Hiển thị các bài đăng có nhãn Chồng của hoa hậu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chồng của hoa hậu. Hiển thị tất cả bài đăng

P05: Gương hiếu thảo thứ 25

Đất nước có 64 tỉnh, thành phố; mỗi địa phương có riêng một tờ báo. Tờ báo luôn luôn có câu ghi rõ: “Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh (thành phố)...”. Cơ quan báo thường là một tòa nhà khang trang, có vài chiếc công xa, bộ máy nhân sự khoảng 30 - 40 người.
Đội ngũ làm báo là những người có tay nghề, yêu nghề, nhiều hoài bão, thiết tha với sự nghiệp báo chí cách mạng, muốn làm nhiều điều góp phần xây dựng cho địa phương.
Thế nhưng... từ lãnh đạo tờ báo xuống tới phóng viên, bảo vệ đều ăn lương của địa phương. Tờ báo được bao cấp, cần cái gì, xin cái gì đều phải “kính gửi” anh Ba, anh Tư, chị Năm xem xét và giúp đỡ. Báo in ra bán không lời thì huề vốn, không huề vốn thì... lỗ. Số bản in mỗi kỳ từ vài ngàn tới chục ngàn. Những đứa con, có đứa đã 30 tuổi, vẫn sống nhờ bầu vú mẹ. Bầu vú đó mà ngưng bao cấp một cái thì con ngoẻo, nhưng không có địa phương nào dám để cho con ngoẻo. Đứa con đó có nhiều cha mẹ đời mới. Các bậc cha mẹ này được gọi là anh Ba, anh Tư, chị Năm...
Tôi phải dài dòng nói về các đứa con được bao cấp như vậy để thấy rằng họ có miệng ăn mà khó có miệng nói. Tờ báo nào chịu chơi, mở miệng la to một cái, cãi một câu, phê phán chỗ này tiêu cực, chỗ kia tiêu sướng thì lập tức có cha mẹ “dạy dỗ” ngay. Còn cái chuyện chỉ đạo tin này đừng đưa, bài này đừng đăng, vụ này chỉ nên để rút kinh nghiệm... thì xảy ra hà rầm. Các tờ báo địa phương biết rõ chuyện xảy ra trong địa phương mình nhưng đành ngậm miệng làm thinh, ngậm ngùi nhìn các tờ báo khác có vai, có vế làm tới nơi tới chốn. Cái đó kêu bằng vì hoàn cảnh, phải làm con ngoan, con có hiếu!
Sách Nhị thập tứ hiếu đã biểu dương 24 gương hiếu thảo với cha mẹ của người xưa. Ngày nay, các bạn đồng nghiệp các báo tỉnh (thành) của chúng ta ngậm bồ hòn mà làm tấm gương hiếu thảo thứ 25: Không dám cãi lời chỉ đạo của cha mẹ. Từ chuyện hiếu thảo này làm phát sinh một hệ lụy: Báo tỉnh (thành) chuyên đưa những chuyện phấn khởi, hồ hởi: Hội nghị thành công tốt đẹp; ông nông dân kia nuôi heo giỏi; chị cộng tác viên kế hoạch hóa gia đình nọ vận động chị em đặt vòng hay... Có số báo ra chẳng thấy tin gì, chỉ thấy đăng một bài diễn văn dài sọc 5 - 6 ngàn chữ. Có báo túng quá, đăng chuyện “ôn cố tri tân”; Khổng Tử ca ngợi Hạng Thác; thuốc nam trị bệnh mất ngủ... Một đội ngũ có tay nghề, có tấm lòng, mà làm ra một tờ báo đọc cũng được, không đọc cũng được, chưa đọc đã biết nói gì,... chắc chắn là lòng họ đau ghê gớm. Báo bán hổng được, địa phương càng bù lỗ tợn; và, càng bù lỗ, báo càng trở nên đứa con hiếu thảo!
Báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật đã đưa thông tin về Hội thảo Báo chí đồng bằng sông Cửu Long tổ chức tại Mỹ Tho (Tiền Giang). Ông tổng biên tập báo Tây Ninh đến với tư cách khách mời đã khái quát: “Các cấp lãnh đạo là tía mình, là má mình!”. Con làm sao dám cãi lời tía má? Mà đừng nói đến cãi lời, chỉ làm cho tía má phật lòng đã là con bất hiếu rồi. Khái niệm “hiếu thảo” ở đây mang tính chất bi kịch, càng im miệng thì càng có hiếu.
Luật báo chí đã có rồi. Bất kỳ nhà báo nào làm bậy, làm sai đều có thể bị cách chức, bị truy tố ra tòa, bị đuổi việc về làm... báo cô ăn bám vợ nhà. Nay ở một số địa phương lại chế ra một thứ luật bất thành văn cao hơn cả Luật Báo chí: Một số vị lãnh đạo không cho phép nhà báo được làm đúng chức năng, nghĩa vụ, quyền hạn của họ. Báo nào có tấm lòng, đưa thông tin chống tiêu cực, chỉ cần bị một vị lãnh đạo nói “Báo có vẻ không nghe theo sự lãnh đạo của cấp trên” là đã rợn tóc gáy, đã cháy tóc mai, đã bay tóc trán. Cảm hứng đâu mà làm báo nữa, hở Trời?
Tôi viết bài này để thương tặng các đồng nghiệp làm báo các tỉnh thành. Bản thân nhiều anh chị em làm báo khác nhiều khi cũng phải miễn cưỡng làm tấm gương hiếu thảo thứ 25, nói chi đến các bạn đồng nghiệp ở các địa phương làm báo. Thôi thì tôi xin làm “thơ” để kêu gọi tấm lòng của một số lãnh đạo ở địa phương vậy.
“Thơ” rằng:
Tía ơi, đừng bắt con “ngoan” Để con chống tiêu cực cho sang tỉnh mình Má ơi, đừng bắt con... tường trình Để con chống tiêu cực cho tỉnh mình nó sang Tía má ơi, đừng bắt con “ngoan”... 
ĐỒ BÌ

P06: Búp-phê

Sài Gòn bây giờ đang có mốt ăn tiệm theo kiểu búp-phê (phiên âm từ buffet). Nhiều người vẫn tưởng đây là mô hình ngoại nhập. Nếu tìm cách diễn tả theo kiểu "triển khai tiềm năng du lịch" thì đây là thể dạng kinh doanh nhà hàng bằng cách vận dụng chất xám của nước ngoài!
Trên thực tế, cho dù không cố tình đánh bóng cho "bản sắc dân tộc", thì nhà hàng búp-phê rất có thể xuất xứ từ nước ta! Bằng chứng là ngay cả tiếng buffet, biết đâu có nguồn gốc từ ngôn ngữ bình dân xứ mình khi được dùng để diễn tả loại nhà hàng mà thực khách (sau khi trả tiền trọn gói) tùy ý mặc tình "búp" đến "phê"!
Nếu quan sát là một trong các phương pháp đoán bệnh thì xem cách ăn búp-phê cũng là một cách định bệnh của… xã hội! Trước hết, nhìn chung thì hình ảnh ăn búp-phê ở nhiều nhà hàng là dẫn chứng cho thấy hai tiếng trật tự càng lúc càng khó tìm trong tự điển tiếng nước mình! Nhưng chưa hết, nếu xem từng trường hợp cá biệt thì càng thấm thía cái hay của Truyện Kiều qua câu "Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười"! Thay vì bình tĩnh sắp xếp món ăn theo đúng trình tự với món khai vị, món nước, món phụ, món chính, món tráng miệng…, thay vì chọn lựa và kết hợp món ăn theo đúng cá tính nguyên thủy, như món Hoa, món Ý, món Pháp…, rất nhiều người vội vàng xếp đầy dĩa theo kiểu "tả pín lù", chẳng hạn với cuốn chả giò trơ trọi cạnh con sò huyết nướng mỡ hành, hay nhúm rau trộn dầu dấm chịu chung kiếp bẽ bàng với phần cơm chiên dương châu! Cũng có người, có thể vì tìm được món khoái khẩu, nên biểu diễn ngay tài xây kim tự tháp trên chiếc dĩa nhỏ xíu, để đoạn đường trở về bàn ăn chẳng khác nào màn biểu diễn ảo thuật, trong nỗi lo "tai bay vạ gởi" của người ngược chiều! Cũng không thiếu thực khách, có lẽ vì quán triệt ý nghĩa "thời giờ là vàng bạc", nên xếp luôn một lần bốn dĩa cho đỡ mất công đi lại, cứ như cảnh kẹt xe giờ cao điểm vẫn còn ám ảnh đến tận quầy thức ăn. Nhưng dù với kiểu nào thì đa số thực khách cũng có điểm tương đồng: Đó là khách rất hối hả, như muốn "ôm trọn cả thế giới" vào lòng!
Nếu tính kỹ về lời lỗ thì cần gì phải chọn kiểu ăn búp-phê với giá cao đến thế, nếu thực khách chưa gì đã bỏ cuộc sau một, hai lần lấy thức ăn, do quá nhiều về lượng nhưng cũng quá đơn điệu về thành phần. Điểm đáng phê bình hơn nữa là lượng thức ăn bỏ thừa chỉ vì thực khách có "con mắt lớn hơn cái bụng". Thử hỏi bao nhiêu trẻ mồ côi, người nghèo khổ sẽ no lòng với số món ăn rơi vào sọt rác chỉ vì thực khách quá… tham! Rất nhiều lần, tôi chỉ mong tìm được trong nhà hàng búp-phê nào đó hình ảnh người lớn ngăn không cho trẻ con lấy quá nhiều thức ăn để rồi bỏ! Rất thường khi tôi tự hỏi, không lẽ nhiều người ở nước mình đã quên mất dễ dàng những ngày gian khổ thiếu ăn thiếu mặc của ít chục năm trước? Chắc chắn sẽ có người gạt ngang: Kể chi chuyện quá khứ khi cuộc đời là những ngày trước mặt. Vậy sao?
Chuyện gì cũng có lý do. Thái độ hấp tấp của nhiều người trong nhà hàng búp-phê là điều dễ hiểu. Người ăn búp-phê nếu tiếp tục vội vã "chạy theo thành tích" bên quầy thức ăn là chuyện hoàn toàn hợp lý. Thực khách sẽ không thể nào  chậm rãi thưởng thức món ăn với phong cách lịch sự, nếu nhà hàng không chứng minh được là sẽ dọn tiếp khi hết hàng. Lỗi không ở kẻ chưa tin, mà do người tin không nổi! Khó không ở chỗ làm thế nào cho khách tin tưởng, mà là làm sao cho khách đừng đánh mất lòng tín nhiệm. Từ không đến có xem vậy mà dễ, nhưng lỡ mất thì rất khó tìm.
Tối hôm qua, trong lúc lội ngược dòng người trong nhà hàng búp-phê chợt thấy anh bạn bên kia quầy thức ăn. Mừng hết sức, phần vì lâu rồi không gặp, phần vì gần đây nghe nói anh ta vừa lên chức gì lớn lắm, trong ngành xây dựng hay giao thông sao đó, mà chưa có dịp "tiếp cận". Quán ồn như chợ, nhưng cũng cố lấy hơi hỏi thăm cho trọn tình bằng hữu "Công việc mới thế nào?". Anh bạn bên kia có lẽ không nghe gì hết vì tiếng chén đĩa va chạm lách cách, tiếng người kêu nhau ơi ới, tiếng quản lý nhà hàng la hét nhân viên… nên đoán mò câu hỏi rồi gân cổ trả lời: "Mình dễ lắm, cái gì cũng ăn hết!".
Định hỏi thêm câu nữa, nhưng phía sau có người lấn tới vì nhà hàng vừa châm thêm phần tôm lăn bột. Tôm lớn ghê! Ôi thôi, hơi nào mà hỏi với thăm. Cứ búp cho phê cái đã rồi hãy tính chuyện trời trăng.
Tiếng Việt càng ngẫm càng hay nhờ đa dạng và uyển chuyển. Muốn búp thì phải phê, hay muốn phê thì phải có gì để búp, hiểu sao cũng được, miễn là hiểu. Chính vì thế mà ẩm thực cũng thuộc về… văn hóa!
LƯƠNG LỄ HOÀNG (15-10-2005)

P04: Nhà văn thì chơi với ai?

Tất nhiên hiếm hoi, có người suốt một đoạn dài chỉ chơi với bò. Đấy là trung niên thi sĩ Bùi Giáng. Và nhiều người lý do không thể giải thích, chỉ chơi với mình.
Họ mênh mông cô đơn hoặc lầm lũi hoặc cao ngạo độc hành. Những người này, thỉnh thoảng lúc chơi với cây lúc chơi với cỏ, đại loại bạn bè của họ là kha khá khác thường.
Thế nhưng, nhà văn đương nhiên chỉ là một người bình thường và như một triết gia phi thường đã định nghĩa, người bình thường vốn dĩ là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội. Vì thế, người ta hay gặp nhà văn lang thang linh tinh ở nhiều nơi nhiều chỗ. Hoặc xơ xác bần hàn thảo am, hoặc nghênh ngang bụi đời quán rượu, hoặc sang trọng xa hoa lầu son gác tía. Bạn bè của họ là "thập loại chúng sinh", những người vừa nhầu nhĩ vừa phẳng phiu hao hao gần giống như chính bản thân họ. Do đặc thù nghề, hầu hết các nhà văn có lắm mối quan hệ xã hội. Tuy quen đông biết nhiều, nhưng nói chung đám văn nhân loanh quanh chơi bời với ba kiểu dạng:
Thứ nhất là độc giả. Mỗi một người viết có cá tính thường có một loại độc giả của riêng mình. Sự đồng cảm đồng thanh trong cách nghĩ, trong xử thế, trong thưởng thức nghệ thuật, làm họ cộng cảm gần gũi thắm thiết tôn trọng nhau. Độc giả đã yêu văn chương thì bất kể sang hèn, tuổi tác, giới tính, khi gặp nhà văn của mình tất thảy đều nồng nhiệt. Đương nhiên sự nồng nhiệt không thể so sánh với tình cảm của các fan hâm mộ các ca sĩ, các cầu thủ. Nghĩa là không sôi nổi chạy tới để nghẹn ngào hôn hay âm thầm cấu. (Các ca sĩ đẹp giai có tên Trường thỉnh thoảng lại rưng rức kể lúc được báo chí phỏng vấn, long lanh trên nhiều vùng nhạy cảm là đẫm đầy không biết bao nhiêu những vệt nồng nàn bầm tím). Độc giả của văn chương thường nhiệt tình trầm ổn, phần đông họ đã đau đớn. Và không hiểu sao hầu như tất cả khi gặp đám văn sĩ, họ chỉ rủ đi nhậu. Họ trong trắng không cần biết ông hay bà viết văn kia đang đái đường, đang huyết áp hoặc da mặt đang có màu vàng quý hiếm bốn số chín vì bệnh gan chấp chới ở giai đoạn cuối. Nhà văn chơi với độc giả thường là rưng rưng. Có một điều, hình như nam văn sĩ có vẻ quý nữ độc giả tre trẻ nhiều hơn một tí. Mồm khe khẽ méo khi người đối diện thánh thót tôn trọng gọi mình là chú. Nói chung, nhà văn chơi với độc giả thì hay được nhìn lên. Các văn sĩ có bạn đông là người đọc thoạt trông rất dễ nhận. Phong độ phiêu diêu bước cao bước thấp, đại loại từa tựa giống Tôn Đại Thánh đang cân đẩu vân.
Dạng bạn thứ hai của những người viết là các nhà phê bình có vẻ nghiên cứu lý luận. Chơi với những người này nhà văn được nhìn xiên. Đám văn sĩ đa phần là nhát, sâu thẳm chân thành tự ngờ ngợ mình là dốt, nên khi sống phải phấn đấu cố chơi với ít nhất là một nhà phê bình. Có bạn là nhà phê bình thì nhà văn sẽ yên tâm dũng cảm yên tâm uyên bác, yên tâm ngồi mà nghĩ. Có bạn làm phê bình thì nhà văn sẽ tự thấy nghề viết vừa nhỏ nhoi lại vừa cao quý. Tư tưởng sẽ khang trang, vừa hoang mang lẫn lộn lại vừa ngăn nắp định hướng. Mặc dầu có đôi chút xót xa ngậm ngùi, nhưng nhất quyết sẽ thờ ơ với tiền bạc, kiên định bất cần trước danh vọng. Không phải ngẫu nhiên nhiều nhà văn nhà thơ chơi thân với nhà phê bình, rồi bỗng chốc trưởng thành làm nhà phê bình.
Cuối cùng thì nhà văn đương nhiên chơi với nhà văn. Chơi kiểu này thì được ấm áp nhìn ngang. Nhà văn chơi với nhà văn thường bền, đơn giản bọn họ hầu hết không biết nói đến chuyện buôn, lại càng ngu khi nói đến chuyện bán. Ngồi với thương gia thì tủi thân, ngồi với quan chức thì tự ti, thôi thì rụt rè mà về ngồi với nhau. Có phải vì thế mà Đại hội Nhà văn lần nào cũng thành công như cũ, vì nếu Hội Nhà văn mà tan thì biết bao nhiêu người viết tử tế biết đi tới chỗ nào mới thấy được bạn.
NGUYỄN VIỆT HÀ (15-5-2005)
=======================
Kế sách của trẻ con
Một vị quan chức của ngành Giáo dục được đề nghị cải dạng để đi điều tra tìm hiểu tệ nạn dạy thêm học thêm nhằm có biện pháp hữu hiệu chặn đứng tình trạng trẻ em Việt Nam còi cọc, xì-trét sớm vì học.
Ngài lặn lội xuống tận những nơi hẻo lánh nhất để tận mắt thấy, tận tai nghe những điều dư luận lúc công khai, lúc ngấm ngầm bàn tán làm đau đầu nhức óc những người có trách nhiệm như ngài.
Quả là tệ nạn học thêm, dạy thêm đã ở mức rất trầm trọng. Thành phố học thêm đã đành, nông thôn hẻo lánh cũng học thêm. Bọn trẻ con Việt Nam còng lưng vì đeo cặp sách, còn bố mẹ chúng thì còng lưng lo kiếm tiền để con em mình không thua bạn kém bè. Mỗi khi dừng lại nghỉ ở đâu đó, ngài lại bóp trán nghĩ cách để loại trừ tệ nạn này. Nhưng cách nào ngài định đưa ra cũng đều bất cập so với thực tế. Thẳng thừng cấm các em học thêm, đương nhiên là bất khả thi. Cấm các thầy cô tự ý dạy thêm thì họ làm đơn sẵn đứng tên phụ huynh xin cho con em mình học thêm, rồi bảo phụ huynh các em ký vào, khó mà bắt bẻ được.
Không dạy, học công khai ở trường thì họ đưa nhau vào ngõ hẻm dạy và học bí mật. Hiệu trưởng nào có đủ tai, đủ mắt để biết hết mọi việc; thanh tra nào đủ phép thần thông biến hóa kiểm soát được hết những cơ sở dạy thêm, học thêm lậu. Ngay như tệ nạn cave, thuốc lắc... ầm ĩ cả lên mà xã hội cũng chỉ phát hiện ra những tụ điểm quá lộ liễu, quá ngông nghênh coi trời bằng vung. Chả ai làm gì được nếu người ta đưa cave về nhà riêng, hoặc lắc ngay trên giường ngủ nhà mình... Nếu các thầy, cô cũng đón các em về làm dịch vụ tại nhà thì các ngành chức năng chỉ còn khóc thôi nhé! Vả lại công bằng ra mà xét thì rõ ràng dạy thêm, học thêm còn lành mạnh chán. Không lợi thì cũng chả hại gì ghê gớm. Hóa ra mấy anh nhà báo léng phéng chỉ cứ nói lấy được mà không xét trước xét sau. Họ phải biết rằng, thứ nhất dạy thêm, học thêm không mang tính chất một tệ nạn nguy hiểm. Thứ nữa, nếu coi nó là tệ nạn cần cấm thì cũng không thể cấm được. Vấn đề là không đủ người đứng ra mà giám sát việc thi hành một lệnh cấm nhằm vào việc dạy thêm, học thêm.
Nghĩ vậy, vị quan chức ngành Giáo dục yên chí lắm. Ngài đã có câu trả lời chắc chắn trước cấp trên, một câu trả lời dựa trên những căn cứ không thể bác bỏ được, một câu trả lời mang ý nghĩa chấm dứt những cuộc tranh cãi dài ngày chưa có hồi kết. Câu trả lời đầy đủ là: Không cần cấm dạy thêm, học thêm mà có cấm cũng chẳng được! Kể như chuyến đi cơ sở đã thành công, ngài quan chức bèn tự cho phép mình lang thang vãn cảnh trước khi trở về. Nơi ngài đi dạo là một thị trấn nhỏ. Trên đường đi, ngài quan chức gặp một bọn trẻ chắc là đang trên đường trở về nhà. Ô, sao nghỉ hè rồi mà chúng lại mang theo sách vở nhỉ? Thấy tội quá, ngài hỏi:
- Sao mùa hè các cháu không đi chơi?
- Tụi cháu bị bắt phải học thêm bác ạ!
-Thế các cháu có cách gì hay giải quyết việc học thêm, nói cho ta nghe?
- Quá đơn giản, nếu cháu là ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục, cháu chỉ cần ra một nghiêm lệnh: Chấm dứt trò dạy thêm, học thêm. Tôi không muốn nghe thấy dư luận nhắc tới chuyện đó nữa, nhức đầu lắm! Nếu nơi nào còn để xảy ra tình trạng trên thì giám đốc Sở Giáo dục mất chức ngay tức khắc! Chỉ cần lệnh đưa ra không phải để đùa là mọi chuyện đâu vào đó. Bởi vì không ông giám đốc Sở Giáo dục nào muốn mất chức, lập tức ông ta sẽ ra lệnh cách chức không chậm trễ ông trưởng Phòng Giáo dục nào đó nếu trên địa bàn của ông ta còn hiện tượng dạy thêm, học thêm. Đương nhiên vì không ông trưởng phòng nào muốn mất chức - bác tin đi - nên ông ta phải ra lệnh tiếp là nếu trường nào còn chuyện dạy thêm, học thêm thì ông, bà hiệu trưởng cứ việc tự giác mà về vườn. Và cuối cùng thì bất cứ ông, bà hiệu trưởng nào cũng chả dại gì mà không ra lệnh cho giáo viên dưới quyền mình: Cấm có được dạy thêm dưới bất cứ hình thức nào nếu còn muốn theo nghề dạy học đành rằng không béo bở lắm nhưng cũng không đến nỗi bèo. Thử hỏi còn có thầy, cô nào dám dạy thêm, kể cả dạy lén lút, vì dân gian có câu cái kim trong bao tải cũng có ngày thò ra. Cho kẹo nhé!
Đứa trẻ con nói xong thì cười ầm lên trong khi vị quan chức giáo dục mặt xám lại. Đã có ai trong Bộ của ngài động não nghĩ ra điều đơn giản ấy chưa nhỉ? Mà thực hiện nó xem ra cũng rất đơn giản. Đúng, chỉ cần mọi thứ không là trò đùa, hoặc tệ hơn, là trò làm phép. Chỉ cần vô tư trong sạch như trẻ con - ngài nghĩ tiếp - chỉ cần biết từ chối bổng lộc, chỉ cần biết xấu hổ, chỉ cần không bán rẻ danh hiệu người thầy...
Mải nghĩ, khi ngẩng lên ngài quan chức không thấy bọn trẻ đâu nữa để ít ra hỏi tên đứa bé đã hiến kế sách có thể bắt đầu từ đó chấn hưng cả một nền giáo dục.
 TẠ DUY ANH (15-6-2005)

P01: Chồng của hoa hậu

Giới thiệu sách

Chồng của hoa hậu
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Tủ sách Tuổi Trẻ - NXB Văn Nghệ
Năm xuất bản: 2006
Giá: 20.000 đồng
Giới thiệu:
“Chồng của hoa hậu” có câu chuyện vui thời niên thiếu hồn nhiên, trong sáng. Có câu chuyện về sự nhầm lẫn dễ thương, dễ tha thứ. Có cả chuyện “Đàn ông làm dâu” và “Trinh một nửa”, đến nhiều chuyện khác - như vừa cũ lại vừa mới của mọi ngành, mọi giới ở xứ mình. Tất cả đều xoay quanh thể loại hài hước - châm biếm để mỗi chúng ta có thái độ với cái xấu. Cười để đẩy lùi cái xấu, tẩy chay cái xấu và cười để cái chân, cái thiện, cái mỹ được trường tồn. (sách dày 172 trang)


Tháng 3-2006, Nhà xuất bản Văn Nghệ và báo Tuổi Trẻ đã cho ra đời “Nhà nhân tướng học” - tuyển tập tiểu phẩm của 11 tác giả Tuổi Trẻ Cười tập 1 - được đông đảo bạn đọc hoan nghênh và ủng hộ.
Nhà thơ Xuân Diệu từng viết: “Trái đất ba phần tư nước mắt - Đi như giọt lệ giữa không trung”. Sao chúng ta lại không thể đem đến cho nhau những nụ cười? Đã 22 năm qua, Tuổi Trẻ Cười luôn cố gắng thể hiện một điều ấy!
“Chồng của hoa hậu” - tuyển tập Tuổi Trẻ Cười tập 2 - gồm 51 tiểu phẩm của 26 tác giả. Từ những cây bút quen thuộc như: Hoàng Thiếu Phủ, Trần Kim Trắc, Trần Đăng Khoa, Đồ Bì, Nguyễn Việt Hà, Lương Lễ Hoàng, Lê Văn Nghĩa… đến những cây bút mới tham gia Tuổi Trẻ Cười như: Bích Ngân, Ngưỡng Di Cao, Telex, Minh Nguyệt, Trần Minh Vũ…
“Chồng của hoa hậu” có câu chuyện vui thời niên thiếu hồn nhiên, trong sáng. Có câu chuyện về sự nhầm lẫn dễ thương, dễ tha thứ. Có cả chuyện “Đàn ông làm dâu” và “Trinh một nửa”, đến nhiều chuyện khác - như vừa cũ lại vừa mới của mọi ngành, mọi giới ở xứ mình.
Tất cả đều xoay quanh thể loại hài hước - châm biếm để mỗi chúng ta có thái độ với cái xấu. Cười để đẩy lùi cái xấu, tẩy chay cái xấu và cười để cái chân, cái thiện, cái mỹ được trường tồn.
NHÀ XUẤT BẢN VĂN NGHỆ - BÁO TUỔI TRẺ

P02: Ai là nhân tài?

Đại Văn Mỗ và Trần Thế là hai người bạn thuở thiếu thời. Cả hai học cùng lớp thời tiểu học, rồi lên trung học. Mỗ và Thế gần như là cặp bài trùng có rất nhiều điểm chung để thân nhau.
Cả hai cùng ngoéo tay thề nguyền là sẽ cùng lấy bằng đại học, rồi thạc sĩ, tiến sĩ và cùng lấy vợ một năm (tất nhiên vợ phải khác nhau chứ giống nhau thì dễ sinh chuyện).
Tuy nhiên, Đại Văn Mỗ học cũng thuộc loại sàn sàn bậc yếu nên cánh cổng trường đại học đã khép chặt trước mặt Mỗ nghe một cái “sầm”. Còn Thế ngậm ngùi, vẫy tay an ủi bạn rồi bước vào trường Công nghệ để học ngành... gì gì đó rất là cao siêu theo phân công của trường. Thế khuyên bạn hãy cố gắng một năm, hai năm nữa nếu quyết tâm thì cũng vào được đại học mà thôi!
Thôi rồi, từ nay đôi bạn không còn gì chung nữa!
Thực ra, họ chỉ có điểm chung là cùng học một trường, chơi thân với nhau nhưng khi sinh ra thì hai người không có cùng chung cửa. Mỗ xuất thân từ gia đình cán bộ, còn Thế được sinh ra từ một gia đình cán cuốc. Bố của Mỗ làm việc trên Bộ gì đó (mà cũng chẳng biết làm gì) còn ba của Thế thì cầm cuốc, cày sâu cuốc bẩm mấy công đất để kiếm tiền nuôi con ăn học. Do đó, Mỗ lầm bầm trong miệng:
-  Tao đếch thèm học nữa. Mày đi đường của mày, tao đi đường của tao. Coi ai tài hơn cho biết...
Dưới sự giới thiệu của bố cán bộ, Mỗ được đưa vào phường làm nhân viên hành chánh, phụ việc cho các chú, các bác không cần ăn lương định suất. Mặc dù không moi được cắc bạc nào của Nhà nước, Mỗ còn phải tốn tiền nhà dài dài vì lâu lâu các chủ tịch, phó chủ tịch... cần đi tiếp lãnh đạo cấp trên, mà mỗi lần đi các chú không quên kêu thằng cháu đi để làm chủ... chi vì các chú, các bác phải gánh trách nhiệm rất nặng nề là chủ trì uống rượu.
Tiền đi, Mỗ không xót vì đây là tiền của bố cán bộ (ổng làm cách nào có tiền thì Mỗ chẳng cần biết). Ở những bàn nhậu này, Mỗ dần dần được quen với các bác ở trên quận, điều mà cán bộ trẻ khó tìm được cơ hội để tiếp cận... Vì thế, Mỗ chẳng bao giờ tiếc cho đồng tiền đã đi ra. Với đầu óc được huấn luyện từ những buổi hóng chuyện lóm của bố cán bộ, Mỗ biết tiền mình đi ra chỉ là tiền đầu tư mà thôi.
Nhà kinh tế thì đầu tư vào dự án; một số cán bộ hải quan, CSGT đầu tư để có chỗ ngồi và chỗ đứng, còn Mỗ thì đầu tư cho chính trị. Đầu tư cái gì thì cũng cần tiền cả! Sau một vài thay đổi giữa nhiệm kỳ, các bác các chú thương tình nhận xét Mỗ là một cán bộ trẻ có năng lực, nhiệt tình cách mạng, gia đình cơ bản, nên Mỗ được đề bạt làm phó chủ tịch phường phụ trách mảng kinh tế hoặc văn hóa xã hội nếu trống chỗ. Một thời gian sau, trưởng phòng công nghiệp quận bị mất chức do ăn hối lộ, Mỗ liền được các chú trên quận điều về trám vào cái ghế đó...
Lúc ấy Mỗ tròm trèm 30 tuổi!
Một buổi sáng nọ, phòng tổ chức chuyển cho Mỗ lý lịch của một cán bộ giỏi, tốt nghiệp kỹ sư chế tạo máy gì đó chưa hề có ở VN, hiện là cán bộ giảng dạy ở trường nhưng xung phong về quận để nghiên cứu và chế tạo hòng đẩy nền công nghiệp quận nhà tiến nhanh, tiến mạnh về cấp thành phố. Mỗ, sau cơn say ngật ngưỡng tối qua vẫn còn ngà ngà, gắt gỏng:
- Công nghiệp quận mình chỉ toàn chế tạo mì gói, băng vệ sinh là chủ lực thì chế tạo gì... Thằng cha kỹ sư này có khùng không?
Viên trợ lý ngập ngừng:
- Dạ, em thấy chả cũng hơi tưng tưng rồi. Mấy thằng cha học nhiều quá hơi mát dây... Nghe nói ciả đi làm nhiều nơi lắm, rồi sau một thời gian thì lại bị điều đi nơi khác...
- Để tao coi cái mặt cha này coi... Cha đeo mắt kính dày cộp, cái mặt tưng thiệt... Ủa, tao thấy hơi quen quen... Để tao coi tên gì... Trần Thế... Ủa, thằng này là bạn tao hồi nhỏ mà...
Nhờ tình bạn bè thuở mài đũng quần trên ghế nhà trường, Thế đã được nhận vào phòng công nghiệp quận với nhiệm vụ là thiết kế, nghiên cứu gì gì đó cứ đề xuất và ông Mỗ duyệt. Mặc dù là kỹ sư, nhưng Thế cứ ngơ ngơ trước cuộc đời hay sao ấy, cứ thiết kế đủ thứ máy móc cho những chương trình vĩ mô, cho tương lai ngày sau, trong khi phòng công nghiệp chỉ cần người hàng đêm đi nhậu cho giỏi!
Thời gian hơn chục năm trôi qua.
Hôm nay là ngày hội trường trung học - ngôi trường mà Mỗ và Thế đã từng học chung. Đầy cờ hoa, người ngợm chạy lăng xăng và các em học sinh nhân tài tương lai của đất nước hớn hở, vui mừng đứng đón chào các quan khách nổi tiếng, có thế có lực và có tiền vốn là học sinh cũ - những người mà chút nữa đây sẽ ký đầy những cái sổ vàng chóe của nhà trường...
Sau lễ chào cờ là đến phần giới thiệu quan khách, phần chính của buổi lễ. Giọng ông hiệu trưởng dõng dạc:
- Xin giới thiệu những nhân tài của đất nước đã từng xuất thân là học sinh trường ta. Trước hết, đó là tiến sĩ Đại Văn Mỗ, lãnh đạo ngành… thành phố...
Vâng, Đại Văn Mỗ đã trở thành tiến sĩ từ lúc là trưởng phòng công nghiệp quận. Hàng ngày đi làm và tối đi... nhậu, nhưng đến kỳ thi thì vẫn có mặt và vẫn đậu. Chuyện Mỗ là tiến sĩ là chuyện nhỏ. Nếu ở nước này còn bằng cấp nào hơn tiến sĩ nữa thì Mỗ vẫn có thể lấy tuốt tuồn tuột.
Phía sau, tận cùng nhà để xe, nơi ngày xưa hai bạn học chung một lớp hay lén xì bánh xe thầy giáo là dáng vẻ gầy còm, già nua của một nhà trí thức đang... ngủ gật. Không nói ra thì bạn cũng biết là ai, nói ra chi cho thêm sầu lòng nhân thế.
Câu hỏi dành cho bạn giải đáp và bình luận: Trong hai người bạn ai là nhân tài đây?
LÊ VĂN NGHĨA (1-9-2004)

P03: Khu đất cò

Chuyện này đọc được trong quyển sách “Dạy nhau làm giàu” của một tay trùm địa ốc đã ngủm từ lâu. Ngôi mộ của tay trùm này được đặt ở một khu vực hết sức trang trọng trong khu đất trung tâm. Sở dĩ tay trùm này được trọng thị như thế vì hắn ta là người có công đầu xây dựng khu đất thị tứ này... từ hai bàn tay trắng.
Chuyện kể rằng, ngày xưa hắn là một tay vô công rỗi nghề, rất dẻo miệng và chỉ có bán nước bọt mà sống. Có một buổi chiều buồn, sau khi uống hết ly rượu đế Gò Đen, hắn chép miệng nói với bạn bè:
- Tao có thể biến khu vườn chó ăn đá, gà ăn muối này thành mỏ vàng...
- Xạo ke... Mày nói như thánh...
Hắn trợn mắt:
- Đúng là như thánh... Mày hổng biết người ta luôn tin vào những điều không thể thấy, với điều kiện là điều ấy mang lại lợi ích cho họ...
Sau khi thuyết giảng, nhóm em út của hắn tin hắn như sấm. Hắn phân công một số tay chân gặp từng chủ đất thuê mướn mặt bằng với giá rẻ mạt, và giao kèo rằng chủ đất chỉ bán khi có sự đồng ý của hắn...
Buổi sáng nọ, có một người què, một người câm từ trong khu đất của hắn thuê, chạy ra la lên:
- Ôi, Trời ơi, tôi hết bệnh rồi... Tôi hết bệnh rồi...
Dân trong vùng thấy cảnh một anh què chạy như vận động viên điền kinh, một anh câm lại bật miệng nói như hát, nên họ thấy vô cùng kỳ lạ. Thế rồi, với lòng tin tưởng thiêng liêng, họ khuếch đại lên điều họ thấy, mà nhất là chuyện này lại xảy ra trên vùng đất của họ... Một đồn mười, mười đồn trăm, trăm đồn ngàn, thế là có rất nhiều người từ địa phương khác tới đây để trị bệnh.
Được một điều, khung cảnh và khí hậu ở đây rất trong lành. Người từ thành phố đến đây có cảm giác rất thư thái. Có những người bị xì-trét vì công việc, bị đau những bệnh bởi môi trường, đến khu đất này họ cảm thấy an trong tâm thế nên dường như căn bệnh dứt hẳn (?). Khi trở về thành phố, chính họ lại là người ca ngợi khu đất này hết mức.
Thế là người ta ùn ùn đổ xuống khu đất này. Từ người xơ gan cổ trướng đến căn bệnh thế kỷ, từ người bại liệt cột sống đến người bị bệnh mạch vành, đứt mạch máu não cũng ùn ùn đến vùng đất thiêng để mong khí hậu, từ trường, sự linh thiêng của khu đất chữa dứt bệnh mà không cần thuốc men. Khu đất rộng chừng 2 ngàn mét vuông bây giờ phải chữa đến cả vài ngàn người ngồi, đứng, nằm la liệt là chuyện bình thường...
Nếu có đông người thì cần phải cho họ ăn uống. Thế là quán xá mọc lên. Phải ngủ. Thế là cần phải có nhà trọ. Phải đi tiểu, đại tiện. Thế là phải có nhà vệ sinh. Phải đi đứng. Thế là phải có xe ôm, có bãi giữ xe. Tất tần tật đều cần phải có: Đất.
Đất ở đây tự nhiên lên giá ào ào. Bây giờ ai muốn thuê cũng phải qua tay trùm cò đất này. Hắn hét giá nào người thuê cũng phải chấp thuận, vì họ thấy quá hời khi mà lượng khách trị bệnh đến đây ngày càng đông.
Dù chưa thấy ai hết bệnh, chỉ có thấy người bị bệnh nặng hoặc sắp chết mà thôi; nhưng bây giờ chính những tay chủ quán, xe ôm, cho thuê nhà trọ ra sức thổi phồng về khả năng kỳ lạ của khu đất này, vì nếu không có ai đến đây nữa thì họ sẽ cụt vốn đầu tư. Đôi lúc thấy khách trị bệnh xuống lưa thưa thì họ lại lên mấy tòa báo hoặc gửi thư tự nhận là bệnh nhân hết bệnh (giống như tên què và câm lúc đầu chỉ là màn kịch của tay trùm địa ốc dựng lên). Thấy tin lạ, một vài tờ báo bèn đăng lên hòng để tăng ti-ra. Thế là các chủ quán, chủ xe, chủ đất ra sức phôtô các bài báo này dán khắp nơi để tăng thêm uy lực cho khu đất này...
Riêng tên cò đất, bỗng có một chút sáng kiến mà trở nên trùm đất. Hắn tha hồ ăn chơi, sang nhượng đất đai và quan hệ với các em bia ôm sang trọng. Sau cùng, hắn bị lây căn bệnh thế kỷ của một em gái trên đường đến khu đất để trị bệnh. Còn hắn, hắn lại không tin vào khu đất, nên tự động xin vào bệnh viện để chữa bệnh.
Khi hắn chết, các chủ đất đã xây mộ hắn là vì thế!
THẰNG HỀ (1-5-2005)