Hiển thị các bài đăng có nhãn sinh viên. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn sinh viên. Hiển thị tất cả bài đăng

[Trò chuyện] Hạnh phúc ngày bâng quơ !

Chiều nay chạy xe trên đường, thấy cả tốp học sinh áo trắng tíu tít tan học ùa vào nhau băng băng trên con đường mà cách đây vài năm thôi, mình cũng đã từng như thế, suy nghĩ lại bắt đầu chầm chậm trôi….

Năm 13 tuổi, ba đứa bạn đạp xe giữa trời nắng chang chang mà chẳng quan tâm ngày sau sẽ thành người da màu thế nào. Buổi trưa im ắng, chỉ có bản nhạc bất hủ của ba chiếc xe đạp mini là rộn ràng với nhau, cứ vừa đi vừa nói cười. thích thú lắm!

Năm 15 tuổi, học cấp ba, ba đứa thân nhau thì một đứa học sang trường khác, còn hai đứa vẫn trời mưa gió cùng nhau phóng xe vù vù, khác trước là đi chung một xe, đứa chở thì ra sức đạp, đứa sau reo hò cổ vũ, rồi vẫn cười vang chẳng màng mệt nhọc. Sau quen bạn rồi, lập hẳn một hội đi cùng nhau, tên gọi hẳn hoi “phi đội gà bay”, tưởng tượng tốc độ chóng mặt thế nào. 

Năm 18 tuổi, bắt đầu biết yêu đương, dốc hết tình cảm, rung động đầu đời để “yêu” một người mà có khi chẳng dám nhìn trực diện, và cũng chẳng biết rằng tình cảm đó còn xa vời lắm mới trở thành tình yêu. Rồi nếm trải cảm giác không được đáp trả, mà cứ ôm cái ảo mộng đó một mình, có khi buồn đến ngẩn ngơ. 

Năm 20 tuổi, là sinh viên đại học, quen dần với cuộc sống xa nhà, tình bạn bọc lấy tình thân gia đình. Dốc hết sức trẻ với đam mê học hành, làm việc. Rồi những chuyến đi chơi xa, tung cánh cho những chuyến bay đầu tiên của cuộc đời. Nhận ra một điều rằng tuổi trẻ mình đầy khát khao cống hiến và hết mình với cuộc đời, nhiều và hăng say như thế.



Rồi đến năm 23 tuổi, mọi suy nghĩ đã có nhiều thay đổi…
Mong muốn về một việc làm ổn định, một cuộc sống vững vàng. Làm gì, đi đâu cũng cẩn trọng và suy xét. Mình yêu bản thân nhiều hơn, lắng nghe những biến đổi của cơ thể và chiều chuộng nó. Thích nghe nhạc, đọc sách, hơn là việc kéo nhau cả đám bạn lượn lờ phố phường, thích nấu ăn, cắm hoa hơn là việc la cà hàng tá shop quần áo.

Và rồi cả tình yêu cũng nhuốm màu thời gian, qua rồi những cái rung động đầu đời, những vui buồn nắng mưa bất chợt, Mình vẫn tin vào một tình yêu đẹp, chin chắn, và đầy cảm thông. Dẫu biết tình yêu đến là do duyên số, nhưng cớ gì mà không tin tưởng vào một tình yêu đẹp, vì niềm tin quý giá, vốn có đã khó rồi!

Giật mình vì tiếng còi xe, mình lại trở về thực tại, chỉ là vài phút tưởng niệm về một thời áo trắng hồn nhiên, chỉ đi qua một lần trong đời, dẫu sao mình đã làm cho nó đẹp đẽ, để bồi hồi mỗi khi nhớ về. Rồi sẽ chẳng xa ngày mình trưởng thành, kết hôn và làm mẹ, chẳng sợ điều gì ngoài sợ thời gian và lòng người nông sâu khó đoán. Mà mình thì khéo léo chưa tới, bản lĩnh chưa tới, nên mình vẫn nghĩ mình nhởn nhơ như gió, lãng đãng, mơ hồ, cứ ngao du đến lúc mỏi chân. Trưởng thành cần phải có thời gian, chi bằng cứ tích lũy dần dần, rồi đâu sẽ vào đó.

Mình còn tin là có nhiều bạn cũng giống mình, phải không? Gió mà, cứ rong chơi mỏi mệt rồi khắc tự dừng chân, chỉ cần giữ trong tim những hổi ức tốt đẹp, làm đồ trang sức cho tâm hồn lặng yên, như vậy là đã có một tài sản vô hình quý giá. Con gái đẹp ở tâm hồn, nhạy cảm, hoa mĩ, là điều cần được nuôi dưỡng mới nên. 


Mình thật sự rất sợ một ngày nào đó, trái tim chai sạn, tâm hồn cặn khô, hết đi cảm xúc dạt dào, hẳn là cuộc sống không còn ý nghĩa, vẫn muốn nhìn những sự việc kề bên cuộc sống của mình, rồi lại hoài niệm về những điều đã qua, sao thấy lòng còn ấm áp. Chỉ là những thứ nho nhỏ, mà sức ảnh hưởng lại lớn lao vô hình.

Những vết cắt ngang dòng suy nghĩ...
miên man nhớ về ngày xưa đó, về mấy cô bạn thân, về cậu bạn mình đã "falling in love", về những niềm tin tươi sáng mãnh liệt đã làm nền tảng cho mình bây giờ. Thấy sao đẹp đẽ quá, những ngày tháng đó, ta đã rất hạnh phúc, cuộc đời đẹp vì những điều nhỏ nhoi...

Đa cấp...chuyện giờ mới kể! (phần 1)

Gần đây, câu chuyện xoay quanh loại hình bán hàng đa cấp có vẻ đang là một chủ để khá là nóng trên các mạng xã hội và các trang báo. Hết loạt phóng sự trên báo điện tử VTC về đời sống “bầy đàn” của những thành viên công ty đa cấp Lô Hội cho đến gần đây nhất là vụ việc các thành viên “mặc vest đen” của công ty Thiên Ngọc Minh Uy đánh người.

Vậy bán hàng đa cấp nghĩa là gì? 

Theo wikipedia thì: "Kinh doanh đa cấp (tiếng Anh: Multi-level Marketing Tiếp thị đa cấp) hoặc Kinh doanh theo mạng (Network Marketing) hay Bán hàng đa cấp (tên gọi thông dụng tại Việt Nam) là thuật ngữ chung dùng để chỉ một phương thức tiếp thị sản phẩm. Đây là hoạt động kinh doanh/ bán hàng trực tiếp đến tay người tiêu dùng, họ có thể trực tiếp đến mua hàng tại công ty (hoặc qua một nhà phân phối duy nhất) mà không phải thông qua các đại lý hay cửa hàng bán lẻ. Nhờ vậy, hình thức này tiết kiệm rất nhiều chi phí từ tiền sân bãi, kho chứa, vận chuyển hàng hóa, khuyến mại, quảng cáo và các chương trình tiếp thị khác. Số tiền này thay vào đó, được dùng để trả thưởng cho nhà phân phối và nâng cấp, cải tiến sản phẩm (do đó chất lượng sản phẩm của các công ty tiếp thị đa cấp thường cao và liên tục được nâng cấp). Đây là phương thức tiếp thị tận dụng chính thói quen của người tiêu dùng: khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ tốt thường chia sẻ cho người thân, bạn bè và những người xung quanh. Nhà phân phối có vai trò như những đại lý. Họ dùng những kết quả sử dụng của bản thân và những người quen biết để thu hút khách hàng. Qua việc làm đó họ đem về lượng khách hàng cho công ty và bản thân họ. Ngoài ra họ còn có thể tìm kiếm những đối tác khác để có thể trở thành nhà phân phối cùng làm việc với mình, việc này được quản lý bằng mã số. Khi đó, mã số của một nhà phân phối mới được kết nối với mã số của người bảo trợ (tiếng Anh: Sponsor) của anh ta. Tại Việt Nam, đã xuất hiện nhiều biến tướng của kinh doanh đa cấp, sẵn sàng lách luật để lừa đảo người tham gia"

Những sự việc mình đã nếu ở đầu bài chỉ là một trong những góc tối của các công ty tự gán cái mác "đa cấp". Vậy tại sao nó vẫn cứ tồn tại mãi vậy? Tại sao vẫn có rất nhiều người bị “lừa” tham gia vào loại hình kinh doanh này? Tại sao…
Câu trả lời thì mình xin phép để dành cho các bạn nhé, thực ra thì hôm nay lên đây cũng chỉ để kể với nhau câu chuyện cũng là một cái “kỷ niệm” cho cái đời sinh viên của mình. À mà nhân tiện, các em mới bước vào cuộc sống SINH VIÊN thì hãy nghe lời anh và cảnh giác trước những thứ phù phiếm mà kinh doanh đa cấp vẽ ra trước mắt các em nhé. Hãy luôn để trong đầu một ý nghĩ: “Không ai có thể kiếm tiền một cách dễ dàng và trong một thời gian ngắn cả, tất cả đều là mồ hồi và công sức bỏ ra cho sự nỗ lực và đam mê. Thành quả đó là những đồng tiền đáng quý!

Thôi, không dông dài nữa, vào vấn đề chính thôi…

Phải nói thẳng ra là mình cũng đã bị lừa vào một cuộc “kiếm tiền” của Thiên Ngọc Minh uy (TNMU) – cái tên nghe khá hay phải không nào? Đó là năm thứ nhất của đời sinh viên, mà các bạn biết rồi đó, sinh viên xa nhà, bắt đầu một cuộc sống tự lập – trái đất này là của chúng mình rồi. Sướng chứ, được làm gì thì làm, ăn lúc nào thì ăn mà ngủ lúc nào thì ngủ chả lo ai quản cả. Lần đó cũng khá là bất ngờ khi mà một thằng bạn từ hồi cấp 3 – không mấy khi liên lạc – lại nhắn tin hỏi han mình(!). Sau đó thì nó mời mình đi tham gia một triển lãm hay hội nghị gì gì đó về Công Nghệ Thông Tin và nó có 2 vé mời nên muốn mời mình đi – chuẩn bài kinh khủng, mình học CNTT mà, nghe thấy hội nghị thì cũng máu lắm nên OK luôn.
Lần đó đi tận sang Nhổn thì đến nơi.  Cũng khá là hào hứng vì ban đầu bước vào khuôn viên đã đập ngay vào mắt đó là một tòa nhà khá là to, được trang hoàng nào bóng bay, nào lẵng hoa, băng rôn khẩu hiệu các kiểu, thêm nữa là nhạc đập xập xình…ra dáng một hội nghị đấy. Tiếp theo đó thì ấn tượng thứ hai của mình đó chính là con người ở đây, phải công nhận, họ - những thanh niên đa cấp – quá đầu tư về khoản bề ngoài của họ nên họ đã thành công ngay bước đầu.  Mình được dẫn vào và được giới thiệu qua một vài anh chị ăn mặc bảnh bảo, toàn trai xinh gái đẹp cả, họ không tiếc nụ cười và những cái bắt tay. Nhưng cái điều quan trọng nhất đó là những lời giới thiệu “sắc lịm” của thằng bạn tôi. “Anh A cũng là người ở Yên Bái mình đó, năm nay anh ấy mới 24 tuổi thôi nhưng giỏi lắm rồi. Mỗi tháng anh ấy kiếm hàng chục triệu!”. Mình nghe mà không tin nổi vào tai nhưng nói thật các bạn ạ, nhìn vẻ bề ngoài anh ấy thì các bạn sẽ tin cho mà xem. Họ giỏi ở chỗ đó đó!
Tiếp đó là màn để lại CMND trước khi vào cửa. Thực ra cũng hơi bất tiện, mình hơi chần chừ nhưng cũng để lại để thử tiếp tục xem “hội nghị” này có gì mà…đông thế không biết. Quên không tả cảnh cho các bạn..nhưng mà tóm gọn một từ thôi nhé…đông!  

 Khi cái đuôi cáo đã lòi ra!


 Nếu bạn là một người không vững lập trường - mà đa phần sinh viên năm thứ nhất, học xa nhà và lại mới được tiếp xúc với một môi trường mới nên rất dễ bị ảnh hưởng theo tâm lý đám đông và dễ bị choáng ngợp bởi những cái đẹp được phô ra bên ngoài.
Đến lúc này, mọi người được dẫn vào một khuôn viên tựa một khu vườn trong nhà vậy. Một dàn nhân viên "công ty" đang đứng xếp hàng ngay ngắn, quần áo chỉnh tề, sực nức mùi nước hoa và...một nụ cười luôn hé, thế giới vẫn quay... Đùa đấy, không phải bài hát này đâu. Âm nhạc nổi lên cũng là lúc các nhân viên kia bắt đầu bài....thể dục nhịp điệu buổi sáng trước khi bước vào một ngày làm việc. Bên ngoài là những tiếng hò reo cổ vũ (toàn của các thanh niên đa cấp cả), rồi nào là chụp ảnh, nào đứng nhìn chăm chú...thậm chí chạy vào tập cùng! Thực sự lúc đó mình chỉ cười khẩy một cái, mình có một cái cảm giác có gì đó hơi lố ở đây. Phải thôi, mình không tin một "hội thảo CNTT" theo như lời thằng bạn mình....lại có cái tiết mục...kỳ cục như vậy!

Tiếp theo đó, các bạn trẻ được các nhân viên dẫn vào một hội trường lớn, có lẽ là nơi để hội nghị diễn ra đây. Niềm tin trong mình lấy lại được một chút. Các bạn trẻ cũng bắt đầu lũ lượt kéo vào tìm chỗ ngồi cho mình, có một điều hơi lạ là...các nhân viên của công ty thì sau khi các bạn trẻ vào là cũng tự động đứng dàn hàng chặn luôn lối ra vào! 
Điều đập vào mắt tất cả mọi người ngay khi bước vào hội trường đó là một màn hình cỡ lớn và đang phát những hình ảnh về hoạt động của công ty. Chà, phải công nhận là hoạt động của họ có vẻ rôm rả quá. Những hoạt động nhóm ngoài trời...tạo cho người xem một cảm giác họ là một tập thể lớn, mạnh và rất gắn bó! Cũng phải thôi, hội nghị im lặng để dõi theo điều thú vị nhất lúc này mà cái hội trường rộng lớn đó đang có - cái màn hình. Người thì xì xào bàn tán, người thì cười, người thì hò reo theo mỗi khi những nhóm người trên màn hình hò reo. Nhưng tất cả được cô đọng lại trong tiết mục cuối cùng...có lẽ đó là con bài chiến lược của họ. Chả phải ngẫu nhiên đâu mà họ để cho các bạn vào đó ngồi đợi với cái màn hình...họ muốn chúng ta xem họ làm những gì, họ muốn chúng ta thấy: "Trời, họ là một công ty lớn. Họ thật đoàn kết với nhau. Thật là thích quá đi mà!" - Tiết mục át chủ bài đó chính là tiết mục trao tiền lương và thưởng cho các nhân viên của công ty. 
Còn những chiêu trò gì nữa của những người tự cho mình là "những người thành đạt" - những nhân viên đa cấp -nhằm lôi kéo và dụ dỗ những bạn trẻ đi theo con đường "lừa đảo"? Sự phù phiếm và dối trá của họ sẽ dần dần được phơi bày rõ ràng hơn trong bài sau của mình. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn!

Đoạn chat của một SV trường Y gây xúc động cư dân mạng

Đoạn chat của một SV trường Y gây xúc động cư dân mạng.


Một đoạn chat có thật của một người với anh trai đang được thành viên của nhiều diễn đàn truyền cho nhau đọc. Theo thông tin trên một số diễn đàn người anh trai là SV năm 3 Trường ĐH Y Hà Nội. Đây là câu chuyện anh kể trong quá trình đi thực tập tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Một ca cấp cứu do tai nạn giao thông tại Bệnh viện Việt Đức. (Nguồn: Internet)

Lời nhắn của anh trai với em trên yahoo messenger thật giản dị như em ra đường cần đội mũ bảo hiểm cẩn thận, đừng đi quá 30km/h. Khoảng thời gian thực tập chứng kiến nhiều hoàn cảnh thương tâm vì tai nạn giao thông khiến chàng SV không khỏi đau lòng tự hỏi bản thân:"Hôm nay khoẻ mạnh thế này/Mà chẳng biết mai thế nào/Nên là mình giờ hay tự vấn/ Mình đã sống cho thật tốt chưa....".

Và anh quyết định: "Thế là từ hôm đấy đến hôm nay/Anh không dám phóng xe máy quá 30km/h/Người chết thì an lành/Chỉ day dứt người sống"

Trên diễn đàn , bạn có nickname ronaldo_iubus53 xúc động cho rằng chia sẻ này "rất đáng để suy nghĩ".

Bạn tâm sự: "Anh nhà bác mình cũng bị mất vì tai nạn giao thông, lúc đó cũng 21 tuổi.

Hai anh em mình bằng tuổi nhau, chơi thân với nhau từ bé lại học cùng nên chẳng khác gì anh em ruột. Lúc nghe tin anh mình đi cấp cứu mà chân tay bủn rủn hết cả ra, chả nghĩ được gì, mặt thì tái mét đi nhưng đủ bình tĩnh để không khóc. Nằm viện được 1 tuần thì anh mình mất...Sau khi anh mình mất, mình bị ám ảnh một thời gian dài và không còn dám tập đi xe máy nữa...Vì 1 phút sơ sẩy mà mất mát là quá lớn...

Dưới đây là nội dung đoạn chát giữa người anh với em trai:

"...

Bình Dương: đi viện anh thấy mình ngộ ra được nhiều điều lắm

Bình Dương: em đi đường nhớ đội mũ bảo hiểm nhá

Bình Dương: đội cẩn thận

Bình Dương: và đừng đi quá 30km/h

Bình Dương: trong bất cứ hoàn cảnh nào

Bình Dương: dạo này

Bình Dương: đi Việt Đức

Bình Dương: anh hay gặp

Bình Dương: nhiều trường hợp

Bình Dương: không còn phân biệt được mắt mũi mồm

Bình Dương: theo đúng nghĩa đen

Bình Dương: nữa

Bình Dương: hôm trước

Bình Dương: ở Việt Đức

Bình Dương: có 1 chuyện mà anh nghĩ là anh sẽ nhớ mãi

Bình Dương: hoặc đơn giản là anh là người mới

Bình Dương: nên hơi nhạy cảm

Bình Dương: có 1 cậu

Bình Dương: cũng sinh năm 92 như em

Bình Dương: cao ráo đẹp trai lắm

Bình Dương: tai nạn xe máy

Bình Dương: thế rồi

Bình Dương: các cô dì chú bác

Bình Dương: cứ đứng ngoài khóc nức nở

Bình Dương: kéo áo bác sĩ bảo cứu

Bình Dương: nhưng mà bọn anh biết

Bình Dương: não chết rồi

Bình Dương: cứu thế nào được

Bình Dương: tức là

Bình Dương: cậu ý chỉ

Bình Dương: đội 1 cái mũ bảo hiểm

Bình Dương: rẻ tiền kiểu mình hay đội

Bình Dương: rồi mài mặt xuống đất

Bình Dương: thế là xuất huyết não

Bình Dương: máu nó chèn ép các thứ

Bình Dương: làm não sưng phù lên

Bình Dương: mất chức năng -> chết não

Bình Dương: mặc dù tim vẫn đập

Bình Dương: phổi vẫn thở tốt

Bình Dương: thế rồi

Bình Dương: lúc bác sĩ thông báo

Bình Dương: thế là mấy ông chú mấy ông cậu

Bình Dương: nước mắt cứ ứa ra

Bình Dương: rồi ra ngoài giữ mẹ bệnh nhân

Bình Dương: ko cho vào

Bình Dương: còn có mỗi ông bố đứng trong đấy

Bình Dương: bác ý ko khóc được

Bình Dương: chỉ có đứng nắm tay thằng con

Bình Dương: nhìn nó

Bình Dương: 1 lúc

Bình Dương: rồi vả vả nó vào miệng mấy cái nhẹ nhẹ

Bình Dương: bác ý nói với nó

Bình Dương: "dậy đi con"

Bình Dương: "dậy đi về với bố"

Bình Dương: rồi bác ý quay ra nói với anh

Bình Dương: thế nó không dậy nữa à ?

Bình Dương: rồi bác ý đứng dựa tường

Bình Dương: chẳng nói gì nữa

Bình Dương: rồi họ đưa thằng bé về

Bình Dương: chẹp

Bình Dương: h kể lại chẳng thấy hay gì cả

Bình Dương: cơ mà lúc đứng đấy

Bình Dương: cảm giác nó đau xót lắm em ạ

Bình Dương: anh thấy

Bình Dương: cuộc sống thật là mong manh

Bình Dương: hôm nay khoẻ mạnh thế này

Bình Dương: mà chẳng biết mai thế nào

Bình Dương: nên là mình h hay tự vấn

Bình Dương: mình đã sống cho thật tốt chưa

Bình Dương: để mà mai có vấn đề gì

Bình Dương: liệu mình có ân hận ko

Bình Dương: khá là day dứt

Bình Dương: thế là từ hôm đấy đến hôm nay

Bình Dương: anh ko dám phóng xe máy quá 30km/h

Bình Dương: người chết thì an lành

Bình Dương: chỉ day dứt người sống

Bình Dương: bác ý còn bảo

Bình Dương: "thế đấy cháu ạ"

Bình Dương: "nuôi con 21 năm, hôm nay nó xin đi chơi với ban"

Bình Dương: "thế mà nó không về nữa cháu ạ"

Bình Dương: anh lấy ống nghe

Bình Dương: đưa cho bác ý

Bình Dương: bảo bác ý nghe tim nó lần cuối

Bình Dương: nhưng bác ý ko muốn nghe

Bình Dương: từ hồi đi viện đến h

Bình Dương: anh gặp 4-5 ca tử vong rồi

Bình Dương: nhưng chưa ca nào làm anh thấy suy nghĩ như thế

Bình Dương: cả đời cứ bươn chải tiền bạc bán rẻ sức khoẻ

Bình Dương: rồi tiền có cứu được ko ?

Bình Dương: trước cái chết

Bình Dương: mọi thứ vô nghĩa lắm

Bình Dương: anh cũng nhận ra

Bình Dương: những lúc như thế

Bình Dương: không thấy đám bạn đâu

Bình Dương: quanh mình

Bình Dương: chỉ có gia đình

Bình Dương: + 1 vài thằng sinh viên Y

Bình Dương: cũng chẳng thấy bóng dáng người yêu đâu

Bình Dương: chắc không đến kịp

Bình Dương: hoặc sợ quá không đến

Bình Dương: vậy mình có dành thời gian cho gia đình xứng đáng với điều đó ko?

Bình Dương: anh cũng suy nghĩ về chuyện đó