[Truyện ngắn] .. Mong ước cuối của mẹ .. .
_________
Đi khắp thế gian, không ai tốt bằng mẹ.....Phải, câu nói luôn đúng, nhưng không phải người con nào cũng làm tròn được chữ mẹ, câu truyện xảy ra trong một gia đình nhỏ khi người cha mất sớm, chỉ còn người mẹ nuôi lớn hai đứa con.
_ Anh Tuấn, anh về ngay đi, mẹ bệnh lắm rồi.- Con bé gào khóc, những tiếng nấc gọi tên anh trai nó trong chiếc điện thoại bàn.
_ Tao đang bận, còn mẹ suốt ngày thuốc thang mà không đỡ gì cả, tao chán cái cảnh sống cùng người bệnh tật này lắm rồi.- Tuấn lớn tiếng, cậu đang đứng cùng đám bạn nên cũng không thích chửi cô em gái của mình là suốt ngày làm phiền.
_ Không được, anh phải về, phải về, mẹ muốn gặp anh.......- Tiếng khóc ngày càng to hơn, không rành tiếng.
Tuấn không nói thêm gì khi mấy người bạn trong nhóm để ý đến cậu, cậu quay ra cười cười rồi bảo không có chuyện gì.
Bước lại chỗ vắng, Tuấn gọi điện về nhà mình, cậu chưa kịp nói thì tiếng khóc của cô em gái mình lại òa lên.
_ Em xin anh đấy, anh về đi, đã bao giờ anh biết nghĩ đến mẹ chưa, hôm nào mẹ cũng chịu khổ đi xa để kiếm đồng tiền về nuôi hai đứa mình, thế mà anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chơi, lại còn lớn tiếng với mẹ nữa.- cô bé cố nín để nói thành lời.
Lách tách....lách tách, những hạt mưa mùa hạ bắt đầu rơi xuống.
_ Mày im đi, cứ gọi cho bác Hai nhờ bác đưa mẹ đến bệnh viện, mai tao về rồi lên sau.- Tuấn cáu gắt, cậu bực bội vì cô em gái mình suốt ngày gọi điện làm phiền.
_ Mẹ thương anh, mẹ muốn gặp anh, thật sự mẹ đang........
_ Mặc kệ tao, đã bảo là sáng mai tao về, thôi tao tắt máy đây.- Tuấn cắt ngang lời con bé.
_ Tuấấnn.....- Một tiếng nói mệt mỏi như không thành lời gọi tên con trai mình, là mẹ Tuấn. Tiếp sau đó là những tiếng ho khù khụ, nhưng bà vẫn cố gọi tên con trai mình thêm lần nữa.
_Tuấn, là mẹ đây.
_ Mẹ à, đã bảo là mai con khác về rồi mà.- Tuấn có vẻ bực bội.
_ Con có thể về ngủ với mẹ một đêm cuối được không, mẹ muốn ôm hai đứa con vào lòng để biết có ở thế giới bên kia, mẹ luôn hướng về hai đứa con.- Tiếng nói không thành lời, ho và sau đó là tiếng khóc.
_ Mẹ nói linh tinh gì vậy, mẹ còn đang sống, vẫn còn có bọn con bên cạnh mà.- Tuấn tắt máy luôn rồi thở dài, cùng lúc đám bạn bước đến, cậu lại vui vẻ đi chơi cùng tụi bạn của mình.
Đó cũng là câu nói cuối cùng của mẹ mà Tuấn được nghe.
5h sáng, vừa về đến đầu ngõ, Tuấn nghe thấy tiếng khóc rất to và dài thảm thiết, sau đó là những tiếng kèn trống ngân dài, cậu nhận ra rằng đó là tiếng khóc của cô em gái mình, chiếc điện thoại trên tay rơi phịch xuống đất cùng đó là một hộp sôi nhỏ mà cậu đã mua hồi sáng mang về cho mẹ, hai mắt lảo đảo, nước mắt bắt đầu tràn ra, cậu chạy thật nhanh, thật nhanh về nhà mình.
Mẹ đã mất vào 2h đêm, cách lúc gọi điện cho cậu không lâu.
........................................
Vậy đấy, câu nói cuối cùng trước lúc ra đi của người mẹ là muốn được ngủ với hai đứa con của mình một đêm cuối cùng, bà rất thương hai anh em nhưng ng anh lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến chơi bời chứ không bao giờ nghĩ đến mẹ mình vẫn ngày đêm lặn lội để kiếm đồng tiền nuôi lớn mình.
Hối hận ư, uất ức ư, tất cả đều trễ hết rồi.
_________
Đi khắp thế gian, không ai tốt bằng mẹ.....Phải, câu nói luôn đúng, nhưng không phải người con nào cũng làm tròn được chữ mẹ, câu truyện xảy ra trong một gia đình nhỏ khi người cha mất sớm, chỉ còn người mẹ nuôi lớn hai đứa con.
_ Anh Tuấn, anh về ngay đi, mẹ bệnh lắm rồi.- Con bé gào khóc, những tiếng nấc gọi tên anh trai nó trong chiếc điện thoại bàn.
_ Tao đang bận, còn mẹ suốt ngày thuốc thang mà không đỡ gì cả, tao chán cái cảnh sống cùng người bệnh tật này lắm rồi.- Tuấn lớn tiếng, cậu đang đứng cùng đám bạn nên cũng không thích chửi cô em gái của mình là suốt ngày làm phiền.
_ Không được, anh phải về, phải về, mẹ muốn gặp anh.......- Tiếng khóc ngày càng to hơn, không rành tiếng.
Tuấn không nói thêm gì khi mấy người bạn trong nhóm để ý đến cậu, cậu quay ra cười cười rồi bảo không có chuyện gì.
Bước lại chỗ vắng, Tuấn gọi điện về nhà mình, cậu chưa kịp nói thì tiếng khóc của cô em gái mình lại òa lên.
_ Em xin anh đấy, anh về đi, đã bao giờ anh biết nghĩ đến mẹ chưa, hôm nào mẹ cũng chịu khổ đi xa để kiếm đồng tiền về nuôi hai đứa mình, thế mà anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chơi, lại còn lớn tiếng với mẹ nữa.- cô bé cố nín để nói thành lời.
Lách tách....lách tách, những hạt mưa mùa hạ bắt đầu rơi xuống.
_ Mày im đi, cứ gọi cho bác Hai nhờ bác đưa mẹ đến bệnh viện, mai tao về rồi lên sau.- Tuấn cáu gắt, cậu bực bội vì cô em gái mình suốt ngày gọi điện làm phiền.
_ Mẹ thương anh, mẹ muốn gặp anh, thật sự mẹ đang........
_ Mặc kệ tao, đã bảo là sáng mai tao về, thôi tao tắt máy đây.- Tuấn cắt ngang lời con bé.
_ Tuấấnn.....- Một tiếng nói mệt mỏi như không thành lời gọi tên con trai mình, là mẹ Tuấn. Tiếp sau đó là những tiếng ho khù khụ, nhưng bà vẫn cố gọi tên con trai mình thêm lần nữa.
_Tuấn, là mẹ đây.
_ Mẹ à, đã bảo là mai con khác về rồi mà.- Tuấn có vẻ bực bội.
_ Con có thể về ngủ với mẹ một đêm cuối được không, mẹ muốn ôm hai đứa con vào lòng để biết có ở thế giới bên kia, mẹ luôn hướng về hai đứa con.- Tiếng nói không thành lời, ho và sau đó là tiếng khóc.
_ Mẹ nói linh tinh gì vậy, mẹ còn đang sống, vẫn còn có bọn con bên cạnh mà.- Tuấn tắt máy luôn rồi thở dài, cùng lúc đám bạn bước đến, cậu lại vui vẻ đi chơi cùng tụi bạn của mình.
Đó cũng là câu nói cuối cùng của mẹ mà Tuấn được nghe.
5h sáng, vừa về đến đầu ngõ, Tuấn nghe thấy tiếng khóc rất to và dài thảm thiết, sau đó là những tiếng kèn trống ngân dài, cậu nhận ra rằng đó là tiếng khóc của cô em gái mình, chiếc điện thoại trên tay rơi phịch xuống đất cùng đó là một hộp sôi nhỏ mà cậu đã mua hồi sáng mang về cho mẹ, hai mắt lảo đảo, nước mắt bắt đầu tràn ra, cậu chạy thật nhanh, thật nhanh về nhà mình.
Mẹ đã mất vào 2h đêm, cách lúc gọi điện cho cậu không lâu.
........................................
Vậy đấy, câu nói cuối cùng trước lúc ra đi của người mẹ là muốn được ngủ với hai đứa con của mình một đêm cuối cùng, bà rất thương hai anh em nhưng ng anh lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến chơi bời chứ không bao giờ nghĩ đến mẹ mình vẫn ngày đêm lặn lội để kiếm đồng tiền nuôi lớn mình.
Hối hận ư, uất ức ư, tất cả đều trễ hết rồi.