Hiển thị các bài đăng có nhãn hoa sữa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn hoa sữa. Hiển thị tất cả bài đăng

[Truyện ngắn] Cảm xúc Thu

Mùa thu, nắm tay cậu bạn trên con đường lá thu bay, khẽ ngân nga câu hát “Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội. Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió…” sao bỗng thấy rất đỗi bình yên…

Sự kết thúc của mùa hè là bắt đầu của một mùa thu đầy lá vàng rơi khiến tâm hồn mỗi người xao động lạ thường. Tôi luôn luôn thích thời gian này, có lẽ vì cảm thấy nó giống như sự khởi đầu mới, lá bắt đầu rơi và tiết trời trở lạnh. Có một thay đổi thực sự trong không khí, đã không còn cái nóng bức, ngột ngạt của mùa hè, ta nghe đâu đó trong hơi gió có chút se lạnh nhẹ nhàng.

Giật mình quay lại, mùa Thu khẽ đến tự bao giờ… Những thay đổi của mùa thu là một thời gian đầy cảm hứng để ta nhìn vào cuộc sống và bắt đầu với những thử thách, để nhắc nhớ bạn rằng mùa đông đầy gió lạnh sắp đến.

Tháng 9, mùa thu cái cảm giác quay lại trường học thật tuyệt, thấp thoáng những tà áo trắng tung bay trên khắp nẻo đường. Lại gặp lại bạn bè thầy cô, lại bắt đầu luyên thuyên hàng tá câu chuyện về mùa hè đã qua.

Mùa thu, nắm tay cậu bạn trên con đường lá thu bay, khẽ ngân nga câu hát “Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội. Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió…” sao bỗng thấy rất đỗi bình yên, thấy sự nhẹ nhàng trong tâm hồn. Sự yên ả giữa những bộn bề vấn vương.

Yêu lắm sự tinh tế, nhẹ nhàng của mùa thu. Mùa của những đôi bàn tay tìm đến nhau, siết chặt và truyền cho nhau tất cả hơi ấm, tình yêu thương. Cái khoảnh khắc này dường như mỗi người có thời gian để lắng đọng và suy ngẫm về bản thân mình và những người thân yêu. Đó là những sự suy ngẫm về tình cảm yêu thương, về sự chia sẻ hoặc chỉ đơn giản là một sự lắng đọng của bản thân hay đôi khi là những nỗi buồn man mác len lỏi đâu đây giữa nhịp sống chảy trôi.

Mùa thu, với những cơn mưa bất chợt… mưa chợt đến rồi chợt đi rất nhanh mang cho đất trời và lòng người bao cảm xúc, xao xuyến đến lạ lùng. Mưa thu gợi nhớ, gợi nhắc kỷ niệm để hoài niệm về một miền đã xa, một thời đã xa.

Mùa thu đến, những đôi bàn tay nhỏ khẽ nhặt chiếc lá thu rơi với những suy nghĩ khác nhau về cuộc đời, về bản thân mình. Ta đang vui vẻ, mỉm cười mân mê chiếc lá trong tay như giữ gìn hạnh phúc mình đang có. Bạn lại vẩn vơ, man mác buồn, suy nghĩ về sự chia xa… Nhưng rồi những trái tim non trẻ nhận ra rằng mùa mới đã đến, mọi thứ lại bắt đầu đầy mới mẻ và tin yêu. Vậy nên, bạn ơi, đừng giữ lá trong tay, đừng đóng kín nỗi buồn trong tâm hồn. Hãy đưa lá bay xa, đưa nỗi buồn lùi về miền quá khứ. Mầm non sẽ chồi lên, niềm vui sẽ đến bạn nhé!

Theo nhịp chảy của thời gian, chúng ta đã trải qua một chặng đường chông chênh trong cuộc sống, cứ tưởng rằng tâm hồn đã già thêm một chút… Nhưng rồi chỉ chút se lạnh của gió heo may, một chiếc lá vàng rơi cũng khiến ta bồi hồi, se sắt đón thu sang… Phút giao mùa để thấy mình vẫn còn trẻ lắm!
-ST-

Có phải mùa thu dấu anh lâu đến thế?

Mùa vắt mình sang thu từ tốn mà cũng kiêu kì. Một sớm mai thức dậy thấy nắng bớt nồng và gió cũng bớt ngột ngạt. Mưa rả rích đêm ngày mang theo cái lạnh đầu mùa hiền dịu. Anh nghe thấy không, mùa thu đã về…
Anh có nghe tiếng thu chạm khẽ vào lòng em, khi cùng anh rải từng bước chân dài trên phố… Anh có nghe thấy vị ngọt lành của mùa thu; có nghe thấy những mênh mang của hương thu quyện vào cơn gió nhỏ; có nghe thấy yêu thương khẽ gọi, quyện vào trái tim của em, và của anh…
Có phải mùa thu giấu anh sau vạt nắng vàng nhè nhẹ ngoài kia, để em kiếm tìm anh như đứa trẻ vừa lớn ngây ngô đi tìm những ngày xưa cũ?
Có phải mùa thu giấu anh trong chớm lạnh của sương mai, để em khoác vội tấm cardigan mỏng đượm mùi hi vọng dù mong manh, đi tìm bàn tay anh, tìm một bàn tay sẽ mang cho em hơi ấm.
Có phải mùa thu giấu anh trong chút đượm buồn của ngày sắp qua, để em chùng chình, ngẩn ngơ… muốn lắng lòng mình để an yên trong thực tại.
Có phải mùa thu giấu anh trong ngọt ngào hương hoa sữa, để anh mê mải chạy theo mà bỏ quên em ở cuối con đường…
Có phải mùa thu giấu anh trong chính trái tim em?

Hương thu giờ là mùi của những nhớ thương, là mùi hương chòng chành khi ngày vội qua mà nắng chưa kịp tắt. Vị thu của em, giờ là vị bản tình ca ngọt ngào và sâu lắng, anh hát em nghe, những rong ruổi phố dài, những tràng hoa sữa, những màu rêu phong…
Mùa buồn ngủ quên như thiếu nữ đợi được đánh thức bởi người tình trăm năm. Phố trốn mình trong thu, và em mãi giấu anh trong tình yêu của một thời quá vãng. Rồi tự giấu mình trong kí ức, trong hoài niệm chuyện xưa.
Anh nghe thấy không, tình về rồi đấy?
Có phải mùa thu đang giấu anh lâu đến thế?
Tình chở thu về cho nắng kịp hanh hao… Tình chở thu về cho cơn gió kịp chênh chao… Tình chở em về, để tìm lại anh… Tình chở em về, nghe mình mỏng manh…
Hà Nội mùa này, mùa tháng Chín chỉ vừa kịp chạm chân, mùa của những cơn gió ngủ mê bước vội chân đi lạc…
Và cũng là mùa, em chợt mất anh.
Thu trả cho em những giọt nước mắt buồn, những kỉ niệm nguyên vẹn hình hài khi anh bỏ em mà đi. Thu trả em những khóe mi sầu mỗi đêm về cô đơn trong bóng tối. Thu trả em một mảnh tình nhỏ, mảnh tình không trọn, vắng anh…
Em nghe mình hoang hoải trong từng giấc mơ, nghe mình chênh vênh khi một mình xuống phố. Thu cuốn em vào mùa nhớ vẩn vơ những điều xưa cũ… Thu bỏ em buồn vào khóe mắt có màu mưa…
Em lạc anh rồi, thu ơi. Em mất anh rồi, thu ơi…
Kênh 14