Home » » Blog Tình Yêu : Yêu anh, thêm một lần nữa...

Blog Tình Yêu : Yêu anh, thêm một lần nữa...

Anh vội vàng lau đi nước mắt lem trên má tôi, tiếng gọi rất nhỏ, vỗ về cũng rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho tôi nghe thấy. Đó là một trong những lần hiếm hoi anh nói rằng anh yêu tôi...

Blog Tình Yêu : Yêu anh, thêm một lần nữa...
Blog Tình Yêu : Yêu anh, thêm một lần nữa...
1. Những ngày giao mùa, gió hanh hao gợi nhớ nhiều những lọn quá khứ xếp tầng trong cái hộp nhỏ mang tên là kỷ niệm. Tôi thường hay nhớ về quá khứ và nâng niu một cách vụng về. Hình như tôi đã lỡ đẩy tay cho một người đi xa mãi, một người quan trọng mà khi người ấy ở bên cạnh, tôi đã không thể nhận ra. Chỉ khi người ta không còn tiếp tục đủ kiên nhẫn đồng hành, chỉ khi trên con đường cô độc lủi thủi một mình, tôi mới nhận ra điều đó.

Không ít ngày tôi lần về quá khứ, nhớ nhung anh một cách tuyệt vọng, rồi khóc nấc lên như một đứa trẻ giữa căn phòng chìm trong thinh lặng. Tôi giấu giếm nỗi đau của mình giỏi đến mức không một ai có thể nhìn ra nó, nhưng khi phải đối diện với mình, nhìn vào chính mình trong gương, nỗi đau ấy lại xộc lên khóe mắt, cay lạ.

Tôi đã từng có một mối tình khờ những năm tôi còn rất trẻ. Những năm ấy, có một chàng trai luôn ở bên cạnh quan tâm và dõi theo tôi. Hẳn là khi yêu thương một cô nhóc chưa có nhiều suy nghĩ, anh đã phải rất mệt mỏi và phiền lòng. Nhưng anh chưa bao giờ ngừng yêu thương tôi. Tình cảm ấy với tôi cũng là thứ tình cảm đáng trân trọng nhất, vốn dĩ sẽ kéo dài, kéo dài mãi, cho đến lúc tôi trưởng thành.

Nhưng rồi chuyện gì đó đã xảy ra, chúng tôi không còn bên nhau nữa. Cái cách mà tôi đón nhận sự đổ vỡ bình thản như thể quên đi một vết cắt vào tay đang chảy máu. Chỉ là đau thôi mà, có cảm nhận gì được nữa đâu!
Thế rồi tôi cố gắng để quên đi, để vùi lấp một người ở trong quá khứ. Những năm tháng đầu tiên tôi đã làm rất tốt, với sự kiêu hãnh của một đứa con gái sau thất bại tình đầu, với sự bướng bỉnh đến khó tin, tôi quên đi anh một cách nhanh chóng. Nhưng cho đến những ngày gần đây, hình như tôi làm điều ấy không còn tốt nữa. Chỉ cần một chút ký ức lướt qua cũng khiến tôi run người và bật khóc ngon lành.

Tôi vẫn nhớ anh, da diết như những ngày còn yêu anh!
 
2. Thật ra, nếu từ sau khi chia tay, anh không xuất hiện một lần nào nữa trong cuộc sống của tôi thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng thỉnh thoảng anh vẫn xuất hiện. Vốn không phải là sự xuất hiện bất ngờ, nhưng thầm lặng đến khó tin. Vẫn là khi tôi cần, anh đến. Phải, anh luôn có mặt đúng lúc mà tôi cần anh nhất, đến mức dù tôi có là một đứa ngang ngạnh và bướng bỉnh đến đâu chăng nữa cũng không thể từ chối sự giúp đỡ từ anh. Bởi ngoài anh, tôi còn biết bấu víu vào đâu nữa?

Tôi nhớ, sau khi chia tay anh, tôi vẫn chỉ là một con bé mười tám tuổi, thi đỗ đại học và bắt đầu một cuộc sống tự lập mới. Sau đó vài ba tháng, tôi được tán tỉnh, được theo đuổi, như một cách ngông cuồng để tự tin rằng chỉ cần yêu một người khác, tôi có thể sẽ quên được anh, mãi mãi. Tôi nhận lời yêu, có một người ở bên cạnh, có một người quan tâm chăm sóc và không cho tôi nhiều khoảng thời gian trống để nghĩ về anh nữa. Tôi vẫn nghĩ rằng khi người ta đã bị cắt lìa sợi dây của định mệnh, thì dù có sống chung dưới một thành phố, hít thở dưới một bầu trời, cũng sẽ không dễ dàng gì để có thể gặp lại nhau lần sau nữa. Vậy mà chúng tôi gặp nhau, thậm chí cả khi lúc bấy giờ anh đang ở một thành phố khác, xa lạ và giản đơn hơn cái thế giới sống tôi vẫn luôn ôm bên mình.

“Em ở đâu?”

“Trời tối rồi, ngồi yên ở đó nhé, đừng đi đâu cả!”


Lần đó tôi bị lạc, trước khi bị lạc tôi bị rút mất ví tiền đeo bên ngoài. Tôi trở thành một con bé thảm hại, loanh quanh trong cái thế giới sống chật hẹp của mình. Tôi không đủ can đảm để gọi cho người yêu mới, tôi sợ sẽ bị mắng một trận vì tội bất cẩn. Thế là tôi ngồi khóc ngon lành tại một điểm chờ xe bus. Tôi cứ ngồi đó với mắt mũi lấm lem mà đầu óc trống rỗng, không định hình được mình sẽ làm gì tiếp theo. Ngớ ngẩn là tôi đã nhắn tin cho anh, chỉ để nói rằng tôi bị lạc, và rồi anh xuất hiện.

- Lên xe đi nào! Trời lạnh lắm, anh đưa em về!

Cho đến khi đến gần bên cạnh, nhìn vào đôi mắt anh, nhìn thấy những đường nét thân thuộc, tôi vẫn chưa thể tin rằng anh bỏ tất cả để đến bên tôi. Trời mưa phùn và lạnh, cái rét cứa vào da thịt, tôi ngồi phía sau nghe gió thổi thốc. Hình như đó là lần đầu tiên tôi gặp lại anh kể từ sau khi chia tay.

3. Tôi giống như một đứa ngốc, luôn đi phủ định những gì đang diễn ra trong hiện tại của mình. Sau lần được anh giúp đỡ đưa về nhà, tôi tự nhủ sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Kể cả chỉ nhắn tin trò chuyện với anh cũng không. Thực tế là sau khi chia tay, chúng tôi vẫn nói rằng sẽ tiếp tục mối quan hệ bạn bè, nghĩa là vẫn trò chuyện, vẫn liên lạc chứ không hẳn là cắt đứt tất cả. Nhưng tất nhiên tôi là đứa không chấp nhận được điều đó. Vì tôi còn yêu anh, nên tôi không thể tiếp tục làm bạn với anh. Còn anh thì vẫn kiên trì và nhẫn nại làm bạn với một đứa như tôi. Có vẻ như anh sợ tôi bị sốc sau chuyện chia tay đó, nên anh vẫn còn bên cạnh tôi.
 
Nhưng hình như tôi lại là một đứa không giỏi lắm trong việc thực hiện lời hứa của chính bản thân mình. Một lần khác, tôi lại tiếp tục gặp rắc rối. Lúc bấy giờ tôi đã trở về là một đứa độc thân, không còn bất kỳ chàng trai nào bên cạnh. Trước khi mọi chuyện xảy ra, anh đã gọi cho tôi và hai chúng tôi có một cuộc trò chuyện khá lâu. Chúng tôi tôn trọng nhau, tôn trọng cả quá khứ và tôi thì vừa đủ lớn hơn một chút để không tiếp tục chặn các cuộc gọi từ anh. Tôi nghĩ đơn giản rằng nghe một cuộc điện thoại hay trả lời một tin nhắn của anh thì cũng không thể làm phiền anh thêm được.

Vậy mà tôi sai rồi. Ngày hôm ấy tôi xấu hổ đến mức muốn lập tức biến mất. Ánh mắt anh nhìn tôi vẫn trầm lặng và ấm áp như những ngày đầu tiên, chỉ có tôi là đổi khác, thấy mình trở nên xấu xí, nhỏ bé và vô cùng tệ hại khi tiếp tục làm phiền đến cuộc sống của anh.

- Em có lạnh lắm không?

- Anh có đi nhanh quá không?


Anh luôn hỏi những câu hỏi như thế khi tôi ngồi ngoan ngoãn phía sau xe. Quả thật là tôi không đủ can đảm để trả lời bất cứ câu hỏi nào của anh cả. Tôi vẫn chỉ thấy mình là một đứa tệ hại và xấu xa. Tôi cảm thấy như mình lợi dụng anh hết lần này đến lần khác mặc dù anh thì không cho là thế.

- Tại sao anh phải giúp em? Anh không thấy em làm phiền anh à?

- Đừng hỏi nhiều nữa, ngủ đi!

Tôi thu hết can đảm để nhìn vào mắt anh và nói. Tôi có cảm giác chỉ cần anh nói ra một câu trả lời nào đó thôi thì cũng khiến tim tôi như vỡ toác ra. Tôi vẫn nhớ rất rõ mỗi lần chạm mặt anh, hầu hết đều có cảm giác tim đập nhanh hơn bình thường, má đỏ hồng hơn bình thường, nhưng không phải là yêu thương hay hạnh phúc, mà là sợ hãi và xấu hổ. Tôi sợ mình sẽ lại một lần nữa đi vào con đường cũ, và mang cảm giác tội lỗi khi hết lần này tới lần khác làm phiền đến cuộc sống của anh.

4. Cho đến khi tôi đủ lớn, đủ trưởng thành và đủ chín chắn để tự lập, rốt cuộc trước mặt anh, tôi cũng chỉ là một đứa nhóc khó chiều. Tôi có thể sống một mình, thay vì sợ bóng tối và sự cô độc thì tôi lại bấu víu vào chúng để làm bạn, để khiến cho mình không cảm thấy bị bỏ rơi. Tôi cũng không gà mờ đến mức phải lạc đường lên xuống nữa. Có lẽ cuộc sống của tôi cũng giản đơn hơn nhiều, những cung đường đi đơn thuần là đến trường và về nhà, cảm xúc cũng bị mai một dần, sống lặng lẽ và rải rác những mảnh buồn cho những ngày gió thổi. Với những gì đang diễn ra ở hiện tại, tôi vẫn nghĩ mình có thể tách hẳn ra khỏi cuộc sống của anh rồi, sẽ không còn bất cứ lần nào làm phiền đến anh nữa. Bởi đằng sau những lần gặp gỡ ngắn ngủi ấy, tôi cứ thấy mình lem nhem như một con mèo bị ướt nước. Ướt sũng, mắt môi đều ướt sũng, và tim thì nấc lên từng hồi. Có thể tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh, nhưng như tôi đã nói, khi đối diện với chính mình thì tôi cũng chỉ là một đứa không giỏi lắm trong việc lừa dối bản thân mình.
 
“Này, ra Q café nhé? Lâu lắm không gặp rồi!”

Cái hẹn đột ngột của bạn thân làm tôi hơi khó nghĩ. Sau khi loay hoay đủ mọi thứ, tôi trả lời không đến được.

“Hay là gọi anh ấy đến đón cậu nhé?”

Có lần anh đã gặp bạn tôi, rồi họ cũng trở nên quen biết nhau. Tôi vẫn luôn cố gắng lánh xa cuộc sống của anh nên cũng không hỏi han gì nhiều. Chỉ biết rằng giữa tôi và anh có thêm một người bạn chung, vậy thôi.

Tôi bỏ quên điện thoại khi đi ra ngoài, về nhà mới bắt gặp tin nhắn ấy, cũng bỏ quên hai cuộc gọi nhỡ từ số của anh.

“Em đang ở đâu?”

“Anh qua đón nhé?”

“Không cần nhưng mà nữa đâu, chuẩn bị đi, anh qua đón bây giờ!”

Nói rồi anh tắt máy, nhanh đến mức tôi còn không kịp chuẩn bị lời để từ chối. Tôi luôn bị ám ảnh những lần mình vô ý chạm vào cuộc sống của anh. Nhưng tất nhiên, tôi cũng biết rằng, dạo gần đây nỗi nhớ anh ùa về nhiều hơn trước, việc nghe thấy giọng nói của anh, gặp lại anh sau rất nhiều ngày cố gắng để lánh xa… có đôi chút khác lạ. Tôi sợ một điều vô cùng đơn giản, đó là sợ mình một lần nữa yêu anh.

5. Một lần khác, tôi theo anh đến một nơi có bạn bè anh ở đó. Giữa chúng tôi vẫn là một mối quan hệ không thể gọi tên được. Tôi cũng không cố gắng đẩy anh ra xa mình nữa, cũng không cố gắng đến gần. Chỉ đơn giản là có thể gặp nhau đôi lần, kể cho nhau nghe những câu chuyện trôi qua trong cuộc sống. Mọi thứ vẫn nhẹ nhàng nhất có thể, như một cách để không làm cho quả bong bóng tình cảm vỡ tung. Tôi biết, tôi sợ hãi chứng kiến quả bong bóng vô hình ấy bị vỡ, tim tôi chắc sẽ xuất hiện nhiều vết xước hơn nữa. Thật ra, khi không thể thành thật với tình cảm của chính mình, thì nỗi đau đã trở thành câu trả lời.

- Thật sự thì tớ thấy không thích cậu lắm! Cậu có biết vì sao không?

- …

- Vì cậu bắt ông anh tớ phải chờ những năm năm! Suốt năm năm đó, ông ấy không yêu ai, không có bất kỳ mối quan hệ với ai. Đến việc yêu cậu cũng bị cậu xua đuổi. Cậu nói xem, có tội ông ấy không?

Tôi ngỡ ngàng giữa những lời trách cứ. Một người bạn của anh cầm một chén rượu đầy, đặt vào tay tôi, nói rằng tôi buộc phải uống hết chén rượu ấy vì đã làm anh quá khổ sở. Tôi quay sang nhìn anh, anh chỉ mỉm cười, đỡ lấy chén rượu từ tay tôi, tự mình chạm vào cốc của người kia và uống cạn.

-  Thật ra…

Tôi bắt đầu lí nhí, hơi nóng từ những ồn ã xung quanh, từ những cặp mắt soi mói mối quan hệ giữa chúng tôi. Tôi cảm thấy mình trở nên nhỏ bé và tệ hại, tình cảm của mình cũng trở nên nhỏ bé và đáng thương.

- Cậu có biết năm năm trước, ai là người nói chia tay trước không? Là anh ấy chứ không phải là tớ. Tớ… không cho phép mình đuổi theo người đã nói chia tay với mình. Nhưng mà… Cũng là anh ấy, lúc nào cũng ở bên cạnh quan tâm, lo lắng cho tớ, nhưng chưa bao giờ cho tớ biết! Năm năm qua, tất cả mọi người đều biết anh ấy yêu tớ, nhưng tớ thì lại không được biết điều ấy. Có phải là lỗi của tớ không?
 
Nước mắt tôi vỡ òa trên hàng mi, chảy dài trên má bỏng rát. Mọi người im lặng. Tiếng nấc của tôi nghèn nghẹn, chìm nghỉm giữa những tạp âm láo nháo của một quán ăn ven đường. Tôi đã giấu mình quá lâu, giấu đi tình yêu của mình quá kỹ. Việc tiếp tục gặp lại anh và bình thường mối quan hệ với anh đã là một sự cố gắng quá sức tưởng tượng. Vậy mà tôi không thể đóng cho tròn vai diễn, rốt cuộc thì trước mắt anh, tôi vẫn là con bé yêu anh khờ dại, ngốc nghếch và đáng thương hại. Tôi luôn luôn yếu đuối một cách đáng xấu hổ như thế trước tình yêu của mình…

Trong khi tôi còn mải mê đuổi quanh những ngày tháng quen anh từ trong quá khứ. Có không ít lần tôi chạy trốn khỏi anh, lánh xa anh, nhưng ngay sau đó lại về vùi mình trên giường và khóc nấc. Vốn dĩ biết yêu anh là khổ, nhưng vẫn cố chấp để yêu, rồi lại vụng về cất giấu tình yêu ấy đi thật kỹ càng, gói ghém lại trong một cái hộp vô hình mà chỉ khi có một mình mới dám lôi ra ngắm nghía.

- Ngoan nào, đừng khóc. Anh yêu em mà.

Anh vội vàng lau đi nước mắt lem trên má tôi, tiếng gọi rất nhỏ, vỗ về cũng rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho tôi nghe thấy. Đó là một trong những lần hiếm hoi anh nói rằng anh yêu tôi, nhưng khi nói câu ấy, trong đáy mắt anh ngập lên những tia hy vọng, lúc ấm áp gần gũi, lúc lại xa xôi dịu vợi. Tôi vẫn trốn tránh ánh mắt ấy mỗi lần gặp anh, cuối cùng cũng tình nguyện mà chìm vào ánh mắt ấy nhiều hơn một lần.

Những điều mà tôi học được từ trong mối quan hệ giữa chúng tôi không đơn thuần là tình yêu được thể hiện qua lời nói, mà còn là những hy sinh thầm lặng, là sự nhẫn nại đến khó tin, là sự chờ đợi gần như vô vọng. Có những thứ dù không thể hiện ra bên ngoài thì vẫn đủ sức để làm rung động trái tim của người còn lại, chỉ cần thật tâm yêu thương nhau. Và có lẽ vì những điều giản đơn ấy, tôi nhận ra tình yêu là thứ không thể cắt bớt, không thể trốn chạy, càng không thể san sẻ cho một ai đó khác.

Tôi trở về bên anh với trái tim nhiều mâu thuẫn. Một lần nữa, tôi trở về yêu anh!

key : blog tinh yeu yeu anh them mot lan nua , Blog Tình Yêu : Yêu anh, thêm một lần nữa...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét