Home » » P02: Sái quai hàm - Kỳ ngộ! - Bắt tại trận

P02: Sái quai hàm - Kỳ ngộ! - Bắt tại trận

Sái quai hàm
 Chuyện xảy ra lâu lắm rồi, khi tôi là một sinh viên địa chất mới ra trường. Là lính mới nên đứa nào cũng háo hức lập chiến công. Trong một chuyến thực địa dọc theo một dòng suối, dừng chân bên một cái thác nhỏ, đá lộ ra rất đẹp.
Tôi đo đạc và cố gắng đập đá để thu thập mẫu vật, bất ngờ một hàm răng rơi từ khe đá ra. Tôi nhặt hàm răng, tim đập thình thịch, nghĩ thầm: “Chắc Trời thương người chăm chỉ nên chỉ điểm mình trúng chóc như vầy!”. Đây có lẽ là răng của người tiền sử, bị chôn vùi ở đây hàng chục vạn năm nên nó bị đen xỉn.
Tôi cẩn thận dùng bông lót, ghi “êtikét” với dòng chú thích xác định “Hàm của người vượn hóa thạch”, gói giấy và bí mật giấu tận đáy ba lô sau khi  đã nhìn trước ngó sau cẩn thận.
Hết chuyến lộ trình, trở về đoàn bộ, tôi hí hửng đem đến trình với thủ trưởng đoàn địa chất (với mục đích lấy thành tích cá nhân). Nhận và ngắm nghía mẫu vật một lát, thủ trưởng mỉm cười và bảo tôi đem đi cọ rửa. