Hiển thị các bài đăng có nhãn Tội Ác. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tội Ác. Hiển thị tất cả bài đăng

TA.C51

CHAP 51: TÔI LÀ AI ?!?!?!?"Lúc còn bé, mẹ thường dạy tôi phải có trách nhiệm với những việc mình đã làm.Sự chần chừ của tôi đã để Ánh Tuyết phải chết vì cơn suyễn.Lòng nghi ngờ nơi tôi khiến Eric bị tổn thươngNhững thù hận sai lầm làm Văn Kỳ phải uống thuốc tự vẫn.Còn Tú Nhi, cô gái tội nghiệp cũng vì những âm mưa đen tối của tôi mà tìm đến con đường chết.Giả sử họ thật sự là kẻ thù của mình thì

TA.C50

CHAP 50: SỰ THẬT VỀ THÂN THẾ CỦA TÚ NHITôi chạy đi tìm Eric.Phòng của anh trống trơn. Những cuốn sách hay để trên bàn, quần áo vẫn móc trong tủ đều đã biến mất.Tôi rơi phịch xuống chiếc giường lạnh lẽo, nơi từng mang hơi ấm của anh ngày nàoĐêm qua, chính mình đã bảo anh ấy hãy biến đi, đi càng xa càng tốt. Eric đã cố giải thích nhưng mình không nghe.Mình còn mắng ảnh là tên xấu xa, vô liêm sỉ…Bàn

TA.C49

CHAP 49: VÉN BỨC MÀN BÍ MẬT“Ngày 19/03/2011Văn Kỳ muốn gặp tôi. Không biết anh ta định làm gì. Chắc là lại hỏi về việc lần cuối tôi gặp Tú Nhi diễn ra như thế nào. Và chắc chắn tôi sẽ lặp lại câu chuyện đó, câu chuyện mình đã kể đi kể lại hàng chục lần hôm qua.Cửa phòng không khóa. Người con trai ấy đang nằm duỗi chân trên chiếc ghế dài cạnh ban công. Hai tay anh úp vào nhau, để nhẹ nhàng trên bụ

TA.C48

CHAP 48: HÃY BIẾN KHỎI ĐỜI TÔI“…- Tôi biết cô chính là người đã giết chết chị ấy – Thu Hương bất ngờ nhào tới, chộp lấy cổ áo tôi – Ai cũng thừa nhận cô là người thù chỉ tới tận xương. Nếu không phải vì Eric thì ông chủ đã đuổi cô từ lâu rồi…Không biết vì lí do gì mà những lời cô ta nói như từ một thế giới khác vọng lạiĐầu tôi đau như búa bổ Tay chân thì lạnh cóng.Tôi để mặc cho cô ấy hết xô đẩy

TA.C47

CHAP 47: CÔ GÁI ĐÁNG THƯƠNG"Cái hộp chứa thứ gì đó nhỏ mà nặng nên cứ chạy qua chạy lại theo mỗi nhịp bước. Cửa phòng quả thật không khóa. Đặt cái hộp lên bàn, tôi quyết định ngó tới ngó lui thật kỹ lưỡng trước khi mở nó ra xem.Chiếc máy quay nhỏ bất ngờ hiện ra như sự khởi đầu của một bi kịch.Mình đã quên khuấy điều đó.Nếu Tú Nhi có thể nhìn thấy ánh sáng thì cũng có thể nhìn thấy những gì được

TA.C46

CHAP 46: LẨN TRỐN"- Nếu đột nhiên bị mù thì ai sẽ là người chị muốn nhớ mãi? – Tú Nhi bất ngờ nắm lấy tay tôi và hỏi bằng một giọng hết sức nhỏ nhẹ- Chẳng ai hết.- Chiếc xe buýt rơi khỏi đường vào ngày em cùng ba má đi chơi nhân dịp sinh nhật. Tính đến nay là vừa tròn mười bốn năm..Cô ta sinh ngày 15/3…”Cô ta sinh ngày 15/3? Sinh nhật của tôi cũng vậy. Thật trùng hợp.“ – Em muốn người đầu tiên mì

TA.C45

CHAP 45: BÍ MẬT ĐAU LÒNGAnh ấy đang cảm thấy tội lỗi. Eric nghĩ mình cũng có một phần trách nhiệm trong việc này. - Anh cho rằng nếu biết Thu Hương là thủ phạm thì Hải Oanh sẽ cứu Ánh Tuyết sao?Không đâu. Con người cô ta là một kẻ đầy mưu mô và xảo trá. Từ đầu đến cuối, Hải Oanh chỉ có một mục đích duy nhất là báo thù. Đến Văn Kỳ cũng bị gác qua một bên thì anh làm được gì chứ. - Cô nghĩ chỉ cần

TA.C44

CHAP 44: TỘI ÁCNgày tồi tệ không kết thúc ở đó. Những việc đã xảy ra làm tôi không cách nào chợp mắt. Việc Eric tuyên bố sẽ không quan tâm đến tôi nữa không biết vì sao lại khó vượt qua như vậy. Đây đâu phải là lần đầu tiên. Chẳng phải trước giờ vẫn một mình đó sao?Mình chỉ xem anh ta như một công cụ để trả thù Ánh Tuyết, không hơn.Nhưng giờ đây, cái công cụ ấy lại đang làm tim tôi thấy đau nhói…

TA.C43

CHAP 43: CƠN THỊNH NỘ CỦA ERIC- Anh hẹn em lên đây để làm gì?- Vào đi – Eric lôi tuột tôi vào sau cánh cửa xa lạ.Đó là một căn phòng có bốn bức tường được làm bằng những cuốn băng, những cuốn băng ghi hình xếp tầng xếp lớp.- Đừng quan tâm đến mấy thứ đó – Giọng anh ấy có vẻ nghiêm trọng – Anh muốn em tập trung vào cái này. Eric vừa đưa tay nhấn nút thì màn hình dưới đất bật mở. Hành lang buổi tối

TA.C42

CHAP 42: THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ- Anh Văn Kỳ nói chị đã biết bí mật của bọn em…Bí mật nào? Cô ta đang nói cái quái gì thế nhỉ?-…Và em cũng tin như vậy… - Tú Nhi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế và gõ tay vào vị trí bên cạnh - …Chị ngồi đi… Tôi cẩn thận ngồi xuống cạnh cô ta, mắt vẫn dán chặt vào cái máy quay với vẻ đề phòng.- Chị biết đó, trừ phòng của ba và bọn em, mọi nơi trong nhà đều có lắp camera sẵn.

TA.C41

CHAP 41: VŨ KHÍ BÍ MẬTSáu giờ sáng, tôi cố nán lại phòng mình thêm chút nữa trước khi qua chỗ Tú Nhi.Hy vọng đã có ai đó “dọn dẹp” đống lộn xộn tối qua vì thật lòng tôi vẫn chưa biết nên đối mặt với nó như thế nào.Mọi việc giống như một giấc mơ, một giấc mơ khủng khiếp.Bỏ chiếc máy ghi âm vào trong túi áo khoác, tôi định bụng sẽ tìm cơ hội đặt nó về chỗ cũ. Khi nhìn thấy Văn Kỳ đã có mặt ở đó, lò

TA.C40

CHAP 40: QUÁ KHỨ HÉ MỞ“Ngày 13/03/2011Đã một giờ sáng. Mình không ngủ được vì vẫn còn bị ám ảnh.Chiếc máy ghi âm mang về từ chỗ Tú Nhi không biết có nên gọi là hữu dụng không khi đem đến cho tôi những đoạn đối thoại khá rời rạc.“Bây giờ là hai mươi ba giờ bốn mươi lăm phút ngày 12/12/1982.Cuối cùng con cũng chào đời sau tháng ngày chờ đợi dài đằng đẳng- Sao thằng bé không khóc? Nó có sao không?-