2 VẤN ĐỀ
- Cậu đang gặp phải một vấn đề, Tom ạ. - Bud tiếp tục. - Tất cả mọi người đều biết điều này, từ vợ cậu, mẹ vợ cậu cho đến hàng xóm và các nhân viên của cậu. Nhưng điều đáng nói là chính cậu lại không hề hay biết. - Ông mỉm cười.
Tôi không biết nói gì trong trường hợp này. Làm sao tôi có thể lên tiếng khi mà bản thân tôi cũng không biết mình đang gặp phải vấn đề gì.
- Tôi e là tôi vẫn chưa hiểu rõ ý của ông cho lắm. Có phải ông muốn nói rằng tôi... rằng tôi... – Tôi lúng túng bởi tôi thậm chí còn không biết Bud đang định nói tới chuyện gì.
- Đúng vậy. Trước hết, anh hãy nghĩ về những ví dụ này nhé. - Ông vẫn nói với vẻ thích thú.
- Hãy nhớ lại lúc cậu định đổ xăng cho vợ, nhưng sau đó cậu lại không làm như thế nữa. Cậu lái chiếc sắp xe hết xăng về nhà và để sáng hôm sau cô ấy tự đi đổ?
Tôi hết sức ngạc nhiên và tự hỏi tại làm sao Bud biết được điều đó.
- Hoặc có lúc cậu hứa sẽ dẫn bọn trẻ đi xem một trận đấu bóng chày nhưng đến phút chót lại nuốt lời
chỉ vì một vài lý do vớ vẩn nào đó?
“Làm sao ông ấy biết được điều này nhỉ?” - Tôi tự hỏi.
- Hoặc có lúc cậu thực hiện lời hứa đó nhưng lại khiến cho bọn trẻ cảm thấy chúng có lỗi khi đi?
“Ừ nhỉ?”.
- Hoặc khi đọc sách cho con, cậu cố tình bỏ qua nhiều trang vì thiếu kiên nhẫn và cho rằng “bọn trẻ cũng chẳng chú ý gì tới điều này”?
“Đúng thế, nhưng bọn trẻ không để ý thật mà!”
- Hoặc cậu đỗ xe ở khu vực dành cho người tàn tật, rồi sau đó giả bộ đi khập khiễng để mọi người không nghĩ xấu về mình?
“Không! Tôi chưa bao giờ làm điều đó”.
- Hoặc cậu vẫn đỗ xe ở đó, nhưng lại chạy ngay ra khỏi ô tô nhằm chứng tỏ với mọi người là cậu đang rất vội và buộc lòng phải làm thế?
“Đúng! Quả thật có lúc tôi đã từng làm như vậy!”.
- Còn bây giờ hãy nghĩ về phong cách của cậu tại nơi làm việc. - Ông nói một mạch. - Có lúc cậu hạ mình trước người khác nhưng cũng có lúc cậu chê trách hoặc coi thường họ, đúng không?
- Nhưng tôi nghĩ rằng đó là điều cần thiết, thưa ngài. - Tôi chống chế. - Nhưng...
- Hoặc cậu thường phải cố gắng hết sức mới có thể khen ngợi người khác, đúng không? - Bud ngắt lời tôi. - Dù cố gắng đối xử tử tế với các nhân viên của mình bằng “những chiêu thức mềm mỏng” nhưng chưa bao giờ cậu thật sự tôn trọng họ? Mục đích của những chiêu thức này của cậu chỉ nhằm để sai khiến họ dễ dàng hơn?
Những điều Bud vừa nói khiến tôi thật sự bị sốc.
- Tôi luôn cố gắng đối xử tốt với mọi người. - Tôi quả quyết.
- Tôi biết, cậu đã làm như vậy. - Ông nói. - Nhưng hãy để tôi hỏi cậu một câu. Cậu cảm thấy như thế nào khi cậu “đối xử tốt với mọi người” theo như lời cậu nói? Nó có khác gì với cảm giác khi cậu chê trách hay coi thường họ không? Trong thâm tâm, cậu có thấy có sự khác biệt nào không?
- Tôi vẫn chưa hiểu lắm ý ông lắm. - Tôi đáp lại, cố không trả lời trực tiếp câu hỏi.
- Ý tôi là: Cậu có cảm thấy mình cần biết “tha thứ” cho các nhân viên của mình không? Một cách thẳng thắn, cậu có cảm thấy mình cần phải nỗ lực hơn nữa để có thể lãnh đạo thành công khi bị mắc kẹt giữa họ?
- Mắc kẹt? - Tôi hỏi lại.
- Hãy suy nghĩ về điều này. Cậu hiểu ý tôi là gì mà. - Bud cười nói.
Thật lòng tôi vẫn chưa hiểu điều ông muốn nói ở đây là gì. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng tôi trả lời:
- Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi vẫn cho rằng có rất nhiều người lười biếng và kém cỏi. Nếu tôi thực hiện đúng nhiệm vụ của mình là khuyên bảo họ nhưng không mang lại kết quả như ý thì tôi buộc lòng phải nghĩ ra những cách lãnh đạo mới. Với nhiều người thì tôi áp dụng biện pháp khen ngợi, khích lệ nhưng với một số khác thì tôi buộc phải chỉ cho họ thấy những điểm kém cỏi của họ. Tất cả chỉ có thế. Nhưng ngài biết đấy, khi phê bình ai đó, tôi luôn cố gắng nói năng nhẹ nhàng để không làm họ tổn thương. Thực lòng mà nói, tôi cảm
thấy mình đã làm đúng và tôi rất tự hào khi mình đã kiểm soát được bản thân như vậy.
Bud nhìn tôi, mỉm cười:
- Tôi hiểu cậu. Nhưng tôi nghĩ sau buổi nói chuyện hôm nay, cậu sẽ không còn tự hào về điều đó nữa đâu. Bởi những điều cậu đang làm phần lớn đều là sai lầm.
Ngay lập tức, tôi phản đối:
- Đối xử tốt với mọi người lại là sai lầm ư?
- Đúng vậy, bởi vì vấn đề là cậu không hề đối xử tốt với họ. Cậu đang làm cho mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn nhưng cậu lại không hề biết điều đó.
- Ý ngài là sao ạ? Ngài có thể giải thích rõ hơn được không? - Tôi hỏi, cố nén cơn giận dữ đang sôi lên trong lòng.
- Tôi rất vui được giải thích với cậu điều này. - Bud điềm tĩnh nói. - Tôi có thể giúp cậu hiểu được vấn đề của cậu là gì, cũng như tìm hiểu nguyên nhân của nó. Đó chính là lý do chúng ta gặp nhau hôm nay.
Ông dừng lại một lát rồi nói tiếp.
- Tôi có thể giúp cậu bởi chính tôi cũng đã từng trải qua giai đoạn này.
Bud chậm rãi rời khỏi ghế, khoan thai bước dọc theo chiếc bàn.
- Để bắt đầu, tôi nghĩ trước tiên cậu cần biết một vấn đề cốt lõi của ngành khoa học nhân văn.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét