Hiển thị các bài đăng có nhãn Ngũ Tử Cướp Cái. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ngũ Tử Cướp Cái. Hiển thị tất cả bài đăng

P03: Ngũ Tử Cướp Cái

Nhưng xin mời bạn đọc trở lại với đêm giao thừa năm Ất Dậu 2005 và nhóm ngũ từ cướp cái. Đêm nay cả nhóm họp hụi nghĩa, và ăn tiệc tất niên tại “bảo tàng danh nhân mi ni” trong xóm lao động Cầu Bông, gần cà phê Cát Đằng đường Trần Quang Khải.
Đêm nay 5 quân tốt đỏ này có cuộc họp khẩn cấp để tính chuyện, ngay từ những ngày đầu năm, họ phải chuẩn bị kỹ lưỡng, phải tích lũy tài lực và ém quân để ra đòn quyết định, quyết lấy lại bằng được tự do đang bị chiếm đoạt, trả lại cho anh tài xế xe lam có cái tên rất đẹp Hòa Bình mà bạn đọc đã biết.
Chuẩn bị địa điểm cho tất niên hội nghị là cựu chiến binh trẻ Hải Phong. Chúng ta cùng tìm gặp nhân vật này. Thật bất ngờ, ở nơi tận cùng con hẻm nhỏ thắt đuôi chuột dẫn vào xóm lao động ven kênh Nhiêu Lộc, trong một căn nhà chưa đầy 10 mét vuông lại trưng bày rất trân trọng chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh, 42 vị tổng thống các nhiệm kỳ của nước Mỹ và chiến binh lãng tử Che Guevara… Đó là nhà riêng của Hải Phong, người lớn tuổi nhất nhóm, sinh 1959. Dù đã từng là bộ đội, từng tham chiến bên Campuchia trong đoàn quân giải phóng nhân dân nước bạn khỏi nạn diệt chủng của bè lũ Pôn Pôt, nhưng vẫn còn là sinh viên, vẫn độc thân nhưng ông cụ non này vẫn được sinh hoạt cùng nhóm với Thu, Tâm, Hùng, Thắng.
Sau 4 năm 8 tháng mặc áo lính và đã từng tham chiến thật sự, vào năm 1982 Hải Phong giải ngủ tìm đi tìm việc và cơ quan xí nghiệp nào cũng ưu tiên mời anh làm nhân viên… bảo vệ. Biết làm sao, học xong trung học là vác súng thì chỉ có nghề bảo vệ. Nhưng bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ. Rất oai! Chứ bảo vệ cơ quan xí nghiệp kiểu tay ngang như thế, suốt đời sẽ chẳng nghề ngỗng gì! Phải học nghề! Nghề Hải Phong đã từng làm quen là nghề vẽ, tìm cách học lấy nghề ấy. Chẳng là nhà Hải Phòng rất gần rạp chiếu bóng Văn Hoa, ngày ấy nó chưa thành cà phê Cát Đằng như hôm nay. Vì mê xem phim nên Hải Phong đã nhận chân điếu đóm cho anh học sĩ vẽ pa nô quảng cáo phim của rạp, để mỗi kỳ thay pa nô, được ở lại rạp xem phim miễn phí. Phim Pháp Một chút mặt trời trong ly nước lạnh Deneuve thủ vai chính, phim Mỹ Docteur Jivado kinh điển, có điệu valse của nàng Lara, phim Mỹ ợChuyện tình thời thượng – “biết dùng lời rất khó để mà nói rõ ôi biết nói gì cuộc tình quá lớn…” hồi trước giải phóng 1975. Rồi phim Liên Xô Người cá, Chó Bim trắng tai đen, Bản xônat bên hồ, phim Ba Lan Thầy lang… Con mọt phim Hải Phong đã học pha màu quẹt cọ từ đấy, đã biết đóng khung căng vải từ thời còn là học sinh trung học đệ nhất cấp.
Với bằng ấy kinh nghiệm hội họa, lại là cựu chiến binh, Hải Phong xin được một chân hợp đồng trong xưởng mộc của Hội Mỹ thuật thành phố, để vừa làm khung tranh vừa học lấy nghề vẽ. Tại đây, Hải Phong quen dần với các kỹ thuật sơn dầu và sơn mài, rồi đủ trình độ để các họa sĩ tên tuổi mời làm giúp phần lao động nghệ thuật có thể giao cho người khác trong những tác phẩm mà họ đứng tên. Ai cũng biết, một bức sơn dầu có nhiều lớp sơn, những ông họa sĩ danh tiếng có thể chỉ định màu rồi cho Hải Phong thực hiện những lớp sơn lót trong cùng nhất là với người làm tranh sơn mài, thì cái việc mài những lớp sơn trong cùng lại càng cần đến cơ bắp của những thợ thủ công. Anh bộ đội giải ngũ tiến công ngày một mạnh hơn vào thế giới hội họa. Hải Phong đã kiếm thêm được việc làm khung tranh giả cổ cho những gallery tư nhân, làm tấm vóc cho những họa sĩ dựng tranh sơn mài. Hải Phong đã có đủ tiền học phí để ghi danh học lớp tại chức Trường đại học Mỹ thuật, cùng một trường với Thu. Để được làm sinh viên cho dù tóc trên đầu đã có sợi bạc.
Tay nghề hội họa của Hải Phong ngày một lên và cả xóm Cầu Bông đã được nhờ. Năm năm trước đây xóm này còn chân trên bờ, chân dưới nước đen kênh Nhiêu Lộc. Còn  là xóm… cầu tôm vì tất cả những thùng WC lộ thiên của mỗi nhà đều một lòng hướng ra kênh Nhiêu Lộc mà dốc bầu tâm sự! Thế rồi đường ven kênh được mở, xóm nghèo được ra mặt tiền. Trong bản tin quận 1 vào dịp tết khai trương đường ven kênh có thơ Hải Phong:
Nhà cao, cao tới chọc trời
Đất trong cùng hẻm còn nơi chung tình
Đã trôi cạn kiếp lục bình
Xanh tay rau muống buộc mình vào ta
Lều thủy tạ dạ cầu hoa
Cột tràm mái lá nhốt ta vào mình
Chân trụ trước, chân lội sình
Lắc lư như thể cái bình hết bia…
Hẻm sâu hóa phố! Ô kìa
Cái xe qui hoạch chỉ lia một gầu
Bốn năm lần quẹo sạch làu
Bờ Nhiêu Lộc nước soi màu lan can
Nhà mình xuyệc mấy lần băm
Sáng xuân nay đã thanh tân mặt tiền
Rộn ràng trống thúc ngoài hiên
Một xe ông Địa, mấy thiên miệng cười…
Con đường hẻm cụt ngày xưa bỗng dưng có lối thoát ra đường nhựa ven kênh. Dẫu có ra tới mặt đường thì trong này nó vẫn là hẻm thắt đuôi chuột, vẫn chỉ là một lối thoát nội bộ xóm, rộng chưa đầy một thước Tây, chứ không phải đường đi. Thế nhưng nó thành lối tắt vượt đèn đỏ ngã tư Đinh Tiên Hoàng – Trần Quang Khải của dân tứ xứ vào những ngày kẹt xe! Những khi ấy xe honda chạy qua, nổ máy rần rần, đinh tai nhức óc. Xóm quyết xây bít lại. Nhưng xây rồi phải phá vì lối đi nội bộ mình đang có, hóa thành không, bực bội không chịu được. Phá rồi lại đinh tai nhức óc. Bức tường ngang 90 phân, cao một mét tám lại được xây, nhưng lần này xây bằng cây cọ của Hải Phong. Nhà riêng của anh chàng độc thân, cái bảo tàng danh nhân mi ni, nằm sát lối thoát ấy.
Vừa muốn yên thân mình, vừa muốn đẹp lòng lối xóm, anh bộ đội trinh sát Hải Phong nghĩ ra một mẹo rất đơn giản. Anh vẽ trên vải nhựa một bức tường ngang dọc hơn trăm viên gạch đỏ, thứ gạch có màu men trang trí, vẫn thấy ngoài Nhà thờ Đức Bà, mạch vữa vẽ sần như thật, rồi treo bít lối đi. Người quen cứ đâm thẳng vào bức vẽ, nó tự tách làm hai mở đường. Nguời lạ, tính rẽ vô, thấy tưởng mới xây, lại quay ra!
Đang ngon trớn việc nhà việc xóm như thế thì căn bệnh đau cột sống đánh Hải Phong gục ngã, đánh ác liệt, hành hạ anh một năm dài. Khi gượng được dậy thì sức lực và tiền bạc đã bị vắt kiệt. Sáng ấy đang ngồi phơi nắng nơi ngạch cửa, chưa biết làm gì để sống thì cô Ba Tầm (tên đầy đủ là cô Ba Bánh Tầm) nhà hàng xóm sát vách, nạo dừa thắng nước cốt, vứt gáo dừa ngoài nắng, ai lấy về làm củi đun thì lấy, tiện tay Hải Phong nhặt một gáo, rồi mày mò dùng dao tách bỏ lớp vỏ xù xì bên ngoài. Màu nâu đen của gáo dừa lộ ra, hớp hồn người đã từng cầm cọ. Hải Phong nhìn thấy trong màu sắc tự nhiên của các miếng dùa, các mảnh gáo dừa bỏ đi kia, những hứa hẹn và thử thách cho ai muốn sáng tạo nghệ thuật và tìm kiếm công ăn việc làm. Cái người đã dựng khung, làm vóc rộng nhiều mét vuông cho người khác vẽ, sáng hôm ấy thử vẽ trên vài phân vuông của những miếng gáo dừa bỏ đi.
Anh vẽ bằng dao như người ta làm tranh khắc gỗ, và ngày này qua ngày khác chân dung những nhân vật nổi tiếng của nhân loại hiện dần trên những gáo dừa Việt Nam. Bắt đầu là chân dung đen trắng. Từ các mảng đen trắng khắc tay bằng dao, Hải Phong dùng cọ mềm điểm sơn để có chân dung màu. Chân dung gáo dừa của Hải Phong có bức để sần, để mộc như tranh dân gian, lại có bức được quang dầu bóng để ánh lên như tranh bày trong các phòng khách sang trọng. Sau kỹ thuật khắc gỗ, cao tay hơn, Hải Phong đưa sơn mài vào tranh gáo dừa. Anh tỉ mẩn gắn từng miếng võ trứng li ti trắng lên nền nâu vân gỗ của những gáo dừa còn nguyên trái, rồi mài theo kỹ thuật cổ truyền, biến thứ trái cây thiên nhiên thành một khối mỹ thuật sang trọng, đẹp mắt nhìn và mát tay nâng. Không chỉ kỹ thuật thể hiện mà nội dung phản ánh cũng được mở rộng, bên chân dung người hữu danh, các vị chủ tịch và tổng thống, các chiến sĩ và thi sĩ đã có mỹ nữ vô danh chép từ tranh cổ Nhật Bản, Trung Hoa; bên tranh chân dung một mặt, đã có tranh tròn nguyên gáo, nghiêng về diễn ý bằng những hình họa trừu tượng, hơn là biểu hình hiện thực. Bảo tàng danh nhân mini, bảo tàng tư nhân trong xóm nghèo – cách gọi của nhóm ngũ tử cướp cái, cứ lớn dần. Vào dịp này anh sinh viên đông phương học Toàn Tâm đang lùng sục thực tế, sách vở để viết báo cáo khoa học “cây dừa trong đời sống người Việt”. Tâm đọc trên báo Tuổi Trẻ thấy tin:
“Hôm qua 8 tháng 3 một độc giả tên là Hải Phong ở Trần Quang Khải, phường Đa Kao quận 1 đã nhờ chuyển cho ông Rainer món quà lưu niệm khá lạ, chiếc gáo dừa vẽ chân dung huấn luyện viên người Đức này. Anh Phong cho biết: “Đây là món quà kỷ niệm do chính tay tôi làm lấy. Tôi thật sự xúc động trước những cống hiến thầm lặng vừa qua của ông Rainer cho bóng đá Việt Nam. Trước khi ông về nước, tôi muốn t85ng món quà lưu niệm này thay lời cảm ơn”. Tâm tìm đến nhà Hải Phong. Họ thành bạn vong niên, nhóm ngũ tử đã đủ 5 nhân vật.

TRẦN QUỐC TOÀN ( Tuoi Tre )

P02: Ngũ Tử Cướp Cái

Đại lộ Nguyễn Huệ, lối dẫn vào câu chuyện này là con đường đẹp nhất thành phố Hồ Chí Minh. Tới thăm thành phố mà không thả bộ một lần dọc con đường ấy kể như chưa biết nơi mình đến.
Thành phố còn rất trẻ, mới 300 năm tuổi khẩn hoang, cứ nhởn nhơ trên đường ấy cùng một dân Sài Gòn sành điệu, vừa đi vừa hỏi thì chỉ từ bờ sông tới sát nhà Ủy ban nhân dân cũng đã học được bài lịch sử Nam bộ, không thiếu trang nào. Thì đó, đứng ở bến Bạch Đằng, chỗ cột cờ Thủ Ngữ, ngọn cờ dẫn đường cho tàu biển theo sông Bến Nghé vào cảng Nhà Rồng là có thể nhìn thấy cả vùng này thời dân khẩn hoang cắm sào, bắt đầu khẩn đất, để rồi tới đận Bến Nghé của tiền tan bọt nước.
Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây, đất mình khẩn mất vào tay thực dân viễn chinh. Từ bến sông mà đi vào hơn phân nửa đường, tới đài phun nước, nhìn sang trái, cuối đường Lê Lợi là quảng trường Quách Thị Trang có chợ Bến Thành nổi tiếng. Tháp đồng hồ cửa Nam chợ này trông sang nhà chú Hỏa – nay là bảo tàng mỹ thuật. Chú Hỏa người gốc Hoa, sang Việt Nam thu mua ve chai, đồng nát, mủ bể mà thành tỉ phú, xây được Chợ Lớn Bình Tây. Lại từ đài phun nước đường Nguyễn Huệ bước sang phải vài mươi bước là tới quảng trường Nhà hát lớn trên đường Đồng Khởi, nơi nhà văn Anh quốc Graham Greene vào những năm 50 của thế kỷ trước vẫn ngồi uống cà phê ở quán Grival.
Ngồi ghế phô tơi bày trên lề đường, hóng chuyện thời sự đưa ra từ bốt Catinat ngay gần đấy, vừa chuyện gẫu vừa chờ nghe chuông lễ nhà thờ Đức Bà phía rừng cây nhỏ cuối đường ấy ngân nga. Quảng trường này, vào năm 1999 đã thành bối cảnh chính để biến truyện Người Mỹ trầm lặng của ông thành phim, tại đây một trường đoạn quan trọng, trường đoạn khói lửa nhất của chuyện tình tay ba Anh – Việt – Mỹ đã thực hiện, với sự có mặt của tài tử gạo cội, ngài Michael Caine đóng cặp với diễn viên tuổi hai mươi Hải Yến, thiếu nữ Hà Nội, qua mặt cả ngàn ứng viên người đẹp Á Đông để vào vai. Lại trở ra đài phun nước và bước tiếp về cuối phố, qua vườn hoa tượng đài Hồ Chí Minh là có thể ngồi xuống phiến đá bó vỉa hè, đoạn giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Thánh Tôn, mà ngắm nhìn tòa kiến trúc đẹp nhất thành phố, sang nhất thành phố, tòa công thự Ủy ban nhân dân mà tổng thống Pháp Mitterand đã từng vào chiêm ngưỡng, một kiến trúc rất cổ điển, rất Pháp, nhưng các phiến đá nền, đá tảng của chính công trình kiến trúc kia lại là đá núi Bửu Long lấy từ Biên Hòa vào năm 1871 khi tòa nhà này khởi công xây dựng và chính là thứ đá bó vỉa hè khiêm nhường mà du khách hôm nay có thể ngồi lên.
Đường Nguyễn Huệ mỗi dịp tết về lại càng đẹp vì con đường hằng ngày dân cán bộ vẫn chạy xe đi làm, dân bán dạo cuốc bộ kiếm sống, dân học trò áo trắng tan trường bát phố… đã biến thành đường hoa ngày lễ. Từ hai năm nay, mỗi khi tết đến chính quyền thành phố chơi đẹp, bỏ không ít tiền để biến đường bêtông nhựa thành đường hoa mềm mại. Trên con đường dẫn thẳng vào cơ quan công quyền thành phố, rất nhiều hoa chờ người du xuân. Hoa ngồi duyên dáng trên xe thổ mộ để thành xe hoa, hoa bước xuống xuồng ba lá trôi vào ngày vui thành thuyền hoa, hoa nằm nhí nhảnh, đung đưa trên võng hoa, hoa thả xuống từ các đu hoa rồi lại theo nhau, hoa trèo lên các tháp hoa…
Trong rừng hoa của một thành phố hiện đại, đến những củ khoai, củ sắn, những bắp ngô… suốt năm phải lo làm no, mấy ngày tết cũng được huy động vào cuộc làm đẹp, được nằm trên mặt đường như một tác phẩm sắp đặt – installation, hướng đến đoạn kết có hậu của một đời hoa đẹp. Trên đường nhựa đen lại có hẳn một mảng xanh màu lá mạ của cây lúa non chưa làm đòng, xanh như tiền vận của những thứ bông đẹp mãn khai đang hiện đầy một đường kia. Lạ nhất là những viên gạch thẻ màu lửa hồng, được đứng xít vào nhau khỏi cần vôi vữa, ken vai giữa hoa, xếp thành những bồn hoa tạm hình sao xòe cánh, hình trăng khuyết, trăng tròn… cứ đứng mộc như thế mà hóa gạch bông, gạch hoa!
Từ sông Sài Gòn đổ lên, mỗi khi tới giao lộ, đường hoa lại được gạch nhịp bằng một cột biển tên đường ghi chữ Nguyễn Huệ. Tên người anh hùng là tên loài huệ trắng đài các vẫn đứng đấy bao năm nay, nhưng vào ngày giáp tết này, khi đường nhựa thành đường hoa thì mới ăn nhịp đến thế với khung cảnh chung! Dưới cột tên đường chỗ ngã ba Mạc Thị Bưởi một cụ đồ tân thời, còn trẻ măng, nhưng khăn đóng áo dài đàng hoàng. Trên ngực đeo biển ban tổ chức hội hoa xuân hệt như các quan văn ngày xưa đeo bài ngà. Trên thẻ ấy ghi rõ tên Toàn Tâm. Thầy đồ Tâm bày mực Tầu, lụa điều, giấy đỏ, chơi trò thư pháp, góp vào hội xuân những bông hoa chữ.
Một người đàn ông ăn bận sang trọng, đang bước rất gấp thì dừng lại nhìn các bức chữ chào hàng. Bức Thôi Hộ, Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông. Bức Nguyễn Công Trứ, Gió trăng chở một thuyền đầy. Bức Tản Đà, Ngày xuân như ngựa đầu xanh bạc. Bức Xuân Diệu, Hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi. Bức Nguyễn Bính, Uống say cưỡi vỡ ba gian gác. Bức Hoàng Cầm, Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp. Bức Trịnh Công Sơn Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau… Ông khách đặt tay vào vai đồ Tâm:
- Này cháu! Cháu có nhìn thấy chậu đào Nhật Tân để trên cái xe tải nhỏ đậu trong bãi xe kia không?
Theo cánh tay chỉ, đồ Tâm thấy một gốc đào thế thật lớn, đã có thể gọi là cổ thụ, được chằng buộc cẩn thận. Ông khách nói tiếp:
- Chú muốn có một câu đề tặng treo trên cành đào gửi về dưới quê. Câu này được không?
Ông khách chỉ tay vào câu thơ của Thôi Hộ, hoa đào năm ngoái…
- Đó là đào Trung Quốc, thưa chú. Đào Nhật Tân Việt Nam chạy đường xuân thì phải câu này mới hợp!
Đồ Tâm cầm lên quyển sổ dày cộm, đã cũ mèm, đã lật một lần là tới được trang cần mở, đưa cho khách. Ông khách đọc lướt rồi nói:
- Cháu lựa giỏi! Đúng thứ đào ấy. Nó mới bay theo chú từ Hà Nội vào. Lại sắp tốc hành ba trăm cây số nữa đó. Cháu viết lên đi!
Đầy hứng khởi, đồ Tâm viết trên lụa điều bài thơ hoa tứ tuyệt. Chế Lan Viên kể tình sử Nguyễn Huệ - Ngọc Hân. Bài thơ có bày bán ở nhà sách lớn nhất thành phố, số 40 đường Nguyễn Huệ này. Bức thư pháp quốc ngữ của đồ Tâm có bốn hàng chữ dọc, tạo dáng vẻ chữ Nôm rất thịnh hành ở cái thời mà câu chuyện tình này bắt đầu. Lối viết bay bướm nhưng sắc sảo, nét chữ lẫn vào hơi thơ, nhất khí. Nhìn toàn cục, thế bút như một đường gươm:
Hẳn nhớ Thăng Long, hẳn nhớ đào?
Mai vàng xứ Huế dễ khuây đâu!
Đào phi theo ngựa về cung nhé!
Nở cạnh đài gương sắc chiến hào…
Ông khách trả tiền, cầm cái ống nhựa làm giả đoạn trúc dài hơn gang tay đựng vuông lụa thơ, đưa cho một thanh niên đứng sau lưng ông:
- Con chạy ngay cho kịp giao thừa! Nói với thím Hai, mùng năm chú mới về ăn tết được.
Rồi mỗi người mỗi ngả. Anh thanh niên bước như chạy tới bãi xe. Ông khách trở lại đường Mạc Thị Bưởi, bước vội lên cái tắc xi vừa xuống khách.
Đồ Tâm chợt nhớ mình chưa đưa sợi dây chuyền mạ bạc dùng để treo bài tứ tuyệt kia. Anh cũng bỏ mực tàu giấy dó mà chạy nhanh ra bãi xe, kịp chặn chuyến xe hoa mang biển số của tỉnh Cà Mau và hàng chữ Công ty xuất nhập khẩu thủy hải sản…
Gấp gáp thế này thì đúng thương trường là chiến trường rồi. Chiến trường xưa nối chiến hào, mở đường hoa cho thương trường nay. Ứng xử tứ tuyệt của bậc anh hùng đa tình kia lại vừa theo ngựa trạm mà tái xuất giang hồ, ngược thời gian về làm đẹp cho đường hoa Tết kỷ niệm 30 năm ngày thống nhất đất nước! Về làm mẫu cho một thương gia tình si, cách chơi đẹp, thay ngựa trạm bằng xe Ford Escape chạy tiếp đoạn đường xuân, kịp mang đào Nhật Tân Hà Nội về đất mũi đón năm mới! Ông đồ trẻ nghĩ thế khi rút ra ngắm nghía tờ 100.000 đồng tiền công vừa nhận. Đồ Tâm mừng vì đã lo đủ tiền đóng hụi nghĩa kỳ này. Anh muốn khoe với cô bạn gái của mình về khoản thu hậu hĩnh, liền thu dọn đồ nghề, cho tất cả giấy mực vào balô, nhập vào dòng người du xuân.
TRẦN QUỐC TOÀN
===========================
Cũng trên đường hoa Nguyễn Huệ, mấy anh mới lớn, mặt bấm ra sữa đang xúm vào chọc ghẹo cô bạn gái của đồ Tâm. Một đứa bỏ tiền ra mua tất cả những con tò he cô đã nặn.
Một nghìn một con bất kể đấy là Tôn Ngộ Không hay Trư Bát Giới, là anh bộ đội dép râu mũ cối, mắt phượng mày ngài hay ông Quan Công mặt đỏ lựng vì vác thanh long đao quá nặng! Mua hết để có dịp đưa ra một yêu cầu khiếm nhã:
- Này em! Em có vẽ được vũ nữ khỏa thân không? Vẽ cho anh một cô anh trả mười nghìn. Da đỏ hay da đen gì cũng được, miễn là đủ đồ phụ tùng.
Thu mím môi chịu đựng, mặt cô còn đỏ hơn mặt ông Quan Công vừa bán được. Vì Thu biết, có để mấy đứa nhóc đấu hót như thế, lũ chíp hôi ấy mới bỏ tiền ra mua thứ quà mà chúng không cần đến. Chúng đang cần tán gái để thành người lớn. Còn cô thì đang rất cần tiền! Thấy Thu khẽ gật đầu và bắt đầu nhéo một cục bột trắng, ông khách khiếm nhã rút ngay tờ 10.000 xếp thành một cái phễu có mũi nhọn, rồi cắm tờ giấy bạc vào cục bột màu hồng, khích lệ.
Vũ nữ khỏa thân hiện dần trên tay Thu, lớn hơn những con tò he bình thường đến bốn năm lần. Những cơ phận nhạy cảm nhất, nữ tính nhất đều có cả, nhưng không lõa lồ. Bờ vai nuột nà đổ xuống vùng ngực nở, không một nếp gấp, một thoáng gợn, da thịt mịn như nước chảy. Eo thắt và hông nở. Cái thắt và nở nhịp nhàng như hơi thở kia hiện thành hình. Đôi bàn tay măng đặt vào cái nút thắt tấm voan, thắt khéo như một nụ hoa. Thu đưa vũ nữ mình vừa nặn xong cho ông khách tuổi mới lớn. Anh chàng bỏ hết đám tò he đang cầm trên tay, đón nàng, kính cẩn khác thường. Anh ta thốt lên với lũ bạn:
- Thần vệ nữ. Bọn bay ơi!
Hóa ra, đấy là người có học. Người ấy đã nhận ra tiên nữ trời Tây mà cô thợ tò he xinh đẹp này vừa tạo ra từ đám bột ngũ sắc phương Đông, vàng nghệ, tím cẩm, đỏ dành dành… Cô thợ giỏi còn ban cho bà đôi tay đã lỡ gẫy từ mấy nghìn năm nay. Đôi tay như muốn xổ tung trói buộc, muốn ăn thua với kẻ sỗ sàng, nếu kẻ ấy không biết dừng lại. Anh chàng mới lớn biết mình vừa liều mình chọc ghẹo một đàn chị nghệ sĩ cao tay nghề, một dạng Hồ Xuân Hương trong hội họa. Bằng kinh nghiệm sách vở chàng thấy sợ và trở nên ngoan ngoãn:
- Cảm ơn chị! Chị ơi, năm nay em thi Đại học Mỹ thuật! Chị có thể giúp em không?
Đúng lúc này thì đồ Tâm tìm ra chỗ Thu và cái thùng tò he của cô. Thu nhìn Tâm rồi nói lớn như khoe với Tâm nguồn thu nhập mới của mình:
- Được chứ! Em có thể tới chỗ chị luyện thi! Một thầy một trò! Đây! Số điện thoại của chị.
Trước sự ngạc nhiên cao độ của mấy anh trai mới lớn, Thu dùng tay trái lấy lại bức tượng vệ nữ. Rồi bằng tay phải cô vân vê bả vai bức tượng nhỏ, làm như bả vai bà là một keyboard phím chữ. Và bằng những móng tay của mình Thu để lại trên ấy con số 0913637660. Vệ nữ chẳng hề hấn gì dù bà vừa được xăm mình, để hình hài dễ hòa nhập với tuổi hai mươi của thế kỷ 21 này!
Tâm và Thu đi dọc đường hoa Nguyễn Huệ từ chỗ đài phun nước, hướng ra sông Sài Gòn để tìm chỗ ăn cơm chiều. Lệ thường họ vẫn ăn cơm gánh bình dân, nhưng hôm nay Tâm kiếm được những hơn một trăm nghìn đồng còn Thu sắp thu được học phí dạy thêm, hai người đều muốn chơi sang, tranh nhau đãi bạn. Phần thắng thuộc về Tâm, anh mời Thu đi ăn cơm tiệm.
Như chiều hai kẻ đang yêu, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Ất Dậu 2005 này, đẹp hơn hẳn Tết Giáp Thân năm ngoái. Tết này đường hoa Thành phố Hồ Chí Minh còn có đầm sen Tháp Mười, thành giếng đá ong Sơn Tây chân núi Ba Vì, có đồi cát và hoa xương rồng Phan Thiết, trảng cát và hàng dương Quảng Bình, có vựa lúa giàu nứt đố, có những cô cậu bù nhìn rơm gầy như Phật cỏ Tuyết Sơn, có cầu khỉ nghèo quắt queo, có cả xe tay thời ngựa người không thể quên và xe cần cẩu chạy bàn tiệc! Vào tối khai trương 23 tháng Chạp, con đường này còn dẫn vào một dạ tiệc quốc thực với cả nghìn thực khách thứ dân, cùng ăn những miếng ngon chia đều từ cặp bánh tét tổ, bánh ông và bánh bà mỗi vị nặng hàng tấn, được anh xe cẩu cung kính nâng lên dâng lễ. Là người đang viết sử cho con đường này, Tâm ghi lý lịch của cặp bánh tổ trong sổ tay của mình, cặp bánh tét khổng lồ đang chờ ngày vào kỷ lục Guiness thế giới: “Mỗi đòn bánh sử dụng 700kg nếp, 120kg đậu xanh, 100kg nhân thịt và khoảng 300kg lá chuối cùng dây buộc, với nhiên liệu gồm khoảng 80m3 củi, 100m3 nước và huy động 30 nhân công thực hiện. Thời gian gói bánh và nấu bánh  mất 56 giờ (48 giờ nấu bánh). Bánh được nấu chẵn cặp trong một lò nấu tự chế kích thước 1,60m x 2,60m x 5,50m, sau khi nấu, mỗi bánh có trọng lượng 2 tấn”.
Qua một giang sơn thu nhỏ trên đường Nguyễn Huệ, Tâm dẫn Thu vào con hẻm cụt bên hàng số lẻ, tay phải, leo một cầu thang tối, vào quán bà Cả Đọi, cơm Bắc. Tâm biết được một quán ăn ém kỹ như thế, bí mật địa điểm như thế là nhờ anh đang thực hiện một hợp đồng với Sở Du lịch thành phố, soạn địa chỉ đường Nguyễn Huệ, cung cấp cho các hướng dẫn viên du lịch. Anh đang tham gia làm phong phú sản phẩm du lịch cho thành phố này, con đường này. Mới lần đầu làm thực khách ở đây, nhưng con mọt sách này đã thuộc lòng thực đơn. Đây là quán rau muống luộc xanh bốn mùa. Cà muối trắng nõn bốn mùa. Mùa hè muốn gọi bát canh sấu thịt nạc, ăn cho mát ruột cũng có. Tùy từng bữa bà chủ quán sẽ khoe, đây là canh sấu hồ Gươm, hàng sấu già gần nhà Bưu điện trung tâm, hay canh sấu cổng thành cửa Bắc, cái gốc sấu lẻ bạn gần vết sẹo đại bác. Quán bà Cả Đọi có cả thịt đông để người phương Bắc được nhớ rét; được ngắm nhìn thử đồ ăn tiết kiệm chất đốt, chỉ nấu một lửa rồi khéo đùm thành những khối tuyết băng cẩm thạch, đẹp như một tháp Rùa nhỏ. Đẹp đến không dám nhìn lâu, phải ăn ngay, để cẩm thạch chưa kịp trở lại đời thịt dưới cái nắng nung hàng quán phố thị.
Thu ăn rất ngon miệng vì đói, vì mỗi món đều được Tâm châm thêm gia vị văn chương như thế. Nhưng hai người ngồi tiệm mà và với gắp tới tấp như đứng bếp ăn tập thể, vì họ vội trở ra với đường hoa để còn nặn tò he và viết chữ kiếm tiền. Họ đang rất cần tiền.

TRẦN QUỐC TOÀN ( Tuoi Tre )

P01: Ngũ Tử Cướp Cái

Giới thiệu sách

Ngũ tử cướp cái
Tác giả: Trần Quốc Toàn
Nhà xuất bản: NXB Trẻ - Hội Nhà Văn TP. HCM- Báo Tuổi Trẻ
Năm xuất bản: 2005
Giá: 22.000 đồng
Giới thiệu:
Năm chàng trai cô gái có ngành nghề hoàn cảnh gia đình số phận khác nhau nhưng có một nguyện vọng mục đích quyết tâm giống nhau, đã làm thành một nhóm “ngũ tử” thực hiện quyết tâm nguyện vọng của mình. Và như lời đề dẫn của truyện, “khi cả năm quân tốt cùng màu đen hoặc đỏ về được một nhà, nhà ấy có quyền bắt đầu cuộc chơi theo cách của mình”. Và năm chàng trai cô gái ấy, qua bao nhiêu thăng trầm, rốt rồi “ở hiền gặp lành”, trời cũng có mắt trả công xứng đáng cho tấm lòng hướng thiện của họ.

Một cô gái trẻ bên cạnh một ông già. Những con tò he dân dã giữa đường Nguyễn Huệ khu trung tâm thành phố Hồ Chí Minh hoa lệ nhà cao cửa rộng. Xưa và nay. Tân tiến và cổ xưa. Những người muôn năm cũ, Hồn ở đâu bây giờ?
Cô gái ấy không có ý tiến thân bằng con đường du học, vào làm ở những công ty tập đoàn đa quốc gia nhà cao cửa rộng, chính ông già nặn tò he bình thường dân dã ngồi bên vệ đường làm cô chú ý, cô có ý định hướng đời mình vào việc bảo tồn loại hình nghệ thuật bình dân cổ xưa ấy.
Không phải là hiếm những con người ấy trong thời đại ngày nay, nhưng thật sự cũng không phải là có nhiều lắm. Trong thời buổi cơ chế thị trường, cơm áo gạo tiền như thế này, đâu có nhiều những người trẻ tuổi tự làm “già” mình đi với một công việc như thế, một công việc âm thầm lặng lẽ, không ai biết tới, chẳng thu nhập được gì, không làm nên danh giá gì. Nhưng cô gái không “già” đi chút nào, trái lại ngày càng trẻ trung tươi tắn, lòng vô tư thanh thản, không một chút nặng lòng với danh lợi, bức tranh cô vẽ ông già nặn tò he được đánh giá cao thay vì bán lấy tiền lại dành tặng cho người trong tranh, với ý nghĩa hình ảnh ông già được sống mãi trong gia đình họ hàng thân tộc, và ý nghĩa lớn hơn là làm sống lại nghề nặn tò he ấy, truyền thống ngành nghề cổ xưa ấy.
Một tập truyện có nhiều nhân vật ở mọi thành phần lứa tuổi, nhiều công việc, nhiều cảnh trí chuỵên mới chuyện cũ, những đoạn đối thoại thú vị, những bài vè dân dã hài hước vui nhộn, những đoạn tư liệu đáng giá có nét riêng, hành động tự nhiên không tô vẽ. Cốt truyện có những hoàn cảnh éo le gay cấn cũng có cảnh sinh hoạt bình thường giản dị. Một tiểu thuyết ngắn nhưng có độ “dài” cần thiết về chất liệu, sự kiện.
Năm chàng trai cô gái có ngành nghề hoàn cảnh gia đình số phận khác nhau nhưng có một nguyện vọng mục đích quyết tâm giống nhau, đã làm thành một nhóm “ngũ tử” thực hiện quyết tâm nguyện vọng của mình. Và như lời đề dẫn của truyện, “khi cả năm quân tốt cùng màu đen hoặc đỏ về được một nhà, nhà ấy có quyền bắt đầu cuộc chơi theo cách của mình”. Và năm chàng trai cô gái ấy, qua bao nhiêu thăng trầm, rốt rồi “ở hiền gặp lành”, tròi cũng có mắt trả công xứng đáng cho tấm lòng hướng thiện của họ.
Một quyển truyện đáng giá, xin giới thiệu cùng bạn đọc.
Luật chơi tam cúc – ngũ tử cướp cái là khi cả năm quân tốt cùng màu đen hoặc đỏ về được một nhà, nhà ấy có quyền bắt đầu cuộc chơi theo cách của mình. Dưới đây là chuyện năm quân tốt trong một ván bài văn chương! Những trùng hợp về nhân danh, địa danh, sự kiện và số liệu… chỉ là ngẫu nhiên, nằm ngoài chủ quan của người kể chuyện.
Nhà văn LÊ VĂN THẢO