HOÀNG TỬ LẠC ĐẾN THẾ KỈ 21!
Tác giả: Kyu
Xuyên không... về quá khứ thì mình...giỏi hơn người ta...vậy từ quá khứ đến hiện tại thì sao nhỉ? Có bị người ta xem là...thần kinh không nhỉ? HAy là người lạc hậu? Cùng Kyu bật mí bí mật này nhé!!!!!!
~ TẠi doanh trại, 800 năm về trước~
Hắn đi dạo loanh quanh con sông, mặt đăm chiêu suy nghĩ kế hoạch chiến đấu mới. Cứ thế này thì không thể đánh đuổi bọn Hung Nô ra khỏi biên giới, nước nhà nguy mất. Đang suy nghĩ mông lung, chợt, hắn đá phải vật gì đó. HẮn cúi xuống nhìn, rồi khẽ cười, lẩm bẩm:
- 1 ngôi sao từ trên trời rơi xuống ư? Hung tin sao?
1 ngôi sao sáng lấp lánh trên bãi cỏ. Theo quan niệm, mỗi vì sao tượng trưng cho 1 đất nước , nay nó rơi xuống ngay cạnh doanh trại, chẳng lẽ báo động đất nước hắn sắp diệt vong sao? k thể thế được...
HẮn đưa tay nhặt ngôi sao lên:
- Ngôi sao đẹp thế này mà mang lại hung tin sao?
Hắn nhìn chằm chằm, rồi đưa tay xoa nhẹ ngôi sao, ngay lập tức. 1 hố đen xuất hiện cuốn hắn vào trong mặc cho hắn chống đỡ...
~ Hiện tại~
NÓ đang tung tăng trên con đường về nhà. Trời về hè thật nóng, cái nắng gay gắt, cháy da cháy thịt, vậy mà đường phố vẫn thật đông đúc.Nó đang vui vẻ vì mua được loại bánh mà nó yêu thích nhất ( tai cửa hàng này rất đông người mà)
- Đứng lại...tên ăn trộm kia...đứng lại...
NÓ nghe tiếng hò hét phía sau, quay lại thì thấy 1 đám người đang đuổi 1 người...chẳng biết nam hay nữ nữa ( ai bảo khuôn mặt của con trai mà mái tóc lại của con gái, nhưng sau 1 hồi nhận định, nó có thể cho hắn ta là con trai )
HẮn ta rẽ vào 1 góc khuất. Nó thấy tận mắt mà. Đang định hô hoán lên thì nó bị hắn ta kéo vào, bịt miệng, và ... thanh kiếm kề sát cổ...
- ưm...ưm....
Khi nhận thấy bọn kia đã rút, hắn mới thả tay trên miệng nó ra, nhưng thanh gươm...lại k được lấy xuống...
- Đại ca! đừng làm vậy chứ. Thời này ai lại dùng loại gươm giả này- nó đưa tay vuốt nhẹ thanh gươm- mà giống thật nhỉ? đại ca mua ở đâu vậy?
- IM!
HẮn ta gằn giọng, làm nó giật thót mình, hơi ớn ớn... Để chắc chắn, hắn vẫn ngồi ở trong góc quan sát, kéo nó phải ngồi theo. Nhưng nó thấy,....hình như...thanh kiếm này là thật. Chuôi kiếm được khảm nạm, sáng lấp lánh giữa trời hè, lưỡi kiếm thì sắt ngọt, chém sắt như chém bùn, huống gì là đầu nó?
- ơ, đại ca, có gì từ từ nói, đại ca bỏ cái này xuống đi!
NÓ lấy tay đẩy nhẹ thanh gươm.
- Không được!
- híc, đại ca tha cho em, em có làm gì nên tội đâu? ở nhà em còn mẹ già và em nhỏ, đại ca thương tình...
- Ngươi bị điên à? Ta và ngươi đã bao giờ kết nghĩa huynh muội đâu mà ngươi cứ 1 điều đại ca, 2 điều đại ca vậy?
- HẢ?- nó tròn mắt
- Đại ca, em hỏi 1 câu được không?
- Hỏi đi!
- ĐẠi ca...mới trốn viện à???- nó rụt rè
- Viện nào?
- Viện tâm thần ấy ạ
- To gan! Nhà ngươi muốn chết sao?
Hắn vung gươm, làm mặt nó tái mét
- Đại ca, giết người đi tù mọt gông đấy ạ! Với lại nhìn đại ca đẹp trai lai láng vầy sao là kẻ giết người được
- Giết người chỉ là chuyện nhỏ đối với ta thôi mà
- Dạ???- nó há hốc mồm, nguy rồi nguy rồi, chẳng biết sáng nay nó bước chân nào ra đường mà hô nay xui dữ vậy trời, chưa gì đã gặp một kẻ nửa hâm nửa điwwn, đã vậy còn bị thần kinh, chập cheng nữa chứ!
- ta muốn hỏi ngươi 1 câu!
- Vâng, đại ca cứ hỏi!
Giọng của hắn tự nhiên trầm xuống, trở nên rất nghiêm túc và rất...oai
- Đây là đâu?
- Dạ, đây là đường xxxx ở Hà Nội
- Hà Nội là ở đâu?
- Hà Nội là ở đây ạ!- Nó thảnh nhiên đáp. híc, có chết cũng k chừa cái tật ăn nói móc của nó...
- Ta k rảnh để đùa với ngươi đâu nhé! Nọi cho ta biết kinh thành phải đi hướng nào và cách đây bao xa?
Trong trạng thái căng thẳng, thần kinh căng hết cỡ ( do đang bị đe dọa tính mạng) nhưng nó vẫn hiểu hắn ta đang nói gì và suy nghĩ đơn giản : " chắc hắn là du khách đi du lịch kinh thành Thăng Long và bị lạc đây mà"
-Dạ, đi về hứng nam, cách đây 30km
- 30 km???? Là bao nhiêu dặm?
Câu này lamg nó sock thật sự và trừng mắt nhìn hắn. Trong 1 thoáng, nó thấy hắn thật đẹp trai, như những diễn viên Hàn QUốc ấy
- Ta hỏi nó cách đây bao nhiêu dăm? NÓi đi!
Hắn ta chợt hét lên, làm nó tỉnh mộng và quay trở về, đối diện với hắn - là ác quỷ chứ k phải thiên thần mà mơ mộng. Nhưng thời buổi nào rồi mà còn dùng đơn vị dặm mà đo lường?
- DẶm ấy ạ? em không biết, đại ca kiếm người khác hỏi đi, em có việc phải đi rồi.
Nó đánh bài chuồn, nhưng nhận được cái trừng mắt của hắn:
- ĐỨng im, nếu k ngươi sẽ mất mạng đấy!
HẮn đe dọa rồi đăm chiêu suy nghĩ. Còn nó thì...mặt cắt k còn 1 giọt máu, mặt xanh le xanh lét, người run lên bần bât
- Đại ca, e hỏi 1 câu được k?
- HỎI!
- Đại ca ở đâu ạ?
- Kinh thành Dương Châu
" Dương CHâu là ở đâu nhỉ? Kinh thành nữa mới buồn cười chứ! À nói mới nhớ, trang phục của hắn ta, như đóng phim cổ trang vậy. Đúng là tâm thần mà!
- Vậy đại ca giữ em ở đây làm gì ạ?
- Ta muốn ngươi dẫn ta về!!!
- Dẫn về? " Có phải trẻ con lớp 1 đâu mà bày đặt! Kêu taxi là được chứ gì!" - Vậy để em đón taxi cho đại ca ạ. ĐẠi ca ở đâu cứ nói, hắn sẽ đưa đại ca về đến tận nhà ạ! " HI vọng nhà hắn k phải là nhà thương điên"
- ừ, ta k biết đây là cái chốn nào. Chắc có lẽ ta đã lọt vào căn cứ của địch. À, còn nàng sao lại ở đây?
NÀng cái quái gì chứ?
- NHà em ở đây mà!
- Không thể nào, nếu nàng là người Hung Nô thì phải nói tiếng HUng Nô chứ? Sao lại biết tiếng của vương triều???
- Hung Nô cái con khỉ? Tâm...à quên, đại ca có nhầm lẫn gì k chứ ở đây làm gì có địch nào, mà cũng chẳng có ai là Hung Nô cả... " tiếc thay cho 1 anh chàng đẹp trai ngời ngời vậy mà...."
- Mà hỏi thật đại ca, người ở nước nào?
- Vương triều Thuận Thiên
- Trời! Càng nói càng dẫn đến 1 kết luận : ĐẠi ca bị tâm thần.
Hắn nhăn mặt, tay dí sát thanh gươm.
- À không phải không phải, chắc đại ca hâm mộ phim kiếm hiệp quá ấy mà!
- Phim kiếm hiệp là gì?
- Grừ...bức xúc quá!Trước tiên đại ca cất cái thanh gươm đi rồi chúng ta nói chuyện cho đàng hoàng, em sẽ k chạy đâu mà sợ!
- Được thôi! NHưng nàng chỉ cần rời 1 bước thì ta sẽ giết nang ngay! ( sợ nó đến báo tin cho quốc vương Hung Nôlãnh thưởng ấy mà!)
NÓ bình tĩnh nói:
- ĐẠi ca nói người ở kinh thành Dương CHâu, vương triều Thuận Thiên, vậy tên của đại ca là gì? ( nó hồi hộp chờ đợi, chắc chắn nó nhớ chút ít gì về cái này mà, rõ ràng trong lịch sử có nhắc tới - Kyu bịa à nha, đừng ai thử tìm nhá!)
- Ta là hoàng tử Dương Phong, con trai của hoàng đế đương triều.
Hắn vỗ ngực, nói chuyện mà mặt cứ hếch lên trời làm nó thêm ghét
- Dương Phong??? à, ta nhớ rồi, trong lịch sử có viết " NĂm 1210, trong trận chiến giữa vương triều Thuận Thiên và đế quốc Hung Nô, chủ tướng Dương Phong- hoàng tử của vương triều đột nhiên mất tích, làm nhuệ khí của quân sĩ mất hẳn, vương triều hỗn loạn, Hung Nô thừa thời cơ xâm chiếm, vương triều sụp đổ..."
- Cái gì? Vương triều Thuận Thiên sụp đổ? Ai cho ngươi phát ngôn bừa bãi như vậy hả?
HẮn tức giận hét vào mặt nó
- Trong sách vở có ghi vậy mà! À...ngươi....chính là Dương Phong, người mất tích đó ư?
- Dương Phong là ta, nhưng ta k mất tích!
- Mẹ ơi, chuyện gì xảy ra thế này? Amen, xin chúa hãy nói cho con biết là con đang mơ đi...
- Tỉnh lại đi, ngươi k mơ đâu!
Hắn vỗ nhẹ vào mà nó làm nó choàng tỉnh
- Làm sao ngươi có mặt nơi đây?
- Ta không biét. Ta chỉ nhớ là nhặt được 1 ngôi sao, sau đó thì 1 hố đen xuất hiện kéo ta đến đây/.
NÓ k thể tin vào tai mình nữa. Nhìn vẻ mặt hắn ngu ngu, đần đần, k giống giả chút nào, vậy đó là lỗ hổng thời gian ư? À đúng rồi, nó tưởng tượng cho hắn ta vào viện bảo tàng, đứng trước cửa cười cười, đứng im như tượng, bên dưới ghi : Tượng của Hoàng tử Dương Phong- người đã mất tích năm 1210 tai Vương Triều Thuận Thiên. Haha, đảm bảo kiếm khối tiền!
NÓ bật cười ha hả, làm hắn lo lắng:
- NÀng sao thế?
- k sao, k sao!
nó xua tay, nhưng đầu cứ nghĩ đến cảnh hắn làm bức tượng
- nhưng sao ngươi lại bị coi là ăn trộm?
- Ta đói quá nên lấy 1 chiếc bánh ăn của cựa tiệm gần đó, ai ngờ ông ta hô toáng lên. Ta sợ đả động đến bọn Hung Nô nên mới bỏ chạy
NÓ lại ôm bụng cười:
- haha, hoàng tử đi ăn trộm, xứng đáng đưa vào kỉ lục Giness, ôi, buồn cười quá!
- Cái gì nét?
- k có gì! MÀ ta k giúp ngươi quy về nhà được đâu!
- Nàng thật to gan, dám nuốt lời hứa với ta sao?
- Hứa gì?
- Nàng hứa sẽ đưa ta quay về mà...
- ừm, bình tĩnh đi rồi nghe ta nói. Mà đói k? Ăn bánh với ta đã nhé, ta đói quá rồi.
- Được thôi!
- À mà k ngồi nơi góc xó này được, mất ngon, đi theo ta!
Liệu nó có thuyết phục và giải thích được cho chàng hoàng tử của chúng ta hiểu ra vấn đề k? CHờ nhé!!!
* * *
Nó dẫn hắn ra 1 cánh đồng vắng vẻ. CHọn cho mình 1 phiến đá đủ rộng, nó ngồi xuống, vẫy vẫy hắn
- Lại đây!
Hắn cũng ngồi xuống, khuôn mặt vẫn đăm chiêu, còn nó đang...bẻ đôi cái bánh với 1 nỗ lực rất...phi thường( Tiếc quá mà! CÔng đứng chen 1 buổi giờ lại phải chia đôi)
- Ăn đi!
- ừ!
Hắn lấy miếng bánh, vừa ăn được 1 chút lại nghệt mặt ra hỏi nó:
- Tại sao nàng lại k thể đưa ta về? Đây là đâu? Tại sao lại có nhiều heo rừng, voi rừng bọc thép đến vậy? Tại sao ở đây wn mặc kì cục vậy? Tại sao đến cả quần áo cũng khác người nữa? Tại sao....?
- Stop, ăn xong rồi ta mới giải thích được chứ!
- ừkm
Hắn không hỏi nữa mà cắm cúi ăn tiếp...
- Công nhận bánh này ngon thật,
- Tất nhiên rồi!
Nó cười tít mắt, rồi quay nhìn hắn , bình thản nói:
- Nghe cho kĩ lời ta nói nè: Đây là thế kỉ 21, cách thời đại ngươi đang sống khoảng 800 năm..
- Hả??
CHưa kịp để nó nói xong hắn ta trợn tròn mắt nhìn nó rồi
- Là sao?
- CÓ nghĩa là ...mà ví dụ nha, ông cố, ông tổ nhà ngươi chết rồi mà tự nhiên hôm nay bật dậy đứng trước mặt ngươi ấy.
- Có...có chuyện người chết bật dậy sao???
- k phải, ý của ta là , ông cố của ngươi, bị lạc trong lỗ hổng thời gian, đừng hỏi ta lỗ hổng thời gian là gì, ta cũng không biết đâu, khi mà ông cố ngươi bị lạc trong ấy, thì tự nhiên bị rơi xuóng 1 cái hố nào đó, và xuất hiện trước mặt ngươi, mặc dù họ sống cách ngươi rất nhiều năm...
- Ngươi vẫn không hiểu sao?
NÓ gắt khi nhìn thấy cái mặt hiện rõ chữ ngu của hắn.
- k sao, từ từ ta hiểu, nàng cứ giải thích tiếp đi.
- hết rồi, còn gì đâu mà giải thích...
- Vậy sao ta không thể trở về???
- Ta có phải thần thánh đâu mà ngược dòng thời gian ...
- Nhưng ta cũng không phải thần thánh, sao đến được đây???
Hiểu được chút vấn đề, hắn hỏi ngược lại
- Cái đó làm sao ta biết được... À, mà tai nói luôn, đây là Việt Nam, không phải Hung Nô gì gì đó đâu, mà cũng chẳng còn là vương triều Thuận Thiêln 800 năm trước nữa đâu. Mà cái ngươi thấy không phải là heo rừng, cũng chẳng phải voi rừng, bọc thép, mà chỉ là ô tô , xe máy thôi- nhìn cái vẻ mặt đần đần của hắn, nó đành giải thích tiếp- ô tô, xe máy là 1 phương tiện di chuyển, giống như lf kiệu hay xe ngựa thời xưa thôi. Hiểu chưa?????
- Ừ, vậy nàng là ai???
- Cứ gọi ta là Tố Như
- Tố Như ư? Tên nàng đẹp thật
HẮn gật gù làm nó đỏ mặt, ít ai khen nó như vậy lắm
- Thôi, ta đi trước nhé, ngươi cứ từ từ mà suy nghĩ...
- Thôi, ta đi trước nhé. Ngươi ở lại từ từ mà suy nghĩ...
NÓ tìm cách chuồn lẹ. Thằng này mà điên lên thì giết người chả chơi.
- không được.Nàng phải giúp ta tìm chỗ ở, nơi ăn uống.
- Hả? Ta đây có thừa tiền đâu. Ngươi đi kiếm người khác mà nhờ nhé. MÀ trông ngươi thế này- nó nhìn hắn từ đầu đến chân- đi đóng phim được đó!
NÓ cười hà hà, làm hắn nhăn mặt
- CHuyện tiền bạc không thành vấn đề, ở đây ta có 10 nén vàng, đủ lo toan nhiều thứ đấy. Ta chỉ nhờ nàng giúp trong 1 thời gian ngắn thôi, lúc ta quay trở về, ta sẽ trọng thưởng cho nàng.
- 10 nén vàng??? Trọng thưởng??? Thật chứ???
- ừ
MẮt nó sáng lên. hehe, tiền bạc của người khác thì nó tiêu thoải mái. Nó là đứa mồ côi từ nhỏ, được các xơ nuôi nấng. Lên cấp 3, nó thi đậu trường điểm, được học bổng toàn phần, nên mới từ biệt các xơ, lặn lội ra Hà Nội học. Vất vả cược khổ bấy lâu, vừa đi làm, vừa đi học, mà chẳng bao giờ dư dật đồng nào. Nay nghe hắn nói có 10 nén vàng...là bao nhiêu nhỉ??? ôi, thừa sống!!!!!!
- ồ, đã vậy ta sẽ giúp ngươi. Theo ta về nhà nào...
NÓ cười cười, dẫn hắn đi ven con đường vắng người về 1 khu nhà trọ, không lớn lắm, chỉ đủ cho mình nó sống thôi. Giờ có thêm hắn, chẳng biết nó có phải thuê nhà mới không biết...( khu nhà này rất tiện lợi, vừa gần chợ, vừa gần siêu thị, đến trường chỉ cần đi 3 tuyến xe bus, đằng sau khu nhà trọ là đồi núi, cánh đồng, phong cảnh rất đẹp,...vậy mà giá lại rất trẻ!)
- Vào đi!
NÓ hé cửa cho hắn vào. Hắn nhăn mặt:
- Đây là nơi dành cho ta ở sao??? Chưa bằng 1 góc của hoàng cung...
- Đừng quá đáng nhé- nó nổi nóng- có ngon thì kiếm nhà khác mà ở. Nên nhớ ở thế kỉ 21 này, ngươi chẳng còn là hoàng tử nữa, mà cũng chỉ là 1 công dân bình thường như ta thôi. Vậy sao ta ở được còn ngươi thì không???
- híc, làm gì mà nàng nóng giận dữ quá vậy??? Ta ở đây là được chứ gì!
- À, mà bộ dạng ngươi thế này không được. Đợi ta 1 lát nhé, mà ngươi nhớ ngồi im trên chiếc ghế này, không được đi đâu nha
NÓ khép cửa nhưng vẫn nói vọng vào:
- Không được đi đây đâu đấy, lạc ngươi ráng chịu.
- Ta nhớ mà! Nàng cứ đi đi!
NÓ chạy ra ngoài, rẽ vào 1 cái chợ nào đó, chọn mua kéo, dao lam và vài bộ quần áo. NÓ hí hửng chạy về
- Tôi về rồi đây!
NÓ vừa đẩy cửa vào thì chết sững ngay trước cửa. Ôi thôi! CÒn gì là nhà nữa!
- Ngươi...ngươi..làm cái gì vậy??
- không có gì - hắn cười, quay mặt mồ hôi nhễ nhại nhìn nó- ta đang giúp nàng giệt yêu quái mà...
- Hả?? Yêu quái nào???
* * *
- Tránh ra, nhanh!!!
- Ừ!
Đang loay hoay xếp mấy bộ quần áo, hắn lại hỏi:
- MÀ cái con lúc nãy là gì ma kêu lạ thế??? Nàng quen nó à???
"Quen cái con khỉ??? Ta có phải thần kinh như ngươi đâu mà "
- À, cái con lúc nãy tên là bình nước nóng đấy bố ạ!!!
- " Bình nước nóng là cái con gì nhỉ?? Sao ta chưa thấy bao giờ???
- Trời ạ!!
NÓ dừng tay, kêu khổ. Thôi vậy, trước khi đi cũng phải bày dạy cho hắn đôi chút chứ! Dù gì mình cũng là người " cưu mang " hắn, lỡ dẫn hắn đi xảy ra chuyện gì thì tội mình. Không chừng có ngày nhà cửa còn tan nát hơn bây giờ ấy chứ.
- Bây giờ ta phải chỉ cho ngươi biết 1 số đồ dùng cơ bản của nơi đây, đề phòng ngươi lại có ý định ...phá hỏng ngôi nhà mới. Lo mà biết điều nếu không thì...xéo khỏi mắt ta...
- Đây nhé...
NÓ kéo tay hắn chỉ chiếc bóng đèn mới vỡ mà lòng dâng nên 1 nỗi tiếc nuối vô tận. Gì thì gì cũng là tiền mồ hôi nước mắt làm ra, phá hỏng thì sao không đau lòng được, thà là tiền của hắn thì cũng chẳng đau lòng làm gì...
- Con yêu quái mà ngươi nói phát sáng là bóng đèn điện, có nó thì không lo sợ tối, nó giống mấy cây nến, cây đuốc thời xưa ấy, không làm hại ai đâu..
- Ồ vậy hả???
- CÒn cái thổi gió này gọi là quạt - nó chỉ tay vào thân xác gãy đôi của cái quạt, liệu có phải đem đi chôn cất không nhỉ???- mùa hè nóng quá thì phải dùng cái này, nghe chưa???
- Là không nóng nữa hả???
- ừ! Còn cái nhốt cả đống người này là ti vi. híc, ngươi cáo biết ta góp tiền cả năm trời mới có được cái này không??? Chỉ tại ngươi mà nó hỏng, ta căm thù ngươi, nghe chưa???
NÓ lia đôi mắt đầy thù hận nhìn hắn làm hắn rùng mình. KHổ lắm cơ, ai bảo động vào tiền bạc của nó!!
- ừ xin lỗi. Nhưng nó định ám sát ta mà!
- Nó không làm hại ai cả!!!!- nó gắt um sùm.
- Thật không??
- ừ! Ngươi theo ta vào đây, còn cái này nữa...
Nó dẫn hắn vào nhà tắm, chỉ lên cái vòi hoa sen:
- Đây không phải là vòi phun mưa, mà chỉ là 1 chiếc vòi tắm thôi. CÒn cái con kêu này là bình nước nóng, làm cho nước nóng lên như lúc nãy ngươi nói ấy. Thử nhé!!!
NÓ nhún chân bật công tắc vòi nước nóng.
- NÓ lại kêu kìa!!
Nó không nói gì mà lấy chiếc vòi hoa sen xuống, bật lên:
- Đây là nước nóng!
- Ui!!!!
- Ai bảo ngươi dại dột thò vào- nó phì cười- còn đây là nước lạnh!
- ừ, đúng đó!
- Ngươi hiểu hết rồi chứ???
- Hiểu! HẮn ngoan ngoãn gật đầu
- Thôi, ngươi thu dọn hành lí tiếp đi!
NÓ định quay ra thì 1 thứ lấp lánh đập vào mắt
- Oa!!!!! Ngôi sao đẹp quá! Của ngươi hả???
- Ừ!!! ĐÓ là vật cuối cùng ta chạm vào khi còn ở doanh trại!
- Đẹp thạt, cho ta nha!!!
Nó chớp chớp đôi mắt nhìn hắn. Ây da, không cho cũng phải cho thôi, nó mà đã giở bộ mặt đó ra thì...cái đó nhất định của nó. Không xin xỏ được thì ta đe dọa...mà đe dọa không được nữa thì ta đành dùng vũ lực thôi!!!
- Tùy nàng.
- Thank you very much!
Nó cười cười rồi đeo ngôi sao đó vào sợi dây trước ngực. hehe, xem như bùa hộ mệnh vậy
- Nàng vừa nói gì?
- Không có gì! NGươi ra trước đi!
Nó định đi ra thì 1 thứ khác lại đập vào mắt:
- Trời ơi! Cái này đẹp quá!! Thắt lưng của ngươi hả???
- ừ
Nó cười tít mắt khi nhìn thấy cái thắt lưng nạm toàn ngọc của hắn
- Cái này mà đem bán thì giàu to...haha...
Nó cười thầm trong bụng, tiếp tục vơ vét bộ đồ ...cổ của hắn.
" Bụp"
1 vật gì đó rơi xuống đất...
NÓ cúi xuống...
Là tấm kim bài thời xưa sao???
Cái chữ gì đây nhỉ???
hehe, nhưng ta không cần biết...miễn nó là vàng là được rồi...
Nó đưa lên cắn thử rồi cười khoái chí...
- Trả ta đây!
Hắn bay đến và giật lấy...
- Này!!! Làm gì thế hả???
- Cái này nàng không thể lấy được!
- Why???
Nó hất mặt cãi. Gì chứ? Cái đó đáng giá nhất mà!!!
-????
- Tại sao ta không được lấy nó???
- Mất nó, ta sẽ bị xử trảm đấy!!
" Trời ơi, lo gì cái đó nào! K biết ngươi có về được nữa k??? Lo xa quá!"
- Thì ngươi cứ đưa cho ta đi! Ta giữ giùm cho mà!!!
- Không được!!!
Hắn nói xong rồi bỏ đi một mạch.
- Haizzz! Để hôm sau...lấy trộm vậy! Hứ, cái đồ ki bo, tưởng bà để tuột dễ vậy sao???
Xếp đồ đạc đâu ra đấy, nó mới giục hắn đi
- Nhớ là đi nhè nhẹ thôi nha!
- ừ, ta nhớ mà!
Nó và hắn lẻn ra sau nhà trọ êm thấm. Nhưng mà...
- híc, bức tường này cao vậy làm sao ta leo nổi ...
- Đừng lo, nắm lấy tay ta nào..
- Không
- Đưa tay đây, nếu không ta sang trước đấy!
- Ờ, nhưng ngươi định làm gì?
Chẳng cần đợi câu trả lời, nó đã trợn mắt ngó hắn chăm chăm. Chẳng qua là hắn đang bay ấy mà! híc..bay..bay lỡ hết năng lượng rồi rớt xuống thì sao nhỉ??? ( mê game) À...nó nghe ngày xưa có võ công rất thâm hậu, khinh công thì cực đỉnh. Nhưng mà bay như chim thế này thì...không tin nổi!!!
- Híc!
Nó nép sát vào người hắn, úp mặt vào ngực
- huhu, ta chưa muốn chết sớm như vậy đâu!!
- Không sao!
1 phút sau, nó vẫn chưa thấy mình ngã, từ từ hé mắt nhìn thì cả 2 đã hạ cánh từ đời nào rồi
- Sao ngươi không nói gì với ta, làm tưởng chết rồi chứ!
- hì hì - hắn cười tươi rồi kéo tay nó - đi thôi nào!
- ờ! Nhưng ngươi kéo ta đi đâu đấy???
- ừ nhỉ, ta không biết đường.
Nó phì cừoi, rồi kéo ta nó đi hướng ngược lại
Nó và hắn men theo con đường nhỏ ra phố lớn, lê đi lết lại để kiếm nhà trọ mà mãi chẳng cái nào ưng ý. Cái thì nhỏ quá, cái thì đắt quá...
- Ây, mệt quá đi!!! Mãi mà chưa thấy cái nhà trọ nào nên hồn. híc!!
Hắn nhìn quanh rồi rao lên
- Ngôi nhà này được đấy!!!
Nó liếc qua. OAAAAAA! Đẹp kinh khủng. Cổng cao màu xanh, nhìn vào bên trong thì...nó cảm tưởng đi rã chân chắc cũng chẳng đến được cánh cửa chính mà vào nhà. Hai bên đường cây cối um tùm, hoa đua nhau khoe sắc. Thật là chốn thiên đường mà. Nhưng...
- Đây là nhà của họ mà!!!!!
* * *
NÓ giật mình nhìn lại:
- Tiệm cầm đồ à???? Được đấy!!!!!!!
NÓi rồi nó giao hết hành lí cho hắn, tiến thẳng vào trong
- Chờ ta ở đây nhé!
Nó đi được vài bước thì bất ngờ quay lại:
- Mà thôi, ngươi đi với ta, nếu không ngươi đi lạc thì ta die mất ( mất hết tiền...huhu)
NÓ và hắn bước vào trong. OAAAA! Trong này cũng thật tuyệt, mái nhà cao vời vợi, bốn bức tường xung quanh sơn màu bạch kim, không gian đã rộng giờ càng rộng thêm. Vậy mà duy nhất chỉ có 1 chiếc bàn lớn trong căn phòng.
Nó thầm nghĩ, nhà giàu thế này mà lại mở tiệm cầm đồ, chắc làm ăn bất chính rôi đây!!!
- Quý khách cần gì ạ???
1 anh chàng, có vẻ là nhân viên, cúi đầu lễ phép
- CHo ta gặp ông chủ, ta có 2 món đồ quan trọng.
- Dạ vâng, 2 vị chờ tôi 1 lát.
Nói xong hắn chạy biến vào trong. 1 lúc lâu sau, 1 người đàn ông trung niên, khuôn mặt khá phúc hậu, nhưng có đôi mắt rất sắc, hơi....gian gian...
- 2 người cần gì???
- Ta muốn cầm 2 món đồ này!!
Nói rồi nos lôi ra 2 nén vàng ( còn lại cất dự trữ) va chiếc thắt lưng của hắn trong vali Ông chủ cầm lên xem xét, xoay đi xoay lại rồi phán:
- Vàng của vương triều Thuận Thiên, thắt lưng của hoàng tộc.
Ai ya, ông ta thật tinh mắt. Giỏi, giỏi quá!!
- Ông nói đúng đấy, chiếc thắt lưng này là của hoàng tử Dương Phong.
NÓ hí hửng nói.
- Dương Phong??? Hoàng tử của vương triều Thuận Thiên???
- ừ!!!
Nó nhìn bộ dạng kinh ngạc của ông ta mà thích thú. hehe, ai mà chả ngạc nhiên chớ!!! Nhưng bất chợt sắc mặt ông ta thay đổi, môi nhếch lên 1 nụ cười đểu, nó rùng mình
- Nghe nói hắn ta đã mất tích, làm sao cô có được nó???
- À....ông ta là...- nó ậm ừ, hắn ta là gì của mình nhỉ???- ông ta là cụ tổ đời thứ 25 của tôi. CHiếc thắt lưng này là bảo vật gia truyền của gia đình tôi đấy!
ông ta k thắc mắc gì thêm nữa, nó thở phào. Còn hắn đứng ngoài thì buốn cười, hăn là cụ tổ đời thứ 25 của nó bao giờ chứ??? Con nhóc này thật là...
- Vậy cô muốn đòi giá bao nhiêu???
ừ nhỉ? cái này bán được bao nhiêu ta??? Mình đâu rành về mấy thứ đồ cổ này lắm đâu, thôi, hỏi ý kiến chuyên gia!
- Ông cứ ra giá trước đi!
- ừmk- ông ta trầm ngâm suy nghĩ- 50 000 USD, được không??? ( nói giá chừng, đừng tin na, miến cứ tưởng tượng nó giàu đến nơi rồi!)
- Hả???
NÓ ngạc nhiên, trợn tròn mắt. Thế mà ông ta lại tưởng nó chê ít,trả thêm:
-Nếu cô thấy chưa hợp lí thì 70 000 USD vậy!
- Cái...gì???
Nó nói không nên lời. Nhiều tiền quá! 70 000 USD là bao nhiêu nhỉ, ....ôi, tiền!!!!!!!!
- 75 000 USD nhé!!
Ông ta nài nỉ. Gì chứ? Cái thắt lưng này ông phải có bằng được. Mới nhìn sơ cũng đủ thấy nó giá trị rồi. Được làm từ da thú, những viên ngọc màu xanh quý hiếm được nạm đầy trên thắt lưng, mà cộng thêm giá trị lịch sử nữa thì thành vô giá luôn rồi!!!!
- À...được...được mà!!! Nhưng ông có thể đổi sang tiền Việt Nam giúp tôi không???
- Được, tôi sẽ viết ngân phiếu cho cô!!!
Ông ta mừng rỡ, cái nụ cười để ấy đã biến mất.
NÓ run run cầm tờ ngân phiếu. Bao nhiêu đây??? một...hai..ba...10 chữ số 0 chứ chẳng ít!Áaaaaaaaaaaaaaaa! Giàu to rồi!!!
- ê, 75 000 USD là bao nhiêu vậy???
Kắn kéo kéo nó. hehe, nó nhìn hắn, khuôn mặt rạng rỡ:
- Thank you nhá!!! Không ngờ cái thắt lưng của ngươi là được nhiều tiện đến vậy! Kiểu này có khi ta đến ăn trộm lại rồi đến tiệm câm fddoof khác bán ấy chứ!!! haha...
Hắn nheo măt nhìn nó. Sao nữ tử này lại mê tiền thế nhỉ??? ôi trời, kiểu này ai mà dụ nó đi làm kiêm sdduwowcj nhiều tiền thì chắc nó đồng ý cả 2 tay 2 chân luôn rồi!
Nó tung tăng cầm tờ ngân phiếu kéo hăn đi. Ôi!!! Sướng quá!!!
- ĐI nào! Tôi sẽ đãi anh ăn 1 bữa sang trọng, anh muón ăn gì nào???
- ừmk, ta muốn ăn cháo tổ yến, à mà hôm nay hơi mệt, ta muốn ăn thêm món....
- Ngươi điên à??? Thời này làm gì có mấy món đó??? " Mà có ta cũng không cho ngươi ăn, để sạt nghiệp à???"
- Vậy nàng cho ta ăn gì cũng được!
- Vậy đi đến nhà hàng Pháp nha!
Nó cười tít mắt! Ôi trời, mấy món Pháp nó đã..thích từ lâu nhưng không có tiền ăn, nay có tiền thì phải ăn cho thỏa mãn trí tò mò chớ!
- MÀ ở chỗ đông người ngươi đừng gọi ta là ..nàng được không? Nghe...ớn quá!!!
- Vậy ta gọi nàng là gì bây giờ???
- CÔ!!!
- Cô??? Được thôi, nếu nàng... à không, ....cô muốn.
- Tốt lắm!
Nó ra vẻ đàn chị vỗ vai hắn.
- Đi ăn nào!!!
- Từ từ đã cô em!
1 đám người mặc áo đen, tay cầm gậy gộc đứng chặn trước mắt, cười nham nhở.
Ách! Mình có bao giờ đắc tội với mấy người này đâu nhỉ?? hay ai thuê giết mình??Nhưng mình đã làm gì ai đâu???
- Axxx! Các ah muốn gì???
Nó sợ sệt lùi lại, kéo hắn theo.
- Đưa tờ ngân phiếu đây!
- Ngân phiếu nào!!! Chắc các anh nhầm rồi!!!
Nó giả bộ ngây thơ, lùi hẳn xuống. Cướp...cưốp đường phố sao???
- Tờ ngân phiếu ông chủ mới đưa cô! Trả đây!!
Hả??? Sao có hành vi cướp trắng trợ giữa thanh thiên bạch nhật thế này nhỉ?? Mà cái tên chủ cầm đồ kia cũng to gan nhỉ??? Dám lấy cả chì lẫn chài luôn sao???
- Không được đâu, đây là tiền của tôi rồi!!!
Mặt nó biến sắc, lùi hẳn xuống.
- Láo nhỉ??? Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Tụi bay xông lên cướp lại tờ ngân phiếu cho ta.
Tên kia vừa ra lệnh thì cả bọn đã xông đến, khuôn mặt dữ tợn.....
* * *
- Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Bon bay xông lên cướp lại tờ ngân phiếu cho ta!!!
Tên đầu đàn, mặt dữ dằn, mới nhìn thôi đã thấy sợ rồi, khoát khoát tay bảo cả bọn xông lên
- CÓ giỏi thì lao vào đi! Bọn đạo tặc như tụi bay thì chết cũng đáng! Tố Như, nàng đưa kiếm cho ta!
Thấy hắn xấn đến lấy kiếm, nó giữ lại khư khư, vừa đuổi hắn ra xa:
- Không được dùng kiếm, cũng không được giết người, rắc rối lắm đấy! Tốt nhất là chạy thôi!!!!!!
- Đừng lo! Mà không giết thì đánh bọn chúng được chứ!!
- ờ, cũng được, nhưng nhẹ nhẹ tay thôi nha!!!!
Nó nhìn hắn khẩn thiết, đáp lại chỉ là nụ cười tươi của hắn. haizzzzz, nói thế thôi chứ nó chẳng biết hắn có đấu lại bọn chúng không nữa mà vênh vênh tự đắc thấy ớn. hic, lạy chúa cho hắn không bị làm sao, mắc công lại tốn tiền đưa hắn đi bệnh viện nữa!!!
- Bọn bay ...
BỤp...bốp ...binh...
- Áaaaaaaaaaaaaa! - Nó lấy tay che mắt- Dương Phong, anh có sao không???
- Trời! Nàng đừng bịt mắt mà nghĩ chừng chứ!!!
Hắn bật cười, làm nó cười theo, nhẹ nhàng lấy tay ra. Woa!!! Hắn đánh nhau giỏi quá ta!
- Bộp bộp! Hay lắm , hay lắm, tiếp tục cố gắng nha!!!
NÓ đứng ngoài vỗ tay, reo hò ầm ĩ! Chưa đầy 5 phút sau, cả bọn đã đổ rầm rầm. Ôi! Lạy chúa! Họ...họ sao vậy nè...sao không động tĩnh gì vậy??
- Ê, bọn họ...chêt chưa???
- CHưa, chỉ ngất chút thôi.
Nó nhìn hắn, trông vẫn bình thản lắm, chắc mấy chục tên này chẳng thấm gì với hắn cả!
- ĐI thôi! Nhanh!
Nó kéo tay hắn chạy thục mạng, làm hắn í ới:
- Ê, dừng lại, dừng lại đi! CÓ làm gì đâu mà chạy!!
- À, ừ nhỉ!!
NÓ phanh lại cái kít, lấy tay gạt mồ hôi. CHậc, dạo này lẩm cẩm quá đi!
NÓ lấy tay lau mồ hôi, mắt ngước nhìn xung quanh để xác định xem đây là cái chốn nào.
- Nhà trọ Bông Sen???- nó nhìn biển hiệu, rồi nhìn xung quanh 1 lượt - Được đấy, tạm thời ở đây đã!
- ừ!
NÓ kéo hắn vào trong, gắp cô nhân viên, niềm nở nói:
- Cho tôi thuê 2 phòng.
Cô nhân viên đang nhìn Phong si mê, nghe nó hỏi thì hướng ánh mắt nhìn nó, ái ngại:
- Thật xin lỗi, nhưng nhà trọ chúng tôi chỉ còn 1 phòng!
- 1 phòng????
Nó trợn trừng mắt, sao chuyện đó có thể xảy ra được??? Ông trời trêu tức nó sao??? Nguyên cả ngày hôm nay nó đã mệt mỏi lắm rồi.Mà thôi, 1 phòng cũng có cái lợi của nó, vừa đỡ tốn tiền vừa đỡ hắn phá phách!!!!
- Thôi được, 1 phòng.
Nó giật lấy chiếc chìa khóa vẻ bực bội mà kéo hắn đi, lúc này hắn đang ngơ ngác.
- Vào đi!!!!!
NÓ nói mới làm hắn bừng tỉnh.
- Khoan..khoan đã! Nàng chưa nghe câu nam nữ thọ thọ bất tương thân sao??? Cô nam quả nữ sao có thể ở chung 1 phòng được??
- Lắm chuyện! Ở đây không có tư tưởng phong kiến đó đâu!
Nói rồi nó đẩy hắn vào, đóng sập cửa rồi thả mình lên giường, thở mệt mỏi.
- Ngươi đói chưa???
Hắn gật đầu. Từ cái lúc xuyên không, hắn cũng chẳng hiểu mình đang trong cái tình trạng gì nữa. Tự nhiên rời quê hương, đến 1 nơi xa lạ mà theo nàng nói là thế kỉ 21. Ta cũng có chút ngạc nhiên về nơi đây, nhưng càng thấy ta lạ hơn. Từ lúc gặp nữ tử này, ngạo khí của 1 vị hoàng tử biến đâu mất, trước mặt nàng hắn chỉ như 1 ngốc tử, để nàng sai khiến, làm loạn...nhưng chẳng thể làm gì. Uy hiếp nàng ư??? Chắc lúc này nàng chẳng còn sợ!!! Bỏ đi?? KHông nỡ. Nhưng nghe lời nàng...lại chẳng đáng mặt nam nhi. Thôi kệ, tạm thời, xem như hôm nay đang còn ngỡ ngàng quá!
- Vậy thì đi ăn!
NÓ bật dậy kéo hắn đi. Haizzzz....
Này...
- Gì???
Nó cáu hét thẳng vào mặt hắn.
- Ơ, ta chỉ muốn hỏi nàng 1 câu thôi mà...
hơ hơ. Tự nhiên nàng nổi càu. Hắn nghĩ đi ngẫm lại cũng có làm gì đắc tội với nàng đâu. Nhưng sao ...ta lại trở nên rụt rè, yếu đuối như nữ nhi thế này nhỉ??? Ở hoàng cung, ta không phải là lạnh lùng, cũng k tàn ác, nhưng chẳng bao giờ đam mê nữ sắc, càng k quỵ lụy trước nữ nhi. Giờ, há chẳng phải......
- Hỏi đi!!!!
Nàng nhẹ nhàng nói, có phần dịu dàng hơn, làm hắn cũng yên lòng, hỏi:
- Tại sao...nữ nhân ở đây...ai cũng nhìn ta như vậy?????
Nàng nhìn quanh, rồi bỗng bật cười:
- Tại ngươi đẹp trai quá đó mà!!
Nàng nói nhẹ như không, nhưng ta nghe vậy cũng thấy lòng vui như mở hội, cười ngất suốt dọc đường khiến nàng không nhịn được mà gắt:
- Ngươi thần kinh lại bị chập hả?????? Khi không cười như thằng điên thế???
- hì..
Ta đành phải cười gượng, che bớt chút thẹn thùng, xấu hổ. Trời! Sao ta ngày càng giống nữ nhi thế này??????????
NÓ dẫn hắn đến 1 nhà hàng Pháp( thật ra nó cũng chưa đến bao giờ, nhưng bây giờ có tiền thì nên thỏa lòng mong ước!)
- Woa! Đẹp quá!!!!
Nó tự thốt lên kinh ngạc. 1 nhà hàng sang trọng, rất tao nhã.
- CHẳng đẹp bằng hoàng cung gì cả.
Hắn thấy nó cảm thán nhà hàng thì tự nhiên thấy ghét luôn cả nhà hàng này, nung nấu ý nghĩ hôm nào cho ngự lâm quân đến đốt nơi đây trơ trọi.
- Vậy thì về hoàng cung của ngươi ,mà ăn trưa!
Nó đang vui mừng thì bị hắn tạt cho gáo nước lạnh. Hazzzz, mất cả hứng!
- ờ, ta không nói nữa!
Hắn cười gượng, nhìn nó ăn năn. Nó cũng đi vào.
- Anh chị đi bao nhiêu người ạ??
- 2 người!
- Vâng , mời anh chị đi theo lối này!
- Đi nào, đừng có ngó ngó nghiêng nghiêng nữa.
Nó tức giận kéo hắn đi, cái tên này, sao cứ nhìn lung tung thế không biết!
Đến bàn số 8, nó và hắn ngồi xuống. Chị phục vụ đưa cho họ cái Menu.
- Oa, sao món nào cũng đắt thế này, bằng cả tháng của ta rồi.
- Híc, nhưng trông món này ngon quá!
Thôi, đành chi tiền ăn bữa vậy!
- CHị ơi! CHo em món này!Món này nữa!
NÓ nói, vừa chỉ chỉ vào Menu. Khi ngước lên hài lòng vì tìm được món ngon thì tháy chị phục vụ chưa đả động gì đến giấy bút nhứ đứng nói là dời gót ngọc bước đi!
- CHị ơi!
- CHỊ!!!!
- À, hả, quý khách gọi món gì???
Trời?? Nhìn đâu không biết. Phục vụ chán quá đi mất!
_ À....
Nó định nói lại thì đã thấy chị phục vụ vẫn lơ là chỗ khác. Và đối tượng chị nhìn đắm đuối là HẮN chứ không ai khác.
Hắn nhìn nó cười ẩn ý!!! NHư kiểu: " Ghen với sắc đẹp của ta à???" Haizzz, khổ thế chứ!!!!1
- Lấy món này, món này, món này...à cả món này nữa...
Hắn cười tươi nhìn chỉ phục vụ, tay liên tục chỉ chỉ mà nó chẳng biết chỉ món gì!
- Vâng! Quý khách chờ 1 lát!
CHờ chị phục vụ đi, nó mới ném cho hắn ánh mắt căm thù.
- NÀy,đừng nhìn ta như thế chứ! Ta có làm gì nàng đâu!
- ừ, không làm gì...
Nó gậy gật đầu, chân nhịp nhịp...
- Ngươi xem...
Nó liếc cả nhà hàng...
- Họ nhìn thế thì làm sao ta dám ăn???
Hắn cũng nhìn qua, cười hì hì:
- Không sao đâu mà!!!
NÓ đang định cãi lại thì thức ăn đã được đưa lên:
- Mời quý khách! Chúc quý khách ngon miệng!
Đợi chị phục vụ rời đi ( tại lưu luyến nhìn hắn mãi, kyu dám chắc là các chị nhân viên ở đây oẳn tù tì mãi mới tìm được người đưa đồ ăn ra..há há), nó mới cất tiếng hỏi:
- NGươi sẽ làm gì trước khi trở về đây???
- Ta chưa biết. Nàng nói xem ta nên làm gì???
- Ta cũng chịu!
- Này, cái này phải ăn sao đây???
Hắn chỉ miếng thịt bò lớn ở giữa đĩa!
- ớ, ta cũng không biết, ngươi ưng ăn thế nào cũng được...À, chắc là dùng cái này - giơ dao lên- và cái này- giơ nĩa lên.
Nó dùng nĩa giữ miếng thịt, rồi dùng dao khéo léo cắt.( xem trên ti vi hoài à=> mê phim Hàn lắm á)
- Thấy chưa???
NÓ vui vẻ cho miếng thịt bò vào miệng, hắn cười nhẹ:
- Đơn giản!
Liền sau đó, hắn hất miếng thịt lên và cầm dao...múa!
Nó hs hốc mồm...Trời! Hắn..làm gì vậy? Miếng thịt đắt lắm nha!
Vậy mà ngoài dự đoán của nó, các miếng thịt ngoan ngoãn rơi trên đĩa, đã thế còn được cắt vuông vắn, đẹp đẽ nữa chứ! Cả nhà hàng quay nhìn hắn, xì xào
- Thôi, ăn đi!
Nó phì cười vì cái tuyệt chiêu với vẩn của hắn! Há há, có việc cho hắn rồi!!!
* * *
Nó cắm cúi ăn tiếp, lòng thầm nghĩ về ....tương lai. Chỉ còn 1 tháng nữa là nó phải đi học lại rồi, hắn phải làm gì nhỉ? Phải tìm công việc cho hắn thôi!
- Ngươi bao tuổi rồi???
- 17!
- Hả??? Nó đến chết ngất bổ đùng mất thôi, hắn ta mà 17 tuổi á????- ngươi...nói thật à???
- ừk.
- Ax, kinh khủng thật, vậy ngươi bằng tuổi ta rồi đó, mà ngươi đã học những gì rồi???
- Tam quốc diễn nghĩa, tứ thư ngũ kinh,...
- Khoan! Ta quên mất chữ quốc ngữ chỉ mới xuất hiện ở thế kỉ 17, ngươi ở thế kỉ 13 thì sao mà biết được. Haizzz, thời buổi này k có học thì làm sao họ nhận vào làm. Ngươi muốn đi học lại k???
Ax, nó nghĩ lại, haizzz, hắn k biết gì, đi học vậy học lại lớp 1 sao??
- uk, ta cũng muốn đi học thử xem.
- Thôi, ăn đi, chuyện đó tính sau!
- ừkm!
_______________________________________
Về đến nhà , nó phi ngay lên giường để ngủ. Híc, cả buổi sáng mệt rã cả người, may mà hôm nay nó k phải đi làm thêm đấy, nếu không thì...
- Nàng đang nghĩ gì vậy??
- Nghĩ vớ vẩn thôi.
haizzz, quên mất mình đang ở cùng phòng với 1 thằng nữa!! Nghĩ cũng thật kì, mình đây đang còn ngây thơ, trong sáng vậy, chưa biết yêu là gì, tự nhiên ở với 1 thằng con trai, có lạ không nhỉ??? 1 phòng, 1 giường, biết là nam nữ thọ thọ bất tương thân rồi nhưng mà...số phận trêu ngươi mà. THôi gắng vậy, miễn nó nằm trên, hắn nằm dưới là được rồi ( tâm hồn trong sáng nhá, nó nằm trên giường, hắn nằm dưới giường- sàn nhà ý)Nghĩ một lát , nó cũng ngủ thiếp đi!
~~~~~~~~~~~~~~~
-Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!1
- Dậy! Dậy nhanh!
NÓ vừa đập, vừa la hét vào tai hắn.Ôi trời ơi! Tin nổi không, rõ ràng lúc đi ngủ nó nằm 1 mình trên giường, sao khi tỉnh lại thấy hắn bên cạnh vậy nè, nhất định là cái tên háo sắc kia đã nhân lúc ta ngủ mà lợi dụng. Đã thế còn tay ôm, chân gác, làm mình k quạy cựa nổi.....Ax, sao mãi không dậy vậy nè, hoàng tử gì kì vậy?? Có khi thích khách đến kề dao gần cổ cũng chẳng biết gì!
- Mi có dậy không?????
Ôi!!1 ôi....lạy chúa!!! Hắn.... Grừ, cái tên lì lợm này, được rồi, đã thế ta đành dùng hạ sách vậy. Đừng trách ta nha!
NÓ cười nham hiểm...
- Áaaaaaaaaaa!!!!!!!!!
Hắn hét thất tha nh, ngồi bật dậy, quát:
- Nàng bị sao vậy???? Khi không lại cắn ta???
- ờ! Thì sao??? Ai bảo ngươi mò lên đây làm gì!
Hắn ậm ừ. hehe, biết nói làm sao được. Ai bảo nữ nhân nay khi ngủ dễ thương quá, đêoi má phúng phính, miệng dù trong mơ vẫn tủm tỉm cười, chỉ định sờ nhẹ vào làn da trắng nõn ấy, ai ngơqif đang mơ, nó kéo hẳn tay hắn nằm xuống và quay qua ôm như thể gấu bông ấy. Làm hắn không nỡ đánh thức nàng dậy nên đành nằm im, cứ thế mà ngủ. Lúc nãy nàng gọi, sao ta k biết chứ, chẳng qua là muốn xem phản ứng thế nào thôi, ai ngờ nó lại dùng " võ cắn" gia truyền của nữ nhân! Thế mới tức chứ, nhưng bất quá đổi lại nhìn thấy được khuôn mặt giận dữ đáng yêu của nó...
- Cười đủ chưa??? lại lên cơn nữa hả???
Hắn đơ người, cười gượng.
- hừ, nhớ đấy, lần sau mà dám mò lên đây nữa thì.......- liếc liếc^_^
Nó nhìn đồng hồ. Ái...4h30 rồi!!!
- ĐI siêu thị, đi không???
- Siêu thị???
- ừ, siêu thị là 1 nơi bán rất nhiều đồ, như chợ ở kinh thành á!
- Vậy à, chờ ta 1 lát nhé!!!
Hắn nói rồi chạy ngay vào nhà tắm trước nó, 15 phút sau bước ra với bộ dạng rất..hoành tráng!
- Ax, con trai gì mà điệu dữ! Mình đầu tóc rối xù còn chẳng lo nữa là...híc,cũng phải vào sửa soạn thôi, đi bên hắn sáng ngời ngời vầy mình bị lu mờ mất...
Nói là làm, nó phóng ngay vào nhà tắm, 10phuts sau bước ra, tiếc là vẫn không..đẹp bằng hắn!
- ĐI thôi!
NÓ kéo hắn đi, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Í nhầm, vui vẻ chắc chỉ có hắn thôi. Đi đến đâu, người ta cuỹng nhìn nhòm, chỉ trỏ, khó chịu chết đi được.
2 người bước vào siêu thị với ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, haizzz, hắn đẹp vậy á???Tội nghiệp, hắn mới chỉ liếc thôi mà đã thẹn thùng đỏ mặt, ax, hắn mà mỉm cười thì họ chết đứng luôn quá!
Vào đến siêu thì, nó dắt hắn chạy thẳng ra 1 chõ vắng để tránh những ánh mắt " thèm thuồng" của mọi người. Đến nơi, theo phản xạ tự nhiên, nó hỏi hắn:
- Ngươi muốn ăn gì???
Vừa hỏi xong, nó lắc đầu , tự chế giễu mình
- Thôi để ta chọn.
NÓi xong, nó đẩy 1 chiếc xe hàng, qua khu thực phẩm của siêu thị. Chẳng biết đưa hắn đến siêu thị là đúng hay là sai nữa. Hắn thì " chạy tung ta tung tăng", nhìn ngó khắp nơi, cứ chốc chốc hắn lại giơ ra 1 thứ " lạ" hỏi nó và quăng thẳng vào xe.
- Ngươi lấy nhiều thế để làm gì??? ĐỊnh để dành ăn cả tháng à???????
- Đâu có, ta sẽ ăn hết mà!
Câu nói của hắn làm nó...sock toàn tập. Gì chứ?? Mì gói thì lấy đến cả chục( để dành được, xem như bỏ qua) rồi thịt, cá, bim bim, bánh mì, kẹo,.... chát đầy giỏ. Kinh khiếp. Thế này mà ăn hết thì bội phục!!!!!
Mua tất cả về nhà, vừa bước vào cửa hắn đã giục nấu lên nấu xuống. Nấu mì thì một hai bắt nấu tất cả. Tức quá mới phải vung lên đấu tranh mạnh mẽ nên hắn mới đống ý chỉ nấu...5 gói thôi. Vừa nấu xong, hắ đã nhanh tay mang ra bàn, vừa mới đụng đũa ăn được dăm miếng, ngước lên đã thấy hắn ăn sạch sành sanh toàn bộ 5 gói mì, híc, ngay cả nước cũng hết sạch. Chẳng biết dạ dày hắn có phải k đáy hay k nữa, hay là ở hoàng cung bị bỏ đói ta, hoàng tử gì mà ăn kinh khiếp thế không biết, ăn xong đòi ăn tiếp. híc, chẳng biết làm gì hơn, đàng nào thì mình cũng đang đói, đành đứng dậy nấu tiếp. Đưa ra bàn, rút kinh nghiệm lần trước, nó đành gắp lên bát mình nhiều nhiều chút để ăn cho no, chứ k thì hắn ăn hết lúc nào k hay. Đến khi ăn xong thì vào rửa bát, đúng 15phut sau bước ra, định lục tìm mấy gói bim bim, bánh kẹo ăn đỡ. Nào ngờ thấy trên bàn ...toàn vỏ là vỏ. Ôi trời, hắn ăn hết rồi sao???? Thôi vậy, đành uống tạm chút bia cho đỡ khát( khổ, sở thích của nó là uống bia hơn uống nước lọc) Vậy mà lục tung cả phòng lên vẫn chẳng thấy 1 lon bia nào. ÔI!!!!!!!Nhất định là hắn chứ k ai khác. Nhưng,,,hắn đi đâu rồi?????
- DUy Phong!!!!!!
- DUY PHONG!!!!!!!!!!!!!
NÓ đứng trong phòng hét mãi mà vẫn chẳng thấy hắn í ới như mọi khi!
**********************************************
Còn về phần hắn, he he, sau khi giải quyết gần 10 gói mì, mớ bim bim, bánh kẹo, khát quá, mà tìm cả nhà vẫn k thấy nước đâu, đành lôi mấy cái lon là lạ mà nó mua về lên mái nhà thưởng thức.( hắn bay lên hẳn hoi nhá) CHẳng biết cái lon gì mà k có chỗ mở, hắn cầm lắc đi lắc lại, xoay lên xoay xuống mà k thấy chỗ mở đâu, đành dùng nội lực...dánh bay nắp hộp. Haizzz, vừa mở nắp ra thhif...bọt bia bay tung tóe, hắn đành lãnh chưởng, thôi kệ, hắn đưa lên uống. Ax, uống mãi, uống mãi hắn vẫn chẳng biết đây là cái thứ gì. Vừa đắng, vừa cay, uống vào toàn bog bóng là bong bóng nữa chứ. Hết lon này đến lon khác, hắn uống sạch mấy lon bia nó mua về dự trữ. Cơm no rượu say( cái này phải là Mì nó bia say đúng hơn) thì hắn lăn ra ngủ luôn trên mái nhà, mà chẳng biết giờ nó đang tức giận dungd đung, ngồi chễm chệ trên giường, chân bắt chéo, tay khoanh trước ngực, phùng mồm phùng má, thề chuyến này phải đợi hắn về rửa hận. Đợi mãi chẳng thấy hắn về, nó thì ngủ lúc nào cũng chẳng háy!!!!!
* * *