4 BÊN DƯỚI NHỮNG VẤN ĐỀ
- Có bao giờ cậu nghe nói đến Ignaz Semmelweis chưa? - Bud hỏi.
- Chưa, thưa ngài. Đó là một căn bệnh ư?
- Không, không phải. - Bud nói và bật cười. - Nhưng cũng gần như vậy đấy. Semmelweis là một bác sĩ sản khoa người Hungary , sống ở thế kỷ XIX. Ông làm việc tại bệnh viện Genaral ở Vienna , một bệnh viện chuyên về công tác nghiên cứu. Khi đó, tỷ lệ tử vong của sản phụ ở đây lên tới 10%, một tỷ lệ quá cao. Cậu có thể hình dung được không Tom, cứ mười sản phụ thì có một người bị chết?
- Chắc chắn tôi sẽ không để vợ tôi đến đó. - Tôi đáp lại.
- Không phải chỉ có mình cậu đâu. Trong thực tế, tai tiếng của bệnh viện này khủng khiếp đến nỗi nhiều sản phụ chấp nhận sinh bên ngoài rồi mới đến đấy.
- Tôi nghĩ không thể trách họ được. - Tôi nói.
- Tôi cũng nghĩ vậy. - Bud gật đầu đồng ý.
Ông nói tiếp:
- Sau này, Semmelweis tập hợp những triệu chứng có liên quan tới vấn đề tử vong của sản phụ thành một nghiên cứu có tên là “sốt hậu sản”. Nhưng lúc đó, nền y học lại áp dụng các phương pháp điều trị riêng biệt cho từng căn bệnh. Triệu chứng sưng phù do viêm tụ máu được điều trị bằng cách trích máu hoặc dùng đỉa hút. Và phương pháp này cũng được dùng để điều trị triệu chứng sốt. Còn đối với các chứng bệnh liên quan tới đường hô hấp, họ cho nâng cấp hệ thống thông gió để cải thiện môi trường sống. Dù Sammelweis đã tiến hành thử nghiệm nhiều biện pháp nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi. Chỉ trong vài ngày, hơn một nửa số sản phụ nhiễm bệnh đã tử vong. Trước mối đe dọa khủng khiếp này, nhiều bệnh nhân đã van xin được chuyển qua khu thứ hai của khoa sản, nơi tỷ lệ tử vong là 2%. Semmelweis thật sự bị ám ảnh bởi điều này - nhất là khi đối chiếu tỷ lệ tử vong giữa hai khu và phát hiện ra sự khác biệt của nó. Các bệnh nhân trong khu của Sammelweis được các bác sĩ chuyên khoa thăm khám, còn khu kia là do các nữ hộ sinh trông nom. Nhưng việc phát hiện ra điều này cũng không giúp Semmelweis lý giải được nguyên nhân khiến tỷ lệ tử vong trong khu của mình cao đến vậy. Sau đó, ông đã thử xem xét đến các yếu tố khác biệt giữa các sản phụ, từ vị trí sinh nở tới mức độ thông gió và khẩu phần ăn. Ông thậm chí còn phân loại cả cách thức giặt là. Mặc dù đã tìm hiểu tường tận từng
chi tiết nhưng Semmelweis vẫn không tìm ra được đáp án. Mọi phương pháp của ông đều không mang lại kết quả như ông mong muốn.
- Tôi nghĩ hẳn ông ấy đã rất nản lòng. - Tôi nói.
- Tôi cũng nghĩ vậy. - Bud tán thành. - Nhưng sau đó, một sự việc bất ngờ đã xảy ra. Sau bốn tháng đi công tác tại một bệnh viện khác trở về, Semmelweis phát hiện ra tỷ lệ tử vong đã giảm đi đáng kể trong khu do các bác sĩ quản lý.
- Thật thế ư?
- Đúng vậy. Semmelweis không hiểu được tại sao lại như vậy nhưng rõ ràng đó là sự thật. Ông lại bắt tay vào tìm hiểu nguyên nhân. Dần dần, ông nghĩ đến khả năng nghiên cứu trên tử thi mà nhiều bác sĩ khác đã và đang tiến hành.
- Nghiên cứu trên tử thi à?
- Đúng. - Bud đáp. - Cậu hãy nhớ General là một bệnh viện chuyên về nghiên cứu và giảng dạy. Ở đấy có rất nhiều bác sĩ vừa làm nhiệm vụ nghiên cứu tử thi, vừa thực hiện công tác chữa trị cho bệnh nhân. Vào thời ấy, họ cho rằng điều đó là bình thường bởi chưa ai biết đến sự tồn tại của các vi trùng - vốn là những sinh vật cực nhỏ. Các bác sĩ chỉ nhìn thấy triệu chứng gây bệnh mà chưa xác định được nguyên nhân của nó. Sau khi xem xét lại cách thức hành nghề của mình và của các đồng nghiệp khác, Semmelweis nhận ra rằng, bản thân ông chính là sự khác biệt đáng kể nhất bởi ông là người nghiên cứu tử thi nhiều nhất ở bệnh viện. Từ những quan sát đó, ông đã phát triển một học thuyết về chứng “sốt hậu sản”, và học thuyết này là tiền thân của các học thuyết về vi trùng sau này. Ông kết luận rằng có cái gì đó đã được truyền từ tử thi tới các bệnh nhân thông qua bàn tay của các bác sĩ. Ngay sau đó, ông lập tức đưa ra nội quy yêu cầu các bác sĩ phải rửa tay thật sạch bằng dung dịch nước chanh và clo để khử trùng trước khi khám bệnh.
- Vậy theo cậu điều gì đã xảy ra?
- Semmelweis đã đúng? - Tôi tò mò hỏi.
– Đúng vậy! Tỷ lệ tử vong đã giảm xuống còn 1%.
- Nghĩa là các bác sĩ chính là trung gian lây bệnh? - Tôi ngạc nhiên.
- Đúng vậy. Chính Semmelweis đã buồn bã nói rằng: “Chẳng biết có bao nhiêu bệnh nhân đã sớm qua đời do lỗi của tôi”. Thật khó tưởng tượng phải không? Các bác sĩ đã làm cố gắng hết sức để cứu chữa bệnh nhân nhưng do những giới hạn về hiểu biết của mình, họ đã vô tình trở thành trung gian lan truyền bệnh tật.
Thế nhưng, tất cả những hậu quả đáng buồn ấy lại hoàn toàn có thể ngăn chặn kịp thời bằng động tác đơn giản là rửa tay bằng dung dịch nước chanh và clo để chống lại một thứ mà sau này được xác định là vi trùng.
Ông Bud dừng lại, đan hai bàn tay vào nhau rồi nói tiếp.
- Tương tự, trong các tổ chức cũng đang tồn tại một loại vi trùng như thế và tất cả chúng ta đều đang nhiễm phải nó. Loại vi trùng đó có khả năng giết chết năng lực lãnh đạo, gây nên nhiều “vấn đề về con người”.
Nhưng loại vi trùng này lại có thể bị cô lập và vô hiệu hóa nếu chúng ta thật sự quyết tâm.
- Loại vi trùng đó là gì vậy, thưa ngài? - Tôi hỏi.
- Chính là điều mà chúng ta vừa nói tới. - Bud đáp. - Sự tự lừa dối và “chiếc hộp”. Cụ thể hơn, sự tự lừa dối là một căn bệnh. Còn bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu về loại vi trùng gây ra căn bệnh này.
Bud đứng lên, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói tiếp.
- Theo tôi, tương tự như việc phát hiện ra nguyên nhân gây sốt hậu sản, việc phát hiện nguyên nhân gây nên sự tự lừa dối trong các tổ chức cũng liên quan tới một thuyết hợp nhất. Thuyết này tập hợp các nguyên nhân tiềm ẩn bên dưới mà chúng ta vẫn gọi là “những vấn đề con người” - từ khía cạnh lãnh đạo cho tới động cơ thúc đẩy và tất cả các vấn đề khác. Ở đây chúng ta có một cách để tiếp cận và giải quyết chúng, nhưng không phải theo hình thức đơn lẻ, Tom ạ.
- Một bước tiến rất quan trọng. - Tôi nói.
- Thực vậy. - Bud đáp lại. - Và đó còn là một sự khám phá nữa. Nhưng tôi không có ý định giải thích cho cậu đâu. Ở đây tôi chỉ cố gắng giúp cậu tự phát hiện ra vấn đề thôi. Điều quan trọng là bản thân cậu cần phải tự khám phá và thông suốt bởi vì mọi chiến lược xoay quanh vấn đề này đều sẽ được thực hiện trong bộ phận của cậu.
- Vâng. - Tôi tán thành.
- Được rồi ! - Bud nói - Bây giờ, tôi sẽ kể cho cậu nghe về một trong những kinh nghiệm đầu tiên của tôi tại Zagrum.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét