Hiển thị các bài đăng có nhãn Suy Ngẫm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Suy Ngẫm. Hiển thị tất cả bài đăng

Suy Ngẫm : UG - Máu và nước mắt !!! ( Cho ai đam mê Tốc Độ )

Anh Em UG xin gửi đến các Biker xa gần 1 Topic mà gần như không có ai muốn nói đến.

" Máu và nước mắt "

Suy Ngẫm : UG - Máu và nước mắt !!! ( Cho ai đam mê Tốc Độ )
Suy Ngẫm : UG - Máu và nước mắt !!! ( Cho ai đam mê Tốc Độ )
Nơi đây kể những câu chuyện có thật, những câu chuyện buồn mà không ai muốn có. Những câu chuyện như thế này mọi người thường hay giấu giếm, che đậy… nhưng đối với chúng tôi thì “đẹp che xấu khoe”. Vả lại, cũng nhờ những chuyện như thế này mà chúng tôi trưởng thành hơn, chạy xe an toàn hơn, cẩn thận hơn, và bớt máu hơn.

Đó là những câu chuyện về những Biker thân yêu đã ra đi, những tai nạn và những bài học rút ra được. Chúng tôi muốn khơi lại để tên của các anh, các bạn và các em đã ra đi cho cuộc chơi này không trôi vào lãng quên. Để cái giá mà các anh/bạn/em đã trả sẽ không là cái giá mà thế hệ đi sau sẽ phải trả.

Ông bà ta có câu “4 đổ tường” nói đến 4 cái xấu mà có thể lấy đi mạng sống của 1 con người và mang đau khổ đến cho những người ở lại. Nhưng thời xưa ông bà ta chưa có Phân Khối Lớn. Nếu có thì chắc chắn sẽ là “ 5 đổ tường”

Chúng ta đang dựa bức tường thứ 5 các bạn à. Đó là trò chơi tốc độ. Ngoài cái món cờ bạc, rượu chè, hút chích và trai gái thì đây là cái trò thứ 5 sẽ làm cho những người mắc phải có nguy cơ mất mạng. Vì vậy, hãy biết sợ và biết rút ra những bài học mà người đi trước đã trả giá bằng “ máu và nước mắt”

Chuyện thứ 1:

Anh tên là xxxMito

Trong khoảng cuối hè 2008, có 1 nhóm biker đam mê PKL và thường xuyên tổ chức những chuyến đi ngắn nhưng gắt Sài Gòn - Vũng Tàu.

Song song với những chuyến đi đó là những tour dợt xe, test xe sáng Chủ Nhật tại Lộc An, Bà Rịa.

Hôm đó là ngày 26/10/2008, một buổi sáng Chủ Nhật đẹp trời.

Đoàn xe gồm 5 chiếc hướng về Lộc An. Riêng xxxMito bị CSGT trực cầu Sài Gòn thổi lại vì lấn tuyến và áp giải về 16 PNT. Sau 1 thời gian giải quyết với CSGT, xxxMito được thả ra và đuổi theo đoàn và bị bắt lần 2 cũng tại chân cầu SG nhưng lần này được tha. Khoảng 2 giờ trưa, mọi người hăng say test xe trên 1 đoạn đường vắng thẳng tắp khoảng 1,5 km.. Riêng xxxMito test tuần tự hết chiếc này đến chiếc khác từ FZ1, đến CBR600, R6, và VTR1000SP2. Sau khi mọi người đã test chán chê và quyết định đi về thì xxxMito yêu cầu test lần cuối chiếc R6.
Và đó cũng thật sự là “lần cuối cùng”

Bài học rút ra được:

1) Nếu có những dấu hiệu bất ổn trước 1 chuyến đi thì chúng ta nên để ý tới nó. Lúc nào cũng có 1 lực vô hình ngăn cản chúng ta. Nước ngoài người ta gọi là “Sign”. Nó lúc nào cũng tồn tại xung quanh chúng ta, chỉ có chúng ta là không để ý thôi. “Sign” của ngày hôm đó là việc các anh CSGT ngăn xxxMito tại cầu đến 2 lần. Có gì đó cản em. “Sign” sẽ được nói tiếp vào các bài sau.

2) Đã chơi moto thì ai không ham chạy nhanh, chay max speed của chiếc xe. Nhưng tốt nhất là nên chọn 1 cung đường tốt, hoàn toàn vắng xe, phải chạy tới chạy lui nhiều lần với tốc độ chậm để đo các khoảng cách, làm quen với các ổ gà, các dợn sóng. Và quan trong nhất là phải tìm khoảng cách thắng an toàn nhất và phải đánh dấu nó bằng những gì dễ thấy nhất. Ví dụ như cho 1 người đứng ở đó, dựng 1 chiếc xe ở đó v.v…..để biết điểm nhất định phải thòng ga và thắng.
3) Nên lưu ý rằng test xe dưới trời nắng sẽ bị mệt. Vì vậy không nên test nhiều quá. Mấy lần đầu thì chúng ta còn tập trung. Các lần sau thì đầu óc, mắt và các cơ đã mỏi mệt nên phản xạ cũng như suy nghĩ sẽ bị chậm lại.

4) Khi nào đã nói ngưng là ngưng. Không bao giờ “em test them lần nữa” ,”em test lần cuối” v.v.v... những lần cuối là những lần thật sự “cuối”.

Vẫn nhớ đến em/bạn như 1 Biker thực thụ. Mong em nơi nào đó bình yên và phù hộ cho các biker khác an toàn trên các nẻo đường. Và mong gia đình em sẽ mau vượt qua nỗi đau mà cuộc chơi này để lại. Hy vọng bài học của em sẽ giúp cho rất nhiều những em khác giữ được mạng sống của mình.

Chuyện thứ 2:

Trích lời anh ATT:

Thầy Tụng và Phù Tiêu mấy nay làm mệt mình cái vụ viết về Thảo Ya.

Trước hết cho mình đính chính lại : mình chỉ là 1 ng bạn của TY thôi, không phải là bạn thân nhất và chắc chắn trong các bạn, có nhiều ng quen biết TY lâu hơn mình và thân với TY hơn mình nhiều. Ngoài ra bài viết là trí nhớ và cách nhìn của cá nhân mình, chắc chắn có sơ sót nhờ Anh Em chỉnh sửa. Đã có nhiều bài viết về TY rồi, bài này mình chỉ muốn chia sẻ phần nào cảm nghĩ của cá nhân mình về “ổng” thôi.

1 buổi chiều tháng 4/2009, mình qua Dương Bá Trạc “họp hội nghị gốc cây xoài” như thường lệ thì TY hỏi : đi Campuchia 0 Bác ?? Mình : đi làm chi ông ?? TY : đi chơi chứ làm chi, chạy xe qua đó Bác; mình : thôi ông, Việt Nam đi còn chưa hết, qua đó làm chi !! 2-3 ngày sau nó đưa cho mình coi tờ chương trình, có 1 số địa danh quen thuộc với chút ít kỷ niệm ở Thái và Cam nên mình hơi suy nghĩ lại, thêm nó đốc vô, vậy là nó alo cho ai đó hỏi coi còn kịp đăng ký 0 rồi xách xe chở mình ra Viking đóng tiền, hình như mình và Minh Mục Đồng là 2 suất đăng ký cuối cùng sau khi đóng sổ. Từ ngày đó là nó nôn nao, ngày nào cũng nhắc, rồi tính toán qua Campuchia làm gì, ăn gì, qua Thái được nghỉ 1 ngày là sẽ xách xe chạy tới Red Baron, rồi đem bộ đồ full qua để được vô trường chạy rồi lo lắng 0 biết BMW R1200R có kịp giấy tờ để đi hay 0, nếu 0 kịp thì đi = R6 hay ráp lại CBR1000 để đi ….

Tới ngày đi, nó réo mình từ 4am, tập trung ở Nhà Thờ Đức Bà, mình nhìn thấy nó có cái giỏ nhỏ xíu còn la : sao ông đem ít đồ vậy, nó vỗ vỗ cái “túi bao tử” bên hông cười nói : quan trọng là có cái này, thiếu cái gì mua cái đó cho khỏe Bác ơi !!! Anh em sắp xếp đội hình, nhận số thứ tự rồi khởi hành, TY luôn là sự chú ý của 1 vài Anh Em, chỗ nào có TY là Anh Em xáp vô làm quen, nói chuyện xe cộ. Tới Bánh canh Trảng Bàng đoàn tập trung vô ăn sáng, “Blue Serenade” tranh thủ tác nghiệp và tấm hình treo ở xưởng là tấm hình duy nhất mình thấy nó cười tươi nhí nhảnh. Chào cờ ở Mộc Bài, mình hỏi nó : ông muốn chụp hình 0 ông, tui có đem theo máy, tui với ông chưa có tấm hình nào chung với nhau hết, nó : thôi để qua Campuchia đi Bác, 2 thằng mình đứng đây chụp hình thiên hạ lại chọc 2 thằng lén rủ nhau đi đánh bài thì kỳ lắm …. Lúc chờ làm thủ tục qua cửa khẩu thì TY và Minh Mục Đồng lại gần nhìn mình cười cười gian ra mặt, mình nạt : mấy ông muốn gì ?? 2 thằng đưa cho mình 2 cái giỏ và cùng “hát” : Bác lỡ chở đồ rồi, thêm 2 cái đâu có nhiêu, cho tụi em chạy cho sướng cái !!!

