Home » » Hãy là chính con!

Hãy là chính con!

Mấy hôm nay, con nằng nặc xin mẹ đi cắt mái tóc dài, làm cả mẹ lẫn bố đều ngẩn ngơ tiếc. Mái tóc mẹ nuôi cho con từ thời lên 9 lên 10. Tuần nào mẹ cũng nấu nước bồ kết với lá bưởi cho con gội. Đêm nào cũng chải tóc cho con trước khi con đi ngủ. Mái tóc của con là niềm tự hào của mẹ, nó mượt mà, óng ả và rất hợp với khuôn mặt thùy mị của con.
<!-- more -->
Thế mà bây giờ con khăng khăng đòi cắt tóc tém với lý do: cho bớt vướng víu, bớt phải chăm sóc và nhìn năng động, cá tính hơn. Mẹ và bố chưa biết thuyết phục con cách nào thì hôm nay mẹ chợt hiểu vì sao con đòi cắt tóc!

Ngày con quen người yêu đầu tiên, con dần dần thay đổi phong cách ăn mặc của mình. Từ một cô bé tinh nghịch với quần jean, áo thun hơi bụi đời, con biến thành cô gái dịu dàng, mong manh, nhẹ nhàng với những chiếc đầm hoa, áo dài, giày cao gót điệu đà. Lúc đó mẹ hơi bất ngờ và nghĩ rằng con đang bước vào một giai đoạn mới, từ một cô bé trở thành thiếu nữ. Mẹ đã rất vui vì điều đó, con gái mẹ đã lớn, đẵ bắt đầu ý thức được vẻ đẹp nữ tính. Cùng với phong cách ăn mặc thay đổi con có bạn trai. Mẹ lo lắng và theo dõi con, chỉ sợ con “Khôn ba năm, dại một giờ” , chỉ sợ con đau khổ, sợ con bị lợi dụng. Thế rồi tình yêu ấy tan vỡ. Mẹ không biết nên vui hay nên buồn, chỉ biết tự an ủi mình: “Con sẽ trưởng thành hơn”.

Rồi tình yêu thứ hai đến với con. Mẹ lại thấy con vui mừng ca hát và xin phép mẹ đi chơi ngày thứ 7. Đang từ phong cách cô tiểu thơ yêu kiều, con đổi sang hình ảnh nữ nhân viên văn phòng nghiêm túc, sang trọng. Váy ôm, áo vest, tóc cột cao, gương mặt con rạng rỡ. Người yêu con là một chàng trai Nam bộ nên con tập ăn mắm, thay cả giọng nói ngôn ngữ. Cả nhà lạ lẫm nên cứ trêu chọc con. Con chỉ cười bảo: “Anh ấy thích gì, con sẽ làm như thế. Phải chiều người yêu mới giữ được người yêu”. Mẹ nghe, trong lòng lo lắng, chỉ sợ con với triết lý “yêu chiều để giữ” con sẽ dễ bị tổn thương.

Nhưng cũng chỉ được năm tháng, con và anh chàng Nam bộ chia tay nhau. Từ đó đến nay, con trải qua thêm một mối tình nữa. Mỗi lần yêu, con lại tự thay đổi bản thân mình cho hợp mắt, hợp gu, hợp tính cách của người yêu. Mẹ nhận xét thì con cãi, con bảo yêu nhau thì cả hai phải cùng thay đổi cho phù hợp với nhau. Nhưng mẹ chỉ thấy con đang chạy theo những sở thích của người mình yêu để làm vừa lòng người ta đến mức con không còn là con nữa.


Con gái thân yêu của mẹ,

Mẹ biết sau những thất bại ban đầu, con càng đọc nhiều sách báo về tình yêu. Con thay đổi chính bản thân nhanh chóng mà không biết được sức mạnh, vẻ đẹp của chính mình nằm ở đâu. Ngày Hoàng, bạn trai thứ ba của con nói rằng nó không nhận ra con, một người đã từng khiến nó phải lòng và say mê. Con biến thành những bản sao của người khác. Con về khóc với mẹ: “Chính anh ấy muốn con thế này, thế kia, rồi anh ấy lại bảo con không còn là con nữa”. Mẹ không biết an ủi con thế nào, vì chính mẹ cũng không biết đích xác con muốn gì, thích gì và nghĩ gì.


Lần này, con muốn cắt tóc tém cao, chắc lại vì một câu nhận xét hay một lời cảm thán vô tình nào của người con đang yêu. Con ơi, mẹ chỉ muốn nói với con rằng, tóc ngắn dài là điều không quan trọng, quần áo có thể thay đổi mỗi ngày hay mỗi mùa, nhưng dù gì nó cũng phải là những điều do chính con chọn lựa và toát lên vẻ riêng của con. Người con yêu sẽ yêu chính con chứ không ai có thể yêu một hình ảnh tạm bợ, một hình ảnh chỉ là cái vỏ, không có chút ruột gan nào bên trong, mà nếu có thì hình như nó cũng không ăn khớp vào nhau, chỉ chực rơi ra, bong tróc.

Con hãy là chính con, hãy tự tìm hiểu chính mình, những điều yêu thích của mình, hãy khẳng định bản thân mình, độc lập và tự chủ. Những điều của riêng con có thể sẽ không quyến rũ tất cả mọi người nhưng sẽ thu hút một người, một người đặc biệt nào đó, nể con, yêu con và tôn trọng con. Người đó phải yêu con vì chính bản thân con. Có như vậy con mới có hạnh phúc thực sự, có tình yêu bền vững, lâu dài.


Mẹ của con

Sưu tầm

0 nhận xét:

Đăng nhận xét