Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoài niệm mẹ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoài niệm mẹ. Hiển thị tất cả bài đăng

P02: Mẹ tôi - cu Ti

Tôi sinh ra trong chiến tranh. Mẹ mang thai tôi khi bị nhiễm chất độc hóa học nên tôi rất yếu. Mọi người kể lại rằng, mãi đến tháng thứ bảy bác sĩ vẫn không nghe được tim thai nên dự đoán nhiều khả năng tôi sẽ là một quái thai.
Ông khuyên mẹ nên phá đi để bảo vệ mạng sống của mình. Nghe xong, ba tôi buồn, mẹ khóc rất nhiều, còn bà ngoại cứ lẩm bẩm hỏi “Nó là người, sao lại phá đi?”. Vậy là mẹ tôi trốn viện, theo bà về quê.
Để nuôi cho mẹ hi vọng sẽ sinh được đứa con bình thường, ba tôi đã lân la học cách đan nôi. Ba mua mây tre về, ngày ngày ngồi dưới chân giường nơi mẹ nằm, nhẩn nha chuốt từng cọng, từng cọng một. Rồi ba lúi húi đan, đan gần xong ông lại vờ bị hư, phải đi làm lại. Cứ vậy, đan cái nôi hoài hoài đến chín tháng. Càng gần ngày sinh mẹ tôi càng hay khóc, nhìn nôi là ứa nước mắt. Mẹ âm thầm chuẩn bị hai bộ sơ sinh. Một bộ cũ của chị để tôi mặc khín lấy hên (vì hồi nhỏ chị tôi rất đẹp, dễ ăn, dễ nuôi). Bộ kia mới tinh – phòng khi sinh ra tôi không thể thành người.
Ngày mẹ trở dạ, ba tôi và một người học trò cáng mẹ lên võng chạy đến bệnh viện. Hai người chạy trên đường cái, cứ nghe bom rít trên đầu thì bổ nhào xuống hào tránh, bom ngưng lại hì hụi xốc mẹ lên, chạy. Cứ tưởng đã chết mấy bận. Vậy mà tôi vẫn được sinh ra. Buổi chiều bom đạn kinh hoàng ấy, mẹ đẻ xong thảng thốt hỏi bác sĩ: “Nó có đủ tay không?... “.
Rồi mẹ mếu máo cười, bảo lấy bộ quần áo cũ của chị mặc cho tôi. Cha tôi nháo nhào xách cái xô nhôm, chạy vào làng xin nước về làm vệ sinh cho vợ. Trong giá rét, bom đạn, gần chục con người ở căn hầm hộ sinh nhỏ bé ấy cuống cuồng, giành giựt sự sống cho tôi. Tôi đã chào đời như thế, một ký bảy tròn, khóc oe oe…
Mẹ kể rằng lúc sinh ra tôi chỉ bằng đúng một chiếc guốc, nhăn nheo, ngo ngoe, và khóc suốt. Mới được bảy ngày, mẹ đã phải ôm thốc tôi nhảy xuống hầm tránh bom. Hầm ngập, nước ngấn tới bụng. Mẹ phải nâng tôi lên cao cho khỏi ướt.
Những giờ cha mẹ lên lớp dạy học, tôi được ủ nằm một mình trong hầm. Có con chuột cống đói ăn đã cắn vào tay tôi chảy máu. Tan tiết mẹ về, suýt ngất đi khi thấy con mình be bết máu, tiếng khóc đã lịm dần. Dấu cắn của con chuột ngày ấy vẫn còn trong lòng bàn tay tôi. Thầy bói bây giờ nhìn vào đấy bảo: “Cô có sao hồng loan!”.
Thuở ấu thơ của tôi là một thế giới thần tiên, giờ nhớ lại tôi vẫn còn cảm giác ngây ngất. Hồi ấy, tôi có một người bạn rất đặc biệt, đó là cu Ti. Cứ mỗi lần tôi nằm ấp lên người, tay vân vê ti mẹ là mẹ lại giả giọng làm thằng cu Ti để nói chuyện với tôi. Giọng của cu Ti cực kỳ dễ thương, và tính của nó thì còn dễ thương hơn gấp bội. Hồi ấy ngây ngô, tôi tin rằng cu Ti là có thật. Tôi chơi với nó say mê, thân thiết, thân hơn cả với chị gái và bạn bè đồng lứa. Tôi trò chuyện với nó, bày trò chơi chung, kể cho nó nghe rất nhiều điều bí mật và bắt nó thề không nói với ai, kể cả mẹ. Cũng có lúc hoặc tôi, hoặc cu Ti chảnh lên, và chúng tôi gấu ó với nhau, giận dỗi đến hai ba ngày. Khi làm