mẹ sẽ rất ngượng. Nhưng mẹ vẫn vào tìm em đấy thôi…
Quyền lực nằm trong tay, tôi là người điều khiển cuộc cờ này, đoán biết trước hết nước đi của đối phương. Nên tôi áp đảo liên tiếp, chiếm thế thượng phong mãi cũng nhàm, đến cuối tôi đóng vai chấp nhận nhượng bộ.
- Vậy kết thúc tính thế nào?
- Mẹ mới làm nhà xong nên còn nợ nần nhiều. Không có đủ 7 triệu trả em, hiện tại chỉ còn 5 triệu, số tiền còn lại em cho anh xin đi!
- Okie, em bình thường cũng dễ tính lắm. Đưa tiền đây rồi em trả giấy nợ lại cho.
Tôi đếm xong cục tiền, không thiếu một đồng, kẹp thành năm phần, rồi lục giỏ xách lấy tờ giấy nợ ra trả lại cho ba con người đang thành khẩn hết mức trước mặt mình. Tôi cầm 2 triệu đưa lại cho Du:
- Số tiền này em cho lại anh, coi như trả cho việc em đã sỉ nhục mẹ anh. Từ này chấm dứt mọi chuyện giữa chúng ta nhé!
Tất nhiên không ai ngu gì mà từ chối tiền, huống hồ trong con mắt tôi, Du đã chẳng còn giữ một chút sĩ diện nào để cần phải làm màu nữa. Ba năm yêu nhau, đủ cả thương nhớ, giận hờn, ghen tuông và những sóng gió cuồng liệt… đã quá thừa mứa để thấu hiểu kẻ còn lại thuộc hệ gì.
- Cảm ơn! Sao em biết anh vào tìm mà dán sẵn giấy lên cửa vậy?
- À, từ khi gạt bỏ được cảm tính thì đối với em đây là một cuộc đấu trí thôi. Ai sắt đá thì người ấy sẽ chiến thắng. Em đi cả ngày giờ cần nghỉ ngơi. Mọi người về đi!
Yêu Du là sai lầm của tôi, nhưng phản bội lại tôi chính là sai lầm cực lớn của Du. Anh ta đã đánh giá tôi quá thấp, anh ta không bao giờ nghĩ một người yêu theo bản năng như tôi lại mạnh mẽ và xảo quyệt như thế. Du trước đây vẫn luôn nhìn nhận tôi hiền như một con cừu, bất cứ chuyện gì xảy ra, dù là khủng khiếp tồi tệ, đều nhẫn nhịn chịu đựng trong dáng vẻ yếu đuối mong manh. Vậy mà phút chốc, con cừu đó lại hóa thành lang sói, cắn phá đời Du không hề thương tiếc. Tôi là một lưỡi kiếm sắc bén và lạnh. Cái lưỡi kiếm chỉ cần rạch một vệt lên da sẽ bị hoại tử suốt đời.
Blog Tình Yêu : Tình Yêu Và Sự Thù Hận
Blog Tình Yêu : Tình Yêu Và Sự Thù Hận

Tôi không ngủ được sau một ngày dài đi chơi, dù rằng rất mệt. Có lẽ vì mọi chuyện đã kết thúc. Êm xuôi và bao day dứt náo loạn trong lòng. Bật điện sáng trưng, soi mình vào tấm gương lớn treo trên tường. Khuôn mặt tôi rất nai, hiền lành ngơ ngác, đồng tử sâu thẳm buồn. Du đã từng nói: "Cái mặt em lương thiện quá! Có muốn làm đĩ cũng không được…". Song rốt cuộc tôi đã dùng chính thân xác mình để trả thù, vẻ lương thiện bị bóp méo thành giả tạo, và bất chợt thói đanh đá, ngoa ngoắt mọc lên như nấm sau mưa. Tôi thay đổi nhanh như lật hai mặt của bàn tay trong một xảo thuật. Tôi thèm mình được hồn nhiên như 3 năm trước đây, khi trái tim chưa từng thắp lên ngọn lửa tình với Du, chưa bị dục vọng làm mờ lý trí. Tôi thay đổi biến thành một con rắn chứa đầy nọc độc bởi vì đã tiếp nhận tình yêu của Du.
Đã kết thúc rồi. Du sẽ được yên ổn để chạy theo tình nhân mới. Sóng gió đã qua, tương lai Du sẽ từ từ thăng tiến theo cái cơ cấu nhà nước, rồi sẽ vợ đẹp con khôn, rồi sẽ quên như chưa từng bước vào đời tôi. Em gái Du bị gã nhân ngãi và ông anh trai giấu nhẹm chuyện lỡ lầm với tôi, hai đứa đó cũng sẽ là một gia đình hạnh phúc. Còn tôi thì sao? Có thể yêu được nữa không? Trong khi đã chứng kiến bao tráo trở, phản phúc ? Những kẻ đó vẫn có tình yêu, vẫn ở bên nhau, tôi thì cô độc… Tự nhiên thấy hận Du kinh khủng, cứ như có một cơn mưa dầu trút xuống đám muội than âm ỉ trong lòng, thổi bùng lên ngọn lửa gắt gỏng. Lẽ nào những kẻ bội bạc lại có một kết thúc êm thấm như thế? Tôi không can tâm, tôi không muốn chấp nhận…
Cũng vào một ngày chủ nhật, đúng 7 ngày trôi qua, tôi qua nhà cô em họ xa xôi của Du rủ ghé thăm ngôi nhà ba người. Tôi mang theo rất nhiều quà cáp được chuẩn bị từ trước. Cô em họ nghĩ rằng chắc tôi muốn chuộc lỗi thì vô cùng nhiệt tình làm cầu nối. Ba người quen cũ dè dặt tiếp nhận những món quà của tôi. Mặc nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi tíu tít gợi chuyện, rồi rủ San đi chợ mua đồ về làm một bữa lẩu thật xôm vào ngày nghỉ. Dạo một vòng chợ, mua lỉnh kỉnh thịt cá, tôm mực và đủ thứ rau rợ, tôi gợi chuyện hỏi San:
- Em với người yêu sống như vợ chồng thế rồi sao không cưới sớm đi.
- À, em học một năm nữa, ra trường sẽ cưới.
- Nếu có người thứ ba xen vào, em có sợ sẽ mất cậu ta không?
- Anh ấy sẽ chẳng bao giờ bỏ em cũng như lừa dối em đâu!
- Vậy sao? Ngay cả Du cũng không kể cho em nghe việc Hoàng đã làm gì với chị khi chị đang suy sụp sao?
- Nghĩa là sao?
- Em họ em biết chuyện đấy! Nếu họ muốn dấu thì thôi chị không kể cho em nghe nữa…
Tôi bỏ lửng cuộc nói chuyện, chở cô em về đến cửa, bỏ hết đồ ăn lên bậc thềm rồi quay xe. San chỉ kém tôi một tuổi, mặt đầy hoài nghi, ngơ ngác:
- Chị đi đâu nữa vậy?
- Chị nghĩ là chị không nên bước vào nhà em nữa. Những món quà và đồ ăn này chị mua bằng tiền của cha mẹ em, nên đừng có ngại. Chị không tốn kém một xu nào hết… Chào nhé! Mãi mãi không bao giờ gặp lại!
Chiếc xe máy lao vút đi, nhanh hết mức có thể. Bóng dáng tôi tan biến như ảo ảnh trong mắt San. Xách đám thức ăn vào trong bếp, cô nói lại hành động của tôi với ba người thân của mình. Ai cũng ngạc nhiên, trong lòng hai gã trai ập đến một cảm giác lo sợ. Như thể nhuệ khí của họ bị sự lợi hại của tôi lấn át, những hành động bất thường của tôi hình như luôn ẩn chứa hiểm nguy, song không tài nào tránh khỏi…
Trong bữa ăn nghi ngút khói bay lên từ nồi lẩu, mọi người hồ hởi giục nhau ăn, cha mẹ họ đã tốn bao nhiêu tiền cho tôi, bây giờ lấy lại được chút nào hay chút ấy. Nhưng rồi một cảm giác nghèn nghẹn bao phủ khiến căn nhà im ắng vô chừng. Những cặp mắt uể oải nhìn nồi lẩu rồi len lén nhìn nhau… Cô em gái dường như đã nén trong lòng một nỗi bức xúc cần giải tỏa nên lên tiếng:
- Con nhỏ quái thai đó nói mọi người đang giấu em một chuyện gì đó?
- Em đừng nên tin lời con Lyn, nó ghê gớm như nào em biết rồi mà! – Hoàng lên tiếng trấn an.
- Nó nói rằng anh đã làm gì đó với nó? – San nhìn chăm chăm vào mặt người yêu – Nói cho em biết anh đã làm gì đi!
- Anh… Anh… không làm gì cả! – gã người yêu ấp úng, mặt dần tái đi.
- Bây giờ con Lyn chỉ muốn phá chúng ta thôi. Em nghe nó nói xằng bậy làm gì? – Du lên tiếng bênh vực cho cậu bạn thân thiết.
- Em cũng không tin, nhưng nó nói lúc nó suy sụp anh đã lợi dụng nó. Em chỉ muốn hỏi để củng cố lòng tin của mình…
- Thôi đi! Anh có gan làm mà *** có gan chịu là sao? – cô em họ bỗng nhiên tím mặt lại, ném cạch đôi đũa xuống – Sao anh không dám thừa nhận hành vi bỉ ổi của mình? – cô ta gằn giọng lên, bức bối.
- Em nói vớ vẩn gì thế? – Du quát – Em không nghĩ đây là mưu đồ của Lyn à?
- Mưu đồ gì? Trước em tôn trọng anh ta bao nhiêu, thì bây giờ em khinh bỉ anh ta bấy nhiêu. Tại sao anh ta lại có thể làm điều đó ngay trong ngôi nhà này, tại sao anh ta không biết nghĩ cho người yêu mình một chút?
- Như thế là sao? – Cô em gái, nước mắt bắt đầu rơm rớm trên vành mi, giọng thổn thức – Nói cho em biết sự thật đi! – và rồi gào lên – Nói đi!!!
Gã người yêu nãy giờ câm lặng, không ngờ bị em họ của Du tố cáo một cách khẳng khái như vậy. Anh ta đã nghĩ chuyện rơi vào bẫy tình của tôi được Du thông cảm sẽ trở thành một bí mật suốt đời. Ai ngờ nó lại lộ diện quá sớm, bởi những câu bơm vá của kẻ vừa là thủ phạm, vừa là nạn nhân vào tâm trí San. Gã lạc hồn, không dám nhìn thẳng vào mắt người yêu mình nữa, miệng lẩm bẩm: "Anh xin lỗi… anh xin lỗi…". Một bữa lẩu cuối tuần thật xôm biến thành chiến trường khốc liệt chỉ còn lại nước mắt và tội lỗi day dứt. Mối quan hệ giữa những con người này vốn rất gần gũi và thân thiết, tưởng chừng keo sơn gắn chặt, song thực tế chỉ buộc bằng duy nhất một mối dây, và tôi đã ngang nhiên cầm một chiếc kéo bén cắt đứt. Tình yêu – niềm tin, gia cố bao năm, phút chốc sụp đổ. Liệu rằng mất cả đời có dựng lại được như cũ? Tôi biết là không. Mất mát, những con người đó sẽ quay ra trách móc cắn xé lẫn nhau, quy tụ tội lỗi sẽ chất lên vai Du, cả đời anh ta sẽ không được thanh thản. Đó là mục đích của tôi, là sự trả thù tàn khốc của tôi.
Sau cuộc tình thứ nhất, anh em Du không bao giờ gặp lại tôi, duy chỉ có Hoàng gọi điện chửi mắng tôi là đồ đê tiện, quỷ cái, bẩn thỉu,… bởi cậu ta đã đánh mất tình yêu, đánh mất người con gái của đời mình. Nhờ đó tôi biết được kết cục cuộc chơi mình bày ra. Tôi cười hăng hắc, số phận của một lá bài trong tay tôi, như thế thì đâu có gì đáng than vãn. Tôi đã dậy cho cậu ta một bài học để đời. Nếu không muốn cảm ơn thì cứ việc hận thù. Với tôi, cậu ta đã hết giá trị lợi dụng.
Gần năm sau đó, cậu ta bỏ xứ đi xuất khẩu lao động ở một đất nước cũng đang phát triển trong khu vực Đông Nam Á. Cô em gái ra trường thì lấy đại một anh chồng nào đó. Nghe nói Du yêu đương rất nhiều, yêu rồi bỏ, chóng vánh trong những khoảng thời gian ngắn ngủi. Hóa ra yêu tôi tới 3 năm là quá lâu đối với một kẻ bạc bẽo như Du. Tôi vì hận thù mờ mắt nên vẫn khép lòng mình lại một thời gian dài không yêu nổi ai. Trải qua mối tình đầu mà phải biết tới hai gã đàn ông khốn nạn khiến lòng tin của tôi vào người khác phái mòn cạn. Sai lầm trong tình yêu cả cuộc đời bị đầu độc.

Hết !

Key : blog tinh yeu Tinh yeu va su thu hanBlog Tình Yêu Tình Yêu Và Sự Thù Hận

0 nhận xét:

Đăng nhận xét