T. McNamara luôn sẵn có những đôi vớ sạch, ấm áp |
Để giúp người vô gia cư, ông giáo về hưu người Mỹ Tom McNamara chọn cách thiết thực là tặng vớ để giúp họ giữ ấm và lắng nghe câu chuyện của họ.
“Gia đình và bạn bè đều nghĩ tôi gặp khủng hoảng tuổi trung niên” - ông McNamara nhớ lại quyết định rong ruổi khắp nước Mỹ để tặng vớ cho người vô gia cư. Nhưng câu chuyện của ông khởi đầu khá đơn giản khi ông nhận ra rằng người vô gia cư nào cũng cần vớ để giữ ấm. “Tôi kéo một đôi vớ ra và 90% họ sẽ bảo “cho một đôi” và mỉm cười, hoặc: vớ à, thật tuyệt vời, nó tốt hơn những thứ mà tôi nhận hôm nay” - ông nói.
Vậy là sau 30 năm dạy người tự kỷ, ông McNamara tìm thấy một sứ mệnh mới cho cuộc đời. “Nhiều người làm những điều tuyệt vời cho người vô gia cư, nhưng tôi muốn tự mình ra ngoài kia tìm họ trong những bụi cây, ngồi nói chuyện với họ”. Ông dí dỏm rằng “dạy học là một nghề tuyệt vời, nhưng có thể mất nhiều năm để có một vài học trò trở lại để cảm ơn tôi đã thay đổi cuộc đời họ. Còn việc này được tưởng thưởng ngay lập tức. Bạn tặng họ đôi vớ và họ nhảy cẫng lên vì sung sướng”.
Ban đầu chỉ tặng vớ ở Illinois, ông McNamara quyết định bán nhà và mua một chiếc xe RV - nhà ở di động - để đi xa hơn. “Tôi tìm người vô gia cư ở khắp nơi tôi đến” - ông kể. Ông cũng lập một trang trên mạng Gofundme.com để kêu gọi đóng góp. “Tôi bảo bạn bè và người thân thay vì tặng quà sinh nhật và giáng sinh, hãy tặng tôi vớ. Họ đáp lại thật nhiệt tình, ngay cả các học sinh cũ và một số vận động viên tôi từng hướng dẫn cũng quyên góp vớ giùm tôi”. Nhiều đồng nghiệp giúp ông vận động học sinh tặng vớ và những cửa hàng bán vớ cho ông với giá rẻ. Ngay cả những gia đình ông gặp trên đường đi cũng tham gia vận động quyên góp giúp ông.
Ông McNamara đã trao hàng ngàn đôi vớ tại 17 bang và vô số thành phố mà ông đi qua trong gần hai năm. Những đôi vớ đưa ông vào những ngôi nhà cũ nát, những góc tối tăm của người vô gia cư. Ông nhớ lại ở công viên New Orleans, một đám trẻ khi được nhận vớ đã lột vớ cũ ngay tại chỗ để thay đôi mới với nụ cười sung sướng. “Nụ cười trên môi một đứa trẻ khi nhận được đôi vớ sạch thật tuyệt vời” - ông nói. Nhưng nó cũng khiến ông chua chát nhận ra rằng ở một đất nước như Mỹ vẫn còn nhiều người xem một vật dụng bình thường như vớ là một chiếc phao cứu sinh.
Những người vô gia cư cũng dạy ông McNamara nhiều thứ trong những câu chuyện họ kể. “Họ là những con người tuyệt vời khi bạn ngồi xuống và nói chuyện với họ” - ông nói. Do đó mục tiêu lớn nhất của ông hiện nay không chỉ tặng vớ mà còn là thay đổi nhận thức về người vô gia cư: “Mục đích của tôi là khiến mọi người nhận ra rằng những người vô gia cư cũng là con người và họ cần được trò chuyện”.
Trần Phương
0 nhận xét:
Đăng nhận xét