Qua cửa khẩu là đường đẹp vô cùng, đoàn chạy đều đều tốc độ khoảng 140, mình đi theo tốp thứ 2, lâu lâu hứng lên thì kéo lên 160-170 nhưng cũng chỉ tới đó vì hơn nữa xe giãy ghê quá chịu không nổi. Minh Mục Đồng (R6) làm Libero, Thầy Dùi (FZ1), TY (R6) và Hòa (Hornet 600) chạy tốp sau cùng. Đường đẹp xe ngon nhưng tình hình là vẫn sợ …bò + ng qua đường ẩu, cũng may có xe còi hụ mở đường + mấy Anh Em Libero làm việc rất hiệu quả. 1 vài lần mình đang chạy khoảng 150 thì TY ở đâu ra kè lên sát bên mình, mở kiếng lên gào : Bác thụt lùi lại giãn đoàn ra chút rồi kéo lên, đã lắm Bác. Mình la : thôi ông, tui 0 làm, mà xe này mà kéo cái gì !!! TY cứ làm cái trò này khoảng chục lần như vậy. Còn khoảng 70Km nữa thì tới Phnompenh thì phía sau báo lên là có tai nạn, đứng lại chờ, tự nhiên bụng mình thắt lại, mình nghĩ tới “ổng” và đảo mắt đi kiếm R6 xanh, 1 chiếc đây rồi nhưng 0 phải mâm BST, chạy lùi xe lại khoảng 1Km, thêm 1 chiếc R6 xanh nữa nhưng lại gần thì vẫn 0 phải mâm BST, lúc này nghe loáng thoáng “Thảo Ya”, mình chạy ào xuống cuối đoàn chỗ đám đông bu lại và nó nằm đó lăn lộn, Di, a.Thọ đứng chung quanh, Thầy Dùi thì cầm cái khăn tắm phẩy tới phẩy lui cho mát chút … mình lùi lại phía sau thì nhìn thấy cái R6 nằm đó, lùi lại gần 10m là bình xăng đang cháy và ai đó đang xúc cát để dập lửa … có 1 bạn nữ trong đoàn lụm cái seat cowl lên cứ cầm trong tay … mình gom giày của TY lại …lúc đó mọi ng thảo luận nên xử lý ra sao, mình đề nghị đưa TY lên xe hơi và chạy tiếp về Phnompenh vì nếu đi ngược về Tây Ninh thì đoạn đường xa hơn và chắc chắn sẽ tốn thời gian làm thủ tục thông quan. Di & a.Thọ đi chung với TY, mình cũng tin tưởng vì a.Thọ là bác sĩ mặc dù hồi nào giờ ổng chỉ chuyên ngó “bướm” !!! thực tế hiện trường thì chuyện xảy ra là do TY và vài ng bạn thụt lùi lại, cách đoàn khoảng 2-3km rồi bơm lên. Đoạn đường đó là khu dân cư và lúc đó khoảng 10:30am nên cũng bắt đầu đông ng, 1 chiếc pick-up tưởng đoàn qua hết rồi nên qua đường và TY “dính”, theo kể lại thì lúc đó Thầy Dùi đã chạy lên trước với đoàn, chỉ còn lại TY, Minh Mục Đồng và Hòa.

Xe chở TY chạy thẳng đến bịnh viện ở Phnompenh, mình theo đoàn đi đền chỗ nghỉ ăn trưa. Di điện thoại cập nhật tình hình và báo là TY bị gãy chân, mình còn nghĩ trong đầu : cái thằng đúng là làm phiền mọi ng, kỳ này “phạt” cho quay về 1 mình cho biết thân !!! còn chưa ăn xong bữa cơm, Di alo báo : anh Thảo “đi” rồi anh ơi !!! mình bỏ muỗng cơm xuống và ngồi thừ ng ra đó 0 biết gì nữa. Thầy Dùi và Minh Mục Đồng nhìn mặt mình biết liền và cả 3 thằng đứng lên …. Tụi mình chạy qua bv, “ổng” nằm trên xe cứu thương, Di và a.Thọ cũng ở đó, tất cả Anh Em nhìn nhau và 0 thằng nào nói được tiếng nào …. Được 1 lúc thì Minh và Thầy Dùi “dm” 1 chặp …. Anh em thảo luận và quyết định bỏ tour đi về, vì chuyện ngoài dự tính nên Viking cũng thông cảm, sắp xếp 1 xe hơi đi chung với 4 thằng quay về. Thầy Dùi 0 đủ binh tĩnh để chạy xe moto nên ngồi xe hơi, FZ1 thì do 1 ng quen chạy và anh chàng chạy tuốt luốt phía sau. Minh, Hòa và mình chạy lủi thủi với nhau, 0 có cảm giác đói hay mệt nữa …. Qua khỏi Mộc Bài thì Thầy Dùi phải chạy FZ1 về …. Minh và Hòa bỏ chạy trước, mình và Thầy Dùi về chung, về tới An Sương là khoảng 4-5g chiều, trời mưa lất phất, đường thì đông, mình còn nhớ mãi khuôn mặt mất hồn của Thầy Dùi, nó chạy mà đầu óc để ở đâu 0 biết, xém đụng ng ta mấy lần mà nó cũng 0 thèm thắng lại luôn !!!

Về tới nhà mình lụi hụi đẩy xe vô, mẹ mình hỏi : sao mày về sớm vậy, sáng nay mày nói tao đi cả tuần lễ mà !!! mình nói : con tính đi 1 tuần nhưng nhớ má quá nên chạy về !!! mình tính nói giỡn cho nhẹ đầu chút nhưng nhìn mẹ mình lúc đó 0 hiểu sao mình 0 giỡn được nữa nên bật ra : má ơi thằng Thảo chết rồi !!! 1 tuần trước đó ông còn vô nhà chào mẹ tui, lúc ông về mẹ tui còn hỏi sao 0 chào ông lại ăn cơm, tui còn nói : nó vậy đó má ơi ….

Buồn cười là dịp đó có khá nhiều topics trên các forum bikers chia sẻ về chuyện của TY, có nhiều Anh Em lên phát biểu khen TY là ng dễ mến, ăn nói hòa nhã ….mình kể cho Bác Trí nghe và 2 thằng cười hoài, trong trí nhớ của mình (và mình nghĩ nhiều Anh Em khác cùng ý kiến) thì TY chưa bao giờ là thằng hòa nhã nói chuyện dễ thương hết …. “ông” sống có cái đam mê riêng, có ng thích ng ghét ng ưa ng lợi dụng ng giúp đỡ ông … ông có đủ mọi loại bạn và nghịch phá đủ thứ trò, mình có những lúc vui lúc buồn, cùng chia sẻ lo lắng của nhau, cũng có những lúc nhảm nhí với nhau … tui vẫn khen ông có cái may mắn là có điều kiện để sống cho cái đam mê của ông, kiếm sống qua nó nhưng cái giá phải trả quá đắt … tui vẫn luôn cảnh báo ông là coi chừng chuyện này xảy ra, nhưng chỉ 0 ngờ là nó đến quá sớm và quá bất ngờ trong khi ông còn quá nhiều dự định, còn quá nhiều thứ mình chưa làm được … hồi xưa tui 0 biết uống café, lúc ra Lê Lai ngồi chơi với ông thì mới bắt đầu tập uống, sau đó ông chuẩn bị đi Mỹ nên bỏ thuốc lá, mà muốn bỏ thuốc lá thì ông bỏ café ….sau đó ông còn nói tui : cái gì mà mình 0 ghiền thì 0 thưởng thức được trọn vẹn, tui còn móc lại ông : vậy ghiền …tốc độ thì sao ??

ước gì bây giờ có lại được bữa cơm trưa 2 thằng ngồi ăn ở Dương Bá Trạc có đúng con cá rô kho = 2 ngón tay, tui còn nhớ câu ông nói : Bác ăn cá đi em ăn nước là được rồi … Cho tới giờ này tui vẫn chưa quen với ý nghĩ là sẽ 0 bao giờ được gặp lại ông nữa, vẫn còn nghe vẳng vẳng câu nói của ông : Bác đang ở đâu Bác ?? Qua xưởng chơi đi 5 phút nữa em về tới !!!

AT

Trích lời anh OrangeFox:

Ngày tôi theo xe oto đưa Phú Mito về Chùa Vĩnh Nghiêm, cùng với tôi đỡ băng ca của Phú là A Thảo Ya. Đến phút cuối cùng để liệm trước khi vào áo quan, tôi nhìn qua Anh Thảo nhìn Phú mặt rất buồn và khó hiểu và hình như đang suy nghĩ về một điều gì đó rất sâu sắc... Không bao giờ tôi quên được ánh mắt đó....
Qua một thời gian sau Anh Thảo đi Mỹ về, anh có vẻ thay đổi nhiều về cách sống. Anh uống bia với tôi vào những tối thứ 6. Một việc đơn giản nhưng lúc trước không hề có.
Đến ngày tour Đông Dương tổ chức, tôi là người rủ rê và tự động đóng tiền trước cho A Thảo. Ai cũng hồ hởi và mong chờ từng ngày cho chuyến đi này. Vào 4.30 sáng ngày lên đường, A Thảo chờ tôi ở góc ngã tư đường rồi 2 anh em cùng đi ra gặp đoàn ở nhả thờ Đức Bà. Đoàn đi tới biên giới và chờ làm thủ tục xuất cảnh, các anh em nghỉ ngơi, nói chuyện và cười đùa thật vô tư, chẳng thể nghờ rằng chỉ vài tiếng nữa điều khủng khiếp sẽ tới.

Qua cửa khẩu, đoàn di chuyển ổn định và trật tự, hoàn toàn không có action...boring... and sleeping... Quá buồn ngủ với tiết tấu này vì thú thật là cả đêm trước tôi không ngủ, tôi nghĩ cứ thế này thì ngủ gật trên xe cũng nên. Từ tốp libero chạy đầu dắt đoàn, tôi bắt đầu lùi lại tốp cuối chạy với A Thảo. Tiếng bô hai chiếc R6 chạy song song quyện vào nhau, cộng hưởng và như một dàn hoà âm. Thứ âm thanh đặc trưng này rất kích thích và rồi liếc qua nhìn A Thào, anh nhìn tôi lắc cổ tay chỉ về phía trước và cùng hiểu với nhau, showtime!

Sau vài lần như vậy, chúng tôi bắt kip đoàn chạy trước và phải chậm lại vì không muốn mọi người biết chuyện ở phía sau. Phải có một khoảng cách xa hơn với đoàn... Chỉ ngon tay xuống đất chúng tôi cùng hiểu và đậu lại giữa đường chờ cho đoàn đi xa hơn nữa. Chỉ còn 3 anh em, A Thảo , tôi và Hoà còn lại sau cùng. 2 chiếc R6 bỏ chiếc hornet 600 nhẹ nhàng cùng gặp chiếc xe tải đi cùng chiều, vẫn như cũ, lật và qua bên trái chiếc xe tải không đắn đo, không có sự lựa chọn vì tốc độ đã khá cao. Hoà đi phía sau quyết định chạy vào bên phải chiếc xe tải chứ không giảm tốc độ. Vừa qua được chiếc xe tải đó tôi bất ngờ nhận ra có một chiếc tải khác đậu bên tay phải. Chết rồi thằng Hoà có qua được không vì đường đã bị khép lại, thoàng nghĩ và tôi quay lại nhìn và mừng thầm khi thấy Hoà thoát ra được ở phía sau. Quay lại trước tôi giảm tốc độ theo linh tính và nhìn thấy A Thảo chạy trước có vẻ thư giãn vì đường rất vắng trước mặt. Đúng giây phút đó, như từ trên trời rơi xuống, một chiếc xe tải nằm giữa đường. Chuyện như thể trước đó một giây đường bình thường và chớp mắt một cái là nhìn thấy chiếc xe tải quay ngang che hết hoàn toàn 2 chiều lên xuống. Anh Thảo chủ động thắng số rất kỹ thuât, từ phía sau thấy rõ bánh xe quăng qua bên phải rồi qua lại bên trái qua mỗi số và rồi ............... Mọi thứ diễn ra như phim quay chậm trước mắt tôi, tất cả nát vụn. Dừng xe lại giữa đường, tôi lao và đá bình xăng đang bốc lửa ngùn ngụt văng ra bên cạnh A Thảo nằm đó vì sợ bình xăng bắt lủa có thể nổ tung bất kỳ lúc nào, vội vàng kéo anh vào ven đường. Chiếc xe tải đó chạy ngựoc chiều dừng lại ở nửa phần đường bên này với ý định qua đường không có báo hiệu gì hết, đột ngột qua đường nhưng không qua hẳn mà dừng lại giữa đường rồi lại chạy tiếp. Tôi nghĩ rằng ở khoảng thời gian ngắn ngủi đấy khi thấy xe tải dừng lại, anh định chủ động qua tiếp bằng khoảng đường bên phải còn lại bé nhỏ. Nhưng không phải như vậy chiếc xe dừng lại đi tiếp rồi lại dừng ! Về phía lái xe tải, đoán rằng do bất cẩn qua đường rồi bỗng thấy chúng tôi, lái xe thắng lại đột ngột và do không ước lượng được tốc độ cua xe moto đang chạy, nghĩ rằng còn rất xa nên đã tiếp tục đạp ga tiếp nhưng không ngờ xe lướt tới quá nhanh nên.... Hoàn toàn không có cơ hội nào cho bất kì ai trong hoàn cảnh đó.
Đưa anh về tới việt nam, dưới gốc cây xoài đầy kỷ niệm, anh nằm đó nhắm mắt lại, bất chợt tôi nhớ lại hình ảnh anh nhìn Phú lần cuối ở chùa Vĩnh Nghiêm! Sao cuộc đời lại đơn giản thế nhỉ, tất cả là vô nghĩa đối với người nằm xuống, có chăng là những kỷ niệm mãi còn lại khi nhớ đến anh. Xin lỗi Anh, hãy yên nghỉ anh nhé.

Chuyện thứ 3:

Trích lời anh BostonRider:

Ngồi nhìn trời mưa phùn lất phất ngoài Hà nội chợt giật mình nghĩ đến 1 người em đã ra đi. Có lẽ đã đến lúc cho Bài thứ 3.

Em tên là Tâm. Thực ra tôi ko biết nhiều về em. Em là 1 người thầm lặng và ko nổi bật lắm trong số những bạn trẻ chơi moto chung lúc đó. Tôi chưa bao giờ nói chuyện quá 15 phút với T. Trong những chuyến đi, T cũng ko phải là những người chạy nhanh nhất nhưng cũng không phải là người chạy chậm nhất nên Tôi cũng ko để ý lắm.

Hôm đó hình như là Chủ Nhật. Chúng tôi hẹn nhau đi Trị An chơi. Tôi vác R6 ra khỏi nhà lúc 6:30am và đến Cafe Galaxy lúc 7h. Trước tôi chỉ có Chương embesaigon. Hôm đó trời mưa rả rích như hôm nay.

Đợi mãi bọn biker dây thun mới từ từ xuất hiện. Tâm chạy chiếc FZ1 màu đen, mặc cái áo giáp bằng vải màu đen. Ấn tượng nhất là cái nón nữa đầu và cái bịt mặt hình bộ xương hàm răng của 1 cái đầu lâu. Tôi nói với em " mày dẹp cái bịt mặt này đi, nhìn gớm quá. Mày chơi moto mà sao ko kiêng kỵ gì hết vậy?". Em chỉ nhe răng ra cười.

Đó là lời cuối cùng Tôi nói với em.

Cả bọn lừng chừng đi, ko đi, rồi lại đi...trời thì lúc mưa lúc ko mưa.

Khoảng 9h30 Minh Đen chạy R6 ra. Cả bọn đều ngạc nhiên vì sau cái chết của TY, Minh Đen đã bỏ sang chơi cào cào và gần 6 tháng ko đụng tới moto. Tồi ngồi với MD, ông kêu to mì bò trứng và nói " biết vậy tao đi cào cào"

Hơn 10 giờ mọi người mới có mặt đầy đủ. Tôi hơi bực mình vì bọn trẻ lề mề quá và chúng nó để Tôi đợi từ 7am đến 10am mà vẫn chưa quyết định được là đi hay ko đi. Nhìn trời cứ mưa lất phất mà nản trong lòng. Thế là tôi bảo Minh đen " thôi anh về đi cào cào đi, em về nhà ngủ đây".

Thế là tôi dắt xe ra về. Bọn trẻ bảo Tôi ở lại 1 chút nữa xem sao nhưng tính Tôi quyết đoán nên vẫn đi về. Tôi chạy ra Trần Cao Vân làm tô phở với thằng bạn rồi chạy về nhà. Khi tô phở vừa đem ra thì chúng nó alo, bảo Tôi quay lại vì trời đã ngưng mưa và chúng nó quyết định đi nhưng Tôi quá lười để quay lại.

Về nhà nằm coi phim. Đến khoàng 2h chiều (ko nhớ rỏ lắm) thì đt reng. Linh tính cho biết có điều ko lành. ĐT về vụ thằng Phú cũng khoảng giờ này. Thảo Ya cũng vậy. Và lần này cũng vậy.

Bàng hoàng, tôi như chết lặng và chỉ biết chờ đến khi mọi người đưa em về Chùa Vĩnh Nghiêm.

Tôi nghe kể lại là em thử xe, có người làm báo hiệu đàng hoàng. Rồi mọi người chuẩn bị về, rồi em bảo "để em làm thêm cái nữa"............

Tôi không chứng kiến nên xin chỉ nói đến đây.

Bài học thứ 1 mà tôi lại rút ra lại là "sign". Cuộc đi kéo dài từ 7h đến 10h. Trời thì lúc khô lúc mưa. Thấy khô, bận áo vào thì mưa, lại cời áo ra...cứ như vậy gần 3 lần. Rồi thì người muốn đi, người ko muốn đi, người lại bỏ về, người thì hối hận đã ra đây "biết vậy tao làm chuyện khác" v.v...

Bài học thứ 2: có kiêng có lành. Đừng thách thức quỷ thần bằng cách làm cho mình giống quỷ thần. Tôi nói đến cái mặt nạ ma quỷ và cái nón đầu lâu mà em đội hôm đó. Sáng sớm em ra đường nhìn như 1 bộ xương chạy xe, chiều về là 1 xác chết lạnh lẽo.

Bài học thứ 3 lại là một bài học cũ của Phú Mito và Thảo Ya. Đó là bài học "lần cuối", "cái cuối", "cái nữa thôi" v.v...cái cuối gần như luôn luôn là cái cuối đúng theo nghĩa Đen. Test xe là test xe nhưng khi đã có ai nói ngưng là ngưng. Không nên xin thêm. Cuộc chơi còn dài, tiếc chi một vòng nữa mà rồi để đi xa ngàn thu.

Bài học thứ 4: xe nake là xe nake, không phải xe sport. Xe nake dùng để chạy phố chứ ko sinh ra để chạy tốc độ. Nó ko có những thiết kế khí động học để có thể đè xe xuống đường ở tốc độ cao như dàn fairing của xe sport. Ở 1 tốc độ cao, 1 làn gió mạnh, 1 cái gờ, 1 cái dốc, 1 cái ổ gà có thể khiến xe mất lực đè xuống đường và dễ dàng bay lên hay mất lái. Ngay cả xe F1 là chiếc xe có thiết kế khí động học tốt nhất mà vẫn đôi khi bay lên trời sau 1 cú bum nhỏ. Vì vậy chạy nake thì vừa vừa thôi.

Cũng đã 2 mùa thu từ ngày em mất. Những gì còn lại của em chỉ là những câu chuyện về niềm đam mê của em, về những chuyên đi Vũng Tàu lúc 1 giờ sáng của em và Mito. Nghe nói 2 thằng bận sẵn đồ đi làm, 1am chạy ra VT làm ly cafe rồi chạy về để kịp giờ đi làm.

Xe của em cũng đã sửa xong nhưng rồi chắc cũng bán đi. Gia đình em nghe nói cũng chuẩn bị đi định cư. Vậy là hết. Mong rằng bài viết này giúp cho Tâm sống mãi trong lòng những anh em cũ, trong lòng bạn bè. Mong rằng qua bài này, sự ra đi của em sẽ giúp được cho một bạn trẻ nào đó thoát khỏi cái kết quả khắc nghiệt mà cuộc chơi này mang lại.

Thiện, Anh Minh Đen nếu có đọc được bài này thì viết cho em nó 1 bài. Chỉ có 2 người là biết rõ câu chuyện.

Ngu ngon người em không quen biết.

BR sign out.

Trích lời anh embesaigon:

tuy câu chuyện này mình kg muốn nhắc lại vì đó củng chính là nguyên nhân mình từ bỏ tốc độ từ bỏ luôn cả super bike . Từng chứng kiến bao nhiêu người bạn của mình ra đi trước mặt mình từ cái thời đua xe ngoài đường kg nón bảo hiểm , trên răng dưới bình xăng , bảo đêm rồi sài gòn vủng tàu nhưng lần này lại là 1 điều khác biệt hoàn toàn trong tâm trí của mình kg như những lần khác.

thời gian thì như trên thầy đã kễ mình củng chẳng nhắc lại.
trời hôm đó mưa lất phất mọi người đi dưới mưa lên tới trị an thì củng đã tạnh , mặt đường thì chẳng giống như những lần đi thủ xe trước vì lúc này mặt đường ướt nhá nhem trong suốt buổi đi và mọi người đã đến được cái nơi đệnh mệnh của em Tâm. đó là một đoạn đường rất đẹp 2 bên là cây xanh của rừng bảo tồn ở giữa có một đoạn đường nhựa thẳn tắp nhưng có đế 2 con dốc mặc dù kg cai nhưng đủ khuất tầm nhìn của bên kia dốc , sau những lần chạy thử của những mọi người thì quyết định phải chia người đứng trên 2 đầu dốc để báo hiệu có người đi ngược lại.

cuối cùng mọi người quyết định kg chạy tới 2 cái dốc nữa mà phải dừng trước nó. hôm đó trước khi em ra chạy thì thốt lên những từ ngữ nhạy cảm và kiên kị nhưng vì lòng quyết thắng thua quá nặng mà đã phải trả một cái giá quá đắt. em qua con dốc khi tốc độ rất cao và khi xuống phía bên kia dốc mình đã chứng kiến em tấp sang bên phải trước mặt mình trong đầu mình cứ nghĩ rằng em đã thắng xe lại và chuyển làn nhưng kg phải xe em bị tạt qua 1 bên đến khi bánh trước chạm xuống đất thì xe em đã bắt đầu giẩy . 1 2 giây sâu xe ngày càng giẩy mạnh hơn trong đầu mình chỉ biết la lên tâm ơi nhảy khỏi xe đi nhưng điều đó gần như vô nghĩa vì em đã kg còn nghe được những điều mình đang thốt lên. xe em bị tạt vào khu cỏ rậm rạp 2 bên đường và mình nghe tiếng máy rống mạnh lên , em và xe bay lên rất cao nhưng em vẩn theo xe đến khi xe chạm mặt đất thì cả 2 lúc này mới tách ra . em 1 nơi xe em 1 nơi . lúc này mình đã kêu mọi người chạy đến để tìm kiếm em trong đám cỏ cao qua đầu.
vài phút sau khi kiếm được em mọi người cố đưa em đến bệnh viện gần nhất nhưng mọi chuyện đã quá trể rồi em đã ra đi mãi mãi .

các bạn à đừng vì cố gắng thắng nhau trong các cuộc đua xe vô nghĩa để rồi ra đi mãi mãi . ai thắng ai thua , ai chạy nhanh ai chạy chậm , xe mạnh hay xe yếu mấy cái đó chỉ là cái để mà tham khảo thôi chứ chẳng có ý nghĩa gì đâu vì chúng ta kg phải là 1 tay đua , chúng ta không đua xe để kiếm tiền nuôi gia đình . chạy xe từ từ an toàn...

Hết !

key : suy ngam UG mau va nuoc mat cho ai dam me toc do , Suy Ngẫm : UG - Máu và nước mắt !!! ( Cho ai đam mê Tốc Độ )

30 Quy tắc trong cuộc sống bạn cần biết !

30 Quy tắc trong cuộc sống bạn cần biết !
30 Quy tắc trong cuộc sống bạn cần biết !
1. Cuối cùng mọi thứ sẽ ổn. Nếu nó chưa ổn, thì chưa phải cuối cùng. 

2. Đừng quan tâm tại sao mình nghèo. Hãy quan tâm tại sao người khác giàu. 

3. Đừng sợ kẻ thông minh. Hãy sợ kẻ ngốc tưởng mình thông minh. 

4. Đừng là người đầu tiên cũng đừng là người cuối cùng. 

5. Làm ra hiểu thứ mình không hiểu và làm ra không hiểu thứ mình biết rành rành. 

6. Số tiền còn lại trong túi mình là điều tuyệt mật. 

7. Chỉ nói về thất bại của mình khi đã thành công trở lại. 

8. Đừng khi nào tham dự một bàn tiệc khi chưa biết rõ ai là kẻ trả tiền. 

9. Không khi nào lấy vợ hoặc chồng cùng công ty. 

10. Ra nước ngoài bao giờ cũng có mì gói trong va li. 

11. Chỉ làm quen với các cô gái không có anh trai nếu mình là đàn ông. 

12. Đừng kể những mơ ước nhỏ bé của mình cho bất cứ ai, vì thế nào cũng có ngày bị lôi ra giễu cợt. 

13. Đừng phí tiền ăn một món sang trọng nếu không có người nhìn. 

14. Khi xem một bức tranh, nếu chưa hiểu gì, hãy tin chắc những người chung quanh đều như thế. 

15. Đừng đánh giá ai khi họ mặc quần áo. Hãy đánh giá khi họ cởi ra. 

16. Cố gắng đọc một vài cuốn sách và nghe thuộc lòng vài bản nhạc cổ điển vì thực ra chúng rất ít. 

17. Đừng tỏ ra giàu có. Hãy tỏ ra bí hiểm. 

18. Khi chia tay, luôn luôn nói tốt về người cũ. Nếu họ quá xấu thì không nói gì. 

19. Đừng tin vào quảng cáo. Hãy tin vào giá tiền. 

20. Không tranh luận với kẻ có địa vị và kiến thức thấp hơn mình. 

21. Hiểu thế nào là cao cấp mặc dù suốt đời không có tiền mua. Nếu không cao về tài sản, hãy cao về thẩm mỹ. 

22. Muốn thử một cô gái, hãy dẫn cô ta vào cửa hiệu vì lòng tham là thứ khó giấu nhất trên đời. 

23. Chỉ đánh nhau khi biết chắc mình có thể thắng hoặc hòa. 

24. Đàn ông không bao giờ tiếc tiền với những cô gái không quan tâm tới tiền. 

25. Nếu không làm cho mẹ chồng yêu, hãy nhanh chóng làm cho mẹ chồng sợ. Đừng cố hòa hợp vô ích. 
Đàn ông không bao giờ tiếc tiền với những cô gái không quan tâm tới tiền 

26. Đối với phụ nữ, có hai thứ luôn phải để ý: khuôn mặt và bàn chân. 

27. Muốn thân ai đó, phải có lúc cùng hư hỏng với người ta. 

28. Cái gì mình ngu, hãy cố gắng biến nó thành phong cách. 

29. Phải hiểu ai cũng là con ếch. Chỉ khác nhau cái giếng mà thôi. 

30. Người phụ nữ duy nhất trên đời vẫn đẹp lúc già chính là vợ mình!

Key : 30 quy tac trong cuoc song ban can biet , 30 Quy tắc trong cuộc sống bạn cần biết !

Blog: VỎ QUÝT DÀY CÓ MÓNG TAY NHỌN

Có một người vừa trở về nhà sau một chuyến du ngoạn bằng tàu thủy, anh ta thích chí khoe với mọi người về chuyến đi của mình.
***
Blog:  VỎ QUÝT DÀY CÓ MÓNG TAY NHỌN
Blog:  VỎ QUÝT DÀY CÓ MÓNG TAY NHỌN
- Tôi đã được chiêm ngưỡng những cảnh tượng tuyệt diệu mà có lẽ ngay cả trong mơ các cậu cũng không hình dung được. - Anh ta bắt đầu khoác lác. - Một lần, tôi nhìn thấy một chiếc tàu thủy dài nhất thế giới. Viên thuyền trưởng đứng ở đuôi tàu, ông lệnh cho một cậu bé phục vụ dưới tàu chuyển cho vị thuyền phó thứ nhất đang đứng ở đầu tàu một bức thư.
Khi nhận lệnh của thuyền trưởng, chú bé ấy chỉ mới khoảng mười tuổi. Thế nhưng, khi cậu đã trở thành một ông lão có chòm râu bạc trắng dài chạm đến sàn tàu, cậu bé vẫn chưa chạy đến chỗ cột buỏm. Tôi không thế nào chờ xem cậu ấy có đủ tuối thọ để đi hết hơn nửa quãng đường còn lại hay không.
Những người bạn của anh chàng nghe vậy trố mắt nhìn nhau thán phục. Nhưng có một người khác lên tiếng:
- Chuyện đó có gì ghê gớm đâu. Không cần phải đi xa như cậu mới được chứng kiến những cảnh tượng lạ lùng như vậy đâu. Ngay tại khu rừng trên ngọn đồi kia thôi cũng có chuyện lạ lùng rồi. Tôi biết ở đó có một cái cây cao đến nỗi ngọn của nó chọc thủng cả trời xanh.
Một lần, có một chú chim cố sức bay lên ngọn cây, nhưng chỉ bay đến cành cây thứ ba thì nó đã không bay nối nữa vì quá già. Nó đậu lại tại nhành cây đó và đẻ ra một quả trứng. Chim non đạp vỏ trứng chui ra lại tiếp tục cuộc hành trình còn dở của chim mẹ. Đã bảy thế hệ nối tiếp nhau kể từ chú chim đầu tiên ấy nhưng tống cộng chiều dài quãng đường chúng đã bay vẫn chưa được nửa chiều dài của thân cây.
- Đúng ià chuyện bịa đặt. - Anh bạn vừa đi du lịch vé chế giễu - Trong đời tôi chưa từng thấy ai nói dối trắng trợn như cậu.
- Vậy tớ hỏi cậu, - người kia nói, - nếu không có cái cây cao như vậy thì người ta lấy gì để làm cột buồm cho con tàu dài kỳ lục trong chuyện cậu vừa kể?

Hết !

Key : blog vo quyt day co mong tay nhon , Blog:  VỎ QUÝT DÀY CÓ MÓNG TAY NHỌN

Ngẫm : Đàn ông nên đọc và suy ngẫm nhé!

Anh về nhà lúc bóng tối đã vây khắp bốn bề. Thấy anh về, chị hết sức vui mừng, vội vàng bưng trà, rót nước như đón tiếp khách từ phương xa đến, rồi bước ngay vào bếp nấu nướng.
Ngẫm : Đàn ông nên đọc và suy ngẫm nhé!
Ngẫm : Đàn ông nên đọc và suy ngẫm nhé!
Chị vừa tất bật làm cơm vừa kể lể với chồng những việc xảy ra trong mấy năm qua. Nhưng anh không hề liếc nhìn chị lấy một cái khiến chị ngừng bặt, ngượng ngùng như mình đã làm sai điều gì.

Anh không uống trà do chị bưng lên, không ăn hoa quả chị gọt cho anh. Anh ngồi trên sofa, suy tính làm sao nói cho rõ mọi chuyện. Anh về lần này là để ly hôn với chị.

Anh và chị lớn lên trong cùng một thôn. Khi chạm ngõ, anh không đồng ý vì một bên chân chị có tật. Mẹ anh bảo, nó tốt bụng, chân có hơi tập tễnh nhưng chẳng trở ngại gì đến công việc, vả chăng chỉ có con bé ấy là thích hợp với gia đình mình.

Anh là người hiếu thuận, biết mẹ nói như thế là thực tình nên không có ý kiến gì nữa. Nhưng anh không thích chị, chị biết lòng anh không được thoải mái nên trước mặt anh, chị cũng hơi bị gò bó. Chị một lòng đối xử tốt với anh, dường như chỉ có thế mới bù đắp được cho anh.

Sau khi cưới hai vợ chồng chuyển lên ở phố huyện. Mẹ chị lên thăm con gái, thấy căn phòng hai vợ chồng thuê vừa chật chội vừa cũ kỹ, chẳng khác gì ổ gà bỏ hoang lâu ngày. Anh bảo, không có tiền mua nhà, có ổ gà mà ở đã là tốt lắm rồi. Bà mẹ thương con gái, bỏ ra một số tiền cho chị để hai vợ chồng mua một căn hộ ở phố huyện.

Chị bảo, nhà ở tầng năm giá rẻ, mua ở tầng năm vậy. Số tiền còn thừa nên mua thức ăn bổ dưỡng cho mẹ. Lúc ấy, sức khỏe mẹ anh ngày một suy giảm, bà rất hay váng đầu, bác sĩ bảo, nửa tháng nên truyền dịch cho bà một lần. Mẹ anh chỉ có người con duy nhất là anh nên chị phải lo tất cả mọi việc.

Bạn anh rủ anh đi nơi khác làm thuê, bảo tiền kiếm được ở ngoài đó dễ hơn ở phố huyện rất nhiều. Anh xiêu lòng nhưng lại không nỡ bỏ mẹ ở nhà. Chị lúc đó vừa có bầu, suy nghĩ một hồi rồi bảo anh, nếu muốn đi thì cứ đi, ở nhà đã có em. Chị đón mẹ chồng ở dưới quê lên phố huyện ở cùng với mình.

Anh bảo, kiếm được kha khá tiền tôi sẽ về. Chị bảo, kiếm được tiền hay không, anh cứ về là được.

Anh mới đi được mấy tháng, mẹ anh đã ốm liệt giường. Trong thư gửi cho anh, chị bảo anh nên về. Chồng là núi cho vợ nhờ cậy, chị muốn nương tựa vào trái núi đó.

Khi ấy việc làm ăn của anh vừa mới tiến triển, anh viết thư khuyên chị nên cố gắng, anh không thể bỏ việc để về được. Thư sau gửi cho anh, chị không nói việc nhà vất vả gian nan nữa, chỉ nói mọi việc đều ổn để anh yên tâm về phía ra đình để yên tâm làm ăn.

Anh đi một mạch đến 5 năm. Sau 5 năm, anh được bạn cùng thôn báo tin mẹ anh sắp nguy, anh đành thu xếp hành lý trở về nhà. Về đến nhà, anh thấy nhà được thu xếp đâu ra đấy. Mẹ anh quần áo tinh tươm sạch sẽ nằm trên giường. Anh nhớ tới lời mẹ bảo anh ngày trước, rằng chị là cô gái tốt bụng và chịu thương chịu khó...

Chị không hề biết 5 năm qua, công việc làm ăn của anh đã dần dần được mở rộng, anh có công ty riêng của mình và còn có người tình riêng của mình. Người tình của anh đã tốt nghiệp đại học, rất xinh đẹp và duyên dáng.

Người tình nói, cô muốn anh cho cô một danh phận. Anh bảo cô, mẹ mình ốm nặng lắm, anh lấy vợ vốn là một sai lầm, có gì lưu luyến nữa đâu! Thế rồi anh cầm giấy thỏa thuận ly hôn đã viết sẵn về nhà.

Anh trải tờ thỏa thuận ly hôn trước mặt vợ, nói, tôi chỉ cần thằng bé, còn tất cả là phần của cô ; ngoài ra tôi còn bù thêm cho cô một khoản tiền lớn nữa. Anh cho rằng mình xử sự như thế là rất có tình và hào phóng. Mặt chị lập tức trắng bệch. Một lúc lâu sau chị mới nức nở nói, em không cần một xu của anh, anh để con cho em là được.

Anh hỏi:

- Vì sao cô cứ nhất định nuôi con?

- Cô có khả năng nuôi dạy nó cho tốt đâu? Tôi mới có thể cho nó học một trường tốt nhất, cho nó sống đầy đủ nhất. 

Chị đáp:

- Em có đủ tình yêu cho nó, như thế chẳng đủ rồi sao?

Đang lúc hai người tranh chấp thì con trai họ chạy về, nói là muốn tới siêu thị mua đồ chơi. Anh cất tờ giấy ly hôn, đưa con xuống lầu đi siêu thị. Con lớn chừng này rồi mà anh chưa hề chăm sóc nó được tẹo nào, vì thế anh chiều theo ý con, mua rất nhiều thứ cho nó.

Khi phải leo cầu thang lên tầng năm, thằng bé kêu mỏi chân, bắt bố cõng. Anh cõng con, leo được hai tầng đã mệt đứt hơi.
Thằng bé hỏi:

- Ba có mệt không?

- Mệt chứ!

- Con đã lớn thành đứa trẻ lớn rồi mà!

Thằng bé áp mặt vào lưng bố, nói:

- Ba ơi, nếu mệt thì ba đếm bậc cầu thang nhé, hễ đếm là ba không thấy mệt nữa đâu!

Anh không nhịn được cười, bảo con:

- Sao con ngốc thế?

- Đếm thì lại mệt hơn ấy chứ?

Thằng bé nói :

- Khi ba vắng nhà, mẹ thường bế con và cõng bà xuống sân phơi nắng. Lúc phơi nắng xong trở lên nhà, mẹ bước lên bậc nào thì đếm bậc ấy. Mẹ bảo đếm thì không thấy mệt nữa. Ấy là mẹ còn đau lưng đấy, chẳng lẽ ba không khỏe bằng mẹ hay sao?

Anh bỗng ngây người rồi trong mắt chợt trào ra cái gì đó long lanh.

hết !

Key : Ngam dan ong nen doc va suy ngam nhe , Ngẫm : Đàn ông nên đọc và suy ngẫm nhé!

Ngẫm ..

Em ơi, cho anh nha !
- Cho gì hả anh ?
- Em còn hỏi thế nữa, cho anh làm

chuyện ấy chứ còn cho gì nữa.
Ngẫm ..
Ngẫm ..
- Anh và em yêu nhau được bao lâu rồi ?
- 3 tháng
- Anh yêu em nhiều như thế nào ?
- Yêu nhiều, rất nhiều, em còn quan trọng hơn mạng sống của anh, thiếu em anh không thể sống nổi.
- Anh có xác định cưới em không ?
- Đương nhiên là có rồi, khi làm
chuyện ấy xong thì anh phải có trách nhiệm với em chứ.
- Vậy anh có chấp nhận 1 cô gái dễ dãi đã mất trinh làm vợ mình không ?
- Gì cơ ?? Ý em là...
- Vâng, ý em là thế. Anh có chấp nhận không ?
- Anh thật không ngờ em là loại con gái dễ dãi như vậy, anh quen em cũng đã được 3 tháng, lúc mới yêu nhau anh cứ tưởng em là loại con gái tử tế, giờ em mới lộ bộ mặt thật biến chất của em ra. Chia tay đi, anh không thể chấp nhận loại con gái dễ dãi quan hệ trước hôn nhân như em làm vợ.
- Vâng, yêu nhau 3 tháng, và giờ cũng là lúc anh lộ bộ mặt khốn nạn của anh ra. Anh nói yêu em nhiều, em còn quan trọng hơn mạng sống của anh, thiếu em anh không thể sống nổi, vậy mà chỉ vì lý do em không còn trong sạch mà chia tay ? Còn nữa, anh nói không thể chấp nhận loại con gái dễ dãi quan hệ trước hôn nhân, vậy giờ mà em đồng ý cho anh, chắc sau này anh cũng nói em đã quan hệ trước hôn nhân, dễ dãi với anh được nên với thằng khác cũng thế nên không chấp nhận em làm vợ,rồi quay đi chùi mép. Vậy lúc đó tính sao ?

Còn em chưa từng dễ dãi với ai, nếu lên giường với anh, khi bước xuống giường, anh vẫn là anh, em thành 1 con đàn bà, anh không mất gì, phần em thì coi như mất tất cả, thế nên yêu thương chưa đủ, thì đừng ngủ với em. Ok chia tay, em cũng không chấp nhận loại con trai như anh làm chồng. Bye anh !!

P/S : THẤY HAY THÌ LIKE VÀ SHARE CHO MỌI NGƯỜI CÙG ĐỌC NHÉ !


Key : ngam Ngẫm ..

Bức ảnh con chờ mẹ làm đồng lay động cộng đồng mạng

Bức ảnh có tên "chờ mẹ" của Lâm Việt Hà khiến người xem thực sự xúc động.

Bức ảnh con chờ mẹ làm đồng lay động cộng đồng mạng
Bức ảnh con chờ mẹ làm đồng lay động cộng đồng mạng
Bức ảnh chụp lại khoảnh khắc một người mẹ đang gieo mạ trên đồng, còn đứa con thì tỏ vẻ thích thú khi được vùi nửa thân mình xuống bùn chơi đùa trong lúc chờ mẹ. Bức ảnh giản đơn, bình dị nhẹ nhàng nhưng khiến người xem cảm thấy bình lặng, xúc động. Bức ảnh khiến họ nhớ về những ngày tháng ấu thơ ngây dại, vô tư bên gia đình, người thân mà trong cuộc sống hiện đại, xô bồ thường nhật, họ đã vô tình lãng quên.

Bức ảnh "chờ mẹ"
"Chúng ta thường bị cuốn hút bởi những khung cảnh phồn hoa đồ hội, nhưng rồi cũng sẽ có lúc giật mình xúc động trước một bức tranh giản dị và ý nghĩa như thế này, ngay trên chính quê hương mình.", thành viên Ảnh đẹp mỗi ngày chia sẻ.

"Bức ảnh rất bình thường nhưng nội dung thì vô cùng sâu sắc xúc động. Nó khiến tôi nhớ về tuổi ấu thơ, khi được bố mẹ đùm bọc, vô lo vô nghĩ. Trong giữa cuộc sống ồn ào kia, vẫn còn đâu đó những nét trầm, giản đơn như bức ảnh này"Hoàng Hà bình luận.

"Cuộc sống bình dị quá, con chờ mẹ làm đồng về. Mình thấy chính bản thân trong bức ảnh này, đã từng chơi một mình chờ mẹ làm đồng"Tuấn Trịnh bình luận.

Key : Buc anh con cho me lam dong lay dong cong dong mang , Bức ảnh con chờ mẹ làm đồng lay động cộng đồng mạng

Đừng nghe cave kể chuyện, đừng nghe con nghiện trình bày

Câu “châm ngôn” ấy cứ văng vẳng bên tai tôi thật kỳ lạ khiến tôi không thể không tò mò.
Đừng nghe cave kể chuyện, đừng nghe con nghiện trình bày
Đừng nghe cave kể chuyện, đừng nghe con nghiện trình bày
 Nhà tôi ở sát con kênh bắt nguồn từ Hồ Núi Cốc chảy về, nơi đây có lẽ là nơi lý tưởng để các con nghiện tụ tập thực hiện những lúc cần thoả cơn nghiện chăng? Thường thường vào các buổi chiều các con nghiện lại đèo nhau bằng xe đạp, xe máy vội vã lao thẳng  vào bờ con mương này để tiêm chích, chúng có đủ các lứa tuổi, già có, trung niên có, thậm chí cả vài đứa choai choai , duy chỉ toàn nam giới tôi chưa gặp một người nữ nào, phần đa chúng tầm tuổi từ 26- 40 thỉnh thoảng có tên trạc hơn 50 tuổi. Thật ra tôi cũng đoán tuổi vậy vì nhìn họ nhem nhếch và bù xù nên có thể đoán tuổi chưa chính xác. Thỉnh thoảng cũng có đứa trông bảnh trai, đi xe đẹp, đầu tóc cũng không đến nỗi nào, tôi nghĩ chắc có lẽ là công nhân hoặc viên chức nhà nước. Những đối tượng như vậy thường đi lẻ một mình, vội vã chích rồi vội vã châm điếu thuốc lá cắm phì phèo trên miệng vội vã phi xe đi thật nhanh.
            Vào một buổi trưa nọ trời ít nắng tôi đi làm về tiện có nắm gốc rau vừa nhặt xong mang ra sau mương để đổ, tôi thấy một thanh niên đang ngồi xổm trên bờ mương, thấy tôi bất ngờ xuất hiện người thanh niên loay hoay một lát rồi cũng đành cúi mặt ngồi im, những chuyện như thế ở bờ con mương này đối với tôi cũng không lầy gì làm lạ, tôi đứng cách người thanh niên khoảng 3m và nhìn  thấy ở khuỷu tay cậu ta có một chiếc kim tiêm vẫn lủng lẳng cắm ở đó, tôi hỏi:
-          Sao không rút kim ra mà lại để lủng lẳng trông kinh thế chú?
-          Thấy tôi có vẻ hỏi thật và không có ý gì, người thanh niên không nhìn tôi trả lời:
-          Em để thế này cho khỏi bị sốc!
-          Thì ra là thế, tôi lại hỏi:
-          Vì sao để như vậy lại không bị sốc?
-          Vì như thế này thuốc sẽ vào người từ từ mà không bị sốc chị ạ.
Tôi lại hỏi:
-          Chú nghiện thế này vợ con và gia đình có biết không?
-          Biết thì làm thế nào được chị, em cũng đã đi cai một vài lần rồi nhưng lại “chơi lại”.
-          Vì sao thế?
-          Vì cái “ giống” nghiện này hễ cứ nhìn thấy bạn nghiện hoặc ngửi thấy mùi thuốc là không tài nào chịu nổi.
Câu chuyện có vẻ như đã vào đề vả lại nhìn tôi chắc người thanh niên cũng không có gì lo ngại nên anh ta tự kể:
- Chị không biết em nhưng em biết chị đấy, chị là vợ anh Hùng thương binh chứ gì.  Sau khi học xong em đi công nhân, đồng lương thấp không đủ chi phí em lại xin đi làm vệ sĩ cho Siêu thị Picsi.
Thấy người thanh niên nói vậy tôi  tự nhủ:
Lại “nghe thằng nghiện trình bầy” đây, biết thế nhưng tôi vẫn hỏi:
-          Chỗ làm tốt thế, bây giờ em nghiện thế này họ không biết hay sao mà vẫn cho em làm?
-          Không chị ơi, em xin về rồi, thật ra em nghĩ trước sau họ cũng đuổi, em nghĩ về trước đi còn hơn để họ phát hiện ra, còn các bạn đồng nghiệp nữa, em chả mặt mũi nào.
Tôi không hỏi nhiều về chuyện công việc nữa vì tôi biết đó có thể là thật, nhưng cũng có thể chỉ là “ giấc mơ của chàng nghiện thôi”, có thể cậu ta chỉ nói khoác. Tôi lại hỏi:
-          Bây giờ một ngày em dùng hết bao nhiêu?
-          Có thì ba bi không có thì một.
-          Mỗi một bi bao nhiêu tiền?
-          Năm mươi nghìn.
-          Vậy là mỗi ngày một trăm ngàn đồng, lấy đâu ra tiền?
-          Trước kia em đi làm vẫn dành được ít tiền, sau dùng hết số tiền đó bà em thương em nên thỉnh thoảng lại cho.
              Tôi nói với cậu ấy nhưng cũng như nói với chính mình rằng “bà đã già rồi làm gì được nữa mà vẫn phải cho tiền cháu đang sức thanh niên”. Nghĩ cũng tội nghiệp. cậu ấy hiểu được tâm trạng của tôi nên cúi mặt thấp hơn và nói trong tiếng thở dài. “Chót rồi nên không biết làm sao được”, một sự xa xót chạy dọc trong sống lưng tôi, vậy mà cũng gọi là một cuộc đời, nhìn vào chiếc xi lanh vẫ lủng lẳng trên tay cậu ta cũng giống như nhìn thấy cái chết mà không sao tránh ra được.
           Tôi lại hỏi:
-Đằng nào gia đình cũng biết mình nghiện sao em không mang về nhà chích đàng hoàng vừa kín đào vừa sạch sẽ không ( ý tôi muốn nói không để mọi người phải nhìn vào cảnh ấy) ?
-          Cậu thanh niên trả lời nhanh như đã có sẵn trong đầu:
-          Chị không biết đâu, cái giống nghiện này nó thèm lắm, chỉ mua được là muốn dùng ngay, dùng luôn không kịp mang về nhà.
-          Vậy sao?
-          Vâng, đã gọi là nghiện lúc nào cũng chỉ nghĩ về nó thôi, tìm mọi cách để có nó, không có nó xẽ không đi làm gì được, cơm cũng không muốn ăn, tóm lại là phải có nó, có rồi là dùng ngày không thì không chịu nổi
-          Thì ra vậy!
Tôi lại hỏi:
-          Vậy sao chú không ngồi sát vào tường mà lại ngồi vắt vẻo trên bờ mương thế lỡ ra say thuốc ngã xuống mương thì sao.
Người thanh niên tỏ ra hoạt bát hơn trả lời lưu loát hơn:
-          Em sợ mọi người nghĩ là em định trộm cắp nên em ngồi hẳn ra đây để khỏi bị nghi ngờ, em chích xong là vứt luôn các thứ xuống mương để mọi người khỏi dẵm phải, có những thằng vô ý thức nó ném kim trên bờ lỡ ai dẵm phải thì gay.
 Thì ra ở sâu thẳm tâm hồn của người thanh niên lầm lỡ kia vẫn nặng phần người, họ vẫn lo cho người khác, quan tâm đến người khác, trong cuộc đời họ đã đi những bước sai lầm, sai lầm đến chết người, đó cũng chỉ là vô thức nhưng ý thức trong tâm cam họ là thật, suy nghĩ của họ cũng là thật …Chỉ còn trông vào những bàn tay của mọi người, của chúng ta có phép thần nào cứu họ ra khỏi vũng lầy, đêm đen hay không? hãy chờ vào những người đang sống ở khoảng trời đang tràn đầy ánh sáng.
***
Hôm nay bất ngờ gặp lại người thanh niên dạo nọ ở bờ mương, anh ta vẫn gầy gò xanh xao nhưng ánh mắt sáng hơn, nụ cười nở nhẹ trên môi, tôi chưa kịp hỏi người thanh niên đã lên tiếng trước.
-          Em chào chị!
-          Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên người thanh niên đã nói tiếp:
-          Em vừa đi chở khách về tiện thể mua vài lạng thịt để vợ em nấu ăn.
-          Thế…
-          Vâng , lần này em đã cai thành công rồi chị ạ, 2 năm rồi không nghiện lại, em đã xin vợ em tha thứ, vợ em nó vẫn thương em, thấy em cai nghiện được rồi nó mừng lắm, nó đồng ý cho em về ở với nhau, bây giờ vợ em đang có thai, em bảo cứ ở nhà dưỡng thai sau này sinh con cho khoẻ mạnh, mọi việc nặng nhọc đã có em lo.
-          Vậy thì tốt quá rồi.
-          Chị ơi chị có biết em cai được là nhờ vào đâu không?
-          Tất nhiên là nhờ vào sự quyết tâm của chú.
-          Em nói chắc chị không tin được đâu, đấy là nhờ một phần ở chị đấy.
Tôi tròn mắt, ngẩn người chưa hiểu thế nào:
-          Chú vớ vẩn chuyện chú cai nghiện chẳng liên quan gì đến chị, chú nói trong lúc tỉnh hay đang say đấy?
- Chị không tin thật à? Không tin cũng phải thôi nhưng thật một trăm phần trăm đấy chị ạ. Hôm gặp chị ở bờ mương, lúc đầu em vừa ngại lại vừa sợ chị, cái sợ của kẻ không đàng hoàng. Em là một thằng nghiện, một thằng cùng đinh của xã hội , lúc ấy em chỉ có cơn khát, cơn khát thèm của kẻ nghiện Ma tuý. Em nghĩ dưới con mắt của mọi người em chỉ là kẻ mạt hạng, có người gặp em chui nhủi họ còn nói thẳng : Bọn nghiện ngập sao không chết quách hết đi. Sống không bằng con chó dại thì sống làm gì, lúc ấy nói thật với chị em căm họ nhưng trong lòng lại nghĩ  họ nói đúng, em chỉ muốn tự nhổ nước bọt vào mặt mình, chỉ muốn chết quách đi cho khỏi nhơ nhớp.
-          Thôi em đừng nói như thế nữa!
-          Chị cứ để em nói hết đã để chị hiểu em hơn.
             Trong tai tôi lại văng vẳng câu: “ Đừng nghe ca ve kể chuyện, đừng nghe thằng nghiện trình bầy” nhưng nghĩ thế nào tôi vẫn đứng im.
-Chi ạ, có lần em bị sốc thuốc nằm vật ở rìa đường, trong cơn mê man, em nghe thấy người ta bảo: Thằng nghiện bị sốc thuốc đấy, cho nó chết đi cho mát, cứu làm gì, nhà nào có con cái mà thế này cũng nhục lắm. Trong cơn mê man em lại thấy chị, hình ảnh chị sao thân thương ấm áp vậy, chị thật chân thành, đôi mắt hiền dịu bao dung của chị đã khiến em tỉnh lại, chị đã không khinh ghét em mà còn  nhắc em cẩn thận kẻo rơi xuống nước. Em nghĩ: Vậy là trong cuộc sống em vẫn còn có giá trị, ít nhất vẫn còn có người thương em, lo cho em. Mỗi lần nghĩ vậy em lại thấy mình cần phải sống, sống cho ra người.
-          Thôi em mang thức ăn về đi kẻo vợ lại mong, em cai được thế này là ngoài sức tưởng tượng của chị . Chúc mừng vợ chồng em !
-          Vâng em cảm ơn chị nhiều lắm.
Cậu thanh niên ấy nhìn tôi và nở một nụ cười, nụ cười đầy biết ơn và trân trọng lật bật khoác túi thức ăn lên xe đạp về nhà, nhìn nụ cười trên khuôn mặt gầy gò của cậu ấy, tôi hiểu cậu ấy đã thành người. Tôi chợt hiểu có thể chỉ một câu nói, một hành động đã cứu sống một con người và cũng chỉ một câu nói một sự khinh khi sẽ đẩy người ta vào một ngõ cụt đau sót khôn lường, mỗi chúng ta hãy có lòng vị tha để cứu vớt những “ linh hồn” chót lầm đường lạc lối vì… họ cũng là một con người!

Key : dung nghe cave kẻ chuyen dung nghe con nghien trinh bay , Đừng nghe cave kể chuyện, đừng nghe con nghiện trình bày

Blog Suy Ngẫm : BÀ CỤ BÁN RAU ...

Ăn rau không chú ơi? 
Một giọng khàn khàn, run run làm gã giật mình. Trước mắt gã, một bà cụ già yếu, lưng còng cố ngước lên nhìn gã, bên cạnh là mẹt rau chỉ có vài mớ rau muống xấu mà có lẽ có cho cũng không ai thèm lấy ...
Blog Suy Ngẫm : BÀ CỤ BÁN RAU ...
Blog Suy Ngẫm : BÀ CỤ BÁN RAU ...


- Ăn hộ tôi mớ rau...! 
Giọng bà cụ vẫn khẩn khoản. Bà cụ nhìn gã ánh mắt gần như van lơn. Gã cụp mắt, rồi liếc xuống nhìn lại bộ đồ công sở đang khoác trên người, vừa mới buổi sáng sớm. Bần thần một lát rồi gã chợt quay đi, đáp nhanh: Dạ cháu không bà ạ! Gã nhấn ga phóng nhanh như kẻ chạy trốn. Gã chợt cảm thấy có lỗi, nhưng rồi cái cảm giác ấy 
gã quên rất nhanh. "Mình thương người thì ai thương mình" cái suy nghĩ ích kỷ ấy lại nhen lên trong đầu gã. 
- Ăn hộ tôi mớ rau cô ơi! Tiếng bà cụyếu ớt. 
- Rau thế này mà bán cho người ăn à? 
Bà mang về mà cho lợn! Tiếng chan chát của một cô gái đáp lại lời bà cụ. 
Gã ngoái lại, một cô gái cũng tầm tuổi gã. 
Cau mày đợi cô gái đi khuất, gã đi đến nói với bà: 
- Rau này bà bán bao nhiêu? 
- Hai nghìn một mớ. Bà cụ mừng rỡ. Gã rút tờ mười nghìn đưa cho bà cụ. 
- Sao chú mua nhiều thế? 
- Con mua cho cả bạn con. Bây giờ con phải đi làm, bà cho con gửi đến 
chiều con về qua con lấy! 

Rồi gã cũng nhấn ga lao vút đi như sợ sệt ai nhìn thấy hành động vừa rồi của gã. Nhưng lần này có khác, gã cảm thấy vui vui. 
Chiều hôm ấy mưa to, mưa xối xả. Gã đứng trong phòng làm việc ngắm nhìn những hạt mưa lăn qua ô cửa kính và theo đuổi nhưng suy nghĩ mông lung. 
Gã thích ngắm mưa, gã thích ngắm những tia chớp xé ngang trời, gã thích thả trí tưởng tượng theo những hình thù kỳ quái ấy. Chợt gã nhìn xuống hàng cây đang oằn mình trong gió, gã nghĩ đến những phận người, gã nghĩ đến bà cụ... 
- Nghỉ thế đủ rồi đấy! 
Giọng người trưởng phòng làm gián đoạn dòng suy tưởng của gã. Gã ngồi 
xuống, dán mắt vào màn hình máy tính, gã bắt đầu di chuột và quên hẳn bà cụ. 
Mấy tuần liền gã không thấy bà cụ, gã cũng không để ý lắm. Gã đang bận với những bản thiết kế chưa hoàn thiện, gã đang cuống cuồng lo công trình của gã chậm tiến độ. Gã quên hẳn bà cụ. Chiều chủ nhật gã xách xe máy chạy loanh quanh, gã vẫn thường làm như vậy và có lẽ gã cũng thích thế. Gã ghé qua quán trà đá ven đường, nơi có mấy bà rỗi việc đang buôn chuyện. 
Chưa kịp châm điếu thuốc, gã chợt giật mình bởi giọng oang oang củamột bà béo: 
- Bà bán rau chết rồi. 
- Bà cụ hay đi qua đây hả chị? Chịbán nước khẽ hỏi. 
- Tội nghiệp bà cụ! một giọng người đàn bà khác. 
- Cách đây mấy tuần bà cụ giở chứngcứ ngồi dưới mưa bên mấy mớ rau. Có 
người thấy thương hỏi mua giúp nhưng nhất quyết không bán, rồi nghe đâu bà cụ bị cảm lạnh. Nghe đến đây mắt gã chợt nhòa đi, điếu thuốc chợt rơi khỏi môi. Bên tai gã vẫn ù ù giọng người đàn bà béo kia... 
Gã không ngờ.........!

Hết !

key : blog suy ngam ba cu ban rau Blog Suy Ngẫm : BÀ CỤ BÁN RAU ...