Hiển thị các bài đăng có nhãn Bài học đầu tiên. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bài học đầu tiên. Hiển thị tất cả bài đăng

P03: Bài học đầu tiên - Chương 2

Thật là khó để hiểu được tình cảm của người khác đối với mình. Trong một công sở hiện đại, có vẻ, những tình cảm chân thành ngày càng hiếm hoi. Người ta chơi với người khác với những tính toán âm thầm trong đầu họ.
Thử hỏi, có ai dám đấu tranh cho cái đúng khi sự oan ức bất công vì cái sai không phải đổ lên đầu mình mà lên đầu ai khác. Cuộc sống nơi công sở đúng một tháng đã dạy mình nhiều điều.
Biến mình thành con nhím không phải là một giải pháp tốt nhưng có khi nó cũng có lợi. Nhất là với những kẻ nhiều chuyện. Không hiểu sao trong trường mình, những kẻ nhiều chuyện và cơ hội lại nhiều như vậy.
Mình nhớ câu chuyện về ả gà mái xám và đàn gà, sau vụ chiếc lông của ả gà mái xám bị rụng được truyền đi hết cái chuồng gà thì sự việc đã trở thành một ả gà mái ngoại tình bị đâm lòi ruột. Mình hay kể cho mấy đứa học trò nghe mà cảm thấy buồn quá đỗi. Lẽ nào con người, những người được mệnh danh là trí thức, là tinh hoa lại cư xử với nhau như thế ư? Mình cảm thấy hoang mang, cô độc và lẻ loi quá trong môi trường này.
Sự nín nhịn đến nhục nhã xuất hiện trong từng buổi họp, hiệu trưởng thao túng tất cả mọi việc mà không ai dám lên tiếng phản đối. Sáng nay, cô Ba đã kể mình nghe chuyện hiệu trưởng nói dối với sự phẫn nộ không giấu diếm: rõ ràng là cô Chu tự mình xin chuyến đi, thế mà hiệu trưởng lại công bố với mọi người là ông ấy đuổi cô Chu đi. Cô Ba đã hỏi mình là tại sao không lên tiếng nói đúng sự thật? Mình ấp úng, không trả lời. Sự việc không liên quan trực tiếp với mình, mình có nên tự nhiên mà xen vào không?
Mình cảm thấy buồn quá. Còn nhớ hồi sinh viên, mình từng tranh luận với anh Quang về chuyện này. Mình nói một cách hăng hái rằng mình thề sẽ chỉ nói đúng sự thật và chỉ có vì sự thật mà lên tiếng. Anh ấy đã cười mà nói rằng: “Rồi em sẽ thay đổi, anh không cần chờ lâu đâu, chỉ cần em bắt đầu đi làm là em sẽ thay đổi. Em sẽ vẫn nói đúng sự thật nhưng là những sự thật không liên quan đến nồi cơm của em, không làm ảnh hưởng đến sếp em và những người khác. Những sự thật kiểu như là: siêu thị đang bán hàng khuyến mãi, thật đó, mấy bà đi mua chưa? Hay là: ở chùa Miên đang có một cây sen cạn nở mấy chục cái bông quá trời đẹp. Em sẽ nói những sự thật như vậy đó”.
Phải rồi, bây giờ mình thấy là ảnh đúng. Quá đúng nữa là khác. Tại sao mình không lên tiếng bảo vệ cô Chu. Vì cổ không còn ở trường nữa? Vì mình sợ hiệu trưởng? Vì… Trời ơi, sao mình lại hèn hạ vậy? Nhưng lên tiếng vì cô Chu, một người đã rời khỏi trường thì có cần thiết không? Mình cảm thấy mình là một đứa hèn nhát. Anh Quang đã từng nói vậy. Dân trí thức tụi mình là đồ hèn nhát và tự huyễn hoặc mình.
Mình vẫn nghĩ hai cái nghề dễ tự huyễn hoặc mình nhất là nghề giáo và nhà văn. Nhà giáo thì luôn tự phong thánh cho mình trước học sinh, hay ít nhất cũng muốn học sinh phong thánh cho mình. Vậy nên lúc nào cũng đạo mạo. Rồi từ đạo mạo thành đạo đức giả lúc nào không hay. Miệng lúc nào cũng rao giảng điều thiện, đẹp mà bản thân mình chẳng khi nào mạnh dạn bảo vệ những điều đó.
Rõ ràng là mình không dám, mình thật sự không dám. Mình là nhà giáo, mình không phải là nhà văn. Nhưng sao mình thấy các nhà văn giống nhà giáo ở cái chỗ ảo tưởng quá vậy. Nhà văn cứ luôn tự huyễn hoặc mình về chuyện cứu rỗi nhân loại. Họ cứ tưởng là với tác phẩm của họ, nhân loại sẽ bớt độc ác hơn một chút. Quả là một ảo tưởng hạng nặng. Cũng giống như mình vậy, đã từng ao ước đem lại ánh sáng trí tuệ cho nhân loại nhỏ xíu quanh mình. Có bi quan quá không khi mình thấy rằng chính những trí thức hèn như mình làm cho cuộc sống thêm tồi tệ.
Ngày… tháng 10 năm 2004
Càng ngày mình càng nghĩ nhiều về công việc giảng dạy. Mình có chọn đúng nghề không? Mình đã đọc hồi ký Thuở ban đầu của nhà giáo Dương Thiệu Tống, chính ông ấy mới là một nhà giáo chân chính. Ông ấy cũng từng ảo tưởng như mình nhưng ông ấy đã vượt qua và thành đạt được với nghề. Vì ông ấy yêu nghề. Còn mình, mình có yêu nghề không? Có khi mình vào lớp nhìn thấy mặt học trò là thấy ghét. Tiếng trả bài ấp úng của chúng làm mình phát bực dọc. Bài giảng chuẩn bị kỹ càng bỗng thành xa lạ. Tại học trò hay tại mình? Mình phải làm gì?
Sáng nay, Vy đứng lên trả lời Lê Lai là liệt sĩ trong kháng chiến chống Mỹ, mình đã trợn tròn mắt nhìn nó. Suýt nữa thì bật lên thành tiếng mắng nó. Vy là con một, nhà rất giàu, chỉ ăn xong rồi đi học, có vậy mà cũng học không xong. Mình muốn buột miệng nói một câu gì thật cay độc nhưng rồi lại thôi. Không biết sao mình thấy ghét những đứa học trò kiểu này đến vậy. Có phải vì mình nghiêm khắc hay là tại mặc cảm ẩn sâu trong lòng mình đang có dịp phát lộ?
Mình vẫn chưa quên cái ngày đạp xe đạp mấy chục cây số để bán dạo băng vệ sinh kiếm tiền ăn học. Mình thấy ghét cay ghét đắng những kẻ ăn trắng mặc trơn mà ngu dốt. Mình như vậy đúng hay sai? Thầy giáo của mình nói rằng mình cư xử như vậy không đúng, rồi mình sẽ khổ vì cái mặc cảm này suốt đời.
Mình chẳng biết nữa. Nhưng mà, sáng nay, nhìn cái mặt tròn trĩnh trăng rằm của Vy khi nó trả lời vênh váo như thể là nó nói đúng, mình đã tức tối một cách kỳ lạ. Tại sao mình lại phức tạp như vậy, tại sao mình không thể sống giản đơn hơn? Tại sao mình lại liên tưởng đến cảnh nó ngồi trước bàn ăn ê hề, ngốn hết miếng thịt này đến miếng thịt khác, sau đó đi vô phòng tập thể dục rồi nằm lăn ra ngủ trong căn phòng máy lạnh thơm ngát nước hoa, mặc kệ bài vở đang nằm chỏng chơ dưới đất. Tại sao mình lại khắt khe và nghĩ xấu về học trò như vậy?
Ngày… tháng 10 năm 2004
Chúng ta đang sống trong một thế giới bất ổn. Sáng nay, báo Trẻ đưa tin có một vụ ném bom liều chết ở Iraq. Báo Người Đưa Tin lại có bài phóng sự về nạn học sinh tự tử đang bùng phát ở các tỉnh khu vực đồng bằng. Báo Ngày Mai lại viết về sự sa đọa ở một số đối tượng trẻ với cái tít giật gân: “Sự bất ổn về nhân tính”, báo Cội Rễ đăng một cái tin ngắn gây chấn động: “Số lượng giáo viên nghiện và buôn bán ma túy đã đăng gấp đôi trong một năm”.
Những bản tin này được bao nhiêu người đọc? Bao nhiêu người băn khoăn và lo lắng. Báo chí kêu than thì mặc báo chí. Giống như cái cảnh chó cứ sủa, đoàn người cứ đi. Mọi việc vẫn diễn ra như vậy. Chiến tranh, cũng như tham nhũng, cứ thế mà hiện diện bất chấp những nỗ lực đẩy lùi. Mà làm sao đẩy được khi con ma quyền lực, lợi lộc cứ ám ảnh trong từng con người.
Ngày… tháng 10 năm 2004
Thế là Vũ đã cõng bạn đến trường được mấy năm rồi. Tôi cũng không biết nữa, tôi mới về trường. Nghe kể lại chuyện của em, thấy thương trào nước mắt. Cõng bạn bị què đến trường ngần ấy thời gian. Sao các cơ quan đoàn thể có thể làm ngơ được? Sao trường học cấp 2 của em không mở phong trào quyên góp? Một chiếc xe lăn có đáng là bao nhiêu? Sao lại để em vất vả như thế rồi tuyên dương em? Tuyên dương em xong rồi lại vẫn cứ để em cõng bạn như vậy? Thật là kỳ quặc. Lòng tốt, chao ôi, đâu là lòng tốt đích thực?
Tôi đi hỏi Vũ bây giờ em mong muốn gì nhất? Em trả lời hồn nhiên như không: “Em muốn một chiếc xe lăn để em đẩy bạn đến trường cho đỡ nặng”. Rồi em cười cũng hồn nhiên như thế: “Cho em bằng khen thì em cũng mừng, nhưng mà, em hổng thích bằng khen”…
Trẻ con có nếp nghĩ của trẻ con, lắm khi chẳng trùng khít với người lớn. Người lớn không có quyền khen thưởng lại có suy nghĩ khác với người lớn có quyền khen thưởng, nên nhiều khi, sự thật lại tréo cẳng ngỗng. Tự nhiên thấy buồn buồn.
Tôi kể chuyện này với cô Hoa, thầy Trí và thuyết phục họ làm theo ý mình. Cuối buổi chiều, chúng tôi đã mua được cho hai đứa chiếc xe lăn. Không phải loại tốt nhất. Nhưng cũng xài tạm được. Sau khi căn dặn Vũ rất kỹ là không được cho ai biết đây là quà của chúng tôi, tôi ra về… Lòng thấy nhẹ nhàng, có chút gì như thanh thản. Trí cười cười qua điện thoại: “Thế nào, điệp viên 007, khái tính quá, coi chừng ế chồng nghe em”. Cô Hoa thì chẳng bình luận gì, chỉ hỏi tụi nó có xài được không, rồi thôi…
Ngày… tháng 10 năm 2004
Hạnh phúc ở đâu, màu gì, kiếm tìm nó như thế nào? Tôi nhọc nhằn gác chiếc máy điện thoại xuống. Phải, Vinh đã trả lời, một cách gượng ép, như thể tôi không phải là người yêu của anh, như thể, tôi là một thứ rác rưởi, như thể tôi làm phiền anh khủng khiếp lắm…
Tôi thấy buồn bã và mệt mỏi quá trước cuộc tình này. Chúng tôi đã đăng ký kết hôn, nhưng mẹ của anh và gia đình anh không chịu tôi, họ chê tôi nghèo, chê tôi xấu, chê tôi không khéo léo… Nói chung là chê tôi đến không còn gì để chê. Ngay cả nghề nghiệp của tôi cũng bị chê. Giáo viên thì dạy toán, lý, hóa, Anh văn chứ dạy văn thì đói “vêu mỏ” ra ấy à.
Họ bảo tôi mà lấy anh thì chỉ là tham tiền này nọ chứ có vì tình yêu đâu. Những lời đó, họ mắng xơi xơi vào mặt tôi mà anh chẳng biết. Anh yêu gia đình mình, đến mức kỳ cục và khó hiểu. Anh gắn bó với gia đình mình hơn với tôi. Tôi bực dọc vì điều đó, tôi cũng chẳng biết mình đúng hay sai. Có lẽ, anh chưa bao giờ yêu tôi, sự gắn bó của anh và tôi giờ chẳng biết gọi là gì nữa…
Tôi cảm thấy mệt mỏi quá, cảm thấy yếu đuối quá và không còn muốn làm điều gì. Cuộc sống của tôi trước mặt mọi người là một sự thành đạt. Tuổi hai mươi mốt, tốt nghiệp loại giỏi của một trường đại học, sống một đời năng động ngay tại mảnh đất ù lì, có người yêu tốt. Họ nói tôi còn đòi hỏi gì nữa.
Chỉ có tôi cảm thấy bất ổn trong lòng mình. Có những giấc mơ ghê rợn, tôi thấy mẹ anh dắt về cho anh một cô gái xinh đẹp hơn tôi và nói thẳng vào mặt tôi: “Đây mới là con dâu của tôi, còn cô thì còn lâu, cô là thứ đồ bỏ đi”. Tỉnh dậy, nước mắt tôi ướt cả gối. Tôi nằm, căm tức cả giấc mơ của mình. Cả trong giấc mơ, tôi cũng là kẻ yếu đuối và thua cuộc. Tôi không có nhan sắc, không có tiền bạc, không có thế lực, tôi chỉ là một đứa con gái, xấu xí, nghèo khổ, hèn hạ.
Thứ vũ khí duy nhất mà tôi có được là tri thức của tôi. Nhưng than ôi, những tri thức đó không thể trở thành tiền bạc hay nhan sắc… Tôi buồn thật nhiều trước thái độ của Vinh. Tôi thấy ghét chiếc điện thoại quá, thà tôi đừng gọi cho anh. Phải, sẽ không bao giờ gọi cho anh nữa. Mình yêu người ta tha thiết để làm gì? Thờ ơ, lạnh lùng và vô cảm đi, để cho cuộc đời bớt khổ…
TRẦN THỊ HỒNG HẠNH ( Tuoi Tre )

P04: Bài học đầu tiên - Chương 4

Tháng 12 về rồi. Kỳ thi học sinh giỏi đã qua rất nhanh. Học sinh bắt đầu vùi đầu vào kỳ thi học kỳ một sắp đến. Hàng bàng trong sân trường, cỏ cây đã vươn những nhánh cây trụi lá, gầy guộc, khẳng khiu in dáng trên nền trời.
Mùa đông không về trên mảnh đất phương Nam, nhưng ở đây, trong ngôi trường nhỏ này, người ta có thể hình dung được không khí của nó với mấy cây bàng trụi lá.
Tôi biết cô Hoài rất yêu mùa đông, sống trong lòng phương Nam nắng ấm mà lòng cứ nao nao hoài vọng về phương Bắc. Cô từng có người yêu là người Hà Nội. Mối tình ấy, cô vẫn gọi âm thầm trong trái tim mình là mối tình sông Hồng.
Tôi về trường được ít lâu, cô Hoài trở nên thân thiết với tôi đến lạ lùng. Tôi cũng không hiểu được nguyên nhân nữa. Chỉ biết, cô hay kể cho tôi nghe về mảnh đất Hà Nội. Cô gọi đó là Hà Nội của cô. Gần gũi cô, tự nhiên tôi thấy yêu Hà Nội. Không phải chỉ vì Hà Nội là thủ đô của cả nước mà dường như, sâu thẳm đâu đó, còn điều gì nữa mà tôi không thể gọi thành tên. Trong trường cô Hoài chẳng bao giờ có ý kiến gì. Mười tám cũng ừ mà mười tư cũng gật. Đó là lý do vì sao tôi chẳng để ý đến cô, nếu như không có một ngày…
- Các em nhìn đây nè, đây là một chuỗi hoa bàng. Cô vừa hái cách đây hai phút. Các em nhìn xem có gì đặc biệt không?
Tôi ngồi bên băng ghế hành lang lớp học để đợi tiết sau dạy, chợt giật mình nghe tiếng giảng bài của cô Hoài. Bà này giảng văn mà sao đem cây cỏ vô lớp chi vậy? Lại còn giảng về hoa chuỗi với hoa đơn nữa. Trí tò mò buộc tôi tiếp tục nghe lén bài giảng, mặc dù vẫn biết như vậy là không lịch sự lắm. Người ta có mời mình dự giờ đâu.
- Các em lật sách giáo khoa trang… ra! Dòng thứ… đó, thấy không? Ừ, đúng rồi, đọc câu đó lên nhé? “Từng loạt hoa bàng rụng rất khẽ xuống vai Liên…”. Ừ, câu đó đó, các em thấy không? Thạch Lam thật sự rất tinh tế mới có thể viết được câu văn như vậy. Hoa bàng nhỏ xíu thế này, khi những bông hoa trên cuống của chuỗi già đi, nó sẽ rụng, từng bông hoa. Rồi nhiều bông hoa trên các chuỗi khác nhau cũng rơi nhẹ trong gió, tạo nên những loại hoa bàng rơi. Mỗi bông hoa rất nhỏ, nên khi rơi, rất khẽ khàng. Phải rất tinh tế mới có thể đón nhận và ghi lại được cảm giác dịu êm và tràn ngập cảm xúc trong thinh lặng này!
Tôi lặng người đi trong giây phút. Tôi từng đọc truyện ngắn này rất nhiều lần. Chỉ thấy nó để lại một dư vị man mác buồn. Tôi chú ý và xót thương cho Liên và An, những đứa bé như trái cây chín sớm giữa cuộc đời, chứ hoàn toàn không chú ý chi tiết mà cô Hoài đã nêu.
Nghe cô Hoài giảng, tôi bất chợt nhìn hàng bàng bên ngoài. Có cây trụ lá hết, có cây lại đang xanh lá. Thời tiết phương Nam như thế. Cây bàng trồng ở phương Nam cũng vậy, cũng đỏng đảnh và trái tính như thế. Tôi nhìn bức tượng đặt giữa trường. Không có một cây bàng nào được trồng kế bức tượng cả. Giá mà có, tôi tin bức tượng sẽ trở nên đẹp hơn, có hồn hơn. Có gì đẹp hơn việc ngồi bên dưới gốc bàng, lắng nghe lòng mình trở nên tinh khôi, cảm nhận được từng loạt hoa bàng rơi rất khẽ xuống vai mình trong một buổi tối trong veo.
Sau lần ấy, tôi nhìn cô Hoài khác nhiều. Cái dáng vẻ thụ động, im lặng trong mọi chuyện đấu đá không làm tôi xem thường nữa. Một người có những phát hiện tinh tế như thế trong văn chương và chấp nhận dạy học trò theo kiểu riêng như thế chắc chắn không thể là một người sống kiểu ba phải.
Có điều, tôi cũng thật sự không hiểu vì sao cô cứ im lặng trước mọi chuyện, có khi quá quắt của hiệu trưởng. Tôi ngưỡng mộ sự tinh tế của cô nhưng không muốn sống như cô. Sự thật phải được lên tiếng và được bảo vệ. Dù bất cứ giá nào. Mặc dù vậy, tôi vẫn dần dần thân thiết với cô Hoài. Có một vài giáo viên không hiểu, cứ thắc mắc vì sao hai tính cách trái ngược như tôi và cô Hoài có thể dung hòa được.
Cô thường hay kể cho tôi nghe về những buổi chiều Hà Nội. Khi cô kể, tôi thấy ánh mắt cô rực sáng một nỗi buồn rất lạ. Nó như ánh hồi quang về quá khứ. Một quá khứ vừa tự hào lại vừa đau đớn. Nó như là cái không gian ngày xưa trong những ca khúc của Carpenters vậy. Cái ngày hôm qua thật đẹp nhưng đã là ngày hôm qua. Dù vậy, nó vẫn sống mãi trong lòng người trong mọi phút giây của một cuộc đời.
Chiều nay, cô rủ tôi đến nhà chơi. Đó là một căn nhà nhỏ, bằng gỗ, được trang trí rất tinh tế và mang vẻ ấm cúng đặc biệt. Giàn hoa tigôn rủ sắc hồng lên màu nâu đen của mái nhà đủ sức làm lay động mọi tâm hồn có chút xíu lãng mạn.
Trong nhà cô, cái gì cũng xinh xắn và duyên dáng đến kỳ lạ. Chúng giống như cô vậy. Một người không thể gọi là đẹp nhưng duyên dáng đến mức gần như mọi người đều bị cô hớp hồn mỗi khi cô nói chuyện. Không biết  cô có sức mạnh gì mà hầu như ai cũng thích nói chuyện với cô. Tôi không nằm ngoài điều đó. Tuy nhiên, tôi không muốn thừa nhận tôi bị cô chinh phục. Tôi vốn không thích type người mười tám cũng ừ mười tư cũng gật mà. Cô mời tôi ăn táo rồi nói như nói với chính mình:
- Hạ Anh có thể nghĩ mình ba phải. Nhưng thật sự không phải vậy. Làm sao mà mình không biết việc hiệu trưởng làm sai chứ, thậm chí, chuyện bè phái để cô lập thầy Trí nữa, mình cũng biết chứ. Tuy nhiên, mình nghĩ, nói cũng chẳng ích lợi gì. Hiệu trưởng có thể gây khó dễ cho giáo viên, tất nhiên là vậy. Thậm chí, ổng cũng có thể đánh giá chuyên môn yếu kém. Nhưng vị giám khảo thật sự không phải là ổng mà là học sinh kìa. Mà cũng không phải là học sinh của thì hiện tại với những nhận xét nông nổi, là học sinh của thì tương lai, khi tụi nó đi học đại học, ra đời, tụi nó sẽ biết cách nhìn nhận.
Cô Hoài cười cười nhìn tôi rồi thong thả nói tiếp, vẫn như nói với chính mình.
- Giáo dục không phải chuyện một ngày một bữa. Nó cũng như chân lý vậy, không phải người ta thấy ngay đúng sai mà có khi còn chờ thời gian nữa.
Lời cô Hoài văng vẳng bên tai, nghe xa xăm thế nào. Tôi nhớ, lúc tôi đi học, có cô giáo dạy văn học phương Tây tên Thúy. Không phải đứa sinh viên nào cũng khoái cô dạy. Tụi nó còn nói sau lưng  là cô lười biếng khi để sinh viên làm tiểu luận, rồi thảo luận với nhau, cô chỉ nhìn rồi cười và cho điểm. Đôi khi, tặng thêm một nhận xét chết người nào đó khiến cả lớp cười rộ lên còn đương sự thì đỏ bừng mặt, nhất là những đứa không chịu đọc, chỉ dựa vào tóm tắt của các sách chuyên đề.
Hồi đó, tôi thích cô Thúy lắm. Vì thích cô nên mới ráng học bằng cách đọc những tiểu thuyết của nước Anh và Mỹ bằng nguyên tác, cũng phát hiện nhiều điều thú vị. Một trong những phát hiện đó là kể cả một số dịch giả tên tuổi, có học hàm học vị vẫn dịch bậy, dịch ẩu như thường. Khi tôi nói với cô về phát hiện đó, cô chỉ cười cười. Rồi nói một câu chẳng ăn nhập gì đến tôi: “Chúng ta không tạo ra chân lý, chỉ chạm đến nó mà thôi”.
Cô có sự yêu mến tôi một cách đặc biệt, nhưng tụi bạn không ghen tị. Cô Thúy có thói quen cho học sinh điểm lớn. Chỉ duy nhất là không có điểm mười. Cô nói cô không thích sự hoàn hảo, vì đã hoàn hảo rồi thì con người ta sẽ không cố gắng nữa. Cái lớp học đại học đông như tổ kiến vàng ngày đó bây giờ tan tác khắp nơi. Nhưng thỉnh thoảng hai ba con kiến đi lạc, lơ láo gặp nhau ở đâu đó, thể nào cũng nhắc cô Thúy. Hình như đứa nào cũng ít nhiều bị cô ảnh hưởng. Tụi bạn bè nói tôi bị ảnh hưởng cái tính khùng khùng của cổ. Không biết có đúng không.
Mà, cũng kỳ thật, thừa kế gì không nhận, lại đi nhận cái tính khùng ấy. Lần đó cô kể chuyện, không biết thiệt hay giỡn mà cả lớp cười bò lăn bò càng. “Các em biết không, hồi trước, gia đình cô bị đánh tư sản, người ta mời những người chưa có giác ngộ cách mạng đến học tập. Trong gian phòng khách sạch bóng, ghế salon thoang thoảng nước hoa, ông cán bộ mặc quần áo bà ba, cổ đeo khăn rằn, quần thì xăn lên tới đùi, để lộ chân lông lá, còn dính sình. Ông cán bộ ngồi chồm hổm trên ghế salon, giảng bài mỹ học Mác – Lênin, cô thấy chướng mắt không sao tả được, bèn lên tiếng: “Thưa ông cán bộ, ông giảng về chân thiện mỹ mà tôi không thấy chân thiện mỹ đâu hết, tôi chỉ thấy chân ông lông lá mà thôi”.
Ông cán bộ tức xanh mặt, sau đó cô bị kiểm điểm. Tôi vẫn hay nhớ lại câu chuyện này mỗi lúc đứng trước một thực tế trớ trêu nào đó của cuộc sống.
Cô Thúy và cô Hoài rất khác nhau, nhưng có lẽ, họ có chung một điểm giống là không quan tâm đến dư luận. Họ sống theo cách của họ, có thể lập dị và không dễ được chấp nhận. Nhất là trong môi trường giáo dục đòi hỏi sự mô phạm kiểu công thức. Cô Hoài không bùng nổ ở phương diện con người nhưng cô bùng nổ cả phương diện con người và phương pháp giảng dạy. Chính vì vậy, họ chẳng bao giờ là giáo viên giỏi theo đánh giá của trường và sở.
Tôi nhìn giàn hoa tigôn trong nắng chiều. Không biết sao, tôi thích nắng chiều như vậy. Nhìn kỹ sẽ thấy màu vàng nhạt nhòa như sợi tơ chùng giăng trong không gian. Tôi vốn không phải là người lãng mạn lắm, trong tôi luôn ẩn chứa một sự phức hợp kỳ lạ. Tôi không biết mình tốt hay xấu nữa. Nghiêng bên này một chút, nghiêng bên kia một chút, nhiều lúc tôi chông chênh. Sự nhận thức về tốt xấu, thiện ác có vẻ dễ ngụy biện, nhất là khi, người ta lại rất dễ có xu hướng là trạng sư bênh vực chính mình.
Cô Hoài mang đến cho tôi một cuộc sống khác. Cuộc sống có những điều thú vị riêng tư trong mỗi giờ lên lớp, cuộc sống làm người ta ngủ gục trong giờ họp và chuyện đấu đá nhưng luôn sôi nổi trong những giờ dạy. Tôi không biết mình có nên bắt chước cô Hoài không. Rồi tôi quyết định là không. Tôi là tôi, dù hay dù dở. Vả lại, tôi không thích sống giống cô Hoài. Có đôi khi, làm ngơ trước cái xấu cũng là xấu. Tôi nghĩ vậy và tin vậy. Khi tôi vẫn còn nhớ là cô Hoài cũng đã đưa tay biểu quyết loại thầy Trí khỏi danh sách giáo viên dạy giỏi.
Dù vẫn tự thuyết phục mình rằng cô Hoài không phải cố tình vậy, nhưng tôi vẫn thấy khó chịu trong lòng, có cái gì vương vướng khi giao tiếp với cô Hoài. Giống như khi tôi ngồi nhìn bức tượng ngoài trời vậy. Lớp bụi phía sau đóng ngày càng dày, chẳng ai buồn quét.
TRẦN THỊ HỒNG HẠNH ( Tuoi Tre )

P05: Bài học đầu tiên - Chương 6

Cuộc sống làm giáo viên năm đầu tiên của tôi trôi qua được 6 tháng. Không quá lâu với hàng trăm công việc nhưng lại quá mệt mỏi trước trăm thứ đề phòng. Từ sếp đến đồng nghiệp. Không hiểu sao mấy bà tám ở đâu về trường tôi nhiều vậy. Dường như, ngoài việc nói xấu người khác họ không còn việc gì khác để làm.
Nhưng may mắn thay, trong trường không phải chỉ có những người như vậy. Nếu chỉ có những người như vậy thì chắc cái địa ngục còn tốt hơn trường tôi.
Bữa nay, lại họp. Cái bệnh họp ăn sâu vào máu, thành ung thư di căn với hiệu trưởng rồi. Giờ, ai cũng hiểu - chẳng người nào không hiểu nên hễ hiệu trưởng triệu tập họp là sốt sắng đi ngay. Đi sớm nữa là khác. Nhưng khi đi đừng quên mang theo báo, tạp chí khổ nhỏ (để giấu vô sổ họp, đọc lén), kẹo (để lén nhai cho đỡ buồn miệng), vô số giấy trắng nhỏ nhỏ (để lén chơi cờ carô)… và hàng trăm thứ hằm bà rằng khác để chống buồn ngủ và chịu đựng hết sự tra tấn về mặt tinh thần của hiệu trưởng.
Buổi họp bắt đầu.
Hiệu trưởng hắng giọng long trọng:
- Thưa các thầy cô trong hội đồng nhà trường! Hôm nay, tôi muốn đề cập đến một vấn đề quan trọng. Ai sẽ dạy đội tuyển học sinh giỏi của trường chúng ta… Các thầy cô biết đấy, dạy thì vất vả, nhưng chẳng ai cho đồng nào. Chúng tôi đã vất vả cả sáu năm trời, thời ấy, ít người hơn bây giờ mà công việc vẫn chạy đều đặn…
Hiệu trưởng tiếp tục bài tình ca năm cũ. Đang say sưa gật gù vừa lén chép miệng tận hưởng vị trái cây ngọt ngào của viên kẹo thì tôi giật bắn mình khi nghe một giọng nói lạ cất lên:
- Thưa thầy hiệu trưởng, tôi xin phép có ý kiến! Tôi nghĩ rằng hiệu trưởng nên đề cập vào vấn đề chính. Bởi vì hôm nay, chúng tôi được triệu tập vào đây để họp, chứ không phải…
- Anh nói gì? A, tôi hiểu rồi, anh muốn phê bình tôi nói nhiều phải không? Nói dài nói dai, nói dở chứ gì? Vâng, tôi xin lỗi các đồng chí, chúng ta bàn việc!
Hiệu trưởng giận run người, tôi liếc nhìn thấy bàn tay ông ta run run. Cái yết hầu ông ta nhấp nhô mạnh. Mặt ông ta đỏ lên như những lần khác khi ông ta tức tối ai đó. Trí ơi là Trí, dại dột chi vậy. Tôi nhìn Trí, anh ta có vẻ cũng thoáng lo. Tôi thầm cảm phục anh ta, nhưng thực lòng, thấy anh ta dại dột. Thì kệ ổng, ổng nói một hồi ổng mệt, ổng im chứ gì. Nói chi cho mang họa.
Chuyện này, má tôi tuy học vấn thấp, nhưng bà hiểu, bà nói với tôi là mỗi khi mà ai đó nói nhiều quá, tức là người ta có nhu cầu nói, hãy để yên cho người ta nói. Má tôi còn nói, những người không tự tin vào lời nói của mình nên mới phải nói nhiều. Nhất là những người có chức vụ gì đó. Vì có khi, với cái chức vụ đó, họ không đủ năng lực nên mỗi lần được phát biểu, họ phải nhắc đi nhắc lại để người ta hiểu, người ta ghi nhớ.
Tôi thì tôi cũng nghĩ như má tôi, nhưng cũng không hoàn toàn vậy. Nhìn ở góc độ tâm lý, tôi cho đó là tâm lý tự ti xen lẫn tự tôn. Cái vòng lẩn quẩn này rất khó phân biệt. Tôi thấy hiệu trưởng là một đối tượng thú vị để tiến hành một nghiên cứu về tâm lý lãnh đạo. Được thôi, tôi sẽ nghiên cứu ông ta, biết đâu tôi sẽ trở thành nhà tâm lý chuyên viết về tâm lý lãnh đạo. Trời, nghĩ tới chuyện này thấy thú vị nghe. Biết đâu, nhiều kẻ nịnh bợ sẽ tìm đến tôi để mua một cuốn sách, để biết tâm lý mà nịnh. Những kẻ muốn làm lãnh đạo sẽ mua sách để học theo tâm lý, ít nhất là cũng thỏa mãn trong tưởng tượng rằng ta là lãnh đạo. Trời, mình làm giàu tới nơi rồi. Bỗng:
- Cô Hạ Anh, cô đang họp hay đang ngủ gục vậy?
Tôi giật mình, buông tay xuống bàn họp cái rầm, hội đồng cười hì hì, tôi quê quá, hóa ra, mình vừa suy nghĩ vừa nằm mơ. Chuyện lạ có thiệt à nghe. Không biết có nhà bác học nào tìm ra cái này chưa nữa. Thôi, phải tập trung vào vấn đề chuyên môn mới được, không thôi bị chửi. Vừa nghĩ đến đó, tôi vừa liếc nhìn hiệu trưởng. Y như rằng, có ngay:
- Tôi nhắc các thầy cô, họp hành thì họp hành, đừng có lung tung lang tang. Phê phán thì giỏi, xây dựng mới khó.
Tôi lại len lén ngước nhìn hiệu trưởng, ủa, sao ổng chửi tôi mà không nhìn tôi, lại nhìn Trí. Anh ta giả tảng như không nghe, mắt mơ màng. Chắc đang nhớ vợ hay nghĩ đến mấy trò chơi trong máy vi tính. Bàn tay Trí chai ngón trỏ và ngón cái, dấu hiệu của kẻ mê game mà. Nghe kể, anh ta có thể chơi game từ đêm tới sáng. Trí có dáng vóc rất thư sinh. Người cao, ốm. Thêm nét mặt rất sáng kiểu trí thức, lại gắn đôi kính cận.
Tụi học trò nữ lớp mười hai mê Trí không phải vì Trí dạy hay mà vì vẻ thư sinh đó. Một lý do nữa là vì anh ta rất hiền, chẳng bao giờ chửi mắng học trò, cũng chẳng cho tiết B, C. Trước đây, Trí là chuyên viên toán của sở giáo dục, vì bất đồng chính kiến gì đó mà xin về trường dạy. Về trường ít lâu, cũng chẳng thêm được gì về chuyên môn. Tôi thấy rõ ánh mắt ác cảm của hiệu trưởng và thầy Dũ - giáo viên toán của trường từ ngày thành lập đến nay – nhìn về phía Trí, cả công khai lẫn lén lút. Thầy Dũ ác cảm đã đành. Hiệu trưởng vì sao lại thế, thỉnh thoảng, tôi dùng điều này làm bài tập thực hành phân tích tâm lý cho mình, nhưng tôi chịu thua. Không giải được.
Sau sự việc đó, không khí trường tôi trở nên rất nặng nề, không hiểu nổi vì sao sự việc lại đến nông nỗi đó. Không ai tụ tập ở văn phòng chuyện trò. Hình như, không ai dám nói chuyện với Trí. Có lẽ, họ sợ. Tôi thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với anh ta, những câu chuyện không đầu không đuôi. Tôi không muốn mình trở nên hèn hạ quá. Có hèn thì cũng ít ít thôi, còn để dũng khí cho con cháu nữa.
Tôi biết chứ, tôi thừa nhạy cảm để biết, hiệu trưởng đang vận động tẩy chay Trí. Không hẳn vì anh ta mà tôi trò chuyện. Nhưng thực sự, tôi ghét như vậy. Hiệu trưởng sẽ trở thành một người hoàn hảo nếu chuyện lãnh đạo của ông ta giỏi như chuyện dạy học sinh giỏi của ổng. Trong hai mươi mấy hiệu trưởng cấp 2 và 3 của tỉnh này, ông ta là người giỏi chuyên môn nhất. Và có lẽ, cũng là người chịu đầu tư cho chuyên môn nhất. Điều đó, làm tôi ít nhiều nể trọng ông ta. Tôi vốn ghét những kẻ dốt mà làm ra mặt… nhất là khi giới quan chức của tỉnh này lại nhiều kẻ vậy.
Tôi nhớ lần khai mạc hội khỏe của tỉnh, ông chủ tịch đã cầm giấy mà đọc chữ không chạy. Chắc tại ai đó soạn nên ổng đọc không ra. Sau này, nghe nói, hồi đó, ổng học bổ túc. Chuyện này nói ra dễ đụng chạm. Chứ thực sự, tỉnh này có bao nhiêu người vậy. Điều kỳ lạ là những người học thấp lại lãnh đạo người học cao.
Tôi còn nhớ bài huấn thị kinh khủng của một vị lãnh đạo tỉnh đến trường tôi dự lễ khai giảng năm học mới: “Các cháu cố gắng học hành, để làm ông nọ bà kia, làm kỹ sư bác sĩ, hay tệ nhất cũng làm thầy cô”. Nghĩ đến chuyện đó, tôi bụm miệng cười. Ít ra thì hiệu trưởng cũng có chữ nghĩa và cũng thuộc loại không ngu dốt. Nói đi, nói lại, tôi cũng không hiểu sao, hiệu trưởng ghét Trí ra mặt, dù với thầy Dũ, ông ta cũng chẳng ưa gì.
Trí nói với tôi rằng anh ta cảm thấy việc đó không có gì lạ. Tôi hiểu, có thể lúc làm chuyên viên phòng nghiệp vụ của sở giáo dục, anh ta cũng ít nhiều va chạm với những chuyện như vậy. Trí cười buồn buồn:
- Hạ Anh không biết thôi, hồi tôi ở trển, lương tháng có hơn bảy trăm ngàn, tới lương, ông Rạ kêu tôi đi nhậu. Vậy là hết hơn trăm. Mình là thằng đàn ông mà…
Tôi hiểu. Trí hay giấu mình sau những câu nói châm biếm nhưng thực chất, anh ta là một người trí thức day dứt về cuộc đời. Cuộc đời riêng lẫn cuộc đời chung. Tự nhiên, tôi nghĩ đến Tú Xương. Nhưng Trí không phải là Tú Xương. Chúng tôi không sống trong thời bị Pháp đàn áp nữa. Nhưng những day dứt cá nhân kiểu Trí cũng có thể là những day dứt muôn đời của người trí thức khi gánh nặng áo cơm còn đeo mang. Không chỉ có gánh nặng áo cơm mà còn có gánh nặng bị bóc lột một cách công khai bởi những kẻ có quyền có chức. Anh nói tiếp một cách nhẹ nhàng:
- Hạ Anh biết không? Hồi ở trên sở, mua một cuốn truyện tranh cho thằng nhóc cũng phải đắn đo. Thôi thì… ở đâu cũng là bán tri thức. Chấp nhận mọi thứ để kiếm thêm tiền nuôi con.
Tôi nhìn Trí ngỡ ngàng. Như lạ như quen. Người ta nói nam giới không dễ gì tâm tình nếu không phải là người thân. Anh nói chuyện với tôi rất chân tình như vậy thì chắc chắn không phải lời nói dối. Không hiểu sao, tôi thấy buồn buồn. Chợt nhớ bữa trước đọc trên tờ báo về câu nói vô tình của một người bạn trẻ. “Không hiểu sao nước mình nghèo mà có nhiều người tài như vậy? Không hiểu sao nước mình có nhiều người tài vậy mà vẫn nghèo?”.
Câu hỏi ấy có lẽ không là trăn trở của riêng ai. Tôi quí Trí và chia sẻ với anh những suy nghĩ. Nhưng tôi không hoàn toàn đồng ý với anh. Trí phê phán nhưng không nỗ lực làm gì để thay đổi hoàn cảnh. Thực ra, nhìn vào bất cứ xã hội nào, những người bất mãn cũng nhìn thấy cái xấu. Biến mình thành người bất mãn trước thời cuộc là điều không nên. Nhưng a dua, nịnh bợ và tô hồng thời mình đang sống cũng là điều không nên. Trí có cái quan điểm của một người trí thức tiêu cực. Anh không biết rằng với đôi mắt đó, anh nhìn đâu cũng thấy khó, thấy khổ, thấy tiêu cực.
Nhiều đêm tôi vẫn thao thức về mình. Như thời sinh viên chưa xa. Người trí thức làm gì cho đất nước? Mẹ không chê con nghèo, con có chê mẹ khó không? Mình nên như thế nào? Một nhà bác học từng nói rằng, người trí thức là người luôn tỉnh thức trước thời cuộc. Nhưng liệu có xa xôi quá không? Liệu sự tỉnh thức ấy có giúp ích được gì cho bản thân họ? Hay là lại cho xã hội thêm những người tiêu cực trong suy nghĩ?
Tôi hay nghĩ về Trí, không phải như một người yêu mà như một đối tượng để suy ngẫm. Tôi nhớ nét mặt anh khi nhận xét về phong trào xoa dịu nỗi đau da cam mà báo Trẻ tổ chức. Anh hơi bĩu môi, lắc nhẹ đầu và giọng nói nhuốm màu chán nản: “Hình thức và hình thức”. Tôi hỏi anh có ký tên vì công lý không? Anh cười: “Mình không thích làm theo phong trào…”. Sự việc này làm tôi thấy xa lạ với anh.
Những ngày này, tôi suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống. Có lẽ, do tôi nhạy cảm quá chăng. Một lần thời sinh viên, tôi vô bảo tàng chứng tích chiến tranh. Nhìn những bào thai dị dạng, lòng tôi se thắt lại. Sợ sệt cũng có mà căm thù cũng có. Chiến tranh hiện diện đó, qua những bào thai nằm cong queo trong chiếc lọ tẩm formol. Gương mặt của chiến tranh không mang hình viên đạn mà mang hình những em bé dị dạng bởi chiến tranh.
Tôi cũng đã vào làng trẻ em Hòa Bình. Ai đã đặt tên cho làng trẻ em này như vậy. Hòa bình trên nỗi đau của chiến tranh. Chiến tranh đã rời xa đất nước xinh đẹp này lâu lắm. Những vết thương cũng dần kín miệng. Nhưng, có những vết thương chưa bao giờ lành. Tôi không biết Trí có vô cảm đến thế không khi nhìn thấy những gì tôi đã thấy. Phải, anh có thể phê phán người khác hùa theo phong trào, anh có thể nhìn thấy người ta kiếm chác tên tuổi hoặc mua quảng cáo giá rẻ từ việc ủng hộ đó. Nhưng anh có thấy những người chỉ gửi có hai ngàn đồng và không đề tên, anh có thấy những người giấu tên gửi hàng chục triệu đồng không? Tôi cảm thấy thất vọng về Trí nhiều. Tuy nhiên, vẫn còn chuyện làm cho tôi thất vọng hơn.
Tôi cầm một xấp mấy tờ báo Trẻ lên phòng hiệu trưởng.
- Dạ thưa thầy, em xin phép thầy cho tổ chức một đợt quyên góp ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam.
Hiệu trưởng nhướng mắt nhìn tôi:
- Ai đề nghị, thị đoàn, tỉnh đoàn hay mặt trận tổ quốc tỉnh? Có công văn không?
Tôi kiên nhẫn:
- Dạ, báo Trẻ, thầy xem trong này nè!
Tôi cẩn thận đưa xấp bài đã được đánh dấu mực đỏ cho hiệu trưởng xem. Ông ta lật tới lật lui rồi trả lời một câu làm tôi chết sững:
- Thôi chuyện này không phải chuyện liên quan đến ngành giáo dục, thu tiền học sinh là phiền lắm, cô phải biết nguyên tắc chứ. Tài chính này nọ, khó lắm. Tôi ghi nhận là cô có tấm lòng…
Tôi đâu có cần hiệu trưởng ghi nhận tôi có tấm lòng. Tôi nhìn người lãnh đạo nhà trường thật là kỹ. Nhìn kỹ một lần nữa. Rồi lại một lần nữa. Người ta có thể nhân danh mọi thứ tốt đẹp để từ chối làm một điều tốt đẹp. Đó là một nghịch lý tồn tại hằng ngày trong cuộc sống chúng ta. Mà điều đó dường như ai cũng thấy mà không ai lên tiếng và cũng không muốn lên tiếng. Khi một xã hội đi đến chỗ nhân cách trí thức băng hoại, xã hội đó sẽ băng hoại. Không biết có nhiều người trí thức và lãnh đạo trí thức giống như hiệu trưởng không? Tôi thầm thắc mắc như vậy rồi tôi thầm trả lời, chắc là không. Nếu cuộc đời này toàn là những người trí thức suy nghĩ như hiệu trưởng và Trí, thì có lẽ, có rất nhiều người đau khổ đã không được giúp đỡ.
Tôi biết chứ, chúng ta đang sống trong cái thời mà lòng tốt cũng phải suy tính và sự giúp đỡ người khác lại không đem đến quả ngọt mà có khi là trái đắng. Nhưng, chao ơi, nếu lòng tốt tự nhiên nơi con người chết đi hết thì cụôc đời này ra sao.
Tôi nhìn ra bên ngoài sân trường. Bức tượng chị M.K đứng sừng sững. Chị là một nhà cách mạng lớn. Chị xứng đáng được tạc tuợng và đứng đó, kiêu hãnh đường bệ. Nhưng nếu như thay vì tạc tượng chị, chúng ta để số tiền đó làm một quĩ học bổng cho học sinh nghèo, cho những em bé mồ côi lang thang, như vậy tốt hơn hay xấu hơn. Hàng ngày, tôi đọc báo, có rất nhiều tượng đài đã được dựng lên. Người ta tham nhũng, làm dối trá, người ta rút ruột tượng đài, người ta…
Những vĩ nhân kia ở dưới suối vàng mà biết được, chẳng biết có vui được không? Đất nước như một người bệnh, ung nhọt nhỏ thôi mà đau nhức triền miên. Trước những nổi đau có hình hài của đồng bào, tại sao nhiều trí thức vẫn dửng dưng vô cảm? Chúng ta đang xấu dần như thế nào? Tôi cảm thấy lòng mình buồn vô hạn. Tôi nữa. Tôi phải làm gì, phải sống như thế nào?
TRẦN THỊ HỒNG HẠNH ( Tuoi Tre )

P02: Bài học đầu tiên - Chương 1

Tôi là một cô giáo mới ra trường. Năm nay tôi hai mươi mốt tuổi. Tôi tốt nghiệp lọai giỏi và nhờ một người quen giới thiệu nên tôi mới được về trường này. Ngôi trường được hân hạnh mang tên một vị nữ anh hùng cách mạng.
Tôi đang ngắm nhìn tượng của chị M.K đặt trang trọng giữa sân trường.
Sáng nay, khai giảng, tụi học trò đến dâng hương tưởng niệm chị. Tôi vẫn còn ngơ ngác, bàng hoàng, không tin được là mình được nhận vào trường này. Chắc bạn cười tôi giả bộ chảnh chứ gì? Làm gì mà tôi chảnh được đến vậy chứ. Tôi còn nhớ như in ngày mười tám tháng tám, tôi đem cái bằng loại giỏi, sơ yếu lý lịch và đơn xin việc đến phòng tổ chức sở. Cô Hoàn, trưởng phòng tổ chức không ngẩng mặt lên, cô đang đọc một xấp hồ sơ gì đó, hắng giọng hỏi tôi:
- Em cần gì?
- Dạ, thưa cô, em xin được dạy tại thị xã.
- Ai cũng đòi ở thị xã lấy ai về huyện. Tốt nghiệp loại giỏi mới được ở lại thị xã. Em tốt nghiệp loại gì?
- Dạ, thưa cô! Em tốt nghiệp loại giỏi!
Cặp mắt kính được đẩy lên chút xíu. Chân màu cô nhíu lại, cô ngước lên nhìn tôi khoảng 2 giây rồi lại cúi xuống đống giấy tờ bề bộn:
- À, ghê quá! Tốt nghiệp loại giỏi hả? Bằng giả hay bằng thiệt đây? Hồi nãy tôi nói lộn rồi, phải có nhiều điều kiện mới được ở lại thị xã… Đầu tiên là… Thứ hai là… Thôi nhiều điều kiện lắm, em không đáp ứng được đâu. Với lại… Lúc này, mấy trường ở thị xã hết chỉ tiêu rồi…
- Dạ, thưa cô, em biết trường chuyên mới mở ba năm, ở đó đang thiếu giáo viên mà cô!
- Trời? – cặp mắt kính được đẩy lên cao chút nữa, trán nhăn thêm mấy nếp, cô nhíu mày nhìn tôi khoảng 3,4 giây gì đó rồi nói giọng nhẹ nhàng mà lạnh lùng và đầy quyền uy – cô là trưởng phòng tổ chức hay tôi? Thôi, đi đi để tôi còn làm việc. Đi huyện thì nộp hồ sơ, không đi thì thôi. Ghê quá hén, không thèm đóng học phí để khỏi bị ràng buộc nữa…
Tôi nhìn bức tượng chị M.K. Chị đã trở thành bí thư xứ ủy Nam kỳ lúc chị hai mươi tuổi. Còn tôi, hai mươi mốt tuổi, không vào được trường mình muốn dạy bằng thực lực của mình. Dù với cái bằng tốt nghiệp loại giỏi người ta có thể được giữ lại dạy đại học. Tất nhiên là “với rất nhiều điều kiện nữa”…
Tôi lại ngắm nghía bức tượng chị M.K, chợt nhận ra một điều là phía sau bức tượng bám đầy bụi. Còn phía trước thì sạch bóng. Tôi tiến đến gần thêm bước nữa. Thật mà. Đâu phải tại con mắt cận thị của tôi đâu. Hiệu trưởng có vẻ là người kỹ tính và hay xét nét. Hổng biết ổng sẽ nói gì khi biết chuyện này hả? Tôi đã thấy ông ta nhìn từ đầu đến chân tôi trong lần đầu tiên tôi đến nộp thư giới thiệu của sở. Đôi mắt của ông ta có vẻ tối lại, đôi môi mỏng hơi mím như cách người ta giễu cợt khi nhìn thấy đôi giày sandal tôi mang bị đứt một quai được tôi khâu lại bằng chỉ tiệp màu.
Tôi cũng không nhớ kỹ vậy, nếu như bữa họp hội đồng giáo viên đầu năm, ông ta không nói rằng: “Giáo viên trường ta là trường chuyên, ăn mặc, giày dép cũng phải đẹp đẽ, ra dáng”. Với một ông hiệu trưởng như vậy, không biết tôi có sống được ở cái trường này lâu được không. Nghĩ lan man, tôi lại nhìn cái tượng, phía sau tượng phủ bụi. Không biết ổng có thấy không mà không nghe rầy la. Chắc ổng không thấy, tôi nghĩ vậy. Chứ nếu ổng thấy, chắc chắn là ổng nói.
Chuông vô tiết lâu rồi. Tôi vẫn thơ thẩn trong sân trường. Bữa nay, tôi không có tiết. Trường dạy ngay sau khi khai giảng. Chuyện cũng ngược đời. Vì cả thị xã, không trường nào học vậy. Nhưng hiệu trưởng nói vì trường ta là trường chuyên nên cái gì cũng phải đặc biệt. Học ít như các trường khác, rớt tốt nghiệp, người ta cười vào mặt.
Tôi nghe mang máng năm rồi, trường có một em học sinh, vốn là con gái cưng của phó giám đốc sở y tế tỉnh, quay bài, bị bắt và rớt tốt nghiệp. Nghe nói, hiệu trưởng muối mặt đi xin chủ tịch hội đồng thi ém đi. Nhưng người ta không đồng ý.
Tôi vẫn thơ thẩn trong sân trường, cuối cùng rồi tôi cũng vô đây được. Tất nhiên, với điều kiện đầu tiên là có tiền và có sự giới thiệu của một người quen biết thân thiết với cô Hoàn mà tôi vô cùng biết. Nghĩ cũng mắc cười. Chị Ngọc lấy hồ sơ của tôi đi nộp giùm, vì sợ cô Hoàn tự ái khi thấy tôi. Nhưng rốt cuộc, sự cẩn thận đó cũng bằng thừa, vì tôi nhớ rõ, hôm ấy, cô Hoàn không nhìn thấy hồ sơ của tôi, đâu có biết tôi tên gì mà lo, cổ cũng đâu có nhìn mặt tôi kỹ lắm đâu. Suốt buổi nói chuyện, cổ nhìn tôi có hai lần chứ mấy, mỗi lần chừng 5,6 giây thôi. Chị Ngọc làm hết mọi thủ tục, thế là tôi về trường này. Tôi đang mỉm cười bâng quơ thì bác Ba bảo vệ kêu tôi lại:
- Nè, cô gì ơi, không được đi loanh quanh trong sân trường trong giờ học!
- Dạ, con không biết, xin lỗi bác.
- Ừ, cô không biết nên tôi mới dạy cô, cô mới ra trường, liệu mà ăn ở cho đàng hoàng đó. Tôi thì tôi biết điều lắm!
Tôi đi vô văn phòng. Nhìn quanh quất. Chứ biết làm cái gì cho hết giờ. Hiệu trưởng nói là giáo viên phải họp sau tiết 1 này. Nên ai không có giờ dạy cũng phải chờ. Hiệu trưởng còn căn dặn cụ thể là các thầy cô trẻ không được đi chỗ khác. Nếu trễ họp là vô kỷ luật mà ông thì chúa ghét người vô kỷ luật. Văn phòng là phòng học được sắp xếp lại. Bức tường sau lưng bàn hiệu trưởng là hàng loạt giấy khen: Trường tiên tiến xuất sắc, chiến sĩ thi đua, học sinh giỏi gì đó. Nhìn rất xôm tụ. Tôi bước lại gần xem cho rõ. Bác Ba bảo vệ làm tôi giật mình khi lên tiếng:
- Tôi là tôi tự hào lắm đấy, cô ạ. Trường ta thành tích tốt vậy là nhờ thầy hiệu trưởng đấy. Thầy ấy thực là nhân đức, tốt bụng mà lại dạy giỏi nữa chứ.
Tôi trả lời cho qua chuyện, thú thực, trong bụng cũng không thích người này cho lắm.
- Dạ, có gì bác hướng dẫn con nghe.
- Ừ, được rồi, tôi sẽ giúp đỡ cô mà. Mà này, cô có đem tiền theo đó không? Tôi mượn hai chục ngàn mua trả cho trường, mai tôi trả lại.
Giọng Bắc ngọt ngào quá. Tôi nhìn kỹ người bảo vệ thêm một chút nữa. Tất nhiên là tôi có đem tiền và tôi không từ chối. Nhìn chục ngàn rời tay mình, tôi thấy nghi ngờ quá. Chắc nó không trở lại. Má tôi vẫn thường hay nói rằng, bà sợ tôi không có người yêu. Má tôi nói: “Con như là mấy ông bá hộ ngày xưa lúc cho tá điền vay tiền vậy. Liếc mắt một cái là nghi ngờ người ta. Mà không hiểu sao mấy ông bá hội đó hay thiệt, nhìn là biết anh tá điền nào không tiền trả liền”.
Tôi cười ngả nghiêng. “Má so sánh nghe thấy ghê quá”. Làm như tôi là bá hộ. Nhưng cười là cười vậy, chứ tôi biết má tôi nói đúng. Những linh cảm về tính tình con người đến với tôi trong mười giây tiếp xúc đầu tiên luôn luôn đúng. Đúng đến mức tôi phát sợ. Chẳng biết mình có bị ma quỉ gì ám không nữa…
Rồi cũng từ đó, tôi hơi mất niềm tin nơi con người và cả bản thân mình nữa. Chẳng lẽ đời mình toàn gặp những kẻ xấu nhiều hơn người tốt vậy sao. Má tôi nói không nên nghĩa vậy. Người tốt vẫn còn nhiều vô kể, tại tôi chưa gặp được nhiều. Với lại, bà còn nói là ai cũng có cái tốt, tôi không nên chỉ căn cứ vô con mắt bá hộ cho vay tiền mà xét nét người ta. Tôi nghe mà, nên tôi cũng ráng sửa đổi. Không xài con mắt bá hộ nữa. Để nhìn người, nhìn đời cho trong trẻo hơn. Vậy mà, hổng biết sao, từ lúc bước vô cái trường này, tôi cứ đem con mắt đó nhìn hoài à, ghét mình ghê vậy.
Tôi xem mãi cũng chán nên ngồi lại bàn giao viên. Chiếc bàn họp dài, hình chữ nhật. Tôi ngồi ngay đầu bàn đằng này. Đằng kia là ghế hiệu trưởng. Bác Ba bảo vệ nhìn tôi cười cười:
- Cô đừng có ngồi chỗ đó. Hiệu trưởng ghét ai ngồi chỗ đó lắm. Ổng nói, ai ngồi đó là muốn đối đầu với ổng…
Tôi thầm nghĩ trong bụng: “Trời, vụ này mới à nghen! Làm gì có cái chỗ ngồi đối đầu nữa. Mình đọc sách cũng hàng vạn trang, cả đông tây kim cổ, hình như chưa biết chuyện này. Hấp dẫn đây. Phải lấy cái sổ ra ghi lại mới được, biết đâu, mai mốt mình viết được cái truyện ngắn nào thiệt hay, hihi”. Nghĩ là làm, tôi lấy quyển sổ tay ra ghi: “Không được ngồi vào chỗ đầu bàn họp, vì như vậy là đối đầu với hiệu trưởng”. Không được, dài quá, ghi tắt thôi, thôi, ghi vầy nè: “Ngồi đầu bàn = đối đầu H.T”. Tôi ngoẹt thêm một cái mặt cười le lưỡi vô đó. Vậy là xong. Tôi khoái chí cười tủm tỉm một mình.
- Ừ, vậy được đấy, tôi quí mấy người trẻ tuổi vậy. Biết kính trọng người già và khiêm tốn học hỏi. Giỏi đây! Giỏi đấy!
Lần thứ hai trong buổi sáng nay, tôi giật mình vì ông bảo vệ này. Hình như ông ta là ma xó? Hihi, trời, tôi lại nhớ mấy câu chuyện đường rừng của ai đó rồi. Ông này chắc hổng phải ma xó thì cũng ma trành. Thôi, nghĩ bụng vậy, đừng nói ra chi, mất công mang họa. Ổng ma xó, mình ma mới. Ma mới nên mới nhịn. Chờ đó đi, ma xó à, chưa biết ma nào thắng ma nào đâu nghen.
Mệt quá đi! Tôi lấy một tờ báo Trẻ ra đọc. Tin tức trong nước chẳng có gì đáng chú ý nhiều. Mấy tin về cuộc thi tìm kiếm ngôi sao ca nhạc, mấy tin về ngập lụt ở Sài Gòn. Cũ quá trời, năm nào chẳng nghe điệp khúc ngập lụt. Mấy đứa bạn tôi ở Sài Gòn còn sáng chế bài ca ngập lụt nghe thấy mà phê. Như vầy nè: “Mỗi năm đến hè là tôi phát rầu, tốn thêm tiền cho lau khổ bùgi. Nhìn con xế nó đau xót tim tôi, mấy ông thoát nước ới ời, chừng nào mới hết cảnh nay?”.
Thằng bạn tôi làm ở một tờ báo lớn, chuyên phụ trách chuyện tin tức đào đường chế ra bài hát này dựa theo lời bài Nỗi buồn hoa phượng đó chứ. Không biết nhạc sĩ Thanh Sơn nghe nó hát thì có cảm giác gì, chứ tôi nghe thì khoái lắm. Lướt nhanh qua  tin tức ngập lụt trong lúc miệng rên ư ử lời nhạc quái chiêu của thằng bạn, mắt tôi dừng lại trước một dòng tít lớn: “Bài học đầu tiên”.
Tôi đọc kỹ bài báo và dừng lại rất lâu trước đoạn này: “… bài học đầu tiên của các em học sinh nước Nga hiện nay là cách ứng phó trong trường hợp bị bắt làm con tin”. Miệng tôi ngưng lời hát nhảm nhí của đứa bạn từ lúc nào. Tim tôi nghẹn lại. Trời ơi, những đứa trẻ con, chúng có tội tình gì? Cậu bé sống sót sau vụ bắt cóc con tin của bọn khủng bố đã kể lại kinh nghiệm sống sót như trong phim hành động. “Em nghĩ, nếu muốn sống phải im như thóc”. Và cậu đã im như thóc.
Chao ôi, đâu phải ai cũng im lặng được như em. Hàng chục cô bé, cậu bé đã chết trước họng súng quân phiến loạn, chúng ta đang sống trong một thế giới quá bất ổn. Sinh mạng con người chỉ như một trò đùa của những kẻ mạnh nhiều vũ khí và thừa lòng độc ác. Tôi ngồi bần thần một lúc rất lâu.
Ngày niên thiếu, tôi từng ao ước được một lần đến nước Nga, đến với hàng bạch dương căng lồng ngực thiếu nữ, với hoa táo trắng thơm ngát và tiếng đàn balalaica trên sông Vônga từng chiều. Nước Nga của tôi, nước Nga của thứ ngôn ngữ mà tôi say mê suốt một thời thơ dại bây giờ không còn bình yên cho con trẻ được nữa. Tôi cúi đầu ngậm ngùi.
Chợt nhớ, có lần trên bến phà, tôi thấy một bà sồn sồn tát vào mặt đứa nhỏ bại liệt chỗ nhà vệ sinh và chửi em là đồ ăn hại. Cô bé ngước đôi mắt lên nhìn người đàn bà, ánh nhìn đầy cam chịu. Đôi mắt nâu mọng nước. Rồi, nước mắt từ từ tuôn rơi. Nước mắt cô bé rơi xuống đôi bàn chân nhỏ thó, rơi xuống chiếc nạng đặt kề bên.
Còn tôi, lúc đó, cũng đã khóc theo em. Em lại lết đôi nạng gỗ, đi mời từng người mua vé số trên phà. Đôi mắt màu nâu vẫn còn đọng những giọt nước mắt. Mắt Nâu của tôi, bây giờ em như thế nào. Không biết em và những đứa trẻ này ai may mắn hơn, ai bất hạnh hơn?
Tôi lại nhìn vào tờ báo, những tấm ảnh sống động như kể cùng tôi những câu chuyện đau lòng. Có mấy thầy cô giáo đã không về sau buổi học đầu tiên của trường Beslan ấy. Là tôi, tôi có dám hi sinh cho các học trò của tôi không? Tôi cảm thấy sống mũi mình cay cay…
TRẦN THỊ HỒNG HẠNH ( Tuoi Tre )

P01: Bài học đầu tiên

Giới thiệu sách

Bài học đầu tiên
Tác giả: Trần Thị Hồng Hạnh
Nhà xuất bản: NXB Trẻ
Năm xuất bản: 2005
Giá: 27.000 đồng
Giới thiệu:
Tác phẩm gây cảm động ở cách kể chuyện, cách suy nghĩ rất thật. Một mảng đời sống được đưa nguyên vẹn vào tác phẩm, nhưng vẫn bộc lộ một kỹ thuật chững chạc trong việc tiếp nhận hiện thực và xử lý hiện thực. Chính vì vậy, khi đọc lời rào đón ở đầu và cuối sách rằng tác giả hầu như chỉ có gì ghi nấy, ghi những điều tai nghe mắt thấy và không làm văn, ta không dễ tin, như nghe một lời rào đón làm duyên. (Sách dày 138 trang)

Trình tự năm đầu tiên lên lớp của một cô giáo trẻ mới ra trường. Quan hệ với các đồng nghiệp, với ông hiệu trưởng, với học sinh. Những nghĩ ngợi vừa non nớt vừa thật chín chắn của cô giáo về cuộc sống, về con người. Một cái nhìn vừa nghiêm túc vừa giễu cợt, giễu cợt cả chính mình.
Tác phẩm gây cảm động ở cách kể chuyện, cách suy nghĩ rất thật. Một mảng đời sống được đưa nguyên vẹn vào tác phẩm, nhưng vẫn bộc lộ một kỹ thuật chững chạc trong việc tiếp nhận hiện thực và xử lý hiện thực. Chính vì vậy, khi đọc lời rào đón ở đầu và cuối sách rằng tác giả hầu như chỉ có gì ghi nấy, ghi những điều tai nghe mắt thấy và không làm văn, ta không dễ tin, như nghe một lời rào đón làm duyên.
Tôi đọc chấm thi, bản thảo chỉ có mã số, không có tên tác giả, nhưng vẫn cứ hình dung tác giả là một cô giáo, cô giáo trẻ hẳn hoi. Người trẻ mà văn biết kiềm chế, biết tính toán cấu trúc chính xác như thế này quả là đáng nể. Kèm theo một chút băn khoăn, trẻ mà như thế, có “khôn quá”, có “cổ truyền” quá hay không? Dù sao Trần Thị Hồng Hạnh vẫn là một tác giả có nhiều hứa hẹn sẽ là một cây bút văn xuôi vững vàng, có cảm xúc, có một phương pháp tư duy phù hợp với tiểu thuyết.
Nhà văn Hồ Anh Thái