5 ĐẰNG SAU SỰ LÃNH ĐẠO THIẾU HIỆU QUẢ
- Sau mười năm làm việc ở hãng luật, tôi chuyển qua làm trưởng ban cố vấn cho hệ thống sản phẩm Sierra. Cậu còn nhớ hãng Sierra không? - Ông Bud quay sang hỏi tôi.
Theo tôi được biết, Sierra là đơn vị đi tiên phong trong việc đưa ra một số quy trình sản xuất mà
Zagrum đang áp dụng. Nhờ những phát minh đó, Zagrum đã vươn lên vị trí hàng đầu trong các nhà máy sản xuất công nghệ cao.
- Tôi biết những công nghệ của họ đã làm thay đổi cả nền công nghiệp. Nhưng sau đó thì sao ạ?
- Họ đã bị công ty Zagrum mua lại.
- Thật ư? Tôi chưa từng biết thông tin này. - Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
- Bản hợp đồng đó khá phức tạp. Nhưng cuối cùng thì Zagrum cũng giành được quyền sở hữu hầu hết cổ phiếu và các bằng sáng chế của Sierra.
- Mười sáu năm trước, theo hợp đồng, tôi phải chuyển sang làm việc cho Zagrum dù khi đó đang là giám đốc điều hành của Sierra và chẳng biết chút gì về Zagrum cả. - Ông Bud nhấp một ngụm nước và nói tiếp.
- Thời điểm đó, Zagrum vẫn là một ẩn số đối với nhiều người, trong đó có tôi. Thế nhưng, ngay tại buổi họp thứ hai, tôi đã được biết một số bí mật giúp Zagrum có được thành công như vậy.
Nhờ những thành công đã đạt được ở Sierra, tôi được điều vào ban quản lý của Zagrum. Ngay trong buổi họp đầu tiên của mình ở Zagrum, tôi được giao nhiệm vụ phải tìm hiểu về doanh nghiệp cùng những vấn đề liên quan khác, và phải hệ thống chúng vào một bản báo cáo trong thời gian hai tuần - trước khi buổi họp thứ hai được tổ chức. Nhưng cậu biết không, dù đã cố gắng nhưng đến ngày cuối cùng của thời hạn, tôi vẫn chưa hoàn thành công việc được giao. Buổi tối trước khi cuộc họp thứ hai diễn ra, tôi ngồi xem lại những gì mình đã và chưa làm được. Vì lúc đó đã muộn trong khi tôi cũng đã thấm mệt và công việc còn lại cũng không quá quan
trọng nên tôi quyết định bỏ qua. Tại buổi họp ngày hôm sau, tôi đã đọc bản báo cáo, chia sẻ những thông tin quan trọng mà mình đã thu thập đồng thời đưa ra những kết luận cần thiết. Sau đó, tôi thành thật trình bày vấn đề của mình, về việc thiếu thời gian cũng như những khó khăn mình đã gặp phải, và cả công việc mà tôi chưa làm xong. Và cậu có biết chuyện gì không Tom ?
- Rồi sao ạ, thưa ngài? - Tôi thắc mắc.
- Tôi sẽ không bao giờ quên những gì đã xảy ra sau đó. Ngài Lou Herbert, chủ tịch của công ty, quay sang Kate Stenarude, lúc đó đang nắm giữ vị trí của tôi hiện giờ, yêu cầu cô ấy đảm nhiệm công việc mà tôi đã chưa hoàn thành. Buổi họp tiếp tục với phần báo cáo của những người khác. Tôi ngồi ở góc bàn, suy nghĩ về hành động của mình. Tôi cảm thấy xấu hổ và thấy mình thật nhỏ bé so với mọi người xung quanh. Hôm đó, tôi là người duy nhất không hoàn thành công việc được giao. Tôi tự hỏi liệu mình có đảm nhận được vị trí mình đang giữ không và liệu có muốn làm nữa không? Kết thúc buổi họp, tôi cho tài liệu vào cặp như những người khác, thấy mình không còn là thành viên của tập thể nữa nên lặng lẽ bước qua mấy đồng nghiệp đang cười đùa
với nhau. Khi tôi đang hướng về phía cửa thì có một bàn tay của ai đó đặt lên vai tôi.
“Bud…”
Tôi quay lại và thấy ngài Lou đang cười, chăm chú nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng nhưng sắc sảo.
“Cậu có phiền không nếu tôi cùng đi về văn phòng với cậu?” - Ngài hỏi.
“Dạ, không sao ạ”. - Tôi đáp, ngạc nhiên thấy đó đúng là điều tôi thật sự muốn.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét