Hiển thị các bài đăng có nhãn Truyện ma. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Truyện ma. Hiển thị tất cả bài đăng

Blog Truyện Ma : Hãi hùng cô gái chạy bàn

Thật sự mỗi khi nhắc đến cô gái chạy bàn đó thì mọi người ở đây ai ai cũng cảm thấy sợ hãi vì nhìn thấy ma khi bên cô gái chạy bàn ấy
Blog Truyện Ma : Hãi hùng cô gái chạy bàn
Blog Truyện Ma : Hãi hùng cô gái chạy bàn
Với mức lương ít ỏi của một nhân viên chạy bàn, Phương khá hài lòng với nơi ở mới này – một căn phòng nhỏ sạch sẽ và yên tĩnh nằm trên tầng 3 của một ngôi nhà gạch đã cũ. Tầng 2 cũng có người thuê – một thanh niên khá dễ gần và biết chơi guitarvà tầng 1 là nơi ở của ông Mạnh – người được uỷ quyền trông coi ngôi nhà này bao năm nay vì chủ nhân của nó hiện đang định cư bên Mĩ.
Do tính chất công việc phải đi sớm, về khuya nên ít khi giáp mặt hai người còn lại trong nhà. Phương chỉ thi thoảng gặp anh chàng kia nghêu ngao guitar ở ban công tầng dưới và cười rất tươi mỗi khi gặp cô. Riêng ông Mạnh thì cô gặp đều đặn vào lúc 10h đêm, khi cô đi làm về, ông ta thường đem những bao rác bọc túi ni lông đen ra đầu cổng chờ xe rác của thành phố tới mang đi vào sáng sớm hôm sau. Ông Mạnh lầm lì ít nói, thân hình to lớn, xù xì như một gốc sấu cổ thụ.
Theo quan sát của Phương thì ông Mạnh sống độc thân, không hề thấy bất kì ai tới thăm hỏi. Cô cũng không quan tâm cho lắm, bởi ban ngày cô bù đầu với công việc, đêm về chỉ mong một giấc ngủ ngon, hơi sức đâu để quan tâm tới một chàng trai máu nghệ sĩ hay một ông già kì lạ.
Tắm rửa xong, Phương muốn nghe chút nhạc thư giãn trước khi ngủ, cô với qua bàn tìm chiếc tai nghe. Không thấy nó ở đó. Cô nhớ rõ ràng tối qua cô để nó trên bàn lúc cô ngồi gọt hoa quả. Lục hết các ngăn kéo, kệ sách đều không thấy đâu, cô chợt nhớ ra.
Lẽ nào sáng nay do quá vội đi làm mà cô đã hất cả nó và đống vỏ táo vào túi rác. Như thường lệ chắc hẳn ông Mạnh đã lên lấy để bỏ vào túi rác chung của cả nhà đem ra trước cửa.
Lật đật mở cửa phòng và chạy ù xuống cầu thang tầng 1, cô thấy túi rác vẫn nằm gọn bên chân cột đèn trước cửa. Cô mở nó ra hòng tìm chiếc tai nghe của mình giữa hàng đống giấy vụn, hộp bỏ…
Bới tới đáy túi, cô đã thấy chiếc tai nghe của mình, qua ánh đèn mờ mờ sương toả xuống cô còn thấy một thứ… Cô giật nảy mình thét lên một tiếng kinh hãi và ngã ngưả về phiá sau… Một cánh tay đứt lià nằm gọn ở đáy túi!
Lúc này là 22 giờ 30 phút, Phương chạy lên phòng bấm điện thoại gọi ngay cho cảnh sát 113 tới hiện trường.
Trả lời cảnh sát mà cô vẫn không thôi run rẩy và nét mặt chưa hết vẻ kinh hoảng :
- Chính ông ta! Tôi đã thấy ông ta loay hoay với cái túi rác đó tối nay
- Nhưng thưa cô, chúng tôi không tìm thấy “cánh tay” nào như cô nói với chúng tôi qua điện thoại. Liệu đây có phải một trò đùacủa đám thanh niên rảnh rỗi và tôi e là cô sẽ phải chịu truy cứu tội “quấy rối người thi hành công vụ”!
- Nhưng tôi đã tận mắt trông thấy, tin tôi đi, tôi không nói dối.
Phương nói như sắp khóc.
- Nể tình đây là lần đầu vi phạm, chúng tôi sẽ bỏ qua. Mong là cô sẽ không tái phạm nữa!
Tiếng hú còi của chiếc xe cảnh sát đi xa, Phương đứng nhìn theo bất lực. Ngao ngán trở vô nhà, cô bắt gặp ngay một ánh mắt sắc lạnh nhìn mình. Ông Mạnh đã đứng ở chân cầu thang từ bao giờ, nửa thân mình lấp trong bóng tối, phần còn lại đổ bóng rộng xuống nền nhà, khoé miệng đanh lại một nụ cười thách thức.
Phương chạy về phòng đóng chặt cửa. Ngày mai cô sẽ dọn ngay khỏi đây.
Bất chơtj cô nghe thấy từng tiếng bước chân nặng nề nện xuống từng bậc cầu thang gỗ. Là ông ta (?)
Phương lắng tai… Tim cô đập loạn. Tiếng bước chân ngày càng gần phòng cô. Kéo theo tiếng bước là âm thanh của kim loại bị cọ sát, kéo rít.
Lí trí vùng dậy, cô đẩy chiếc bàn trang điểm chắn ngang cửa rồi ngồi thụp xuống, tay bịt miệng ngăn những tiếng thổn thức phát ra. Tiếng bước chân nặng nề đã dừng trước cửa phòng cô.
Bỗng điện tắt phụt, có lẽ lão ta đã dập cầu giao điện. Bóng tối đồng lõa với tội ác tràn ngập ngôi nhà. Phương thoáng nghĩ tới cái cánh tay ghê rợn kia, biết đâu có thể ngày mai từng phần thân thể cô cũng sẽ bị chia nhỏ, bị tống lên xe rác và trôi dạt về một bãi xử lí tập thể nào đó làm mồi cho lũ chuột. Rùng mình tuyệt vọng.
Tiếng lách cách của kẻ giết người đang cố mở cửa. Có tiếng kim khí lách qua khe, phá tan chốt khoá.
Phương nép sát sau cửa, đẩy mình nghe di chuyển theo cánh cửa đang từ tử mở ra. Kẻ xâm nhập từ tốn bước vào phòng, cái dáng to lớn và từng tiếng hít hít mũi như ám hiệu của loài sói khi săn đuổi con mồi đang trốn chạy. Hình thù to lớn kia tiến về phiá chiếc tủ quần áo kê góc tường.
Chỉ trong một tích tắc, từ sau cánh cửa, Phương vụt chạy ra khỏi phòng, lao xuống cửa tầng 1 trong bóng tối. Vô vọng. Cánh cửa đã bị khoá bởi quả khoá to bản. Cô lao vào bếp ngay cạnh đó, nép dưới bệ nấu.
Tiếng bước chân lại vang lên. Phương dường như không còn chút sức lực. Chân cô mềm nhũn.
Giữa lúc tuyệt vọng này cô tự hỏi anh thanh niên ở tầng 2 giờ này đang ở đâu (?). Bất chợt có tiếng guitar vang lên, bản “romace”.
Anh có ở nhà không? Sao không cứu cô thoát khỏi sự đuổi giết của tên sát nhân máu lạnh?
Tiếng bước chân khựng lại, do dự trước cửa nhà bếp. Có lẽ hắn đang băn khoăn cô trốn ở nhà bếp hay kho chứa đồ cũ cạnh đó.
Cuối cùng hắn tiến vào bếp, tiếng kim loại rin rít lên trên sàn nhà. Gần hơn. Gần hơn chỗ cô ẩn náu… Không thể ngồi im đợi cái chết, lấy hết sức bình sinh, cô lao thẳng ra khiến hắn không kịp trở tay và chạy thẳng lên tầng 3. Thoáng qua tầng 2 cô vẫn nghe thấy tiếng guitar phát ra đều đều như từ một chiếc radio.
Cửa lên sân thượng không khoá, Phương mở chốt và lao lên. Đã rất khuya, khu phố vốn im lặng nay dưới màn đêm lại càng kì quái như không hề tồn tại.
Hắn đã sắp lên tới, cô biết mình đã tới đường cùng. Tử thần lập lờ trước mắt. Cánh cửa sắt nặng nề kêu lên khô khốc và từ từ mở ra. Dưới ánh trăng non nhàn nhạt, một dáng hình lừng lững hiện ra. Nửa còn trong tối và nửa còn lại đã bị ánh trăng lột trần.
Phương há hốc miệng, óc căng cùng các khối thần kinh như sắp nổ tung. Khuôn mặt của kẻ sát nhân – khuôn mặt cuả chàng trai nghệ sĩ tầng 2- là một!
- Không ngờ là tôi đúng không?
Vẫn nụ cười cô thường thấy nhưng dường như đã nhuốm màu thủ ác
- Anh… Anh? Sao lại…
- Lão già cô tưởng là kẻ giết người chắc giờ đã ngủ say sưa với cốc rượu pha thuốc lúc tối, cộng với chứng lãng tai thì có lẽ giờ chỉ hai ta còn thức trong nhà này.
- Đáng tiếc! Lẽ ra tôi đã để cô yên.
Phương chết đứng. Chân như bị đóng đinh xuống nền nhà. Hắn chậm rãi tiến gần, chiếc xẻng bị kéo lê rít lên chết chóc.
- Vĩnh biệt.
Hắn cười khẩy…
***
Bốp!
Thanh âm va đập mạnh vang lên bên tai Phương, cùng lúc tên sát nhân đổ gục xuống chân cô. Ông Mạnh từ lúc nào đã tiến tới đập thẳng cây gậy vào gáy hắn, ngay trước khi chiếc xẻng từ tay hắn giáng xuống đầu cô.
Xa xa đã nghe vọng lại tiếng xe cảnh sát hú còi.
- Hắn mang cốc rượu vào phòng tôi bảo tôi uống cho dễ ngủ sau khi bị cô tố cáo và bị cảnh sát tra vấn
- Tôi đã đoán ra chính hắn mới là hung thủ thực sự nên chỉ nhấp rượu và giả vờ ngủ say
- Khi cô bị hắn truy sát tôi đã âm thầm gọi điện báo cảnh sát và mục kích đánh ngất hắn bởi nếu lộ diện từ đầu, tôi e rằng cả tôi và cô đã thành cái xác không hồn dưới tay hắn.
- …
Ngay đêm hôm đó Phương liền thu dọn đồ đạc chuyển đi. Cảnh sát sau đó còn phát hiện ra nhiều phần thi thể khác dấu trong phòng hắn. Do hiệu ứng báo chí nên ông Mạnh cũng không còn ở đó vì có quá nhiều sự làm phiền từ phía phóng viên, nhà báo.
Chỉ còn lại ngôi nhà gạch ba tầng cũ kĩ nằm im lặng trong bóng tối…

Hết !

Key : blog truyen ma hai hung co gai chay ban , Blog Truyện Ma : Hãi hùng cô gái chạy bàn

Blog Truyện Ma : Oan hồn nhỏ bạn nhà giàu

Cái chết của nhỏ bạn nhà giàu trong lớp tôi để lại cho mọi người bao nổi tiếc thương vô hạn chỉ vì diều đó mà oan hồn của nhỏ bạn không thể siêu thoát.
Blog Truyện Ma : Oan hồn nhỏ bạn nhà giàu
Blog Truyện Ma : Oan hồn nhỏ bạn nhà giàu
Thần đồng thiên bẩm ở tỉnh Dương Nam phải kể đến Bạch Nhã. Cầm kỳ, thi hoa, thơ ca, đối đáp văn chương lại hết mực thông minh khi mới đc 7 tuổi…. Khắp Dương Nam thành, ai ai cũng biết đến cái tên Bạch Nhã này.
Lúc Bạch Nhã mới 11 tuổi, cũng là lúc chiến tranh ly tán, giặc đã sát hại cả bố lẫn mẹ Bạch Nhã… Vì quá đau buồn cộng thêm thể chạng, sức khỏe của Bạch Nhã ko đc tốt, anh đã đổ bệnh liên miên. Thường xuyên mê man, trong những trận mê đó anh đã mơ thấy chỉ là những cảnh sát Nhã, đầu rơi, máu chảy ghê người…. May có người cậu đem về săn sóc đêm ngày. Sau nhờ đạo sĩ họ Trình ở núi Hoa Dương dùng biệt dược trị liệu nên được lành bệnh, tâm thái trở lại an tĩnh điều hòa. Khi lên mười lăm, Nhã được người cậu gởi đến Lã Công, một quan thủ hiệu bãi chức từ lâu ở nhà mở trường dạy võ. Nhã học rất chóng, nửa năm đã làu thông cả mười hai môn võ bí truyền của nhà họ Lã. Lã Công quý mến, một hôm lấy thanh bảo kiếm của mấy mươi đời họ Lã lập công trao cho Nhã luyện tập. Giữa buổi Nhã đang múa kiếm, bỗng dừng phắt lại, đưa kiếm lên ngửi rồi cau mày, kêu lên:
- Máu người tanh quá!
Ðoạn đem thanh kiếm nộp trả, cáo từ mà về.
Ðến nhà, lạy cậu thưa lên:
- Võ nghệ không phải là con đường cháu nên theo. Máu người chảy trong cơ thể quý vô cùng nhưng dính ra ngoài lại quá hôi tanh. Kẻ cầm lưỡi dao trọn đời sao cho khỏi đổ máu người! Ðiều tàn nhẫn ấy cháu không làm được.
Người cậu giận lắm, bảo rằng:
- Mày thực cạn nghĩ, phụ cả lòng ta trông đợi lâu nay. Ðành rằng máu người là quý, nhưng để máu ấy chảy trong đầu bọn ác nhân thì càng có hại cho người, lại càng có tội!
Bạch Nhã cúi thưa:
- Ai cũng cho mình là phải, lấy đâu để nói tốt xấu rõ ràng? Làm thiện một cách hăm hở mà không ngờ rằng đấy là điều ác, lại càng có tội vì đã lừa mình, lừa người. Trộm nghĩ binh đao là điều dứt khoát, cháu chưa dứt khoát trong người, tự thấy không dám theo đuổi.
Cậu nói:
- Hoài nghi như thế, e rồi không khéo mày tự mâu thuẫn với màỵ Không phân biệt được giả, chân, thiện, ác, làm sao có thể tự tin mà sống trên đời! Xã hội chưa đâu có thể gọi là chốn thiên đường, bên cạnh nhà trường còn có nhà ngục, bên cạnh ngòi bút còn có lưỡi dao, không thể chỉ lấy một chiều, chỉ yêu một cạnh. Vị tất nhà trường đã không tội lỗi, ngòi bút đã không oan khiên! Ta không có con, từ lâu kỳ vọng nơi mày, nhân thời tao loạn, những mong cho mày múa gươm trận địa hơn là múa bút rừng văn. Bây giờ, thế thôi là hết. Từ nay tùy mày định lấy đời mày, ta không nói nữa.
Từ đấy, Bạch Nhã sẵn có nếp nhà giàu đủ, chuyên nghề thơ văn, tiêu dao ngâm vịnh tháng ngàỵ Lời thơ càng gấm, ý thơ càng hoa, tiếng đồn lan xa, lan rộng như sóng trên biển chiều nổi gió. Quan lệnh trấn mới đổi đến địa phương vốn người hâm mộ văn chương, cho vời Nhã đến. Thấy Nhã tướng mạo khôi ngô, lòng cảm mến, tiếp đãi hết sức trọng hậu. Sau đó, quan lệnh mượn những thi tuyển của Nhã trong một tháng trường. Khi quan giao trả, Nhã thấy có những bài thơ hay họa lại những bài đắc ý nhất của mình dưới ký tên Tuyết Hồng, con gái của viên quan. Nhã vui mừng nghĩ rằng gặp được người hợp ý. Sau quan lệnh ngỏ lời kén Nhã làm giai tế. Nhã sung sướng nhận lời.
Sau lễ hôn phối, Nhã mới ngỡ ngàng biết rằng Tuyết Hồng không đẹp, cũng không biết làm thơ. Càng ngày Nhã càng chán nản khôn khuây, ảo tưởng vỡ tan, tưởng như tuyệt vọng tình đờị Thiếu thốn hình ảnh giai nhân, cuộc sống tự nhiên cằn cỗị Nhân tết nguyên đán, Tuyết Hồng về thăm song thân, Nhã bèn thừa dịp, noi gương Tử Trường ngày xưa phiếm du xuân thủy.
Nhã chọn đường ven theo suối đẹp, đi mãi đã mười ngày, tiền lương muốn cạn, ý thơ chừng đầy, chợt đến một miền tiêu điều, dân cư thưa thớt, Nhã chán nản định quay về, nhưng ruột đói lưỡi khô, bèn đi tìm một tửu quán nghỉ chân. Qua ba dặm đồng trơ trọi vẫn chưa thấy bóng một người để hỏi thăm nơị Bỗng nghe phảng phất tiếng trống, tiếng chuông lẫn tiếng reo cười. Dò theo âm thanh vọng lại, lần bước đến nơi, thấy đám hội trước chùa, bèn vào quán nhỏ gần đấy ăn uống. Chủ quán cho biết, đã mấy năm rồi ở đây mới có một ngày hội lớn, vì quan khâm sai triều đình sắp về địa phương nên quan tổng trấn họ Lý bày ra trò vui để cho dân chúng thỏa thuê ít bữa. Chợt có tiếng hò hét và mọi người sợ hãi dạt ra, từ xa là chiếc kiệu hoa của tiểu thư Lý Duyên Hương, con quan Tổng Ðốc. Người đẹp vừa kiêu hãnh vừa sắc sảo khiến Nhã ngây ngất, nhìn đến quên ly rượu trong tay rơi xuống vỡ toang. Người đẹp quay nhìn thấy, nhoẽn miệng cườị Nụ cười lộng lẫy như hé sáng một trời tình. Nhã lảo đảo đứng lên trả tiền rồi theo chiếc kiệu chen vào chùạ Vào trong thấy Lý tiểu thư thành kính đàm đạo với mấy vị Tăng già rồi lên chánh điện lễ Phật. Nhã đến phòng kế lấy bút và giấy hoa tiên theo phỏng mấy câu:
Tiên hoa gài mộng, vấn vương đền Phật bâng khuâng
Ðông biếc, thoáng cười tiên nữ
Mặt nước hồ in, xao động bốn mùa sóng gió
Bóng đêm hang thẳm, long lanh một vẻ giai nhân.
Rồi bẻ cành hoa kẹp vàọ Khi Lý tiểu thư lễ xong, khoan thai xuống thềm, mọi người sợ hãi bật ra hai bên thì Nhã vội vã đi theọ Ðến lúc nàng vừa lên kiệu, Nhã ném cành hoa lên chỗ nàng ngồị Lính hầu thoáng thấy kêu lên:
- Có người ám hại tiểu thư.
Lập tức mười lưỡi gươm dài vung lên, lính hầu vây lấy Bạch Nhã. Những người xem hội thất sắc lùi lại, dồn dập đẩy vào nhau kêu la náo động. Tiểu thư ngồi trên, vén rèm nhìn xuống không nói một lời. Vẻ mặt hết sức kiêu kỳ. Bạch Nhã đã toan mở lời khống chế, nhưng lính xông vào trói chàng.
Ðám đông có tiếng thì thào:
- Anh ta chỉ ném một cành hoa thôi đấy.
- Bấy nhiêu cũng đủ héo cuộc đời rồi.
- Qua dinh Tổng trấn không lấy nón xuống đã là bay đầu, nói chi xúc phạm đến tiểu thơ vàng ngọc!
Về đến nha môn, lính dẫn Bạch Nhã nhốt vào trại giam, rồi tâu trình lên Tổng trấn. Bạch Nhã nằm rầu rĩ trong bốn bức vách đá, e phải mang nhục phen nàỵ Ðang mơ màng về thế giới bên kia, chợt nghe tiếng người gọi dậy, lập tức được lính dẫn đến công đường. Tổng trấn ngồi giữa, vóc dạng phương phi, hàm én râu hàm, trên tay còn cầm tang vật là mảnh hoa tiên.
Nhã cúi đầu thi lễ, toan tìm lời kêu oan gỡ tội thì quan ra lệnh mở tróị Trước sự kinh ngạc của Nhã, quan bước xuống thềm, dắt Nhã vào trong, kéo ghế bảo ngồi, Nhã từ chối hai ba lần không được. Quan nói:
- Ta thường ước ao gặp được một người tài đức, nay biết người là danh sĩ nên thực hết lòng hâm mộ. Lính hầu sơ xuất phạm điều vô lễ vừa rồi, ta sẽ nghiêm trị. Gác đằng thuận nẽo gió đưa, người hãy cùng ta ở đây hưởng mấy ngày xuân vui câu xướng họa, cho thỏa tình ta khao khát lâu nay.
Ðoạn truyền đem rượu ngon thịt béo ra thết đãi nồng hậụ Bạch Nhã thích thú uống rượu ngâm thơ suốt ngày Tổng trấn có vẻ đặc biệt kính trọng tài năng của Nhã. Ðộ chỉ hôm sau, quan tổ chức cuộc du xuân, đưa Nhã đi xem cảnh trí trong miền. Nơi nào quan cũng cho thấy kỳ công đại lực của quan tạo lập cho dân: Kia là dòng suối quanh co quan đã khai thông để để dân lấy nước cày cấy, nọ là đồng ruộng bao la trước kia toàn là rừng rậm hoang vu quan đã tốn công khai phá cho dân trồng trọt.
Ngồi trên kiệu cao, Nhã nhìn theo ngón tay quan trỏ phía xa xa, mơ hồ thấy suối thấy đồng nhiều vẽ khác màu miệng không ngừng tán tụng. Hơi men nồng nàn, lòng Nhã chứa chan nhiệt tình đối với những bậc “Dân chi phụ mẫu” mà xưa nay Nhã thường tỏ ý rẻ khinh.
Ðến đâu quan cũng xin Nhã lưu bút để cho khắc vào bia đá, cột đồng. Nhã phóng bút thao thao bất tuyệt. Mực thơm bút quý, lời lời châu ngọc, hàng hàng gấm thêụ Trước khi giã từ, Nhã còn lưu lại bài tán tổng kết công đức của quan để khắc vào chốn công đường và bài minh, ký để ghi tạc vào mấy cổ hồng chung tại các tháp đền quy mô trong hạt. Quan ân cần tiễn Nhã ra khỏi nha môn, đưa tặng một cỗ ngựa bạch, mấy nén vàng, nhưng Nhã một mực từ chối từ không nhận để giữ vẹn lòng thanh khiết.
Giữa mùa xuân ấy Nhã lâm bệnh nặng, nằm liệt suốt một tháng liền, Tuyết Hồng hết sức săn sóc thuốc thang, nhiều đêm không ngủ. Bệnh cũ như muốn tái phát, thần kinh rạo rực không yên, giấc ngủ chập chờn ác mộng.
Mấy lần chống tay ngồi dậy, nhưng lại bủn rủn nằm xuống, hơi thở nóng ran như lửạ Một sớm đang nằm, nghe tiếng chim hoàng anh hót ngoài vườn vụt tắt, thấy một tia nắng lọt qua khe cửa chợt tàn. Nhã hốt hoảng tưởng chừng mùa xuân bỏ mình mà đi, bèn gượng ngồi lên xô mạnh cửa sổ. Mấy nụ hoa thắm cười duyên trước thềm, lá xanh tươi màu nhựa mớị Nhã gọi đem nghiên bút và tập hoa tiên. Vừa cầm bút lên, Nhã bỗng kinh ngạc. Nghiên mực đỏ tươi sắc máụ Thử chấm bút vào, lăn tròn ngọn bút đưa lên, bỗng thấy nhỏ xuống từng giọt, từng giọt thắm hồng như rỉ chảy từ tim. Khiếp đảm, Nhã ngồi sửng sờ, tâm thần thác loạn. Cố viết đôi chữ lên giấy, nét chữ quánh lại, lợn cợn như vệt huyết khô trên cát. Nhã vội buông bút, tưởng chừng bàn tay cũng thấm máu đầỵ Ðưa lên ngang mũi, mùi tanh khủng khiếp. Quệt tay vào áo, đau nhói trong ngườị Nhã nằm vật xuống mê man bất tỉnh. Sau mấy ngày, Nhã tỉnh dậy, lòng lại khao khát cầm bút. Nhưng nhớ hình ảnh vừa qua, tự nhiên đâm ra e ngại. Nhã cố tập trung thần lực, men đến án thư vừa cầm bút lại thấy lãng vãng sắc máu, không sao có đủ can đảm vạch được nét nàọ Nhã ném bút, hất giấy, vô cùng khiếp sợ, tưởng như xôn xao chung quanh vô số hồn oan đòi mạng. Từ đó Nhã gầy rạc hẳn, liệu không sống thoát.
Người cậu của Nhã từ lâu đã vào trong núi Hoa Dương ở với đạo sĩ họ Trình, một hôm tạt về thăm nhà thấy cháu suy nhược, rất là lo lắng. Sau khi nghe Nhã thuật hết những điều quái dị vừa qua, ông suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
- Ta từng bảo cháu ngòi bút không phải không có oan khiên. Lưỡi gươm tuy ác mà trách nhiệm rõ ràng, lỗi lầm tác hại cũng trong giới hạn. Mượn sự huyển hoặc của văn chương mà gây điều thiệt hại cho con người, tội ác của kẻ cầm bút xưa nay kể biết là bao, nhưng chẳng qua vì mờ mịt hư ảo nên không thấy rõ hay không muốn rõ mà thôị Làm cho thiếu nữ băn khoăn sầu muộn, làm cho thanh niên khinh bạc hoài nghi, gợi cho người ta nghĩ vật dục mà quên nhân ái, kêu cho người ta tiếc tài lợi mà xa đạo nghĩa, hoặc cười trên đạo nghĩa của tha nhân, hát trên bi cảnh của đồng loại, đem sự phù phiếm thay cho thực dụng, lấy việc thiển cận quên điều sâu xa, xuyên tạc chân lý, che lấp bần hàn, ca ngợi quyền lực, bỏ quên con người, văn chương há chẳng đã làm những điều vô đạo. Tội ác văn chương xưa nay nếu đem phân tích biết đâu chẳng dồn thành ngàn dãy Thiên Sơn! Thần tạng của cháu kinh động thất thường, nhưng mà bản chất huyền diệu có thể cảm ứng với cõi vô hình, chắc cháu làm điều tổn đức khá nặng nên máu oan mới đuổi theo như vậỵ Hãy xem có lỡ hứng bút đi lệch đường chăng? Soát lại cho mau, soát lại cho mau, chớ để chậm thêm ngày nào!

Hết !

key : blog truyen ma oan hon nho ban nha giau , Blog Truyện Ma : Oan hồn nhỏ bạn nhà giàu

Blog Truyện Ma : Sự thật về bóng ma sau nhà

Mời các bạn vào xem ngay chuyện ma sự thật về bóng ma sau nhà, đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật và không hề xuyên tạc mời các bạn vào xem ngay
Từ lúc Cậu bé còn nhỏ xíu, nhỏ xíu, chú chó nhỏ đã ở cạnh cậu chủ. Nó quanh quẩn bên cậu bé, chơi đùa và bảo vệ cậu bé. Nó lớn lên cùng cậu bé cho đến lục cậu bé đi học lớp 1, rồi lớp 2, lớp 3…
Blog Truyện Ma : Sự thật về bóng ma sau nhà
Blog Truyện Ma : Sự thật về bóng ma sau nhà 
Họ : Một người – một chó, nên tôi chẳng thể nào kể ra những lời thoại hai chiều.
Vì cậu bé thì dặn dò “Tao đi học nhé, mày ở nhà ngoan”, “Ki ki, tao về rồi” “Ki, lại đây ăn cơm nào”.
Và Kiki đáp lại bằng những tiếng “gâu gâu, gâu, ẳng” và cái quẫy đuôi vui mừng.
Ngày qua ngày, Kiki trở nên già nua và yếu ớt. Nó thở những hơi thở khó khan và nặng nhọc, cậu bé trèo lên giường, ôm Ki vào lòng an ủi, nhưng bố mẹ cậu bé không cho phép. Sợ Kiki sẽ chết trên giường của cậu bé, liền đưa nó ra ngoài.
Cho đến ngày một ngày, sau khi đi học về, cậu bé chạy theo thói quen chạy đi tìm Ki, nhưng bố mẹ nói Ki đã chết.
Tôi có thể cảm nhận những giọt nước mắt của cậu bé rơi xuống, òa vỡ, như một thứ tình cảm đẹp đẽ nhất trên đời này, thứ tình cảm mà khi càng lớn lên – là thứ tình cảm không thể tìm lại được nữa. là thứ tình cảm khiến tôi đau lòng.
Nhưng thôi, tôi sẽ nén lại những tình cảm cá nhân kể tiếp câu chuyện này cho bạn nghe.
2.
Cậu bé vẫn phải đến trường, nhưng kể từ lúc Kiki chết đi, nó dường như yếu đuối và ít nói hẳn. Nó không giao tiếp với các bạn, hoàn toàn đóng kín tâm tư tình cảm của mình.
Lớp nó có một thằng béo và một thằng gầy, chúng chặn đường cậu bé lại, chế giễu: “Mày chỉ là một thằng yếu đuối, con chó của mày chết rồi, giờ mày chẳng có ai để chơi cùng cả, đồ tự kỷ”.
Và chúng đánh cậu bé.
Đêm hôm đó, cậu bé đi ngủ với nỗi sợ hãi. Câu ước hơn bao giờ hết Kiki quay trở lại bên mình, như thế cậu bé sẽ không cô đơn. Cậu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, mong muốn không bao giờ phải tỉnh dậy và đi học nữa.
Nhưng câu chuyện tôi muốn kể, thực ra là về Kiki, chứ không phải là về cậu bé.
3.
“Nếu ngươi còn vương vấn, người sẽ thành một linh hồn lang thang, mãi mãi chỉ có thể đứng dây nhìn chủ của ngươi cho đến lúc hắn quên ngươi, mua về một chú chó khác và lại vui đùa với nó. Rồi ngươi sẽ căm hận và trở nên độc ác, sẽ không thể trở thành người vào kiếp sau”.
Linh hồn Kiki lẳng lặng lắc đầu. Nó tin rằng nếu cứ đứng ở đây, một lúc nào đó chủ nhân sẽ nhìn thấy nó. Nó từ chối cơ hội được đầu thai làm người.
Thời gian cứ thế trôi đi, cậu bé dần dần lớn lên và lãng quên đi tình cảm ngày xưa với Kiki. 5 năm, 10 năm, linh hồn của Kiki vẫn ngày ngày quẫy đuôi chào chủ khi cậu trở về nhà, nhưng rồi lại chưng hửng khi chủ nhân không thể cảm nhận thấy nó. Mỗi ngày mỗi ngày như thế, linh hồn Kiki trở nên thê lương, nỗi buồn của nó tích tụ dần dần trở thành một nỗi giận dữ điên cuồng. Ánh mắt của nó biến đổi, không còn là ánh mắt của chú chó lương thiện lúc xưa.
Sự giận dữ khiến Kiki đi theo chủ nhân mọi lúc, mọi nơi. Nó bám theo cậu chủ và tràn ngập ước muốn được đẩy cậu chủ vào cái chết. Như thế cậu chủ có thể gặp nó sớm hơn, họ sẽ đoàn tụ với nhau một cách nhanh chóng. Ý chí mãnh liệt đó đã tạo cho Kiki một sức mạnh vô hình. Ban đầu nó chỉ gây ra những thương tích nhỏ như làm chệch dao trong tay cậu, khiến cậu đứt tay, hay làm cho cậu sượt chân ngã, đôi khi là bị chuột rút lúc bơi.
Những tai nạn nhỏ không khiến cậu chủ để ý, khao khát của Kiki cũng không đủ mạnh để kéo cậu chủ của nó đến với tử thần. Cho đến khi cậu chủ mang về một chú chó nhỏ mới.
Là một chú chó giống nó như đúc, xinh đẹp và dễ thương với đôi mắt ướt át. Cậu chủ nó bắt đầu yêu thương chiều chuộng chú chó nhỏ, ngày ngay cùng ăn, cùng tắm, ngày ngày chăm sóc cho nó giống như đã từng chăm sóc nó ngày xưa.
Kiki càng thê lương hơn, bộ dạng của nó dần biến thành chó sói, linh hồn của nó nhuốm một màu đen u uất và dường như không thể tẩy rửa. ước muốn của nó mãnh liệt hơn, đủ để đẩy cậu chủ nó vào trước mũi xe tải, một tai nạn khiến cậu chủ nó mất đi một bàn chân và vĩnh viễn không thể phục hồi.
Trong những ngày yên bình sau đó, khi cậu chủ ở trong bệnh viện và không được để vật nuôi vào trong, Kiki lại được hưởng cảm giác ở bên cậu chủ một mình. Nó chứng kiến cảnh cậu chủ gặp cô bác sỹ, chứng kiến cảnh họ dần yêu nhau, chứng kiến nửa năm tình yêu của họ đâm chồi nảy lộc, cho đến khi cậu ra viện. Chú chó nhỏ kia – nay đã thành một Kiki mới, giống y xì nó, vẫy đuôi chào cậu chủ quay về.
Kiki điên cuồng, nó khao khát hơn bao giờ hết tại sao cậu chủ không chết đi, tại sao cậu chủ không về với nó, không cảm thấy nó cũng đang vẫy đuôi lo lắng, tại sao cậu chủ không vuốt ve đầu nó, ôm nó vào lòng. Nó muốn rằng, lúc cậu chủ cầm con gao gọt hoa quả, nó sẽ dùng con dao đó để đưa cậu chủ về với mình.
Linh hồn của Kiki đã nhuộm đen, nó không kiểm soát nổi phần linh hồn tà ác của nó, phần linh hồn đã được cảnh báo từ trước. Nó dùng ước muốn của mình để kiểm soát con dao, chuẩn bị kết liễu mạng sống của cậu chủ mà nó yêu quý. Nó chấp nhận linh cảm rằng sau khi làm việc này, nó sẽ biến thành một con sói hoang dã mãi mãi, một con sói linh hồn lang thang, đày đọa, trống rỗng và không có chỗ để quay về.
5.
“Kiki, ta muốn cưới cô gái ấy” – giọng cậu chủ tâm sự với chú chó nhỏ cũng tên Kiki kia.
“Kiki, cô gái ấy là người ta yêu nhất trên đời, nhưng chân ta thế này, liệu có làm khổ cô ấy không”
“Kiki, giá mà ngươi còn sống, ta sẽ để ngươi gặp cô ấy”
Linh hồn của Kiki ở cái giờ phút dùng hết sức lực để điều khiển con dao, bỗng nhiên nhẹ phỗng, nó hiểu rằng cậu chủ đang nói chuyện với nó, chứ không phải với chú chó nhỏ kia. Nước mắt cậu chủ rơi xuống, từng giọt, từng giọt, thảng thốt tâm sự với nó về người con gái chàng yêu, và đôi chân tàn tật của cậu, từng câu, từng chữ như cứu rỗi cho linh hồn tuyệt vọng của Kiki.
Nó bỗng không còn u uất, không còn tuyệt vọng, nó chỉ còn nối hối hận, quay lại hình dạng ban đầu của mình, ủ rủ quay lưng như biết lỗi của mình, nó lầm lũi ra đi.
“Vì ta đã quá yêu chủ nhân….” nó sủa hai tiếng buồn bã, quay người bỏ đi khỏi căn nhà.
6.
“Đã đến lúc ngươi phải đi theo ta rồi”!
Lời kết: Đoạn kết của câu chuyện này, theo như tôi được kể lại, là linh hồn Kiki đã nhiễm bẩn nên nó không thể đầu thai thành người nữa, cũng vĩnh viễn không thể đoàn tụ với chủ nhân của nó nữa. Nó phải trả cái giá cho lòng ước muốn vượt quá khả năng của mình.
Khi một linh hồn bị nhuộm đen, nó không có kiếp sau mà đi vào con đường vĩnh viễn –con đường của sự đau khổ , trống rỗng.
Nhưng tôi đã viết lại câu chuyện đó, tôi mong nó được siêu thoát, vì kể cả con người, khi mắc tội cũng có thể sửa chữa. Tôi muốn nó có một cơ hội để được trở lại bên chủ nhân của mình, dùng hết phần đời tiếp theo để bù đắp cho đôi chân nó đã lấy đi.

Key : blog truyen ma su that ve bong ma sau nha , Blog Truyện Ma : Sự thật về bóng ma sau nhà 

Blog Truyện Ma : Người vợ lai ma

Nếu là mình thì, í ẹ, mình sẽ vắt giò lên cổ chạy thật xa nhưng mình đã thu thập được 1 chuyện có liên quan đến việc lấy vợ ma Lai rồi đấy!
Blog Truyện Ma : Người vợ lai ma
Blog Truyện Ma : Người vợ lai ma 
Theo những người già lớn tuổi kể lại thì ngày xưa, tại 1 làng nọ, có 1 anh thợ mộc nghèo, chưa có vợ. Đến 1 hôm, khi anh đang đi lấy gỗ ở trong rừng thì thấy 1 cô gái xinh đẹp đang ngồi khóc giữa đường đi,anh hỏi chuyện thì mới biết cô ấy là con gái làng bên, vì nạn đói nên gia đình mất hết, chỉ còn lại 1 mình cô. Thấy vậy, anh động lòng thương, nảy sinh tình cảm nên ngỏ lời mời cô này về nhà ở và lấy cô ấy làm vợ. Cô ta lúc đầu thẹn thùng nên từ chối nhưng sau 1 hồi chàng trai năn nỉ, cô nàng đồng ý. Thế là anh thợ mộc có được vợ và sống với nhau hơn 4 năm trời nhưng ngộ 1 cái là trên cổ cô ấy luôn choàng 1 tấm khăn mà ko bao giờ chịu tháo ra ngay cả lúc vợ chồng ân ái. Có 1 lần chàng thợ mộc hỏi thì cô trả lời cơ thể cô yếu từ nhỏ, if tháo ra sẽ dễ bệnh nên cô phải đeo.Vì yêu vợ và tin tưởng vợ nên anh cho qua, không hỏi gì thêm.
Đến 1 ngày kia, có 1 người tự xưng là hành khất đến xin anh 1 bát cơm lúc vợ anh đi vắng. Anh thợ mộc liền cho ông ta,người hành khất sau khi ăn xong liền nói:
- Tôi thấy anh là người tốt nên muốn nói cho anh biết 1 điều, người mà anh lấy làm vợ ko phải là người bình thường mà là 1 con ma Lai.
- Ông nói bậy, vợ tôi mà anh bảo là ma Lai, ông có chứng cứ gì ko hay chỉ nói bậy nhằm chia cắt chúng tôi?-Anh ta quát lại.
- Tôi ko nói bậy, anh ko tin thế tôi hỏi anh 1 câu, anh có biết vì sao vợ anh cứ đeo khăn quanh cổ mình hoài ko?-Người hành khất chậm rãi nói.
- Biết! Vì cơ thể cô ấy yếu, tháo ra sẽ bị bệnh hoài.-Anh thợ mộc dõng dạt trả lời.
Người hành khất lúc này phá lên cười và bảo rằng:-Anh lầm rồi, trên cổ of  ma Lai có 3 cái chấm, nó sợ bị phát hiện nên lấy khăn choàng, quấn vào chứ ko phải vì bệnh đâu. Mỗi đêm, nó luôn xuất cái đầu và chùm ruột of nó ra khỏi cơ thể để đi ăn phân of người ta, người nào bị nó ăn phải thì tự dưng sẽ lăn đùng ra chết. If anh ko tin thì tối nay, anh cứ giả vờ ngủ say rồi sẽ thấy, if ko đúng thì có thể đến ngay cái miếu hoang sau làng mà lấy đầu tôi.
Nghe như thế, anh thợ mộc nữa tin, nữa nghi, nữa sợ. Chiều hôm đó, tâm trạng of anh ko được vui, ăn cơm cũng ko cảm thấy ngon.Tối đến, anh giả vờ như ngủ say nhưng mắt thì hé mở nhìn vợ mình hi vọng điều người hành khất nói ko phải là sự thật thế nhưng anh bỗng sợ và giật mình khi thấy đầu vợ mình xoay tròn 1 vòng và xuất ra khỏi cơ thể kéo theo 1 nắm ruột đỏ tươi ra khỏi cửa để lại anh thợ mộc 1 mình với phần dưới cơ thể và nỗi sợ hãi tột cùng trong lòng!Anh vẫn nằm im đó, ko thể ngủ được và nữa tiếng sau, cái đầu cùng nắm ruột of người vợ quay trở về.Sau khi để chùm ruột tự chui vào cơ thể, cái đầu tự gắn vào,quay 1 vòng ngược hướng cũ và trở lại bình thường.Người vợ ngồi dậy chùi sạch những mẫu vàng vàng dính trên mép và nằm xuống ngủ như ko hề có chuyện gì xảy ra. Anh chàng nhìn thấy 3 chấm nhỏ trên cổ vợ mình và mùi phân bốc lên trên miệng ả, anh chàng khiếp sợ nhưng ko dám nói gì, đành nằm im đó chờ trời sáng.
Mặt trời mọc, anh chạy đến ngôi miếu sau làng, kể hết những chuyện mình đã thấy trong đêm qua cho ông ta biết và nói:
-Ông nói đúng, vợ tôi ko phải là người bình thường nhưng mà ma lại có thể sinh hoạt bình thường như con người ngay cả lúc trời sáng sao?
-Đúng, ma Lai ko sợ ánh sáng if chưa rút ruột ra khỏi cơ thể nên nó vẫn sinh hoạt bình thường như người!-Người hành khất gật đầu.
-Làm thế nào bây giờ?-Anh thợ mộc cuống cuồng lên.
-Cứ bình tĩnh, anh muốn nó tránh xa anh mãi mãi thì đơn giản lắm.Tối nay, anh cứ giả vờ ngủ say như đêm trước rồi đợi nó xuất ra khỏi cơ thể đi mất thì anh hãy lật úp cơ thể nó lại.Nhớ khi nó về, nó gọi, anh tuyệt đối ko được lật nó lại.Đến sáng, mặt trời sẽ thiêu cháy ruột nó và nó sẽ chết.
Làm đúng như lời người hành khất bảo, tối hôm đó, anh giả vờ ngủ say, đợi ma Lai rút đầu,ruột ra khỏi cơ thể và ra khỏi nhà thì anh liền lật ngược cơ thể nó lại và lại nằm im xuống như ko biết gì. Nữa tiếng sau, ma Lai về, định nhập lại vào xác nhưng ko được, nhìn lại mới bít thân mình đã bị lật ngược lại, ma Lai liền lên tiếng kêu chồng:
-Anh ơi!Mở cửa ra, ở ngoài này lạnh lắm.Anh hết thương em rồi sao? Anh ơi! Mở cửa cho em vào, ờ ngoài này lạnh lắm, em sợ thú dữ lắm!
Thương vợ nhưng nỗi sợ hãi và lời dặn of người hành khất đã khiến anh ko có gan ngồi dậy lật cơ thể vợ mình lại.Anh cứ nằm thế đến sáng.Lúc trời sáng, anh ra cửa nhìn thì chỉ thấy 1 đống tro tàn ở trước nhà, anh đem đóng tro ấy đi chôn vì dù gì cũng đã là vợ chồng hơn 4 năm.
Các bạn thấy thế nào, if bạn là anh ta thì bạn sẽ làm sao? Sẽ tiếp tục sống như thế hay tiêu diệt vợ (chồng) ma Lai đã ở với mình hơn 4 năm?
Hãy cẩn thận hơn, biết đâu người ngồi kế bạn or ở bên bạn, luôn quấn 1 cái khăn choàng và có 3 cái chấm trên cổ đang ở bên bạn, đừng để người đó đọc truyện này nhé vì biết đâu bạn or mình sẽ là nạn nhân of nó đấy.Eh! Kế bên bạn đang có người đeo khăn choàng kìa!Hù!!!!!!!

Hết !

key : blog truyen ma nguoi vo lai ma , Blog Truyện Ma : Người vợ lai ma 

Blog Truyện Ma : 9 truyện ma nổi tiếng thế giới..

Đây là 9 câu chuyện không dành cho người yếu bóng vía hoặc không có tính tò mò mạnh mẽ...
Có thể sau khi thấy tên của những con ma dưới đây, bạn sẽ lắc đầu nói rằng chúng quá quen thuộc và bạn đã biết hết rồi. Nhưng liệu có thật như vậy không? Hay bạn mới chỉ nghe những lời kể mơ hồ về chúng?
Hãy cùng đi sâu tìm hiểu những bí ẩn kỳ thú nhất thế giới thông qua 9 câu chuyện ma nổi tiếng.
Blog Truyện Ma : 9 truyện ma nổi tiếng thế giới..
Blog Truyện Ma : 9 truyện ma nổi tiếng thế giới..
1. Bóng ma ám lâu đài:
Bóng ma của bà Brown Lady gắn liền với bức ảnh cùng tên nổi tiếng, đã từng gây nên nhiều tranh cãi về sự tồn tại của thế giới ma quỷ.
Bức ảnh cùng tên nổi tiếng
Lần đầu tiên được công bố vào năm 1936, bức ảnh quả thực đã gây nên một cơn chấn động mạnh bởi tính huyền bí của nó. Có nhiều luồng ý kiến khác nhau. Người thì cho là đây là một sản phẩm của công nghệ, người thì tin rằng đây là con ma có thật.
Ngoài bức ảnh gây tranh cãi, Brown Lady còn gắn liền với những câu chuyện bí ẩn khác. Người ta cho rằng Brown Lady là Dorothy Walpole, nữ chủ nhân trước kia của lâu đài. Do ngoại tình, bà đã phải chịu cái chết tủi nhục đến độ không thể siêu thoát và linh hồn bà vẫn còn ám ảnh toàn lâu đài này. Brown Lady là cách người ta gọi bà bởi theo lời kể thì bà luôn xuất hiện trong bộ đồ màu nâu.
Năm 1713, người ta kể rằng phu nhân Robert Walpole của toà lâu đài đã nhìn thấy bóng ma của Brown Lady. Sau đó còn có cả hoàng đế George IV, Lucia C Stone, đại tá Loftus…
Năm 1836, một nhân vật là đại uý Marryat cùng hai người khách cũng bất ngờ đối mặt với Brown Lady. Tuy vô cùng sợ hãi nhưng Marryat đã kịp dùng súng bắn vào bóng ma. Tất nhiên sau đó chỉ có những vết đạn in lại trên tường. Năm 1926, lại có 2 chú bé khẳng định mình đã thấy Brown Lady. Lời kể về Brown Lady vẫn tiếp tục nhưng tới nay cũng không ai còn thấy bà nữa.
Lâu đài Raynham Hall  
2.Bloody Mary hoặc Mảy worth:
Câu chuyện kể rằng Mary Worth là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Nhưng số phận nghiệt ngã đã khiến cô phải chịu một tai nạn khủng khiếp. Cô đã bị một chiếc xe đâm vào dẫn đến khuôn mặt hoàn toàn bị biến dạng trông rất đang sợ. Điều này làm mọi người xa lánh Mary. Và cũng từ đó, sự hận thù đã biến Mary thành một phù thuỷ chuyên đi ám ảnh mọi người (cũng có chuyện nói rằng Mary chết và trở thành hồn ma lang thang).
Vào buổi tối, nếu bạn bước vào phòng, soi mình trong gương và gọi tên Mary Worth 100 lần thì cô ta sẽ hiện ra. Mary sẽ… cào xé khuôn mặt của bạn, làm bạn phát điên hoặc thậm chí giết chết bạn. Đó là những lời kể trong những câu chuyện về Mary. Nó đáng sợ đến nỗi người ta còn chả dám thử để xem thực hư thế nào.
Vào buổi tối, nếu bạn bước vào phòng, soi mình trong gương
và gọi tên Marry Worth 100 lần…
Có rất nhiều người tin vào Mary Worth, đặc biệt là các thiếu nữ trẻ. Câu chuyện về người phụ nữ này cũng đã được chuyển thể thành phim và thu hút nhiều sự chú ý.  
3. Borley - ngôi nhà ma ám nặng nhất nước Anh:
Đây được coi là ngôi nhà ma ám nặng nhất nước Anh. Trước đây trên vị trí xây dựng nó có một tu viện của những thầy tu theo dòng Benedictine. Sau đó nó trở thành vật sở hữu của dòng họ Waldergrave trong 3 thế kỷ. Cho đến khi một người cháu của dòng họ này quyết định xây dựng một ngôi nhà trên khu tu viện cũ thì hàng loạt chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra.
Ngôi nhà Borley năm 1892
Người ta nói rằng trông thấy sự lảng vảng của một xe ngựa và bóng ma của một nữ tu sĩ. Rồi còn có cả hình ảnh một tu sĩ trong chiếc áo xám cứ lẩn quẩn trong nhà. Những điều đáng sợ đó đã làm mọi người nhớ tới câu chuỵện về đức cha Henry Dawson Ellis Bull - người đã từng ở đây trong quá khứ. Do quan hệ lén lút với một nữ tu sĩ và bị phát hiện nên ông đã bị xử tử. Nữ tu sĩ kia cũng chung số phận. Chính vì vậy mà linh hồn của họ vẫn cứ ám ảnh ngôi nhà, không chịu ra đi.
Những năm 1920 ngôi nhà được Lionel A. Foyster và người vợ của ông sở hữu. Và câu chuyện kỳ lạ về bóng ma của cha Henry vẫn chưa kết thúc ở đây. Đó là khi bà vợ của Lionel nói rằng có một thế lực tâm linh nào đó đã khoa cửa nhốt bà ta trong phòng, rồi đẩy bà ta ra khỏi giường của mình. Những hòn đã cứ tự động bay đập vào cửa sổ, và những dòng chữ kỳ lạ bỗng nhiên xuất hiện trên tường…
Harry Price một nhà săn ma nổi tiếng đã từng có những cuộc điều tra tại ngôi nhà Borley và từng chứng kiến bóng ma nữ tu sĩ tại đây.
Năm 1936, ngôi nhà Borley bị cháy đem theo luôn truyền thuyết ma quỷ. Nhưng rồi sau đó lại có người nói rằng dưới đám cháy người ta tìm thấy thi thể của nữ tu sĩ xấu số kia. Những câu chuyện vẫn tiếp tục, người ta vẫn tới đây để mong được nhìn thấy bóng ma của ngôi nhà Borley.
Seri đầy ám ảnh này chưa dừng lại. Hãy cùng Kênh14 tiếp tục tìm hiểu những bóng ma trong lâu đài Morris-Jumel, trong nhà hát Drury Lane và… hồn ma Hitchhiker chuyên xin đi nhờ xe…
4. Bóng ma trong nhà hát Drury Lane
Nhà hát Drury Lane là nhà hát hoàng gia nổi tiếng tại Westminster, London. Drury Lane được xây dựng và mở cửa lần đầu vào năm 1663, và là nhà hát lâu đời nhất của London hiện nay.
Trải qua bao thăng trầm lịch sử và nhiều lần xây dựng, đến nay Drury Lane vẫn đứng vững và trở thành một nơi lưu giữ và duy trì những gì tinh hoa nhất của nghệ thuật sân khấu, nhạc kịch, opera… Tuy nhiên đây cũng là nơi xuất hiện nhiều câu chuyện ma vô cùng bí ẩn.
Nổi tiếng nhất trong số đó chính là câu chuyện về bóng ma màu xám. Bóng ma này có hình dáng một người đàn ông quý tộc, với chiếc mũ Tricorne, áo choàng, đi giầy cao bốt và dắt bên mình cây kiếm. Theo lời kể thì đây chính là oan hồn của một người bị đâm chết tại nhà hát .Năm 1848, người ta mới phát hiện ra xương của ông ta trong một chỗ bị bít kín. Có lẽ do chết quá oan ức mà ông ta vẫn còn ở lại ám ảnh nhà hát.
Bên cạnh đó, bóng ma nam diễn viên Charles Macklin và diên viên hài Joe Grimaldi cũng xuất hiện ở Drury Lane. Macklin trước đó đã từng giết chêt một thành viên trong đoàn là diễn viên Thomas Hallam nên hồn ma ông ta cứ đi lang thang quanh nơi xảy ra vụ việc.
Năm 1939, một người săn ma tên J. Wentworth Day nói rằng mình đã trông thấy thứ ánh sáng xanh trong nhà hát.
5. Những hồn ma trong lâu đài Morris -Jumel
Ngày 19-1-1964, một nhóm học sinh được đến thăm viện bảo tàng của lâu đài Morris- Jumel. Do phải chờ đợi quá lâu, bọn trẻ bắt đầu tỏ ra phá phách và khó bảo. Một người phụ nữ tóc vàng trong bộ váy tím đi tới. Bà ta mắng cho lũ trẻ một trận, tống chúng ra ngoài rồi sau đó bỏ đi. Điều đáng nói là bà ta… đi xuyên qua cửa.

Khi người quản lý đến, các học sinh kể lại câu chuyện về người đàn bà áo tím thì họ nói không có bất cứ người phụ nữ nào ở đó cả. Nhưng họ cũng bắt đầu tin vào chuyện nơi này có vấn đề.
Dịp khác, một giáo viên dẫn học sinh tới tham quan một gian phòng trên đỉnh của lâu đài. Và cô ta suýt ngất khi nhìn thấy một người lính bước ra từ trong bức tranh. Một người đã chết vì nhồi máu cơ tim sau khi phải đụng độ với một bóng ma trong lâu đài. Linh hồn một cô gái trẻ cũng thường xuyên “viếng thăm” nơi đây. Theo lời kể thì cô ta đã nhảy từ một cửa sổ của lâu đài để tự tử sau cuộc tình đau khổ.

Nhiều du khách tới đây gặp mặt cả bóng ma Aaron Burr, vị phó tổng thống nước Mỹ đồng thời người chồng sau này của nữ chủ nhân lâu đài. Nhưng câu chuyện về ông chồng đầu tiên Stephen Jumel mới thật sự thú vị. Ông ta thường xuyên hiện về và kết tội vợ mình là kẻ sát nhân. Người ta tháo trộm tấm băng cầm máu khi ông ta bị thương và nhìn ông ta chảy máu cho tới chết.
6. Hồn ma Hitchhiker chuyên đi nhờ xe
Đó là một đêm bão tố. Một người đang điều khiển xe thì thấy có một cô gái đứng bên lề đường. Người này quyết định cho cô đi nhờ một đoạn về nhà. Tuy nhiên, khi vừa đến nơi, người lái xe quay lại thì thấy cô gái đã biến mất. Để chắc ăn, người lái xe gõ cửa để xem có ai không và chắc chắn cô gái đã vào trong. Nhưng sau đó bố mẹ cô gái bước ra và nói rằng con họ đã…mất được vài năm rồi. Hàng năm, cứ vào ngày giỗ, cô con gái lại hiện hồn và đi xe nhờ về nhà.
Đây chính là lời kể về bóng Hitchhiker. Một bóng ma lang thang trên đường vào đêm tối. Thường đóng giả một thiếu nữ bị hỏng xe và xin đi nhờ. Có rất nhiều phiên bản khác nhau của câu chuyện về Hitchhiker tại nhiều nơi thế giới. Có nơi người ta nói rằng chính Hitchhiker thường xin đi nhờ các chuyến xe đường dài và gây ra các tai nạn cho các chuyến xe đó. Một số câu chuyện rùng rợn hơn như việc một Hitchhiker ngồi sau xe và nói cho người lãi xe biết về cái chết sắp đến với anh ta hay đôi khi đưa ra một lời tiên tri. Lời khuyên cho bạn là nếu ai xin đi nhờ xe buổi tối thì cẩn thận!

Đây là phần cuối mà cũng là phần ghê rợn nhất!
7. Chuyện rùng rợn ở Amityville
Ngôi nhà “ma ám” tại Amityville.
Ngôi nhà nhỏ tại Amityville, Newyork trở nên nổi tiếng trong suốt những năm 70 của thế kỷ trước khi cặp vợ chồng chủ nhà là George and Kathleen Lutz công bố với truyền thông hàng loạt những sự kiện kinh hoàng diễn ra tại ngôi nhà của mình. Bao gồm việc họ trông thấy những con lợn bay được với đôi mắt đỏ lừ, máu từ kẽ tường tự nhiên chảy ra, đám ruồi nổi điên tàn phá gác xép…
Căn nhà này trước đó được biết tới với câu chuyện khủng khiếp vào lúc 3 h sáng ngày 13-11 năm 1974, một chàng trai tên Ronald DeFeo đã nổi điên và dùng súng bắn chết cha mẹ mình, cùng 4 người anh em của cậu. Có lẽ chính sự việc này đã làm ngôi nhà bị ám ảnh bởi những thế lực thần bí nào đó. Sau 28 ngày chuyển tới và sống tại đây, gia đình Lutz đã phải bỏ đi bởi họ không thể tiếp tục chịu đựng nổi nữa.
Thực ra ban đầu họ đã được nghe kể về câu chuyện cũ nhưng hai vợ chồng này cho rằng điều đó sẽ chẳng ảnh hưởng nhiều lắm. Quả thực thời gian đầu cuộc sống của họ diễn ra rất bình thường. Nhưng rồi một loạt chuyện kỳ lạ xảy ra:
a) George cứ thức dậy vào khoảng tầm 3h 50 mỗi buổi sáng, sau này ông mới biết đây là thời gian xảy ra vụ án mạng.
b) Ngôi nhà bị đàn ruồi tấn công cho dù lúc đó đang là mùa đông lạnh giá.
c) Kathy thường xuyên mơ thấy những giấc mơ về vụ giết người. Cách thức và nơi nó diễn ra. Cô cũng cảm thấy có mộ thế lực vô hình ôm lấy mình.
d) Họ tìm thấy một căn phòng bí mật không có trong sơ đồ và gọi là Căn phòng đỏ do màu đỏ đặc trưng trên những bức tường của nó. Con chó Harry không hiểu sao luôn gầm gừ sủa khi tới gần căn phòng.
e) Không khí quanh nhà luôn bốc lên một mùi lãnh lẽo và hôi thối dù chả có gì và cũng không có tí gió máy nào.
f) Cô con gái 5 tuổi của họ thì bắt đầu tưởng tượng thấy một người bạn tên Jodie với hình dáng một con lợn có đôi mắt đỏ sọc.
g) George thường xuyên nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, có lúc còn bị chúng đánh thức. Tuy nhiên, mỗi lần chạy tới nơi phát ra âm thanh thì nó biến mất
h) Một buổi tối George nhìn thấy trên cửa sổ phòng cô con gái có hai đốm đỏ sáng rực. Khi chạy lên thì không phát hiện ra gì. Cô bé nói đó là Jodie.
i) Cửa nẻo và khoá trong nhà bị phá hỏng và không rõ nguyên nhân. (???)
j) Một thứ chất lỏng màu xanh rỉ ra từ các hốc tường và gác xép.
k) Cây thánh giá dài tới 12 inches trong phòng nhưng cứ quay tròn liên tục cho tới khi văng xuống đất. Từ nó bốc lên một mùi chua khó chịu…
Sau này những câu chuỵện trên đã được thu thập và viết thành sách bởi Jay Anson. Một vài bộ phim cũng được mô phỏng theo. Khi được chuyển về tay chủ mới, những sự kiện tại Amityville cũng kết thúc.
8. The Bell Wich - phù thủy Bell
Đây là một câu chuyện ma xuất phát từ miền nam nước Mỹ, câu chuyện về phù thuỷ Bell, gắn liền với hàng loạt sự kiện lạ thường xảy đến với dòng họ Bell, sống tại bang Tennessee.
Câu chuyện bắt đầu vào năm 1817 khi John Bell nhìn thấy có một con vật kỳ lạ trong ruộng của nhà ông ta. Nó có phần thân của loài chó những lại có đầu của thỏ. Khi John định bắn nó thì lập tức con vật biến mất. Sau đó là một loạt các tai hoạ ập xuống dòng họ Bell. Bắt đầu từ cô con gái Besty Bell, đột nhiên Besty luôn miệng khẳng định mình bị một thế lực vô hình tấn công. Rồi người cha John thì dần dần không nói được. Những chiếc chăn thì tự động bay ra khỏi giường, các thành viên trong gia đình bị xây xước, tóc bị giật không lý do. Gia đình ông lúc đó đổ lỗi cho việc ông đã đụng phải phù thuỷ và phải chịu phạt.
Năm 1820, John Bell mất. Bên cạnh chỗ ông nằm người ta tìm thấy một lọ dung dịch màu đen, khi cho con mèo ăn thử thì lập tức nó lăn ra chết. Sau này, người ta tin rằng linh hồn của những người dòng họ Bell vẫn còn ở đó.
Năm 1936 có một người đã quyết định đến ngôi nhà của dòng họ Bell và tìm hiểu. Ông ta nói rằng có những âm thanh yếu ớt của lũ trẻ đang chơi đùa hay tiếng nói chuyện vẫn có thể được nghe thấy. Một giả thiết nói rằng người đã hại dòng họ Bell chính là người hành xóm Kate Batts - được coi như một mụ phù thuỷ. Tại bang Tennessee vẫn có một cái hang được cho là của Kate. Người ta đồn rằng đây là nơi mụ dùng để qua lại giữa âm ti và trần gian. Đến nay chiếc hang vẫn thu hút hàng ngàn lượt khách thăm quan.
9. Hồn ma nữ tron khu rừng Bachelor, Chicago
Người phụ nữ mặc áo trắng phải chịu đựng cuộc sống đau khổ chốn trần gian hoặc sự phản bội cuả vị hôn thê mình yêu. Vì lẽ đó mà bóng ma này xuất hiện trong những đêm trăng tròn với bộ đồ trắng toát, trên tay bế theo một đứa trẻ đang khóc.
Năm 2004, một bức ảnh màu được công bố. Tuy không rõ như tấm ảnh trước nhưng nhiều người lại tin nó là thật hơn bởi dù sao nó cũng mang chút gì đó huyền ảo. Người ta còn quay cả video về chuyến đi săn lùng bóng ma áo trắng.

Hết !

Key : blog truyen ma 9 truyen ma noi tieng the gioi , Blog Truyện Ma : 9 truyện ma nổi tiếng thế giới..

Blog Truyện Ma : Ma Khiêu Vũ ...

Thằng Nhỏ dưới quê lên thi Đại học. Chỗ ở tạm vài ngày của nó là xưởng sản xuất của chú nó. Chú nó là thợ chính của xưởng, đêm ngủ lại tại xưởng… làm bảo vệ luôn. Chủ là người bà con nên có phần ưu đãi chú nó.



Dĩ nhiên chuyện nó ngủ lại với chú nó cũng chẳng ai làm khó gì. Vài ngày thôi mà. Vả lại đây là xưởng làm tay chân giả chớ có sản xuất hàng hóa gì mắc mỏ đâu mà sợ mất cắp. Ai lại đi ăn cắp thứ “hàng hóa” đặc biệt này?
- Tối mình ngủ dưới này. Trải chiếu, giăng mùng là chui vô ngủ. – Chú nó dặn.
- Thời tiết nóng nực. Chú có xài quạt không? – Thằng Nhỏ thấy căn phòng ngột ngạt nên hỏi.
- Có chớ! Quạt trần kia kìa. Nè… mày ngủ đi nghen. Chú đi… nhậu một tí rồi về.
Rồi chú nó lại dặn dò một lần nữa hết sức nghiêm túc:
- Ngủ thì cứ ngủ. Trên gác mèo chuột có chạy lục cục gì thì thây kệ nghen.
- Bộ trên đó có nhiều mèo chuột hả chú?
- Tao dặn thì nghe. Đừng cãi! Giăng mùng đi rồi ngủ…
Chú nó đi nhậu. Mở quạt trần cho thằng cháu xong, ông chú bước ra ngoài tiện tay khép cửa lại. Ông chú không dặn dò gì thêm nên thằng nhỏ cũng ừ hử cho qua. Chuyện mèo chuột rượt đuổi nhau trên gác thây kệ. Miễn là nó đừng mò xuống đây thôi. Ái cha! Đi tắm cái chớ.
Tắm xong, nằm đọc sách một lát. Thằng Nhỏ buồn ngủ liền. Dân quê mà! Tám giờ tối là tắt đèn đi ngủ rồi. Mai thi thì thi, bài vở nó đã ôn nhuyễn rồi. Chẳng cần dò lại.
Quạt trần xoay tỏa làn gió nhè nhẹ xuống mùng. Thằng Nhỏ nhắm mắt lại một chút là ngủ khò. Giấc ngủ của thằng con trai mười tám tuổi đến rất lẹ, nó ngủ thật sâu và ngáy ồ ồ như người ta cưa cây…
Nửa đêm rồi mà ông chú chưa về.
Thằng Nhỏ thức giấc đi tiểu thấy trống trải quá. Ông chú chắc đi hẹn hò với bà nào chứ đi nhậu gì mà giờ này chưa về. Thằng Nhỏ lẩm bẩm.
- Làm như ổng nhậu cứng lắm vậy!
Nó ra sau nhà, đúng như ông chú nó nói. Trên gác có tiếng động nghe kỳ cục lắm chứ không phải mèo chuột đuổi nhau đâu, nó đứng ngay chân cầu thang lắng nghe…
- Cạch… cạch… cạch…!
Lát sau lại vẫn thứ âm thanh kỳ cục đó nhưng âm thanh đều nhau:
- Cạch… cạch… cạch!
Thằng nhỏ lấy làm lạ. Nó tò mò muốn biết mèo hay chuột… hay có tên trộm nào mò vô trên gác. Nó đứng dưới chân cầu thang một hồi rồi quyết định trở lại mùng chui vô. Chú nó đã dặn rồi, nó không dám cãi. Nhưng thật sự nó rất khó ngủ lại.
- Cạch… cạch… cạch!
Tiếng động nghe như một chuỗi âm thanh cách khoảng nhau hình thành điệu nhạc mà nó nghe rất quen. Ở dưới quê nó có sinh hoạt Đoàn, chơi văn nghệ ở Nhà văn hóa huyện nên cũng biết kha khá về âm nhạc. À… điệu valse. Một lát sau tiếng động đó lại giống như điệu tango dồn dập…
- Cái quái quỷ gì đây… chứ mèo chuột gì mà văn nghệ vậy?
Thằng nhỏ quyết định “khám phá” bí mật trên căn gác nhỏ tối tăm. Nó vén mùng chui ra, bước nhè nhẹ đến chân cầu thang.
Rồi thì… Nó bước rất nhẹ lên từng bậc thang. Một tay cầm cái quẹt gas để bất ngờ sẽ bật lên coi cái gì…
Tiếng cành cạch vẫn tiếp tục. Nó bước từng bước lên nhẹ nhàng êm ru… Nhỏ thò đầu nhìn vô. Căn gác chất đầy hàng hóa đặc biệt. Từng đống chân giả, từng đống tay giả xếp sát vách. Và ngay giữa căn sàn gác nó nhìn thấy hai cặp chân giả đang di chuyển sát nhau, quấn quít, nhịp nhàng theo điệu valse và tiếng khua cành cạch… vì vậy mà phát ra…
Nó không tin vào mắt mình nên bật quẹt ga.
Dĩ nhiên nó thấy rõ những gì trước mắt. Không chỉ hai cặp chân đang nhảy nhót mà phía trên còn có hai cặp tay giả đang choàng qua nhau uốn éo, trữ tình…
Thằng Nhỏ thất kinh hồn vía, kêu ú ớ rồi thụt lùi vội vã. Nó trật chân té ngửa xuống đất may mà không sao. Tỉnh hồn, nó bước lẹ lại công tắc bật đèn lên. Đèn vừa sáng thì nó nhìn thấy hai cặp chân đang di chuyển chầm chậm xuống cầu thang căn gác nhỏ. 
Thằng Nhỏ chỉ đủ thời gian hét một tiếng “M… a…” rồi tung cửa chạy. Lúc đó hai cặp chân giả mới lăn long lóc xuống cầu thang. Sáng hôm sau, chú nó mới về. Lượm hai cặp chân đem lên gác đặt vào chỗ cũ xong, chú nó mới rầy: 
- Tao đã dặn rồi mà mày mò lên gác làm gì? Làm người ta… mất hứng! 
Lúc thằng Nhỏ thi xong, chú nó đưa ra bến xe về quê, nó mới dám hỏi: 
- Trên gác chú ở có… ma đó! 
- Ừ! Thì ma… – Chú nó đáp tỉnh queo. 
- Ma có nhát chú không? 
Chú nó không trả lời mà nói: 
- Lúc trước thì có. Sau này… quen! Hồi đào móng xây cái xưởng này người ta phát hiện hai cái mộ có lẽ từ thời Tây lận. Bốc mộ lên thì có hai bộ xương người. Có lẽ họ là một cặp tình nhân yêu nhau tha thiết. Lúc xưởng hoạt động sản xuất chân tay giả thì hai người “sống với nhau” trên gác. Nhờ có chân tay giả mà họ khiêu vũ với nhau tình tứ đó. Thôi! Về dưới đừng nói cho ai biết nghen, chuyện tình cảm của người ta… đừng bàn tán gì hết! 


Key : blog truyen ma ma khieu vuBlog Truyện Ma : Ma Khiêu Vũ ...

Blog truyện ma : Ma nữ

Tình hình dạo này thấy anh em voz chém nhiệt về ma mãnh quá, cũng ngứa miệng lập topic để kể chuỵên em chứng kiến, thiệt 100%, nếu có gió máy sai sự thật em xin được ô tô thông ass ạ .
Blog truyện ma : Ma nữ
Blog truyện ma : Ma nữ
Có 1 thớt "bạn đã từng gặp ma cho hết vào đây", em cũng tính kể ở đó, nhưng em ngại lội page, mà chuyện em kể dài dòng lắm, sợ loãng, nên em mạo muội lập thớt mới để kể câu chuyện ma mà em từng chứng kiến. Em ko tin có ma đâu, cho đến ngày đó ạ, giờ em tin lắm là có ma lắm lắm. Nên bác nào theo trường phái khoa học, cũng đọc giúp em để có lời giải thích cho em với.
Giờ em xin kể đây ạ.

Năm 2008, tui học năm 3 đại học, vẫn thuê nhà ở khu Giải Phóng, đoạn gần 1 nhánh kênh của sông Tô Lịch í, ko nhớ ngõ nào, chỉ biết là ở gần cầu Trắng đường Giải Phóng(ai ở đó điểm danh nhé) đã ở được 1 năm, ko có vấn đề gì xảy ra cho đến khi con em tui nó vào ở chung.
Phải kể về con em tui 1 trường đoạn, mọi người chịu khó đọc nhé, vì nó là nhân vật chính mà, nó kém tui 1 tuổi, ko phải em họ hàng gì, chỉ là chơi với nhau ở quê, đang luyện thi vào đại học, lên ở chung với tui cho có chị có em. Nó ở được tầm 1 tháng thì xảy ra chuyện.
Hồi học cấp 3, nó chơi thân với 1 ku giai tên M, mà theo lời nó kể là rất đẹp trai, nhà rất giàu, nổi tiếng là dân chơi chuyên nghiệp, tuy là công tử chơi bời nhưng lại quý nó, chiều nó hết mực, nó muốn gì ku cậu cũng làm cho hết, cả kể việc ngồi bóc vỏ nho cho con bé ăn mà ko chút phàn nàn. Ngoài ra, M còn chơi thân với một người bạn tên là P, theo như con em kể, 2 thằng cứ như gay với nhau í, đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng thấy cùng nhau, P nó ko ưa con bé em của mình, chẳng hiểu sao thế, nhưng mà vì nể bạn nên đôi lúc cũng đi chơi với nhau. 
Tốt nghiệp cấp 3, M lên Quảng Ninh làm việc phụ bố cậu ta (bố cậu ta là giám đốc một cty khai thác mỏ than ở Quảng Ninh, nên nhà rất giàu mà), còn P thì chẳng hiểu sao lại lao vào con đường nghiện ngập, cuối cùng M đành xin bà già P cho thằng P ở với cậu ta ở Quảng Ninh để tiện bề chăm sóc và giúp cậu ta cai nghiện. Do 2 thằng thân với nhau từ trước, nhà lại ko có đàn ông, nên mẹ P cũng yên tâm khi nhờ cậy M chăm sóc nó. Cứ thế, 2 thằng chung sống với nhau, cũng ko rõ mỗi tháng mất mấy can dầu ăn cơ mà tình hình có vẻ rất ổn. Thằng M ban ngày đi làm thì khóa cửa nhốt thằng P ở nhà, buổi tối về thì chăm thằng bạn lên cơn.
Còn con em tui thì lên ở với tui để luyện thi đại học. Khỏang được 3 tuần thì con em tui về quê chơi, nó gọi thằng M về đưa nó đi chơi vì lâu lâu 2 đứa nó ko gặp nhau, thằng M lưỡng lự thì con bé cứ nằng nặc bắt nó về. Cuối cùng, chiều con bé, M nó phóng xe từ Quảng Ninh về đi chơi với con bé. Sáng hôm sau con em tui lên lại Hà Nội, còn M về Quảng Ninh. Hôm đó con bé rất vui, nó cười suốt, cơ mà cũng lạ là sao 2 đứa nó ko yêu nhau đi nhở, thằng M chiều nó như chiều vong, con em mình thì hở chút là gọi nó đi chơi, chắc là vì có thằng P ở giữa, ôi chuyện tình tay 3 . Nhưng chiều đó con bé nhận được cuộc gọi của thằng M, và thông báo là thằng P mất tích. Con bé lo lắng mãi ko thôi, nó bảo tại nó cứ bắt thằng M về chơi nên thằng P tối đó phá cửa để ra ngoài, chắc lúc ấy cơn nghiên lên cao. Con bé cứ thất thần chờ tin của bạn, thì đùng một phát, sang ngày thứ 3 kể từ khi P mất tích, nó nhận được tin P chết thế rồi con bé về quê gấp để đưa tiễn P.
Khoảng 1 tuần sau em tui lên, con bé kể lại cho tui nghe, đại khái là thằng M sau khi lùng sục các ngóc ngách hang hẻm ở Quảng Ninh (thằng này là dân chơi có tiếng, nên bạn bè cũng nhiều, nó chơi rất được nên bạn bè giúp đỡ) thì tìm thấy xác thằng P ở một bến cầu cảng Quảng Ninh, người ngợm bị thâm tím, mặt mày biến dạng, sau khi công an khám nghiệm tử thi, kết luận trong người nó có chất nicotin, và nó bị đánh tới chết. Thằng M như lên cơn, nó ko nói ko rằng, cứ ngồi cạnh thi thể bạn, con em tui gọi gì nó cũng chẳng thèm thưa, ánh mắt dại đi, chẳng khóc cũng chẳng nói gì. Sau đám tang, cả nhà ko thấy M đâu, nó cũng không đi làm, con bé gọi điện cũng chẳng thấy liên lạc được gì. Con bé nằm ôm tui khóc hết nước mắt, nó nói nếu hôm đó ko vì nó bắt M về thì thằng P sẽ ko chết, M chắc ghét nó lắm. Hôm sau, con bé lại khóc, vừa khóc vừa bảo, chắc M đi tìm thằng giết P để thanh tóan rùi, tui gạt nó bảo nó nghĩ quẩn, việc này công an lo rồi, chắc M đi đâu xả nỗi buồn thôi. Con bé quả quyết, nó bảo nó biết rõ tính M, M nó ko chịu để mọi chuyện lắng lại đâu. Tui cũng ừ hử cho qua chuyện, cứ nghĩ mọi chuyện đơn giản thôi, ai dè…
Độ gần 1 tuần sau thì con bé nhận được cuộc gọi từ M, M bảo tìm ra đứa nào giết P rồi, nó sẽ đi trả thù cho P, nó nói cứ như lời vĩnh biệt cuối cùng í, dặn con bé sống cho tốt, ko có nó ở bên cạnh thì cũng mạnh mẽ mà sống... Con bé lúc ấy hỏang lọan lắm, khóc lóc vật vã van xin thằng M đừng có đi, về nhà và báo công an thôi, nhưng mà vô tác dụng, M dặn xong tắt máy vĩnh viễn. Con bé cứ khóc lóc cả đêm lo cho thằng M, tui có an ủi nó, nhưng con bé bảo: nó biết trước chuyện sẽ thế này, nó biết đây là lần nói chuyện cuối cùng của M, chẳng hiểu từ nhỏ, nó hay có linh cảm rất tốt mọi chuyện trong tương lai, nên nó chỉ còn biết khóc lóc cầu xin ông trời tha cho thằng M. Y như rằng, 2 hôm sau con bé lại về quê để dự đám tang thằng M. Theo như lời mọi ng kể, thằng M tận dụng các mối quan hệ và mò vào hang ổ của bọn buôn ma túy tại Quảng Ninh, cuối cùng cũng tìm được hung thủ, chả là đêm đó thằng P sau cơn vật thuốc ko chịu được mới phá cửa ra ngòai tìm mua thuốc, nhưng chẳng may đụng độ xích mích với tên này, thế là bị tên này với đồng bọn đánh cho tới chết. Và thằng M cũng đi theo vết xe đổ, nó cũng bị hội này đánh đến chết, cũng tại địa điểm mà thằng P chết. 
Tui thương con bé em lắm, gần như cùng lúc nó phải chịu nỗi đâu lớn khi mất 2 người bạn thân, nó dường như là người gián tiếp gây ra chuyện, chuyện của nó đôi lúc tui còn thấy sao giống trong phim vậy, nên mọi người đừng tui là tui gió máy nhé, chuỵên 100% luôn. Con bé sau đám tang M thì lên ở với tui lun, nó bảo ở quê chỉ khiến nó nhớ 2 thằng ghê gớm, nó ko chịu được. Từ dạo đó, con bé bắt đầu bị stress nhiều, ốm đau bệnh tật liên miên, lại hay khóc, rồi khi nào tui đi vắng là y như rằng con bé lấy dao cứa tay, nói chung tay nó nhiều sẹo lắm, nhiều lúc tui bực quát lên với nó, nhưng nó lại khóc lóc và bảo rằng chỉ có cách đấy mới ko làm nó thấy đau đớn trong tim. 
Tui hay dẫn con bé đi chơi long vòng Hà Nội, miễn là đừng cho nó ở nhà nhiều, nó lại điên lên cắt động mạch tay mà chết thì tui ăn nói sao với bố mẹ nó. Thường thì 2 đứa leo lên xe đạp đạp dạo quanh bờ Hồ, rồi ngồi trà đá ở Nhà Hát Lớn. Hồi đó, trà đá Nhà Hát Lớn còn đang thịnh, người người lên đó ngồi uống trà, hóng xe cộ đi lại, 2 đứa ngồi uống trà đến 11h đêm mới bò về nhà. Tối hôm đó, 2 đứa về muộn, khỏang 12 h mới về đến cổng, mở cổng đi lên gác, tả sơ qua về phòng trọ tui cái đã, nhà chủ có 4 tầng, mỗi tầng 2 phòng và 1 nhà vệ sinh. Phòng tui ở tầng 2, cầu thang riêng và đi vòng phía sau nhà chủ, dưới chân cầu thang có 1 cánh cửa sắt bị khóa, nghe cô chủ bảo là nhà kho, vứt các thứ tùm lum dưới chân cầu khóa lại cho chắc thôi. Khỏi phải nói, cái hẻm từ cổng vào cầu thang chỉ rộng khỏang 1m, sâu tầm 3m, tối hun hút, đặc biệt cực tối ở cái gầm cầu thang í. Phòng tui đi ngang qua 1 phòng, phòng này là ông mà cô chủ nhà gọi là bố chồng và bác trai con ông ở, và có ban thờ =..=, nói chung mỗi lần qua phòng này cũng hơi hốt vì ảnh thờ người chết hướng thẳng với cửa ra vào.
Kể sơ cua đó thôi, tiếp vụ con bé nhé, sau khi 2 chị em đi qua gầm cầu thang và leo lên gác 2, hồi đó mình cũng gan dễ sợ, chẳng sợ ma miếc gì ^^ về tới phòng, thì còn bé tự dưng quay ra tui hỏi trong khi tui mở khóa phòng:
- Chị gọi em à?
Tui ngạc nhiên, bảo từ nãy bận mở cửa, gọi cô làm cái gì. Con em tui ko nói gì, rồi đi vào nhà.
Không chỉ có hôm đó thôi, những ngày sau, đôi khi đang ngồi học bài, tui xem phim, nó cũng quay qua hỏi tui: - chị gọi em à? Mà tui có dở hơi gọi nó là H đâu, tui với nó hay gọi nhau bằng tên nick blog(hồi đó thịnh hành blog mà), nên tui bảo nó có vấn đề rồi. Nó bảo, rõ ràng em nghe thấy có ai gọi tên em mà.
Tui mới giật mình, hỏi:
- Thế à? Em có hay nghe thấy ko?
- Có, từ dạo hôm đi chơi về khuya đó, em hay nghe thấy có ai gọi em theo kiểu giật giọng í, em cứ tưởng là chị, rồi chị bảo ko phải nên em ghê lắm à.
- Thế gọi thế nào?
- Rõ ràng có ai gọi em là :” H ơi! H ơi” mà.
Tui với nó bắt đầu đoán già đoán non, có thể là thằng M về gọi con bé, nhưng con bé gạt phắt, bảo, thằng M ko gọi tên nó hẳn ra thế. Hay có thể em có khả năng biết tương lai, biết đâu tiếng gọi đó từ tương lai muốn em giúp đỡ thì sao, nó cũng gật gà gật gù. Hai chị em vẫn đi chơi như bình thường, lúc về sớm lúc về muộn, có mỗi việc mài đít ở Nhà Hát Lớn mà ngày nào cũng đến, đôi khi thấy tuổi trẻ thật phi thường. Nhưng mà mọi suy đoán đều trật lất, khi mà bẵng 1 tháng, con bé bắt đầu nằm mơ, những giấc mơ lặp đi lặp lại một cách đáng sợ…


Tiếp nhé nếu ko em ăn của các thím chắc sứt đầu mẻ trán.
 Và em khẳng định là có thật nhé, ko gió máy, chỉ gió máy vụ đối thoại thôi, vì lâu rồi sao mà nhớ mình đã nói những cái gì cơ chứ, em sẽ cố gắng nhớ lại từng chi tiết để kể cho dài dòng, các thím đọc cho nốt, thím nào lười đọc thì thôi vậy, bỏ qua chuyện hay

Tui với con em nó vẫn đi chơi bờ Hồ thường xuyên, hình như dạo đó nghiện trà đá bờ hồ mí trà đá Nhà Hát Lớn rồi hay sao í. Tại cũng rảnh rang, con bé em thì từ dạo 2 thằng bạn thân mất, nó nói với tui là nó ko học được cái gì vào đầu, nên năm nay nó ko thi đại học nữa, chờ tinh thần ổn định. Tui được cái chiều con bé, nó phân tích thế tui cũng thấy thương, giờ nghĩ lại, thấy mình ko phải, nếu mà hồi đó bắt ép nó ôn thi, thì nó vẫn giữ được nếp học, nếu năm đó ko đỗ thì còn năm sau, thì con bé sẽ có cái bằng trong tay, âu cũng là do tui hồi đó còn trẻ con, ko được suy nghĩ sâu xa như bây giờ.
Thôi, lại lan man, kể tiếp vụ kia. Một buổi sáng cuối thu, tầm giữa tháng 9 hay sao í (ko nhớ nổi thời gian) 2 chị em ngủ dậy thì con bé túm chặt tay tui nói:
- Hôm qua em nằm mơ kinh quá chị ạ.
- Mơ gì? - Tui ngái ngủ hỏi lại nó.
- Em mơ thấy có cái bóng trắng đứng ngoài cửa sổ dòm em
Miêu tả sơ qua cái phòng của em hồi đó cho các bác tưởng tượng. Phòng thuê mà, nên chỉ rộng khoảng 16-18m2 gì đó thôi, có ban công trước cửa phòng nè, cửa sổ với cửa chính ở cùng 1 bên tường nhé, khi mà đi qua hành lang tới cửa chính, rồi đi 1 đoạn nữa là thấy cái cửa sổ. Giường gỗ xịn, kê đối diện với cửa sổ, cách 1 cái bàn học nhé.

- Gì mà ghê vậy? Chắc người mệt nên cô lại mơ linh tinh thôi mà. Thế có nhìn thấy rõ ko?
- Em cũng ko biết là mơ hay thực nữa, em thấy cái bóng này từ mấy hôm trước rồi. Lúc đầu cũng nghĩ như chị, nhưng rồi em cứ thường xuyên thấy nó., mà càng ngày cái bóng đó càng rõ chứ. Nó thật lắm, cái cảm giác sợ sợ khi nhìn thấy nó, nhưng chẳng hiểu sao đến sáng thì em lại nghĩ mình nằm mơ chị ạ.
tui bắt đầu hơi hốt hốt rồi, cứ thử tưởng tượng có người đứng ở cửa sổ nhìn chằm chằm vào mình thì cũng hơi kinh. Nhưng vì tui có nuôi thêm con mèo, nên cửa sổ lúc nào cũng phải mở để cho nó leo ra ngoài đi vệ sinh , thế nên dù con bé có kể vậy, tui cũng hông có đóng cửa sổ.
Vả lại, chỗ ban công ở bên ngoài gần cửa sổ vứt đầy giác giường, bàn ghế hỏng thì chẳng có thằng nào nó trèo qua cái đống hổ lốn đó mà ngó nghiêng chị em tui chỗ cửa sổ. Tui cũng vẫn nghỉ chắc là do con bé tưởng tượng. Nhưng tui lầm, con bé vẫn mơ giấc mơ ấy, lúc thì thường xuyên, lúc thì thi thoảng, lại một buổi sáng giữa tháng 10, khi tui tỉnh dậy thấy con bé nó mắt đỏ hoe nằm ôm tui chặt cứng, rồi chắc lại nhớ thằng M đây mà. Tui ôm con bé vỗ về, hỏi han:
- Lại khóc à? Nín đi chị thương.
Nó quệt nước mắt, kể:
- Hôm qua em lại thấy nó(cái bóng) chị ạ. Lần này rõ lắm, em biết chắc nó là con gái chị ơi
- Em thấy rõ mặt nó ko?
- Em không thấy rõ lắm, chỉ thấy cái bóng đó có mái tóc dài lắm, nó cứ đứng ở giữa cửa sổ nhìn chằm chằm vào em này.
Tui gai hết cả người, trí tưởng tượng lại bay bổng, thế là 2 chị em cứ nằm ôm nhau nói trước là tui với nó ko phải les đâu nha, bằng chứng là hồi đó tui thích 1 zai ghê gứm, cứ thích âm thầm thui, ôi đúng là tuổi trẻ
Tui nghe đâu đó có người mách ma sợ tỏi với dao, nên tui mua ngay 1 bó tỏi về nhà treo đầy trên cửa sổ (cửa sổ vẫn cứ phải mở) dao kê dưới đầu giường chỗ con em nằm, xong đâu đấy tui bảo với con em:
- Yên tâm rồi, ma nó sợ tỏi lắm, kê dao đầu giường con ma sẽ ko làm gì em đâu. Đi trà thôi nào.
Vẫn giữ nếp cũ, 2 chị em ăn cơm xong lại đạp xe lên Nhà Hát Lớn ngồi, cũng ko hẳn là ngồi có 2 chị em đâu, mà hồi đó còn có rất nhiều người lên đó ngồi, riết rồi 2 chị em quen được khá khá người trên đó, đặc biệt chơi thân với anh chị làm ở web tình nguyện trẻ, cũng đôi khi theo chân anh chị đó vào làng sos ở Cổ Nhuế thăm các trẻ em bị chất độc màu da cam. Mà lạ là hồi đó, ai cũng mê rock rít cơ, riết thành ra 2 chị em cũng nghiền, hay theo mấy người bạn xem show rock: hết Tiger translate, hrc, rồi các show be bé ở trường kiến trúc, xây dựng, ... 
(có thím nào nghe rock thì biết năm 2008 có show rock your passion, show rock đầu tiên được lên tivi khung giờ cao điểm lúc 7h tối í, mà hơn 1000 người tham gia đó, các thím xem clip đó sẽ thấy có quét qua 2 con bé là tụi tui đó
link clip đó nè youtube.com/watch?v=WUj1Wm0qrPw , giây thứ 36-38 nhé , để tránh có thím nào nằm vùng, thì đừng có kể với con em tui là tui đem chuyện nó lên voz kể lể nhé)
Hồi tưởng lại hồi đó, ở nhà hát lớn có 2 con bé con hay để xe đạp dưới bậc thang nhà hát lớn, 1 đứa tóc xoăn tít xù mì như mì tôm (con em tui đó) 1 đứa tóc ngắn ngủn, 2 đứa mặc áo đen, dây dợ đeo lủng lẳng ở tay, cổ, móng tay móng chân sơn đen sì, tui có chút khiếu vẽ vời, nên hay lấy mắt nước vẽ mấy cái hình lên gò má cạnh đuôi mắt, nhìn rất chi là bụi đời, lại kể 1 đứa bạn chết, 1 đứa thất tình, nên đứa nào cũng tâm trạng, tập toẹ hút thuốc, riết thành thói quen (các thím đừng ném em, con gái dân rock đứa nào cũng phì phèo điếu thuốc, mí lại, hồi đó trẻ trâu, nghĩ hút thuốc quên sự đời, ai dè có quên được cái gì đâu, sầu lại càng sầu, lại còn có vẻ phong cách nữa chứ) Miêu tả tui hồi đó xíu thôi, để các bạn tưởng tượng là tui cũng mạnh mẽ như con trai, nên việc đối mặt với ma mãnh ko liễu yếu như các gái khác nhé, còn giờ tui ngoan lắm à, đi làm rùi, thành con gái chính cống rùi, hiền lắm à
Thôi lại trật lất vấn đề rồi, quay lại chuyện cái bóng
Bẵng đi khoảng độ dăm hôm thì đêm của 1 hôm nghe đâu là khoảng 25-27 tháng 10 gì đó đó, tui đang ngủ ngon thì con em tui đập tui 1 cái vào mặt rõ đau, tỉnh cả ngủ, tui quay qua thấy con bé đang mắt mở trừng trừng nhìn ra cửa sổ, tui lay nó mà nó ko ý kiến gì, mãi 1 lúc nó mới tỉnh hay sao í, nó ngồi dậy ôm tui khóc, hồi đó chắc con bé tốn mấy chục lít nước mắt quá, hết khóc 2 thằng bạn, đến khóc con ma, tui vỗ về 1 lúc cho nó bớt sợ nó mới kể với tui làm tui nổi hết da gà, mất ngủ tới sáng. Nó kể nó lại thấy bóng đứa con gái đó, lần này thì nhìn thấy rõ hơn rồi, con bé đó trẻ lắm, tóc mái cắt cụt lủn giữa trán í, ko có lông mày, cứ đứng gần sát cửa sổ nhìn con em tui, rồi mãi sau con em tui thấy con bé nhành miệng ra cười với nó mà điều đặc biệt là...miệng nó ko có 1 cái răng nào, toàn lợi là lợi...
(đi làm việc cái đã, sếp lại giao việc rồi, chiều rảnh thì kể vậy, còn ko các thím cố đợi đến mai nhé, đừng em tội nghiệp, em chỉ kể chuyện thôi, chớ ko có viết truyện ạ )

Ôi, cứ nghe truyện ma là xúm vào đông vãi ra.
Thôi, em lại hầu các thím thôi, các thím manh động quá đi mất, nên nhớ em là nữ nhi, nếu em thì các thím nhẹ nhẹ tay thui ạ.
Mà có thím bảo lúc thì xưng em, lúc xưng tui. Ấy là vì em xưng tui cho văn viết nó mạch lạc, vì chữ con em gái nhiều quá, nếu xưng em, thì lộn hết chả biết đang là em nào

Mới có từ sáng tới chiều mà các thím em ghê vậy
Thôi, để em hầu các thím, cố kể tiếp kẻo lại ko mang hết về xây nhà mất thôi.

Ngoài ra, con bé còn nghe thấy tiếng nước róc rách chảy đâu đó nữa.
Đến sáng bảnh mắt, tui mới hỏi kĩ con bé về đêm qua. 2 đứa lại ngồi phân tích, từ đợt con bé bắt đầu nằm mơ, nó ko nghe thấy tiếng ai gọi nó nữa, mà cứ nghe thấy tiếng nước chảy, hồi đầu nhỏ lắm, nó cứ nghĩ tiếng nước ở nhà vệ sinh (nhà vệ sinh chỗ đó của tui cách phòng tui 1 phòng là của ông với bác chủ nhà ở nhé) ko để ý, tới hôm qua thì nghe rõ lắm, cứ như ngay sát bên tai í. Thế là tui suy ra, chắc con ma đó chết đuối, dám lắm ấy chứ. Tui với con bé đó biết chuyện ko còn đùa được nữa, thế là chạy xuống nhà hỏi cô chủ nhà:
- Cô ơi, cho tụi cháu hỏi ở đây ngày xưa có phải có ai chết đuối ko ạ?
Cô chủ ngớ người một chút, rồi cảnh giác:
- Có chuyện gì à? Khu này làm gì có người nào chết đuối đâu.
Nhìn lại cũng đúng thật, khu tui ở một bên là nhà, 1 bên là con kênh đen ngòm, chưa đủ sâu để làm chết ai. Nhưng nhỡ đâu ko chết vì chết đuối thì chết vì mùi thối thì sao (1 nhánh của sông Tô Lịch mà)
- Dạ không, cháu chỉ hỏi thế thôi. Không có gì đâu cô.
Cô chủ cũng không hỏi nhiều, tụi tui lếch thếch đi lên. Tui cũng thắc mắc, thế quái nào mà tỏi ko làm gì được con ma nữ đó, con dao cũng chẳng tác dụng gì. Đúng là ăn hại. Sau này lướt truyện ma nhiều, mới biết để dao đầu giường cũng phải để đúng cách, nếu ko thì ko tác dụng gì, nhớ mang máng là dựng con dao ấy lên chứ ko để nằm xuống. Nhưng vẫn ko chịu dỡ mấy chùm tỏi xuống khỏi cửa sổ, dao vẫn kê đầu giường, dù sao lúc đó sợ rồi, cứ nghĩ mấy thứ đó ko tác dụng nhưng có còn hơn không.
Lại nói, tại sao chỉ mình con bé em tui nó thấy con ma đó, còn tui như bị mù điếc, ko nghe thấy ai gọi tui (dù tui trùng tên con bé đó), ko thấy con ma đó ở ngoài cửa sổ, ko mơ miếc gì về con ma đó dù ngày nào 2 chị em cũng thảo luận về nó, cứ như tui chẳng có tí liên quan nào đến mối quan hệ của con em tui với con ma đó, bị ra rìa rồi í. Nhiều lúc nghĩ mình cũng ganh lắm, muốn nhìn thấy ma 1 lần xem ra sao, có són nước đái như lời mọi người vẫn kể hay ko, nhưng nhiều lúc nghĩ lại, cũng thấy mình may mắn, ko bao giờ nhìn thấy cõi âm. Sau này mới biết, do con em tui nó ốm yếu, bệnh tật, nên bọn ma mãnh nó dễ tiếp cận, còn tui khoẻ như ri, ko đau yếu chi hết, khí Dương trội nên bọn ma nó chả làm gì được.
Tui bàn với con em, bảo nó về quê nói với mẹ để đi xem bói xem nó đang đối mặt với cái gì, vì mẹ nó hay đi hầu đồng nên chắc biết rõ vấn đề tâm linh này hơn mấy đứa ù ù cạc cạc như tui. Nhưng con em nó ko chịu, nó bảo nó ko muốn mẹ nó lo, mấy cả nó ko muốn về nhà lúc này, chuyện gia đình con em tui phức tạp lắm, kể nữa lại dài dòng, túm cái váy lại thì là lúc đó rất căng thẳng, con em tui nó chẳng muốn về chút nào.
Tui kéo một bà chị về ngủ cùng cho đỡ sợ, 3 người vẫn hơn 1 người. Phải nói, hồi đó cũng vui, cứ khi nào đứa nào buồn vệ sinh thì kéo đàn kéo đống đi ra hành lang, 1 đứa vào, 2 đứa đứng ngoài đợi, thay phiên nhau trông đi tè ), rồi lại nằm kể chuyện cười cho nhau nghe, phải nói bà chị kia của tui cũng có khướu kể, bả kể chuyện nào thì cười chảy nước mắt luôn chuyện ấy (cũng dân rock rít nhé). Nói chung rất vui. 
Nhưng đến nửa đêm, tui giật mình tỉnh dậy vì tiếng con mèo nhà tui gào kinh quá, thì thấy con em tui lại mắt mở trừng trừng nhìn về phía cửa sổ, cái mặt nó vô hồn lắm, tui nhìn cũng hãi kinh, tui lay ngay bà chị dậy để bà ấy xem biểu hiện con em tui cho bà biết 2 chị em tui ko bịa chuyện. Quan sát con em 1 hồi, vẫn thấy nó mở trừng mắt nhìn về cửa sổ, tui ngó cái cửa sổ thì chẳng thấy cái gì cả, nhưng vẫn rợn rợn, tui gọi nó, nó chẳng thưa gì. Đến lúc vỗ mạnh vào vai kêu nó dậy, lúc đấy nó mới lại như tỉnh giấc, ngồi dậy ôm riết lấy tui với chị kia, hoảng loạn, khóc như chưa bao giờ được khóc. Lại còn bắt tui đi đóng cái cửa sổ vào. Tui cũng hơi ghê, nhưng vì lo cho con em, nên lấy hết can đảm bò ra khỏi giường, đóng cửa sổ. Ngó quanh nhà với gầm giường thì thấy con mèo nhà tui nấp sau gầm giường giương mắt nhìn tui, tui gọi nhất định ko ra, lại còn nghe thấy tiếng gừ trong cổ họng nó như đang đe doạ tui ấy. Tui cũng hãi, nhảy ngay lên giường, 3 chị em ngồi 1 góc, thấy lạnh lạnh người, da gà nổi hết lên, thì kéo chăn trùm kín người. Sau một hồi khóc lóc sốt hết cả ruột, tui với chị kia cũng dỗ được con bé nín, bắt nó kể xem nó thấy gì.
Nó lại thấy con ma nữ đó, con ma tóc mái cụt lủn, ko có lông mày, ko có răng đó vẫn nhe cái miệng toàn lợi là lợi ra cười với con em tui, nó cứ đứng đó cười mãi ko thôi, con em tui thì chết trân nhìn nó như bị thôi miên, cảm giác rất kinh và sợ hãi, nhưng nó ko tài nào động đậy được chân tay, ko tài nào mở miệng được, ko tài nào nhắm mắt được. Cho đến khi con em tui thấy tay con ma nữ đó ,bàn tay trắng ởn, ngón tay dài gấp đôi bình thường đầy xương xẩu, thò vào trong cửa sổ một cách từ từ, từ từ… thì con em tui được tui với chị kia lay tỉnh. Tui với chị ko ai nói câu gì, chỉ nhìn nhau, mắt xanh lại, sợ ko động đậy được. (Các thím nao ngồi vào lúc nửa đêm gần sáng kể chuyện ma cho nhau nghe, mà nhìn vào mắt nhau đi nhé, lúc đấy tởm lắm,)

Kể nốt 1 đoạn nữa cho các thím bớt nhiệt. Nhớ đêm về tưởng tượng con ma đó nghen, em thì tưởng tượng suốt rồi, chẳng muốn nghĩ nữa đâu.

Tiếp nhé. Em gác hết mọi việc sếp giao để hầu các thím đấy
Sau chap này, em về, mai em lên cty kể tiếp các thím nghe, cũng để hồi tưởng lại chi tiết, sắp xếp 1 chút cho mạch lạc

Thế rùi con em tui nó hóng mặt lên nghe ngóng, mắt nó cứ như dại đi í, nó vừa hóng vừa bảo với tụi tui:
- Các chị nghe xem, có nghe thấy tiếng nước chảy không?
Tui nhìn chị, chị nhìn tui, nói thiệt, 2 đứa chả nghe thấy cái gì hết á, con mèo cũng chẳng kêu gì, cứ nằm im trong giường, bên kia phòng ông với bác cũng ngủ say, ko một tiếng động. Im ắng đến ghê người mà con em nó cứ nói có tiếng nước chảy, rõ lắm. Tui với chị lại ôm nó vỗ về an ủi, nó lúc ấy lại tiếp tục hoảng loạn, bịt tai lại mà miệng vẫn cứ lảm nhảm:
- Sao em vẫn cứ nghe thấy tiếng nước chảy vậy?
Nó lại khóc, tui với chị lại vỗ về, ôm nó chặt cứng cho nó đỡ sợ vì lúc đó người nó run lên, lạnh lắm, kéo chăn lên tận cổ, chỉ thò mặt ra ngoài. Ôm nhau đến tầm 3h hơn thì mệt quá, cả 3 chị em thiếp ngủ (ngủ ngồi mới sợ chứ) ngủ gà gật đến khi trời sáng mới dám nằm xuống giường và đánh một giấc đến trưa.
Ban ngày thì chẳng sợ nữa, 3 chị em dậy đi chợ nấu cơm, lại tí tởn đùa nhau. Đến chiều, tự dưng cô chủ lên gác gọi chị em tui xuống nhà hỏi chuyện. 
- Hôm qua làm gì mà con mèo nhà mày kêu kinh thế, cô ko ngủ được.
- Dạ, cháu cũng không biết nữa. Cháu cũng giật mình.
- Này, cô bảo, cô nhớ ra rồi, hồi cụ cố chồng cô (tức mẹ của mẹ chồng cô chủ) còn sống, khi cô về đây ở, thì kể cho cô nghe là hồi xưa cái con kênh này nó vẫn còn là một nhánh sông Tô Lịch, nước vẫn còn sạch và trong lắm, có cô gái trẻ chết trôi sông dạt vào đây.
Khỏi phải nói, 3 đứa nhìn nhau mặt cắt ko còn hột máu. Vì lời cô kể trùng với chuyện của mấy đứa gặp quá, mà cô cũng bảo là gái chết trẻ trôi sông nữa chứ, con ma đó là con ma nữ, và càng khẳng định nó chết đuối vì con bé em tui cứ nghe thấy tiếng nước chảy. Thế là tụi tui mới thật thà kể hết mọi chuyện với cô. Nhưng cô chủ lại gạt phăng đi bảo:
- Tụi mày toàn nói càn, cô nghe láng máng thế, chứ có biết là thật đâu, vả lại bao người đến thuê ở đây nào có thấy con ma nào. Có mà chúng mày hay đi chơi đến khuya, mới dẫn ma về nhà thôi. Cô bảo chúng mày cứ đi mua hoa quả bánh kẹo, vàng hương về, đặt ở ban công và cúng chúng sinh cho nó thôi ko làm phiền nữa.
Hồi đó có biết gì về ma mãnh, lễ lạt đâu, nghe cô nói cũng gật gù nghĩ đúng, nên cúng chúng sinh để con bé em được yên thân, nhưng chẳng đứa nào biết cúng. Thế mới bảo cô là chúng cháu sẽ mua lễ, rồi buổi tối cô lên thắp hương cúng hộ chúng cháu. Cô chủ nhà được cái dễ tính với thương người, nên cũng đồng ý cúng cầu cho tụi tui.
Tối đó, tui nhớ rõ lắm, vì chính xác vào ngày 31/10- ngày ma quỷ ở phương tây, nhưng cũng là ngày ma quỷ của tụi tui. Thật sai lầm khi nghe lời cô chủ nhà.
Tụi tui mua hoa quả, bánh kẹo, vàng mã nén hương như lời cô bảo, rồi sắp ra cái mâm nhựa (hồi đó sinh viên mà, làm gì có mâm sắt, mà cái mâm này giờ vẫn theo tui nhé :”>) đợi khi nào cô ăn cơm xong thì lên cúng giúp tụi tui. Khoảng tầm 10h gì đó, cô mới lên, đốt 2 cây nến ở 2 bên mâm, rồi thắp 3 nén hương lẩm bẩm cúng. Nhưng đang cúng dở chừng, trời thì lặng gió nhé, 2 cây nến tắt, cô chủ sau này kể lúc đó cô gai hết cả đốt sống, miệng ko nói được nữa, phải mất một lúc cô mới làm chủ được cơ thể, cô sợ quá, cắm nén hương vào khe của chồng vàng mã, rồi vội đi xuống nhà ngay, mà ko nói tụi tui câu nào. Tụi tui nghĩ chắc cô cúng xong rồi, nên cũng an tâm, còn ngây thơ nghĩ 2 cây nến tắt là do gió thôi, nên 3 đứa xem phim đợi hương tàn, rồi phá cỗ, lúc đó tầm 11h rồi nên cũng đói, ăn tạm mấy cái bánh. Tui ko biết để chân hương ở đâu nên cứ vứt ở góc nhà gần cửa ra vào, còn vàng mã thì đi đốt. Xong xuôi tụi tui nghĩ chắc sẽ ổn, nên đi ngủ với nhau. Ai dè… đêm đó là đêm con ma nữ đó quậy con em tui tới bến.
Vẫn như đêm qua, tui lại nghe thấy tiếng con mèo nhà tui nó gào thảm thiết làm tui phải giật mình tỉnh dậy, ngó đồng hồ thì thấy khoảng hơn 12h30 gì đó, tui theo thói quen đưa mắt nhìn khắp xem con mèo tui đâu, thì thấy nó ở cuối giường, mắt sáng choang nhòm nhòm ra cửa, lông thì dựng đứng hết cả lên, tui thấy nó thế mới ngồi dậy bế nó vào lòng nựng thì trong căn phòng lúc đó tối om, tui thấy lờ mờ dáng con em tui đang đứng gần cửa ra vào. 

Hầu các thím đến đó nhé, gửi ngay kẻo các thím lại em bảo em són. Vừa gõ vừa nhớ lại, vừa nghĩ sắp xếp câu văn, lâu bỏ xừ mà các thím cứ bảo em són
Giờ lại ngồi type tiếp đây, hi vọng trong ngày hnay sẽ xong để các thím khỏi hò hét em nữa

Sáng ra bỏ công gõ xong rớt mạng, mất toi của em 1 trường đoạn, giờ lại ngồi gõ lại, bách nhục.

Sắp hết rồi các thím, đến ngày cuối cùng rồi, nhưng chịu khó đợi em nhé.

Vẫn như đêm qua, tui lại nghe thấy tiếng con mèo nhà tui nó gào thảm thiết làm tui phải giật mình tỉnh dậy, ngó đồng hồ thì thấy khoảng hơn 12h30 gì đó, tui theo thói quen đưa mắt nhìn khắp xem con mèo tui đâu, thì thấy nó ở cuối giường, mắt sáng choang nhòm nhòm ra cửa, lông thì dựng đứng hết cả lên, tui thấy nó thế mới ngồi dậy bế nó vào lòng nựng thì trong căn phòng lúc đó tối om, tui thấy lờ mờ dáng con em tui đang đứng gần cửa ra vào. 
(Quên mất ko nói với các thím, phòng tui ở đầu hồi, ngay trước cửa nhà cô chủ là cây đèn đường, nên chẳng bao giờ tối, mà lúc nào trong phòng cũng hắt ánh sáng của cây đèn đó, nên thấy rõ mắt con em tui mở trừng trừng nhé, thế nào mà đêm đó cây đèn đường tắt, phòng tui tối om, chỉ lờ mờ thấy do ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ của phòng bác chiếu sang- 2 phòng thông nhau cái ô bé tí ở gần trần nhà) 
Tui mới gọi con bé, nhưng con em tui nó vẫn hí hoáy mở cửa, tui nghĩ nó buồn vệ sinh, nhưng thấy lạ, nếu muốn đi vệ sinh nó thường gọi tui để đi cùng mà. 

Thế rồi tui đập vào chân bà chị kia, rồi nhảy ra bật đèn xoay người con em tui lại. Phải nói dị hết sức, nó mắt mở thao láo quay mặt về phía tui mà như chẳng thấy tui trước mặt, mắt nó cô hồn bỏ xừ(em ko còn biết miêu tả thể nào cho các bác tưởng tượng ra nữa). Tui gai cả người mới lay nó tỉnh, mà nó ko chịu tỉnh, cuối cùng tui tát nó 1 cái, lúc đó nó mới hoàn hồn. Nó nhảy ngay lên giường làm tui cũng giật bắn người nhảy lên theo nó, chị cũng tỉnh rồi, lại tiếp tục cùng tui chứng kiến cảnh con em tui hoảng loạn và khóc nhiều dễ sợ, nhiều hơn bình thường í, 2 đứa lại ôm nó cho nó bớt sợ, mắt lấm lét nhìn ra hướng cửa sổ, rồi lại cửa chính. Sau khoảng hơn 30ph khóc ngon lành, con em tui mới chịu nín. Sáng sau khi ko sợ nữa nó mới kể tụi tui nghe đêm qua nó thấy gì, còn lúc này tụi tui chỉ hành động và quan sát thui, chớ ko có hỏi nó cái gì hết, nên đoạn này tui lắp ghép lời nó kể sau này với diễn biến vụ việc cho mạch lạc nhé.

Như thường lệ, con bé em tui lại thấy con ma nữ đó, vẫn cái nụ cười ko răng quái gở đứng ở cửa sổ. Rồi nó chỉ tay vào con em tui, rồi nó rời đi khỏi cửa sổ, xuất hiện ở cái khe cửa chính, (cửa chính của tui lúc đó có 1 khe nhỏ do kính cửa vỡ ra, tui cứ để đó ko dán vào để cho thoáng nhà) con em tui thấy nó vẫy tay với mình, thế là con em tui cứ như bị ai thôi miên, đi về phía nó, cho đến lúc tui gọi nó, thì nó mới điều khiển được cơ thể mình.
Con em tui khóc 1 hồi, nó hoảng loạn bảo tụi tui:
- Đừng để em ngủ, em ko muốn ngủ, các chị đừng cho em ngủ nhé…

Thế là tui dậy đi pha cho nó cốc café, lúc đó có 3 gói, tui pha hết luôn, cho nó uống. Mắt nó vừa nhắm vừa uống, nó cứ rũ người ra trực ngủ. Tui thì tát nó mấy hồi để nó tỉnh táo, ko cho nó ngủ, cũng nghĩ nếu nó ngủ thì con ma đó kéo nó đi mất, lúc đấy tui phải làm sao. Thế nhưng chẳng cưỡng lại được, con em tui nó lại gục xuống ngủ mất trong khi đang uống café, tui lay nó mãi, khoảng 4ph sau nó tỉnh, nó lại khóc lóc, nó lảm nhảm trong hoảng loạn:
- Con ma đó nó lại đến, các chị nghe thấy tiếng nước chảy ko?... đừng cho em ngủ… 
- nó cười với em, em nghe rõ giọng cười của nó, em nghe thấy nó bảo em là:”tao thích mày rồi đó”…
- tiếng nước chảy sao mỗi lúc một to thế… em thấy ngạt thở chị ơi… (tui buông ngay nó ra ko ôm nó nữa)… ngạt thở lắm… huhu… 

Con em tui khóc quá trời lun, lại dỗ nó, hồi đó sợ ma thì ít mà sợ nó bị ma bắt thì nhiều, nên cứ chăm chăm vào con bé thôi mà ko quan tâm đến cái gì nữa…Tui cho nó uống nốt cốc café còn dở kia, nói là cho uống, chứ thực ra là ép, cứ ngửa đầu nó ra mà lấy thìa xúc vào, nó thì buồn ngủ trối chết rồi, chẳng thiết gì nữa. Được hết cốc café, nó bắt đầu tỉnh táo, mấy chị em lúc này đói, nên lôi hoa quả cúng lúc tối ra gọt ăn, hình như hồi đó là táo hay lê gì đó ko nhớ, chỉ nhớ là con em tui ôm tui, bà chị kia thì ngồi gọt hoa quả (mọi việc đều làm trên giường nhé, hồi đấy sợ chẳng dám ra khỏi giường), ăn xong 1 quả, vừa ăn vừa chọc nhau cười cho bớt sợ, khoảng đâu chừng 2h30 sáng hay sao í, con em tui nó nói nó buồn ngủ rùi, ko chịu được nữa, lúc đầu tui ko cho nó ngủ đâu, bắt nó tỉnh, nhưng rồi nó van xin tui cho nó ngủ, cái giọng van xin đó làm tui mềm người cũng gật đầu cho nó ngủ. Thế là nó nằm xuống, tui với chị tiếp tục gọt hoa quả ăn, lại kể chuyện cười (bà chị này có khiếu kể chuyện cười lắm nhé), 2 đứa chẳng còn sợ gì, cứ vừa ăn vừa nói, lại cười như nắc nẻ, thiệt là mấy đứa ko gặp ma thường thế lắm, lúc này tụi tui vẫn còn hoài nghi con bé em lắm, cũng chỉ tin 8- 9 phần thôi, còn 1-2 phần còn lại là chưa chịu tin, dám lắm có thể con em tui nó bị thần kinh phân liệt, cơ thể yếu nên thần hồn nát thần tính, tất cả đều do trí tưởng tượng của nó thêu dệt lên, hoặc cũng có thể là con em tui nó diễn, cơ mà nếu diễn thì đạt quá, lại kéo dài hơn tháng trời, thế thì phục lắm.

Tui vừa cắn miếng táo vừa quay sang con em tui ngó nó, thì thấy nó nhoẻn miệng cười. Tui mới nạt nó:
- Gớm. Bảo đi ngủ thì ko ngủ, lại nằm hóng chuyện thế kia.
Chẳng thấy nó ý kiến gì, vẫn nằm cười. Tui lay nó:
- Ê, cười cái gì mà cười. Đi ngủ mau.
Chị kia cũng hùa theo:
- Không thì ngồi dậy mà ăn táo nghe chị chém tiếp đi cưng.
Cũng chẳng thấy nó phản ứng, vẫn cứ cười. Tự dưng con em tui nó ngồi bật dậy, cười ha hả, vang khắp phòng, cười như được mùa í, cười to và sảng khoái lắm, nhưng cơ mà lúc đó chị với tui có kể chuyện gì buồn cười đâu mà nó cười to vậy. Tui với chị tái mặt nhìn nhau. Nó thì cứ ngồi đó, ngửa mặt lên trần nhà mà cười rũ rượi í.

Phần cuối nè
(Continued)Tui với chị tái mặt nhìn nhau. Nó thì cứ ngồi đó, ngửa mặt lên trần nhà mà cười rũ rượi í.
Tui hốt quá, tát nó ngay:
- Em làm chị sợ đó. Làm gì mà cười kinh vậy?
Nó vẫn cười mới chết chứ, thế là bà chị tiếp tục tát nó lia lịa cho nó tỉnh, mà nó ko tỉnh tí nào, tui thì cũng đánh và véo mạnh nó mà nó ko kêu, cứ cười thôi mới kinh chứ. Phải rơi vào khoảng gần 10ph gì đó, nó cười như ma làm, cứ nghĩ xem, đêm tối có đứa nằm cạnh các thím bật dậy cười như điên ấy các thím có hãi ko? Em với bà chị cứ đánh nó cật lực, mà lạ càng đánh nó càng cười, nó đếu biết đau là gì hay sao ấy. Em vừa đánh vừa gọi con bé:
- Tỉnh dậy em ơi. Tỉnh dậy em ơi.
Đang cười thì đùng phát con em tui dứt cơn, nó cúi mặt xuống ko ý kiến gì. Tui lại tát nó (được hôm đánh con em mà ko bị nó đánh lại, nên cứ nhịêt tình thôi) vừa tát vừa gọi:
- Làm sao thế em? Có chuyện gì vậy em?
Con em tui liếc xéo tui 1 cái, tui thề ko bao giờ quên ánh mắt nó, sắc lạnh, nó liếc tui ko hề giống tình cảm của chị em như bình thường, mà cứ thế nào í, tui ko biết tả kiểu gì, nó lạnh lẽo, cô hồn, và mang sắc thái căm ghét tui í, và cũng ko bao giờ quên được cái giọng nói của nó phát ra trong đêm đó, đêm 31-10-2008:
- Em nào?
Nó hỏi tui như vậy, còn cái giọng thì gằn lên, ồm ồm, lại thanh thanh, hơi chói tai, ko biết diễn tả thế nào, nhưng tui thề đó ko phải giọng con em tui, giọng con em tui ngay cả lúc gằn giọng cũng ko như vậy, sau này tui có bắt nó thử gằn lên, thì âm thanh cũng chẳng thể nào giống cái âm thanh ma quái như đêm đó. Gai ốc chạy dọc người, tui nghe mồ hôi lạnh lấm tấm sau lưng và trên trán. Tui sợ lắm đó, lần đầu tiên tui chứng kiến người bị ma nhập, tay nó thì lạnh ngắt, nó nhìn tui ghê gớm, nó gằn giọng với tui đến kinh, nhưng trên hết, tui lại rất tỉnh táo, tui cần phải gọi con em tui tỉnh bằng được, nếu không thì tui mất em tui mất. Thế là, tui lại tích cực tát nó, tát mạnh lắm nhé, tay tui rát hết cả lên, mà má nó thì ko thèm đỏ lên tí nào. 

Thế rồi tự dưng, con mèo của tui gào lên kinh dị rồi nhảy về phía cửa sổ chạy ra ngoài, lúc đó tui mới thấy con em tui nó tỉnh, bằng chứng là khi nó tỉnh cái là nó lại hoảng loạn và khóc nấc lên, đến là sốt ruột. Thôi thì thà thấy nó khóc còn hơn thấy nó cười. Thế là tui với bà chị tiếp tục ôm nó cho nó khỏi lạnh, vì con em tui cứ run lên bần bật, chả hiểu vì lạnh hay vì sợ nữa, còn tui thì lo con mèo chạy đi đâu mất, nhưng cũng chẳng dám ra ngoài gọi nó vì sợ. Phải nói, lúc này mới để ý, phòng tui ánh điện sáng choang rồi mà trông vẫn cứ u u tối tối kiểu gì đó, cứ như có làn khói mỏng giăng khắp phòng vậy, 3 chị em chùm chăn kín mít, ko dám ngủ nữa thức đến sáng.

Mà đêm đó ăn táo nhiều, uống nc nhiều nên bụng đầy nước, cả 3 chị em đều buồn mà ko dám mở cửa đi ra nhà vệ sinh, sợ đến phát khiếp rồi ấy, thế là tui mới lấy cái nồi cơm điện cũ, chỉ là xoong bên trong nồi thôi nhé, bình thường làm nồi nấu rau, nhưng tui kệ, tui bảo tè vào đây, mai đi đổ, mua xoong mới dùng. Thế là 3 chị em thay phiên nhau đi vào xoong cơm điện, thoải mái vô cùng… 

Sáng hôm sau tui với chị hộ tống nó đến bến xe để nó bắt xe về nhà, bảo mẹ nó đi xem thế nào, chứ cái kiểu ko biết chuyện gì đang xảy ra như này, tui ko dám chắc còn đối phó nổi nữa ko.

Con em tui phải ở nhà mất 1 tuần mới lên, hồi đó tui chưa có dùng điện thoại di động, nên cứ mòn mỏi chờ nó lên để xem tình hình thế nào, sốt hết cả ruột. Rồi thì nó lên, nó mới kể tui biết, nó về bảo mẹ, mẹ nó đi gặp bà đồng để xem, lúc đầu bà đồng bảo ko xem được, vì gọi dí con ma đó nó ko chịu lên. Thế là mẹ nó dắt nó đi theo, lúc đó con ma đó nó mới chịu ra gặp.
Bà đồng gọi dí, hồn con ma nó nhập vào con em tui, đầu tiên bà đồng hỏi nó là ai, nó gằn giọng bảo:
- Tao đáng tuổi kị của chúng mày, mà dám xưng hô hỗn xược thế hả.
- Vâng thưa cụ, vậy cụ cho con hỏi cụ là ai, ở phương nào, sao lại theo con bé này.- Bà đồng thay đổi ngay cách xưng hô kẻo nó giận, nó điên lên thì chết.
- Tao là con sen, ở đợ cho nhà chủ. Nhưng mà tao ở được chẳng bao lâu, đến năm tao 15 tuổi, tao bị lão chủ hiếp rồi nó cạo lông mày tao, bẻ răng tao, trói tao lại rồi ném tao xuống sông, xác tao dạt đến khu này, thì cứ nằm lại đó cho đến khi người ta lấp sông, làm nhà, thì tao cứ ở đó. Xương tao tan vào đất rồi, giờ nằm dưới chân cầu thang nhà này (thảo nào mà cái gầm cầu thang nó lúc nào cũng tối đen hun hút, dù có bật đèn ở hành lang, từ cái lúc biết thế, cứ đi qua cái cánh cửa sắt ở gầm cầu thang đó là em hốt lắm, nhắm mắt nhắm mũi leo lên cầu thang về phòng mình mới thở phào). Bao nhiêu đời người sống ở đây, tao gọi đều ko thưa, riêng con bé này thì nó nghe thấy tiếng tao. Nên tao thích nó lắm, tao cô đơn lắm, chỉ chơi một mình thôi, tao muốn nó xuống đây chơi với tao.
- Mong cụ tha cho cháu nó, cháu đốt cho cụ 1 hình nhân cho cụ chơi với nó có bầu có bạn nhé, cụ đừng tìm con bé này nữa.
- Không. Tao ko thích. Tao chỉ thích con bé này thôi.
Đại ý là như thế, vì đấy là theo lời con em nó nghe lại từ mẹ và những người xung quanh kể lại, tui viết lại theo lối truyện kể thôi. Kỳ kèo một hồi, bà đồng bảo đốt cho 3 con hình nhân, con ma nữ đó mới chịu, và hứa sẽ ko tìm gặp con em tui nữa.

Bonus cho các thím

Bonus cho các thým một chút thông tin nhé. Các thím cứ kêu kết thúc nhạt, em cũng chẳng biết làm sao, chuyện thật nó xảy ra thế nào em kể y như thế, gió máy thì các thím lại , nên các thím trông chờ vào 1 cái kết kịch tính thì em chịu, để nao em nghĩ ra câu chuyện ma nào gay cấn kể các thím 100% gió máy lun cho các thím sướng nhá.

Ngoài ra, hôm đó mẹ nó còn gọi hồn thằng M về nói chuyện với con bé, thằng M lúc đó cũng biết chuyện, nhưng chẳng làm gì được con ma nữ đó chỉ đứng ngoài nhìn thôi, nó mạnh hơn nhiều (chắc do chết lâu lắm rồi, lại ở Dương gian 1 thời gian trên dưới 100 năm nên linh lực mạnh hơn). Có thím hỏi em sao chuyện thằng Minh ko có liên quan đến vụ ma mãnh này, em chỉ viết về con em em, nguyên nhân dẫn đến tình trạng nó suy nhược cơ thể, mới bị con ma đó nhập thôi. Cơ mà tự thấy chuyện đó của con em giống trong phim quá, nên kể lể 1 tí, hehe.

Và 1 điều nữa là tại sao đêm đó con ma nữ nó hoành hành dữ dội vậy, là bởi vì phòng em vốn có cái bùa trước nhà (em xin ở chùa nhé), nó ko vào được, cứ đứng ngoài thôi, nhưng vì đêm đó tụi em thắp hương, rồi lại để chân hương ở góc phòng, con ma nghe mùi hương nên mới vào được phòng. Nên từ đó em tuyệt đối ko bao giờ lập ban thờ hoặc thắp hương trong phòng trọ. Các thím cũng lưu ý nhé, tuyệt đối ko được thắp hương nếu phòng mình ko có ban thờ nhé, ma rất dễ bị hương dụ về.

Còn nữa, ma thường hoạt động từ lúc 12h đêm đến 3h sáng nhé, em biết được điều ấy là dựa vào những ngày tháng gặp ma của con em em. Cứ khoảng 12h đêm nó bắt đầu thấy con ma nữ đó, rồi đến 3h sáng mới có thể ngủ lại được. Và đêm 31-10 đó cũng vậy, 3h sáng con em tui mới hết hoảng loạn, ko thấy con ma nữ nữa, và có thể tỉnh táo trở lại.

Tui với con em tui hồi đó sợ lắm, định chuyển nhà đi, cơ mà chả hiểu sao đi tìm mãi mà ko có nhà trọ nào cho thuê. Thế là cũng đành nhắm mắt ở lại, tui mắc thêm cái bóng đèn ở phía hành lang cho bớt sợ, nhưng mà cứ đêm đến là ánh đèn leo lét, chỗ cầu thang vẫn hun hút tối, kinh lắm. Nhưng cũng chẳng thấy con em tui nó mơ hay thấy gì nữa, nó ngủ ngon lành đến sáng, rồi sức khoẻ cũng khá dần, lại béo tốt trắng trẻo hồng hào, vẫn đi chơi đều đều với tui. Có thím hỏi tui là ko đào xương lên à, vụ này tui có review với cô chủ nhà, nhưng cô gạt đi, bảo từ xưa tới nay bao lớp người đến thuê nhà cô chẳng thấy cái gì, chỉ là con bé em quá yếu nên mới thấy, còn đâu chẳng ai bị làm hại gì, nhà cô vẫn làm ăn khấm khá, nên cô ko làm gì cả, vì chi phí đập cầu thang đi để đào bới quá cao. Vả lại, xương con ma đó tan vào đất rồi, chớ có phải là còn đâu, cô đào móng xây nhà có thấy gì đâu.

Về 2 thằng bạn của con em tui, khoảng đầu năm 2009 thì công an bắt được nhóm đối tượng đã ra tay giết hại M và P, chúng nó đều bị đưa ra xét xử, nghe đâu thằng cầm đầu thì bị tù chung thân, lũ bâu xâu đánh hôi còn lại khoảng chừng mấy chục năm gì đó. Tui thấy cũng bất bình với luật của Việt Nam, quá nhân từ, với cái lũ đầu trâu mặt ngựa này, coi mạng người như cỏ rác ấy, chỉ có đi xử bắn hoặc chặt đầu như luật trong phim Bao Thanh Thiến í, mới gọi là xử đúng người đúng tội. Cũng trong năm đó, nhà M xảy ra biến cố, bố M đối mặt với vụ kiện tụng kéo dài, hình như liên quan việc hối lộ quan chức cấp cao hay sao í, tui cũng chẳng nắm rõ đâu, ko rõ báo chí giấy có viết vụ đó ko, còn báo mạng thì tui tìm google mãi ko thấy. Bố M cuối cùng thoát khỏi tù tội, nhưng gia sản thì ko còn, 2 ông bà chuyển đến ở hẳn Quảng Ninh sống cuộc sống bình lặng. Hồi đó, con em tui bị mẹ thằng M ghét ghê gớm, hình như với giác quan của người mẹ nên bà biết con em tui có một phần gián tiếp gây ra cái chết cho đứa con độc nhất của bà, cũng 1 phần là do trước khi chết, người mà con trai bà nói lời cuối cùng lại là con em tui chứ ko phải bả, nhưng trong quá trình kiện tụng, con em tui năng về thăm bà ấy, nên bà ấy dần nguôi ngoai, ko ghét nữa mà lại coi như con gái trong nhà. Còn về tình cảm, cái hôm gọi dí thằng M, thì thấy nó bảo nó yêu con em tui lắm, nhưng mà vì nó là dân chơi bời, nó cũng hay lăng nhăng với các gái khác, nên nó coi con em tui là bảo bối, chẳng dám chạm vào, sợ bẩn con bé, nên lúc nào cũng nâng niu nó, nhưng lại chẳng gọi mối quan hệ đó thành tên, chỉ đơn giản là bạn bè. Chính vì điều này mà con bé em tui nó càng đau khổ, nó càng nghĩ giá ngày xưa nó ko vô tư chơi với M, nó chịu biết tình cảm thằng đó, nó sẽ yêu M hết lòng.

Nói về chuyện của tui với con em tui, ở với nhau 1 thời gian, thì nó chuyển ra chỗ khác vì một số lý do, có thể 1 phần nó thấy ngột ngạt khi ở với tui vì tui cứ quan tâm nó thái quá, hoặc cũng có thể do nó sợ ngôi nhà… Còn tui, cứ mỗi lần đi về quê lên lại thấy 1 vết cứa trên tay con bé là tui lại điên lên, mắng nó. Thời gian đó không khí cứ nặng nề thế nào í, các thím cứ ở với 1 đứa bệnh xem, suốt ngày khóc, trầm cảm nặng, cắt tay thường xuyên, ăn uống ko đúng bữa, có lúc chẳng chịu ăn, xem các thím cảm thấy gì. Tui thì thấy mình vô dụng lắm, tui chẳng thể nào an ủi được con bé, chẳng thể nào làm nó nguôi ngoai được, điều nó cần là cái khác. Nó đi rồi, tui vẫn ở lại nhà đó 1 mình, lâu dần quên đi đêm ác mộng đó, sống chung với lũ có khác, chẳng sợ gì, đôi lúc lạnh người khi nhìn cầu thang nhưng mà lại gạt phắt đi, bảo chắc có 3 con búp bê chơi rồi nên nó chẳng tìm mình đâu. 2 đứa tui vì ko ở cùng nhau, nên bắt đầu có hiểu lầm, con em tui thì nó ko chịu học hay thi cử gì, cứ chơi suốt, vẫn thi thoảng hứng lên thèm máu là nó lại lấy dao cứa tay nên tui nản lắm, nó cũng uống rượu nhiều, chơi nhiều với những kẻ tui ko ưa, nên dần dần tình chị em xa cách, tui với nó ko chơi với nhau nữa, cho đến giờ. Có lẽ con gái khó tha thứ hơn con trai, giận toàn điều vụn vặt vớ vẩn. Nhưng tui vẫn quý nó lắm, còn nó có quý tui ko thì tui ko biết.


Tui thì ở đó chừng gần 1 năm thì cũng chuyển đi, cơ mà ko phải vì lý do tui gặp ma, mà vì năm 2009, tháng 5 ông cụ phòng bên cạnh tớ mất, tháng 7 đến lượt bác -con ông cụ ra đi, tui sợ quá, nên chuyển đi cho chắc ăn. Chớ người mới mất, ảnh thờ cứ nhìn thẳng ra cửa chính mỗi lần tui đi ngang phòng ông đến phòng tui, ko chóng thì chày tui cũng sớm đi gặp ông với bác. 

Tui vẫn nghe ngóng thông tin của con em tui. Năm 2011 nó lấy chồng, nghe đâu từ dạo đó nó có khả năng đặc bịêt, nó giúp bên đằng nhà chồng tìm mộ lịêt sĩ là bác ruột nhà chồng gì đấy. Rồi nó sinh 1 đứa bé gái kháu khỉnh, nó đặt tên là M M(tên thằng M được lặp lại 2 lần), tui vẫn hay vào fb chồng nó xem ảnh gia đình nó đều đều, vì nó ko add fb tui. Nghe đâu con em tui mở 1 cửa hàng bán quần áo ở quê chồng nó, nói chung, giờ cuộc sống nó ổn rồi, đâu vào đấy, như vậy cũng mừng cho nó. Còn mỗi tui, vẫn loay hoay với cuộc sống của mình, vẫn F.A, và thấy các bà bói bảo tui bị người âm theo, phải đi cắt duyên âm mới lấy chồng được, tui vẫn kệ. Vợ chồng là chuyện của trời, duyên số nó đến ắt nó sẽ đến. Lo gì.

ố thím manh động đánh giá con em em này nọ là em ko ưa đâu nhá, khi chưa biết nguyên nhân sâu xa, chưa biết điều gì thì đừng nhận xét, như thế chẳng chứng tỏ là mình giỏi hơn người hay tốt bụng hơn người đâu ạ. Em kể chuyện ma, chuyện đời tư mong các thím đừng xen vào và nói nhời cay đắng .

Key : blog truyen ma ma nu , Blog truyện ma : Ma nữ