Hiển thị các bài đăng có nhãn Góc Tâm Hồn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Góc Tâm Hồn. Hiển thị tất cả bài đăng

* Tình bạn và Tình yêu


Tình bạn là một buổi đi dạo trong công viên với một người mà ta tin tưởng. Tình yêu là khi ta cảm thấy trong công viên ấy chỉ tồn tại hai người mà thôi.

Tình bạn là khi nhìn vào mắt người ấy, ta biết người ấy quan tâm đến ta. Tình yêu là khi ánh mắt người ấy như sưởi ấm trái tim ta.




Tình bạn là khi xa nhau, ta vẫn cảm thấy như đang ở rất gần. Tình yêu là dù không ở bên nhau, ta vẫn cảm thấy hình bóng người ấy trong trái tim mình.

Tình bạn là khi ta hy vọng người ấy đạt được những gì tốt đẹp nhất. Tình yêu là khi ta mang đến cho người ấy những điều tốt đẹp nhất.

Tình bạn chiếm hữu lý trí của ta. Tình yêu chiếm giữ tâm hồn ta.

Tình bạn là khi ta luôn tìm cách ở bên cạnh người ấy lúc hoạn nạn. Tình yêu là khi ta có thể từ bỏ mọi việc để được ở cạnh người ta yêu.

Tình bạn mà không có tình yêu vẫn tồn tại. Tình yêu sẽ không sống nổi nếu không có tình bạn.

Tình bạn phát quang mà không phát nhiệt. Tình yêu vừa tỏa sáng vừa đốt cháy cùng một lúc.

Tình yêu là khi người ấy khóc, mình muốn khóc cùng. Tình bạn là khi người ấy khóc, ngay lập tức ta sẽ lựa lời an ủi.

Tình yêu là lúc ta lúng túng và xấu hổ trước mặt người ấy. Tình bạn là lúc ta nhìn thẳng vào mắt người ấy và mỉm cười.

Tình yêu là khi ta thấy người ấy nói chuyện với người khác giới, ta cố lờ đi nhưng sự bối rối thấy rõ. Còn tình bạn với tình huống tương tự, ta sẽ tham gia vào câu chuyện ngay.

Tình yêu là khi ta bất ngờ gặp người ấy, mất một lúc lâu để nói câu hoàn chỉnh đầu tiên. Đối với tình bạn ta sẽ reo lên một cách nhanh chóng.

Tình yêu người yêu, cảm giác dễ nhận thấy nhất là tim đập mạnh và hồi hộp. Còn bên cạnh một người bạn vui vẻ là cảm giác đầu tiên.


- ST -

* Nếu ai đã có lần ...




Nếu ai đã có lần

Một mình trước biển

Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao

Nhìn những con sóng dữ thét gào

Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng



Nếu ai đã có lần

Bất cần sự sống

Hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa

Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ, làm cha

Sẽ hiểu được vì sao chúng ta cần phải sống


Nếu ai đã có lần

Thấy giữa lòng khoảng trống

Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia còn có những lỗ đen

Ai rồi cũng sẽ phải quen

Với những phút giây lòng mình trống vắng



Nếu ai đã có lần

Nghe lòng cay đắng

Nghe xót xa sau một cuộc chia tay

Hãy vui lên vì trong cuộc đời này

Sau một cuộc chia tay là khởi đầu rất mới


Nếu ai đã có lần

Cảm thấy mình chưa hiểu

Thật nhiều điều đang có ở chung quanh

Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh

Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá


Nếu ai đã có lần

Sống trong vất vả

Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh

Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình

Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót


Nếu ai đã có lần

Thấy lòng dịu ngọt

Trước một nụ cười, một ánh mắt, một vòng tay

Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây

Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó ♥


Nguồn từ http://facebookad.vn

* Cuộc đời ...



♥ Cuộc Đời :

• Đâu có ai là không có lúc rơi lệ...
• Đâu có ai là không có lúc tiếc nuối....
• Đâu cói ai là không có lúc phạm phải sai lầm...
• Đâu có ai là không có lúc phải thốt lên: ...Giá như...
• Đâu có ai là không có lúc gặp hụt hẫng trong cuộc sống...

♥ Có Điều :

• Ai đủ mạnh mẽ để vượt qua...
• Ai đủ can đảm để chấp nhận nó...
• Ai đủ tự tin để mỉm cười bước tiếp...

--------♥--------♥---------♥---------♥-----------

♥ Cuộc sống còn dài,............

♥ Ngày tháng còn xa,............

♥ Sẽ có nhiều những ngày nắng và không ít những ngày mưa

♥ Mọi thứ chỉ chợt đến rồi chờ xem chúng ta trải qua nó như thế nào mà thôi........

♥ Và bất cứ một điều gì cũng có 2 mặt của nó, vì đơn giản cuộc sống là như vậy ..........

♥ Luôn có những niềm vui và những nỗi buồn đan xen, hòa hợp...

===> Vì vậy : Mỗi người trong chúng ta phải luôn có những quyết định đúng đắn nhất cho những ngã rẽ riêng của cuộc đời mình ...♥


Của : Tớ thích cậu 1 chút thôi nhưng đủ để cậu chiếm 1 phần lớn trái tim tớ :X

* Em này, anh cần em biết một vài điều

Anh luôn muốn em hồn nhiên và mãi vô tư như thế, nhưng có những điều anh nghĩ giá như em biết thì hay hơn.


Anh nghĩ về em nhiều hơn là em tưởng đấy. Nhưng không phải lúc nào anh cũng vớ lấy điện thoại mà hí hoáy nhắn tin báo cho em biết điều đó, thế nên không cần phải tối ngày lẽo đẽo theo hỏi anh rằng anh có nhớ em không.

Không cần phải vòng vo mãi thế, anh không hề giỏi đoán ý đồng đội. Làm sao mà một tên con trai với trí tưởng tượng hạn hẹp thế lại có thể hiểu nổi khi em nói: “Chiều nay trời nóng anh nhỉ?” có nghĩa là em đang muốn anh chở đi ăn kem chứ !

Đừng hỏi anh những câu hỏi kiểu như: “Anh yêu em nhiều như thế nào? Em là người thứ mấy của anh?…”. Tình yêu không phải là… giày dép để em đo đạc hay so sánh, cũng như chắc chắn là khi anh nói em là số thứ bao nhiêu thì em kiểu gì mà không lăn tăn suy nghĩ chứ em.

Khi giận anh, thà em cứ càu nhàu bên tai anh cả ngày cũng được. Dù sao thì việc đó cũng dễ thương gấp 10 lần chuyện em cắt liên lạc, khoá máy và bình thản nhìn anh lo sốt vó lên. Thật sự sau một quãng thời gian quen nhau, anh đã thôi không còn nhớ hết những lần kỉ niệm yêu nhau, kỉ niệm cái cầm tay đầu tiên, cái kiss thứ 100 của tụi mình. Nhưng mong em hiểu rằng điều đấy không có nghĩa là anh đã thôi không còn yêu em nữa đâu bé ạ!

Đừng bao giờ vác những bi kịch ảo tưởng từ phim Hàn về mà… đe doạ anh về cái ngày chia tay xa xăm nào đấy. Nếu em cứ nói mãi về một tương lai u ám thế, anh cũng cảm thấy không dám bảo đảm, không dám trông chờ vào điều gì khá khẩm hơn đâu.

Anh thấy sẽ okie hơn rất nhiều nếu em không lượn lờ trước mặt anh với cái áo mặc ở nhà nhăn nhúm hay thản nhiên đắp cái mặt nạ kem dưỡng da đen sì khi anh đang nói chuyện với em. Những lúc như thế em cứ giữ riêng cho mình em thấy thôi nhé!

Khi anh vô tình vuột miệng đem những câu chuyện về người cũ ra thì không đồng nghĩa với việc là anh vẫn còn yêu, vẫn còn nhớ cô ấy gì gì hết. Anh chỉ đang ngốc nghếch một cách không chịu được và em cứ lờ tịt chuyện này đi nha em.

Anh hoàn toàn có thể làm trò để nhìn thấy em vui, kiểu như giả giọng vịt Donald hay múa trọn bài Nobody cho em thưởng ngoạn. Nhưng xin đừng đem chuyện đó “tám” với các cô bạn thân, hay thậm chí bắt anh trình diễn lại một lần nữa trước họ chứ. Giữ lấy “chàng trai tuyệt vời” này cho mình em thôi được không em?

Khi chúng ta đang cãi nhau kịch liệt, xin em đừng báo lỗi anh từng lời từng chữ anh nói. Việc vừa cãi nhau đùng đùng vừa dùng đầu óc phân tích từng câu chữ cho đúng ngữ pháp đúng văn phạm hoàn toàn là điều không tưởng đấy cô nương!

Nếu như anh có khen rằng cái áo của em hôm nay thật đẹp, thì thật sự chỉ là anh đang muốn em vui. Vì anh không thể phân biệt được nó khác gì so với cái áo hôm qua, và đừng nổi giông bão với anh nếu như nó… đúng là cái áo hôm qua đấy!

Mỗi khi tụi mình có xích mích, anh mong rằng em đừng cố đẩy anh vào chiến trận bằng hàng núi câu khiêu khích nha em. Mỗi chàng trai đều có một phần là đứa trẻ và không phải trông tụi anh khô khan như thế có nghĩa là tụi anh hoàn toàn không biết tổn thương có “vị” nhưng thế nào đâu.

Hãy giữ bình tĩnh khi anh không thể bình tĩnh và sau khi anh đã bình tĩnh rồi thì em có thể làm mình làm mẩy mà em yêu.

Em cảm thấy hạnh phúc thế nào khi anh nắm tay em giữa phố đông người, ôm lấy em thật chặt từ sau lưng và bất ngờ hôn em thật ngọt khi em hoàn toàn không chú ý thì anh cũng vậy đấy em ạ!

Có thể em cảm thấy chuyện tình mình mất đi nhiều… kịch tính và anh là chàng trai bình thường hơn là em mong. Nhưng thú nhận là anh yêu em nhiều hơn rất nhiều lần em có thể biết đấy em !

*********

Nguồn : Mạng xã hội me.truyennganhay.net

* Con người ta vẫn đến và đi !


Hình như lâu lắm tôi mới ngồi lôi đống thư cũ của ngày xưa ra đọc. Lần này, tình cờ thế nào trong lúc nghịch ngợm mail, tôi nhìn thấy một cái mail Bạn gửi, thế là search mọi thư của Bạn và ngồi đọc. Hóa ra đã từng có thời chúng ta viết cho nhau những lá thư như thế, hóa ra đã từng có thời chờ đợi, nhớ nhung nhau như vậy, hóa ra tôi từng có ý nghĩa đối với Bạn như thế, hóa ra Bạn từng là một phần rất quan trọng trong suy nghĩ của tôi.

Khi đọc thư, tôi đột nhiên rất, rất nhớ Bạn! Tôi đột nhiên muốn viết cho Bạn một cái gì đấy, hay gửi cho Bạn một bức ảnh, hay một cái mặt cười, hay tương tự vậy. Nhưng rồi tôi nhớ ra mối quan hệ của chúng ta đã nguội lạnh. Chúng ta đều đã thay đổi, có lẽ người này không còn thực sự chạm vào, hay muốn chạm vào tâm hồn của người kia như ngày xưa chúng ta vẫn hay làm nữa. Chúng ta đều đã bước vào cuộc sống thật, thế giới không còn chỉ bó hẹp vào một vài kỉ niệm.

Bạn thân yêu ạ, gặp được nhau chắc hẳn đã là một cái Duyên lớn ở trong đời. Chúng ta thậm chí còn từng rất thân nhau, vậy thì còn đòi hỏi gì? Chúng ta đã từng đi bộ một quãng dài với nhau, giờ thì ai cũng rẽ vào con đường riêng, là thuận theo tự nhiên, là thứ đã diễn ra, đang diễn ra. Tôi thực sự rất buồn. Cái cảm giác ấy không thể nào tả nổi, nó không giống như việc đã từng thích một ai đấy, hay yêu một ai đấy, rồi tình cảm ấy lặng lẽ biến mất. Việc không còn có thể chạm đến tâm hồn của người kia như xưa nữa, việc bản thân mình đối với người kia không còn quan trọng, việc dửng dưng khi nghĩ về nhau, việc không còn muốn nỗ lực để duy trì mối quan hệ với nhau nữa là một cái gì đấy như dấu chấm hết, như dấu enter và hết một phần. Không còn có thứ cảm giác gì xa cách và buồn bã hơn.


Đã có bao nhiêu mối quan hệ lặng lẽ biến mất theo thời gian như vậy.. Chỉ là con người ta trưởng thành, nhất là khi thực sự bước chân ra va vấp với đời, rồi thay đổi. Mối quan tâm trong cuộc sống không chỉ ngừng lại ở một, hai con người, chúng ta trải nghiệm và đổi thay, khi nghĩ về nhau và kỉ niệm xưa thấy nhớ nhung, nhưng gặp nhau thì trái tim rất dửng dưng. Phách nhịp lạc cả rồi. Bài hát nghe thật buồn.

Vậy thì phải để người kia bước tiếp thôi. Bản thân mình cũng phải dũng cảm đi tiếp con đường của riêng mình.

Chẳng có gì để oán trách nhau, chẳng có gì để lên án, để cáu giận, để tổn thương. Chỉ đơn giản là hai con người từng đã từng rất thân nhau, nhưng theo tháng năm, bước trên những con đường riêng, và không còn gần nhau như ngày xưa, đơn giản là như thế.

Chúng ta nên sống nhiều hơn cho hiện tại. Nếu có thể ở cạnh nhau, nếu yêu quý nhau, nếu muốn chạm vào nhau thì hãy nên làm thế. Nếu thấy nhớ người kia thì hãy nói tôi rất nhớ người kia. Hãy trung thực của cảm xúc của mình. Hãy sống hết mình! Không phải vì lo tương lai mọi thứ sẽ lụi tàn, mà bởi vì cuộc đời là như vậy, những cái đã qua rồi thì không níu lại được, những cái sẽ đến, những thứ bất ngờ, những xoay vần cuộc đời thì ai biết mà ngờ, nên chỉ có hiện tại là thực sự quan trọng. Phải sống cho hiện tại, phải hết mình cho nó.

Điều cuối cùng mà tôi muốn nói: Tôi trân trọng những kỉ niệm với Bạn, tôi buồn vì chúng ta không còn chạm vào tâm hồn nhau như ngày xưa nữa, nhưng tôi sẽ ngẩng cao đầu và bước tiếp. Mong Bạn ổn và thường xuyên cười. Tôi cũng sẽ ổn và đi tiếp theo cách của riêng tôi.


[T.L]

* Ba dạy con gái ♥ ♥ ♥ ♥ ♥


♥ Một người không tốt với con, con không nên quá bận tâm. Trong cuộc sống của con, không ai phải có nghĩa vụ đối tốt với con trừ cha mẹ. Còn với những người tốt với con, con nên trân trọng và biết ơn điều đó. Nhưng con cũng cần phải có chút đề phòng bởi mỗi người khi làm bất cứ việc gì đều có mục đích riêng. Hãy nhớ, họ tốt với con không đồng nghĩa với việc họ phải quý mến con ♥


♥ Không có ai là không thể thay thế, không có vật gì thuộc hoàn toàn sở hữu của con. Vì thế, nếu sau này người con yêu thương không còn ở bên, hay họ không còn là nơi con có thể đặt niềm tin, con cũng đừng bi lụy. Sinh mệnh con người thực sự ngắn ngủi, con đừng để mỗi ngày trôi đi vô ích. Người ta tham vọng sống lâu nhưng con chỉ cần sống hạnh phúc mỗi ngày. Hãy trân trong và yêu lấy cuộc sống hiện tại của con ♥


♥ Trên đời này không có gì là nhất cả, tình yêu chỉ là cảm giác bất chợt đi qua cuộc đời con, nhưng nó sẽ theo thời gian và lòng người mà thay đổi. Nếu như người đó rời xa con, con hãy học cách chờ đợi. Hãy để thời gian rửa sạch vết thương, để tâm hồn con lắng lại rồi nỗi đau của con cũng sẽ dần biến mất. Con đừng mơ ước một tình yêu hoàn hảo, cũng đừng thổi phồng nỗi đau khi nó không còn ♥


♥ Có những người thành đạt mà không cần trải qua nhiều trường lớp, nhưng điều đó không có nghĩa con thôi nỗ lực học tập. Kiến thức con học được chính là vũ khí con cần có, hãy nhớ người ta không thể làm gì nếu họ chỉ có tay không ♥


♥ Con không nhất thiết phải chăm sóc ba nửa cuộc đời còn lại và ba cũng thế. Khi trưởng thành, con có thể tự mình bước đi, trách nhiệm của ba cũng đã kết thúc. Sau này dù con hạnh phúc hay buồn đau, con đều phải tự mình lựa chọn và có trách nhiệm với nó ♥


♥ Con có thể bắt mình phải giữ chữ tín, nhưng không thể yêu cầu người khác làm thế với mình. Con có thể yêu cầu bản thân phải đối đãi tốt với người, nhưng con không thể kì vọng người ta sẽ làm ngược lại. Khi con tốt với họ, họ không có nghĩa vụ phải tốt lại với con. Hãy nhớ điều này nếu không con sẽ luôn gặp ưu phiền trong cuộc sống ♥


♥ Ba đã mua vé số trong 26 năm thế nhưng chưa một lần trúng, điều đó nói lên rằngmuốn giàu có phải dựa vào nỗ lực làm việc của bản thân, trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí cả ♥


♥ Chỉ những ai có duyên phận mới trở thành người thân của nhau,cho dù trong cuộc sống bận rộn con ít khi gặp mọi người, nhưng con hãy trân trọng từng khoảnh khắc khi còn bên họ, hãy dành cho họ thời gian để yêu thương con hơn ♥

I LOVE U DADDY ♥


-TT-

* 8 điều nói dối trong đời của Mẹ

MOTHER = MẸ nghĩa là:

M… Million là hàng triệu điều mẹ trao cho con,

O… Old nghĩa là mẹ sẽ vì thế mà ngày càng già đi,

T… Tears là những giọt nuớc mắt mẹ đã đổ vì con,



H… Heart là trái tim vàng của mẹ,

E… Eyes là đôi mắt mẹ luôn dõi theo con,

R… Right là những gì đúng đắn mẹ hay khuyên bảo.

1.

Thuở nhỏ, gia đình cậu bé rất nghèo, tới bữa, chẳng mấy khi có đủ cơm ăn, mẹ liền lấy cơm ở trong bát mình chia đều cho các con. Mẹ bảo: Các con, ăn nhanh lên, mẹ không đói!——> Mẹ nói câu nói dối đầu tiên!

2.

Khi cậu bé lớn dần lên, người mẹ tảo tần lại tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần, đến những vùng đầm hồ ven đô bắt cá về cho con ăn cho đủ chất. Cá rất tươi, canh cá cũng rất ngon. Khi các con ăn thịt cá, mẹ lại ngồi một bên nhằn đầu cá. Lấy lưỡi mà liếm những mảnh thịt sót lại trên đầu cá. Cậu bé xót xa, liền gắp miếng cá trong bát mình sang bát mẹ, Mẹ không ăn, lại dùng đũa gắp trả miếng cá về bát cậu bé. Mẹ bảo: Con trai, con ăn đi, mẹ không thích ăn cá.——> Mẹ nói câu nói dối thứ hai.

3.

Lên cấp 2, để nộp đủ tiền học phí cho cậu bé và anh chị, Vừa làm thợ may, mẹ vừa đến Hợp tác xã lĩnh vỏ hộp diêm về nhà, mỗi tối lại ngồi cặm cụi dán, kiếm thêm chút tiền chi tiêu cho gia đình. Một buổi tối mùa đông, nửa đêm cậu bé tỉnh giấc. Thấy mẹ vẫn còng lưng bên cành chiếc đèn dầu dán vỏ bao diêm. Cậu bé nói: Mẹ à, mẹ đi ngủ thôi, sáng ngày mai mẹ còn phải đi làm nữa mà. Mẹ cười nhẹ: Con trai, đi ngủ đi. Mẹ không buồn ngủ!——>Mẹ lại lần thứ ba nói dối.

4.

Ngày thi vào trung học, mẹ xin nghỉ làm, Ngày nào cũng đứng ở cổng trường thi, làm chỗ dựa tinh thần cho cậu bé đi thi. Đúng vào mùa hạ, trời nắng khét tóc. Người mẹ nhẫn nại, đứng dưới cái nắng hè gay gắt chờ con mấy tiếng dài đằng đẵng. Tiếng chuông hết giờ vang lên rồi. Mẹ nghiêng người đưa cho cậu bé bình trà đã được pha sẵn, dỗ dành cậu bé uống, bình trà nồng đượm, tình mẹ còn nồng đượm hơn. Nhìn thấy bờ môi khô nẻ và khuôn mặt lấp lánh mồ hôi của mẹ, cậu bé liền đưa bình trà trong tay mời mẹ uống. Mẹ bảo: Con uống nhanh lên con. Mẹ không khát!! ——>Mẹ nói dối lần thứ tư.

5.

Sau khi cha lâm bệnh qua đời,mẹ vừa làm mẹ vừa làm cha. Vất vả với chút thu nhập ít ỏi từ nghề may vá. Ngậm đắng nuốt cay nuôi con ăn học, khổ không lời nào kể xiết. Có chú Lý ngồi sửa đồng hồ dưới chân cây cột điện đầu ngõ biết chuyện, việc lớn việc nhỏ chú đều tìm cách qua giúp một tay. Từ chuyển than, gánh nước, giúp ít tiền cho gia đình cậu bé tội nghiệp. Con người chứ đâu phải cây cỏ, lâu rồi cũng thành thân. Hàng xóm láng giềng biết chuyện đều khuyên mẹ tái giá, việc gì phải một mình chịu khổ thế. Nhưng qua nhiều năm mẹ vẫn thủ thân như ngọc, kiên quyết ko đi bước nữa. Mọi người có khuyên mẹ kiên quyết không nghe. Mẹ bảo: Mẹ không yêu chú ấy. ——>Mẹ nói dối lần thứ 5

6.

Sau khi cậu bé và các anh chị cậu tốt nghiệp đại học đi làm. Mẹ nghỉ hưu rồi nhưng vẫn tiếp tục làm những việc lặt vặt ở chợ để duy trì cuộc sống. Các con biết chuyện thường xuyên gửi tiền về để phụng dưỡng mẹ. Mẹ kiên quyết không nhận, tất cả tiền con gửi về mẹ đều gửi trả. Mẹ bảo: Mẹ có tiền! ——>Mẹ nói dối lần thứ 6

7.

Cậu bé ở lại trường dạy 2 năm, sau đó thi đỗ học bổng học thạc sỹ ở một trường đại học danh tiếng của Mỹ. Sau khi tốt nghiệp cậu ở lại làm việc tại một công ty nghiên cứu máy móc. Sống ở Mỹ một thời gian, khi đã có chút điều kiện. Cậu bé muốn đưa mẹ qua Mỹ sống để phụng dưỡng mẹ tốt hơn. Nhưng lại bị mẹ từ chối. Mẹ bảo: Mẹ khôngquen! ——>Mẹ nói dối lần thứ 7.

8.

Nhiều năm trôi qua, mẹ lâm trọng bệnh, phải vào viện điều trị. Khi con trai đáp máy bay từ nơi xa xôi về thăm mẹ, mẹ già đi nhiều và yếu quá rồi. Nhìn mẹ bị bệnh tật dày vò đến chết đi sống lại, thấy con trai đau đớn vì thương xót mẹ. Mẹ lại bảo: Con trai, đừng khóc, mẹ không đau đâu. ——>Đấy là lần nói dối cuối cùng của mẹ.

Sưu tầm

* Những lời chúc hay dành tặng bạn trong ngày Valentine

Một mùa Valentine nữa lại về, âm thanh tình yêu ngân vang khắp phố. Hãy lắng nghe tiếng những lời yêu thương đang vang lên đây đó trên trái đất này, hãy lắng nghe những tình yêu vừa bắt đầu chớm nở, lắng nghe cuộc sống ngập trong những yêu thương, và hãy để những lời chúc này đến được đúng người, những lời chúc dành cho ngày Valentine. Cuộc đời này ngắn lắm, vì thế hãy sống trọn vẹn từng ngày.

1. Dành cho những ai đang cô đơn


Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Nếu bạn vừa chia tay với mối tình trước, hãy cố gắng bước qua nỗi buồn vì đâu đó vẫn có người đang chờ đợi bạn. Hãy ngừng ngóng trông về nơi cánh cửa đã đóng mà hãy dành cơ hội cho cánh cửa đang mở ra vì bạn. Đừng quên rằng bên cạnh bạn vẫn còn rất nhiều những người bạn thân.

Chúc bạn có một ngày Valentine thật vui bên cạnh những người bạn tuyệt vời của bạn. Và mong cho bạn sớm tìm được tình yêu đích thực của mình.

2. Dành cho những ai không còn cô đơn


Tình yêu mang đến cho bạn hạnh phúc nhưng vẫn thường đi kèm với đau khổ. Nhưng chúng ta ai nấy đều tìm kiếm tình yêu trong suốt hành trình cuộc sống, bởi tình yêu luôn có nhiều điều kì diệu.

Chúc bạn có một ngày Valentine thật hạnh phúc bên cạnh người bạn yêu. Và tôi chắc rằng hạnh phúc đó được trao tặng từ một người yêu bạn chân thành nhất.

3. Dành cho những ai là “dân chơi”


Ngày Valnetine là một ngày quan trọng và ba chữ “I love you” có ý nghĩa đặc biệt với một ai đó. Đừng nói lên ba chữ ấy nếu bạn không chắc. Đừng đem cảm xúc chân thành của người khác làm trò đùa. Đừng nhìn thẳng vào mắt người khác nếu những điều bạn sắp nói chỉ toàn là giả dối.

Chúc bạn sớm trưởng thành hơn và biết quý trọng tình yêu cũng như những tình cảm chân thành ai đó dành cho bạn. Chỉ một tình cảm chân thực mới làm nên một Valentine ý nghĩa.

4. Dành cho những ai yêu mà không dám nói


Thật đáng tiếc khi bạn yêu đơn phương, nhưng còn đáng tiếc hơn nếu bạn yêu mà không dám nói cho người bạn yêu rằng bạn đang nghĩ gì. Khi bạn yêu một ai đó hãy dũng cảm đến nói với họ vì thánh Valentine đã dành cho bạn một ngày đặc biệt để bạn có thể làm điều đó.

Chúc bạn có đủ tự tin và dũng cảm để thổ lộ với người ấy, và mong rằng người ta cũng sẽ đáp lại tình cảm của bạn một cách chân thành nhất.

Khi những tia nắng tình yêu chiếu qua, bạn hãy từ từ cảm nhận , đừng né tránh vì nó rất ấm áp và dịu dàng. Dù bạn là ai, dù bạn có cảm thấy cô đơn đi nữa, nhưng bạn biết không, luôn luôn có một người đang nhìn theo bạn và cầu mong những điều an lành nhất sẽ tới với bạn đó, vì thế tất cả chúng ta những người có mặt trên thế gian này đều là những người hạnh phúc.



nhungtruyennganhay.net

* Người ta nói ...


Người ta nói :

Chia tay không phải là hết, nhưng tất cả đã chấm hết khi chia tay.


Người ta nói :

Chia tay rồi vẫn có thể làm bạn.
Nhưng mấy ai làm được điều đó.
Tình bạn có thể trở thành tình yêu, ngược lại thì còn phải suy nghĩ.


Người ta nói :

Chỉ cần người hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc.
Dối lòng, vì hạnh phúc của tôi là có người.


Người ta nói :

Vì yêu có thể làm tất cả.
Vậy vì yêu có thể dâng tình yêu cho người khác không ?

Vì yêu người tôi sẽ từ bỏ mọi thứ.
Nhưng thứ người đang từ bỏ là tôi.

Người ta nói :

Mỗi ngày tôi luôn nhắc bản thân phải quên người.
Lầm rồi, khi tôi "nhắc" là khi tôi "nhớ" người.


Người ta nói :

Không gì chia cách được chúng tôi !
Thật ra người đang lo sợ về sự chia ly.

Tôi sẽ yêu người mãi mãi. Nhưng mãi mãi người không yêu mình tôi.


Người ta nói :

Khoảng cách và thời gian không là gì khi yêu nhau.

Nhưng đã có khoảng cách xuất hiện trong thời gian ta đang yêu.


Người ta nói :

Tôi luôn luôn bên người. Người có thể bên tôi 24/24 không?

Hãy tin tôi, tôi hứa !
Người có bao nhiêu % tự tin về lời hứa?

Lời hứa chẳng qua chỉ là một lời nói, mà nói thì ai chẳng nói được.


Người ta nói :

Tình yêu giúp con người ta mạnh mẽ hơn.
Thật ra tình yêu là nguyên nhân chính của sự yêu đuối, nhu nhược, tự ti.


Người ta nói:

Trong tình yêu, kẻ ở lại là kẻ chiến thắng.
Nhưng kẻ ra đi mới là kẻ mạnh ♥ ♥ ♥


Vietnam Travel

* Cuộc đời ngắn lắm mà hạnh phúc thì lại quá mong manh...

Tớ viết cho cậu, chẳng để làm gì hết, chỉ để nhẹ lòng thôi. Đêm nay sẽ là một đêm rất dài với tớ và cả những đêm sau nữa. Nhưng chuyện gì rồi cũng đi qua, dù có mệt mỏi hay gục ngã thì vẫn phải tự động viên mình đứng dậy đi tiếp. Mỗi ngày trôi qua không có cậu, khi nhớ đến cậu, con tim dường như nghẹt thở. Tớ không nghĩ mình lại thấy đau như thế, vì tớ quá yêu cậu hay vì một lý do nào đó. Vậy mà lại đau, đau lắm....Có lẽ vì đã tự dựng cho mình một niềm tin để bây giờ vỡ vụn. Giá như trước đây cậu đừng hứa với tớ nhiều như thế, đừng cùng tớ tô vẽ nhiều như thế, thì có lẽ giờ này sẽ nhẹ nhàng hơn...Giá như mình cứ là anh em như buổi đầu mới gặp thì tình cảm tốt đẹp đó đã không mất đi. Nhớ lắm khoảng thời gian vui vẻ, tớ biết cậu sẽ quên mau thôi và cậu cũng nghĩ rằng đây là cái kết nhẹ nhàng nhất. Nhưng tớ cũng đã từng nói với cậu là tớ sợ cậu sẽ thay đổi. Và cái điều mà với cậu là kết thúc nhẹ nhàng lại là không thể với người khác.

Chẳng thể nhẹ nhàng được đâu khi con người ta chưa sẵn sàng đón nhận. Tớ chẳng trách cậu vì điều đó, cũng không nghĩ cậu là người không tốt. Cũng là do tớ, lẽ ra tớ nên dùng cái đầu tỉnh táo, chứ không phải con tim yếu đuối. Nhưng có lẽ đó là số phận khi tớ và cậu gặp nhau nên tớ cũng chẳng trách mình vì tớ đã sống thật với tình cảm của chính mình và đã cố hết sức để giữ gìn. Chỉ là tớ không nhận ra mình đang cố giữ điều không tồn tại. Có thể một ngày nào đó, khi đã sẵn sàng, tớ sẽ tìm cậu như một người bạn. Nhưng bây giờ thì không thể. Trái tim tớ sao mà chật hẹp quá, nhỏ bé quá vậy, tớ sẽ không thể chứa tình bạn cùng lúc với tình yêu của tớ dành cho cậu được, sẽ vỡ tan ra mất. Nỗi đau tột cùng tớ cũng đã trải qua, thêm một lần nữa có lẽ cũng chẳng thể chết đi được. Nên xin cậu đừng cảm thông hay thương hại tớ. Tớ không cần điều đó. Tớ chỉ cố gắng giữ lấy khi tin rằng cả hai vẫn muốn...Nhưng khi một người đã muốn buông tay thì níu lại bằng tình thương cũng chẳng để làm gì. Có thể sau này khi thời gian đi qua, tớ sẽ tự cảm ơn mình vì mọi thứ. Nhưng bây giờ thì không thể, vì như thế là tớ dối lòng. Tớ chỉ mong cậu đừng làm ai đau như tớ nữa. Và nếu tìm thấy được hạnh phúc thì đừng vì bất cứ lý do gì mà để vuột mất. Vì cuộc đời ngắn lắm, mà hạnh phúc thì lại quá mong manh…





Nguồn: http://www.vatgia.com/hoidap/4803/323360/cuoc-doi-ngan-lam-ma-hanh-phuc-thi-lai-qua-mong-manh.html

* Thì trong lúc tình còn ấm, xin giữ chặt tay nhau


Tay trong tay là tình còn ấm

Tay buông tay rồi tình lạnh thiên thu

Người ta thường khó mà học được cách nói lời tạm biệt với tình yêu, khó mà chấp nhận để tình yêu trở thành kỷ niệm, và người đã yêu trở thành dĩ vãng. Hay nói đúng hơn là không đành lòng.

Làm sao mà hai người đã từng nhớ nhung, thương yêu, chăm sóc lẫn nhau, một sớm mai kia bỗng dưng buông tay và nhìn nhau như người lạ trên phố? Làm sao mà bỏ lại sau lưng bao nỗi ngậm ngùi, những tháng ngày chung đôi, làm sao mà dễ dàng quên đi một ánh mắt khiến lòng mình reo vui, nụ cười khiến tim mình loạn nhịp, và bóng hình bấy lâu vẫn thân thiết gắn bó?

Ngay cả khi người ta biết bóng hình đó đã không còn thuộc về mình nữa. Ngay cả khi từ trong sâu thẳm trái tim, người ta biết rất rõ cái mình đang níu giữ là cái không có thực, nó chỉ là cái bóng của tình yêu đã từng có, là chút hương thơm đọng lại của đóa hoa đã phai tàn mà thôi …

Tôi vẫn nghĩ người ta yêu, rồi chia tay nhau hẳn là buồn lắm. Buồn đến nỗi ra phố cũng nhớ dáng người kia bước đi thế nào, uống một ly cafe cũng nhớ cách người ấy vẫn cầm chiếc cốc ra sao, ngước lên trời thấy mây trắng bay cũng nhớ màu áo cũ, đưa mắt nhìn xuống tay cũng thấy trống vắng những ngón đan cài.

Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, thì khi hết yêu cũng buồn đến bấy nhiêu. Cũng bởi vì Tình yêu đẹp quá. Nào ai muốn để cho những điều đẹp đẽ trở thành hoài niệm bao giờ. Lại càng chẳng ai muốn mất tình. Cho dẫu người tình đã đi xa cả một đoạn đường dài không sao chạm vào nhau được nữa. Chỉ còn lại đây, một trời lá bay chia lìa, một hạnh phúc tưởng chừng đến tay rồi chợt vỡ, một tình yêu vẹn tròn rồi chia xa, và những hẹn hò từ từ khép lại…

Thực ra, điều đáng buồn và tiếc nhất, đôi khi không phải Người yêu, mà chính là Tình yêu. Ta có thể yêu rồi không yêu ai đó nữa. Một người yêu có thể là người quan trọng nhất, và rồi ngày nào đó, là người bạn cũng không. Nhưng Tình yêu thì còn lại. Nó có thể ngủ yên vĩnh viễn, mà cũng có thể tỉnh thức một lúc nào đó. Tình yêu mãi mãi vẫn là Tình yêu đó, là Tình yêu mà ta đã tha thiết, say đắm, và cả đớn đau. Không thể nói là không gì cả cho một Tình yêu, dù đã xa xôi và mờ ảo vô cùng đi nữa. Chính vì thế mà người ta dẫu không còn yêu nhưng vẫn cứ giữ mãi một lòng nhớ nhung. Giữ mãi một Tình yêu đã không còn có thực.

Đâu đó trong cuộc đời, người ta vẫn gặp nhau, yêu nhau, chia tay nhau, lãng quên và nhung nhớ. Để trải dài suốt là dư âm của sự lỡ làng. Ta có thể đợi nhau, nhưng cuộc đời không đợi ta. Vì thế mà đã có rất nhiều Tình yêu đẹp trong cuộc đời, nhưng chẳng biết có bao nhiêu trong số đó, đi trọn vẹn được đến cuối đường.

Thì trong lúc tình còn ấm, xin giữ chặt tay nhau …


Nguồn từ http://facebookad.vn

* Vứt bỏ là cách tốt nhất cho tình yêu ....


Vứt bỏ là cách tốt nhất cho tình yêu..... Có một ngày, chuột nói với mèo: “Mình yêu bạn”. Mèo nói: “Hãy tránh xa tôi ra!”. Chuột khóc và lặng lẽ quay đi. Nhưng không một ai phát hiện ra trong lúc Chuột quay đi, Mèo cũng rớt nước mắt…Thật ra, có một loại yêu, gọi là vứt bỏ!

Vứt bỏ cái đáng vứt bỏ là không thể làm khác được, vứt bỏ cái không nên vứt bỏ là vô lực, không vứt bỏ cái đáng vứt bỏ là vô thức, không vứt bỏ cái không đáng vứt bỏ là cố chấp (?!). Tình yêu cũng cần tâm bình khí hòa. Mặc dù kinh nghiệm mà con người trải qua là không giống nhau, nhưng chỉ có sự khoan dung và hòa thuận với tình yêu mới có thể duy trì và bảo vệ sự hoàn thiện của tình yêu. Không nên vì một người trong quá khứ mà ảnh hưởng đến tình cảm hiện tại của nhau.

Nếu bạn đã từng thật sự yêu người đó, thì bạn sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên.

Nhưng, dù thế nào đi nữa…

Đối với những việc đã qua, hãy để nó qua đi! Hiện tại bạn là người đi đường, nhìn ngắm những phong cảnh khác nhau, nghĩ về nhiều người khác nhau! Người, phải tự mình học cách trưởng thành! Bạn, bây giờ, phải vì bản thân mà sống mạnh mẽ hơn, phải tạo cho cuộc sống của mình muôn màu muôn vẻ hơn…

Sau khi chia tay, cái mà bạn mất chỉ là người yêu, chứ không phải là tình yêu.

Có một số người, không đáng để bạn phải chờ đợi! Có một số người, không đáng để bạn yêu. Đó là những người không biết quý trọng bạn, không có đủ dũng khí để đối mặt với những mê hoặc của xã hội…

Yêu, thực ra lại là một loại kinh nghiệm. Kinh nghiệm càng nhiều, bạn lại càng hiểu phải yêu thế nào cho đúng.

Sau khi chia tay, vì người đó mà bạn khóc, vì người đó mà bạn đau lòng, đau đến mức mất ngủ….Bạn cho rằng đó là tình yêu, nhưng thực ra những điều đó chỉ xuất phát từ bản năng của con người: không đạt được, bạn thấy buồn và đau khổ. Nhưng đó lại là tốt nhất vì những gì dễ đạt được thường làm cho bạn không biết trân trọng.

Thực ra, trên thế giới này không có người đàn ông nào đáng để bạn phải khóc, vì người đàn ông đáng để bạn phải khóc sẽ không bao giờ làm cho bạn khóc…

Yêu, có lẽ là một việc bách chuyển thiên hồi, rồi có ngày bạn sẽ tỉnh ngộ và bạn sẽ phát hiện: hóa ra mình cũng đang đứng ở đây…Đây gọi là duyên phận, một loại cảm giác rất tuyệt vời.

Con người phải học cách trưởng thành. Có trải nghiệm qua chia tay, bạn mới có thể nhanh chóng và ngày càng trưởng thành hơn. Có thể ngày mai bạn sẽ vui hơn và sẽ tìm thấy được người yêu bạn hơn! Hãy mạnh mẽ lên nhé!



Chúc các bạn một ngày nắng hồng - http://hanamhome.net

* Lúc bé ...

... Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và... vô hồn...

... Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước nước mắt còn vui hơn cả một trận cười.

... Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình.


... Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu... lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế....

... Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay....

.............

lúc bé, nguyen_libra's blog
♥ the life

* Điều trị bệnh...quá yêu...

nguyen_libra's blog, bệnh quá yêu
Yêu một người không có tội nhưng nếu quá yêu thì lại là một lỗi lớn, có thể khiến bạn mất đi người ấy. Vì sao ư? Đơn giản thôi, vì cái gì quá cũng không tốt.

Bởi vậy nếu cảm thấy mình có triệu chứng của bệnh "quá yêu" thì nên điều trị triệt để bằng những cách sau:

Trước tiên, bạn cần "tẩy não" tức là thay đổi từ trong suy nghĩ:

1. Sống không phải chỉ để yêu

Trước khi quen với người ấy, cuộc sống của bạn thế nào? Tất nhiên là vẫn có gia đình, bạn bè, chuyện công việc hoặc học hành....

Vậy thì tại sao bây giờ bạn lại gạt những điều đó sang một bên để tập trung chủ yếu cho "chuyên môn yêu" thôi?

Điều đó không nên, nó chỉ làm cây tình yêu của bạn "thừa chất" và nhanh héo mòn.

2. Yêu mình đầu tiên

Nhiều người cứ lao vào tình yêu như con thiêu thân và chẳng nghĩ tới bản thân để rồi chuốc lấy thiệt thòi, cay đắng.

Bởi vậy, bài học kinh nghiệm là bạn phải yêu mình trước thì người khác mới yêu bạn.

Chẳng hạn như, nếu là con gái, thay vì mua một chiếc áo tặng chàng sao bạn không tự sắm cho mình một chiếc váy đã,

ít nhất nó cũng khiến anh ấy thấy bạn đẹp và đáng yêu hơn. Còn chiếc áo cho chàng, dịp khác mua cũng chưa muộn!

3. Ai cũng có niềm kiêu hãnh

Ngay sau khi nhận ra những dấu hiệu mình có vẻ phải "quỵ lụy" đối phương thì bạn nên nghiêm khắc nhắc nhở bản thân rằng:

"Tại sao mình phải "lay lắt" vì người ta trong khi người ta hoàn toàn bình thản?" Điều đó chẳng phải là đang đánh vào lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh của bạn sao?

Vậy thì yêu một cách thoải mái hơn đi chứ đừng khổ sở nữa!

4. Không gì là không thể

Có phải bạn từng nghĩ: "Mình không thể sống nổi nếu thiếu người ấy!". Thực tế là rất nhiều người khi yêu cũng hoang tưởng ra viễn cảnh tối tăm đó giống bạn

nhưng rồi lúc tình yêu thất bại họ vẫn sống đàng hoàng, thậm chí còn nhanh chóng tìm được người khác thay thế.

Bởi vậy, bạn nên tin rằng trong tình yêu không gì là không thể, chỉ có bạn muốn hay không mà thôi.

5. Không làm "cái đuôi"

Khi yêu ai chẳng mong được ở bên cạnh "người thương". Nhưng nếu cứ dính với chàng/nàng 24/24 thì bạn chẳng khác nào cái đuôi của họ,

tức là bạn đang bị phụ thuộc và chịu sự điều khiển của người ấy. Điều đó không tốt chút nào, bản thân đối phương cũng sẽ khó chịu vì "cái đuôi" vướng víu.

Nên nhớ, một chút khoảng cách sẽ làm hai bên thấy nhớ nhau, yêu nhau hơn.

6. Hãy thôi điệp khúc "Ở đâu, làm gì, với ai?"

Điệp khúc này cứ lặp đi lặp lại liên tục mỗi khi bạn không được ở cạnh người ấy. Dường như bạn cảm thấy bất an khi không có được câu trả lời cụ thể,

chính xác. Nhưng đừng làm như thể bạn sinh ra trên đời này chỉ để theo dõi và kiểm soát người ấy.

Dẫu biết rằng điều đó xuất phát từ tình yêu và sự quan tâm nhưng nó đang làm cho chàng/nàng cảm thấy ngột ngạt, khó chịu.

7. Chủ động và bị động

Chủ động thể hiện tình yêu, chủ động hẹn hò, chủ động đưa đón... Tại sao lúc nào bạn cũng phải là người chủ động.

Có thể với bạn điều này không quan trọng nhưng vô tình bạn đã vô tình tạo thói quen "ăn sẵn nằm ngửa" cho đối phương

và biến mình thành kẻ "nô bộc" của tình yêu.

Tốt nhất, nên chủ động và bị động "kết hợp nhuần nhuyễn".

8. Biết đòi hỏi và từ chối

Một điều tương tự nữa là bạn đừng chỉ biết đáp ứng mọi nhu cầu của đối phương và chẳng bao giờ đòi hỏi gì.

"Sách vở" dạy rằng: "Yêu thì phải hết mình!", song đó chỉ là lý thuyết suông. Như vậy rất dễ làm hư người ấy khiến cho người ấy trở thành kẻ ích kỉ,

chỉ biết nhận chứ không biết cho.

Đôi khi bạn phải học cách "khiếm nhã" nói lời từ chối với "nửa kia", nhất là với những việc hơi quá sức. Một người khôn ngoan sẽ yêu... gần hết mình thôi!

Bên cạnh đó, thỉnh thoảng nũng nịu đòi chàng tặng cho một chiếc son hoặc tha thiết muốn nàng nấu cho một bữa tối là rất cần thiết.

Điều đó vừa có lợi cho bạn, vừa tạo cho đối phương cơ hội thể hiện tình cảm của mình.

9. Tự tin vào giá trị bản thân

Có thể ngoại hình hay vật chất người ấy nhỉnh hơn nhưng điều đó chả có nghĩa lý gì.

Nó càng không phải là lí do khiến bạn cảm thấy mình thấp kém và lúc nào cũng nơm nớp lo sợ sẽ mất người ấy.

Bạn biết không, chính sự thiếu tự tin mới làm bạn mất đi sự hấp dẫn và giá trị trong mắt đối phương.

10. Có chính kiến

Hãy vứt ngay ý niệm: "Người yêu luôn luôn đúng" đi! Yêu chiều "người ta" lắm nhưng bạn vẫn cần có chính kiến.

Điểm nào chưa đúng thì bạn phải kiểm điểm ngay chứ không được cam chịu. Yêu là nhường nhịn chứ không phải nhẫn nhịn.

Đặc biệt, với những "đối tượng" ngang bướng, cứng đầu, càng phải cho họ biết: "Đây cũng không phải kẻ vừa đâu, chớ có dại mà lấn lướt!".

11. Thỉnh thoảng làm người ấy phát điên

Nhiều phen người ấy làm bạn "sôi máu" thì cũng có lúc bạn làm người ta phát điên cũng là lẽ đương nhiên.

Nghe có vẻ nhỏ mọn, hẹp hòi nhưng đó là nguyên tắc "qua lại" tất yếu thường thấy trong tình yêu.

Ai cũng có lúc lầm lỗi nên bạn không cần phải sống quá mô phạm. Hơn nữa, thỉnh thoảng "rồ" lên vì nhau cũng là một thứ gia vị ngọt ngào của tình yêu.

Anh xin lỗi ! vk ơi anh biết lỗi rồi )



* Con không lấy chồng được không mẹ ?

Con không lấy chồng được không? Mẹ thấy hai chị con bác không? Lấy để cam chịu vì nghĩ đến những đứa con sợ nó tủi thân, sợ nếu bỏ chồng chúng sẽ mất cha, cha của chúng không biết thương yêu gia đình, chơi bời, nhậu nhẹt...

Lần đầu tiên trong đời con nhận được thư mẹ. Ngày con ra trường mẹ không dự được. Mẹ gửi thư cho ba cầm lên cho con. Đọc những dòng thư của mẹ con khóc hoài.

Mẹ nói kể từ hôm nay con đã thật sự trưởng thành, tự lập, và có cuộc sống riêng của mình.

Mẹ ơi! Con không muốn lớn hơn! Con sợ con già nua trong cái suy nghĩ, con phải xa mẹ, xa gia đình mình. Mẹ ơi, con không lấy chồng được không mẹ?

Từ khi con biết yêu, mẹ thường dạy dỗ, bảo ban và truyền lại kinh nghiệm mà mẹ từng trải qua. Mà mẹ có biết cuộc đời con lắm nỗi truân chuyên. Trái tim con đã héo khô bởi thứ gọi là "Tình yêu". Mẹ ơi, đàn ông bây giờ, có người tốt thì mục đích cuối cùng cũng giống nhau cả.

Mẹ nói con nên quen và yêu ai làm bộ đội hoặc công an vì lý lịch của họ tốt, nhân phẩm của họ đẹp và bởi vì bạn của con toàn công an với bộ đội. Mẹ ơi! Lý lịch họ sạch nhưng phẩm chất đạo đức còn phải xem lại.

Năm nay con 25 tuổi, cái tuổi không phải quá trẻ để lập gia đình. Năm trước có người đến nhà xin nói chuyện người lớn, mẹ ơi con từ chối, bởi vì con thương mẹ, con không muốn con vừa chân ướt chân ráo vào đời, cha mẹ chưa kip thở phào nhẹ nhõm vì cô con gái đầu lòng nay đã lớn khôn, lại phải tính chuyện cả đời cho con. Và con đã bỏ lỡ chuyện tình duyên. Có lẽ còn lâu lắm con mới nghĩ đến chuyện quen một người lấy làm chồng mẹ ơi.

Con xa mẹ, nhiều khi con chẳng biết nói chuyện về cuộc sống của con làm sao cho mẹ nghe. Những ngày cuối năm trước con lỡ nhớ thương một người, và bây giờ người ấy đã đi xa rồi. Cái khoảng cách của sự im lặng và làm ngơ khiến tim con lại chết lặng lần nữa. Người ấy lại vẫn là một người bộ đội mẹ biết không? Sỹ quan của một viện công nghệ thông tin.

Mẹ. Con không lấy chồng được không mẹ? Mẹ thấy hai chị con bác không? Lấy để cam chịu vì nghĩ đến những đứa con sợ nó tủi thân, sợ nếu bỏ chồng chúng sẽ mất cha, cha của chúng không biết thương yêu gia đình, chơi bời, nhậu nhẹt. Chồng đẹp để làm cái gì? Hay em con cậu của con, lấy được chồng giàu, vai vế văn phòng chính phủ gì đấy, thế mà bây giờ phải che đậy cái nghiện hút của người ấy, lại cam chịu? Chồng giàu để làm gì? Rồi lại thêm một người cháu của mẹ, lấy chồng hai ba bằng đại học, bây giờ anh ta vi vu bên người tình bỏ mặc chị ấy với em bé. Mẹ ơi, con biết nếu thương mẹ con phải lấy chồng, không có người ta lại bảo với mẹ con là bom nổ chậm.

Nhiều khi con suy nghĩ, con cố gắng làm việc, cố gắng phấn đấu cho sự nghiệp, sau đó sinh một đứa cháu cho mẹ mà không cần lấy chồng, hay là con xin một đứa con nuôi để cha mẹ khỏi lo cho con. Mà như vậy con hư phải không mẹ? Con đâu nhất thiết phải có chồng, chẳng phải xã hội cũng vạn người suy nghĩ giống con sao mẹ? Nếu lấy chồng để có chồng con làm không được mẹ ơi. Mẹ biết con là người sâu sắc và si tình. Yêu ai thì chung thủy và biết hi sinh. Thế nhưng đời con gặp nhiều oan trái, thôi thì con dừng lại chuyện yêu đương nhé mẹ, nó làm con mệt mỏi, nhiều khi con bị "xì chít" không phải vì công việc mà vì con không chiến thắng nổi nỗi nhớ về người mà con yêu. Rồi con đau. Đau những con đau dai dẳng, lâu thật lâu mới lành. Mà cứ mỗi lần như thế con lại thấy mình thất vọng nhiều hơn, lại thêm phần tự ti, con muốn có một liều thuốc uống vào rồi cho con một giấc ngủ ngon lành, khi tỉnh dậy chẳng còn nhớ đến ai nữa.

Con không lấy chồng được không mẹ!

Nếu con có lấy chồng con sẽ đợi người ấy tặng con 99 bông hồng nhung trong ngày hẹn hò đầu tiên. Nếu con lấy chồng con sẽ đợi người ấy nắm tay con thật chặt và nói anh cần em. Nếu con lấy chồng con sẽ đợi người ấy ôm con vào lòng và nói anh yêu em. Nếu con lấy chồng con sẽ đợi người ấy đem niềm tin yêu về bên con. Nơi mà trái tim của con thấy bình yên. Nếu không con sẽ không lấy chồng.

[caibap]- Theo cửa sổ blog

* Bóng cả....


Bóng cả, góc tâm hồn, nguyenlibra's blog

Năm xưa tôi còn nhỏ

Mẹ tôi đã qua đời

Lần đầu tiên tôi hiểu...

Thân phận kẻ mồ côi

Quanh tôi ai cũng khóc

Im lặng tôi sầu thôi

Mặc dòng nước mắt chảy

Là bớt khổ đi rồi.


Độ nhỏ tôi không tin

Người thân yêu sẽ mất

Hôm ấy tôi sững sờ

Và nghi ngờ trời đất

Từ nay tôi hết thấy

Trên trán mẹ hôn con

Những khi tôi phải lỗi

Đau lòng mẹ lại la.


Kìa nhà ai bên cạnh

Mẹ con vỗ về nhau

Tìm mẹ tôi không thấy

Lúc buồn biết trốn đâu

Hoàng hôn phủ trên mộ

Chuông chùa nhẹ rơi rơi

Tôi biết tôi mất mẹ

Là mất cả bầu trời.

Thay lời muốn nói

* Vô đề....


Vô đề, nguyenlibra's blog

Cuộc đời không phải là đường thẳng để ta thẳng tiến về đích.Mà nó là những khúc cua, là ổ gà, là đường cụt làm ta thấy chán nản và thất vọng. Cuộc đời không cho ta mọi thức đều tốt đẹp và bình yên mà nó là những suy tư những trăn trở.


Vẫn biết rằg quá khứ ở đằng sau.

Và phải sống cho những gì phía trước.

Nhưng đôi chân đôi khi vẫn bước ngược.

Dẫn ta về tìm kiếm những nỗi đau...


Đừng vội khen ai tốt ở đời.

Cũng đừng chê ai xấu bạn ơi.

Vàng kia có thể đem thử lửa.

Con người có sống mới hiểu nhau.


Thêm một ngày thả nỗi nhớ đi hoang.

Ta lang thang trên vỉa hè ký ức.

Nhặt nỗi buồn biết niềm đau có thật.

Và bất chợt ta cảm thấy cô đơn.


Tôi cũng từng có 1 tình yêu.

Nhưng vụng về nên đánh rơi đâu mất

Có ai thấy hay vô tình nhặt được

Xin trả về chốn hạnh phúc dùm tôi.


Nếu vấp ngã hãy xem là thử thách

Mọi khó khăn trong ngàn lần khó khăn

Nếu đường đi cứ im lặng phẳng lì

Thì đích đến không bao giờ thú vị... !!!


Nói đi bạn tôi đang chờ bạn nói

Nói những gì bạn suy nghĩ về tôi

Tôi chỉ muốn hỏi bạn câu đơn giản

Trong tim bạn tôi ở vị trí nào ?


Tôi ước bên tôi có một người...?

Một người hiểu được trái tim tôi...?

Người ấy yêu tôi và hy vọng...?

Sẽ ở bên tôi suốt cuộc đời...

[v] st

Vô đề, nguyenlibra's blog

* Chuông gió



Góc tâm hồn, chuông gió
Tiểu Mai và Quân yêu nhau trong cảnh bần hàn. Một hôm, hai người đi chơi phố rẽ vào một cửa hàng thấy trong tủ kính có treo một cái chuông gió. Tiểu Mai buột miệng khen:

- Anh Quân ơi! Cái chuông gió kia xinh biết bao!

Quân nói với ngưòi yêu:

- Nếu em thich anh sẽ mua cho em.

Nhưng khi nhìn thấy mảnh giấy nhỏ đính trên chiếc chuông gió khi giá 100 nghìn thì anh ngượng ngùng nhìn Tiểu Mai và nở một nụ cười như cáo lỗi với cô.

Về nhà. Quân lấy giấy gấp một chiếc chuông gió giống hệt như chiếc chuông gió bằng bạc treo ở cửa hàng. Chiếc chuông gió ấy cũng xinh như thế, cũng sơn màu tím như thế và anh đem tặng Tiểu Mai.

Tiểu Mai đã treo chiếc chuông gió bằng giấy Quân làm tặng cô treo ở đầu giường của mình. Mỗi khi gió từ cửa sổ hé mở lùa vào, chiếc chuông gió đung đưa phát ra tiếng kêu sột soạt, khô khốc nhưng Tiểu Mai nghe vẫn thấy tiếng chuông ngân vang lảnh lót. Cặp mắt Tiểu Mai lúc này ánh lên chứa chan hạnh phúc. Cô tự nhủ: “Mình sẽ

mãi mãi treo chiếc chuông gió này trong trái tim của mình”.

Số phận đẩy đưa thế nào, cuối cùng Tiểu Mai lại ko lấy Quân mà lấy Tân. Khi Tiểu Mai vào phòng riêng của hai vợ chồng, cô liền lấy từ trong túi ra chiếc chuông gió mà Quân làm bằng giấy treo lên đầu giường.

Tân thấy vậy liền nói vớI Tiểu Mai:

- Cái chuông này làm bằng giấy thì treo lên làm gì?

Tiểu Mai bướng bỉnh nói:

- Nhưng em thấy nó đẹp, em cứ treo.

Tân nói:

- Chiếc chuông ấy là do Quân làm tặng em chứ gì? Thảo nào!

Tiểu Mai im lặng… Cuối cùng Tân thở dài nói:

- Thôi em cứ treo lên cũng đựơc!

Hôm sau, Tân ra cửa hàng mua về một chiếc chuông gió được làm bằng bạc. Gió khẽ thổi chuông cũng đong đưa và phát ra tiếng kêu tinh tag, rất vui tai.

Khi con trai của Tân và Tiểu Mai lên ba tuổi, nó nghịch vặt đi một quả chuông nhỏ trong chiếc chuông giấy rồi xé vụn đi, Tiểu Mai giận quá phát thằng bé mấy cái thật đau. Thấy vậy, Tân chỉ im lặng. Anh lấy giấy ra gấp một quả chuông, cũng tô màu tím rồi xâu chỉ vào chiếc chuông gió rồi treo lên như cũ. Thấy thế, Tiểu Mai rưng rưng nước mắt, cô nói với Tân:

- Anh thật tốt với em!

Thằng con trai sợ mẹ, nên ko còn dám nghịch vào chiếc chuông ấy nữa. Nó chỉ nghịch chiếc chuông làm bằng bạc. Nó rất thích nghe tiếng chuông gió kêu tinh tang tinh tang cất lên từ cái chuông làm bằng bạc ấy.

Nghe chán, thằng bé cũng vặt từ chiếc chuông bằng bạc ra một quả để chơi. Thấy thế, Tiểu Mai cũng ko đánh mà cũng chẳng mắng gì nó. Tân cũng mặc kệ. Anh cũng ko treo quả chuông đó lên chiếc chuông bạc nữa. Thế là chùm chuông bạc ấy thiếu đi một quả. Nó vẫn được treo lên đầu giường cùng chiếc chuông làm bằng giấy. Khi có gió thổi, chiếc chuông gió bằng bạc lại reo lên tinh tang tinh tang từng hồi.

Rồi ko may, nhà Tân bị hoả hoạn.Tân vội bế con và nắm tay vợ kéo chạy ra ngoài. Nhưng Tiểu Mai lại giằng tay ra và chạy vào trong nhà. Tân kéo vợ ta, Tiểu Mai lại quẩy ra. Cô nói với Tân:

- Em vào lấy cái này.

Tân bảo:

- Để anh vào lấy ra cho!

Nói xong, anh xông vào căn nhà đang xông khói mù mịt để giật chiếc chuông giấy rồi chạy ra ngoài. Chẳng may, Tân vấp phải ngưỡng cửa ngã sóng xoài. Khi bò dậy đựơc thì ngọn lửa đã cháy xém cả mặt anh.

Tân thoát ra khỏicửa thì ngất lịm đi, nằm vật ra đất. Chiếc chuông gió được làm bằng giấy vẫn còn nguyên ko mảy may bị suy suyển. Vừa lúc đó thì đội cứu hoả đến. Ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt.

Góc tâm hồn, chuông gió

Sau một thời gian điều trị, Tân đựoc tháo băng. Trong gương hiện lên một khuôn mặt nhăn nhúm toàn sẹo. Tân uất ức đấm vỡ tan cái gương. Tay anh bị mảnh kính rạch toạc ra, máu từng giọt, từng giọt nhỏ xuống mặt đất.

Ra viện, Tân và đứa con bỏ đi biệt tích.

Khi đi, Tân viết lại cho Tiểu Mai một bức thư:

“Mai!

Em hãy đi tìm và sống với Quân, người mà em vẫn yêu đi! Đừng tìm anh làm gì. Emcó tìm cũng ko thấy đâu. Cầu mong cho em được hạnh phúc”.

Tiểu Mai đầm đìa nước mắt, cô nói:

- Anh Tân ơi! Sao anh lại đối xử với em như thế? Em yêu anh cơ mà!

Tiểu Mai ấp cái chuông bạc vào ngực mình. Nứơc mắt cô từng giọt, từng giọt nhỏ xuống chiếc chuông bạc.

Mấy năm sau, Quân li dị vợ. Anh đến tìm Tiểu Mai. Thế là Tiểu Mai lại bứơc vào nhà Quân. Cô lại lấy từ trong túi ra chiếc chuông gió bằng bạc vào treo lên đầu giường. Mặt Quân trắng bệch ra như phủ một lớp băng giá. Quân ko muốn có một kỷ vật gì của người đàn ông khác lưu lại trong nhà anh.

Cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ khuôn mặt Quân. Tiểu Mai thấy rùng mình. Cô lặng lẽ gỡ chiếc chuông gió xuống rồi xếp nó vào trong túi. Sau đó, cô xách túi đi ra khỏi nhà Quân.

Quân gọi:

- Tiểu Mai! Em đi đâu? Ở lại đây với anh!

Tiểu Mai lạnh lùng đáp:

- Anh đừng giữ tôi lại làm gì!

Tiểu Mai lại quay về ở trong ngôi nhà của Tân. Cô lấy chiếc chuông gió làm bằng giấy và bật diêm đốt đi. Trong tích tắc, ngọn lửa đã biến cái chuông gió làm bằng giấy thành một dúm tro tàn.

Tiểu Mai lại treo chiếc chuông gió bằng bạc lên đầu giường. Cô thẫn thờ ngồI ngắm mãi chiếc chuông bằng bạc ấy.

Gió thổi.

Quả chuông lại đong đưa đong đưa. Tiếng chuông lại kêu tinh tang tinh tang theo gió bay đi xa mãi.

Nước mắt Tiểu Mai lại trào ra, cô lẩm nhẩm gọi:

“Anh Tân ơi! Anh có nghe thấy tiếng chuông gió tinh tang tinh tang ko anh?”.


- Sưu tầm-

P/S: Nhiều bạn đọc xong câu chuyện này cứ thắc mắc về ý nghĩa mà nó mang lại. Mình đề nó ý nghĩa là vì mình cảm nhận được qua câu chuyện, điều mà tác giả muốn gửi gắm đó là chúng ta nên trân trọng những giá trị hiện tại, chứ đừng nên cứ nhìn mãi về quá khứ và tiếc nuối nó.

* Cô đơn vào đời



Có những lời hứa không nên nói. Vì đã biết là trên đời không có gì mãi mãi, vậy hứa để làm gì?

Yêu người. Vì giọt nước mắt người rơi cho ta ngày đó, bảo ta rằng gánh nặng đó để anh sẻ bớt.
Yêu người. Vì chúng ta đã là một qua những ngày tuổi trẻ buồn chán.

Khi ta nắm tay người, thật ra vạn sự trên đời vẫn thế, chỉ có lòng ta nghĩ rằng chuyện gì cũng trở nên dễ dàng hơn.

Yêu người. Vì người yêu ta từ những ngày ta vẫn còn cô độc và lặng lẽ.
Yêu người. Vì người đã là kẻ duy nhất ta có thể kể, về nỗi buồn, về sợ hãi, về cả mơ ước.

Có những ngày lạnh. Nhìn người như nắng. Yêu thương một người, khởi đầu như sóng, kết thúc ở hồ. Sóng đã thôi không còn đập, chỉ còn hồ không rõ nông sâu.
Có một ngày đã muốn hỏi: ta vĩnh viễn ở lại bên cạnh người, vậy có được không. Tiếc rằng trong đời người đôi khi chỉ có một cơ hội, đã qua là hết. Niềm tin của một ngừơi vốn rất dễ bể. Có thể ở lại bên cạnh một người, dù không còn yêu, nhưng vốn không thể níu kéo một người đã chẳng còn tin.

Vĩnh viễn, vĩnh viễn không thể tha thứ cho người. Vĩnh viễn . Phải, ta giận người. Vì rốt cuộc ta vẫn không hiểu trong lòng người, tình yêu của ta nhẹ đến thế sao?

Có thể trách người. Nhưng lời nặng nhất vẫn không nỡ nói ra miệng.

Có thể hận người. Nhưng vẫn không thể để người chịu tổn thương như mình.

Có thể đó là ngốc nghếch. Ta ngốc nghếch vì chính những ngày xanh nào đó! Với lòng tri âm sâu sắc nhất, xin cảm ơn về tất cả những gì tôi đang có.

Và với lòng bao dung, xin quên đi tất cả những gì tôi đã mất.

Bởi vì, thực ra cuộc sống còn có thể đẹp hơn thế…


Sưu tầm

* Bởi vì không thể quên...


Bởi vì không thể quên

nên ta hiểu cảm giác của cả triệu người trên thế gian

đã từng yêu ai đó hơn chính bản thân mình!

*

Những tháng ngày chỉ cần sống cuộc đời bình thường

nấu cho nhau một bữa ăn

mua một viên thuốc khi người kia đau ốm

hay vuốt dùm sợi tóc bay ngang tầm mắt...

nhưng ta biết chẳng dễ gì bên cạnh người được

chẳng dễ gì có thể sẻ chia...

*

Đã bao giờ người muốn gọi tên ta

muốn ngủ mãi trong giấc mơ mà không thức giấc,

muốn chối bỏ đời sống này vì mất đi tình yêu duy nhất,

muốn giọt nước mắt cuối cùng sẽ rơi trên vai ta mà không là ai khác,

muốn nhìn thấy ta hơn tất cả những hi vọng trên đời...

*

Chúng ta đã nhiều lần chết đi dù vẫn đang tồn tại giữa bao người

khi nhìn thấy nhau nhưng không cách nào bước tới

khi lướt qua nhau và nghe rõ nhịp tim của người kia đau nhói

khi rời xa nhau mà ngay cả ánh mắt cũng không bước đi nổi

xót xa nào hơn...

*

Người có biết mình mắc nợ chính bản thân mình

cứ mãi loay hoay tìm cho ra một điểm tựa

không phải con người này, không phải ngôi nhà này... mà là ở nơi đó

với một vòng tay bao dung!

*

Ta không hề muốn sống cuộc đời của những mẫu số chung

yêu một người và lấy một người khác...

rồi tự an ủi mình miễn là có một bờ vai bên cạnh

tự an ủi mình ai cũng giống như vậy thôi???

*

Người vẫn giữ cho riêng mình một khoảng trời

nhưng đã chôn giấu vào tận góc tâm hồn không có ánh sáng

người không muốn nhìn lại, không muốn rơi nước mắt...

dù trái tim mỗi ngày tự nó làm mưa tuôn...

*

Bởi vì không thể quên

nên (không chỉ riêng) ta không thể tự tha thứ được cho chính mình!


N.P.Việt