THƯ GỬI THẦY
Trải qua hai năm ở trường, người con chưa gặp đã thấy ghét cay đắng là...thầy. Thầy chủ nhiệm lớp chuyên Toán, hàng xóm của tụi con - đám con gái lớp Văn. Những ngày đầu con thấy rất lạ vì mỗi lần đi ngang qua lớp Văn là thầy lại nhìn vào với một vẻ mặt nửa tò mò, nửa khó chịu trong khi tụi con thậm chí còn không biết tên thầy. Mãi cho đến một hôm, nhỏ bạn học chuyên Sinh của con xuống chơi và than vãn:
- Chết thật, bị ông thầy Toán ghét rồi.
- Sao vậy?
- Thì ngủ trong giờ của ổng.
- Trời đất. - Con giật mình - Có vụ đó nữa sao?
- Tại ổng giảng không hiểu gì hết. - Nhỏ nhăn nhó - Toán học càng ngày càng khó. Đang ngồi chết lên chết xuống tự nhiên ổng kêu lên bảng làm bài.
- Rồi sao? Làm được không?
- Sai hết mấy chỗ. Bị ổng phán cho một câu: "Em học lộn chỗ rồi!"
- Là sao? - Con chưng hửng chẳng hiểu ra làm sao.
- Ý thầy là Mai phải đổi xuống học chuyên Văn mới đúng...Tại hôm bữa con An lên bảng cũng không làm bài được, thầy mới la nó: "Học còn ngu hơn chuyên Văn"...- Nhỏ bạn nhìn con với chút ái ngại -... Bao giờ cũng vậy, cứ gặp đứa nào dốt là ổng lại so sánh với lớp Văn...
Con bỗng nhớ ra cách đây không lâu, mình cũng từng cảm thấy bị xúc phạm như lúc này. Đó là khi nghe một cậu bạn chuyên Toán ngồi sát bên trong lớp học thêm nóng nảy hét lên: "Cá với mày là tao làm bài này không sai. Nếu không, mày cứ gỡ cái biển "11 Toán" trước cửa lớp rồi thay bằng hai chữ "11 Văn" lên đó cho tao" Thì ra quan niệm "chuyên Văn dốt" không phải chỉ có ở học sinh mà cả giáo viên cũng vậy..Nhưng thôi, con không nói về nỗi ấm ức ấy của mình lúc này. Con sẽ nói tiếp về thầy, về suy nghĩ của con.....
Từ ngày đó tự nhiên thấy ghét và giận thầy ghê gớm. Nhưng không biết trời xui đất khiến thế nào mà qua lớp 12 thầy lại được phân công dạy toán lớp 12 Văn mới chết. Tin dữ làm tất cả tụi con hoang mang. Một đứa khoanh tay ngạo nghễ bảo: "Ghét của nào trời cho của nấy. Đáng đời ổng, quả báo!" Lại có người bác: "Chết tụi mình thì có. Những giờ toán giờ đây sẽ biến thành ác mộng. Trời ơi!". Tất cả đều lo lắng, đều hồi hộp và chờ đợi...
"Cả lớp ngồi xuống", thầy vẫy tay sau khi vào chỗ. Tụi con run rẩy ngồi xuống và lấm lét đưa mắt nhìn nhau. Sự căng thẳng nhanh chóng kết thúc ngay khi bài giảng bắt đầu. Thầy cuốn tụi con vào từng con số, từng phép toán bằng một giọng nói đầy hóm hỉnh. Thầy dạy tụi con cách tập suy nghĩ hơn là cách giải những dạng toán. Nhiều lần cả lớp phải bật cười khi đang nói say sưa thầy đột ngột trừng mắt, cao giọng hỏi: "Ủa, tui nói gì hiểu không?" Toán học được thầy đem so sánh với những điều thật gần gũi trong cuộc sống. Nói chung, về mặt giảng dạy, con thấy thầy là số một, thầy tuyệt vời, thầy vĩ đại quá!
Nhưng, có lắm lúc thầy làm tụi con không còn biết giấu mặt vào đâu. Mỗi lần học xong giờ Toán của thầy là trong đầu con chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ: "Mình thi rớt đại học là cái chắc" Tại sao?
Thầy viết bài tập lên bảng. Cả lớp không đứa nào làm ra. Câu nói xanh rờn của thầy làm tụi con méo mặt "Đúng rồi, bài này tụi 10 toán trầy trật lắm mới giải được. Lớp mình làm không ra cũng phải" Rồi lâu lâu thầy bảo: "Tôi nói cho cả lớp biết. Những bài này chỉ là trình độ thi Tú Tài. Còn Đại Học thì không bao giờ dễ như thế này đâu" Thầy đang cố tình "khủng bố" tinh thần để tụi con học hành chăm chỉ hơn hay tại tụi con đúng là "học dở không chịu nổi" như thầy đã từng nói trước lớp?.
"Học hành phải tăng tốc lên. Thỏ chạy đua với rùa, vì ham chơi mà còn thua cuộc. Đằng này, rùa chạy đua với ốc sên mà ốc sên còn làm biếng không chịu bò thì lấy đâu..." Trời ơi, thầy làm đau lòng tụi con quá, thầy ơi!
Ai mà chẳng có lúc hiểu sai về một vấn đề nào đó. Khi một trong số tụi con nói sai, thầy lại bảo: "Các em học mà không hiểu gì hết. Giống như nghe người ta nói hai nhân ba bằng sáu thì gật lấy gật để "ừ ừ, đúng đúng". Hỏi tại sao. Không biết" hay có khi thầy nói một câu gọn lỏn:"Thua cả mấy đứa học trò lớp ba. Xuống học lại đi!"
Đọc tới đây, có lẽ thầy sẽ nghĩ tụi con ghét thầy lắm, lúc nào cũng thi nhau nguyền rủa thầy. Đúng là có đôi lúc con nghe tụi nói thầm vái "Lạy trời hôm nay thầy Tuấn bị té gãy chân, không lên lớp được", "Vái trời hôm nay thầy bị bệnh, lớp mình được nghỉ hai tiết Toán". Nhưng thầy ơi, học trò tụi con thấy vậy mà "rộng lượng" hơn thầy nghĩ nhiều.
Có lần lớp than van: "Trời ơi, hôm nay có tới ba tiết Toán. Diễm (cô học trò được thầy thương nhất trong lớp) gọi điện nói thầy hôm nay cho nghỉ đi!" Cô nàng Diễm nghe vậy liền chỉnh trang lại quần áo, giả bộ đưa tay lên miệng nói: "A lô, Tuấn ca hả? Hôm nay Tuấn ca ở nhà đi. Đừng lên lớp nha!" Thế là cả đám cười ầm lên. Ai bảo tụi con ghét thầy chứ?... Kể từ hôm đó, mỗi khi chỉ có lớp với nhau, tụi con lại gọi thầy bằng cái tên thân mật ấy. Đứa nào cũng một Tuấn ca, hai cũng Tuấn ca. Giá như thầy có mặt lúc ấy thì thầy sẽ nhận ra không đứa nào có ý xúc phạm mà tụi con đứa nào cũng vậy, không biết từ lúc nào, đã xem thầy như một người thân thiết.
Tụi con buồn thầy đó rồi cũng quên mau thôi, vì lúc thầy giảng cả lớp đều nhìn thấy ở đó là tất cả tâm huyết, là nổ lực. Tình cảm thật kì lạ quá phải không thầy. Thầy có thể dạy tụi con chỉ vì nghĩa vụ, thầy có thể rất ghét và xem thường tụi con, thầy cũng có thể la mắng tụi con tùy ý nhưng tụi con vẫn nghĩ mình thật may mắn vì đã được là học trò của thầy và thầy mãi mãi vẫn là thầy của tụi con.
Phạm Tiểu Vân