Truyện thiếu nhi hay :Sự tích rước đèn Trung Thu!
Bên dòng suối hiền hòa
Một nhà sàn nho nhỏ
Bóng núi vào tận cửa
Rừng sau đầy tiếng chim
Nhà có hai chị em
Chị Hiền và em Thảo
Bên mẹ cha tần tảo
Đời dẫu nghèo mà vui
Vào một buổi sớm mai
Thức dậy theo chim hót
Cha lên nương tỉa hạt
Mẹ vào rừng hái rau
Hiền và Thảo rủ nhau
Thẩn thơ đi nhặt củi
Bước lần theo bờ suối
Ngắm cá đùa tung tăng
Gió chạy trên cỏ xanh
Giọt sương mai còn đọng
Trái vả chín trên cành
Hương dẻ rừng thơm thoảng
Đi đã xa xa lắm
Mà củi chửa đầy tay
Bỗng cả hai đứng lặng
Ai hát lời mê say
Giọng hát hay thật hay
Kể chuyện nơi tiên giới
Nơi không có đêm ngày
Bốn mùa vui múa hội
Ai cũng quần áo mới
Ai cũng được thư nhàn
Không biết đời nghèo đói
Không cuốc cày lo toan
Hiền và Thảo băn khoăn
Cứ men theo tiếng hát
Tới một cánh rừng thưa
Bỗng đứng nhìn kinh ngạc
Một nàng tiên tuyệt trần
Vẫn đương say câu hát
Tay áo trần buông lơi:
“Lại đây các em ơi
Lại đây nghe chị kể
Có một chốn tuyệt vời
Khác xa đời trần thế
Hãy đi cùng với chị
Tìm đường về cung trăng
Em sẽ thành tiên nữ
Giữa hội tiên quây quần
Nghìn mắt nhìn, tay trỏ.
Đi đi đừng do dự
Đời ai tiếc cảnh nghèo”
Nhìn nắm củi khẳng khiu
Hiền nghe hờn tủi tủi:
“Thảo ơi nghe chị nói
Chị em mình lên trăng
Tha hồ quần áo mới
Ngày vui dài triền miên
Đời chị và đời em
Chẳng bao giờ còn khổ”
Bé Thảo tròn mắt thỏ
Lắc mái đầu xinh xinh:
“Em rất yêu nhà mình
Nhớ chim rừng cá suối
Lên tiên lúc chiều về
Làm sao nghe mẹ gọi”
Nhưng Hiền đương vào tuổi
Thích làm đẹp, làm sang
Lời em không giữ nổi
Hiền quyết lòng lên trăng
Đêm ấy trong nhà sàn
Có ba người buồn nhớ
Quanh bếp lửa hầu tàn
Bóng chập chờn vách nứa
Trên cung trăng lúc đó
Hiền cũng đương nhớ nhà
Bỏ bầy tiên đang múa
Hiền ra tự gốc đa
Trời thăm thẳm bao la
Mây giăng đầy lớp lớp
Đâu bóng mẹ bóng em
Mái nhà sàn thân thuộc
“Giá như mình về được
Dù chỉ một lúc thôi”
Nhưng đường không trở ngược
Hiền thành tiên thật rồi
Từ đó trên cung trăng
Có nàng tiên hay khóc
Ngàn lẻ một cuộc vui
Không làm khô nước mắt
Bỗng thấy trời quang mây
Ánh trăng soi vằng vặc
Mặt đất xinh trải bày
Tay áo quệt ngang mày
Hiền dõi tìm quê cũ
Giữa trập trùng đồi cây
Bỗng nhận ra ánh lửa
Ánh đèn hình con thỏ
Hình tôm cá chim muông
Mỗi đèn mang dáng thú
Của núi rừng quê hương
Ấy là bé Thảo ngoan
Sau nhiều đêm thương chị
Rủ bạn ngả tre đan
Đủ hình thù kỳ dị
Đợi đêm thu quang quẻ
Thảo đem đèn thắp lên
“Mây ơi đừng che nhé
Tỏ mặt chị ta nhìn”
Cho lọt tai chị Hiền
Thảo thổi kèn thúc trống
Đẹp sao tình chị em
Khiến trời còn cảm động
Khi mưa tan, bão tạnh
Mùa thu chín nửa rồi
Trời bèn sai chị gió
Quét dọn lại sân trời
Ấy lúc tiên và người
Được nhìn nhau thật rõ
Chị Hiền trên cung trăng
Nàng tiên từ mặt đất
Mắt mở to khao khát
Nhìn ánh lửa nhà mình
Tai lắng nghe tiếng trống
Miệng mỉm cười rất xinh
( Chép trong ký ức tuổi thơ)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét