Dù muốn hay không, ta cũng chỉ có mỗi giây phút hiện tại này để sống mà thôi. Một chân lí vô cùng đơn giản và hiển nhiên đến vậy nhưng than ôi, nhân loại đã mấy người nhận ra.
Bạn đang sống? Tức là bạn đang hít thở? Hơi thở của bạn đang có trong hiện tại? Ngay lúc này và ở đây? Chắc chắn là như thế! Cuốc sống của bạn hôm qua, những hơi thở của bạn hôm qua đã trôi qua rồi, hơi thở của ngày mai chưa tới, bạn chỉ có thể hít thở trong phút giây này thôi.
Tuy vậy, bạn lại đang sống trong quên lãng, quên lãng luôn cả chính bạn. Một ngàn lẻ một thứ trong cuộc sống này đang lôi bạn đi xềnh xệch đến mức bạn không còn nhớ rằng mình đang ở nơi đây, mình đang sống trong phút giây này. Ở đây và ngay bây giờ những mầu nhiệm vẫn đang diễn ra: thông reo, hoa nở, nụ cười em bé, tình thương của bà mẹ… thế nhưng đã bao giờ bạn quan sát và cảm nhận những điều mầu nhiệm này chưa?
Cứ thử nhìn lại một ngày sống của bạn mà xem. Từ khi mở mắt ra, bước xuống giường là bạn tất bật với bao níu kéo của cuộc sống: cơm, áo, gạo, tiền, danh lợi… Bao lo toan ấy làm bạn trở nên vụt chạc, bất ổn, lúc nào cũng mắt tròn mắt dẹt, chẳng còn thời gian để biết rằng mình đang thở, biết rằng mình đang sống. Thế rồi, những phút giây quý báu của đời sống bạn cứ qua đi, để đến một ngày bạn “nhìn lại mình đời đã xanh rêu”.
Bạn bị nô lệ vào quá nhiều thứ, bạn có thể bỏ ra suốt ngày cặm cụi chăm sóc chiếc xe đắt tiền, hay săm soi mê mẫn số vàng bạc kim cương mà bạn có. Nhưng bạn quên rằng có một thứ quý giá hơn nhiều những tài sản kia cộng lai: cuộc sống của bạn. Cứ mỗi sớm mai thức dậy bạn có một tài sản vô giá trước mặt: hai mươi bốn giờ hít thở với cuộc sống nhiệm mầu của bạn, bạn hãy chăm sóc nó trước.
Đầu giường ngủ tôi treo câu kệ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh:
“Thức dậy miệng mỉm cười
Hai bốn giờ tinh khôi
Xin nguyện sống trọn vẹn
Mắt thương nhìn cuộc đời”.
Khalil Gibral cũng có hai câu để đời:
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
Vâng! Bạn hãy yêu thương bạn trước rồi bạn sẽ yêu thương mọi người.
Chúng ta rất dễ rơi thẳng vào một con dốc trơn tăm tối dẫn thẳng vào huyệt mộ của mình. Hoặc trong một giây phút tỉnh táo nào đó vào lúc cuối đời trên giường bệnh, ta chợt tỉnh thức và hiểu rằng những gì mình tưởng là quan trọng-lối sống trong những năm qua-chỉ dưa trên sợ hãi và vô minh. Chúng chỉ là những ý niệm giới hạn của ta về sự sống, chứ không hề là chân lí hoặc một con đường sống thật sự.
Một sớm nọ, trước khi mặt trời mọc, một ngư dân đến bờ sông. Ông bị trượt chân và va phải một vật gì đó, ông nhận thấy rằng nó là một chiếc túi nhỏ đựng đầy đá. Ông nhặt chiếc túi lên, đặt chiếc lưới sang một bên, ngồi xuống và chờ đợi ánh mặt trời ló rạng. Ông chờ đợi ánh bình minh để bắt đầu một ngày làm việc của mình. Ông chầm chậm nhặt từng viên đá trong chiếc túi và vứt nó xuống mặt nước phẳng lì. Cứ như thế, từng viên một. Ông cảm thấy thích thú âm thanh lõm bõm của nước trong sự tĩnh mịch của buổi sáng.
Rồi thì mặt trời cũng chầm chậm ló lên. Ông đã ném tất cả đá xuống lòng sông chỉ còn lại một viên duy nhất; viên cuối cùng này đang nằm trong lòng bàn tay của ông. Khi ông thấy ánh mặt trời lấp lánh trong lòng bàn tay mình, tim ông như ngừng đập. Nó là một viên kim cương! Ông đã vứt cả túi kim cương xuống sông, đây là viên cuối cùng. Ông gào lên, ông khóc nức nở. Ông đã vô tình vứt đi một gia tài mà cả đời ông không hề mơ thấy. Nhưng vì trong đêm tối, không biết chúng là kim cương, ông đã quẳng sạch chúng đi.
Xét một khía cạnh nào đó lão ngư này vẫn còn may mắn-ông vẫn còn một viên kim cương; tia sáng đã ló rạng trước khi ông quẳng viên kim cương cuối cùng này xuống sông. Thường thì người khác không may mắn được như ông. Toàn bộ cuộc đời của họ trôi qua và tia sáng của mặt trời không bao giờ ló rạng, bình minh chưa bao giờ xuất hiện trong đời họ. Ánh sáng không bao giờ xuất hiện và họ đã vứt tất cả những viên kim cương của đời họ xuống sông vì nghĩ rằng đó chỉ là những viên đá cuội.
Cuộc sống là một kho tàng nhưng chúng ta chẳng làm gì cả ngoại trừ việc lãng phí nó, vứt bỏ nó. Thậm chí trước khi biết được cuộc sống là gì thì chúng ta đã vứt bỏ nó. Cuộc sống bị chúng ta hoang phí mà không hề biết rằng ẩn phía sau nó là gì- bí mật gì, thiên đàng gì, niềm vui gì.
Muốn tìm được con đường đi cho mình, ta cần chú ý hơn đến giây phút hiện tại, ta cần thắp lên trong ta thứ ánh sáng trí huệ như ánh sáng mặt trời để giữ lại những viên kim cương của đời sống. Ta chỉ có phút giây này để sống, phát triển, cảm nhận và thay đổi. Nói cho cùng, bất cứ nơi nào bạn đến cũng sẽ chỉ là bây giờ và ở đây mà thôi.
Nguyễn Quốc Tuy
0 nhận xét:
Đăng nhận xét