lành tôi hôn nó, còn nó thì nằm yên trong tay tôi, thỏ thẻ cái giọng dễ thương, kể cho tôi nghe những chuyện đã xảy ra với nó trong những ngày giận nhau vừa rồi. Tôi nhớ khi giành nhau điều gì tôi thường ngậm chặt cu Ti trong miệng cho đến khi nó đồng ý nhường tôi mới nhả nó ra. Có lần, nó kiên quyết không chịu, tức quá tôi hăng tiết cắn nó, và mẹ đã phải thét lên vì đau đớn. Những lần xung đột như vậy không nhiều, thường thì tôi và cu Ti rất thương nhau. Ngay cả những lúc tôi hư, bị mẹ cho ăn đòn, tôi giận bỏ cơm chẳng ai dỗ được, trừ cu Ti. Nó nhẹ nhàng an ủi và lắng nghe tôi ấm ức. Có lúc cu Ti bênh tôi, trách mẹ không hiểu, có lúc nó bênh mẹ, xui tôi xin lỗi, rồi nó chìa cái đầu tròn mềm ra cho tôi ngậm. Sự dịu dàng của cu Ti bao giờ cũng thắng. Tôi làm theo tất cả những lời khuyên của nó.
Tôi lớn dần lên, và cũng dần nhận thức được cu Ti chính là mẹ. Tôi không còn đánh, không còn cắn nó nữa, cũng không dại gì kể hết mọi điều cho “một mình” nó nghe như xưa, nhưng thói quen nói chuyện, vui đùa và sờ cu Ti thì vẫn còn. Cu Ti luôn là người bạn nhỏ đáng yêu, ấm áp nhất của tôi. Mãi đến khi lên cấp III, mẹ không cho ngủ chung nữa, tôi mới thật sự “nghỉ chơi” được với cu Ti yêu dấu. Nhiều khi tôi tự hỏi, rồi mình có làm được một cu Ti như vậy cho con mình không? Đã có lần tôi thử thỏ thẻ giọng cu Ti rồi phì cười. Khó quá! Cu Ti của tôi chẳng có hồn gì cả. Chỉ duy nhất mẹ là làm được “thằng cu Ti” tuyệt vời ấy thôi.
Tôi nhớ năm tôi học lớp chín, ba phải đi công tác xa cả năm trời. Nhà chỉ có ba mẹ con mà lúc nào cũng rộ lên tiếng cười. Ba mẹ con tôi và cu Ti thi văn nghệ. Thi hát, thi múa và thi… trồng cây chuối. Trồng lâu, cây chuối mỏi đổ uỳnh uỳnh, cả chuối mẹ lẫn chuối con. Mỗi cuối tháng, mẹ dẫn chúng tôi ra bưu điện gửi thư cho ba. Vừa đi dung dăng vừa hát. Chặng về, mẹ mua cho mỗi đứa một cây kem hoặc một cái bánh ít nhân dừa. Đó là bữa tiệc chị em tôi mong chờ trong suốt cả tháng. Hồi ấy mẹ vừa đi dạy, vừa nuôi heo cải thiện. Nhà tôi ở lầu hai chung cư, thường xuyên không có nước. Cô giáo nuôi heo mà phải đi xách từng xô nước từ tầng trệt. Phân heo phải bỏ vào bao nilông cột lại để khỏi hôi vì không có nước dội. Cực vậy mà mẹ vẫn hì hụi nuôi được hai con heo to. Đến khi một con bị bệnh chết, tôi thấy mẹ khóc. Thương ba mẹ quá vất vả, cả hai chị em tôi đều cố gắng học. Thi tốt nghiệp cuối cấp, tôi đạt điểm tuyệt đối, bốn mươi điểm trên bốn môn. Ba tôi đi công tác vừa về cũng là lúc mẹ phải vào bệnh viện cấp cứu, vì kiệt sức.
Bây giờ tôi đã trưởng thành, đã có gia đình riêng, nhưng may mắn vẫn được sống chung cùng mái nhà với mẹ. Vậy mà nhiều khi tôi vẫn có cảm giác rất nhớ mẹ mình mới lạ. Có những buổi sáng thong thả đi làm, vừa đi vừa lan man nghĩ, tôi thấy thương mẹ vô cùng. Tôi đã học được từ mẹ rất nhiều điều. Tình thương của mẹ, của ba đã giúp tôi vượt qua nhiều thăng trầm. Tôi luôn cảm thấy mình có cái gì đó rất chắc chắn, bền vững, một cái gì đó bảo bọc, gần gũi, giúp tôi không thể hư được, không thể rơi được. Quanh tôi, cuộc sống thật đẹp, thật vui, với tỉ tỉ điều thú vị, dễ thương, như cu Ti của tôi ngày xưa vậy.

ĐỖ THỊ THANH THIÊN ( TuoiTre )

P03: Nồi nước xông thơm ngát

Tôi vẫn còn nhớ hồi còn ở quê nhà, mỗi khi đi mưa đi nắng về, tôi thường hay bị cảm. Lúc đó trong người thấy bải hoải, nóng lạnh rất khó chịu, ăn không có cảm giác ngon vì miệng đắng nghét, người mỏi nhừ, mệt bơ phờ, đầu cứ ong ong…
Những lúc như thế, mẹ tôi lại tất tả chạy ra trạm y tế xã mua mấy viên thuốc cảm về cho tôi uống. Mẹ nấu cháo cho tôi ăn. Nồi cháo bốc khói nghi ngút thơm dậy mùi hành lá và có vị beo béo, ngòn ngọt của trứng gà ta. Ăn tô cháo ấy mà lòng nhẹ nhõm, nhớ mãi.
Đặc biệt, cứ mỗi lần tôi bị cảm, bao giờ mẹ cũng nấu cho tôi một nồi nước xông rõ to. Nồi nước xông ấy toàn là thứ cỏ ở trong vườn nhà. Một nắm lá bưởi, một nắm lá chanh, vài ba cây sả, một ít lá tre, lá bạch đàn, một ít kinh giới, một ít cây rau mùi già… và hai hòn đá cuội to bằng nắm tay. Tất cả rửa sạch, trừ hai viên đá cuội là bỏ vào trong bếp lửa, còn tất cả cho vào nồi to, lấy miếng lá chuối đậy lên rồi mới đậy nắp, nước đổ xăm xắp, cho lên bếp đun sôi. Khi nồi nước đã sôi đến độ đủ hơi cũng là lúc hai hòn đá cuội cũng đỏ rực. Mẹ nhắc nồi xuống, lấy cái rế đặt nồi nước xông lên rồi kêu tôi ngồi xuống.
Xong mẹ lấy chăn đắp kín từ đầu đến chân không có chỗ hở nào trên mình tôi rồi kêu tôi mở nắp soong từ từ, lấy đũa chọc nhẹ một lỗ trên tấm lá chuối. Một luồng hơi nóng tỏa ra, chẳng mấy chốc đã phủ hết người tôi, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, dễ chịu. Mồ hôi trên cơ thể tôi cứ rịn ra, rịn ra và đến khi toàn thân tôi ướt như tắm. Lúc đó mẹ lại đưa cho tôi chiếc khăn để lau mồ hôi. Khi hơi trong nồi sắp hết, mẹ lại gắp một hòn đá cuội đang đỏ rực bỏ vào nồi cho tôi xông tiếp. Lại hơi, lại nóng, lại mồ hôi tứa ra. Hết hòn thứ nhất, đến hòn thứ hai. Cứ thế, trong người tôi bao nhiêu mồ hôi mẹ, mồ hôi con đều rớt ra hết. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thoát quá chừng.
Xong rồi, mẹ lấy cái bát, múc ra một bát để cho bớt nóng, rồi kêu tôi uống. Thú thật, xông còn được chớ uống là tôi ngán vô cùng. Nhưng để mẹ vui lòng, tôi cũng đã uống hết. Kỳ lạ thay, uống bát nước xông vào, tôi càng thấy dễ chịu hơn. Cuối cùng, mẹ lấy nước xông cho tôi tắm qua. Tắm xong, cảm thấy dễ chịu vô cùng. Cái mùi hương của cây lá vườn nhà như thứ thuốc thần diệu làm cho con người tôi cảm thấy nhẹ nhõm, sảng khoái vô cùng. Cứ thế, chỉ cần xông hai ba lần là tôi khỏe hẳn. Mẹ nói: “Nước xông vừa rẻ tiền mà lại vừa rất công hiệu. Vì thế sau này có bị cảm, con cứ nấu nước mà xông là hết cảm liền…”.
Đã 15 năm xa quê, xa mẹ vào đất phương Nam, nhưng tôi vẫn nhớ lời mẹ dặn. Mỗi lần bị cảm, tôi lại nấu một nồi nước xông để xông cho mình. Nhưng có một điều làm tôi khó hiểu là dù có đủ thứ lá cây như mẹ dặn, nhưng không hiểu vì sao nồi nước xông do tôi nấu lại không thơm bằng nồi nước xông năm xưa của mẹ? Vậy là, mỗi lần bị cảm, tôi lại thèm nồi nước xông của mẹ vô cùng…

CAO XUÂN LƯƠNG ( TuoiTre )

P01: Hoài niệm mẹ

Giới thiệu sách

Hoài niệm mẹ
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: NXB Trẻ
Năm xuất bản: 2004
Giá: 21.000 đồng
Giới thiệu:
(sách dày 162 trang) Chỉ khi mẹ đã lìa xa, người con mới thấy mẹ mình vĩ đại như thế nào, và công ơn trời biển của mẹ đối với mình thật không có gì sánh được. Có muốn đền đáp cỡ nào cũng không thấm, và cũng không mong gì đền đáp, vì Mẹ đã mất rồi! Vậy thì, bạn ơi, sau khi gấp tập sách lại, nếu được hạnh phúc là còn có mẹ, xin bạn hãy nhắm mắt lại, nghĩ về mẹ, và hãy tự hỏi xem có thể làm được gì cho mẹ thì hãy làm ngay đi nhé!

Để không chỉ là hoài niệm…
 Nằm trong kế hoạch được chuẩn bị từ đầu, Mẹ tôi – tập 2: Hoài niệm mẹ tiếp tục được gửi đến bạn đọc, như một sự hoàn chỉnh cuộc “đãi vàng” từ 1.199 bài dự thi, đảm bảo cho những người tổ chức một sự yên tâm: dù được giải hay không được giải, được đăng báo hay không được đăng, các bài viết hay và xúc động nhất vẫn sẽ được giới thiệu với rộng rãi công chúng.
Như trong tập 1, 37 bà mẹ trong tập 2 này hầu hết vẫn là những bà mẹ quê, nghèo, và phần lớn nay đã khuất bóng. Để nuôi con được trưởng thành, nên người, cuộc đời của họ đã trôi qua trong vô cùng gian nan, vất vả: cày cấy, buôn bán, may vá, chạy chợ… không một việc gì mà họ từ nan, miễn có thể nuôi được con ăn học. Như đang có trong cuộc sống quanh ta, những bà mẹ trong Hoài niệm mẹ có thể đi mua ve chai (Ve chai – Huỳnh Minh Nhã), bán chuối nướng (Hương chuối nướng – Thảo Uyên), bán chè (Những chén chè đậu xanh – Hạnh Trần)… gom góp từng đồng bạc nhàu nát cho con (Thư của mạ - Lương Duy Thắng), để rồi đến khi già yếu, được con cái gửi tiền cho, thì lại tiếp tục chắt chiu dành dụm cho ngày ra đi của mình, đỡ gây hao tổn cho con cái (Mẹ tôi và 203.000 đồng – Đức Tiện).
Đặc biệt trong tập 2 này còn có ba bà mẹ làm cô giáo. Cô giáo khác thường nhất chính là một người có học thức thấp, chỉ làm cô giáo một lần trong đời và chỉ với một học trò duy nhất (Người thầy đầu tiên – Hải Âu). Cô giáo thứ hai là hiệu trưởng một ngôi trường danh tiếng ở Cần Thơ, nay cả cô lẫn ngôi trường đều đã… biến mất. Cô giáo thứ ba đã qua đời (Mồ côi cô giáo – là mẹ của tác giả La Quốc Tiến ở Mỹ Tho, và điều đáng buồn là khi bản thảo cuốn sách này đang lên khuôn, nhà văn này đã mất vì bạo bệnh, quá sớm ở tuổi 55! – Mồ côi cô giáo xin là một nén hương tưởng niệm anh…
Vài cũng y như trong tập 1, bao trùm trong Hoài niệm mẹ là một sự nuối tiếc. Chỉ khi mẹ đã lìa xa, người con mới thấy mẹ mình vĩ đại như thế nào, và công ơn trời biển của mẹ đối với mình thật không có gì sánh được. Có muốn đền đáp cỡ nào cũng không thấm, và cũng không mong gì đền đáp, vì Mẹ đã mất rồi! Vậy thì, bạn ơi, sau khi gấp tập sách lại, nếu được hạnh phúc là còn có mẹ, xin bạn hãy nhắm mắt lại, nghĩ về mẹ, và hãy tự hỏi xem có thể làm được gì cho mẹ thì hãy làm ngay đi nhé!
Tủ sách TT