Hiển thị các bài đăng có nhãn Tình yêu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tình yêu. Hiển thị tất cả bài đăng

XIN LỖI, EM NỢ ANH 1 TÌNH YÊU

Đêm… lặng yên, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Nhìn xuyên qua làn mưa, Hải Phong dễ dàng nhận thấy, bóng người con gái anh yêu đang bước một mình dưới mưa. Cô đơn và lạnh giá. Anh thực sự muốn đến bên cô, che chở cho cô, nhưng… anh đã xua tan ngay cái ý nghĩ đó. Tựa đầu vào tường, Hải Phong cười thầm. Anh làm gì có tư cách đó. Người ta đã có bạn trai. Hơn nữa, cô ấy vừa từ chối tình cảm của anh, còn nói rằng không muốn nhìn thấy anh.

- Em quả thực… rất nhẫn tâm… Uyên Nhi!

Hải Phong thì thầm trong đêm tối. Nhìn xuyên qua cánh cửa kính đã bị nước mưa làm mờ đi, Hải Phong nhìn thấy bóng Uyên Nhi vẫn đang âm thầm bước. Anh thấy lạ, tại sao người yêu cô lại không ở bên cạnh cô, mà để cô thân con gái một mình bước đi thế này? Vả lại, trông cô, có vẻ gì đó… rất buồn. Anh tiếc rằng mình đứng quá xa. Nếu ở gần một chút, biết đâu có thể nhận ra tâm trạng của cô.

Tự lấy tay đập mạnh lên trán mình, Hải Phong bực bội kéo mạnh chiếc rèm cửa:

- Tại sao em lại khiến anh nghĩ về em nhiều như vậy, Uyên Nhi? Tại sao anh không thể quên được em…

Hải Phong trượt dần theo bức tường, ngồi trên nền nhà. Nơi khóe mắt anh đã cảm nhận được sự ấm nóng của những giọt nước mắt. Anh đang khóc sao? Nực cười thật. Một thằng con trai mạnh mẽ như anh, lại còn là một thằng côn đồ, vậy mà có lúc yếu đuối đến thế.

Côn đồ! Thoáng nghĩ đến hai từ đó, trái tim anh bỗng thắt lại. Rất đau! Chỉ vì hai từ ấy thôi, chỉ có như vậy thôi mà khiến người con gái anh yêu buông lời xua đuổi anh. Phải, anh là một thằng học sinh hư hỏng, chẳng chịu học hành gì, suốt ngày chỉ biết lêu lổng chơi bời. Nhưng… anh đã vì cô mà thay đổi rồi. Tại sao trái tim cô lạnh lùng đến vậy? Tại sao nhẫn tâm tạt vào mặt anh một gáo nước lạnh? Tại sao kéo anh vào tình yêu sâu đậm này để rồi xua đuổi anh đi?

Hàng loạt câu hỏi tại sao đặt ra nhưng chắc chắn, sẽ chẳng có một ai trả lời cho anh được. Mỉm cười cay đắng, Hải Phong nhớ lại những lời nói ngày hôm nay của Uyên Nhi, những lời đã khiến trái tim anh đau đớn, đau đến mức tưởng như nó đã vỡ vụn rồi…


xin-loi-em-no-anh-1-tinh-yeu


- Anh thích em! Rất thích em, thật đấy!

Một nam sinh với bề ngoài rất bảnh bao và khá bụi bặm đứng trước mặt một nữ sinh duyên dáng, hiền dịu với mái tóc dài được buộc túm gọn đằng sau lưng, trên người là tà áo dài trắng tinh khôi. Chàng nam sinh có mái tóc màu vàng chóe, quần áo thuộc loại hàng hiệu, xem ra có vẻ là một dân chơi, ngược lại hoàn toàn với vẻ giản dị của cô nữ sinh.

Một anh chàng ngỗ ngược, không gì trị nổi như Hải Phong mà đứng trước người con gái vẫn yêu vẫn không giấu nổi vẻ lo lắng, hồi hộp xen lẫn bối rối, ngượng ngùng. Khác với anh, Uyên Nhi lại hết sức bình thản. Cô hết nhìn hộp quà trong tay Hải Phong, lại ngước lên nhìn anh, rồi đưa tay nhận lấy hộp quà. Hải Phong còn chưa kịp vui mừng khi cho rằng cô đã nhận lời tỏ tình của mình thì…

“Bộp”

Hộp quà rơi mạnh xuống đất, chiếc dây chuyền đựng bên trong văng ra ngoài. Anh bàng hoàng nhìn Uyên Nhi, ngạc nhiên hết mức với phản ứng của cô.

- Xin lỗi! Tôi có bạn trai rồi!

- Em… EM NÓI DỐI! – Hải Phong đột ngột hét lên.

- Không phải lừa anh đâu. Tôi nói thật đấy. – Uyên Nhi lạnh lùng nhìn Hải Phong. – Mà cho dù chưa có bạn trai, tôi cũng sẽ không bao giờ yêu anh.

- Tại sao?

Uyên Nhi cười nửa miệng, nhìn Hải Phong một lượt từ trên xuống dưới rồi lãnh đạm trả lời:

- Anh nghĩ mình xứng với tôi?

- Ý em là sao? – Hải Phong khẽ nhíu mày.

- Một thằng du côn như anh, một con người nhơ nhuốc chỉ biết chơi bời lêu lổng có thể xứng với tôi sao? Anh không đáng để được đứng bên cạnh tôi. Hơn nữa, có thể nhà anh giàu có, nhưng nói cho anh hay, người yêu tôi giàu gấp trăm lần anh. Anh có thế nào cũng chỉ là một thằng côn đồ, sau này sẽ làm nên được trò trống gì? À, tôi hỏi anh một câu nhé! Lời tỏ tình này anh nói với bao nhiêu đứa con gái rồi? Anh nhìn đằng kia kìa. – Uyên Nhi chỉ tay về nơi có mấy nữ sinh tóc xanh tóc đỏ đang ngồi hút thuốc. – Mấy đứa con gái đó mời phù hợp với anh. Anh nghe đây, tôi không muốn gặp lại anh nữa. Từ giờ đừng xuất hiện trước mắt tôi! Nhơ bẩn!

Uyên Nhi phẩy tay đi thẳng. Tổn thương! Đó là những gì Hải Phong cảm nhận được lúc này. Cô đang coi thường anh? Uyên Nhi, cô thực sự quá nhẫn tâm mà. Nói những lời đó mà không hề để ý nét mặt anh đang biến sắc hay sao? Anh thực không ngờ, người con gái dịu hiền mình biết, người con gái đã chủ động đến bên, giúp anh thoát ra khỏi bóng tối cuộc đời, người con gái mang lại cho anh ánh sáng lại có thể nói ra những lời như vậy. Rốt cuộc là tại vì sao?

Đôi chân Hài Phong như không còn sức lực. Anh khụy xuống bên lan can sân thượng, đôi mắt vô hồn nhìn về phía người con gái anh yêu vừa bước đi.

“Rắc”. Tiếng tim anh vụn vỡ… Đau quá! Uyên Nhi, em có biết không? Có lẽ chẳng bao giờ em biết được, bời vì… em vốn dĩ đâu có để ý đến anh…

* * *

Kết thúc hồi tưởng, Hải Phong mệt mỏi gục đầu xuống chiếc gối trắng tinh. Màu trắng này, có phù hợp với anh không? Có lẽ là không. Chính Uyên Nhi cũng đã nói anh thực sự nhơ nhuốc đó thôi! Anh thừa nhận, bản thân mình là một thằng côn đồ không ra gì. Anh cũng đã qua lại với không ít cô gái, thậm chí là quan hệ với họ. Nhưng đó là do những phiền muộn về gia đình khiến anh lao đầu vào chốn ăn chơi vô bổ. Gia đình không hạnh phúc. Cả bố và mẹ anh đều ngoại tình. Điều đó khiến anh lớn lên mà không nhận được đầy đủ tình thương của gia đình, không cảm nhận được cái không khí ấm áp của bữa cơm sum vầy. Mệt mỏi! Anh chỉ còn cách lao đầu vào những cuộc chơi thâu đêm để quên đi phiền muộn đeo bám tâm hồn mình.

Nhưng, lại vì như thế, Uyên Nhi đã từ chối anh, gạt đi tình cảm của anh, không hề để tâm, đoái hoài chút nào. Chẳng để ý đến cảm nhận của anh… một chút nào.

Khẽ nhắm mắt, Hải Phong chìm dần vào giấc ngủ. Anh hi vọng khi tỉnh dậy sẽ nhận ra, tất cả chỉ là mơ. Mọi việc… sẽ ổn thôi…

Anh không hề biết rằng, ngay dưới cổng nhà anh, trong màn mưa lạnh buốt, một cô gái tay cầm ô đứng lặng nhìn vào trong. Nước mắt mặn chát rơi xuống hòa cùng nước mưa tạt vào làm khuôn mặt cô đẫm nước. Đôi môi run rẩy khẽ cất lên từng từ, mặc dù biết rằng, chàng trai ở bên trong sẽ không thể nào nghe thấy:

- Hải Phong, xin lỗi, thực sự xin lỗi anh. Tha lỗi cho em, em không còn cách khác… Sẽ có một người yêu anh… tốt hơn em. Tạm biệt anh…

Chầm chậm, bóng dáng mảnh mai rời khỏi chiếc cổng sắt, và cũng là, rời khỏi cuộc đời người con trai kia… mãi mãi…

XIN LỖI, EM NỢ ANH 1 TÌNH YÊU


- Hải Phong, mày ổn chứ?

Thằng bạn bàn trên huých vai Hải Phong, mắt nhìn anh chăm chú.

- Tao không sao!

- Tao thấy sắc mặt mày xanh lắm. A! – Thằng bạn vỗ đùi cái “bốp”. – Thất tình hả chú? Hôm qua tỏ tình nàng nói sao?

- Từ chối rồi. – Anh cười buồn.

- Khổ thân mày! – Thằng bạn mếu máo, ôm lấy Hải Phong, xoa xoa đầu vẻ dỗ dành trẻ con.

- Thôi đi! – Anh hất mạnh tay thằng bạn. – Mày hâm vừa thôi!

- Đùa tí cho vui, gì cáu thế.

- Tao-đang-rất-không-vui. – Anh nhấn mạnh từng chữ.

- Rồi rồi biết rồi. Không động đến mày nữa. Khéo tí tao bị mày thiêu ra tro mất. À này! Tí tao ghé bệnh viện thăm Gia Huy, mày đi với tao không?

- Thăm nó hả? Nhưng sao…

- Nó đua xe, tai nạn rồi.

- Cái thằng này, bảo đua vừa thôi mà…

- Thôi đi ông. Ông ngày xưa khác gì nó đâu. Chẳng qua từ khi gặp nàng, vì nàng nên thay đổi thôi.

Thằng bạn dài giọng vẻ trêu ngươi thì lập tức nhận được cái lừ mắt đầy đe dọa từ phía Hải Phong, biết điều nên lập tức cười hì hì rồi ngậm miệng.

* * *

Tan học, hai thằng lập tức phóng đến bệnh viện. Gia Huy là bạn cũ thời cấp hai của Hải Phong, là thằng bạn rất thân với anh, cả cậu bạn Vũ Hưng bên cạnh này nữa. Trước giờ ba đứa vẫn rất thân nhau, ai gặp chuyện là y như rằng, hai đứa còn lại cuống quýt đến thăm, hỏi han liền. Vậy mà lần này., Huy bị tai nạn đến hai ngày rồi anh mới biết. Thật vô tâm quá!

Đi ngang qua cánh cửa một phòng bệnh để mở, bước chân Hải Phong chợt dừng lại. Hình như anh vừa thấy, một bóng dáng rất quen…

- Đi thôi mày, sao thế?

- À, không có gì.

Tự nhủ rằng đó chỉ là người giống người, Hải Phong tiếp tục bước, không hề biết thực ra, đó đúng là người quen của anh…

- Tại sao anh không chịu mở mắt nhìn em một lát?

Giọng của Uyên Nhi vang vọng trong không gian phòng bệnh. Người con trai kia, mắt vẫn nhắm nghiền. Không có câu trả lời…

- Hạo Kỳ, anh nói em phải làm sao đây? Bác sĩ nói trái tim anh yếu lắm rồi, phải có một trái tim khác thay thế. Làm thế nào nhỉ? Em thử xét nghiệm rồi đấy! Tim em có khả năng thay thế cho anh. Hay là, em dành tặng trái tim cho anh nhé? Như thế, trái tim chúng ta sẽ cùng chung nhịp đập, đúng không?

Tiếng nấc nghẹn vang lên. Uyên Nhi gục đầu bên chiếc giường bệnh trắng muốt. Cô khóc. Có lẽ đây là lần cuối cùng cô có thể khóc. Vì sau hôm nay, cô đã chẳng còn trên thế gian này rồi.

XIN LỖI, EM NỢ ANH 1 TÌNH YÊU


Gạt đi dòng nước mắt, Uyên Nhi nhẹ nhàng bước ra ngoài, khép cửa phòng bệnh lại.

- Uyên Nhi!

Giọng nói quen thuộc làm cô quay đầu lại. Là anh, Hải Phong!

- Em làm gì ở đây?

- Không liên quan đến anh.

Uyên Nhi lạnh lùng quay đi, bước chân cô rất vội vã. Cô không biết mình vừa làm rơi một thứ, đó là hai lá thư. Hải Phong nhìn thấy, vội vã nhặt lên. Anh định trả cho cô nhưng lại bắt gặp tên mình trên một lá thư nên tò mò mở ra xem. Những dòng thư đầy tình cảm của Uyên Nhi đập vào mắt anh:

“Hải Phong,

Cho em gửi lời xin lỗi anh nhé! Em vốn định nói ra những lời như thế để anh hận em. Để mà khi em chết, anh sẽ nhẹ nhàng buông được một câu: Đáng đời cô ta!
Nhưng có lẽ không được. Em sợ… em sợ anh căm ghét em, cũng sợ anh sẽ vì em mà tổn thương sâu sắc, vì những lời nói của em mà chịu đau đớn. Em xin lỗi, xin lỗi rất nhiều! Có lẽ thực sự yêu anh rồi, nhưng em nợ Hạo Kỳ, nợ cả gia đình anh ấy nên em phải trả. Tình cảm của anh có lẽ đến kiếp sau em sẽ báo đáp. Còn kiếp này, em chỉ có thể dành tình cảm cho Hạo Kỳ. Xin lỗi anh, ngàn lần xin lỗi anh!
Chúc anh sớm tìm được một nửa của mình! Em đi đây! Tạm biệt anh!
Uyên Nhi.”

Hải Phong giật mình, mặt anh lập tức biến sắc. Anh lo lắng nhìn lá thư tiếp theo. Nó đề tên “Hạo Kỳ”. Hy vọng, mọi chuyện sẽ không như anh nghĩ, sẽ không phải…

“My love,

Khi anh đọc những dòng thư này, có lẽ em đã không còn trên thế gian này nữa. Anh biết vì sao không? Vì khi ấy, em đang ở thế giới bên kia, mỉm cười nhìn anh, chỉ để trái tim mình ở lại bên anh.
Căn bệnh của anh ngày càng nặng rồi. Nếu không có trái tim thay thế, anh sẽ chết. Em thà để mình ra đi chứ không thể để anh rời xa thế gian này được.
Không có anh, cuộc sống của em không còn ý nghĩa. Anh đừng cảm thấy có lỗi. Tất cả là do em tự nguyện. Em vốn là cô nhi, được gia đình anh chăm sóc đến tận bây giờ đã là một may mắn lớn lắm rồi. Em nợ gia đình anh sự chăm sóc suốt bao nhiêu năm qua, nợ anh cả một tình yêu to lớn. Em chẳng có gì đền đáp, chỉ có thể lấy sinh mạng mình ra đổi lấy sinh mạng của anh.
Anh có ghét em không? Khi mà em đã bỏ anh ở lại thế gian này một mình? Em đi, phải ra đi mãi mãi, không thể trở lại, nhưng em sẽ để lại trái tim mình bên anh. Sau này, mỗi khi nhớ em, anh hãy đặt tay lên ngực mình. Trái tim em ở nơi đó…
My love. Anh hãy tìm cho mình một người tốt hơn em, yêu anh hơn em và chăm sóc anh tốt hơn em. Quên em đi nhé. Hãy bắt đầu một cuộc sống mời không có em. Vĩnh biệt anh, tình yêu của em.
Uyên Nhi.”

Hải Phong bàng hoàng. Xem ra đúng như anh nghĩ. Cô muốn tự vẫn. Anh vội vã lao ra ngoài, để mặc cậu bạn thân Vũ Hưng đứng bên cạnh ngơ ngác không hiếu gì.

- Uyên Nhi.

Uyên Nhi giật mình, quay đầu lại, vẻ khó chịu:

- Có chuyện gì vậy?

- Cái này là thế nào?

Anh chìa trước mặt cô hai lá thư màu hồng. Cô vội vàng đưa tay giật lấy. Vừa mở ra, mặt cô tái mét:

- Anh…anh đã đọc nó?

- Ừ. Anh đã đọc rồi. Tại sao em làm như vậy? Em muốn tự tử?

- Xin anh đừng nói cho ai biết. Hãy để sau khi em chết đi đã. Em không muốn mọi người đau lòng.

- Uyên Nhi, sao em lại khờ thế?

- Em không khờ. Là vì em nợ anh ấy.

Cô mỉm cười cay đắng, những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống. Anh đau khổ đưa tay lau nước mắt cho cô, trong lòng thầm đưa ra một quyết định.

* * *

“Uyên Nhi!

Bây giờ em có thể sống tiếp tục và hạnh phúc bên người mình yêu rồi chứ? Em đừng lo cho anh. Anh cũng sẽ hạnh phúc nơi thế giới bên kia. Bởi vì…hạnh phúc của anh chính là em, là được nhìn thấy nụ cười của em, là được thấy em sống tốt.
Anh yêu em nhưng không mong em đáp lại anh. Chỉ mong em sẽ mãi mãi được cười vui, không bao giờ đau khổ. Em hãy nhớ, trái tim anh đang ở nơi người em yêu. Nhớ đến anh thì hãy bảo anh ta chăm sóc nó tốt nhé.
Tặng em cả trái tim anh đấy! Anh để nó lại nơi dương gian để được yêu em, yêu em một lần nữa nhé!
Em đừng cảm thấy có lỗi. Cũng như em từng nói. Tất cả là anh tự nguyện. Không phải anh ngốc, mà là do anh yêu em.
Hải Phong.”

Uyên Nhi vò nát bức thư trong tay, gương mặt đẫm lệ. Anh đã đi rồi. Anh hi sinh mạng sống của mình để giữ lại mạng sống cho cô và cho người cô yêu. Tình cảm của anh quá cao thượng. Cô không biết lấy gì đền đáp. Mà đền đáp thế nào khi anh đã không còn nữa?
Cô ngẩng mặt lên trời, nhìn những vì sao sáng lấp lánh, đôi môi mấp máy, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi:

- Xin lỗi anh. Em nợ anh một tình yêu.

PHẢI CHĂNG TÌNH YÊU ĐANG GHÉ LẠI NƠI ĐÂY ?

TRUYỆN NGẮN: PHẢI CHĂNG TÌNH YÊU ĐANG GHÉ LẠI NƠI ĐÂY?

- Ê nhóc, lúc lắc cái đầu vậy sao tui chép bài được!

Con nhỏ bàn trên quay xuống chu mỏ hiện ra cái lúm đồng tiền:

- Hổng thấy thì đứng lên chép đi.

Nói rồi nó quay ngoắt lên trên tiếp tục lúc lắc mái tóc khô, xác xơ và rối. Con nhỏ nhìn dễ thương mà sao hung dữ ghê quá. Thằng nhóc bực mình hậm hực nhưng không dám nói gì vì thấy thầy đang nhìn nó. Trong lòng ghét cay đắng con nhỏ có mái tóc cột nhỏng cao rối xù. (Vì tóc con nhỏ xù quá nên thằng nhóc phán cho cái biệt danh “Tóc Xù”, nhưng chỉ dám gọi thầm trong lòng mà thôi). Mà thằng nhóc không hiểu sao những đứa con gái còn lại trong lớp học Anh văn buổi tối của nó tuy không dễ thương bằng nhưng đứa nào cũng có mái tóc bóng mượt, không hiểu sao có mỗi con nhỏ khó ưa này lại khác, vừa xấu lại vừa xù nữa chứ. Nó cắm cúi chép bài bằng cách cứ chồm qua chồm lại sau cái đuôi tóc xác xơ ấy. Mới học chung với con nhỏ tóc xù này có một tháng mà nó thấy không ưa rồi. Nó còn phải chịu đựng cảnh này thêm vài tháng nữa, nghĩ tới nó lắc đầu ngao ngán.

Tiếng chuông reo báo hiệu hết giờ làm thằng nhỏ vui sướng quá trời, gom lẹ sách vở vô cặp, nó liền phóng ra cửa lớp, nhưng xui lại đụng ngay con nhỏ tóc xù bàn trên cũng bước ra, vấp vô chân thiếu điều muốn té. Chưa kịp định thần thì thấy con nhỏ quay ra trợn mắt: “ê, ông không có mắt hả?”, rồi nguýt dài bỏ đi một hơi. Thằng nhỏ đơ như cây cơ, lẩm bẩm “gì mà xui tận mạng”.


Ra đến cổng trường, má nó đang chờ sẵn:

- Sao lâu vậy con?

- Tại thầy dạy thêm bài nữa đó má!

- Ừ, đói bụng không, má chở đi ăn gì nghen?

- Ghé ăn bún bò nha má, món khoái khẩu của con mà!

Má nó cười rồi lên ga chạy tới. Qua khúc cua tối, dưới ánh đèn đường vàng vọt hiu hắt, nó thấy con nhóc tóc xù đang lội bộ, dáng điệu lững thững, có chút gì đó cô đơn thì phải. Chạy qua con nhỏ, thằng nhóc quay người dòm lại nhưng con nhỏ dường như không để ý đến ai xung quanh, nó cứ cúi nhìn xuống chân như đang đếm từng bước đi của mình.

Thật ra lúc ấy con nhóc không muốn về nhà vội, nó cứ bước chầm chậm để mong khi về đến nhà, ba nó đã ngủ, nó sợ ba nó thức lắm. Ba nó hay uống say, mà mỗi lần say ba nó lại hay chửi và đánh mẹ con nó. Ba nó trước đây làm ở xưởng nước mắm, má nó bán bánh canh ở đầu hẻm. Từ ngày xưởng nước mắm đóng cửa, ba nó thất nghiệp, ngày ngày nhậu nhẹt, hết tiền lại kiếm chuyện đánh má nó, bắt má nó đưa tiền đi nhậu. Nó thương má nó cứ khóc thầm đừng đêm nhưng nó cũng không dám trách ba nó, chỉ trách cái nghèo sao cứ vây quanh nhà nó mà thôi. Nó ngước lên nhìn bầu trời, nhiều sao quá, những ngôi sao xa xôi kia cứ nhấp nháy mãi không ngừng như đang thầm an ủi trái tim bé nhỏ cô độc của nó...

Về đến nhà, ba nó đã lăn ra ngủ, má nó đang nhẹ nhàng xay bột làm bánh, nó nhìn má để biết má có bị ba đánh không, hai mẹ con nhìn nhau không dám nói tiếng nào vì sợ ba nó thức. Nó lặng lẽ bỏ sách vở rồi xắn tay vô nhào bột cùng má. Nó muốn nói với má tiền học phí Anh văn tháng này đã hết hạn, nó muốn nói với má nó nghỉ học nhưng lại sợ má nó buồn. Năm nay thi cuối cấp, má nó sợ nó thua kém bạn bè nên bắt nó đi học thêm anh văn tối. Điều đó đồng nghĩa với việc má nó phải bán nhiều hơn và về trễ hơn. Đã nhiều lần nó muốn bỏ học, muốn đi làm thêm để phụ má, nhưng má dứt khoát không cho. “Đời má đã khổ rồi, con có học thành tài thì mới khá lên được”, nó cứ nhớ như in câu nói đó của má, và không thể quên được ánh mắt má ánh lên tia hi vọng về tương lai sáng lạng của nó. Bất giác nó thấy buồn vô hạn. Đêm yên tĩnh, lâu lâu có tiếng chim đâu đó kêu ré lên trong màn đêm sâu thẳm, lẫn trong đó có cả tiếng thở dài...

*

Hôm nay thằng nhóc đến sớm hơn mọi bữa, thấy chỗ con nhóc tóc xù trống trơn, lòng chỉ mong cho con nhóc nghỉ học, nó sẽ tập trung hơn và chép nhanh hơn, không phải cự nự với con nhỏ khó ưa đó nữa. Chuông vô giờ học, không thấy bóng dáng con nhỏ đâu, thằng nhóc hả hê trong chốc lát rồi chợt nhận ra có cái gì đó trống vắng. Không còn cái đuôi tóc nhỏng cao rối xù ngúc ngoắt, nó cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Khi cả lớp ổn định chỗ ngồi, thầy thông báo hôm nay hết hạn đóng học phí, ai chưa đóng thì tranh thủ lên văn phòng trường đóng. Thằng nhóc ngồi ngơ ngẩn, thằng bạn cặp bên khều khều “làm bài tập kìa mầy”. Thằng nhóc giựt mình “ờ” rồi cắm đầu chép. Cho đến khi chuông reo, xách cặp vở ra, đầu thằng nhóc cứ lơ mơ, má nó gọi mấy lần nó mới nghe thấy. Nó cố tìm bóng dáng con nhóc tóc xù trên đường mà không thấy, lòng chùng xuống. Má nó thấy nó im im liền hỏi:

- Ăn gì không con?

- Dạ không! Lúc này nó chẳng thấy đói nữa.

*
Mấy hôm nay chưa có tiền đóng học phí, con nhỏ không dám đến lớp học Anh văn, nó nói dối má nó là thầy bận việc nên cho nghỉ. Má nó nói ráng bán thêm buổi nữa là đủ tiền cho nó đóng học phí. Nó chỉ ậm ờ, nói là chưa tới hạn. Sáng nay, con nhóc lúi húi gánh nồi bánh canh phụ má nó ra đầu hẻm bán, chỗ này gần trường cấp 2, má nó nấu bánh canh ngon đã mấy năm nay nên có nhiều khách quen lắm, mấy đứa học sinh ở đây dễ thương nữa, con nhóc coi giống như em nó, tay bưng tô bánh canh nóng hổi, vừa ăn vừa líu lo trò chuyện, làm nó nhớ hồi nó học cấp 2 cũng vậy. Con nhóc học buổi chiều nên sáng nó bán phụ với má vì chủ yếu là đông trước giờ vào học. Bữa nay bán đông quá, hai má con nó bán luôn tay.

- Cho con hai tô bánh canh đi dì!

Con nhóc bưng tô bánh canh lại gần, thằng nhóc đưa tay ra đỡ, bất ngờ thằng nhóc kêu lên “tóc xù”, giật mình con nhóc gượng gạo, mặt đỏ như gấc bối rối quay người đi. Thằng bạn đi chung hỏi nhỏ:

- Mày quen hả?

- Ờ, quen sơ thôi.

- Chỗ này bán banh canh ngon lắm đó, mầy ăn thử đi.

- Ờ.

Cuộc hội ngộ không báo trước làm thằng nhóc thấy bất ngờ, mấy hôm nay không thấy con nhỏ đi học anh văn, thằng nhóc lo con nhỏ bị bệnh. Đâu ngờ bữa nay lại gặp ở đây, thằng nhóc chợt nhớ ra hình như hôm trước thầy có đọc tên con nhỏ tóc xù chưa đóng học phí. Không lẽ…Thằng nhóc ăn bánh canh mà trong đầu quay mòng mòng với những câu hỏi, thắc mắc chưa có lời giải đáp. Nó mang tâm trạng lửng lơ, lơ lửng như con cá vàng bơi trong nước ấy đến tối, nóng lòng gặp con nhỏ tóc xù. Cuối cùng “tóc xù” cũng đến, con nhỏ thấy thằng nhóc nhìn mình lăm lăm đâm ra ngượng ngập, nhưng thằng nhóc đã chồm lên dòm mặt nó rồi hỏi:

- Sao mấy hôm trước không đi học?

Con nhóc đâm ra lúng túng, không thể nói lí do là chưa đóng học phí nên nó trốn học được, nó ấp úng:

- Tui...tui...có việc bận.

- Bận chi mà bận mấy bữa liên tục?

Đến nước này con nhóc tắc tị, nó nín thinh, thằng nhóc sốt ruột tính hỏi nữa thì thầy bước vào, thằng nhóc ỉu xìu, còn con nhóc thì thở phào nhẹ nhõm. Lúc ra về thằng nhóc cố gắng len theo cho kịp con nhóc nhưng xui cho nó là má nó đã đứng ngay trước cổng gọi. Nó leo lên xe mà cứ đưa mắt tìm, cuối cùng cũng bắt gặp cái dáng vẻ lững thững của con nhóc, lẻ loi một mình trên phố với mái tóc xù đung đưa. Cho dù có lẫn lộn trong hàng trăm đứa con gái, thằng nhóc tin chắc rằng mình cũng sẽ nhận ra con nhỏ.

Hôm sau đi học, thằng nhóc dứt khoác xin má tự đạp xe đi mà không cần đưa đón. Đưa ra một lô lí do cho má nó yên tâm, thằng nhóc hăm hở dắt xe ra khỏi nhà. Lúc học xong ra về, nó chặn trước mặt con nhóc cười hiền hiền: “lên xe đi tui chở dzìa cho khỏi mỏi chân”. Con nhóc mở to mắt ngạc nhiên pha cả vẻ lưỡng lự, thầm nghĩ không hiểu sao tên này bữa nay tốt quá.

- Lẹ đi, người ta về hết rồi kìa.

Con nhóc định từ chối nhưng nhìn thấy cái mặt như năn nỉ của thằng nhóc nên miễn cưỡng lên xe, ngồi tuốt ra phía sau. Tự nhiên lúc đó thằng nhóc phát hiện con nhóc hiền dễ sợ, không đanh đá như lúc ngồi trong lớp.

- Đi đường nào nè? - Thằng nhóc mãi mới sực nhớ ra, hỏi một câu không đầu đuôi.

- Chạy thẳng quài đi, khi nào tui kiu quẹo thì quẹo.

Thằng nhỏ đạp xe thật chậm cố nặn ra câu hỏi, sao hôm qua nó hấp tấp hỏi lia lịa còn hôm nay nó cảm thấy những câu hỏi cứ chạy trốn đâu mất, nó cứ loay hoay với những câu hỏi không biết bắt đầu từ đâu.

- Sao bữa nay đi ơn, má đâu không chở? - Con nhỏ đột ngột lên tiếng.

- À, à..má tui bận...

Tự nhiên thằng nhóc buộc miệng:

- Hôm bữa thầy có nhắc đóng học phí đó. - Hỏi xong nó mới thấy câu hỏi thật vô duyên.

- Ừ, nãy tui mới đóng rồi.

Con nhỏ trả lời xụi lơ còn thằng nhóc thở phào, vậy là con nhỏ không nghỉ học nữa. Chợt nghe con nhỏ thở dài, thằng nhóc im ru luôn, cắm cúi đạp xe, nhưng lại đạp thật chậm. "Quẹo phải đi, rùi rẽ trái”, cứ phải, cứ trái lắc léo một hồi con nhóc kêu lớn:

- Dừng đây được rồi.

- Tới nhà rồi hả?

- Chưa, nhưng tui lội vô ơn được.

- Sao không tới nhà luôn đi, tối vậy coi chừng gặp ma à. Thằng nhóc buộc miệng.

Con nhóc quay lại không nói gì nhưng thấy nó mỉm cười. Nụ cười khoe cái lúm đồng tiền xinh như thiên thần làm thằng nhóc ngơ ngác, nó cứ đứng như trời trồng cho đến lúc bóng con nhỏ khuất dạng trong con hẻm nhỏ đã được bao trùm bởi bóng tối. Trong cơn mơ đêm hôm đó, thằng nhóc thấy mình cứ đuổi theo nụ cười của con nhỏ tóc xù...



Vậy là tối nào thằng nhóc cũng chở con nhỏ về, hai đứa đã tự nhiên hơn, hỏi nhiều hơn và con nhóc cười nhiều hơn. Điều đó làm thằng nhóc vui lắm. Giờ thì thằng nhóc đã hiểu nhiều hơn về hoàn cảnh của “tóc xù”, nó không còn muốn gán cho con nhỏ biệt danh “tóc xù” nữa, nó thấy thương con nhỏ ghê, nó hăng hái giảng lại những chỗ mà con nhỏ nghỉ học, chép bài dùm con nhỏ mặc dù chữ nó nhìn chẳng khác nào gà bới.

*
Dạo này thấy con nhỏ có vẻ buồn buồn, hỏi mà nhỏ không nói, thằng nhóc chỉ biết thở dài làm thinh luôn. Thằng nhóc không biết là con nhỏ thấy buồn ghê gớm, vì chỉ một tuần nữa thôi, lớp học anh văn sẽ kết thúc, con nhỏ sẽ không được ai kia chở về nữa. Khoảng thời gian vừa qua thật sự là rất vui, thằng nhóc không biết rằng, con nhỏ hay nhìn lén sau lưng nó, cái lưng không lớn nhưng sao cảm giác thật ấm áp, ngồi sau đó lúc nào cũng cảm thấy như được che chở. Rồi cái cách thằng nhóc đạp xe thật chậm nữa, nó biết là cố tình nhưng nó vẫn không nói, chỉ muốn đường về nhà nó thiệt là xa. Cả cái cách thằng nhóc lo lắng hỏi thăm khi nó nghỉ học hay thấy nó buồn cố tình chọc nó vui. Cả cử chỉ vụng về, lúng túng khi thằng nhóc dúi vào tay nó cái cột tóc hình con gấu màu hồng thật dễ thương “tui thấy hợp nên mua đó”. Lúc đó con nhóc cũng bối rối lắm vì lần đầu tiên có người tặng quà cho nó. Nó thao thức cả đêm vì hạnh phúc.

Từ ngày tổ dân phố xuống nhà nó vận động ba nó bỏ rượu, cho ba nó vay vốn mua chiếc xe cũ chạy xe ôm, nhờ vậy mà ba nó ít nhậu hơn, và những lần thượng cẳng tay hạ cẳng chân của ba nó cũng đã giảm xuống, má nó là người vui nhất. Còn nó, nó cũng vui nhưng vui vì quen được thằng nhóc nhiều hơn. Nó lén nhìn lưng thằng nhóc, thấy bình yên và thật ấm áp. Thằng nhóc không biết được suy nghĩ của con nhỏ, nó im ru không dám lên tiếng, tâm trạng chùng xuống, chân nó dường như không có sức nữa, nó thấy xe chạy thật chậm, thật chậm có khi còn thua cả con ốc sên đang bò. Thằng nhóc ngầm thở dài, nó muốn nói với con nhỏ thật nhiều thứ, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, nhưng có một điều rất quan trọng nó muốn cho con nhỏ biết: nếu không gặp được con nhỏ thì nó buồn lắm, ước sao trở lại những ngày đầu đi học, nó sẽ không bỏ phí một ngày nào để giành đưa con nhỏ về nhà, nó tiếc hùi hụi, dộng bàn đạp thật mạnh, chiếc xe bỗng chồm lên lao về phía trước làm con nhỏ bất ngờ la lên rồi theo phản xạ đưa hai tay ôm chặt lấy lưng thằng nhỏ. Thằng nhỏ bất ngờ thắng xe cái két, con nhỏ lại chúi vào lưng nó, con nhỏ la lên bải hoải rồi đưa tay đấm lụp bụp:

- Ông bị gì vậy, mún tui té hả?

- Không, tui mún chở nhỏ hoài, được không? Không hiểu sao thằng nhóc lại thốt lên câu đó.

Tự nhiên sự im lặng bao trùm, nghe rõ tiếng gió lao xao, thổi từng cơn khô khốc của những ngày tháng ba nóng nực. “Tới nhà tui rồi, về đi” con nhỏ đột ngột thốt lên rồi bước đi như chạy, thằng nhóc định nói gì đó nhưng lại thôi, chậm chậm đạp xe về, mang trong lòng cảm giác như bị từ chối, buồn hiu hắt.

- Sao về trễ vậy con, đói không còn tô bánh canh trên bàn má chừa đó? Má con nhóc lên tiếng khi thấy nó lò dò bước vô nhà.

- Dạ. Con nhóc bước vô bỏ cặp đó rồi quay ra nhào bột với má nó.

- Sao má xay ít bột quá vậy?

- Dạo này sao ít khách quá, má làm ít hơn chút.

Con nhỏ bùi ngùi, hèn chi mấy tuần này nó thấy nó nhồi bột nhanh quá, nó cũng không để ý vì dạo này nó phải phụ đạo thêm những môn thi tốt nghiệp, nên buổi sáng nó không bán tiếp má nó được. Bất chợt nó thở dài, nó không biết có nên thi đại học hay không đây, nó sợ ba má nó phải lo thêm tiền cho nó, học đại học mà, tốn kém lắm. Có lần nó nghe thằng nhóc nói câu đó. Đêm buồn mênh mang, con nhỏ cứ trằn trọc mãi.

- Tui mún chở nhỏ hoài, được không?

Chiều nay về đến nhà nghe má nó nói bữa nay bán đắt quá, má nó bán không kịp may mà có cậu trai giúp má bưng tiếp “Người đâu mà dễ thương quá chừng” má nó cười nói. Nó thấy mừng cho má nó, vậy là tối nay má con nó thức khuya hơn để xay bột.


*
Buổi học cuối cùng của lớp Anh văn, thầy cho nghỉ sớm, thằng nhóc đánh liều rủ con nhỏ đi ăn chè, con nhỏ khẽ gật đầu. Hai đứa ăn chè im ru gà rù, cắm cúi múc chè ăn.Cho đến khi ra về vẫn chưa nói được câu gì, hình như cả hai đều sợ nếu lên tiếng sẽ phá vỡ một cái gì đó thật mong manh mà chính bản thân cũng không hiểu đó là gì. Về tới đầu hẻm, nhưng khi con nhỏ bước đi được mấy bước thì nghe tiếng thằng nhóc ở sau lưng “Đi cẩn thận, mai gặp nhé!”. Mai gặp nhé, mai nghỉ rồi mà, con nhóc mỉm cười “chắc là do thói quen”.

Tuần này con nhỏ được nghỉ phụ đạo, sáng sớm nó khệ nệ dọn hàng, má nó nói dạo này đông khách nên bán được lắm. Đúng là đông khách hơn hẳn, không chỉ bọn nhỏ cấp 2 mà có học sinh cấp 3 nữa, nó bưng không kịp nghỉ tay.

- Đây, tui phụ cho lẹ. Con nhóc mắt tròn mắt dẹt nhìn thằng nhóc vừa mới xuất hiện, miệng cười toe toét với nó rồi quay qua chào má nó.

- Con ngồi đi, bữa nay có con dì phụ rồi.

- Dạ, không sao đâu dì, con làm luôn cho nhanh!

Má con nhỏ quay qua: “Nhờ cậu này phụ má bữa giờ đó”

- Thì...ra... thì ra thằng nhóc hẹn mai gặp là đây, con nhỏ lúng túng không biết nói gì, cứ đứng ngây ra nhìn, thằng nhóc lẹ làng bưng bánh canh xẹt qua xẹt lại, nháy mắt với con nhỏ:

- Thấy tui chuyên nghiệp hông nè.

- Ừa, giỏi he.

- Tui rủ lớp tui lại đây ăn luôn đó, ai cũng khen ngon hết trơn!

Thằng nhóc cười khoe hàm răng trắng bóc. Con nhỏ giờ đã hết bối rối, nhoẻn miệng cười rồi tiếp tục bưng bánh. Những ngày sau đó thằng nhóc đều lại sớm phụ má con nó rồi mới đi học. Con nhỏ thấy vui lắm, trong lòng cứ rộn ràng gì đó, nó không còn ngồi trong đêm tối thở dài nữa, cũng không còn thấy màn đêm là u tối, nó nhìn đâu cũng thấy mùa xuân, cứ rộn ràng, rộn ràng trong tim. Phải chăng tình yêu đang ghé lại nơi này.

*
Tuy không đi học chung nữa nhưng buổi tối thằng nhóc vẫn đạp xe chở con nhỏ đi lòng vòng, không khí về đêm thật trong lành, hai đứa đã trở nên thân thật thân, tám đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, còn dự định cho tương lai nữa, nghe cứ giống như người lớn đang nghiền ngẫm vạch ra kế hoạch cho đời mình. Mà thật ra hai đứa cũng đã lớn rồi mà, tuổi 18 với nhiều ước mơ và hoài bão với những rung động yêu thương không dễ gì quên. Dừng xe trước đầu hẻm, thằng nhóc bạo gan nắm tay con nhỏ, đặt vào đó là một bướm đã khô được ép bằng hoa phượng.

- Tui...tui.. ép...ép...lâu rùi..mới khô...vầy...vầy đó.

Tự nhiên thắng nhóc cà lăm, con nhỏ để yên tay nó trong tay thằng nhóc, ngó cái mặt hiền khô lúng túng muốn cười nhưng sợ thằng nhóc quê nên nó ráng nín. Vậy mà lúc nãy chở đi chơi tranh nhau nói quá trời. Thấy con nhỏ im ru, thằng nhóc lại phán thêm một câu: “tóc nhỏ...hình như...đã…bớt xù rồi kìa”, đến lúc này thì con nhỏ không còn nín cười được nữa mà nó cười lớn thành tiếng làm cho thằng nhỏ bối rối nhưng cũng cười theo, vô tình nắm tay con nhỏ thật chặt. Trên cao ánh đèn đường dịu dàng trải tấm thảm vàng bao trùm lên hai cái bóng nhỏ, trời trong veo, chi chít những ngôi sao nhỏ, đêm yên tĩnh, nghe đâu đây hương hoa quỳnh thoảng trong gió.

*

- Ủa, sao dạo này má không thấy con ghé quán bún bò ăn nữa?

- Con ngán rồi má! Má nó đâu biết rằng nó đã không còn khoái khẩu món bún bò nữa, mà bây giờ đã chuyển thành món bánh canh.

TRÒ CHƠI TÌNH YÊU

TRUYỆN NGẮN: TRÒ CHƠI TÌNH YÊU

Tình yêu tựa như trò chơi, nếu người ta bắt đầu cuộc chơi thì phải chấp nhận kết quả. Nếu chỉ là một trò chơi bình thường thì tất có người thắng kẻ bại nhưng nếu trò chơi đó lại là tình yêu thì sẽ chẳng có ai thắng ai thua mà chỉ có cả hai cùng tổn thương.

*

.....Quá khứ......

- Tao thách mày tán đổ được con bé kia đấy! con đây kiêu lắm, trông bình thường mà kiêu thấy tởm.

- Tán thì tán, nếu tao tán đổ thì mày mất cái gì?

- Tán đổ là nó nhận lời mày đến dự sinh nhật tao tháng sau nhé, nhưng mày phải đá nó ngay cho hết kiêu , làm được thì tao mất mày đống trang bị trong game được chưa!

- Ok! Thế nhé!

Tôi đã nghe không dưới hai mươi lần đoạn ghi âm này, đã bảy năm trôi qua nhưng những ký ức tuổi học trò vẫn còn y nguyên trong đầu tôi.

Ngày đó tôi là một con bé học đứng nhất nhì trường tuy không xinh đẹp nhưng lại là mục tiêu của nhiều chàng trai muốn cưa.

- Hà ơi! Em đang làm gì thế? Học hành ít thôi em học giỏi thế kiểu gì chẳng đỗ.

Tôi lắc đầu nhìn Nam:

- Anh lúc nào cũng chủ quan, giỏi thì cũng trượt như thường.

Nam cười cười gãi đầu:

- Ừ cũng đúng, em muốn ăn gì anh mua cho!

- Em muốn ăn kem, em muốn ăn kem!

Tôi lúc nào cũng làm nũng anh như thế khiến Na dở khóc dở cười.

- Em cứ như trẻ con ý suốt ngày đòi ăn kem, thế muốn ăn gì khác kem nữa không?

Tôi cười tươi roi rói năm lấy khủy tay Nam:

- Thật không? Thật không? Em muốn ăn Sô cô la nữa! Anh mua đi, mua đi!

- Được rồi, lên xe anh đèo.

Tình yêu cứ thấm thoắt đến tôi và Nam cũng yêu nhau được ba tháng, sinh nhật bạn anh cũng sắp đên.

- Hà! Tối thứ bảy này đi đến sinh nhật thằng Minh cùng anh được không?

Tôi gãi gãi đầu:

- Nhưng em ngại lắm, bạn anh có chê em xấu không? Em biết mình xấu như ma mà!

Nam cốc vào đầu tôi một cái:

- Đến đi em, sợ gì? Chúng nó chê thì kệ chúng nó miễn là chúng mình yêu nhau là được.

Tôi hơi ngần ngại:

- Được rồi! Hôm đó em đến nhà Minh anh ra đón em nhé! Đừng qua nhà em bố mẹ em lại không cho đi đâu, bố mẹ em nghiêm lắm lúc nào cũng cấm tiệt chuyện yêu đương.

Nam cười hiền đáp:

- Được rồi! Nghe theo em tất.

Tình yêu ở tuổi này đối với anh chắc chỉ là trò chơi mà thôi, tôi biết thừa kế hoạch của anh và lũ bạn, họ muốn tôi bẽ mặt một phen cho bõ tức nhưng tôi lại là đứa ngang bướng từ bé chuyện gì cũng không bao giờ để cho mình chịu thiệt, anh muốn chơi trò chơi thì em cũng xin được tiếp anh vài hiệp. Quan niệm của tôi cực đoan lắm phải không?

Kết quả chính là tôi không đến cuộc sinh nhật đó mà theo bố mẹ đi chơi ở Quảng Ninh. Anh có đến nhà tìm tôi hay không thì tôi cũng chẳng quan tâm, tình yêu của chúng tôi được mấy phần là thật sự mấy phần là giả dối tôi cũng không đo được. Thứ hai anh đến tìm tôi với một câu hỏi:

- Sao hôm đấy em lại không đến? Anh đến nhà em cũng chẳng có ai ở nhà.

Anh đến nhà tôi sao? Đến để lôi tôi đến bữa tiệc rồi làm nhục tôi sao?

- Chúng mình chia tay đi!

Anh ngơ ngác như không hiểu, anh nắm chặt vai tôi bắt tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh:

- Sao lại chia tay? Em bị sao thế? Em lừa anh rồi muốn chia tay anh là sao? Em nói thật đi là vì sao? Vì sao?

Tôi gạt tay anh ra nhưng không được, chúng tôi hiện giờ đang trở thành trung tâm chú ý của mọi người:

- Em lừa anh? Em lừa anh? Anh nên nghĩ kỹ lại xem là ai lừa ai? Chẳng phải việc anh tán tỉnh em rồi mời em đến bữa tiệc bạn anh tất cả đều là trò anh cá cược với lũ bạn anh hay sao?

- Em nói gì thế? Anh lừa em bao giờ? Anh yêu em là thật mà!

Anh vẫn còn biện hộ cho chính mình một cách trắng trợn như vậy sao?

- Em biết tất cả rồi, anh đừng lừa em nữa! Dừng trò chơi lại đây đi!

Anh thả tay tôi, tức giận nói:

- Hóa ra em đã biết tất cả mà vẫn tiếp tục diễn trò với anh sao? Em thật độc ác!

- Tôi độc ác còn anh thì chắc là tử tế đấy! Anh đừng nghĩ là anh có tiền, đẹp trai mà cô nào cũng chết mê chết mệt anh, tiền cũng chỉ là những thứ do bố mẹ anh chu cấp cho mà thôi đâu có phải của anh? Anh có biết những kẻ như anh gọi là gì, anh chỉ là thế hệ F2 mà thôi, còn F2 là gì thì nếu anh tập trung nghe giảng chắc biết.

Những lời tôi nói chắc anh hiểu, F2 là từ dùng chỉ những thứ mang nghĩa bỏ đi, nếu ai đã từng học sinh học thì cũng biết đến phép lai kinh tế người ta không bao giờ sử dụng phép lai đến đời F2. Tôi dùng từ đó để nói anh thực sự cũng rất hối hận nhưng lời nói như bát nước hắt đi mãi mãi chẳng bao giờ thu lại được.

*

.........Hiện tại........

Bảy năm đã trôi qua, quá khứ đã chôn vùi nhưng những ký ức về anh vẫn còn mãi trong tâm trí tôi. Tình yêu là một trò chơi nguy hiểm kẻ nào chơi đều bị tổn thương, những vết cắt lên trái tim tôi cũng đã lành theo năm tháng thì vết sẹo để lại thi thoảng lại đau nhức. Bảy năm không gặp anh chắc giờ này anh đã quên con bé năm xưa đã từng tổn thương anh, anh chắc cũng đã có người yêu hoặc có vợ rồi. Bảy năm tôi học xong đại học sau đó du học 2 năm cũng khiến tôi trưởng thành hơn, trải qua vài cuộc tình người Việt cũng có người nước ngoài cũng có nhưng không ai có thể cho tôi bến đỗ cuối cùng, bây giờ tôi rất muốn gặp anh nói với anh một câu "Em rất nhớ anh, em yêu anh là sự thật".

- Ngày mai đi làm rồi à? - Hiền, cô bạn thân của tôi hỏi.

- Ừ! Làm về Marketting mày ạ, cũng chán lắm, tao muốn đi dịch hơn chứ ngành đó tao chẳng biết mấy.

- Con ngốc, biết chấp nhận thử thách chứ! Chồng con đi chứ, bé Cún đang đợi vợ nó được sinh ra đấy! Tao quyết định sẽ phải làm thông gia với mày.

- Thông gia với thông khói cái gì! Chưa thằng nào thèm rước thì lấy đâu tao sinh được vợ cho thằng Cún đấy, mày muốn tao làm Thị Mầu phiên bản hiện đại à!

Hiền lườm tôi một cái:

- Mày bỏ cái thói nói năng xỉa xói người khác đi thảo nào chẳng thằng nào chịu được cái tính của mày, tức muốn chết!

Tôi cười giảng hòa:

- Được rồi, tao sẽ sửa nhưng mà tao mới 25 tuổi thôi, còn trẻ chán chồng con gì bây giờ!

Sáng hôm sau, tôi lục đục dậy, trang điểm phóng xe như bay đến công ty, ngày đầu tiên đi làm nên đi sớm chứ đi muộn chỉ có ê mặt mà thôi. Anh nhân viên trong phòng Marketting lân la giới thiệu:

- Chào em, anh là Quân 28 tuổi, chưa vợ. Đây là Hải đã có vợ và con, đây là chị Oanh 30 tuổi đã có chồng, đây là Minh 24 tuổi đã có bạn trai và chuẩn bị xuất giá về dinh.

Anh ta loanh quanh giới thiệu một vòng, rồi chợt nói lớn:

- Nhân vật quan trong nhất của phòng đã đến rồi, đây là Nam nó còn trẻ nhưng mà đã lên được chức trưởng phòng rồi đó, bọn anh cũng chịu thua nó luôn.

Quân kéo tôi ra giới thiệu với vị trưởng phòng mà theo trí tưởng tượng phải là già tầm 40- 50 tuổi, bụng phệ hoặc béo phì, mặt đầy nghiêm khắc nhưng thật không tưởng tượng nổi lại là anh.

- Giới thiệu với trưởng phòng đây chính là nhân viên mới, tên là Thanh Hà, giỏi lắm nhé, đi học thạc sĩ ở nước ngoài, 25 tuổi đấy sếp.

Quân quay ra huých vào tay tôi cười nói:

- Đây là trưởng phòng của chúng ta, tên là Nam chưa vợ đâu!

Thật sự là anh nhưng tôi lại không thể nói với anh như xưa mà chỉ có thể như hai người xa lạ mới gặp nhau :

- Chào anh! Tôi là Hà rất mong được sự giúp đỡ của anh.

Anh cũng chẳng phản ứng gì cũng chỉ lạnh lùng đáp lại:

- Chào cô, rất mong cô tập trung vào làm việc có gì không rõ thì hỏi tôi hoặc hỏi anh Quân.

Anh khác xưa rất nhiều chững chạc hơn, ít cười hơn, nghiêm khắc và lạnh lùng hơn. Tôi yêu anh nhưng tình cảm này nên chôn chặt vì hiện giờ chúng tôi chỉ có quan hệ đồng nghiệp, chắc anh đã quên tôi thậm chí căm ghét tôi cũng nên nhưng thế thì sao? Có người đã từng nói rằng "em không phải người tốt nhưng trên toàn thế giới này thì em là duy nhất. Anh trân trọng cũng được, không trân trọng cũng không sao. Nếu một ngày anh lạc mất em thì em sẽ không để anh tìm thấy. Tình bạn cũng vậy, tình yêu cũng thế nếu đã nói tạm biệt thì sau này không hẹn gặp lại".

Dù nói thế nào yêu một người muốn quên là quên được ngay đâu, nhìn thấy người ta mà không nói được câu "em yêu anh" thì có gì đau khổ hơn.

- Này Hà, cô ngồi xuống đây ăn chung với hai chúng tôi luôn đi, dù sao cũng là đồng nghiệp.

Hóa ra là anh và bạn gái, anh có ý gì đây?

- Đây là bạn gái tôi, Mai hiện đang làm bên kế toán. Còn đây là Hà, nhân viên mới nhân tiện gặp thì mời vào đây ăn luôn.

Nhân tiện mời vào ăn luôn? Đúng là dùng từ hay thật! Nhìn anh với cô gái thân mật khiến trái tim tôi nhói đau như thể vết thương cũ lại bị rỉ máu vậy, đau ? Rất đau, đau khiến cho tôi khó thở.

- Chào chị! Em là Mai, bạn gái của anh Nam, rất vui được gặp chị. Chị trông quen lắm, ngày trước chị học Kinh tế quốc dân ạ?

- Không chị học Ngoại ngữ,

- Ồ, học mấy trường đấy vất vả lắm, thế chị đã kết hôn chưa ạ?

- Chị chưa! Về nước ổn định rồi mới kết hôn.

Cô gái tên là Mai này thì nhiệt tình đến mức thái quái:

- Chị có bạn trai chưa, em có anh bạn cũng giỏi giang lắm ngày trước cũng đi du học hiện làm chủ công ty máy tính. Anh ấy giỏi quá nên chẳng cô nào dám với hiện vẫn "ế".

- Chị chưa nghĩ đến nhưng có cơ hội sẽ gặp xem "nhà khoa học" mà em nói đó thế nào nhé!

Nam ngồi nghe hai người chúng tôi nói chuyện:

- Hai người không định ăn trưa à?

Mai quay ra cười hiền:

- Có có! Anh gọi món đi!

Mai quay ra hỏi tôi tiếp:

- Chị Hà này? Cấp 3 chị học trường của tỉnh phải không?

- Ừ! Sao em?

- Thì anh Nam cũng học trường đó đấy, anh chị liệu có biết nhau không?

Tôi cười:

- Biết làm sao được, hồi đó chị là mọt sách chính hiệu mà ngay cả quen người tên là Nam cũng chẳng có cơ.

Anh nhăn mặt đáp:

- Anh cũng chẳng để ý hồi đấy gái bâu quanh anh đầy, toàn hotgirl chứ hơi đâu mà quan tâm mọt sách.

Mai lè lưỡi:

- Lại nói phét! Năm lớp 12 chẳng thấy cô nào cả mà dám khoe gái bâu đầy!

Tôi cũng không muốn ngồi ăn cùng hai người này, dù thế nào hiện giờ nhìn thấy họ bên nhau khiến tôi vô cùng khó chịu.

- Thôi xin phép hai người, tôi có việc đi trước. Hẹn gặp buổi chiều!

Anh muốn xem tôi còn tình cảm gì hay không sao? Tôi là kẻ một đi không quay đầu lại hơn nữa anh đã có bạn gái thì tình cảm này nên che giấu.

Hai tháng làm việc, tôi vẫn luôn như vậy không lạnh nhạt nhưng cũng chẳng nhiệt tinh với anh bao giờ, còn anh đối với tôi thì vẫn lạnh lùng thậm chi nghiêm khắc liên tục bắt lỗi tôi trong công việc để kiếm cớ phê bình, anh cũng hay đưa bạn gái đến để trêu tức tôi nhưng tôi cũng chẳng màng quan tâm nữa, tôi sẽ dần thu lại tình cảm này, chôn thật sâu sẽ luyện bản thân mình lý trí hơn, nhìn thấy anh tim không được đập nhanh nữa sẽ quên anh đi, sẽ tập coi anh chỉ là cấp trên và cũng sẽ tập yêu người khác nữa.

- Chỗ này em phải điền thêm phần chú thích nữa, đùng nản có gì anh sẽ giúp!

Phong bên phòng kinh doanh liên tục quan tâm đến tôi, giúp tôi khắc phục những lỗi sai, nhắc nhở tôi ăn trưa..vv nói tóm lại là người đàn ông tốt rất tốt. Tôi thường xuyên ăn trưa, đi làm về và đi chơi cùng anh. 25 tuổi sắp đi qua 26 tuổi chuẩn bị tới tôi cũng nên tìm cho mình một bến đậu chứ?

- Cô làm cái gì đây, đây mà là bảng biểu à? Cô nên tập trung vào công việc đi suốt ngày chỉ lo chuyện yêu đương!

Đây chính là lời nhận xét của trưởng phòng về bảng biểu tôi vừa làm.

- Xin lỗi! tôi làm sai chỗ nào thì anh phải chỉ ra chứ không thể nhận xét chung chung như thế được.

Tôi cũng chẳng phải là dạng vừa đâu, kẻ nào vô cớ phê bình tôi không lý do thì tôi phải đấu tranh đến cùng.

- Cô sai ở đâu? Công ty này tuyển cô về để làm gì? Mỗi chỗ sai ở đâu mà cũng chẳng thể nhận ra thì từ chức đi cho rồi.

- Được anh chỉ cho tôi chỗ sai thì tôi lập tức từ chức ngay!

Kết quả sau cuộc cãi nhau với vị trưởng phòng thì tôi không đi làm nữa thậm chí nghỉ không lý do. Anh muốn gì? Đuổi việc tôi thì rất đơn giản chỉ cần nói một câu là được không cần làm mấy việc vô bổ đó. Chẳng nhẽ anh chẳng còn tý tình cảm nào với tôi chăng? Có người từng nói khi người ta chẳng còn tình cảm thì họ có thể vô tư làm tồn thương nhau mà chẳng mảy may bận tâm. Hơn 8 năm rồi, chúng tôi chắc sẽ chẳng thể nào quay lại được như xưa nữa, tình yêu của chúng tôi chỉ là lừa dối, yêu, hận liệu có thể đến được bến bờ nào đây?

- Ping pong....ping pong

Tôi chạy ra mở cửa:

- Ai đấy?

- Là tôi! Sao không đi làm?

Tôi cũng chẳng thèm mời anh vào nhà, đáp ngắn gọn:

- Mai nộp đơn nghỉ việc!

Anh chỉ nói:

- Em nghỉ việc thì đống việc của em thì thế nào? Em đừng quên em ký hợp đồng một năm với công ty nếu phá thì phải bồi thường.

Tôi gắt lên nói:

- Chẳng nhẽ gia đình người ta có việc mà công ty không xử lý cho sao? Công ty gì mà quá đáng thế.

Anh đáp gọn lỏn:

- Việc gì?

Tôi đâu có kém:

- Ra nước ngoài định cư! À không lấy chồng, chồng không cho đi làm nữa.

- Lấy Phong à? Nghe nói cậu ta vẫn còn lo sự nghiệp lắm chưa tính đến chuyện kết hôn đâu.

Anh cũng biết chuyện tôi và Phong cơ đấy, vậy đã sao, không có người tên Phong thì cũng có người tên Minh, tên Lâm, tên Hải, chẳng nhẽ thế giới này đàn ông chết hết rồi sao?

- Vậy sao? Nhưng tiếc phải thông báo rằng chồng tôi không phải tên Phong đâu! Anh ấy là bạn học cũ của tôi ở bên Nhật đó chúng tôi dự định kết hôn sau đó sang đấy định cư luôn.

Lần này anh không nói gì nữa chỉ nhìn tôi chằm chằm như ngàn lời muốn nói, chúng tôi đã làm tổn thương nhau rất nhiều nhiều đến mức trái tim chồng chéo vết thương này đến vết thương khác, vết thương này chưa lành lại đến vết thương khác, những vết sẹo để lại sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có thể xóa được cứ lúc trở trời nó lại nhói đau.

- Chúc em hạnh phúc!

Đây chắc là câu duy nhất anh có thể nói lúc này sao? Sao anh không nói em đừng đi, em đừng lấy hắn ta chẳng hạn, cũng đúng làm sao anh có thể nói được trong khi anh đã có bạn gái thậm chí còn đang hận tôi chăng?

- Cám ơn anh!

Quay đi mà nước mắt cứ tuôn trào, giá ngày trước tôi không quá cạn tình với anh, không quá cực đoan, không quá hiếu thắng có lẽ giờ đây hai chúng tôi đã khác, sẽ không phải nói không lên lời như bây giờ, có lẽ chúng tôi sẽ không phải xa nhau đến vậy. Giờ đây có lẽ anh đã đi rồi chứ đâu còn rảnh mà đứng nhìn tôi đâu, bỏ lỡ chính tình yêu của mình mới là điều đáng hối hận nhất.

Một đôi bàn tay ấm nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, chẳng lẽ là anh sao? Anh không đi sao?

- Yêu anh sao không nói?

Đúng là anh thật rồi, tôi chỉ muốn hét lên "em yêu anh, thật đấy!" nhưng cổ họng cứ nghẹn lại:

- Em ... em.. em

Anh hôn tôi cái hôn chứ đựng sự nhớ nhung kèm theo cả hờn dỗi, tôi cũng ôm anh mặc cho anh muốn hôn bao nhiêu cũng được bởi vì tôi cũng thực sự rất rất nhớ anh nhớ đến mức mỗi lần đi trên đường phố bất kể ở Hà Nội hay Osaka tôi cũng giáo giác nhìn xem có phải anh không. Nỗi nhớ gặm nhấm khiến trái tim có sắt đá đến đâu cũng có lúc mềm yếu.

- Thế còn Mai thì sao đây anh?

Anh cười:

- Ngốc à! Chuyện gì cũng tinh quái mà sao mỗi việc nhìn xem anh và nó có phải người yêu không mà cũng chẳng nhận ra, nó là bà cô bên chồng tương lai của em đấy.

Tôi bật cười, anh nhìn tôi thở dài:

- Thế bạn học cũ bên Nhật kiêm chồng tương lai của em phải tính sao đây?

Tôi cười:

- Thế mà đã kêu Mai là bà cô bên chồng của em rồi, thế phải tính sao đây? Nhưng mà dù thế nào thì cũng kệ anh ta!

Anh ôm tôi vào lòng và nói:

- Thế em yêu anh từ bao giờ?

Tôi đáp:

- Yêu từ lâu, từ lâu lắm rồi, ngày trước em nói không yêu anh chỉ là giả thôi, lúc đấy đã thích anh lắm rồi mà. Được chưa?

Tình yêu đúng như trò chơi vậy, hiệp đầu cả hai chúng tôi đều thua trái tim ai cũng ngổn ngang vết thương, hiệp hai chúng tôi dùng trái tim tổn thương đó để làm tổn thương nhau nhưng đến hiệp thứ ba cả hai chúng tôi đều là những người chiến thắng, 3 tháng yêu thương, 7 năm tương tư, lại 3 tháng giành lại tình yêu cứ thế tôi và anh cứ đi lòng vòng rồi cuối cùng lại gặp nhau nơi cuối con đường.
Hết

KHI CÒN TRẺ HÃY CỨ YÊU ĐI!


Nếu gặp một người có thể trao gửi cả tâm hồn, nếu gặp một người có thể tin tưởng, dựa dẫm vào người ấy, sẵn sàng làm chỗ dựa bất cứ lúc nào, nếu gặp một người mà con tim thực sự rung động. Thì khi đó, hãy cứ yêu đi!

Bởi vì còn trẻ, nên đứng trước cái gì cũng đều thật dũng cảm, chỉ cần tiến lên phía trước mà chẳng suy tính nhiều đến chuyện thua cuộc. Vì thế sẽ chẳng phải hối hận nếu như vuột mất cơ hội, sẽ chẳng ngần ngại tự đứng dậy làm lại nếu vấp ngã.

Bởi vì còn trẻ, nên suy nghĩ giản đơn, những cảm xúc nhẹ nhàng, thanh khiết nhất chính là quà tặng tuyệt vời nhất. Thời gian qua đi, những cảm xúc ấy không còn nguyên vẹn nữa, nó sẽ từ từ biến mất trong cát bụi cuộc đời.
KHI CÒN TRẺ HÃY CỨ YÊU ĐI !

Bởi vì còn trẻ, nên có thể mạnh dạn bày tỏ cảm xúc, đủ tự tin để thổ lộ tình cảm, hoặc sẵn sàng chấp nhận sai lầm mà không dễ dàng bỏ cuộc.

Bởi vì còn trẻ, nên có thể tùy ý yêu thương theo cách mình muốn, có thể ngốc nghếch, ngờ nghệch khi dành tình cảm cho một ai đó.

Bởi vì còn trẻ, nên dễ dàng bộc lộ suy nghĩ ra bên ngoài, mọi vui buồn, hờn giận, đau khổ hay thất vọng, chỉ như là những chướng ngại vật trong cuộc thi điền kinh, vượt qua từng chặng rồi sẽ nhìn thấy vạch đích gần hơn.

Bởi vì còn trẻ, nên đối với người mình yêu mới có thể hy sinh thật nhiều, mới có thể chẳng ngại ngần mà nhận lấy phần thua thiệt về mình.

Bởi vì còn trẻ, nên yêu thương trao đi, là nguyên vẹn, không vết nứt.

Bởi vì còn trẻ, nên thời gian còn nhiều. Nếu như sẩy chân vấp ngã, nếu như vô tình bị thương tích, thời gian sẽ giúp chữa lành.

Đừng nghĩ tình yêu chỉ dành cho những kẻ mơ mộng, đừng nghĩ tình yêu đối với sự nghiệp chỉ là viên gạch chắn đường, cũng đừng nghĩ tình yêu thật phiền phức, và đặc biệt là đừng sợ thương đau. Và chỉ cần sợ hãi một chút thôi, bạn sẽ chẳng bao giờ có được điều gì.

Hãy cứ yêu đi, khi còn trẻ, để mỗi lần vấp ngã sẽ lại trưởng thành hơn, để qua mỗi vết thương liền sẹo lại có thể học cách tự chữa lành, để học cách quan tâm đến người khác, để thử cảm giác hạnh phúc khi ngắm nhìn chặng đường đã qua của mình, thấy hạnh phúc vì đã sống, và yêu hết mình.

Hãy cứ yêu đi, khi còn trẻ, để biết mở rộng tâm hồn chào đón một người khác, để trải nghiệm những cảm xúc chưa từng xuất hiện, để nhìn thấy bản thân qua thời gian, ngày một trưởng thành.

Và khi còn trẻ, cái gì cũng không có, chỉ duy nhất có một trái tim lành lặn.

Truyện tiểu thư sinh đẹp lạnh lùng

Giới thiệu nhân vật
Hoàng Như Bảo : tiểu thư xinh đẹp, lạnh lùng.
Vương Minh Khôi : công tử đẹp trai, đào hoa.
Hải Đăng : Đăng đc ba của Như Bảo nhận nuôi từ hồi còn bé.
Đẹp trai, rất hiểu Như Bảo và rất giỏi võ.
Đi theo Bảo như một vệ sĩ.
Vương Minh Khang ( Zen ) : anh trai of Khôi.
Đẹp trai, là mẫu người đàn ông mà bao nhiêu cô gái mơ ước.
Chap 1
Két..kért...két...
Một chiếc xe hơi sang trọng thắng lại. Và típ theo sau đó là một tiểu thư xinh như thiên thần bước xuống, mọi ánh mắt đều hướng về nó, còn nó thì lạnh như băng hok thèm để ý.
Nó cứ bước tiếp và theo sau nó là Hải Đăng…
Đăng hơn nó 1 tuổi nhưng cùng học chung một lớp( bởi vì nó "pro" wá nên ba nó cho đi học sớm ấy mòa)
Vừa bước đc mấy bước thì tiếng trống vang lên, nó đc cô chủ nhiệm túm gọn đưa về lớp( ba nó đóng góp rất nhìu cho ngôi trường này nên nó cũng đc thơm lây)
Tại lớp 10A1...
- Các em thân mến, hôm nay lớp chúng ta có hai hs mới. Mong là các em sẽ giúp đỡ hai bạn này nhé!_Tiếng bà cô chủ nhiệm
- Chào các bạn mìh tên là Hải Đăng, rất mong đc sự giúp đỡ of các bạn_theo sau đó là một nụ cười chết người
- Mình tên Như Trúc_đến lượt nó.
Nó nói cụt ngủn mà mặt thì vẫn lạnh như băng. Tuy nó ko cười, nhưng ko điều gì có thể làm mất đi vẻ đẹp xinh như thiên thần of nó. Dưới lớp trầm trồ...
Áng mắt các nữ sinh thì hướng về Hải Đăng, còn các nam sinh thì hướng về nó. Hết lời khen ngợi nhưng cũng ko ít lời ghen tị, khiêu khích...
Ko ngoại trừ hắn ( Minh Khôi), hắn nhìn nó từ nãy đến giờ, ko rời mắt, hắn ko nói gì bởi vì chưa từng thấy ai xinh như nó, mà nó có thèm để ý đến đâu, có bao nhiu là cặp mắt nhìn nó, có fải riêng gì hắn...
Hắn đã chán kiểu các nữ sinh vây lấy hắn với vẻ mặt lun tươi cười làm dáng...
Hắn quay sang nói với Duy ( một thằng bạn chí thân of hắn, cũng đẹp trai, nhà giàu , học giỏi như hắn) Àh cũng fải thui, trường này chuyên dành cho quý tộc mà
- Nhỏ này sẽ là bạn gái of tao...
Sau đó hắn ( lại) nhìn nó, cười khẩy...Duy cũng nhếch mép cười, bởi vì Duy bík hắn chả iu ai thật lòng bao giờ ( ừh để rùi xem nha )
Bà cô sắp chỗ ngồi, nó và Đăng ngồi chung một bàn.
Tiết 1, tiết 2...rùi 5 tiết học trôi wa...
5 tiết học đó, nó mới bận rộn làm sao, tiết nào nó cũng fải lên bảng làm bài, bởi vì nó là hs mới chuyển về nên thầy cô muốn bík thực lực nó ra sao ấy m à...
Kiến thức THPT thì khỏi nói nó còn giỏi hơn cả thầy cô nữa đấy chứ...Nó đc học từ hồi còn bé, điều bây giờ nó cần học là cách tiếp quản công ty of ba nó thật tốt...
Chap 2
Cuối cùng đã về đến nhà, nó thở phào và nằm xuống giường, đc một lúc thì Hải Đăng bước vào cùng với một đĩa trái cây ^.^
- Tiểu thư thấy ngôi trường mới này như thế nào ạ?Cô thích nghi đc chứ!_ Đăng hỏi nó
-Ừm cũng tốt đấy chứ, cảm ơn anh đã wan tâm nha_nó mỉm cười đáp lại
- Hỳ, tiểu thư ăn trái cây đi nha, tôi xuống nhà làm một số việc ^.^
- Ừm, anh để đó đi…

Truyện tiểu thư sinh đẹp lạnh lùng

Hải Đăng bước đi, nó lại típ tục nằm suy nghĩ mông lung…đột nhiên nó nhớ đến mẹ, sống mũi nó bắt đầu cay cay, nước mắt cũng bắt đầu rơi…
Mẹ nó mất năm nó lên lớp 7, do một tai nạn ko ai ngờ đến…Từ đó hok hỉu vì seo tính tình nó thay đổi hẳn…
Một cô bé hồn nhiên lun tươi cười và wan tâm người khác đâu mất tiu…và thay vào đó là một tiểu thư lạnh lùng chả wan tâm đến ai ( trừ family).
Nó chỉ cười khi ở nhà, ở với ba nó và Hải Đăng, nhưng nụ cười đó thì dường như bị gượng ép vậy, nó cươì …vì hok muốn ba và Hải Đăng lo cho nó…
Một tiếng động làm nó tỉnh giấc, sau đó chùi nướcmắt thật nhanh…nó tự nhủ với lòng mình : "Ko đc…ko đc khóc…fải mạnh mẽ lên…"
************
Chap 3
Một căn biệt thự rộng lớn như vậy mà suốt ngày chỉ có nó, HĐ và bà wản gia thui.
Tuy ba nó rất thương nó nhưng rất ít khi ở nhà, công việc rất nận rộn ( kinh doanh lớn nhất nhì mà lị ), khi rảnh thì đương nhiên ông sẽ về nhà ăn cơm với nó ngay...
Nó hỉu điều đó nên thương ba mình , cố gắng học cách tiếp wản công ty thật tốt, ngoài việc đó ra thì nó chả còn tâm trí đâu mà để ý đến việc khác…
Bởi vậy có bík bao nhiu chàng trai đã vì nó mà mất ăn mất ngủ…nhưng nó có bík đâu…mà có cả anh vệ sĩ nhà ta nữa đấy chứ…^.^
Buổi tối…
- Tiểu thư ơi! Mình đi dạo phố nház! Đăng nói kèm theo một nụ cười gây mê ( nhưng mình cá là chả ăn thua gì với nó đâu…bởi vì…nó có nhìn đâu mà bík) ek…

Truyện tiểu thư sinh đẹp lạnh lùng

- Tôi ko muốn đi
- Đi đi mòa tiểu thư xinh đẹp of tui, lâu òy tiểu thư đâu có ra ngoài, đi thư giãn một tí y_Đăng năn nỉ nó
Cuối cùng thì nó cũng chịu đi…Hải Đăng rất muốn nó đi ra ngoài, làm mọi việc để nó vui…vì một điều duy nhất thui…Đăng muốn nó trở về như xưa, trở về một cô gái hồn nhiên, lun tươi cười…
Hải Đăng chở nó ra công viên dạo bằng …xe đạp( nó ko thích đi xe hơi cho lắm mà công viên cũng gần nhà)…công viên vắng wá…
-Tiểu thư ngồi đây nha…để tôi đi mua kem…
- Cũng đc
Hải Đăng vừa đi hok đc bao lâu…thì một đám con trai từ đâu bước đến…
- Cô em xinh đẹp, seo lại ngồi một mình ở đây thế này_thằng dẫn đầu nói kèm theo một nụ cười điểu cán…
- Mặc kệ tôi_nó nói nhưng ko nhìn hắn và mặt thì vẫn lạnh
- Oh…con này gan nhỡ…mày có bík tao là ai ko hỡ?..._hắn bắt đầu nổi giận
Nó im lặng thay cho câu trả lời…( ko trả lời bởi vì nó khinh bỉ…)
Thằng đó tức muốn sôi máu, giơ gậy định dọa hay đánh nó gì đó…( đám nỳ giống xã hội đen wá, có cả gậy mà còn định đánh cả con gái nữa chứ)…nó hơi sợ nhưng hok biểu lộ ra ngoài…chỉ hơi nhăn mặt nhìn xuống đất…
Bốp…cái cây gãy làm hai…có một người con trai vừa dùg tay đỡ dùm nó một gậy…hắn quỵ xuống ôm lấy cái tay (đau wá mà…cái cây gãy làm hai rùi còn gì…)là Minh Khôi chứ ai…

Truyện tiểu thư sinh đẹp lạnh lùng

Chap 4
"Rung động"(f1)
Nó ngồi xuống…nhìn chằm chằm vào tay hắn…
- Anh ko sao chứ?_nó nói với giọng hơi hốt hoảng ( chỉ hơi thui nha)…
- Hắn ko nói gì mà nhìn nó_lần đầu tiên hắn nhìn nó gần đến như vậy…
Một khuôn mặt đẹp hoàn hảo đến tuyệt vời…hok thể tả hết đc…làn da trắng mịn…mũi cao thẳng…đôi mắt đẹp với hàng mi cong vút…nhưng có cái gì đó xa xăm wá… đôi môi tuyệt vời mà một ai khi đã nhìn cũng muốn đặt môi mình lên…
Chết lặng 5s…
- Anh ko sao chứ…?
- àh…uhm…mình…ho..k…sao_hắn đỏ mặt lúng túng
Hắn nói vậy nhưng nó vẫn thấy lo và cứ nhìn tay hắn hoài…
- Nè hai đứa kia! "tình củm" đủ chưa zậy?!?
Câu nói của tên đó làm nó và hắn giật mình nhìn lên…Thật lạ khi hắn ngước lên, tên đó nhìn hắn chằm chằm, sắc mặt chuyển từ đỏ ửng vì tức sang xanh như tàu là chuối…
- Rút tụi bây!!!
Tên đó ra lệnh cho bọn đàn em rút lui, bỏ lại hai người mặt đơ như cây cơ, hok hỉu gì hết???
- Anh wen họ àk?
- Hok…mìh hok wen…
"Tại sao sao họ bỏ đi nhỉ? "Câu hỏi hiện lên trong đầu hai con người nhưng họ ko nói ra…
- Àh mình có chuyện muốn nói với bạn đấy.
- ?!?
-Anh …anh sẽ theo đuổi e…em đấy!_Lạ thật, bìk thường hắn gọi người khác là"em" nghe ngọt lúm mà, sao hôm nay lại ấp úng như vậy…
Nó đứng đơ người ra, căng tròn mắt nhìn hắn…nhưng chỉ 2s thui nó đã kịp lấy lại ánh mắt lạnh lùng…Chợt…
- Tiểu thư!Tôi mua kem về rùi nèk!_trông thấy nó từ xa HĐ đã gọi…khi tiến lại gần thì Đăng hơi bất ngờ khi nhìn thấy hắn…
- Nhớ đấy nhé!!!_hắn nói tiếp ko wên kèm theo một cái nháy mắt duyên chết người trên khuôn mặt đỏ bừng…
Sau đó bỏ đi thật nhanh để che dấu cái mặt ấy…nhưng nó đã nhìn thấy…và trái tim lỗi đi một nhịp…
Công viên chỉ còn lại nó và Đăng…
- Tiểu thư wen người lúc nãy à?
- Hok,chỉ tình cờ anh ta cứu tôi thôi…
- Cứu tiểu thư…?!?
Sau đó nó kể cho Đăng nghe tất cả và đương nhiên là giấu đi cái rung động đó…
Đăng chở nó về…nhưg hơi nghĩ ngợi về việc Khôi xuất hiện thật đúng lúc…
*********
Chap 6
Ngày hôm sau, một ngày đẹp trời…đối với nó là vậy…
Nó đến trường như thường ngày…nhưng hôm nay Đăng chở nó đến trường(bằng xe hơi) chứ hok phải là bác tài xế, và từ đây về sau sẽ là vậy, cũng hok có gì, chỉ vì Đăng và…nó thích thế…
Năm tiết học trôi wa như thường ngày…
Hôm nay sẽ là một ngày bình thường nếu như trong lúc nó đợi Đăng đi lấy xe hok có thằng pé nào đến hẹn nó ra sân sau of trường…Nhưng không…
Lúc đó, nó đang đợi Đăng đi lấy xe, trường này lớn,hs đông, nên có lẽ hơi lâu, một chú nhók khoảng chừng lớp 7,lớp 8 gì đó đang tiến lại gần nó.
Dáng vẻ hơi run sợ hình như vừa bị ai đó đe dọa, giọng run run:
- Chị ơi có người hẹn chị ra sân sau ý. Chị đi với em nha?
Nó định hok trả lời, ý là từ chối ( nó là vậy đấy, hok thík nói chuyện và cũng hok thèm nói chuyện với người lạ), nhưng thấy nhók lễ phép+dáng vẻ rụt rè sợ sệt đã làm nó tò mò…
Nó nhìn nhók, wa ánh mắt sợ sệt of thằng nhók như muốn nói với nó rằng : "chị mà hok đi thì em chík mất", thấy tội, nó cùng nhók bước ra sân sau…Nhưg có ai đó đã nhìn thấy…
Ra đến sân sau…
- Mày giỏi lắm nhók ạ! Bây giờ thì mày có thể đi đc rùi!_Tiếng một thằng con trai vang lên, hình như nó đã nghe ở đâu rùi thì fải?
"Chắc bọn này là bọn đã đe dọa thằng nhók gọi mìk ra đây"
Vừa nghĩ, nó vừa nhìn kĩ bọn này một chút, và chau mày khi nhận ra đây là…đám côn đồ mà nó đã gặp ở công viên…
Chap 7
- Thế nào? Mìk lại gặp nhau nhé!_Câu nói vang lên kèm theo một nụ cười đểu cán.
- Các người muốn gì?_nó nói, ánh mắt vẫn lạnh lùng và hok nhìn tên đó
- Muốn gì à? Cô em xinh đẹp như thế này, thì nghĩ bọn ta muốn gì nào?_vừa nói dứt câu, bọn đàn em of tên đó ở fiá sau cười ồ lên tỏ ý thík thú và ủng hộ đại ca of mìk…
Tên đó đc nước làm tới, tiến lại thật gần khuôn mặt xinh như thiên thần of nó + lấy tay sờ lên má, bất chợt tim Phong ( tên of tên đó ý mà ) đập nhanh, mặc dù chỉ 1s thôi, thì nó đã hất mạnh tay Phong ra…
Có người đã nhìn thấy tất cả, giận tím cả mặt ( có fải đag ghen hok nhỉ??? ), hắn định chạy ra khỏi chỗ nấp,bước đến bên nó, nhưg có cái gì đó đã níu chân hắn lại, fải chăng là ánh mắt of nó?...
Một ánh mắt vô cảm, ko có gì là sợ sệt, ko cần ai giúp đỡ…( nó giỏi che giấu wá…)
- Nếu như hôm nó, Minh Khôi hok xuất hiện, thì cô em đã là of ta rùi_Phong vừa cười đểu, vừa nói.
Minh Khôi…?
Tại sao tên đó bík Minh Khôi?
Tại sao lại có liên wan đến Khôi?
Tại sao Khôi vừa xuất hiện thì bọn này bỏ đi?
Chẳng lẽ Khôi và bọn này là cùng một bọn?
Khôi đã sắp xếp tất cả?
Còn bây giờ Khôi đâu?
Bao nhiu câu hỏi hiện lên trong đầu nó. Nó gần như hụt hẫn, nó ghét nhất là sự sắp đặt…
Số fận of một con người cũng fải bị sắp đặt sao?
"Sắp xếp" tất cả để rồi đc gì nào?...
...Ký ức đau xót ùa về…
- Nội ơi! Con không chịu đâu, con không sang Anh đâu mà!_Nó nói, gần như sắp khóc…
- Không được!!! Nội đã SẮP XẾP tất cả cho con, vì tương lai of con sau này, người thừa kế tập đoàn Hoàng thị.
- Nhưng nội ơi, con sẽ nhớ nội và ba mẹ lắm!_ Nó đã khóc…
- Con à ! Sang đó sẽ rất tốt cho việc học of con! Con sẽ CẢM ƠN nội vì đã đưa con sang đó, tuy không phải bây giờ, nhưng chắc chắn sau này sẽ là vậy…
- Nội ơi !Khi nào học xong THCS con mới đi đc không ạ…?
- Đáng lẽ con không nên học ở đây mới phải. Con đã học ở VN 5năm rồi, và con nhất định phải sang Anh học tiếp _Ông nội nhấn mạnh chữ "sang Anh".
- Không nói nữa! Con đi đi, con sẽ không phải HỐI HẬN đâu. Nội đã SẮP XẾP tất cả, sang đó con chỉ việc học thôi!
Nó ngậm ngùi… ông nội đã quyết định như vậy thì nó cũng đành chịu, phải chi có ba ở đây thì hay wá, nó sẽ năn nỉ ba, ba thương nó nhất mà, nhưng ba đi công tác rùi…Tại sao ông nội lại cho nó sang Anh vào đúng lúc ba đi công tác chứ…?
Ông nội là một người rất kiên quyết, đương nhiên là nó không giận nội rùi, nội chỉ muốn tốt cho nó thôi…
Nhưng nó không biết có một người phụ nữ đang nhìn nó, đau khổ…
Người phụ nữa này không khóc, cố gắng không tạo ra những tiếng nấc nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, àh không phải "rơi" mà là "tuôn" rất nhiều nước mắt…Người phụ nữ đó chính là mẹ nó…
Có phải mẹ nó khóc vì chuyện nó đi du học không?
Hay vì một chuyện khác…?
Ông nội đã sắp xếp thật hoàn hảo cho nó, nhưng chuyện này liệu có làm nó hối hận…?
Một năm sau…nó đang học lớp 7…
Trên máy bay…nó rất vui, miệng cứ cười hoài, và nụ cười of nó thì không chê vào đâu đc…
Đúng, nó đang rất rất vui, vì nó đang trên đường về VN, về ngôi nhà thân yêu of nó mà hơn 1 năm nay nó không đặt chân đến, về với gia đình mà nó luôn mong nhớ…
Nó cũng không hiểu tại sao, ba lại gọi nó về gấp như vậy, nhưng không sao, nó đang được nghỉ mà, ba không gọi thì nó cũng về thôi…Nó mỉm cười thật tươi với những suy nghĩ đó…
Nhưng nó không bík rằng ba đã cãi lời ông nội mà cho gọi nó về…
_0o0_
Nhưng cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt nó khi bước vào cổng…
Không phải là ngôi nhà thân yêu của nó…
Không phải là cảnh gia đình đang vui mừng chờ đón nó …
Không phải là cảnh mẹ nó vui mừng đến phát khóc mà chạy lại ôm nó…
Không phải…tất cả đều không phải…
Cảnh tượng hiện giờ là một màu trắng xóa, phải…đây là một đám tang nhưng mà của ai mới đc chứ…?
Nghĩ đến đây nó chạy thật nhanh vào nhà, trong lòng thì thấp thỏp lo sợ…
Chết đứng…!!!
Cái gì thế này…?!?
Thần kinh của nó như tê liệt … là mẹ nó…đám tang này là của… mẹ nó…
…Nó ngã khụy xuống…
…Toàn thân nó không còn tí sức lực nào nữa…
…Đôi mắt đẹp tựa như ánh mặt trời giờ đây đã chất chứa nỗi buồn, một nỗi buồn vô tận…
…Đôi mắt ấy vẫn luôn hướng về tấm ảnh một người phụ nữ, bà rất đẹp, một nét đẹp rất quý phái…người đó là mẹ nó…
…Nhưng đằng sau vẻ quý phái, sang trọng đó…có ai biết bà đã âm thầm chịu đựng một nỗi đau vô cùng lớn lao…
Nó lúc trước là vậy đấy, ai cũng bảo nó có "đôi mắt biết nói", muốn biết nó nghĩ gì chỉ cần nhìn vào mắt nó, nhưng giờ đây…
…Đôi mắt ấy vẫn đẹp nhưng… không rực rỡ như ánh mặt trời nữa…mà vô cảm, lạnh lùng như ánh mặt trăng bị mây đen che khuất…
Nó ngất…
Trong vòng tay của ba …
Chap 10
Cùng lúc đó ba nó bước vào…
Nó nhìn thấy rõ sự đau khổ hiện trên khuôn mặt ông…ông không khóc…
Nhưng nó không biết…
Trước khi bước vào gặp nó…ông đã cố gắng, rất cố gắng…để những giọt nước không rơi trước mặt nó…
Ông không muốn nó càng đau khổ thêm…
- Ba…ba…tại sao lại như thế…?
Giọng nó yếu ớt, nó đã cố gắng không khóc, nước đầy trong mắt nó…nhưng không chảy xuống…
Nhìn nó, nghe giọng nói của nó…
Ba nó lại càng đau khổ thêm…
Mới đây thôi…khuôn mặt tươi tắn, đôi mắt rực rỡ như ánh mặt trời…vậy mà giờ đây…
Đây quả là một cú sốc lớn đối với nó…
Ông không nói được…cổ họng như có cái gì đó chặng lại….
- Ba…nói cho con biết đi mà…
- Mẹ chết do …tại nạn phải không ba? …một tai nạn… không ai ngờ đến…?
- Vì thế mà con…không được gặp mẹ lần cuối…?
Nó hỏi dồn…giọng nó ngắt quãng, nó không kìm đc nước mắt nữa…
_0o0_
Tại sao…?
Tại sao lại là mẹ nó mà không phải một ai khác…?
Ung thư giai đoạn cuối…!
Mọi người đều biết…
Tất cả điều biết...
Chỉ có nó…chỉ mình nó không biết…
Mẹ không muốn cho nó biết vì sợ nó buồn…
Bác sĩ nói bà chỉ còn sống đc khoảng 1 năm nữa thôi…
Bà muốn ở cạnh nó, chăm sóc cho nó trong 1 năm cuối đời…
Nhưng ông nội không muốn thế…
" Không thể vì một người đàn bà mà khiến cháu gái ta phải đau khổ!Khiến nó phải ở lại nước VN lạc hậu này để học tiếp nữa!"
Ông muốn nó đi du học…
Vì tập đoàn Hoàng thị, vì tương lai của nó…Hay vì ông có thành kiến với mẹ nó…?
Nó không biết tại sao…?
Ông nội không muốn cho nó gặp mẹ lần cuối…
Lúc đó chỉ có ông nội ở đó…ba lại đi công tác…
Tại sao…?
Vì ông nội thương nó…?
Không muốn ảnh hưởng đến việc học của nó…?
Không muốn nó đau khổ…?
Hay vì tương lai của tập đoàn Hoàng thị…?
Vì ông có thành kiến với mẹ nó…?
Vì sao…?
Nó vẫn không thể lý giải đc…!
Mẹ rất muốn gặp nó lần cuối…nhưng không thể…
Vì…ông nội…
Lời nói của ông nội cứ quanh quẩn trong đầu nó…
Nó phải làm sao để đối diện với nội đây…?
Nó có nên hận ông không…?
KHông biết! Nó không biết…!
Bây giờ nó không nghĩ được gì cả…
Trống rỗng, một khoảng trống lớn lao đã hình thành…
Làm sao để có thể lấp lại khoảng trống này đây…?
Đau nhói…!!!
Nó phải cám ơn nội ư…?
Cám ơn nội đã sắp xếp cho nó đi du học, để nó không đc ở bên mẹ nó lúc bà cần đến nó…
Đau khổ, nó bíết lúc đó mẹ nó … rất đau khổ…
Nó sẽ không phải hối hận ư?
Không hối hận về việc nó đi du học để không gặp đc mẹ nó lần cuối…
Đột nhiên…nó nhếch mép cười đau khổ…
Không hối hận…
Đúng!
Nó không hối hận mà là QUÁ HỐI HẬN !
Tại sao lúc đó nó không kiên quyết hơn, kiên quyết ở lại VN để học tiếp.
Về cái chết của mẹ nó, luôn coi như một "tai nạn", một "tai nạn" không ai ngờ đến…
Quay lại hiện tại…
Nó gần như ngất đi, đứng không vữg…
Có 3 người con trai định đỡ nó, nhưg chỉ có một người đc cái "quyền" đó, và lun lun là như vậy mỗi khi nó cần một bờ vai…
Không ai khác, đó chính là Hải Đăng…
Đăng vừa lấy xe ra, hok thấy nó…
Hốt hoảng, lo lắng, Đăng chạy quanh trường để tìm nó, vừa chạy vừa lẩm bẩm : Như Trúc ơi! Em đâu rồi, đừng làm anh sợ !Trúc ơi…( sao Đăng hok gọi tiểu thư nữa nhỉ? Thật ra Đăng rất muốn xưg hô như vậy với nó, nhưg lại ngại ngại, nên thôi…)
Cuối cùng Đăng tìm thấy nó ở sân sau cùng với… một đám con trai…
"Chắc đây là đám ở công viên đây mà, không dễ dàng gì mà chúng bỏ wa như vậy", vừa nghĩ, Đăng vừa tiến lại nó, thấy nó gần như ngất đi, Đăng chạy thật nhanh lại mà không để ý có một người cũng định chạy lại chỗ nó nhưg Đăng đã chạy trước hắn…
Thấy Đăng, hắn dừng lại, đứg ngây người ra đó, không nấp nữa…
Phong cũng định đỡ nó nhưg vẫn hok kịp với Hải Đăng…
Đăng lo cho nó thật…!!!
Nó ngất đi trong vòng tay of Đăng, nhưg trước khi ngất nó đã kịp nhìn thấy khuôn mặt lo lắng of Đăng và một ai đó với dáng vẻ đau khổ ở đằng xa…nhưg nó không bík người đó là ai?...
Đăng hiểu, rất hiểu nó, Đăng bík nó sợ, rất sợ…
Đăng bík thế nào nó cũng nhớ lại cái ký ức đó, khi bík sự thật, Đăng đã nghi ngờ sự việc đó là do Khôi "sắp xếp" nhưg hok nói với nó, bởi vì Đăng…hiểu nó…
Nó sợ nghe đến 2 từ "sắp xếp", "sắp đặt"…
Và cũng vì Đăng cảm nhận đc nó "hơi hơi cảm nắng" Khôi…
Đăng hơi buồn…
Nhưg trong lúc này, cái hơi hơi "cảm nắng" đó of nó đối với Khôi có còn không?
Đây là sự thật ư…?
Khôi đã sắp xếp mọi chuyện ư…?
Hay chỉ là "tình cờ"…?
Đăng định bế nó đi, nhưg nhớ lại còn một đám "c.h.ó" ở đằng sau, đặt nó xuống bãi cỏ gần đó, Đăng tiến lại bọn chúng…
- Bọn bây đã làm tiểu thư hoảng sợ phải không?Kể cả lần này và lần ở công viên thì "tội" hơn nặng đấy!
Vừa nói, Đăng vừa bẻ nhữg ngón tay of mìk, tạo âm thanh làm bọn chúg rợn người, nếu như là bọn chúng, chắc những ngón tay đó gãy mất…
Phong hơi sợ nhưg vẫn giữ đc vẻ mặt bình tĩnh…
- Mày là cái "c.h.ó" gì mà vênh mặt ở đây hử?
- Tao sẽ cho mày bík, tao là cái gì…
Dứt câu Đăng xoay người, đá vào mặt Phong làm hắn ngã nhào xuống đất…
Phong không phải là một "tay" tầm thường, bởi vì không dễ dàng mà bọn giang hồ đặt cho Phong biệt danh là Phong "tiger"…
Nhưg đối với Đăng, Phong chả là cái gì cả…
Bọn đàn em nhào lên, Đăng hạ từng đứa một, dễ dàng…
Đăng phủi tay, quay lưng, lại bế nó và bỏ đi…
Hắn nhìn theo…ánh mắt đau khổ…
"Tại sao lúc nãy mìk hok chạy nhanh hơn một tí?"
"Tại sao lúc nãy mìk đứng lại…?"
Chính hắn cũng hok hỉu tại sao mìk như vậy…?
Phong đáng lẽ sẽ bỏ wa chuyện này sau khi… bị nó làm cho "ngất ngây"…
Nhưg bị Đăng "hạ" một cách dễ dàng, lòng tự trọng lại nổi lên trong hắn… "giang hồ" mà…Đăng làm Phong mất mặt wá…
Phong thề sẽ trả thù…
Đăng đặt nó lên xe…chạy về …
Tại căn biệt thự nhà họ Hoàng…
Đăng gọi nhưg hok có ai cả…
Àh quên mất, bà quản gia về quê rùi, khoảng 1 tuần mới trở lên lại…
Căn nhà lại thêm trống vắng, chỉ còn nó và HĐ…
Đặt nó lên giường…
Một cái khăn ấm đc yên vị trên trán nó.
Đăng ngồi cạnh nó, rồi ngủ lúc nào không biết…
Khẽ giật mìk…Đăng cảm thấy có ai đó đã nhìn mìk rất lâu…
Ngước mặt lên nhìn nó…
Nó đã tĩnh nãy giờ và ngắm Đăng …ngủ
Bối rối, lúng túng…
Đăng cũng không biết nói gì…
Yên lặng…
- Xin lỗi vì đã để anh phải lo lắng cho em…_Nó nói tiếp.
- Tiểu thư…
- Đăng àh, anh đừng gọi em là tiểu thư nữa nhé, đc không?_ Đăng chưa nói hết đã bị nó ngắt lời.
Đăng ko nói gì, chỉ gật đầu như một thói quen…
Đúng vậy, từ trước đến giờ Đăng chưa bao giờ từ chối yêu cầu gì của nó…
Đăng cảm thấy ngay bây giờ đây… cậu yêu người con gái này biết bao…
Đột nhiên Đăng cảm thấy chóng mặt, và ngã ngay trên giường…
Nó hốt hoảng, chạm tay vào người Đăng…
- Đăng ! Anh bị sốt rồi !
Cũng phải thôi…
Lúc nãy mưa mà…bây giờ vẫn còn nhưng đã bớt…
Nó ko để ý…
Đăng vừa xử xong đám côn đồ thì trời đã bắt đầu mưa…
Vội vàng…
Đăng bế nó đi…vào xe…
Cố gắng ko làm ướt người nó…
Đương nhiên là Đăng chịu hết…
Đăng vẫn mặc bộ đồ lúc nãy nhưng bây giờ nó đã khô…
Như vậy mà không bệnh sao được…
Cái khăn ấm bây giờ đã đc yên vị trên trán Đăng…
- Tiểu thư…cô ko cần…
- Đăng, em đã nói ko đc gọi em là tiểu thư nữa mà_nó lại ngắt lời Đăng.
- Ừm…àh…xin lỗi…anh …quên
- Không… chính em mới là người phải xin lỗi anh….Xin lỗi vì đã để anh phải lo lắng cho em…Xin lỗi vì em mà anh bị bệnh…xin lỗi…
- KHông! Em đừng nói thế…em ko có lỗi bởi vì anh…anh…tình nguyện mà…
Hơi bất ngờ….(chỉ là hơi thui nha)
Ánh mắt nó bây giờ lộ rõ vẻ ngạc nhiên…
Đã lâu nó ko "biểu lộ tình cảm" wa ánh mắt…
N ó khẽ mỉm cười…thật dịu dàng…ánh mắt cũng thật dịu dàng…
Nó tiến lại thật gần…
Nâng cằm Đăng lên và…
Đôi môi chạm vào nhau… thật nhẹ nhàng…
Thật nhanh chóng…nó chạy ra khỏi phòng…
Để lại Đăng với ánh mắt ngạc nhiên…ngơ ngác…
NHưng sau đó Đăng lại mỉm cười và đưa tay…khẽ chạm lên môi…
Về phần nó…
Nó cũng ko hiểu tại sao mìk làm như vậy…?
Nó biết Đăng thík nó…
Có thể đây là một nụ hôn cảm ơn…?
Đáp trả lại những gì mà Đăng đã làm cho nó…?
Đáp trả lại sự mong mỏi của Đăng…?
Nhưng nó không đỏ mặt, ko cảm thấy ngượng…
Chỉ là …tim đập nhanh một chút…
o0o
Căn biệt thự nhà họ Vương…
- Hắt xì…!!! TRời ơi! Cái mũi của tôi!
Từ khi về nhà đến giờ hắn cứ hắt xì suốt…
Hắn cũng dầm mưa cả buổi mà…
Cũng may về nhà là thay quần áo ngay nên không bị sốt…
"KHông biết bây giờ NHư TRúc sao rồi nhỉ?"
"Cốc!"_Hắn tự cốc đầu mìk
"Cô ấy có là cái gì của mày đâu mà phải wan tâm chứ!"
"Không quan tâm nữa! Không đc quan tâm nữa!!!"
Tội nghiệp…đấu tranh nội tâm đây mà…
Nhưng…hắn vẫn cảm thấy… nhớ và …lo cho nó lắm…!
_o0o_
Sáng hôm sau…
Nó đến trường một mìk…
Nhưng trước khi đến trường…
Nó đã tốn ko ít sức lực để "bắt" Đăng ở nhà nghỉ ngơi…
Không đời nào Đăng chịu, lỡ nó gặp nguy hiểm thì sao…
Cho đến khi nó "dọa" là sẽ giận Đăng…
Thì Đăng mới chịu thua, và ở nhà "nghỉ ngơi" một ngày…
Nói là nghỉ ngơi nhưng lúc naò cũng nghĩ đến nó, lo cho nó…
Đến trường một mìk, ko có Đăng…cũng "hơi" buồn…
Nó cứ cảm thấy sao sao ấy…
Linh cảm của nó cho biết là sẽ có chuyện chẳng lành…
Mà linh cảm của nó thì chưa bao giờ sai cả…!
********
Năm tiết học vẫn trôi wa bình thường…
Trong lớp giờ chỉ còn mìk nó…
- Mày có biết là mày đáng ghét lắm không hả!?!
Một giọng nữ có vẻ rất dữ dằn vang lên khi nó đang thu dọn sách vở, chuẩn bị ra về…
Nó ngước mặt lên nhìn…
Một đám nữ sinh…
Cô gái cầm đầu có vẻ dữ dằn nhưng cũng ko đến nổi tệ, xem ra ko phải bình thường…
( Thế là linh cảm của nó đã đúng…)
Nhưng khuôn mặt nó thì không một tí cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng khiến Mai Chi ngạc nhiên…
Chi tiến lại, nâng cằm nó lên, nhìn thật kĩ, kèm theo một cái cười khẩy…
- Cũng xinh phết nhỉ, nhưng sao vô cảm thế!
Cố làm cho nó đau nhưng nhận lại chỉ là một…khuôn mặt vô cảm…
Mai Chi tức muốn bốc khói…
Nhưng vẫn nở một nụ cười gian…
- Cũng may cho mày là hôm đó tao đến trễ đấy! hình như còn một thằng nữa mà, kịp nhận ra bọn bây thì đã lên xe đi mất tiêu…
- …
- Tao cũng ko muốn "xử" mày đâu,tại hôm rảnh nên tao muốn lên đây xem thế nào?hình như anh Phong "kết" mày thì phải…
(Chú thích tí nhé : lớp 11 học ở tầng dưới, còn lớp 10 học trên lầu )
Đang nói đột nhiên Chi liếc nó một cái rồi im bặt…
Nó xem Chi như tàng hình vậy…
Ánh mắt thì nhìn lơ đãng ra ngoài cửa số, khuôn mặt vẫn ko tí cảm xúc…
Mai Chi cứ tưởng là nó sợ wá nên ko nói đc…
Còn bây giờ thì… "TỨC CÀNG THÊM TỨC"
"Bốp"
Một cái tát trời giáng vào mặt nó…
0o0
Không phải nó ko quan tâm đến lời Chi nói…
Nó nghe, nghe tất cả…
Nhưng…nó sợ…
Sợ mọi người biết nó đang run lên…
Sợ mọi người biết nó đang sợ hãi…
Vì thế …nó ko dám nhìn ai cả…
0o0
Sân trường…
Có một tên con trai đang "ra sức" suy nghĩ khi ko thấy nó đi về…
"Như Trúc đâu rồi nhỉ?"
"Tan học rồi mà sao vẫn chưa thấy cô ấy đi về…"
"Hay là…đám côn đồ hôm trước…"
Hắn ko dám nghĩ nữa…
Nghĩ nữa thì đầu hắn sẽ vỡ tung vì lo lắng mất…
Hắn chạy một mạch…ko cần để ý đến xung quanh…
Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt baby của hắn, nhưng vẫn ko làm mất đi vẻ đẹp trai trời phú…
Đột nhiên…
Hắn dừng lại…
"Vẫn còn ở trên lớp!"
"Đúng vậy!Nãy giờ vẫn chưa thấy Trúc xuống!"
Hắn tự cốc đầu mìk…
Tại sao đến bây giờ mới nghĩ ra chứ…?!?
0o0
Bây giờ…Trong lớp chỉ còn mìk nó…
Nó ko cần phải cố gắng "lạnh lùng" nữa…
Nó khóc…
Ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi…
Nó ngồi co ro, dựa vào tường ở một góc cuối lớp…
Nó bị thương ko nặng lắm…
Chỉ là… nút áo ở phần trên đã bị đứt hết…
Hộc…hộc…hộc…
Hắn đứng trước cửa lớp…thở.
Rất mệt…
Phải…! Nãy giờ "đi dạo" khắp cả trường mà sao không mệt đc…
Lớp không có ai…
Chầm chậm…
Hắn tiến về phía cuối lớp…
Trong lòng thì thấp thỏm lo sợ…mong sao ko có nó ở đó…
Nhưng…!