Đừng lãng quên!

Trong cuộc sống thường nhật của chúng ta hiện nay, mỗi lần nói đến sự chăm chút yêu thương, sự dịu hiền che chở, sự nâng niu trân trọng, thì người ta thường nhớ đến người mẹ hay là người bạn gái của mình, nói chung là người phụ nữ, vì hằng năm có rất nhiều ngày nhớ đến họ, như là ngày Valentine 14/2, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày dành cho mẹ (Mother’s day) vào chủ nhật thứ nhì của tháng 5 hằng năm, ngày Phụ nữ Việt nam v.v… Nhớ ơn là phải, vì người phụ nữ vốn dịu dàng, mảnh mai, cần được che chở, vì người mẹ cưu mang ta, sinh ra ta, nuôi ta bằng dòng sữa ngọt ngào để ta khôn lớn.


Song có một điều ít ai nhớ đến, và dễ dàng xí xóa khi được hỏi, đó là thế thì trong năm ngày nào dành cho người cha nhỉ? Hình như không ai biết cả, ngay như chính người viết bài này vẫn còn mù mờ, dù rằng nghe đâu các nước mừng lễ vào khoảng chủ nhật thứ ba của tháng 6 thì phải?! Thế giới quy định ra sao thì ta cũng không bàn đến, nhưng rõ ràng một điều là đối với người cha, chúng ta thường lãng quên, quên dành cho người một ngày trong năm để mừng lễ, để kính nhớ, để tỏ lòng hiếu thảo. Chúng ta thường nhớ đến mẹ, cái gì cũng mẹ mà quên đi cột trụ trong nhà đang vươn vai gánh vác vô vàn trách nhiệm để giữ vững cuộc sống cho cả gia đình, đó là người cha đáng kính.

Nói như thế có chông chênh quá chăng, vì cha hay mẹ gì cũng thế, cũng là bậc sinh thành, nhưng thường thì người cha dễ bị lãng quên hơn. Biết rằng chúng ta không bên trọng bên khinh, nhưng mỗi khi chúng ta nói đến người cha là nói đến một điều gì đó nghiêm khắc và thường hay mang tính trừng phạt những lỗi lầm của con cái, do vậy mà chúng ta ít nặng lòng hơn so với sự bao dung ôm ấp của người mẹ, và vì ít nặng lòng nên ít khi có những lời tâm sự với cha, do đó mà dễ quên.

Chúng ta lại quên rằng tuy người cha nghiêm khắc là thế, cứng rắn là thế nhưng tình thương của cha đối với con cái chẳng kém mẹ một chút nào đâu, người cha lại còn phải gánh vác gia đình, trách nhiệm đè nặng lên đôi vai vốn đã còm cõi mà ta đâu có biết?! Trên đời này có không ít người cha ỷ quyền cậy thế là mình làm ra tiền, là chủ gia đình nên ăn chơi trác táng và vô trách nhiệm, nhưng cũng có không ít những người cha đêm đêm vẫn miệt mài trên chiếc xích lô mong kiếm thêm vài cuốc xe đêm cho gia đình đỡ túng bấn, không thiếu những người cha miệt mài trên nắng gió biển khơi để kiếm tiền lo cho con cái ăn học, và cũng không hiếm những người cha vì bươn chải cho cuộc sống mà ra đi không trở về, để lại những vành khăn tang trên trán người quả phụ và đàn con bé dại.

Vậy thì hỡi ai đó, tuy chúng ta luôn nhớ đến người mẹ đáng yêu, nhưng cũng xin đừng quên người cha đáng kính của mình, hãy dành cho người một ngày nào đó trong năm để kính nhớ, để tỏ lòng hiếu thảo, để cho vầng trán khắc khổ kia ánh lên một niềm vui, tuy nhỏ nhoi nhưng đáng quý biết bao…

(st)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét