[ Như là ... ]
Thơ Nguyễn Phong Việt
giữa những ngày nắng gắt
Như là một lần ta từ chối cúi mặt
giữa những ngày mờ mịt mưa bay
Như là một lần ta được nắm giữ bởi một bàn tay…
Sao lòng vẫn không vui vì điều đó
sao lòng vẫn muốn nhiều hơn thứ mà ta đang có
sao lòng vẫn chỉ lặng im trong khi cần bày tỏ
sao lòng vẫn như một ngôi nhà trong những đêm nhiều gió
lạnh mà không biết nói với ai ?
Có những con đường chúng ta đang đi mà mí mắt không thể sụp xuống sau một ngày dài
lo sợ cho mình nhiều hơn cho người khác
trả giá cho yêu thương muôn đời chẳng bao giờ là đơn giản
ngay cả khi chấp nhận rồi vẫn thấy cuộc đời này quá đáng
cứ bắt con người ngày ngày phải bao dung
Một ai đó nắm tay ta hay ta nắm tay một ai đó trong khốn cùng
cảm giác có khác gì nhau nhưng sao lòng vẫn đầy than oán
như thể ban ơn cho mọi người rồi quên đi mình đã từng đau đớn
từng rất cần một lời ủi an trên hành trình chạy trốn
khỏi một quãng đời không nghĩ là đắng cay !
Thương cho mình nhiều hơn là đúng hay sai
đã tự hỏi lòng trong những ngày vui và buồn dai dẳng
đã tự hỏi lòng lần cầm lên một cái nhìn mất mát
đã tự hỏi lòng khi khoanh tay nghe tim mình thanh thản
đã tự hỏi lòng lúc phải đi chân trần trên cát
nhìn đâu cũng thấy bóng mình…
Quá nửa cuộc đời này chúng ta đã sống với niềm tin
rồi tháng ngày còn lại cặm cụi đi chứng minh những niềm tin kia là giả dối
yêu thương rốt cuộc cũng chỉ là một hành trình cô đơn và nông nổi
tự mình chọn ra và tự mình chối từ lúc không còn yếu đuối
dù biết không thể không bắt đầu !
Như một ngàn lần vẫn chỉ là
học cách bao bọc yêu thương trong đớn đau…
Như là một cái ôm thật chặt
giữa những ngày nắng gắt
Như là một lần ta từ chối cúi mặt
giữa những ngày mờ mịt mưa bay
Như là một lần ta được nắm giữ bởi một bàn tay…
Sao lòng vẫn không vui vì điều đó
sao lòng vẫn muốn nhiều hơn thứ mà ta đang có
sao lòng vẫn chỉ lặng im trong khi cần bày tỏ
sao lòng vẫn như một ngôi nhà trong những đêm nhiều gió
lạnh mà không biết nói với ai ?
Có những con đường chúng ta đang đi mà mí mắt không thể sụp xuống sau một ngày dài
lo sợ cho mình nhiều hơn cho người khác
trả giá cho yêu thương muôn đời chẳng bao giờ là đơn giản
ngay cả khi chấp nhận rồi vẫn thấy cuộc đời này quá đáng
cứ bắt con người ngày ngày phải bao dung
Một ai đó nắm tay ta hay ta nắm tay một ai đó trong khốn cùng
cảm giác có khác gì nhau nhưng sao lòng vẫn đầy than oán
như thể ban ơn cho mọi người rồi quên đi mình đã từng đau đớn
từng rất cần một lời ủi an trên hành trình chạy trốn
khỏi một quãng đời không nghĩ là đắng cay !
Thương cho mình nhiều hơn là đúng hay sai
đã tự hỏi lòng trong những ngày vui và buồn dai dẳng
đã tự hỏi lòng lần cầm lên một cái nhìn mất mát
đã tự hỏi lòng khi khoanh tay nghe tim mình thanh thản
đã tự hỏi lòng lúc phải đi chân trần trên cát
nhìn đâu cũng thấy bóng mình…
Quá nửa cuộc đời này chúng ta đã sống với niềm tin
rồi tháng ngày còn lại cặm cụi đi chứng minh những niềm tin kia là giả dối
yêu thương rốt cuộc cũng chỉ là một hành trình cô đơn và nông nổi
tự mình chọn ra và tự mình chối từ lúc không còn yếu đuối
dù biết không thể không bắt đầu !
Như một ngàn lần vẫn chỉ là
học cách bao bọc yêu thương trong đớn đau…