Hiển thị các bài đăng có nhãn Giá Đâu Đó Có Người Đợi Tôi... Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Giá Đâu Đó Có Người Đợi Tôi... Hiển thị tất cả bài đăng

Giá Đâu Đó Có Người Đợi Tôi - Phần 12

TRONG NHIỀU NĂM LIỀN

Khi tôi đến, cô ấy đã đợi sẵn ở đó và mỉm cười với tôi. Cô ấy còn bảo chắc chắn đây là lần đầu tiên em không bắt anh phải đợi, anh thấy đấy, không nên vội thất vọng và tôi, tôi bảo cô ấy rằng tôi chưa từng thất vọng.
Chúng tôi không ôm hôn nhau. Tôi bảo cô ấy em chẳng thay đổi gì cả. Nhận xét như thế quả là ngu xuẩn nhưng đó chính là điều tôi nghĩ, chưa kể tôi thấy cô ấy còn xinh đẹp hơn trước. Cô ấy trông rất xanh xao và những mạch máu li ti màu xanh hiện lên rõ mồn một quanh hai mắt, trên hai mí mắt và hai bên thái dương. Cô ấy gầy rộc đi và nét mặt còn hốc hác hơn trước. Cô ấy có vẻ cam chịu hơn nhiều trong khi tôi vẫn còn nhớ rất rõ ấn tượng hoạt bát linh lợi toát ra ở cô ấy trước kia. Cô ấy nhìn tôi chăm chú không rời mắt. Cô ấy muốn tôi nói chuyện với cô ấy, cô ấy muốn tôi im miệng. Cô ấy luôn mỉm cười với tôi. Cô ấy muốn gặp lại tôi và tôi thì không biết mình phải cử động chân tay như thế nào, không biết liệu tôi có thể hút thuốc hay chạm vào tay cô ấy được không.
Đó là một thành phố thảm thê. Chúng tôi đã đi bộ đến công viên, xa hơn một chút.
Chúng tôi kể cho nhau về cuộc sống hiện tại. Cuộc trò chuyện khá rời rạc. Chúng tôi đều giữ lại cho riêng mình những bí mật. Cô ấy lựa chọn câu chữ. Có một lúc, cô ấy đã hỏi tôi về sự khác biệt giữa sự rối loạn tinh thần và tình trạng vô công rồi nghề. Tôi cũng không biết nữa. Cô ấy ra hiệu cho tôi biết rằng dẫu sao đi nữa, chuyện đó cũng không quan trọng. Cô ấy bảo rằng tất cả những chuyện này đã khiến cô ấy trở nên quá cay đắng hay quá nghiệt ngã, dù thế nào chăng nữa cũng quá khác với bản tính thật sự của cô ấy.
Chúng tôi hầu như không đề cập đến căn bệnh của cô ấy, trừ có lúc cô ấy nhắc đến những đứa con của mình, nói rằng đối với chúng đó không còn là cuộc sống nữa rồi. Cách đây ít lâu, cô ấy muốn nấu mì cho chúng và cô ấy thậm chí không thể thực hiện ý định đó vì cái nồi nước quá nặng để cô ấy có thể nhấc nó lên và rằng không, thực sự đó không còn là cuộc sống nữa rồi. Thời gian sống cùng với cô, chúng đã phải đau buồn nhiều hơn là hiện tại.
Cô ấy bắt đầu tôi kể về vợ và các con tôi, về công việc tôi đang làm. Thậm chí cả về Marcheron. Cô ấy muốn biết tất cả mọi chuyện nhưng tôi thấy rõ rằng phần lớn thời gian, cô ấy đâu có để ý nghe tôi nói.
Chúng tôi ngồi xuống một băng ghế trang trí hình vảy cá đối diện với một đài phun nước khô ron, có lẽ là từ ngày cắt băng khánh thành đến giờ. Mọi thứ đều xấu xí. U ám và xấu xí. Sương bắt đầu rơi và chúng tôi ngồi xích lại gần hơn một chút để sưởi ấm cho nhau.
Cuối cùng, cô ấy đứng dậy, đã đến lúc cô ấy phải về.
Cô ấy nói em muốn cầu xin anh một đặc ân, chỉ một mà thôi. Em muốn cảm nhận anh. Và vì tôi không trả lời, cô ấy đã trả lời suốt những năm qua, cô ấy đã muốn cảm nhận mùi da thịt tôi. Tôi ghì thật chặt tay mình tận đáy túi áo khoác bởi nếu không làm thế, hẳn tôi sẽ…
Cô ấy đi vòng ra sau lưng tôi và cúi xuống tóc tôi. Cô ấy giữ nguyên tư thế ấy một lúc lâu và tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Rồi sau đó, cô ấy đưa mũi xuống hõm gáy tôi và vòng quanh đầu tôi, cô ấy nhẩn nha một chút vội vàng, thế rồi cô ấy ngửi dọc theo cổ tôi xuống đến cổ áo sơ mi. Cô ấy hít hà và cũng để nguyên hai tay chắp sau lưng. Rồi cô ấy nới nỏng cà vạt của tôi và mở hai nút đầu tiên trên sơ mi và tôi cảm thấy chóp mũi lạnh toát của cô ấy sát vào phần đầu xương đòn của mình, tôi… tôi…
Tôi đã có một động tác hơi có phần đột ngột. Cô ấy ngước lên và đặt cả hai bàn tay xương xương lên vai tôi. Cô ấy bảo rằng em đi đây. Em muốn anh đừng nhúc nhích và đừng quay đầu lại nhìn. Em van anh. Em van anh đấy.
Tôi không nhúc nhích. Dẫu sao chăng nữa tôi cũng không muốn làm thế bởi tôi không muốn cô ấy nhìn thấy cặp mắt sưng mọng và vẻ mặt nhăn nhúm của tôi.
Tôi đã chờ đủ lâu rồi tôi trở ra xe.


GIÁ ĐÂU ĐÓ CÓ NGƯỜI ĐỢI TÔI
MARGUERITE! Bao giờ thì chúng ta được ăn gì? - Mặc xác anh.       Từ khi tôi viết truyện ngắn, chồng tôi gọi tôi bằng cái tên Marguerite, cùng lúc tay vỗ bồm bộp vào mông tôi, rồi bữa tối nào anh ấy cũng nhăng cuội rằng chẳng bao lâu nữa anh sẽ thôi việc, sống nhờ vào tác quyền của tôi.      
- Hượm đã nào… tôi ấy à!? Không thành vấn đề, tôi sẽ đợi chuyện đó xảy ra và tôi sẽ lái chiếc jaguar XK 8 tới trường đón bọn trẻ. Đã tính cả rồi chứ… Tất nhiên là thỉnh thoảng tôi phải xoa bóp vai cho cô ấy nhưng cũng chẳng sao hết… cái xe á? … Tôi chọn màu xanh lục ấy.

Chồng tôi lảm nhảm suốt những câu không đầu không đũa về chuyện ấy và những người khác lúng túng không biết còn phải làm sao.
Họ nói chuyện với tôi bằng cái giọng người ta thường dùng khi nhắc đến một bệnh lây truyền qua đường tình dục:
-         Chuyện chị viết ăn là thật đấy à?     
-         Và tôi, tôi liền nhún vai và chìa ly của mình ra cho trụ cột gia đình. Tôi làu nhàu rằng không, làm gì có chuyện đó, hầu như có viết lách gì đâu. Và kẻ đang phấn khích tột độ kia, người mà vào một ngày nọ tôi đã xiêu lòng cưới làm chồng lại bồi thêm:     
-          Hượm đã nào… nhưng cô ấy không kể cho các bạn nghe sao? Em yêu à, em không kể với mọi người chuyện em giành giải thưởng tại Saint-Quentin à? Chà!... cũng phải đến mười ngàn quan chứ ít gì!!! Chỉ mất có hai tối bên chiếc máy tính cá nhân cô ấy đã tậu với giá năm trăm quan trong một đợt bán hàng từ thiện và thu về những mười ngàn quan!...
-         Còn vụ làm ăn nào sinh lời hơn thế? Nhưng tôi sẽ không tiết lộ với các bạn về tất cả các giải thưởng cô ấy giành được đâu…phải không em yêu, mình cứ khiêm tốn thôi nhỉ

Đúng là trong những lúc như thế này, tôi chỉ muốn giết chết anh ta.    
  Nhưng tôi sẽ không làm vậy.

Trước hết là bởi anh ta nặng những tám mươi hai kilô (anh ta cứ khăng khăng là tám mươi, chỉ đơn thuần là trò làm đỏm) và sau nữa, bởi vì anh ta nói đúng.
Anh ta có lý, tôi sẽ trở thành loại người nào đây nếu tôi bắt đầu quá tin vào điều đó?     
Tôi trễ nải công việc? Rốt cuộc tôi đã nói những câu kinh khủng với cô đồng nghiệp tên Michaline? Tôi sắm cho mình một cuốn sổ nhỏ bìa da rắn và lưu lại những ghi chép để dành sau này sẽ dùng đến? Tôi cảm thấy quá sức cô độc, quá xa, quá gần, quá khác biệt? Tôi tìm đến mộ Chateaubriand[40] để tĩnh tâm suy nghĩ? Tôi nói: “Không, không phải tối nay, em xin anh đấy, đầu em đã ong lên cả rồi đây này”? Tôi quên cả giờ đón con vì có một chương cần viết cho xong?     
Phải đến đón lũ trẻ ở nhà vú em từ năm giờ rưỡi chiều trở đi. Bạn bấm chuông cửa, bọn trẻ liền ùa cả ra phía cửa, tim đập rộn, thằng bé mở cửa cho bạn dĩ nhiên không tránh khỏi thất vọng khi nhìn thấy bạn, bởi bạn có mặt ở đó không phải để đón nó nhưng qua cái giây ủ dột đầu tiên (miệng mím lại, vai xuội lơ và món thú bông kéo lê tràn sàn), thằng bé quay sang con trai bạn (đang đứng ngay đằng sau) rồi hét tướng lên:
- LOUIS, LÀ MẸ CẬU ĐẤY!!!!!     
Rồi bạn liền nghe thấy câu trả lời:  
   - Ơ nhưng… tớ biết rồi mà.
Nhưng nàng Marguerite đã chán ngán mệt mỏi với tất cả những điệu bộ nhõng nhẽo này.     
Nàng muốn biết rõ ràng đích xác về chuyện này. Dù nàng có phải đi đến tận Combourg mới biết được ngay lập tức.
Nàng đã chọn một vài truyện ngắn (mất hai đêm thức trắng), in chúng ra bằng chiếc máy in cà tàng (mất hơn ba tiếng đồng hồ mới cho ra một trăm ba mươi tư trang giấy!), nàng áp chặt đống giấy má bản thảo trước ngực và mang đến một hàng photo gần trường Luật. Nàng đứng xếp hàng đằng sau đám nữ sinh viên ồn ào và vắt vẻo trên những đôi giày cao gót (Marguerite, nàng cảm thấy thấy mình thật quê kệch và già cỗi).     
Cô nhân viên hỏi:     
- Bìa và gáy dùng màu trắng hay đen đây?     
Và nàng lại thêm lần nữa toát mồ hôi hột (trắng à? liệu có gợi nên hình ảnh về một kẻ chịu lễ ban thánh thể tầm thường không nhỉ?... nhưng còn màu đen, nhất định sẽ tạo ấn tượng quá sức tự tin ề bản thân, khác nào một loại luận án tiến sĩ cơ chứ?... đúng là đại hoạ).     
Cuối cùng, cô nàng nhân viên trẻ măng phát sốt ruột:     
- Đấy chính xác là tài liệu gì vậy?     
- Vài mẩu chuyện ấy mà…     
- Mẩu chuyện gì kia?     
- Không, nhưng không phải những mẩu tin đăng báo đăng đâu, những truyện ngắn sáng tác ấy, cô hiểu chứ? … Tôi cần sao ra để gửi cho nhà xuất bản…     
- …???... À vâng… nhưng mà chuyện ấy chẳng gợi ra ý tưởng nào về màu sắc của bìa hay gáy sách cả…     
- Cô cứ chọn bất kỳ màu nào cô thích, tôi tin tưởng ở cô (coi như ván đã đóng thuyền).
- Vậy thì tôi sẽ đóng cho chị bìa màu lam vì trong thời gian này, chúng tôi đang có đợt khuyến mại cho màu lam: giá chỉ 30 quan thay vì 35 quan… (Một bìa sách màu lam xuất hiện trên chiếc bàn làm việc trang nhã của một chủ bút lịch lãm của la rive gauche[41]… Ực.     
- Nhất trí, vậy thì dùng màu lam đi (đừng có cưỡng lại Định mệnh nhé, cô em).    
Kẻ kia nhấc nắp máy photo hiệu Rank Xerox to đùng lên và thao tác cho bạn như thể đó là những bản sao luật dân sự tầm thường và cứ thế, tôi đưa lại cho chị cái mớ giấy lộn xộn và cứ thế, tôi gập cho chị nát nhừ những mép giấy.     
Người nghệ sĩ âm thầm chịu đựng.     
Vừa bỏ tiền vào két, cô nhân viên vừa cầm lại điếu thuốc dở đang để tạm phía trên ngăn kéo két, rồi cô buột miệng:     
- Những truyện ngắn của chị nói về gì vậy?     
- Về mọi thứ.     
- Ra vậy.
- …       - …     
- Nhưng chủ yếu là về tình yêu.     
- Vậy hả?     
Nàng mua một chiếc phong bì bìa cứng tuyệt đẹp. Loại bền nhất, đẹp nhất, đắt nhất với bốn góc lượn tròn và một phần nắp gập không chê vào đâu được. Loại phong bì chúa nhất.     
Nàng ra bưu điện, hỏi mua loại tem bộ, những con tem đẹp nhất, những con tem giới thiệu về tác phẩm hội hoạ hiện đại. Nàng liếm cho chúng vừa đủ ướt với đầy vẻ trìu mến, dán chúng lên bì thư với vẻ cực kỳ thành tâm, nàng đọc một câu bùa ếm chiếc phong bì, nàng cầu phúc cho nó, nàng lấy dấu thánh giá bên trên rồi niệm thêm một vài câu thần chú hẳn là vẫn còn trong vòng bí mật.     
Nàng tiến lại gần thùng thư “chỉ dành cho thư gửi đi Paris và các vùng phụ cận”, nàng ôm ấp kho báu của mình lân cuối, nàng quay nhìn đi nơi khác và nhét nó qua khe.     
Đối diện với bưu điện có một quán bar. Nàng ngồi ở đó, tay chống cằm, gọi một ly rượu táo trắng. Nàng không thích rượu táo trắng cho lắm nhưng cũng hay, giờ đây nàng đã có được cương vị nghệ sĩ đáng nguyền rủa để làm việc. Nàng châm một điếu thuốc và, chính xác kể từ phút này, ta có thể nói như vậy, nàng chờ đợi.
* *     *     
Tôi đã không nói bất cứ chuyện gì với bất cứ ai.     
- Này, em làm gì với chiếc chìa khoá hòm thư đeo thòng trước ngực vậy?- Đâu có gì đâu.     
- Này, em làm gì với tất cả quảng cáo Castorama[42] đang cầm trong tay vậy?     
- Đâu có gì đâu.     
- Này, em làm gì với cái túi đeo của người bưu tá thế?     
- Em đã nói là không có gì mà lại!...     
- Hượm đã nào… nhưng em phải lòng hắn hay sao thế?!    
Không. Tôi đã không hé lộ bất cứ điều gì. Bạn cứ thử nghĩ xem, nếu tôi trả lời: “Em đang chờ thư phúc đáp của một nhà xuất bản.” Xấu hổ  Chết đi được.     
Tóm lại… những đồ quảng cáo mà người ta nhận được bây giờ thật là điên, thật toàn những thứ hầm bà lằng.
Và rồi công việc, và rồi cô bạn đồng nghiệp Michaline và những móng tay giả dán vụng, và rồi những cây mỏ hạc phải chuyển vào trong nhà, và rồi những cuộn băng hoạt hình Walt Disney, chiếc tàu điện nhỏ, và chuyến thăm bệnh viện lần đầu tiên trong mùa tại phòng khám nhi khoa, và rồi con chó rụng lông lả tả, và rồi Eureka Street[43] để đo đạc cái vô biên, và rồi rạp chiếu phim, và rồi gia đình và bạn bè, và rồi những cảm xúc khác nữa (nhưng chẳng nhằm nhò gì nếu đặt cạnh Eureka Street, thật đấy.     
Nàng Marguerite của chúng ta đành nhẫn cam chịu ngủ động.
Ba tháng sau.    
ALLÉLUIA!     
ALLÉLUIA! ALLLÉLU-U-U-U-U-IA! Nó đã đến.
Thư phúc đáp.
Nó nhẹ bẫng.
Tôi nhét nó vào dưới áo đan chui đầu và gọi Kiki của tôi:
“Kiiiiiiiiiiiiiiiiiikiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!”     
Tôi sẽ đọc lá thư này một mình, trong sự tĩnh mịch và tịch lặng của vạt rừng nhỏ kế bên nhà dùng làm khu vệ sinh lộ thiên cho tất tật lũ chó trong khu phố. (Xin lưu ý là ngay cả trong những thời điểm như thế này, tôi vẫn rất tỉnh táo.)     
“Thưa bà blablabla, chúng tôi vô cùng quan tâm đến blablabla và chính vì lẽ đó mà blablabla tôi muốn gặp bà blablabla, xin hãy liên lạc với thư ký của tôi blablabla, rất mong bà sẽ blablabla thưa bà thân mến blablabla…”
Tôi nhấm nháp.     
Tôi thưởng thức.     
Tôi tận hưởng.     
Thời cơ để nàng Marguerite báo thù đã đến.     
- Anh yêu à? Khi nào chúng ta được ăn vậy?     
- ???... Sao em lại hỏi anh câu đó? Xảy ra chuyện gì vậy?
- Không, chẳng có chuyện gì hết, chỉ là em sẽ không còn mấy thời gian dành cho việc bếp núc nữa, với cả đống thư hâm mộ cần phải trả lời này, đó là còn chưa kể đến những buổi liên hoan, những cuộc triển lãm, những hội chợ sách … những chuyến công du trên toàn nước Pháp, cả trong các tỉnh và lãnh thổ hải ngoại ố là la… Chúa ơi. Xét cho cùng, lại sắp đến hẹn chăm sóc móng định kỳ, vì như anh biết đấy… trong những buổi ký tặng sách thì điều quan trọng nhất là có được hai bàn tay hoàn hảo… thật điên vì tất cả mọi người đều ảo tưởng về chuyện ấy…
Nhưng những lời mê sảng này là gì vậy?   
  Marguerite để bức thư phúc đáp của ngài chủ bút lịch lãm của khu thành nội Paris “tuột khỏi tay” rồi rơi xuóng mảng bụng bòn vo của chồng mình, anh ta đang đọc những mẩu rao vặt trong tạp chí Autos Plus.     
- Hượm đã nhưng này! Em định đi đâu thế?!     
- Không đi đâu cả, em vừa mới nhận được thư thôi mà. Chỉ có một chuyện em phải báo với Micheline. Anh hãy diện thật bảnh, tối nay em đưa anh đến Đại Bàng Đen…
Đến Đại Bàng Đen ấy hả?     
- Vâng. Chính là nơi Marguerite có thể sẽ dẫn chàng Yann[44] của mình đến, em đoán vậy…    
- Yann là ai kia?     
- Phuuuù, bỏ qua chuyện đó đi… Anh chẳng biết gì về thế giới văn chương hết.
Tôi bèn liên lạc với phòng thư ký. Tôi cho rằng đó là một cuộc tiếp xúc hết sức tốt đẹp bởi vì người phụ nữ trẻ ấy còn hơn cả duyên dáng.     
Có lẽ cô ấy đã dán một mẩu giấy nhắc việc màu hồng ngay trước mặt: “Nếu A.G gọi đến, hãy tỏ ra duyên dáng HẾT SỨC CÓ THỂ!” kèm theo một dấu gạch chân đúp bên dưới.     
Có thể lắm chứ…     
Những con người đáng mến, chắc họ tưởng rằng tôi cũng đã gửi truyện ngắn của mình đến những nhà xuất bản khác… Họ e rằng đã chậm chân hơn kẻ khác. Một nhà xuất bản còn lịch sự hơn nữa, toạ lạc trên một con phố còn sang trọng hơn nữa trong khu thành nội, với một nữ thư ký tiếp chuyện điện thoại còn duyên dáng hơn nữa cùng với một cặp mông còn bốc lửa hơn
Ôi không, như thế thì thật quá bất công đối với họ.     
Bạn thấy đó, thảm hoạ sẽ kinh khủng đến mức nào nếu tôi đóng bìa màu khác cho tập bản thảo, bởi bây giờ Chiếc máy nhỏ[45] sẽ không có mẩu giấy nhắc màu hồng huỳnh quang trước mặt?     
Tôi không dám hình dung ra tình huống ấy.    
Cuộc hẹn được ấn định vào tuần kế tiếp. (Cả hai chúng tôi đều muốn kéo dài thời gian như thế.)     
Bỏ qua những mối bận tâm thực tế đầu tiên: xin nghỉ phép một buổi chiều (Micheline, ngày mai tôi sẽ không đi làm đâu đấy!); gửi bọn trẻ, nhưng không phải bất cứ chỗ nào cũng được, phải là ở một nơi chúng được vui sướng kia; báo trước với tình yêu của mình:     
- Mai em sẽ đi Paris.    
- Có việc gì thế?     
- Em có việc.     
- Một cuộc hẹn hò chăng?     
- Thì cũng thế cả thôi.
- Ai vậy?       - Người đưa thư.     
- Á à! Lẽ ra tôi nên ngờ đến điều này rồi mới phải…     
… Chợt vấn đề duy nhất thực sự quan trọng nảy sinh: tôi sẽ ăn mặc thế nào đây?     
Kiểu văn sĩ tương lai đích thực không chút thanh nhã nào hết bởi lẽ cuộc sống thực là ở nơi khác kia. Đừng yêu quý tôi chỉ vì tôi có bộ ngực đồ sộ; hãy yêu tôi vì điều cốt tuỷ trong tôi.     
Kiểu một chị gà mái mắn đẻ đích thực, trong tương lai sẽ đều đặn cho ra lò những tác phẩm ăn khách bởi cuộc sống thực vẫn luôn hiện hữu. Đừng yêu tôi vì tài năng mà tôi có;  hãy yêu tôi vì những trang viết của tôi được công chúng tìm đọc.
Kiểu một người đàn bà cực kỳ hấp dẫn trong mắt các quý ông lịch lãm của la rive gauche và để xơi tái ngay tức khắc bởi lẽ cuộc sống thực nằm trên bàn làm việc của ngài. Đừng yêu tôi vì bản thảo của tôi, hãy yêu tôi vì cái cốt lõi tuyệt vời của tôi.   
  Này hỡi Atala[46], bình tĩnh lại đi nào.     
Xét cho cùng, tôi đã căng thẳng quá mức, chắc bạn đang nghĩ rằng một ngày như ngày hôm đó thì không nên để ý tới trò gạ gẫm bằng chân của của ông ta rồi làm thất lạc một chiếc tất trên thảm. Đó chắc chắn là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời bé mọn của tôi, tối sẽ không phó thác mọi sự cho một bộ trang phục hẳn là không gì cưỡng nổi sức hấp dẫn nhưng hết sức rườm rà.     
(Ồ vâng! Váy siêu siêu ngắn cũng là một loại trang phục rườm rà.)
Tôi sẽ đến hẹn với một chiếc quần jean. Không hơn không kém. Chiếc 501 cũ của tôi, mười năm tuổi, cũ sờn, stone washed[47] với các nút đinh tán bằng đồng và cái mác màu đỏ trên mông bên phải, chiếc quần đã mang hình dáng và mùi cơ thể tôi. Bạn chí cốt của tôi.     
Dẫu sao tôi cũng vẫn có một thứ cảm xúc yếu mềm dành cho người đàn ông thanh lịch và mẫn tiệp đang vầy vọc tương lai của tôi giữa hai bàn tay thon dài (cho xuất bản? hay là không ?),chiếc quần jean thì trông hơi cứng nhắc thật, phải công nhận thế.    

Chà… bao nhiêu là việc phải lo, bao nhiêu là việc phải nghĩ.     
Được, tôi đã quyết định dứt khoát. Vẫn mặc quần jean nhưng kết hợp với đồ lót chất liệu rủ.    

Nhưng ông ta sẽ không thể nhìn thấy những đồ mặc bên trong ấy được, bạn sẽ nói với tôi như vậy… Tatatata đừng hoài công khuyên nhủ tôi chuyện ấy, người ta không thể leo đến CHỨC TỔNG BIÊN TẬP NHÀ XUẤT BẢN CAO VỜI mà không có một khả thiên bẩm để phát hiện ra loại quần áo lót mỏng dính khó hình dung nhất.   
  Không, những gã đàn ông đều biết rõ.    

Họ biết người phụ nữ ngồi trước mặt họ có mặc một đồ lót bằng cotton cạp cao đến rốn hay một chiếc quần lót hàng Một giá màu hồng hoàn toàn nhàu nhĩ biến dạng hay một trong những món tiêu pha quá đà làm phái nữ đỏ mặt (vì cái giá mà họ trả) và làm phái nam mặt ửng hồng (vì cái giá mà rồi đây Dĩ nhiên là họ biết chứ.     
Và trong trường hợp này, tôi có thể tiết lộ với bạn rằng tôi đã không tiếc công sức đầu tư (phải trả bằng hai tấm séc), tôi đã lấy một bộ áo nịt kèm quần lót, thứ gì đó gây ấn tượng thật đặc biệt.     
Chúa ơi…     

Hàng chất lượng tuyệt hảo, chất liệu tuyệt vời, với đường may kỹ càng, cả bộ bằng lụa màu trắng ngà với đường viền đăng ten Calais dệt bằng tay bởi nữ công nhân vóc người nhỏ nhắn mang quốc tịch Pháp nhé,mềm mại, xinh xắn, kiểu cách, dịu dàng, gây ấn tượng khó quên, dạng đồ vật tan chảy trong miệng chứ không phải trong tay.     
Định mệnh, ta đã sẵn sàng.

Giữa lúc ngắm nhìn mình trong gươm của cửa tiệm (lũ ma lanh, họ có cách bố trí đèn chiếu sáng rất đặc biệt, chúng khiến cho bạn trông mảnh mai hơn và sở hữu một làn da dám nắng, cũng cùng một loại đèn tương tự được dùng để chiếu sáng những con cứ ươn trong siêu thị dành cho tầng lớp khán giả), kể từ khi nàng Marguerite tồn tại, lần đầu tiên tôi đã tự nhủ:
“Thế nào nhỉ, tôi không hối hận tất cả quãng thời gian dùng để gặm móng tay, ngồi đồng đến phát nổi mẩn ngứa trước màn hình bé tí xíu của chiếc máy tính cá nhân. Ôi không! Tất cả những cái đó, tất cả những kỷ luật sắt được mang ra để chống lại nỗi e sợ và sự thiếu tự tin, tất cả những suy nghĩ hủ lậu này trong đầu tôi và tất cả những thứ mà tôi đã làm thất lạc hoặc đã quên khuấy bởi mãi nghĩ đến Giường xếp chẳng hạn, biết nói sao nhỉ, tôi không hề hối tiếc…”     

Tôi không muốn nói giá chính xác, bởi vì với chính sách chi tiêu hợp lý, ván bài brit của chồng tôi, suất bảo hiểm ô tô, khoản trợ cấp thu nhập tối thiểu và tôi có thể tiêu phạm đến tất cả những khoản đó, nhưng bạn nên biết rằng đấy là một con số khiến người ta phải rối trí; và nếu đã xét đến tầm quan trọng của sự việc thì chớ nên so đo tính toán chuyện tiền nong mà làm gì.

Xét cho cùng, người ta không bao giờ có được cái gì mà không phải trả giá, người ta không thể bắt được ruồi nếu chỉ dùng giấm và người ta đừng hòng mong đưa tác phẩm của mình đến với công chúng nếu không tự mình dấn thân, phải không nào?

Giá Đâu Đó Có Người Đợi Tôi - Phần 13

Chúng ta đang ở đó. Quận VI của Paris.   
  
Khu phố nơi chúng ta gặp gỡ bao nhiêu nhà văn thì cũng sẽ gặp bấy nhiêu nữ nhân viên làm theo hợp đồng. Giữa cuộc đời.
Tôi thấy nao núng.    
  
Tôi thấy đau ở bụng, đau ở gan, đau ở trogng cẳng chân, tôi vã mồ hôi hột và chiếc quần lót có giá… quan cảu tôi mắc vào khe giữa hai mông.       Tình cảnh mới hay hớm làm sao.

ôi lạc đường, không tài nào tìm thấy tấm biển ghi tên phố, nhìn hướng nào cũng thấy những phòng trưng bày nghệ thuật châu Phi và không có gì giống với một chiếc mặt nạ châu Phi bằng một chiếc mặt nạ châu Phi khác. Tôi đâm ghét nghệ thuật châu Phi.   
   Cuối cùng tôi đã tìm ra.     
Người ta bắt tôi bình tĩnh chờ đợi.     
 
Tôi tin là tôi sẽ ngất ra đó, tôi hít thở theo cách người ta đã dạy chúng tôi trong các lớp tiền sản. Nào… bình… tĩnh… lại…
gồi thẳng người lên đi nào. Hãy quan sát. Quan sát bao giờ cũng có ích. Hít vào. Thở ra.
Chị thấy ổn chứ?      
- Ồ… vâng, vâng… tôi ổn.      
- Ông ấy đang có một cuộc hẹn nhưng sẽ không lâu đâu, ông ấy sẽ không trễ hẹn với chị đâu…
- Chị dùng một tách cà phê chứ?      
- Không. Cảm ơn. (Ê này Chiếc máy nhỏ, cô không thấy là tôi đang buồn nôn hay sao? Chiếc máy nhỏ ơi, làm ơn giúp tôi với, một cái tát, một cái xô, một cái chậu, một viên Spasfon[48],một cốc coca thật lạnh… bất kỳ thứ gì. Tôi van cô đấy.)      
Một nụ cười. Cô ấy nở với tôi một nụ cười.
Sự thực, đó là bản tính tò mò. Không hơn không kém.      
Ông ta muốn gặp tôi. Ông ta muốn biết mặt mũi tôi trông ra sao. Ông ta muốn xem nó giống với cái gì.
Tất cả chỉ có vậy.   
   
Tôi sẽ không kể về cuộc trò chuyện. Trong lúc này, tôi đang chữa trị căn bệnh mẩn ngứa của tôi với hắc ín gần như nguyên chất và thật ra không cần phải có thêm vị thuốc đó làm gì nếu dự vào màu sắc bồn tắm của tôi. Vậy nên tôi sẽ không kể đâu.     
 
Mà thôi, dẫu sao cũng cứ kể qua một chút vậy: đã có lúc, con mèo (để biết thêm chi tiết, mời nghía lại chân dung mèo Lucifer trong truyện Lọ Lem) đang nhìn con chuột giãy giụa từ phía giữa những móng vuốt sắc nhọn của mình, con mèo đang chế giễu “… con chuột mình săn được có thuộc hàng tỉnh cũng chẳng sao…”, con mèo cứ thong dong nhởn nhơ, rốt cuộc đã buột ra một câu:
- Nghe này, không giấu gì cô, trong bản thảo cô gửi đến cho chúng tôi có những điểm rất thú vị và cô đã thể hiện một phong cách nào đó, thế nhưng (tiếp đó là không ít những suy nghĩ, nhận xét về giới văn nghệ sĩ nói chung và cái nghề xuất bản vốn nghiệt ngã nói riêng)… Trong hoàn cảnh hiện tại, chúng tôi không thể tiến hành nhiều chuyện và căn cứ vào những lý do chính đáng ấy, cô sẽ dễ dàng hiểu được những chuyện đó bao gồm cả việc cho in bản thảo của cô thành sách. Bù lại, tôi thiết tha mong sẽ được dõi theo sát sao công việc sáng tác của cô và cô nên biết rằng tôi sẽ luôn dành cho nó sự chú tâm lớn nhất. Thế đấy.
Thế đấy.     
Thật ngu xuẩn.
Tôi vẫn ngồi đó. Lần này cũng vậy. Không một lời nào khác.      
Ông ta đứng dậy khỏi ghế (những cử chỉ khoáng đạt và oai vệ), tiến về phía tôi, làm ra vẻ muốn bắt tay tôi… Nhưng vì thấy tôi không có bất kỳ phản ứng nào, lại làm ra vẻ chìa tay ra cho tôi bắt… Vẫn không thấy bất cứ phản ứng nào từ phía tôi, lại làm ra vẻ muốn nắm tay tôi mà bắt… Vẫn không thấy có bất kỳ…
- Xảy ra chuyện gì vậy? Thôi nào… đừng tỏ ra chán nản như thế chứ, cô biết đấy, được ra sách ngay từ bản thảo đầu tiên là chuyện rất hiếm gặp. Cô biết là tôi đặt lòng tin ở cô cơ mà. Tôi cảm thấy chúng ta sẽ cùng nhau làm nên chuyện lớn. Mà tôi cũng đâu có giấu cô chuyện tôi tin tưởng ở cô.       Thôi ngay cái trò đùa cợt khoa trương ấy đi. Ông không thấy là tôi đang kẹt cứng sao.
- Nghe này, tôi thấy làm tiếc. Tôi không biết mình bị làm sao nữa, nhưng tôi không tài nào nhấc người lên được. Như thể tôi không còn chút sức lực nào nữa vậy. Chuyện này mới ngu ngốc làm sao.
- Cô có hay gặp phải hiện tượng này không.      
- Không. Đây là lần đầu tiên.
Cô thấy đau không?      
- Không. Thực ra cũng hơi đau một chút nhưng đó lại là chuyện khác.      
- Thử cử động các ngón tay xem nào.      
- Tôi không thể.      
- Cô chắc chứ?
- Ồ … vâng.      
Hai ánh mắt giao nhau một lúc lâu, theo lối hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại.     
- (bực dọc) Cô cố tình làm vậy hay sao thế?      
- (vô cùng bực dọc) Nhưng chắc chắn là không phải thế, ông nhìn mà xem!!!      
- Cô có muốn tôi gọi một bác sĩ đến đây không?     
- Không, không, rồi sẽ qua thôi.      
- Đúng vậy, nhưng vấn đề là ở chỗ, tôi ấy mà, tôi còn có những cuộc hẹn khác… Cô không thể cứ ngồi lì ra đó được
- Thử lần nữa xem nào.      
- Chẳng ích gì.      
- Chuyện này là thé quái nào vậy!      
- Tôi không rõ… ông muốn tôi phải thế nào nữa đây? … Có lẽ là chứng thoái hoá khớp, hay một dạng phản xạ phát sinh từ cảm xúc quá mãnh liệt chẳng hạn.      
- Nếu tôi nói: “Thôi được rồi, đồng ý, tôi sẽ cho in bản thảo của cô thành sách… Cô sẽ đứng dậy được chứ?”      
- Dĩ nhiên là không rồi. Ông coi tôi là loại người nào vậy? Bộ dạng tôi trông u mê ngây dại đến mức ấy sao?   
   - Không, nhưng ý tôi là nếu tôi thực sự sẽ cho in bản thảo của cô thành sách ấy?...      
- Trước hết, tôi sẽ không tin lời ông nói đâu… mà này, hượm đã, không phải tôi cố tình làm thế này để cầu xin lòng thương hại của ông, tôi bị tê liệt, ông hiểu được sự khác biệt đó chứ?      
- (hai bàn tay thon dài đưa lên xoa mặt) Và chuyện này nên xảy ra cho chính tôi mới phải… Chúa ơi…
- (nhìn đồng hồ đeo tay của mình) Nghe này, bây giờ tôi sẽ cho di chuyển cô khỏi đây, bởi vì tôi thực sự cần dùng đến phòng làm việc của mình…             Và chính ông ta đẩy tôi ra ngoài hành lang như thể tôi đang ngồi xe lăn, chỉ trừ một điều tôi không phải đang ngồi trong một chiếc xe lăn và rằng đối với ông ta, chuyện này chắc chắn phải tạo ra một sự khác biệt đáng ghét… Tôi tĩnh tâm lại rất nhanh.      
Chịu đựng đi, ông bạn. Hãy kiên nhẫn chịu đựng.
- Giờ thì chị muốn một tách cà phê chứ?     
- Vâng. Rất sẵn lòng. Cô thật tử tế quá.      
- Chị chắc là không cần tôi gọi bác sĩ chứ?    
- Không, không. Cảm ơn. Chuyện này tự đến thì khắc sẽ tự đi thôi.
- Người chị co hết lại rồi kìa.      
- Tôi biết chứ.    
  Machinette không bao giờ có một mẩu giấy nhắc việc màu hồng nào dán trên điện thoại.Trước kia, cô ấy đối với tôi dễ mến bởi vì đó vốn đã là một cô gái dễ mến.      
Ngày hôm đó, có lẽ tôi đã không mất tất cả.      
Đúng vậy. Người ta không thường xuyên có dịp ngắm một người con gái giống như cô y trong nhiều giờ liền.    
  Tôi thích chất giọng của cô ấy.      
Thỉnh thoảng, cô ấy ra hiệu cho tôi để tôi cảm thấy bớt cô độc hơn.      
Và rồi những chiếc máy tính cá nhân im bặt, những chiếc máy trả lời tự động được khởi động, đèn đóm tắt ngúm và những ngăn làm việc dần vãn người.      
Tôi nhìn tất cả bọn họ ra về, người này nối tiếp người kia và tất cả đều nghĩ rằng tôi ngồi đó là vì tôi có hẹn gặp. Nghe mới khó tin làm sao.
Cuối cùng Yêu Râu Xanh cũng rời khỏi hang để khiến những kẻ đang tập tọng viết lách phải khóc lóc van xin thảm thiết:      
- Cô vẫn còn ở đây sao!!!     
- …       - Nhưng tôi phải làm gì với cô bây giờ?     
- Tôi không biết.     
- Nhưng giá mà tôi biết được nhỉ. Tôi sẽ gọi cho cấp cứu hay cứu hoả và chỉ cần chưa đến năm phút, họ sẽ giúp sơ tán cô khỏi đây! Dẫu sao thì cô cũng không có ý định ngủ lại đây đấy chứ?!     
- Không, đừng gọi ai cả, làm ơn đi… Rồi nó sẽ tự lỏng ra thôi, tôi cảm thấy thế…       - Hẳn là thế rồi, nhưng tôi còn phải đóng cửa văn phòng, cô cũng hiểu điều ấy mà, phải không?      
- Cho tôi xuống vỉa hè với.
Hẳn bạn nghĩ là không phải ông ta đưa tôi xuống. Ông ta đã gọi hai nhân viên chạy vặt đang loanh quanh gần đó. Hai gã cao lớn và điển trai, hai kẻ tay sai mình đầy hình xăm, để khiêng chiếc kiệu của tôi.
Mỗi gã cầm một tay ghế, nhấc bổng lên rồi nhẹ nhàng đặt tôi vẫn gắn chặt với cái ghế xuống chân toà nhà.      
Quá sức đáng yêu.
Ngài chủ bút tương lai-trước đây của tôi, người đàn ông lịch lãm luôn tin tưởng vào tôi trong thì tương lai ấy, đã hồ hởi vẫy tay chào từ biệt tôi.
Ông ta đi xa dần và nhiều lần quay lại nhìn, vừa nhìn vừa lắc đầu như để thoát khỏi một cơn ác mộng, ông ta không tin được chuyện đó, thực sự không tin chút nào.      
Ít ra ông ta cũng sẽ có chuyện để kể cho mọi người nghe trong bữa tối.      
Chính vợ ông ta sẽ được hài lòng. Riêng tối nay, ông ta sẽ không khiến bà phải ngán đến tận cổ với cơn khủng hoảng của ngành xuất bản nữa.
Lần đầu tiên trong ngày, tôi cảm thấy dễ chịu.      
Tôi nhìn những nhân viên phục vụ của nhà hàng ở vỉa hè đối diện đang hối hả quanh những chiếc bàn có trải khăn với hoạ tiết cải hoa nồi, họ có phong cách làm việc hết sức nề nếp (giống hệt những truyện ngắn của tôi, tôi nghĩ thế và nhếch mép cười khuẩy), nhất là một người mà tôi chiếu tướng kỹ càng nãy giờ.
Đích thị là dạng bồi bàn kiểu Pháp chuyên gây rối loạn hệ hóc môn của những phụ nữ Mỹ mập ú vận đồ thể thao hiệu Reebok.      
Tôi đã hút một điếu thuốc tuyệt ngon, chậm rãi nhả khói và quan khát khách bộ hành.
Gần như hạnh phúc (với một vài chi tiết cũng gần đạt đến mức đó, ví như sự hiện diện của một cột tính tiền đậu xe phía bên phải tôi đang bốc mùi nước đái chó khai nồng nặc).      
Tôi đã ngồi như vậy mà chú tâm suy suy ngẫm về thảm hoạ của mình trong bao lâu?      
Tôi không rõ.
Nhà hàng đang lúc đông khách và người ta nhìn thấy những cặp đôi ngồi bên bàn kê ngoài hiên đang cười phá lên và uống rượu vàng màu phớt đựng trong những chiếc ly hình cầu.      
Tôi không thể ngăn mình có ý nghĩa thế này:
… có thể trong một cuộc đời khác, ngài chủ bút của tôi sẽ đưa tôi đến nhà hàng nay dùng bữa trưa “bởi lẽ làm vậy sẽ tiện hơn”, cũng khiến tôi cười phá lên và đề nghị gọi một loại rượu vang ngon hơn loại vang Côteaux de Provence kia… sẽ giục tôi viết thật mau cho xong cuốn tiểu thuyết này “chín chín một cách lạ lùng đối với một người phụ nữ ở tuổi cô…” rồi khoác tay tôi, tiễn tôi đến tận một trạm chờ taxi. Ông ta sẽ khoe khoang đôi chút để để quyến rũ tôi…      
… chắc chắn là trong một cuộc đời khác.
Mà thôi… không phải chỉ có thể thôi đâu, nàng Marguerite ạ, nhưng chỗ quần áo cần là đang chờ tôi…      
Tôi đã kéo mạnh chiếc quần jean của mình và đứng bật dậy, rồi tôi tiến thẳng về phía một thiếu nữ xinh đẹp rực rỡ đang ngồi trên bệ của bức tượng Bá tước Auguste.
Hãy nhìn cô ấy mà xem.     
Đẹp, khêu gợi, thanh nhã, với cặp giò không chê vào đâu được và hai măt cá mịn màng, cái mũi hếch, vầng trán dô, bộ dạng hung hăng và kiêu hãnh.       Khắp người chằng chịu đồ phụ kiện tết bằng sợi dây mảnh và những hình xăm.      
Môi tô son màu đen và móng tay móng chân cũng sơn màu đen.      
Một cô gái khác thường.     
Cô ấy đều đặn ném ánh mắt tức tối sốt ruột về phía con phố kế bên. Tôi nghĩ là người bạn trai của cô ấy đã trễ hẹn.      
Tôi đưa cho cô ấy tập bản thảo của tôi:      
- Này, tôi nói, quà cho cô đấy. Để cô thấy thời gian trôi qua nhanh hơn. Tôi tin là cô ấy đã cám ơn tôi nhưng tôi không chắc chắn về điều ấy lắm, bởi lẽ cô ấy không phải là người Pháp!... Ngao ngán bởi chi tiết này, suýt nữa tôi đã lấy lại món lễ vật tuyệt vời của mình và rồi… làm vậy có ích gì kia chứ, tôi tự nhủ, và trong lúc xa rời nó, tôi thậm chí còn cảm thấy hài lòng.      
Bản thảo của tôi từ giờ trở đi đã nằm trong tay người thiếu nữ xinh đẹp nhất trần đời.      
Điều đó đã an ủi tôi.
Chút ít.

HẾT

Giá Đâu Đó Có Người Đợi Tôi - Phần 11

SỰ KIỆN TRONG NGÀY
TÔI SẼ THẤY KHÁ HƠN nếu được đánh một giấc nhưng tôi không thể.
Hai tay tôi run lên.
Tôi nghĩ mình nên viết một bản tường trình.
Tôi có thói quen đó. Tuần nào tôi cũng viết một bản tường trình, vào chiều thứ Sáu, để trình lên cấp trên của tôi là Guillemin.
Còn bây giờ, bản tường trình này sẽ viết cho riêng tôi.
Tôi tự nhủ: “nếu mày kể chi tiết mọi chuyện, nếu mày tiến hành cẩn thận, cuối cùng khi mày đọc lại những gì đã viết, mày có thể chỉ trong vòng hai giây sẽ tin rằng tên ngốc trong câu chuyện này là một gã đàn ông khác chứ không phải mày và đến đó, mày có thể tự đánh giá bản thân một cách khách quan. Có lẽ vậy.”
Vậy nên tôi có mặt ở đây. Tôi đang ngồi trước chiếc máy tính xách tay loại nhỏ của mình, tôi vẫn thường dùng nó để làm việc, tôi nghe có tiếng máy rửa bát đang hoạt động.
Vợ và các con tôi đã nằm trong giường từ lâu. Bọn trẻ, tôi biết, chúng đã ngủ rồi, vợ tôi thì chắc chắn là chưa. Cô ấy đang chờ tôi. Cô ấy cố tìm cách để hiểu. Tôi nghĩ cô ấy sợ bởi vì cô ấy biết đã mất tôi. Linh cảm phụ nữ thường rất chính xác trong những tình huống kiểu này. Nhưng tôi không thể đến nằm cạnh cô ấy và ngủ thiếp đi được, cô ấy biết rõ điều đó. Bây giờ tôi viết tất cả những chuyện này để dành cho hai giây có lẽ sẽ trở nên vô cùng hệ trọng, nếu tôi làm được.
Tôi bắt đầu từ đầu.
Tôi đầu quân cho hãng Paul Pridault từ ngày mùng một tháng Chín năm 1995. Trước đó tôi làm việc cho hãng đối thủ cạnh tranh của Paul Pridault nhưng đã có quá nhiều tiểu tiết gây bực bội tích tụ lại theo thời gian, ví như việc chi trả hóa đơn bị chậm lại những sáu tháng, tôi liền bỏ việc luôn.
Mất gần một năm trời tôi không tìm được việc làm.
Mọi người ai cũng nghĩ trong quãng thời gian đó, tôi sẽ cuống cuồng sải bước trong nhà để chờ một cú điện thoại từ văn phòng môi giới việc làm nơi tôi đã đăng ký tìm việc.
Ấy vậy mà đó là một thời kỳ lưu lại trong ký ức như một kỷ niệm đẹp. Cuối cùng tôi đã có thể hoàn thành việc sửa sang ngôi nhà. Tất cả những gì Florence đã nhờ tôi làm bấy lâu nay: tôi đã treo hết các thanh rèm, sửa lại vòi hoa sen trong căn phòng nhỏ trong cùng, thuê một chiếc máy cắt cỏ và lật hết đất vườn lên để thay vào đó một lớp cỏ mới tinh và đẹp mắt.
Buổi chiều, tôi lái xe đến nhà bà giữ trẻ đón Lucas rồi hai bố con ghé qua đón chị gái Lucas tan trường. Tôi chuẩn bị cho hai đứa hai suất điểm tâm chiều thịnh soạn với sôcôla nóng. Không phải loại pha sẵn hiệu Nesquick, mà là cacao chính hiệu quấy đều vẽ lên mặt bọn trẻ những vệt ria tuyệt đẹp. Rồi khi vào phòng tắm, chúng sẽ tự ngắm mình trong gương trước khi liếm sạch.
Vào tháng Sáu, khi nhận ra rằng thằng nhóc Lucas không phải gửi ở nhà bà Ledoux nữa vì nó đã đến tuổi đi mẫu giáo, tôi lại bắt đầu tìm việc làm một cách nghiêm túc và đến tháng Tám, tôi tìm được việc làm.
Tại hãng Paul Pridault, tôi là nhân viên kinh doanh phụ trách toàn bộ khu vực miền Tây. Đó là một hãng lớn chuyên về các sản phẩm chế biến từ thịt lợn. Như một cửa hàng bán thịt, bạn gọi như vậy cũng không sai, nhưng quy mô lớn hơn nhiều.
Phát kiến thiên tài của ông Pridault, đó là món giămbông được bọc trong một tấm vải carô đỏ trắng thứ thiệt. Dĩ nhiên đó là thứ giămbông được sản xuất hàng loạt từ thịt lợn nuôi kiểu công nghiệp, đó là chưa kể tấm khăn trứ danh còn được chế tác thủ công tại Trung Quốc, vậy mà hãng được biết đến chính là nhờ sản phẩm giămbông này và giờ đây - mọi nghiên cứu điều tra thị trường đã chứng minh điều đó - nếu bạn hỏi một bà nội trợ bất kỳ đang đẩy xe chọn hàng trong siêu thị về cái mà nhãn hiệu Paul Pridault gợi lên cho họ, họ sẽ trả lời “món giămbông bọc khăn” và nếu bạn để ý tìm hiểu thêm, bạn sẽ biết rằng giămbông bọc khăn tất nhiên là ngon hơn các loại khác vì nó mang mùi vị đặc trưng của món giămbông.
Hoan hô nghệ nhân.
Doanh thu hàng năm của hãng sau khi trừ các khoản chi phí đạt ba mươi lăm triệu quan.
Quá nửa thời gian trong tuần tôi ngồi sau tay lái của chiếc xe công vụ. Một chiếc Peugeot 306 màu đen với mỗi bên một hình vẽ chiếc đầu lợn đang cười nhăn nhở.
Người bình thường không hiểu chút gì về cuộc sống của những người rong ruổi trên đường, cánh lái xe tải đường trường và tất cả những người chào hàng.
Như thể trên đường lộ tồn tại hai thế giới hoàn toàn khác biệt: những người dạo chơi và chúng tôi.
Đó là một tổng thể hài hoà của nhiều thứ. Đầu tiên là mối quan hệ với phương tiện di chuyển của mình.
Từ chiếc Clio 1 L2 cho tới cỗ xe khổng lồ đầu kéo rơ-moóc của Đức, một khi ta đã ngồi vào bên trong thì đó chính là nhà. Mùi của ta, đống đồ đạc bừa bộn của ta, vết lõm trên mặt ghế vừa khít với mông ta và vấn đề không phải là lấy làm khoái trá với tất cả những thứ ấy. Chưa kể CB(1) là một vương quốc rộng bao la và đầy bí ẩn với những luật lệ ít ai hiểu được. Tôi không mấy khi dùng đến hệ thống này, thỉnh thoảng còn đặt chế độ chặn sóng khi thông tin do tổng đài cung cấp không được chính xác nhưng chỉ thế thôi, không hơn.
Cũng có tất cả những thứ liên quan đến chuyện ăn uống. Những nhà trọ của vùng Cheval Blanc, những quán ven đường, những đợt bán hàng hạ giá của L’Arche. Có những món chính trong thực đơn từng ngày, những bình xách nhỏ đựng đồ uống, những tấm khăn trải bàn bằng giấy. Tất cả những khuôn mặt mà ta từng gặp gỡ rồi sẽ không bao giờ còn gặp lại.
Và cặp mông của những cô nàng phục vụ được ghi vào danh mục, được cho điểm và cập nhật còn có phần chính xác và tỉ mỉ hơn cuốn sách chỉ dẫn Michelin nhiều. (Họ gọi đó là sách chỉ dẫn Micheline.)
Có sự mệt mỏi, những hành trình, nỗi cô đơn, những mơ mộng. Luôn là những điều ấy và chúng luôn kết thúc bằng cảm giác trống trải.
Bụng thì phệ ra từng ngày và những ả gái ăn sương cũng vậy.
Cả một vũ trụ tạo nên dải phân cách không thể vượt qua giữa những người dành phần lớn thời gian rong ruổi trên đường và những người không làm vậy.
Công việc của tôi đại để là đến tận nơi gặp gỡ các nghiệp chủ.
Tôi liên hệ với những người phụ trách quầy thực phẩm của những cửa hàng quy mô lớn và vừa. Chúng tôi cùng nhau hoạch định chiến lược tiêu thụ hàng hoá và những cuộc họp cung cấp thông tin về sản phẩm.
Đối với tôi, việc này có phần giống như tôi đang khoác tay một cô gái xinh đẹp đi dạo, vừa đi vừa tán dương vẻ duyên dáng quyến rũ cùng tất cả những ngón nghề tài cán của nàng. Như thể tôi muốn tìm cho nàng một đám môn đăng hộ đối.
Nhưng gả chồng cho nàng rồi cũng chưa phải đã xong chuyện, người ta còn phải chăm sóc nàng chu đáo và mỗi khi có dịp, tôi tiến hành thử nghiệm với những cô bán hàng để xem liệu các cô ấy có bày mặt hàng ra đằng trước hay không, hay là các cô cố bán hàng mẫu dùng thử, liệu tấm khăn bọc ngoài có được giở ra đúng như trên truyền hình không, liệu những miếng dồi nhỏ có được hầm kỹ trong phần nước cô đặc hay không, liệu patê có được xếp trong các liễn kiểu cổ chính cống hay không, liệu các khoanh xúc xích có được treo như thể chúng đang được sấy khô hay không, và liệu, liệu và liệu…
Không ai để ý đến những tiểu tiết vặt vãnh này, ấy vậy mà, chính điều đó tạo nên sự khác biệt cho Paul Pridault.
Tôi biết là tôi nói quá nhiều về công việc của mình, và rằng công việc ấy chẳng có gì liên quan đến cái điều tôi đang phải viết ra.
Mặt hàng chủ yếu từ các chế phẩm từ thịt lợn nhưng tôi có thể bán kèm cả son môi hay dây giày. Điều tôi ưa thích, đó là được tiếp xúc, được thảo luận và ngắm nhìn phong cảnh từng miền. Nhất là không bị giam lỏng trong phòng làm việc với một vị sếp suốt ngày soi mói, dò xét. Chỉ cần nhắc đến chuyện đó thôi cũng đủ khiến tôi kinh hãi.
Thứ Hai ngày 29 tháng Chín năm 1997, tôi thức dậy từ sáu giờ kém mười lăm. Tôi lặng lẽ thu xếp quần áo không gây bất cứ tiếng động nào để vợ đỡ càu nhàu. Sau đó, tôi chỉ còn đủ thời gian tắm qua dưới vòi sen bởi vì tôi biết rằng xe đã cạn xăng và tôi muốn tranh thủ thời gian đổ đầy bình xăng và kiểm tra độ căng của các lốp xe.
Tôi đã uống cà phê sáng tại trạm phục vụ ôtô của Shell. Đó là điều tôi rất ghét. Mùi dầu diesel trộn lẫn mùi cà phê bỏ thêm đường luôn khiến tôi buồn nôn.
Cuộc hẹn đầu tiên của tôi là vào lúc tám giờ rưỡi sáng tại Pont-Audemer. Tôi đã giúp những người quản lý kho của Carrefour lắp đặt một kệ bày hàng mới cho loại thực phẩm đựng trong bao chân không. Đó là mặt hàng mới chúng tôi vừa hợp tác với một vị bếp trưởng vĩ đại để tung ra thị trường. (Cần phải xem những điều khoản ngoài lề đòi hỏi để chường bản mặt điển trai của mình và chiếc mũ hình trụ không vành trên bao bì, đành vậy…)
Cuộc hẹn thứ hai được dự kiến vào lúc mười giờ trong khu công nghiệp của Bourg-Archard.
Tôi hơi bị trễ giờ, chủ yếu là vì trên xa lộ có sương mù dày đặc.
Tôi đã tắt hệ thống radio bởi vì tôi cần suy nghĩ.
Tôi đang lo nghĩ về cuộc hẹn nà, tôi biết hãng mình đang bị đưa lên bàn cân với một đối thủ nặng ký và đối với tôi, đó là một thách thức lớn. Thậm chí tôi suýt nữa bỏ qua lối rẽ rời khỏi thành phố.
Mười ba giờ, tôi nhận một cú điện thoại, giọng vợ tôi vang lên hoảng hốt:
- Anh đấy à, Jean-Pierre?
- Em còn muốn ai vào đây nữa nào?
- … Lạy Chúa tôi… Anh ổn chứ?
- Sao em lại hỏi vậy?
- Vì vụ tai nạn chứ còn sao nữa! Hai giờ qua em đã cố gọi vào di động của anh nhưng tổng đài nói rằng mọi đường dây đều nghẽn mạch! Hai giờ qua em đã ngồi đó mà nơm nớp lo đến phát bệnh! Em đã gọi đến phòng làm việc của anh ít nhất là mười lần! Nhưng quỷ tha ma bắt! Anh đã có thể gọi cho em kia mà, đến phút cuối anh vẫn còn khiến người khác phải lo nghĩ…
- Nhưng hượm đã nào, em định nói với anh chuyện gì vậy… em định nói chuyện gì thế?
- Về vụ tai nạn xảy ra trên đường A13 hồi sáng nay. Không phải hôm nay anh đi tuyến ấy hay sao?
- Nhưng vụ tai nạn nào kia chứ?
- Em đang mơ hay sao thế!!! Chính ANH mới là người suốt ngày nghe France Info kia mà!!! Cả thế giới này chỉ có chuyện đó thôi. Trên truyền hình cũng vậy! Về vụ tai nạn khủng khiếp diễn ra hồi sáng nay gần Rouen.
-…
- Thôi, em gác máy đây, em còn bao nhiêu việc phải làm… Từ sáng tới giờ em chẳng làm được gì cho ra hồn, em cứ nghĩ mình thành quả phụ đến nơi. Em đã hình dung ra cảnh mình đang ném một nắm đất xuống lỗ huyệt. Mẹ anh gọi cho em, mẹ em cũng gọi cho em… Một buổi sáng thật khó tin.
- Ôi không! Anh xin lỗi… chắc không phải lần này! Cần phải đợi thêm một thời gian nữa để mẹ anh thôi không làm phiền em.
- Đồ ngốc.
- …
- Flo này…
- Gì vậy?
- Anh yêu em.
- Anh chưa bao giờ nói thế với em.
- Rồi sao? Vậy thì anh đang làm gì thế này?
- … Thôi nào… hẹn anh tối nay nhé. Hãy gọi lại cho mẹ anh, nếu không chính bà sẽ tìm cách liên lạc với anh đấy.
Mười chín giờ, tôi ngồi xem chương trình điểm tin tức vùng. Thật ghê rợn.
Tám người chết và sáu mươi người bị thương.
Ôtô bị nghiền nát như những con vịt mái non.
Bao nhiêu xe?
Năm mươi? Một trăm?
Những chiếc xe tải hạng nặng bị lật nghiêng và cháy trụi. Hàng chục và hàng chục xe tải cứu thương của Dịch vụ cấp cứu SAMU được điều động. Một nhân viên cảnh sát đang nhắc đến sự bất cẩn, lỗi vi phạm tốc độ giới hạn, về hiện tượng sương mù đã được dự báo từ hôm qua và vài thi thể vẫn chưa được nhận dạng. Những khuôn mặt nhớn nhác, lặng lẽ, đầm đìa nước mắt.
Hai mươi giờ, tôi nghe mục điểm báo kênh TF1. Lần này, con số nạn nhân thiệt mạng đã lên tới chín người.
Florence từ trong bếp kêu lên:
- Anh đừng nghe những tin tức đó nữa! Thôi đi! Lại đây với em nào.
Chúng tôi chạm cốc ăn mừng trong bếp. Nhưng chỉ là để cô ấy vui lòng chứ tôi không thiết tha vì chuyện ăn mừng ấy.
Bây giờ tôi mới thấy sợ. Tôi đã không thể nuốt nổi miếng nào và choáng váng như một võ sĩ quyền Anh lúc di chuyển quá chậm chạp.
Vì tôi không thể chợp mắt được nên vợ tôi đã nhẹ nhàng ân ái với tôi.
Nửa đêm, tôi lại ra phòng khách ngồi. Tôi bật tivi nhưng tắt hết tiếng và lục khắp nơi tìm một điếu thuốc lá.
Mời hai giờ rưỡi đêm, tôi tăng âm lượng lên chút ít để nghe bản tin cuối ngày. Tôi không thể rời mắt khỏi đống tôn vụn rơi tung toé trên hai làn đường dành cho xe hơi.
Thật là ngu xuẩn.
Tôi tự nhủ: con người ta thật ngu ngốc quá đi.
Và rồi một tài xế xe tải đường trường xuất hiện trên màn hình. Anh ta mặc một chiếc áo phông có ghi dòng chữ Le Castellet. Tôi sẽ không bao giờ quên khuôn mặt anh ta.
Tối hôm ấy, trong phòng khách nhà tôi, chàng trai ấy đã nói:
- Đồng ý là có sương mù và chắc chắn là mọi người chạy xe quá nhanh nhưng vụ tai nạn liên hoàn này sẽ không bao giờ xảy ra nếu gã khốn ấy không cho xe chạy lùi để rẽ vào lối ra khỏi Bourg-Achard. Ngồi trong khoang lái nhìn ra, tất nhiên là tôi đã chứng kiến từ đầu đến cuối. Có hai chiếc xe chạy cạnh tôi đã giảm tốc độ và rồi tôi nghe thấy những chiếc khác húc dúi dụi vào nhau như một trò đùa. Các vị muốn tin hay không thì tuỳ nhưng tôi không nhìn thấy gì qua kính chiếu hậu. Không gì cả. Sương mù trắng xoá. Tao hy vọng vụ tai nạn này sẽ khiến mày phải mất ngủ, đồ đểu cáng ạ.
Đó là câu anh ta đã nói với tôi. Chính tôi.
Chính tôi, Jean-Piere Faret, đang trần trụi ngồi trong phòng khách nhà mình.
Đó là ngày hôm qua.
Hôm nay, tôi đã mua tất cả báo chí ra trong ngày. Trang ba của tờ Figaro ra ngày thứ Ba 30 tháng Chín:
MỘT THAO TÁC VẬN HÀNH XE SAI QUY CÁCH ĐÁNG NGỜ
“Một người điều khiển phương tiện giao thông đã thao tác vận hành sai quy cách khi cho xe chạy lùi tại ngã tư phân tầng Bourg-Achard (Eure), có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn liên hoàn khiến chín nạn nhân thiệt mạng hồi sáng hôm qua trong một loạt những vụ va chạm trên xa lộ A13. Sai lầm này đã gây ra vụ va chạm đầu tiên, trong làn đường từ tỉnh về Paris, và đám cháy phát ra từ chiếc xe tải chở nhiêu liệu ngay sau đó. Những ngọn lửa liền thu hút sự chú ý của…”
Và trang ba của tờ Parisien:
GIẢ THUYẾT ĐÁNG SỢ VỀ MỘT THAO TÁC VẬN HÀNH XE SAI QUY CÁCH.
Sự bất cẩn, thậm chí là sự vô ý thức, của một người điều khiển xe bốn chỗ có thể là nguyên nhân dẫn đến tấn thảm kịch mà dấu vết là đống tôn bị nghiền nát trên xa lộ A13, trong vụ việc này đã có ít nhất chín người đã thiệt mạng. Trên thực tế, cảnh sát đã thu thập được một lời chứng reo rắc kinh hoàng, theo đó, một chiếc xe đã cài số lùi để bắt kịp lối ra khỏi Bourg-Achard, cách Rouen chừng hai mươi cây số. Chính là để tránh chiếc xe này mà những…”
Và như thể trên dòng trên đây là chưa đủ…:
“Trong lúc tìm cách băng qua đường để sơ cứu cho những người bị thương, hai người khác đã bị một chiếc ô tô phóng ngang chẹt chết. Chưa đầy hai phút sau, khoảng một trăm chiếc ô tô, ba xe tải hạng nặng…”
(Libération, số ra cùng ngày.)
Thậm chí chưa đến hai mươi mét, hầu như mới chỉ vừa chờm lên những vạch kẻ màu trắng.
Thao tác đã chỉ lấy mất của tôi có vài giây. Tôi đã quên.
Chúa ơi…
Tôi không khóc.
Năm giờ sáng, Florence vào phòng khách tìm tôi.
Tôi đã kể cô ấy nghe mọi chuyện. Hiển nhiên là vậy.
Cô ấy ngồi lặng đi hồi lâu, hai tay bưng lấy mặt trong hàng phút dài dằng dặc.
Cô ấy hết nhìn sang phải rồi nhìn sang trái như thể tìm kiếm phương án giải quyết và rồi cô ấy bảo tôi:
- Hãy nghe em cho kỹ đây. Anh sẽ không hé một lời nào hết. Anh biết rằng nếu không làm thế, họ sẽ buộc anh tội giết người không chủ ý và anh sẽ phải ngồi tù.
- Đúng vậy.
- Thế thì sao? Thế thì sao nào? Chuyện ấy sẽ thay đổi gì kia chứ? Những phần đời được thêm cũng hỏng bét và chuyện ấy liệu sẽ thay đổi được gì nào?!
Cô ấy bật khóc nức nở.
- Dẫu sao đi nữa, với anh thì chuyện cũng đã là vậy rồi. Đời anh đã hỏng từ lâu rồi.
Cô ấy hét lên.
- Đời anh thì có thể thế được nhưng đời bọn trẻ thì không! Thế nên anh sẽ không khai báo gì hết!
Tôi thì tôi không thể hét lên được.
- Chúng ta hãy nói về bọn trẻ nào. Em nhìn thằng bé này đi. Hãy nhìn nó thật kỹ vào.
Rồi tôi đưa cô ấy tờ báo, trên đó người ta có thể thấy một thằng nhóc đang khóc sướt mướt trên xa lộ A13.
Một thằng nhóc đang rời khỏi chiếc ô tô bẹp rúm.
Một bức ảnh được đăng tải trên báo.
Trong mục “Sự kiện trong ngày”.
- … Thằng bé trạc tuổi Camile.
- Nhưng quỷ tha ma bắt, thôi ngay cái kiểu ấy đi!!! Vợ tôi đã hét lên như thế trong lúc túm chặt cổ áo tôi… Thôi ngay chuyện khốn kiếp ấy đi! Bây giờ anh câm miệng ngay! Tôi sẽ hỏi anh một câu. Chỉ một câu thôi. Một gã như anh đi tù thì có ích lợi gì? Hả, nói đi, việc anh ngồi tù thì có ích gì?!
- An ủi họ.
Cô ấy bỏ đi, hoàn toàn suy sụp.
Tôi nghe tiếng cô ấy chốt cửa, tự nhốt mình trong buồng tắm.
Sáng nay, đứng trước cô ấy, tôi đã gật đầu nhưng lúc này, tối nay, trong căn nhà im lìm của mình, chỉ vang lên tiếng máy rửa bát khe khẽ…
Tôi tuyệt vọng.
Tôi sẽ xuống nhà, tôi sẽ uống một ly nước và tôi sẽ ra vườn hút một điếu thuốc. Sau đó, tôi sẽ lại lên gác và tôi sẽ đọc lại một lượt tất cả những gì đã viết để xem liệu những câu chữ đó có thể giúp được tôi chăng.
Nhưng tôi không tin vào điều ấy.
-
Chú thích:
(1) Viết tắt của Citizen Band: dải tần số radio, chủ yếu dùng để đảm bảo thông tin liên lạc giữa các phương tiện giao thông.

Giá Đâu Đó Có Người Đợi Tôi - Phần 08

THE OPEL TOUCH

NHƯ BẠN ĐÃ THẤY, tôi đang thả bộ trên phố Eugène-Gonon.
Cả một chương trình được cài đặt sẵn.
Gì kia, không đùa đấy chứ? Bạn không biết phố Eugène-Gonon. Hượm đã, bạn đang chơi khăm tôi chắc?
Đó là con phố hai bên đường có những ngôi nhỏ xây bằng đá tảng với khoảnh vườn nhỏ mượt cỏ và những chiếc ghế bành đôi bằng sắt uốn. Con phố Eugène-Gonon chứ danh của Melun.
Nhưng có mà! Bạn có biết Melun…Nhà ngục, thứ pho mát Brie xứng đáng được biết đến hơn nữa và những vụ tai nạn đường sắt.
Melun.
Khu vực số sáu trên thẻ cam(1)
Tôi đi qua Eugène-Gonon nhiều lần mỗi ngày. Cả thảy bốn lần.
Tôi đến trường, từ trường về nhà, tôi ăn trưa, tôi đến trường, rồi lại từ trường về nhà.
Và cuối ngày, tôi mệt lử cả người.

Dĩ nhiên sự mệt mỏi ấy không lộ ra ngoài mà chỉ tự mình cảm nhận được. Bốn lượt đi về mỗi ngày qua phố Eugène-Gonon ở Melun để đến trường Luật thi sát hạch trong vòng mười năm để làm một nghề người ta không mong muốn… Năm này qua năm khác nghiền ngẫm Luật Dân sự, Luật Hình sự, các bút lục, các điều khoản, những trích dẫn, và từ điển Dalloz(2) , nhiều vô kể. Và tất cả những thứ đó, bạn nên nhớ, để phục vụ một nghề nghiệp mà chưa gì tôi đã ngán đến tận cổ.
Bạn nói thật xem nào. Hãy thừa nhận là cuối ngày thì cũng phải mệt nhoài vì một cái gì đó chứ.

Vậy là, như bạn thấy đấy, tôi đang ở chặng thứ ba. Tôi vừa ăn trưa xong và đang cả quyết trở lại trường Luật Melun, tuyệt. Tôi châm một điếu thuốc. Thôi nào, tôi tự nhủ, đây là điếu cuối cùng.
Tôi ngoác miệng cười khẽ. Giá như đây không phải là điếu thuốc cuối cùng thứ một nghìn trong năm…

Tôi đi bộ dọc theo những ngôi nhà nhỏ cất bằng đá. Biệt thự Marie-Thérèse, Đại Cát, Tổ Êm Ái. Bấy giờ đang là mùa xuân và tinh thần tôi bắt đầu sa sút thật sự. Đây không phải là những cách thường thấy: nước mắt cá sấu, hiệu thuốc, thêm chuyện ăn uống và đồng bọn, không.

Giống như quãng đường qua phố Carte orange bốn lần mỗi ngày. Chuyện đó làm tôi mệt chết đi được. Những ai hiểu được xin hãy hiểu giùm.
Tôi chưa thấy mùa xuân có liên quan gì ở đây cả…
Chờ nhé. Mùa xuân, lũ chim non chí chóe trong những chồi nụ của rặng dương. Ban đêm, đám mèo đực gào rú om sòm đến mức, không tài nào chịu nổi, đám vịt đực bơi theo ve vãn đám vịt mái trên sông Seine và rồi những cặp tình nhân nữa. Đừng nói với tôi là bạn không nhìn thấy những cặp tình nhân, đâu đâu cũng thấy mặt họ kia mà. Những nụ hôn dài bất tận với nhiều nước bọt, phần dưới lớp quần jeans cương cứng, những bàn tay quờ quạng và những băng ghế bị chiếm dụng. Điều đó khiến tôi phát điên.
Điều đó khiến tôi phát điên. Tất cả chỉ có thế.
Cô em đang ghen hay sao thế? Hay là thấy thiếu vắng?
Tôi ấy à? Ghen ấy à? Thấy thiếu vắng ấy à? Không, coi nào… bạn cứ đùa.
(…)
Phù, sao cũng được. Chỉ còn thiếu mỗi nước là tôi ghen với những kẻ ngu ngốc tầm thường đang làm tất cả mọi người phágt ngán với ham muốn của họ. Sao cũng được.
(…)

Nhưng tôi đang ghen quá đi ấy chứ!!! Điều ấy lẽ nào không phát lộ ra bên ngoài? Bạn muốn đeo kính nào để nhìn cho rõ hay không? Bạn không nhìn thấy là tôi đang ghen, ghen đến chết đi được, bạn không thấy là tôi đang thiếu thốn tình cảm hay sao.
Bạn không thấy sao? Vậy thì tôi tự hỏi bạn đang cần cái gì đây…
Tôi giống với một nhân vật của Bretécher(3) : một cô gái ngồi trên băng ghế với một tấm biển đeo quanh cổ: “tôi cần tình yêu” và những giọt nước mắt tuôn xối xả chẳng khác nào vòi phun nước ở mỗi bên khóe mắt. Giờ thì tôi đã hiểu. Bạn đang nhắc đến một bức tranh.
À không, trường hợp này tôi không còn ở phố Eugène-Gonon nữa (tôi cũng có thể diện của tôi chứ), tôi đang ở Pramod vậy.

Pramod thì không khó hình dung cho lắm, ở đâu mà chả thấy có. Chuỗi cửa hàng lớn, ngồn ngộn những thứ quần áo giá cả không quá đắt, chất lượng nhàng nhàng, hãy nói là như thế cũng tạm chấp nhận được đi nào, nếu không là tôi mất phương hướng mất.

Đó là công việc hèn mọn của tôi, khoản thu nhập còm cõi của tôi, những điếu thuốc lá của tôi, những tách cà phê đặc biệt của tôi, những thứ đồ lót tinh xảo của tôi, mỹ phẩm Guerlain của tôi, niềm đam mê của tôi với phần má, những cuốn sách bỏ túi của tôi, rạp chiếu phim của tôi. Vậy là tất cả rồi còn gì.
Tôi ghét phải đầu tắt mặt tối tại Pramod nhưng nếu không có công việc đó thì sao nhỉ? Tối sẽ tri trát mặt bằng phấn má hiệu Gemey mùi hăng hắc loại có giá 4,90 quan, tôi sẽ thuê băng video tại Video Club của Melun và tôi ghi lại yêu cầu cuốn sách mới nhất của jim Harrison(4) vào sổ theo dõi mượn sách của thư viện thành phố chăng? Không, chẳng thà chết còn hơn. Chẳng thà đầu tắt mặt tối tại Pramod còn hơn.
Và thậm chí, khi cân nhắc chuyện ấy kỹ càng hơn, tôi thà tiếp đón những con mẹ béo phục phịch còn hơn là mùi mỡ cháy khét của những tiệm ăn nhanh Mc Donald’s.

Rắc rối ở đây chính là các đồng nghiệp của tôi. Hẳn bạn sẽ bảo tôi, nhưng mà cô em ơi, rắc rối bao giờ cũng đến từ các đồng nghiệp mà.
Thì đã đành là thế, nhưng bạn đã biết Marilyne Marchandize(5) chưa nhỉ? (Không đùa chút nào, đó là mụ quản lý chi nhánh Pramod thuộc trung-tâm-thành-phố-Melun, và cô ta mang họ Marchandize … Chao ôi là định mệnh.)
Không, dĩ nhiên là bạn không quen cô ta và tuy nhiên, đó là nữ quản ls khắt khe nhất, khắt khe nhất nhất trong số những nữ quản lý của hệ thống cửa hàng Pramod trên toàn nước Pháp. Và tầm thường so với cương vị quản lý đó, hết sức tầm thường.

Tôi không có cách nào diễn đạt để bạn hiểu. Không hẳn vì dáng vẻ bề ngoài, dù rằng… nguồn gốc da đen của cô ta và chiếc điện thoại di động đeo bên hông cô ta khiến tôi khó chịu… Không, đây là vấn đề tinh thần thì đúng hơn.

Sự tầm thường nằm ở tinh thần. Đó là một chuyện rất khó diễn đạt.
Hãy nhìn cô ta mà xem, cô ta nói năng với những người làm công ăn lương dưới quyền theo lối nào mới được chứ. Vô cùng kém cỏi. Môi trên của cô ta nhếch lên, hẳn là cô ta phải thấy chúng tôi cực kỳ, cực kỳ ngu ngốc. Tôi thì càng tệ hơn, tôi là dân trí thức. Cái người ít mắc lỗi chính tả hơn cô ta, và điều này, chính điều này khiến cô ta thực sự thấy phiền.

“Cửa hàng sẽ được đóng cửa từ ngày mùng 1 đến ngày 15 tháng Tám”
Nhưng xin chờ chút, thưa bà… có vấn đề đấy ạ.

Người ta chưa bao giờ dạy bà thay thế một mệnh đề bằng một động từ thuộc nhóm ba hay sao? Trong cái đầu bé loắt choắt được nhuộm thành màu sáng của bà, hẳn bà đang tự nhủ: “Cửa hàng sẽ bị tịch biên hay bị đánh chiếm hay chị chiếm đóng từ ngày 1 đến ngày 15 tháng Tám.” Bà thấy đấy, đâu có phức tạp, đó gọi là một phân từ quá khứ chứ sao! Như thế không phải là tuyệt vời hơn sao…!?

Ô la la, cô ta nhìn tôi kiểu gì thế không biết. Người phụ nữ đó bèn viết lại trên tấm bảng:
“ĐÓNG CỬA cửa hàng từ ngày 1 đến ngày 15 tháng Tám”. Tôi mừng rơn.

Khi cô ta nói với tôi, môi của cô ta nằm ở đúng vị trí nhưng đến chuyện ấy cũng khiến cô ta khổ tâm.
Nên nhớ rằng ngoài năng lượng hao tổn để điều trị viên nữ quản lý của mình, tôi xoay xở cũng không tồi.

Hãy đem đến cho tôi một khách hàng bất kỳ, tôi sẽ chọn cho cô ấy bộ đồ vừa vặn dễ coi từ đầu đến chân. Đừng quên những đồ phụ kiện. Tại sao ư? Bởi vì tôi đang nhìn cô ấy. Trước khi cho cô ấy lời khuyên về cách ăn mặc, tôi quan sát khách hàng nữ của mình. Tôi thích nhất là được nhìn ngắm mọi người. Đặc biệt là nữ giới.
Ngay cả người phụ nữ xấu xí nhất đi nữa cũng luôn luôn có cái gì đó đáng nhìn ngắm. Chí ít cũng là khao khát cháy bỏng được trở nên xinh đẹp hơn.
“Marianne, tôi đang mơ hay sao thế này, lô quần áo ôm sát người dành cho mùa hè vẫn còn ở trong kho. Có lẽ nên đem ra bày đi thôi…”
Phải nói với họ tất cả, không thể thế được…
Thôi nào, thôi nào. Cũng có sao đâu.
Tôi đang cần tình yêu.
Tối thứ Bảy, ze Saturday night fever (6)
Milton, đó là quán rượu của những gã cao bồi Melun; tôi đang ở đó với lũ bạn gái.
Thật may là bọn nó có mặt ở đây. Bọn nó thật xinh xắn, bọn nó cười to và bọn nó cư xử đâu ra đấy.
Tôi nghe có tiếng lốp xe G.T.I nghiến lạo xạo trên lớp sỏi ngoài bãi đỗ xe, tiếng pạch pạch pạch của những chiếc môtô Harley quá nhỏ và tiếng lách tách của những chiếc bật lửa hiệu Zippo. Tôi vớ ngay một chiếc ly cốc tai chào mừng hơi ngọt quá, hẳn là họ đã cho một lượng tối đa xi rô lựu ( sirop grenade ) để tiết kiệm rượu nho sủi bọt và còn nữa, xi rô lựu là thứ ai cũng biết, bọn con gái cũng thích thứ đó… Tôi tự nhủ nhưng mình đang làm cái quái gfi ở đây mới được chứ? Tôi bực mình. Hai mắt tôi cay xè. Thật may là tôi đang mang kính áp tròng, với khói thuốc lá bốc lên, lý do trở nên hoàn toàn dễ hiểu.
- Chào Marianne, cậu khỏe chứ? một cô nàng học chung lớp cuối cấp ba hỏi thăm tôi.
- Xin chào!... bước tới đằng trước để nhận bốn cái hôn vào má… tớ khỏe. Rất vui được gặp lại cậu, lâu quá rồi còn gì… Cậu đã biến đi đâu thế?
- Những người khác không nói gì với cậu sao? Tớ đang sống bên Mỹ, chờ đã, cậu sẽ không bao giờ tin lời tớ đâu, một dự định tuyệt hảo. L.A, một căn nhà hoàn toàn bằng gỗ, thậm chí cậu không thể hình dung nổi đâu. Bể bơi, hệ thống sục mát xa, quang cảnh biển tuyệt vời. Hượn đã nào, những mánh hay đến chết đi được học lỏm từ những người cực kỳ tuyệt vời, hoàn toàn không phải lũ Mèo hãm đời cậu đang trông thấy đâu. Ôi không, thật quá lắm.
Cô ta lắc mớ tóc kiểu California của mình để biểu lộ sự luyến tiếc vô hạn của mình.
- Không phải cậu đã gặp Georges Clooney(7) chứ?
- Khoan đã nào… Sao cậu lại hỏi mình câu đó?
- Không không, chẳng sao cả. Mình chỉ nghĩ cậu đã gặp Georges Clooney rồi, chỉ thế thôi.
- Cậu thật chẳng ra làm sao, cô ta kết luận trước khi biến ra chỗ khác, thi vị hóa cái hợp đồng làm người trông trẻ của mình trước những kẻ khác ngây thơ hơn.
Ồ, nhìn xem ai tới kia nào… Ai như Buffalo Bill ấy nhỉ.
Một gã trai gầy nhom với cục yết hầu nhô cao và bộ râu được nuôi dưỡng tỉa tót một cách khéo léo - tất cả những gì tôi ưa thích - đang tiến lại gần bộ ngực của tôi và tìm cách bắt liên lạc với chúng.
Gã trai: Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi ấy nhỉ?
Ngực tôi: …

Gã trai: Nhưng đúng thế mà! Giờ thì tôi nhớ ra rồi, không phải cậu đã có mặt tại Garage tối hôm Halloween sao?
Ngực tôi: …
Chính vì thế mà Buffalo ngẩng đầu nhìn lên. Ô này, bạn thấy rồi chứ? … tôi có một khuôn mặt kia mà.
Anh ta gãi gãi chòm râu cằm tỏ ý bối rối (rột rột rột) và dường như đang mải miết suy ngẫm.
- From where are you from?
Ôi chao Buffalo! Tiếng Anh của anh ấy mới chuẩn làm sao!
Tôi sống ở Melun, nhà số 4, quảng trường Ga và tôi muốn ngay lập tức báo với anh rằng: tôi đâu có cho lắp đặt điện thoại trong áo ngực.
Rột rột…
 
Tôi phải rời khỏi đây thôi, tôi không còn nhìn thấy gì nữa, những cái mắt kính áp tròng chết tiệt nà phiền quá đi mất.
Với lại cô thô thiển quá đi mất, cô em ạ.
Tôi đang đứng trước Milton, tôi lạnh, tôi khóc như một đứa trẻ lên ba, tôi ước mình đang ở đâu đó chứ không phải chỗ này, quả là tôi đã tự hỏi không biết mình sẽ về nhà bằng cách nào, tôi ngước nhìn những vì sao, thậm chí chúng cũng biệt tăm. Thế nên tôi càng khóc dữ hơn.
Trong những trường hợp tương tự, khi tình cảnh đã tuyệt vọng đến mức này, việc sáng suốt nhất tôi có thể làm… đó là nhờ vả chị gái tôi.
Reng reeng reeeeng….
- Alô… (giọng nhừa nhựa)
- Alô, e Marianne đây.
- Bây giờ là mấy giờ rồi? Em đang ở đâu vậy? (giọng bực bội)
- Em đang ở Milton, chị qua đón em được không?
- Xảy ra chuyện gì thế? Em làm sao vậy? (giọng lo lắng)
Tôi lặp lại:
- Chị qua đón em được không?
Tín hiệu đèn pha từ cuối bãi đỗ xe.
- Lên xe đi nàng, chị tôi bảo.
- Nhưng chị lái xe đến đây trong bộ đồ ngủ già khắm này mà coi được sao!!!
- Xin lưu ý để nàng hay, vừa dập máy là tôi vội vội vàng vàng đến ngay đây đấy!
- Thứ nhất, tôi sẽ không ra khỏi xe trong bộ dạng như thế này, thứ hai, nó không mỏng tang mỏng dính, nó chỉ là áo lưới, ở hiệu Pramod người ta không dạy nàng thuật ngữ đó sao
- Nhưng nhỡ xe chị hết sạch xăng thì sao? Không kể đến chuyện trong xó xỉnh này chắc chắn sẽ có những anh chàng trước kia từng hâm mộ chị…
- Chỉ cho chị xem đi… ở đâu nào? (vẻ quan tâm)
- Nhìn kìa, đấy đấy, gã kia không phải là “Chảo Tefal” hay sao…?
- Lui ra một chút xem nào… À phải rồi! Em nói đúng… Lạy chúa, anh ta trông xấu quá vậy, còn thảm hơn cả trước kia nữa. Bây giờ anh ta đi xe gì?
- Một chiếc Opel.
- À! Chị nhìn thấy rồi, “The Opel touch”, trên thanh chắn phía sau có ghi thế.
- Chị ấy nhìn tôi, chúng tôi cười bò ra. Hai chị em ngồi trong cùng một chiếc xe và cười lăn cười bò:

1) Vì đã xuất hiện thật đúng lúc.
2) vì “Chảo Tefal” (bởi vì anh ta đặc biệt không ưa bị gắn cho cái biệt danh này)
3) vì chiếc Opel trang trí họa tiết của anh ta .
4) vì tay lái bọc vải len của anh ta.
5) vì cái áo chẽn da mà anh ta chỉ mặc vào dịp cuối tuần và vì đường ly thẳng tắp không chê vào đâu được chạy dọc chiếc quần jean hiệu 501 của anh chàng, mẹ anh ta đã thành công khi miết bàn là cật lực.
Trận cười sảng khoái mới khiến người ta dễ chịu làm sao.
 
Chị gái tôi, với chiếc xe to đùng thô kệch của chị, cho bánh xe nghiến ken két trên bãi đỗ xe của quán rượu Milton, những khuôn mặt ngoảnh lại nhìn ngó, chị ấy bảo tôi: “Thể nào chị cũng phải nghe Jojo cằn nhằn cho mà xem, thế này sẽ làm hỏng hết lốp xe mà…”
Chị ấy cười.
Tôi gỡ cặp kính áp tròng khỏi mắt và ngả ghế ra sau.
Chúng tôi nhón chân bước vào nhà vì Jojo và lũ trẻ đang ngủ.
Chị rót cho tôi một ly rượu gin pha lẫn nước khoáng không thêm Schweppes (8) rồi bảo tôi:
- Có chuyện gì không ổn vậy?
Thế là tôi kể hết đầu đuôi cho chị ấy nghe. Nhưng không mấy tin tưởng chị ấy sẽ giúp được gì vì chị gái tôi khá kém cỏi khi đóng vai một chuyên gia tâm lý.
Tôi nói với chị rằng trái tim tôi giống như một chiếc túi lớn rỗng tuếch, cái túi thì bền chắc, có thể đựng vừa cả một khu chợ Ả Rập không chừng, ấy vậy mà hiện giờ trong đó chẳng có gì sất.
Tôi nói một chiếc túi chắc chắn, chứ không phải những chiếc túi mỏng tang thảm hại mà các siêu thị hay dùng để đựng hàng lúc nào cũng có thể bục tung. Tóm lại, chiếc túi của tôi, trong hình dung của tôi… đúng hơn sẽ giống với cái túi to hình vuông, có những gạch sọc trắng xen lẫn xanh da trời mà những Má Lớn da đen thường vác trên đầu bên cạnh phố Barbès…
- Mà này … chúng ta đâu có gặp rắc rối, chị ấy vừa bảo tôi vừa rót thêm cho mỗi chị em một ly nữa.
 
Chú thích:
(1) Carte orange: Loại thẻ cho phép sử dụng các phương tiện giao thông công cộng theo lộ trình nhất định. Các vùng ngoại ô Paris được đánh số thứ tự từ 1 đến 6 để xác định lộ trình, điểm xuất phát và điểm đến.

(2) Một nhà xuất bản của Pháp chuyên về sách luật.

(3) Claire Bretécher: Nữ họa sĩ Pháp nổi tiếng được biết đến qua loạt truyện tranh về Tintin.

(4) Nhà văn Mỹ, tác giả của nhiều tiểu thuyết nổi tiếng trong đó có Huyền thoại của thu.

(5) Từ đồng âm với merchandise, tiếng Pháp nghĩa là hàng hóa, nghề buôn…

(6) Cơn sốt tối thứ Bảy: Tác giả cố ý sử dụng từ phiên âm để diễn tả cách phát âm tiếng anh không chuẩn của người Pháp.

(7) Nam tài tử nổi tiếng của Holywood.

(8) Nhãn hiệu một loại đồ uống có ga.

Giá Đâu Đó Có Người Đợi Tôi - Phần 09

HỔ PHÁCH

TÔI ĐÃ TỪNG QUA ĐÊM với hàng nghìn cô gái và hầu hết tôi không còn nhớ mặt. Tôi nói bạn nghe điều này không phải để làm trò mèo đâu. Cứ nhìn tiền tôi kiếm ra và tất cả những gã liếm gót quanh quẩn bên tôi, bạn sẽ thừa hiểu rằng tôi đâu cần ba hoa bốc phét bất kể thái độ của người nghe.

Tôi nói thế vì đó là sự thật. Tôi ba tám tuổi và tôi đã quên hầu hết mọi chuyện trong đời mình. Các cô gái cũng quên và những chuyện còn lại cũng vậy.
Có lúc tôi bắt gặp một tờ tạp chí cũ rích thuộc dạng lá cải và thấy cái mặt mình ình trên đó, trong một bức ảnh, với một cô bé yêu trong vòng tay.
Tôi liền đọc chú thích và nhận thấy bé yêu này tên là Lætitia hay Sonia hay gì-gì-đó, tôi nhìn bức ảnh một lần nữa như để tự nhủ: “Thì đúng rồi, cô em Sonia nhỏ nhắn tóc nâu gặp ở khách sạn Villa Barclay có cái giọng the thé và sực mùi nước hoa vani…”

Nhưng không. Đó không phải cái trở lại trong trí nhớ của tôi.
Tôi thì thầm nhắc đi nhắc lại “Sonia” như một gã ngốc và thảy tờ tạp chí xuống, chạy đi tìm một điếu thuốc lá.
Tôi ba tám tuổi và tôi biết rõ đời mình đang xuống dốc không phanh. Trí óc tôi đang lặng lẽ tự hủy hoại. Một nhát cào và hàng mấy tuần nối nhau lao thẳng thùng rác. Tôi sẽ kể bạn nghe, có lần tôi nghe nhắc đến chiến tranh vùng Vịnh, tôi quay sang và bảo:
- Chiến tranh vùng Vịnh là hồi nào vậy?
- Năm 91, người ta đáp, như thể tôi cần từ điển tra nhanh Quid để được thông tin chính xác… Nhưng sự thật, khốn thay, đó là tôi chưa từng nghe nhắc đến chiến tranh vùng Vịnh.
Chiến tranh vùng Vịnh cũng tống vào sọt rác.
Chưa từng thấy. Chưa từng nghe nói đến. Thế đấy, đó là cả một năm hoàn toàn không có ích lợi gì với tôi nữa.
Năm 1991, tôi không có mặt ở đó.

Năm 1991, chắc chắn tôi còn bận đi tìm nguồn cảm hứng và không để ý rằng một cuộc chiến tranh đã nổ ra. Bạn sẽ bảo tôi cóc coi đời ra gì. Tôi nhắc với bạn về chiến tranh vùng Vịnh vì đó là ví dụ điển hình nhất.
Tôi hầu như đã quên sạch.
Sonia, xin lỗi em nhưng đó là sự thật. Tôi không còn nhớ về em nữa rồi.
Và rồi tôi gặp Hổ Phách.
Chỉ nhắc tên nàng thôi cũng đủ khiến tôi khoan khoái trong người.

Hổ Phách.
Lần đầu tiên tôi gặp nàng là tại phòng thu trên phố Guillaume-Tell. Chúng tôi đang lâm vào tình trạng bế tắc từ một tuần nay và tất cả mọi người đều làm chúng tôi phát cáu với những chuyện lôi thôi bẩn thỉu liên quan đến tiền nong bởi vì chúng tôi đang chậm trễ.

Người ta không thể lường trước được mọi việc. Không bao giờ. Trong trường hợp này, chúng tôi không thể lường trước rằng người phụ trách phối khí được rước từ Mỹ về với giá cao ngất ngưởng nhằm làm vui lòng chị em nhà Weston mập thùi lùi của hãng đĩa sẽ ngả trong tay mình ngay từ lần thu đầu tiên.
- Sự mệt mỏi và chênh lệch múi giờ hẳn đã không hợp với anh ta, bác sĩ nói.
Dĩ nhiên, đó hoàn toàn là những chuyện ngu ngốc, thay đổi múi giờ chẳng hề liên quan gì trong chuyện này hết.
Đơn giản là gã người Mỹ mắc phải chứng mắt to hơn bụng và kệ xác gã. Bây giờ, gã mang vẻ mặt luyến tiếc với hợp đồng “để làm các em gái Pháp nhảy múa”…

Đó là một thời điểm tồi tệ. Tôi chưa nhìn ánh mặt trời từ nhiều tuần qua và tôi không dám đưa tay lên vuốt mặt bởi tôi cảm thấy da mình sẽ nứt rạn và vỡ toác ra mất, hoặc một chuyện gì đó tương tự.
Sau cùng, tôi thậm chí không thể hút thuốc được nữa vì họng đau kinh khủng.
 
Ít lâu sau, Fred quấy rầy tôi với một cô bạn của chị gái cậu ta. Một cô gái theo nghề nghiệp ảnh muốn bám càng tôi trong chuyến lưu diễn. Freelance(1) , nhưng không phải để sau đó đem bán những bức ảnh chụp được. Chụp cho riêng cô ta mà thôi.
- Này Fred, để cho tớ yên nào…
- Hượm đã, nhưng nếu tớ dẫn theo cô ấy đến đây một tối thì bận gì cậu hả? Chuyện đó có gì là phiền tới cậu nào?!
- Tớ không ưa bọn nhiếp ảnh gia, tớ không ưa những giám đốc nghệ thuật, tớ không ưa lũ phóng viên nhà báo, tớ không thích họ nhằng nhẵng bám theo làm vướng chân tớ và tớ không thích họ nhìn tớ. Cậu có thể hiểu điều đó chứ, phải không?
- Khỉ thật, bình tĩnh lại đi nào, chỉ một tối thôi, hai phút thôi vậy. Cậu thậm chí sẽ không nói chuyện với cô ấy, mà có lẽ cậu còn không nhìn thấy cô ấy nữa kia. Hãy làm điều đó vì tớ, khỉ thật. Xem ra cậu chẳng nể mặt chị gái mình gì cả.
 
Khi nãy, tôi nói với bạn là tôi đã quên mọi chuyện, nhưng chuyện này thì không, bạn thấy đấy.

Cô đã đến sau cánh cửa ngách phía trên phải khi bán đứng đối diện với bàn phối khí. Cô đi nhón chân ra vẻ hối lỗi và cô mặc một chiếc áo dây với hai sợi dây thanh mảnh. Từ chỗ tôi đang đứng, đằng sau cửa kính, tôi không nhìn thấy khuôn mặt cô ngay lập tức nhưng khi cô ngồi xuống, tôi đã thoáng thấy cặp vú nhỏ xíu của cô ấy và tôi đã muốn được chạm tay vào chúng.
 
Sau đó, cô nhìn tôi và mỉm cười. Không như những cô gái thường mỉm cười với tôi bởi họ hài lòng khi thấy tôi nhìn họ.
Cô mỉm cười với tôi như thế, để làm tôi vui lòng. Và chưa bao giờ một buổi thu lại dài với tôi như buổi thu ngày hôm đó.
 
Khi tôi ra khỏi phòng cách âm, cô ấy không còn ở đó nữa.
Tôi đã nói với Fred:
- Bạn của chị cậu đấy hả?
- Ừ.
- Cô ấy tên gì?
- Hổ Phách.
- Cô ấy đi rồi à?
- Tớ không rõ.
- Khỉ thật.
- Gì cơ?
- Không có gì.

Cô ấy quay trở lại vào ngày thu cuối cùng. Paul Ackermann đã tổ chức một buổi liên hoan thân mật tại phòng thu “để ăn mừng chiếc đĩa vàng tiếp theo của cậu”, gã đần đó bảo vậy. Khi Fred giới thiệu chúng tôi làm quen với nhau, tôi vừa từ nhà tắm bước ra, nửa thân trên để trần và đang lau khô đầu bằng chiếc khăn tắm đại bự.
Tôi không nói nổi dù chỉ một câu. Như thể tôi mới mười lăm tuổi và tôi để chiếc khăn tắm kéo lê trên mặt đất.
Cô ấy vẫn nhìn tôi, mỉm cười, hệt như lần gặp đầu tiên.
Tay chỉ vào một cây ghi-ta basse, cô hỏi:
- Đây là cây đàn ông thích nhất sao?
Và tôi không biết liệu mình muốn ôm cô vào lòng, hôn cô vì cô chẳng biết tí gì chuyện đó hay bởi vì cô đã dùng cách xưng hô khách sáo trong khi tất cả mọi người đều gọi tôi thân mật hơn với một cú vỗ vào bụng…

Từ tổng thống nước Cộng hoà cho đến tên vét đĩa nhất, tất cả bọn họ đều xưng hô thân mật với tôi như thể chúng tôi đã thân quen từ lâu lắm rồi.

Chính môi trường giao tiếp đã đòi hỏi như vậy.
- Phải, tôi đáp, đó là cây đàn tôi thích nhất.
Và tôi đưa mắt nhìn quanh, kiếm cái gì đó để khoác lên người.
Chúng tôi nói chuyện được một lúc nhưng rất rời rạc vì Ackermann đã mời các phóng viên đến, và chuyện này, lẽ ra tôi nên dự trù mới phải.
Cô hỏi tôi về chuyện đi cùng trong chuyến lưu diễn và tôi đáp “được” cho tất cả những câu cô hỏi trong khi lặng ngắm cặp vú của cô. Sau đó, cô chào từ biệt tôi và tôi tìm Fred khắp nơi, hay Ackermann hay bất cứ ai để dần cho họ một trận, bởi ý nghĩ đó đã vượt quá tầm kiểm soát.
Chuyến lưu diễn kéo dài khoảng mươi ngày và hầu như tất cả các buổi diễn đều ở bên ngoài biên giới nước Pháp. Chúng tôi đã diễn hai đêm ở bar Ve Sầu và phần còn lại, tôi nhớ không chính xác. Có Bỉ, Đức, Canada và Thuỵ Sĩ nhưng đừng hỏi tôi về trình tự, tôi không đủ khả năng hồi tưởng lại và kể với bạn
Suốt chuyến lưu diễn, tôi mệt lử. Tôi chơi nhạc tự sáng tác, tôi hát, tôi cố gắng giữ cho mình trong sạch ở mức tối đa và tôi ngủ luôn trong chiếc xe đầy đủ tiện nghi của đoàn.

Ngay cả khi sở hữu một bộ mông bằng vàng khối tôi vẫn sẽ tiếp tục ngao du thiên hạ với những nhạc công của mình trong một chiếc Pulman có trang bị điều hoà. Cái ngày mà bạn thấy tôi di chuyể bằng máy bay không có họ và không bắt tay họ trước khi ra trình diễn, bạn cứ báo tôi biết bởi lẽ ngày đó, điều đó có nghĩa là tôi không còn gì làm ở đất này nữa và rằng đã đến lúc tôi nên quay sang làm nghề khác.

Hổ Phách đã đi cùng chúng tôi nhưng mãi sau tôi mới biết chuyện ấy.
Cô ấy chụp ảnh mà không để người khác nhận ra. Cô ở cùng nhóm hát bè. Đôi lần người ta vẫn nghe thấy tiếng họ cười rinh rích với nhau trong hành lang khách sạn khi Jenny bói bài cho họ. Khi nhận ra cô, tôi ngẩng lên và tôi cố gắng giữ người cho thật thẳng nhưng suốt mấy tuần lễ tôi không hề tiến về phía cô ấy.

Tôi không thể lẫn lộn công việc với tình dục được nữa rồi, tôi đã già.
Buổi tối cuối cùng của đợt lưu diễn rơi vào một ngày Chủ nhật. Bấy giờ chúng tôi đang ở Belford bởi lẽ chúng tôi muốn khép lại chuyến lưu diễn thật trọng thể với một buổi hoà nhạc đặc biệt chào mừng sinh nhật lần thứ ba mươi của Eurock(2).

Đó là một bữa tiệc thiêng liêng mà ai nấy đều tôn trọng và không có ai khác ngoài chúng tôi với nhau: thợ dựng phông, nhân viên kỹ thuật, nhạc công và tất cả những ai đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành chuyến lưu diễn. Đó không phải là lúc để tới làm phiền chúng tôi với một nữ diễn viên mới nổi hay các phóng viên thường trú, bạn thấy đấy… Chính Ackerman cũng không định gọi vào máy di động của Fred để thăm dò tin tức và hỏi lại về lượng vé bán ra.

Cũng phải nói rằng, thường thì điều đó ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến hình ảnh của ban nhạc.
Trong giới với nhau, chúng tôi gọi đó là những buổi dạ tiệc bẫy ruồi và điều đó đã nói lên tất cả.
Hàng tấn căng thẳng thần kinh tan biến, sự thoả mãn vì công việc đã hoàn thành, mọi khuôn mặt đều tươi cười hả hê và người quản lý của tôi vừa mới mở miệng ra cười lần đầu tiên kể từ vài tháng nay, như thế đã là hơi quá và nụ cười ấy có thể dễ dàng biến thành một nụ cười méo xệch…
Thoạt tiên, tôi đã cố công tán tỉnh Hổ Phách và rồi tôi nhận ra mình đã hơi quá chén để hôn cô cho tử tế, tôi đã đầu hàng.
Cô ấy không để lộ ra nhưng tôi biết cô ấy quá hiểu tình thế.

Có một lúc, khi đang đứng trong khu vệ sinh của nhà hàng, tôi đã soi mình trong gương gắn phía trên bồn rửa, chậm rãi phát âm tên của cô, nhưng thay vì hít một hơi thật sâu và vã nước lạnh lên mặt để rồi đến đứng đối diện với cô mà rằng: “Khi tôi nhìn em, tôi thấy bụng mình quặn lên như đang đứng trước mười nghìn khán giả, xin em đấy, hãy chữa lành cơn đâu ấy và ôm tôi trong vòng tay của em…” thế mà tôi, thay vì làm vậy, tôi quay lại chỗ ngồi và tôi đã trả cho trước 2000 quan để mua ma tuý của gã cung cấp hàng. Nhiều tháng trôi qua, album đã phát hành… Tôi không nhắc với bạn về quãng thời gian ấy nữa, đó là một thời kỳ mà càng lúc tôi càng thấy không thể chịu nổi: khi tôi không thể một mình đối diện với âm nhạc cũng như những vấn đề ngớ ngẩn của bản thân.

Lại lần nữa, chính là Fred đã phóng chiếc phân phối lớn Vmax để tìm tôi để đưa tôi về bên cô trong chuyến lưu diễn.
Tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi từng thấy vui vì được gặp lại Vickie, Nath và Francesca, những thành viên nhóm hát live đã lưu diễn cùng tôi. Giờ thì tất cả bọn họ đều đang phát triển sự nghiệp theo hướng riêng của mình. Francesca muốn ra một album của riêng cô ấy, và thêm lần nữa, tôi đã quỳ xuống mà hứa rằng sẽ viết cho cô ấy những ca khúc bất hủ.
Căn hộ của Hổ Phách bé tí hin và chúng tôi giẫm vào chân nhau suốt. Cả bọn uống rượu tequila(3) có màu hồng nhạt do người hàng xóm sống cùng tầng tự tay cất lấy. Đó là một anh bạn người Achentina cao ít nhất là hai mét, lúc nào cũng thấy anh ta mỉm cười.
Tôi ngạc nhiên trước những hình xăm trên người anh ta.
Tôi đứng dậy. Tôi biết cô đang trong bếp. Cô hỏi:
- Anh có muốn xem những bức ảnh tôi chụp được không?
Thâm tâm tôi vẫn muốn nói không một lần nữa nhưng miệng tôi lại đáp:
- Có, tôi rất muốn xem.
Cô vào phòng ngủ. Khi quay trở lại bếp, cô khoá chặt cửa và dùng cánh tay gạt hết mọi thứ có trên mặt bàn xuống đất. Tiếng động phát ra từ những chiếc khay nhôm nghe ồn ào hết sức.
Cô đặt thùng đựng ảnh xuống mặt bàn rất ngay ngắn, rồi cô ngồi đối diện với tôi.
Tôi mở cái thùng ra và cái tôi nhìn thấy chỉ toàn là những bức ảnh chụp đôi bàn tay mình.
Hàng trăm bức ảnh đen trắng chỉ chụp duy nhất có đôi bàn tay tôi.
Hai bàn tay tôi trên dây đàn ghi-ta, hai bàn tay tôi đang cầm micro, hay bàn tay tôi buông thõng dọc theo thân mình, hai bàn tay tôi ve vuốt đám đông, hai bàn tay tôi đang xiết chặt những bàn tay khác phía sau cánh gà, hai bàn tay tôi đang cầm một điếu thuốc, hai bàn tay tôi đang rờ lên mặt, hai bàn tay tôi đang ký tặng ảnh, hai bàn tay tôi bồn chồn, hai bàn tay tôi khẩn nài, hai bàn tay tôi phân phát những nụ hôn và cũng có cả ảnh chụp hai bàn tay tôi đang tự chích hàng.
Hai bàn tay to và xương xẩu với mạch máu nổi vằn vện chẳng khác nào những nhánh sông nhỏ.
Hổ Phách đang nghịch một chiếc nút chai. Cô dùng nó nghiền nát những mẩu vụn bánh.
- Chỉ có thế thôi sao? Tôi hỏi cô.
Lần đầu tiên trong đời, tôi nhìn thẳng vào mắt cô trong khoảng thời gian dài hơn một giây.
- Anh thất vọng sao?
- Tôi cũng không rõ.
- Tôi đã chụp hai bàn tay anh, bởi lẽ đó là thứ duy nhất ở anh chưa bị tàn phá.
- Cô nghĩ vậy à?
Cô gật đầu ra hiệu đồng ý và tôi chợt ngửi thấy mùi hương toả ra từ tóc cô.
- Thế còn trái tim của tôi?
Cô nhìn tôi, mỉm cười và nghiêng mình cúi xuống mặt bàn.
- Trái tim của anh còn chưa bị tàn phá ư? Cô ấy trả lời một cái bĩu môi đầy ngờ vực.
Chúng tôi nghe thấy những giọng cười và những cú đập cửa thình lình. Tôi nhận ra tiếng Luis đang hét lớn: “bọn tôi muốn vào để lấy đá viên!”
Tôi đã đáp:
- Để xem đã…
Có cảm tưởng đám người đó sắp sửa tông cửa xông vào với những chuyện ngu ngốc của họ.
Cô áp tay mình lên hai bàn tay tôi và cô nhìn đăm đăm như thể lần đầu tiên được nhìn thấy chúng. Cô nói:
- Đó là cái chúng ta sẽ làm .

Chú thích:
(1) Tiếng Anh trong nguyên bản, chỉ tính chất của một công việc: Hành nghề tự do
(2) Liên hoan nhạc rock nổi tiếng ở Pháp được tổ chức thường niên kể từ năm 1989.
(3) Một loại rượu có xuất xứ từ Mêxicô.

Giá Đâu Đó Có Người Đợi Tôi - Phần 10

VỀ PHÉP

MỖI LẦN làm việc gì đó, tôi đều nghĩ đến anh trai tôi và mỗi lần nghĩ đến anh trai tôi, tôi lại nhận ra rằng anh sẽ làm việc này tốt hơn tôi.
Điều này đã hình thành từ hai mươi ba năm nay.
Thật sự không thể nói rằng điều đó khiến tôi cay đắng, không, điều đó chỉ giúp tôi tỉnh táo.
Như lúc này chẳng hạn, tôi đang có mặt trên một đoàn tàu hoả mang số hiệu 1458 khởi hành đi Nancy. Tôi đang trong kỳ nghỉ phép, kỳ phép đầu tiên kể từ ba tháng qua.
Phải, tôi đang phục vụ trong quân ngũ, một tên lính trơn trong khi anh tôi đã có chứng chỉ E.O.R(1) , anh luôn ngồi ăn cùng bàn với các sĩ quan và dịp cuối tuần nào cũng được về nhà. Hãy bỏ qua chuyện này đi thôi.
Tôi từ Nancy trở về nhà bằng tàu hoả. Khi tìm được đến chỗ của mình (chỗ ngồi mà tôi đã đặt vé chiều xuôi), một bà đứng tuổi đã ngồi sẵn đó với cả đống đồ thêu thùa bày cả ra trên hai đầu gối. Tôi không dám nói gì với bà ta. Tôi ngồi xuống ghế đối diện bà ta sau khi đã quẳng cái túi vải dù to đùng của mình vào trong ngăn lưới đựng hành lý. Trong khoang còn có một cô gái khá xinh xắn đang chúi đầu vào đọc một cuốn tiểu thuyết nói về loài kiến. Cô ta có một cái mụn mọc ngay khoé môi. Thật tiếc, nếu không có cái mụn, cô ta trông cũng tạm được.
Tôi đã mua sẵn một ổ bánh mì kẹp ở toa ăn.
Và đây là chuyện sẽ xảy ra nếu anh trai tôi có mặt: anh sẽ nở một nụ cười tươi rói, vô cùng quyến rũ với bà đứng tuổi và chìa cho bà ta xem vé của anh, xin thứ lỗi, thưa bà, có vẻ như tôi nhầm nhưng hình như… Và bà đứng tuổi nọ sẽ xin lỗi rối rít, tay vơ hết những đoạn chỉ vương vãi tống vào trong túi và vội vàng đứng dậy.
Đối với bánh mì kẹp, anh sẽ phàn nàn với người phục vụ rằng dù sao chăng nữa, với giá 28 quan thì họ nên cho một miếng thịt nguội dày hơn đôi chút mới phải và anh chàng phục vụ mặc chiếc gilê màu đen nực cười sẽ tức khắc đổi cho anh chiếc khác. Tôi biết điều đó, tôi đã từng chứng kiến anh làm những việc tương tự.
Còn cô gái, sẽ còn tệ hại hơn nữa. Anh sẽ nhìn cô ta theo cung cách khiến cô ta nhanh chóng nhận ra mình đang gây hứng thú cho anh.
Nhưng đồng thời, cô ta sẽ biết chính xác rằng anh đã nhận ra cái mụn nhỏ trên mặt. Và như thế, cô ta sẽ khó mà tập trung vào những con kiến của cô ta và vì lẽ đó, cô ta sẽ không tỏ ra quá kênh kiệu.
Đó là nếu anh ấy có ý lưu tâm tới cô ta.
Bởi vì, dù sao chăng nữa, các hạ sĩ quan thường ngồi tàu khoang hạng nhất, mà cả khoang hạng nhất thì đừng có nói chuyện các cô gái nổi mụn.
Còn tôi, tôi không thể biết cô gái có quan tâm đến đôi bốt nhà binh và cái đầu cạo nhẵn thín của tôi hay không bởi vì tôi đã ngủ thiếp đi hầu như ngay lập tức. Sáng nay, chỉ huy đã dựng chúng tôi dậy từ bốn giờ để thực hiện một cuộc thao diễn ngu xuẩn.
Marc, anh trai tôi, đã đi nghĩa vụ quân sự sau ba năm học dự bị và trước khi bắt đầu học lớp kỹ sư. Lúc ấy anh mới tròn hai mươi.
Còn tôi, tôi thực hiện nghĩa vụ quân sự sau hai năm trung cấp nghề và trước khi tìm việc trong ngành điện tử. Tôi đã hai mươi ba.
Với lại, ngày mai là sinh nhật tôi. Mẹ đã cố nài để tôi về nhà. Tôi không thích những buổi tiệc sinh nhật cho lắm. gờp tôi đã quá tuổi cho cái trò đó rồi còn gì. Nhưng cũng chẳng sao, miễn sao mẹ vui là được.
Mẹ tôi sống một thân một mình kể từ khi bố tôi bỏ đi biệt tích cùng cô hàng xóm đúng dịp kỷ niệm mười chín năm ngày cưới của hai người. Nói một cách hình tượng thì làm vậy kể cũng hơi quá đáng.
Tôi không hiểu tại sao bà không tái hôn với một người nào đó. Bà có cơ hội làm thế, trước kia và cả bây giờ cũng vậy nhưng… tôi không biết. Hai anh em tôi đã nhắc đến chuyện đó một lần duy nhất và đồng tình với nhau, chúng tôi nghĩ rằng lúc này bà đang sợ. Bà không muốn đối mặt với nguy cơ bị bỏ rơi lần nữa. Đã có lúc, chúng tôi châm chọc để bà đăng ký tham gia một cậu lạc bộ kết bạn nhưng bà không bao giờ làm vậy.
Từ đó tới giờ, bà đã nuôi thêm hai con chó và một con mèo, thử nghĩ mà xem… với một vườn thú như vậy, tìm ra một người đàn ông cho ra đàn ông dứt khoát là nhiệm vụ bất khả thi.
Gia đình tôi sống tại tỉnh Essonne gần Corbeil, một căn nhà vườn nằm ven Quốc lộ 7. Cũng được, rất yên tĩnh.
Anh trai tôi thì không bao giờ nói là mọt căn nhà vườn, anh nói là một ngôi nhà. Anh thấy cái từ căn nhà vườn nghe thật là quê.
Anh sẽ không bao giờ hết bất mãn vì không được sinh ra ở Paris.
Paris. Cái từ đó được anh nhắc đến luôn. Tôi dám chắc ngày đẹp nhất trong đời anh, đó là khi anh bỏ tiền ra để tậu chiếc thẻ cam năm vùng đầu tiên. Còn tôi, Paris hay Corbeil cũng thế cả.
Một trong những câu hiếm hoi tôi còn giữ lại trong đầu từ ngày đi học, đó là luận thuyết của một triết gia vĩ đại thời cổ đại, vị ấy nói rằng điều quan trọng không phải là địa điểm sinh sống mà là tâm trạng con người.
Tôi còn nhớ triết gia đã viết điều này trong lá thư gửi đến một người bạn đang buồn chán và muốn bỏ đi thật xa. Người bạn nọ đã hồi đáp đại thể rằng không cần phải nhọc công khuyên nhủ vì lẽ anh ta sẽ mang theo bên mình nguyên vẹn nỗi buồn bực đó. Ngày thầy giáo kể lẽ chúng tôi nghe mẩu giai thoại đó, cuộc đời tôi đã hoàn toàn thay đổi.
Đó là một trong những lý do khiến tôi lựa chọn một nghề lao động chân tay.
Tôi thích giao nhiệm vụ suy nghĩ cho chính đôi tay mình. Như thế sẽ đơn giản hơn nhiều.
Trong quân ngũ, bạn sẽ gặp một lũ lúc nhúc ngây dại u mê. Tôi đang sống với những gã mà trước đó tôi chưa bao giờ hình dung ra. Tôi ngủ với họ, vệ sinh cá nhân cùng họ, ăn cùng họ, đôi lần còn bày những trò ngu xuẩn cùng họ, chơi bài cùng họ, thế mà mọi điều ở họ đều khiến tôi ngấy đến tận cổ. Không phải học đòi làm sang hay gì đó, chỉ đơn giản là những gã này rỗng tuếch. Tôi không nói đến độ nhạy cảm, không, nói thế nghe giống như một lời lăng nhục, tôi nói đến chuyện cân đong một cái gì đó.
Tôi thấy rõ là mình diễn đạt hơi kém nhưng tôi tự hiểu điều mình muốn nói, nếu bạn nhấc đại một gã và đặt lên bàn cân, rõ ràng là bạn sẽ thu được cân nặng của gã nhưng sự thực là gã chẳng nặng một kí lô nào hết….
Ở họ không có khả dĩ để bạn có thể coi là vật chất. Tựa như những hồn ma vậy, bạn có thể thọc tay, xuyên qua người họ và bạn chỉ chạm vào khoảng không ồn ã. Còn họ, họ sẽ bảo bạn rằng nếu bạn thọc tay xuyên qua cơ thể họ, nhất định bạn sẽ có nguy cơ phải nhận lấy một cú tương tự. Oạp oạp.
Thoạt tiên, tôi mất ngủ triền miên vì những cử chỉ và tất cả những câu nói lạ lùng đến khó tin của họ và rồi bây giờ, tôi đã quen với những cái đó. Người ta vẫn thường bảo, quân đội sẽ biến bạn thành một người đàn ông thực thụ, còn riêng với tôi, quân đội sẽ biến tôi thành gã trai còn bi quan hơn trước.
Tôi hầu như không tin vào Chúa trời hay vào một vị Thần thánh nào, bởi không thể cứ cố tình mà sắp đặt được cái ảnh tượng tôi đang phải chứng kiến hàng ngày tại doanh trại Nancy-Belléfont.
Thật kỳ cục, tôi nhận thấy mình suy nghĩ nhiều hơn khi ngồi trên tàu hoả hay R.E.R(2)… Thế nên quân đội cũng có cái hay của nó…
Khi xuống ga miền Đông, thực lòng tôi luôn hy vọng sẽ có ai đó đang đợi tôi. Thật ngốc. Tôi biết rõ giờ này mẹ vẫn đang làm việc và Marc thì không thuộc tuýt người vượt qua vùng ngoại ô để chở hành lý giúp tôi, thế mà tôi vẫn luôn nuôi dưỡng niềm hy vọng mong manh ấy.
Ngay cả trong trường hợp này cũng không sai, trước khi bước xuống cầu thang cuốn để xuống trạm tàu điện ngầm, tôi vẫn nhìn lướt một lần cuối xem nhỡ đâu có ai đó… Mà hình như mỗi lần bước vào cầu thang cuốn, hành lý của tôi lại nặng thêm.
Giá đâu đó có người đợi tôi… Kể ra ước mong này cũng đâu có gì là phức tạp.
Mà thôi, đã đến lúc tôi trở về nhà và bắt đầu ẩu đả một trận ra trò với Marc bởi vì lúc này tôi bắt đầu suy nghĩ hơi nhiều và tôi không còn tỉnh táo nữa. Trong thời gian chờ đợi, tôi sẽ châm một điếu thuốc để hút trên sân ga. Tôi biết việc đó bị cấm, nhưng họ cứ việc đến quấy rầy tôi đi và tôi trình cho họ xem thẻ quân nhân của mình.
Tôi phụng sự Hoà bình, chính tôi, thưa ông! Tôi thức dậy từ bốn giờ sáng là vì nước Pháp, chính tôi, thưa bà.
Không ai chờ tôi ở ga Corbeil… như thế còn quá đáng hơn nữa. Có lẽ mọi người đã quên mất là tối nay tôi sẽ về đến nơi…
Tôi sẽ cuốc bộ về nhà vậy. Tôi đã quá ngán các phương tiện giao thông công cộng. Tôi nghĩ không chỉ riêng phương tiện đi lại, tôi ngán tất cả những thứ dùng chung.
Tôi gặp vài gã cùng phố trước kia học chung trường. Chúng không buồn bắt tay tôi, chắc chắn rồi, một gã quân nhân, nom ghê chết được.
Tôi dừng chân ở quán cà phê nằm ngay góc phố nhà mình. Nếu bớt chút thời gian la cà trong quán cà phê này, có thể tôi đã không phải ghi tên trong danh sách A.N.P.E(3) suốt sáu tháng trời. Đã có thời, tôi năng có mặt đằng sau bàn bi-a điện tử kia hơn là trong lớp học… Tôi chờ năm tiếng đồng hồ và khi những học sinh khác túa ra cổng trường, những đứa cả ngày được thầy cô khen ngợi, tôi bán lại cho chúng những suất đồ uống miễn phí của mình. Đối với chúng, đó là một vụ làm ăn có lãi: chúng chỉ phải trả nửa giá tiền và có cơ hội ghi những chữ cái đầu tiên tên chúng lên bảng danh dự.
Mọi người ai nấy đều lấy làm hài lòng, còn tôi tự mua cho mình những bao thuốc đầu tiên trong đời. Xin thề độc là tới lúc đó, tôi cứ nghĩ mình là ông hoàng. Ông hoàng của những tên ngốc, đúng vậy.
Lão chủ bảo tôi:
- Thế nào? … vẫn đang tại ngũ hả?
- Vâng.
- Thế cũng tốt đấy chứ!
- Vâng.
- Vậy tối nào rảnh hãy đến đây chơi sau giờ đóng cửa, chúng ta tán gẫu một chút… phải thú thật là tôi đã có thời gian phục vụ trong Quân đoàn, tuy nhiên, đó là chuyện khác… Họ sẽ chẳng bao giờ để bọn ta ra ngoài quá thường xuyên mà không có lý do chính đáng như thế này… tôi dám đảm bảo với cậu.
Và rời đến ngồi ở quầy để tái hiện chiến tranh với hồi ức của những kẻ nghiện rượu.
Quân đoàn.
Tôi mệt lử. Chiếc túi vẫn đang ghì chặt vào vai và tiết mục hồi tưởng vẫn chưa kết thúc khiến tôi ngấy đến tận cổ. Khi tôi về đến trước nhà, cánh cổng vẫn im ỉm. Thật là quá quắt, tôi hết chịu nổi rồi. Tôi đã muốn đứng ngay đó mà khóc.
Tôi đã thức dậy từ bốn giờ sáng, tôi vừa vượt nửa chiều dài đất nước trên những toa tàu xộc mùi hôi thối và lúc này đây, có lẽ đã đến lúc cho tôi nghỉ ngơi một chút, bạn không nghĩ thế sao?
Bọn chó đang chờ đón tôi. Được ở giữa Bozo đang tru ăng ẳng từng hồi mừng rỡ tưng bừng và Micmac đang thực hiện những cú nhảy cao đến ba mét… thật là vui như hội. Có thể nói rằng cái đó cũng được gọi là đón tiếp.
Tôi quẳng cái túi vải dù qua cổng và trèo tường như thời xửa thời xưa. Hai chú chó cưng nhảy chồm lên người tôi và, lần đầu tiên từ nhiều tuần nay, tôi cảm thấy khá hơn nhiều. Như vậy là dù sao đi nữa, trên hành tinh này vẫn có những sinh vật yêu thương và mong ngóng tôi. Đến đây nào mấy cưng. Đúng rồi, mày rất ngoan, mày ngoan lắm…
Trong nhà không đền đuốc tối thui.
Tôi đặt túi trên tấm thảm chùi chân, mở nó ra và bắt đầu lục tìm chùm chìa khoá nhà nằm tận đáy túi, lẫn dưới hàng kilô tất bẩn.
Mấy con chó đi trước dẫn đường và tôi sẽ đi bật đèn hành lang… hoá ra điện cũng mất luôn.
Chà, cứt thật. Cứt thật.
Đúng lúc ấy tôi nghe có tiếng tên khốn Marc:
- Này, cậu nên lịch sự trước các khách mời của mình đi.
Xung quanh vẫn tối đen như mực. Tôi đáp:
- Những chuyện ngu ngốc này là gì vậy?...
- Cậu vẫn cứ là một gã binh nhì Bricard bất trị. Thống nhất là không chửi thề nữa nhé. Đây không còn là doanh trại Ploucville, vậy nên nếu cậu không cẩn thận lời ăn tiếng nói tôi sẽ không bật điện lên đâu.
Rồi anh bật đèn.
Chỉ có thiếu có nước này nữa thôi. Tất cả bạn bè và gia đình tôi đang tập trung trong phòng khách, tay ai cũng cầm sẵn ly rượu và moi người đồng thanh hát “Chúc mừng sinh nhật” dưới những tràng hoa kết.
Mẹ bảo tôi:
- Đặt túi của con xuống đã nào, con trai.
Rồi mẹ mang tới cho tôi một ly rượu.
Đó là lần đầu tiên mọi người tổ chức sinh nhật cho tôi theo cách này. Trông tôi chắc chẳng lấy gì làm bảnh với cái mặt ngơ ngác này.
Tôi lần lượt bắt tay tất cả mọi người, ôm hôn bà và các dì tôi.
Khi đến chỗ Marc, tôi định bụng sẽ tặng anh một cái bạt tai nhưng anh đang đứng cạnh một cô gái. Anh vòng tay khoác qua eo cô. Và tôi, ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã biết rằng mình yêu người con gái ấy.
Tôi vỗ vai anh và hất hàm về phía cô gái, tôi hỏi anh:
- Quà cho em đấy hả?
- Đừng có mơ, tên đần, anh đáp.
Tôi nhìn cô ấy lần nữa. Có cái gì đó quặn lên trong bụng tôi. Tôi thấy khổ sở và cô ấy thật đẹp.
- Cậu không nhận ra cô ấy sao?
- Không.
- Nhưng đó là Marie, bạn của Rebecca…
- ???
Cô ấy bảo tôi:
- Chúng ta đã dự trại hè cùng nhau. Ở Glénans(4), anh không nhớ à?
- Không, rất tiếc. Tôi lắc đầu và để họ lại với nhau. Tôi đi rót cho mình một ly khác.
Tới đây, bạn sẽ thắc mắc liệu tôi còn nhớ không. Huấn luyện thuyền buồm, tôi vẫn còn bị chuyện đó ám ảnh. Anh trai tôi luôn là người dẫn đầu, cục cưng của đám độc thân, làn da rám nắng, cơ bắp vạm vỡ, tính tình vui nhộn.
Anh thức suốt đêm đọc sách hướng dẫn và ra đến thuyền là anh đã thành thạo mọi thao tác. Anh trai tôi bám vào cột buồm và gào tướng lên khi vượt lên đầu ngọn sóng. Anh trai tôi không bao giờ để thuyền bị lật úp.
Tất cả những cô gái với đôi mắt cá hét rán giòn và bộ ngực lép kẹp chỉ quan tâm đến bữa tiệc tưng bừng tối hôm đó.
Tất cả những cô gái dùng bút phớt viết địa chỉ của mình lên cánh tay anh trong lúc anh vờ như đang ngủ gật trên xe. Và những cô gái ấy oà khóc trước mặt cha mẹ họ khi nhìn thấy anh đi xa dần về phía chiếc Renault 4L của gia đình tôi.
Còn tôi… Tôi bị say sóng.
Marie thì tôi còn nhớ như in. Một buổi tối, cô ấy kể cho mọi người nghe chuyện cô ấy đã bắt gặp một cặp tình nhân đang hôn hít nhau trên bờ biển và cả chuyện cô ấy thấy tiếng quần lót của người con gái kêu đánh bựt.
- Nó kêu như thế nào cơ? Tôi cố tình hỏi để đẩy cô ấy vào thế bí.
Và cô ấy, mặt nhìn thẳng vào mắt tôi, cô túm lấy cạp quần lót của mình, qua lần vải chiếc váy đang mặc, cô kéo mạnh rồi buông tay.
Bựt.
- Như thế đấy, cô trả lời tôi, mắt vẫn đăm đăm nhìn tôi.
Ngày ấy, tôi mới có mười một tuổi.
Marie.
Bạn sẽ nói là tôi vẫn nhớ đấy thôi. Bựt.
Càng về cuối buổi, tôi càng không muốn nhắc đến quân đội. Càng không nhìn cô ấy, tôi càng muốn chạm vào cô ấy.
Tôi uống quá nhiều. Mẹ ném cho tôi ánh mắt giận dữ.
Tôi ra vườn với hai, ba gã bạn học cùng trường dạy nghề. Cả lũ chúng tôi bàn về những cuốn băng video định thuê và những chiếc ô tô chúng tôi sẽ không bao giờ tậu. Michaël đã lắp một bộ loa siêu hạng trong chiếc Peugeot 106 của mình.
Gần mười nghìn quan để nghe nhạc tech-no…
Tôi đang ngồi trên chiếc ghế sắt uốn. Chiếc ghế đã năm nào mẹ tôi bắt tôi sơn lại. Bà bảo chiếc ghế nhắc bà nhớ lại vườn Tuileries(5).
Tôi hút thuốc và ngắm sao trên trời. Tôi không thạo lắm về các vì sao. Thế nên ngay khi có dịp, tôi tìm kiếm chúng. Tôi nhận biết được bốn ngôi sao.
Lại thêm một kiến thức nữa được nhắc đến trong giáo trình của trung tâm Glénans mà tôi không còn nhớ nổi.
Tôi nhìn thấy cô ấy từ xa bước tới. Cô ấy nhìn tôi, mỉm cười. Tôi ngắm hàm răng cô ấy và hình dạng đôi khuyên tai cô ấy đang đeo.
Ngồi xuống cạnh tôi, cô ấy bảo:
- Tôi ngồi được chứ?
Tôi không nói câu gì để đáp lại vì lại thấy đau quặn trong bụng.
- Có thật là anh không còn nhớ tôi không?
- Không, sự thật không phải vậy.
- Anh còn nhớ sao?
- Đúng.
- Anh còn nhớ chuyện gì nào?
- Tôi nhớ lúc đó cô mới mười tuổi, cô cao 1m29, cô nặng 26 kilô và cô mắc quai bị một năm trước đó, tôi còn nhớ lần đi khám. Tôi còn nhớ cô sống ở Choisy-le-Roi và thời đó, tôi sẽ mất 42 quan nếu đến thăm cô bằng tàu hoả. Tôi còn nhớ tên mẹ cô là Catherine, tên bố cô là Jacques. Tôi còn nhớ cô nuôi một con rùa nước tên là Candy và cô bạn gái thân nhất của cô nuôi dưỡng một con chuột lang tên là Anthony. Tôi còn nhớ cô mặc một chiếc áo bơi màu lục điểm những ngôi sao màu trắng và mẹ cô còn may cho cô một chiếc áo choàng có thêu tên cô trước ngực. Tôi còn nhớ có một sáng cô đã khóc vì không có thư gửi cho mình. Tôi còn nhớ tối hôm dạ tiệc, cô đã tự đính vảy trang kim lên má rồi cô với Rebecca, hai người đã biểu diễn kịch trên nền nhạc của Grease…
- Ôi trời, anh nhớ siêu thật đấy!!!
Khi cô cười, nom cô còn đẹp hơn. Cô ấy ngả người về phía sau. Cô ấy xoa xoa hai cánh tay cho đỡ lạnh.
- Cô mặc vào này, tôi nói và cởi chiếc áo len dày đang mặc trên người.
- Cảm ơn anh… nhưng còn anh thì sao? Anh sẽ cảm lạnh mất?!
Không phải lo cho tôi.
Cô ấy nhìn tôi theo cách khác. Bất kỳ người con gái nào cũng sẽ cảm nhận được điều lúc bấy giờ cô ấy đang cảm nhận.
- Anh còn nhớ chuyện gì khác không?
- Tôi còn nhớ có một tối đứng trước nhà kho Optimist, cô bảo tôi rằng cô thấy anh trai tôi là một kẻ huênh hoang tự phụ…
- Đúng, đúng là tôi đã nói thế và anh đã trả lời rằng không phải như thế.
- Bởi vì sự thật không phải thế. Marc có thể làm đủ thứ chuyện dễ như trở bàn tay nhưng anh ấy không ra vẻ ta đây. Anh ấy làm những chuyện ấy, chỉ thế thôi.
- Anh thì lúc nào cũng bênh vực anh trai mình.
- Ừ, thì đấy là anh trai tôi chứ ai. Cô cũng thế còn gì, ngay lúc này cô cũng đâu còn tìm ra nhiều khiếm khuyết của anh ấy, phải vậy không nào?
Cô ấy đứng dậy, cô ấy hỏi liệu có thể giữ chiếc áo len chui đầu của tôi lại không.
Tôi cũng mỉm cười với cô ấy. Bất chấp mọi khó khăn mắc mớ bản thân đang phải đối mặt, tôi vẫn hạnh phúc như chưa từng hạnh phúc.
Mẹ tôi tiến lại gần khi tôi vẫn đang mỉm cười như một tên đại ngốc. Bà thông báo rằng bà sẽ sang ngủ bên nhà ngoại, rằng đám con gái nên ngủ ở tầng hai, còn lũ con trai sẽ ngủ trên tầng ba…
- Ôi mẹ ơi, bọn con có còn nhỏ nhít gì nữa đâu, được rồi mà…
- Mà con đừng quên kiểm tra xem lũ chó đã vào nhà chưa trước khi khoá cửa và con…
- Kìa mẹ…
- Con cứ để mẹ lo lắng xem nào, con uống như hũ chìm và có vẻ như con đang say ngất ngưởng rồi…
- Thế này không ai gọi là say ngất ngưởng mẹ ạ, mà là “ngà ngà hơi men”. Mẹ thấy đấy, con chỉ đang ngà ngà hơi men…
Bà nhún vai và bỏ đi mất.
- Ít nhất cũng kiếm cái gì khoác thêm vào đi, con đến cảm lạnh mất thôi
Tôi hút thêm ba điếu thuốc nữa để có thời gian suy nghĩ rồi tôi đi gặp Marc.
- Này…
- Gì thế?
- Marie…
- Sao?
- Anh nhường cô ấy cho em đi.
- Không được.
- Em đấm vỡ mặt anh đấy.
- Không được đâu.
- Tại sao?
- Bởi vì tối nay cậu đã uống say quá rồi và tôi phải giữ cho khuôn mặt thiên thần của mình nguyên vẹn để thứ Hai còn đi làm.
- Tại sao?
- Bởi vì tôi sẽ thuyết trình về động tác của chất dẫn lưu trong một chu vi cho trước.
- Vậy hả?
- Ừ.
- Tiếc thật đấy.
- Không sao.
- Thế còn Marie?
- Marie ấy à? Cô ấy là dành cho tôi.
- Chưa chắc.
- Sao cậu biết?
- À, cái đó thì… Đó là giác quan thứ sáu của thằng lính phục vụ trong quân chủng pháo binh.
- Phải rồi, cứt thật.
- Nghe này, tôi đang bị kẹt trong chuyện này, tôi không cố thử làm gì hết. Chuyện là vậy, tôi là thằng đần, tôi biết. Vậy thì ta sẽ tìm ra giải pháp, ít nhất là cho tối nay, O.K?
- Tôi đang suy nghĩ…
- Nhanh lên, đợi thêm thì tôi say mất.
- Chơi bi-lắc-đi…
- Gì kia?
- Chúng ta đấu bi-lắc để quyết định chuyện đó.
- Làm thế chẳng lịch thiệp lắm đâu.
- Chuyện đó chỉ chúng ta biết với nhau thôi, quý ngài hào hoa phong nhã đê tiện đang cố gắng hớt tay trên các cô nhân tình của kẻ khác.
- Nhất trí. Nhưng định lúc nào đây?
- Ngay bây giờ. Dưới tầng hầm.
- Ngay bây giờ sao??!
- Yes sir.
- Tôi sẽ xuống sau, tôi đi pha cho mình một tách cà phê cái đã.
- Cậu làm ơn cho tôi một tách luôn…
- Không thành vấn đề. Tôi còn đái luôn vào trong ấy nữa cơ.\
- Thứ quân nhân đần độn.
- Lo khởi động dần đi, tôi sẽ an ủi cô ấy cho.
- Chết tiệt.
- Không sao đâu, đi đi, tôi sẽ an ủi cô ấy cho.
- Cậu cứ liệu thần hồn.
Chúng tôi đã uống hai tách cà phê bỏng giãy ngay trên bồn rửa. Marc mò xuống tầng hầm trước. Trong khoảng thời gian đó, tôi thọc tay vào trong gói bột. Tôi nhớ đến mẹ khi bà làm cho chúng tôi món thịt rán xắt lát rắc vụn bánh mì!
Còn bây giờ tôi lại đâm buồn giải, thế mới hiểm chứ. Cố nhịn tiểu với hai lát thịt của người đầu bếp kỳ tài, đó không phải cách làm thường thấy…
Trước khi xuống cầu thang, tôi đưa mắt tìm cô ấy để củng cố thêm tinh thần, bởi lẽ nếu tôi là một gã gà mờ trong môn bi-lắc thì trò giải trí này, nói cho đúng ra, lại là sở trường của anh trai tôi.
Tôi đã chơi dở tệ. Bột, thay vì ngăn tay tôi không đổ mồ hôi, lại vón thành những cục nhỏ trăng trắng dính chặt ở đầu ngón tay.
Thêm vào đó, Marie và những người khác đã xuống đúng vào lúc chúng tôi đang hoà sáu đều và từ khoảnh khắc ấy, tôi bắt đầu lơ là cảnh giác. Tôi cảm thấy cô ấy đang đứng ngay phía sau lưng và hai tay tôi trơn tuột đi trên những tay gạt. Tôi ngửi thấy mùi nước hoa cô ấy xức và tôi quên khuấy mất các cầu thủ tấn công của mình. Tôi nghe thấy giọng cô ấy vang lên và tôi thua từng bàn một.
Khi anh trai tôi đã gạt con lăn ở mức 10 bên phía anh ấy, rốt cuộc tôi đã có thể chùi tay vào đùi mình. Quần Jean của tôi chuyển màu trắng xóa.
Marc đã nhìn tôi với vẻ đểu cáng thành thực hối lỗi.
Sinh nhật vui vẻ là thế này đây, tôi nghĩ thầm.
Bọn con gái muốn đi ngủ và bảo chúng tôi chỉ lối cho họ lên phòng. Tôi nói tôi sẽ ngủ tràng kỷ phòng khách để tĩnh tâm uống nốt phần rượu còn lại trong chai và yêu cầu đừng ai đến quấy rầy tôi nữa.
Marie nhìn tôi. Tôi chợt nghĩ, giá như lúc này cô ấy chỉ cao 1m29 và nặng 26 kilô, tôi đã có thể nhét cô ấy vào bên trong áo khoác và mang cô ấy theo cùng mình đến bất cứ nơi đâu.
Và rồi ngôi nhà trở nên im ắng. Những ngọn đèn lần lượt tắt ngấm và chỉ còn nghe thấy một vài tiếng cười rúc rích vang lên đây đó.
Tôi hình dung rằng Marc và đám bạn trai đang làm những chuyện ngu ngốc đến khi gại gại lên cánh cửa phòng của đám con gái.
Tôi huýt sáo gọi lũ chó và xoay chìa, khóa cửa ra vào.
Tôi không tài nào chợp mắt. Dĩ nhiên là vậy.
Tôi hút thuốc trong đêm tối. Người ta có thể nhìn thấy gì khác trong phòng ngoài một chấm nhỏ xíu màu đỏ thi thoảng lại xê dịch. Và tôi nghe thấy tiếng động. Như người ta vò nhàu một mảnh giấy. Thoạt nhiên, tôi cứ nghĩ là trong lũ chó có con nào đó giở trò nghịch bậy. Tôi cất tiếng gọi:
- Bozo hả? … Hay Micmac thế?...
Không có tiếng đáp và tiếng động to dần, giờ đây còn có thêm những tiếng roàn roạt như thể ai đó đang bóc một cuộn băng dính.
Tôi nhỏm dậy rồi với tay bật đèn.
Tôi đang mơ thì phải. Marie đang đứng giữa phòng, không một mảnh vải che thân, cô ấy đang loay hoay bọc mình lại với những mảnh giấy gói quà. Cô ấy có một mảnh giấy màu xanh trên vú trái, mảnh giấy màu ánh bạc trên vú phải và dây buộc uống quăn quấn quanh hai cánh tay. Mảnh giấy bìa bọc bên ngoài chiếc mũ bảo hiểm dùng cho người điều khiển môtô, món quà ngoại tặng tôi, được cô dùng để che tạm phía dưới.
Cô ấy cứ phong phanh như thế mà tiến đến, giữa đám giấy gói vương vãi, giữa những chiếc gạt tàn đầy phè và những ly cốc bẩn nằm lăn lốc.
- Em đang làm gì vậy?
- Anh nhìn mà vẫn chưa hiểu sao?
- Ồ không… không hẳn thế…
- Khi nãy về đến đây, anh chẳng đã nói là muốn có một món quà hay sao?
Cô ấy vẫn giữ nụ cười trên môi và buộc lại sợi dây màu đỏ thắt ngang eo.
Tôi đứng bật dậy.
- Này, đừng có tự gói mình vào nữa, tôi bảo cô ấy.
Rồi đúng vào lúc thốt ra câu đó, tôi tự hỏi liệu “đừng có mà tự gói mình vào nữa”, câu ấy muốn nói: đừng che đậy da thịt của em như vậy, hãy để việc đó cho tôi, xin em đấy.
Hay “đừng có tự gói mình vào nữa” ý muốn nói đừng có nhanh như vậy, em vẫn biết đấy, không chỉ bởi tôi vẫn mắc chứng say sóng mà thêm vào đó, ngày mai tôi sẽ lên đường quay trở lại Nancy để làm nhiệm vụ của một gã binh nhì, vậy nên, em thấy đấy…

Chú thích:
(1) Viết tắt của Élèves Officiers de Réverve: Học viên sĩ quan dự bị.
(2) Viết tắt của Express Régional: Tàu tốc hành Paris.
(3) Viết tắt của Agene National Pour I’Emploi: Trung tâm quốc gia cung cấp thông tin về việc làm.
(4) Trung tâm huấn luyện thuyền buồm danh tiếng nhất châu Âu, do Hélène và Philippe Viannay sáng lập năm 1947.
(5) Khu vườn nổi tiếng cổ kính nằm giữa lòng Paris.