Có những phút giây cô nhớ anh phát điên, nhưng có lúc sao hờ hững, buông lơi như thể sức cùng lực kiệt. Tình đơn phương là bài toán phức hợp, nay lên mai xuống như kết quả của bức điện tim đồ.
Chỉ biết rằng với cô, trong tâm trí ấy, luôn hiện hữu bóng hình một chàng trai với nụ cười tỏa nắng, mà thiếu đi nụ cười ấy, cả trái đất sẽ trở nên âm u. Anh cười là ánh lên hi vọng, ánh mắt rạng ngời bừng lên sức sống. Cũng chằng biết cảm giác ghen là thế nào. Nhưng anh có ân cần, nhẹ nhàng với những người con gái khác, trong lòng cô cũng rợn lên từng đợt sóng, sao hụt hẫng, khó tả nhường nào. Chắc phải vì ghen...
Đó chỉ là suy nghĩ trong đầu cô, chứ thực tình, cô có quyền gì để ghen, chỉ là tự cho phép bản thân mình đặc quyền, một chút.. Nhiều khi thấy vô lí, ngồi bật cười một mình, rồi trách sao quá ngốc nghếch...
Ấy thế mà cô vẫn mong chờ từng tin nhắn mỗi khi khi đêm về, chúc ngủ ngon của người ta, rồi sẽ chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng, yên ả. Hay chỉ là những dòng tin vu vơ, không mục đích, cũng khiến trái tim cô rộn ràng, sóng sánh, thấy sao đời đẹp và nở hoa đến thế.
Điều này không có gì là lạ, trái tim một người con gái, có thể ngày nay chan chứa nắng ấm, nhưng có khi chỉ vì một câu nói, hành động của người ta, mai có thể âm u, mây mù ngay được. Luôn tồn tại đó những suy nghĩ ngổn ngang, những chất vấn vô vàn, cả ngại ngùng, hờn dỗi...như vậy mới là con gái, phải không?
Giờ đối diện với anh và đón nhận câu trả lời ư? Cô chẳng có đủ can đảm. Cô sợ sẽ mất đi sợi dây tình cảm duy nhất giữa hai người. Thay vào đó là những niềm đau dài vô tận, những nỗi khuất tâm khó xóa nhòa.
Cô thích anh, chết mê chết mệt, sao anh làm gì cô cũng ghi nhớ và chẳng thiếu sót chi tiết nào? Vậy mà giờ thành ra thiếu can đảm quá khi đối diện. Là vì anh tốt, là vì anh luôn quan tâm cô. lo lắng và chăm sóc cho cô mỗi khi có chuyện. Chỉ như thế thôi là quá đủ cho một đứa con gái mới lớn. Một thứ hạnh phúc kiểu mới chớm, đâm trồi, xanh non và căng tràn.
Những điều gì có liên quan đến anh, có khi cô thuộc hơn cả nói về bản thân mình. Thật ra, trong trái tim hồng còn non nớt ấy, cô vẫn tự cho phép mình trôi dạt về nơi nào xa lắc, để rồi sống trong một mối tình màu hồng vụng dại, đầy ngại ngùng một lần.
Thứ tình cảm đơn phương cô chẳng nói ra, có khi cứ sống mãi thế, mà mãi thích môt người đâu có gì là sai? Biết đâu vào một ngày như ngày mai chẳng hạn, anh nói yêu cô, và rồi một ngày khác, không phải ngày mai, thốt ra một câu chia tay, trái tim cô không biết sẽ vụn vỡ thế nào.
Có những phút giây cô nhớ anh phát điên, nhưng có lúc sao hờ hững, buông lơi như thể sức cùng lực kiệt. Tình đơn phương là bài toán phức hợp, nay lên mai xuống như kết quả của bức điện tim đồ.
Thế nên, hãy cứ để cho tình cảm như bây giờ, chuyện gì đến sẽ là do nhân duyên sắp đặt, hà cớ gì phải vội vàng để trái tim tổn thương ?
"Bài viết được chia sẻ tại Blog truyện ngắn - BlogTM. Mọi sự chia sẻ vui lòng ghi rõ nguồn bài viết"
0 nhận xét:
Đăng nhận xét