Chia tay người mình yêu là một điều hoàn toàn không dễ. Người ta chỉ chia tay khi không còn tình cảm với nhau.
Thủy nghĩ mãi về quãng thời gian ba năm, tại sao ngày ấy Thủy không hề nghĩ sâu xa, không hề ích kỉ. "Rồi cảm giác chán này sẽ kéo dài cho đến bao giờ?". Thủy hoang mang.
Thủy cảm nhận được, nó không thể chia tay Huy, vì những kỉ niệm với Huy nhiều lắm, sâu đậm lắm. Mất Huy là nỗi thiệt thòi lớn nhất của nó. Huy tốt. Từ khi quen nó, Huy không còn ham chơi như xưa, có chăng chỉ là những buổi dạo quanh thành phố cùng Thủy, lắng nghe những bản nhạc dịu dàng cùng Thủy, im lặng hàng giờ bên nhau để lắng nghe nhịp tim tuần hoàn đều...Nhưng cũng chính vì có Huy, Thủy phải đánh đổi những phút giây vui vẻ bên bạn bè, đánh đổi cả những mối quan hệ "nửa vời" với những cậu bạn khác lớp, đánh đổi cả công việc. Năm 12, chuyện học bận rộn đến mấy, nó cũng vẫn dành thời gian vun đắp tình cảm với Huy, những cuộc thi săn học bổng, những chương trình ca nhạc cấp trường, nó đều gác lại. Đơn giản, thời gian dành cho việc học và dành cho Huy đã quá sức với nó...
Thi xong đại học, nó cảm thấy cô đơn vô bờ. Ngoài Huy ra, nó còn biết chia sẻ cùng ai về những vấn đề trong cuộc sống? Chẳng lẽ Huy phải nghe hết những chuyện không đâu của nó? Có những điều không thể kể cho Huy nghe được, có những xúc cảm mà chỉ những người bạn mới biết thông cảm cùng nhau...Huy không nhận ra điều này. Ừ, Huy thực tế và Huy không nhạy cảm...Con người không ai là hoàn hảo. Phải biết chấp nhận. Nó hiểu, những tên con trai khác chưa chắc ai có được những ưu điểm như Huy. Nhưng..., 18 tuổi, và phải đánh đổi nhiều thứ vì tình yêu, liệu có đáng?
Huy không lo về tương lai, bởi tương lai của hắn quá rạng ngời, bởi điều kiện gia đình có thể giúp Huy không phải nghĩ ngợi. Nó lại khác. Nó thích tự lập và nó thích những người có tính tự lập. Huy lại không có điều đó. Nó chỉ nhận ra được khi nó bận làm việc túi bụi, còn Huy vẫn chơi bời như một chàng công tử nhà giàu...
Ngoài cái mác đẹp trai nhà giàu, thì Huy có năng khiếu gì đặc biệt? Hình như là không...
Càng nghĩ Thủy càng bế tắc. Nó ghê sợ chính mình khi có những tư tưởng như thế...Nó đang ngày càng ích kỷ, nó bắt đầu khước từ chính hạnh phúc của bản thân, đúng không? Nhưng điều đó có gì sai? Nó không hề phản bội Huy, nó vẫn còn tình cảm với Huy, chỉ đơn giản là...chán, chán một chút thôi mà...
Thủy thèm cảm giác "như phút ban đầu". Thủy ước gì nó và Huy bắt đầu lại, bắt đầu hẹn hò, bắt đầu nhớ nhung, ghen tuông, giận hờn vu vơ...Đó là những kỉ niệm đẹp khi còn đi học...Bây giờ sắp trở thành sinh viên, trong tiềm thức còn đọng lại điều gì?
Khi ta sở hữu điều gì đó rồi thì chẳng lẽ ta không cần vun đắp, và ta cứ phải sống trong thói quen, cứ thế?
o0o
Ngày nào Huy cũng nhắn tin cho Thủy. Nhưng đến tin thứ 3 thì hai đứa chẳng biết nói gì nữa. Tính Huy và Thủy xưa giờ vốn ít nói, Thủy biết. Cái tôi của cả hai cũng hơi cao. Khi hai đứa chìm trong khoảng lặng thì Thủy là đứa lên tiếng: "Anh ngủ đi. Mai còn đi tham quan nữa". Huy "ừ".
Những ngày vắng Huy, Thủy như thấy vui hơn. Nó lại được là chính mình, mở rộng quan hệ với bạn bè hơn...Những thành viên từ ban quản trị diễn đàn cùng những người bạn trên mạng đã khiến cuộc sống của Thủy tràn ngập màu sắc, tràn ngập niềm vui...Nó đã quên đi việc chán Huy vì bây giờ, Huy xuất hiện trước mặt nó hay không, thì nó vẫn muốn được tự do như thế này mãi...
Danny là một thành viên trong ban quản trị diễn đàn. Anh chàng này nhảy rất hay, hát rap cực đỉnh và phong cách thì...khỏi chê. Thủy với Danny khá hợp gu về sở thích, quan điểm, và trò chuyện cực vui...Nhờ Danny, Thủy không còn buồn khi Huy dạo này thờ ơ với mình...
Thi thoảng Thủy linh cảm có điều gì bất thường, nhưng rồi nó lại cười xuề xòa: "Lại suy nghĩ vớ vẩn. Không có gì đâu. Huy chỉ đi chơi thôi mà..."
o0o
Những ngày ở Nha Trang, xa mặt cách lòng, Huy chợt chán Thủy. Cảm giác chán tiềm tàng cách đây vài ngày chợt bùng phát mãnh liệt khi quanh Huy là những cô bạn cùng tuổi xinh đẹp, thú vị và biết trau chuốt, không như Thủy, suốt ngày cứ vùi đầu vào đống sách, mê say trong công việc và chẳng biết điệu tí nào...Những cảm xúc kì lạ len lỏi trong Huy, khi lần đầu ánh mắt Huy chạm vào cô bé ấy, xinh đẹp, dễ thương, trong sáng như bông hoa sứ...Và điều đặc biệt là...
Cô bé ấy cũng thích Huy...
Cô bé ấy sẵn sàng chia sẻ với Huy mọi điều...
Cô bé ấy luôn nghĩ cho Huy trước...
Huy rung động rồi...Huy thích cô bé ấy rồi...
Và Huy cũng còn yêu Thủy lắm...
Huy biết phải làm sao đây?
o0o
"Em à...Tự dưng anh rung động trước người khác... Anh thật không hiểu rõ lòng mình. Anh cũng yêu em nữa. Nhưng hiện tại anh biết làm sao đây?" - Đang ngồi xem Danny tập nhảy, Thủy nhận cuộc điện thoại và sửng sốt bàng hoàng. Thủy nghe rõ từng lời của Huy, nhưng sao bây giờ tai Thủy ù đi và chiếc điện thoại rơi tuột.
"Có chuyện gì vậy Thủy?" - Giọng Danny lo lắng.
"Kết thúc, kết thúc rồi, Danny à" - Thủy mỉm cười và chợt nấc lên.
o0o
Chia tay người mình yêu là một điều hoàn toàn không dễ. Người ta chỉ chia tay khi không còn tình cảm với nhau. Đằng này, Thủy nói chia tay vì bế tắc. Thủy không thích sự phản bội. Thủy chưa hề phản bội Huy, cớ sao Huy lại...
3 năm...Hơn một ngàn ngày quen nhau bỗng chốc biến thành con số 0 vô nghĩa. Thời gian là gì chứ? Chẳng là gì khi trong một phút giây bồng bột, không kiểm soát được lời nói, ta mất nhau... Ai sai? Không ai cả. Chỉ đơn giản, tình cảm đôi khi cần một điểm dừng để xem tình yêu trong ta đong đầy bao nhiêu. Huy không hiểu điều đó và Huy mất kiên nhẫn, Huy không hiểu điều đó và Huy không kiểm soát được xúc cảm của bản thân...Ai mà không có vài phút yếu lòng, nhưng bây giờ, Thủy khó mà tha thứ cho Huy được nữa...
Chán...Chán và chán. Cảm giác ấy dứt điểm bằng một câu nói chia tay. Thủy sửng sốt. Huy bàng hoàng. Sao mọi việc lại diễn biến nhanh như vậy? Như một con diều đang sải cánh trên bầu trời cao rộng, bỗng đứt dây. Không ai biết con diều bay đi đâu, và điểm dừng ở nơi nào...
Có những việc chẳng ai hiểu, cũng chẳng lí giải nổi. Tâm trạng của người trong cuộc là thật lòng nhất, sâu sắc và chân thành nhất. Tất cả những điều lí giải bây giờ đều là ngụy biện, bởi ai cũng cho rằng mình đúng, ai cũng có lí lẽ riêng, không ai có lỗi. Nhưng mấy ai biết, tình cảm đôi khi cần sóng gió như thế, để hiểu được ai là người chân thành, ai vững tin và ai có thể đương đầu vượt qua để rồi được hạnh phúc...
Ngay lúc này, Thủy lại yếu lòng trước Danny. Nhưng nỗi đau về Huy luôn khiến Thủy dằn vặt. Nhưng Huy cũng có người khác rồi, sao Thủy lại không thể "thử cảm giác mới"? Phải công bằng chứ. Phải thử chứ!
Thủy bận rộn trong công việc. Thủy yêu đời hơn và có nhiều bạn hơn. Thủy và Danny cho nhau cơ hội.
Nhưng tận trong thâm tâm, Thủy đã hết chán Huy từ lâu rồi...
"Hết chán" là biểu hiện gì? Hết chán vì hết yêu hay hết chán vì tình yêu còn tồn tại?
( Theo Mực Tím )
0 nhận xét:
Đăng nhận xét