Em gọi tất thảy những gì xa xôi, gần gũi đã ở lại bằng “ngày hôm qua” để thấy nó không quá tầm tay với mỗi lần muốn lục lọi kiếm tìm, cũng chẳng quá gần để phải chạm tay là đến rồi mất công nhớ nhung khắc khoải. Hình như, ai cũng có những ngày hôm qua vừa tiếc nuối vừa buông bỏ như thế.
Người ta cũng từng tỏ tình với em bằng một câu quen thuộc rằng, sẽ yêu em nhiều hơn hôm qua và ít hơn ngày mai, để thấy tình yêu đong đầy theo ngày tháng. Cũng từng khúc khích môi cười khi nghe những lời có cánh, thì vốn dĩ con gái yêu bằng tai.
Phố tan tầm như mắc cửi và lòng em cũng dùng dằng giăng mắc những yêu thương. Người níu tay nhau bước trên phố như sợ lạc nhau giữa không gian nhỏ hẹp đời thường. Thì yêu, ai mà chẳng mặn nồng cho tay nắm vai kề, nhất là khi đông chùng chình trở về nhắc nhở.
Có quá nhiều thứ đã thuộc về ngày hôm qua. Ngày hôm qua êm đềm khi lòng biết xốn xang rung động trước một cậu bạn cùng lớp. Ngày hôm qua được ngồi sau xe người ta để nghe tim mình thổn thức từng nhịp. Và cũng ngày hôm qua ấy, em biết tim mình thôi rực rỡ, nỗi buồn hóa trăm năm khi người ta thân mật với một cô bạn khác. Đó là những ngày hôm qua rất đỗi hồn nhiên, mộc mạc, đã biết buồn nhưng chưa hẳn là đau.
Bạn từng tỉ tê, ước gì chúng ta đừng lớn, cứ ở mãi cái thuở học trò đó, vì lúc ấy, bạn đang đắm mình trong mối tình thơ mộng. Em lại muốn trở về lúc còn bé, lúc nhà chưa có xe máy, đi đâu ba cũng đèo em ở yên sau của chiếc xe đạp mua từ hồi mới cưới. Em ngồi sau lưng ôm chặt ba rồi thủ thỉ bao chuyện vui cười. Thế giới với em lúc ấy rộng hơn cánh đồng mênh mông trước mặt, dài hơn con đường làng đất đỏ nhưng yêu thương, thân thuộc như tấm lưng đẫm mồ hôi của ba.
Cũng từng có một ngày hôm qua, em tựa vào vai người thương để vẽ vời những chuyện tương lai rồi ngại ngùng nhắc về một đám cưới. Ngày ấy cũng ở lại thật lâu, khi tình yêu chẳng còn rộn ràng như cũ, lời chia tay không cần nói vì tình yêu đã chết từ độ nào.
Ngày hôm qua bỗng dưng sống lại vì một lá thư tình loang vết mực. Chợt nhớ, hồi ấy, mình yêu nhau bằng lời ngọt ngào mà chân thật, chẳng phảng phất vật chất hơn thua giả dối như bây giờ.
Ngày hôm qua, em biết quen dần với những mệt mỏi và áp lực của cuộc sống vốn xô bồ này, để tập trơ lì trước những làn ranh mà không gục ngã. Biết thế, nên tự nhắc mình, cứ đi hết hôm nay là gặp ngày mai. Và dẫu tròn hay khuyết, vơi hay đầy thì ngày hôm nay cũng thành hôm qua, sau rồi sẽ ở lại.
Mỗi ngày hôm qua sẽ thành kỷ niệm đượm nhớ nhung của dỗi hờn yêu ghét. Con người ta mải miết đi tìm những ngày hôm qua ấy mà không biết rằng, lãng phí hôm nay thì ngày hôm nay sớm muộn cũng thành một hôm qua trống rỗng và vô nghĩa. Thế nên, thôi khắc khoải những hôm qua đi, sao cứ ngoái lại đằng sau khi tạo hóa đã sinh ra đôi mắt mình hướng về phía trước.
Truyện ngắn sưu tầm
0 nhận xét:
Đăng nhận xét