LYRICS: CHUYẾN XE ĐỊNH MỆNH - BUS 44
Intro:
Hôm nay tôi muốn kể một câu chuyện rất là bi thảm và cảm động
Một câu chuyện có thật về tình người...
Xảy ra ở Trung Quốc
Câu chuyện phản ánh đúng sự thật về hiện thực xã hội ngày nay...
Giữa con người và con người.
Ver 1:
Chiếc xe bus chở đầy hành khách đang bon bon trên con đường đồi
Một thanh niên dáng người thư sinh vẫy tay gọi xe, hình như đang vội
Cô lái xe xinh đẹp đạp thắng, mở cửa nhẹ nhàng cười nhẹ và nói
Anh đi đâu, trông anh vội vã, lên xe đi mau ổn định chỗ ngồi
Được một đoạn, xe bus phải dừng vì hình như có người đang gặp nạn
Vì tốt bụng nên cô dừng lại, nhưng không biết mình là người gặp nạn
Trớ trêu thay cái bọn lưu manh, côn đồ độc ác giả danh trí thức
hung khí trên tay, chúng cướp hết tiền bạc trên xe không cần phí sức
từ người già, và trẻ em thanh niên trai tráng đến cả phụ nữ
cũng phải làm ngơ trước hành động của bọn côn đồ tàn độc hung dữ
tên đầu đàn nhìn ngang nhìn dọc rồi hắn nhìn thẳng vào mặt cô gái
mọi người trên xe lúc đó đều biết, hành động tiếp theo của tên biến thái
thật bất ngờ sự việc trước mắt, cứ diễn ra như một bộ phim
chúng cưỡng hiếp cô gái tàn bạo mọi người đáp lại là sự lặng im
có phải chăng lòng người thối rửa, 1 phần "người" thì 9 phần "con"
mặc cho cô gái gào thét thảm thiết...
vẫn là sự vô tâm của đám người tí hon
trong lúc đó thì anh thanh niên thư sinh ra lệnh cho chúng dừng tay
để trả lời cho câu nói đó, chúng đánh bằng gậy và cả bằng tay
anh cảm thấy một chút gì đó, cảm thấy nhói ở trong lồng ngực
cảm thấy tức là mình vô dụng, khi phải đứng nhìn một cách bất lực
Ver 2:
một giờ sau 3 tên côn đồ, thực hiện xong hành vi đồi bại
bất ngờ thay là cô gái lái xe bình thản lên xe ung dung ngồi lại
như chẳng có chuyện gì xảy ra...
Trước sự ngỡ ngàng của những hành khách
có ai biết được tận sâu đáy lòng cô gái máu đang rỉ ra tí tách
anh thanh niên bị đánh bầm dập, cũng đã vội vàng leo lên xe
nhưng cửa xe bus đã đóng anh gọi cô gái mở của hoài mãi không nghe?
"này anh kia anh xuống xe đi" - cô nói thế với người cố giúp mình
"tôi cứu cô thì tôi có lỗi?" - anh không tin vào mắt của mình
"anh đã làm gì để cứu tôi?" - cô trợn mắt lạnh lùng và nói
Mọi người trên xe đồng ý với cô nhìn anh cười với "ánh mắt từ chối"
"tôi trả tiền nên được ở lại" - chàng trai thực sự rất tức giận
"anh hãy cút ra khỏi xe đi" - một hành khách tỏ vẻ rất bận.
Và cuối cùng hành lý anh, đã bị ném ra ngoài cửa sồ
Chiếc xe bus lại chạy bon bon, bỏ lại mình anh chôn chân tại chỗ
Sáng hôm sau khi về đến nhà, trong lòng anh vẫn một câu hỏi
Chưa kịp suy nghĩ thì anh hoảng hốt với bài báo cầm trên tay theo dõi
"Một tai nạn xe bus bi thảm, đã xảy ra ở Phục Hổ Sơn"
"nạn nhân là tài xế nữ, hơn chục hành khách"...
Khiến anh càng rùng mình hơn
anh thanh niên kia như chết lặng, không biết anh khóc vì điều gì
anh khóc vì mình còn sống sót, anh không tin vào phép lạ kì
nếu bạn là cô gái lái xe, thì ngay lúc đó bạn sẽ làm sao?
khóc thật nhiều nỗi đau sẽ hết, hay muốn giải thoát về với trời cao
nếu bạn có mặt trên xe bus, liệu bạn có làm được như anh ta
liệu lòng dũng cảm có thể xé nát vỏ bọc sợ hãi trong mỗi chúng ta?
chúng ta cần những người như thế, để duy trì xã hội bình thường.
đừng ích kỉ vô tâm như thế, để còn thấy đâu đó tình thương
chúng ta cần những người như thế, để duy trì xã hội bình thường.
đừng ích kỉ vô tâm như thế, để còn thấy đâu đó tình thương
0 nhận xét:
Đăng nhận xét