Home » , , » [Truyện ngắn] Qua rồi mùa đông nhạt nhòa

[Truyện ngắn] Qua rồi mùa đông nhạt nhòa

Blog truyện ngắn -BlogTM giới thiệu đến các bạn truyện ngắn "Qua rồi mùa đông nhạt nhòa"

Trở lại Hà Nội vào một ngày đầu đông, Hương cảm thấy mọi thứ đều quá đỗi quen thuộc. Những con đường thân quen, hàng cây, bến xe bus cô từng ngồi chờ đợi. Đặc biệt là cái lạnh đặc trưng của mùa đông Hà Nội. Vừa đặt chân xuống, cái lạnh đã thấm vào da thịt khiến cô khẽ đưa tay ôm quàng lấy hai mình để tạo cảm giác ấm áp. Chào mùa đông, chào những kỉ niệm, cô đã về!

 Đã từng có những tháng năm, không khí này, thành phố này, cái lạnh thấu xương và những con đường nhỏ hẹp…là một phần tuổi trẻ của cô. Cái tuổi 20, một cô sinh viên mộng mơ đặt chân đến thành phố này và ao ước về một mối tình đẹp mãi. Cô cũng đã có những chiều đông, bầu trời xám xịt nhưng trong lòng tràn ngập niềm vui. Cái khoảnh khắc nép vào vai ai đó vì trời quá lạnh, một bàn tay nắm chặt…trở thành một kí úc không thể quên với cô.

 Nhưng đó là những kỉ niệm đầy nhức nhối. Điều gì càng tuyệt vời, càng đẹp và thơ mộng, khi nó mất đi càng trở thành một nỗi đau lớn. Khi bị người đàn ông đó phụ tình, khi một mầm sống tồn tại trong con người cô nhưng bị chối bỏ thì mùa đông Hà Nội trở thành nỗi khiếp sợ với cô. Cô đã không dám nhớ về những ngày đó…


 Buộc phải nghỉ học giữa chừng, sống lặng lẽ trong căn phòng trọ nhỏ bé và chờ đợi ngày đứa con chào đời. Cô không muốn dồn mọi sai lầm nên đứa con, cô muốn đối diện với nó và cô sẵn sàng chịu đựng tất cả những nghiệt ngã vì đó là sai lầm của cô. Một cô gái còn quá trẻ, còn chưa thể quen được với nỗi đau bị phụ tình đã phải học cách chống chọi với những nỗi đau khinh rẻ còn lớn hơn thế gấp nhiều lần.

 Đó là một mùa đông lạnh nhất trong cuộc đời cô…Một mùa đông mà từ đó với cô Hà Nội, những ngày giá lạnh…trở thành một ám ảnh mà cô không bao giờ còn muốn nhớ tới.

 Ngày đó, ôm đứa con lên tàu, cô tạm biệt mảnh đất này để vào Nam sinh sống. Mảnh đất ngập nắng và ấm áp đó sẽ sưởi ấm trái tim lạnh giá của cô và nó khiến cô bớt cô đơn hơn. Cô muốn quên đi tất cả để sống và lo cho con. Gác lại quá khứ và những nỗi đau, cô ra đi.

 Đã hơn 10 năm kể từ ngày đó, hơn 10 năm cô không nếm trải cái lạnh của Hà Nội. Cô từng thấy rất sợ mỗi khi nghĩ đến vì những kỉ niệm đó vẫn làm cô hãi hùng. Đôi khi nhớ lại, lòng cô lại nặng trĩu. Quá khứ vẫn còn quá nặng trong cô. Cũng khó lòng quên được bởi chính vì quá khứ đó mà ngày hôm nay cô vẫn một mình. Cô vẫn chưa tìm được một người đàn ông dám chấp nhận mình. Tương lai của cô đã gập ghềnh, đã cô độc hơn chỉ vì những ngày mùa đông năm ấy…


 Nhưng rồi ngày hôm nay cô quyết định quay về. Sẽ còn phải trốn chạy đến bao giờ nữa đây? Nếu cô không tự giũ bỏ quá khứ thì nó còn nằm lại mãi trong lòng cô. Chính cô đang tự tạo ra rào cản hạnh phúc cho mình. Chính vì thế cô quyết định quay về, đối diện với quá khứ. Cô cần phải gặp những người mà cô yêu thương còn đang chờ đợi cô ở quê nhà. Không thể vì một người không yêu thương mình mà phụ lại tất cả.

 Từ trên tàu bước xuống, cô đã nghĩ cảm giác đầu tiên của mình là sợ hãi khi bị lạnh nhưng không, cô thấy thật mới mẻ và hạnh phúc. Có lẽ cũng bởi vì, mùa đông năm cũ quá nhạt nhòa trong cô.

Sưu tầm - truyện ngắn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét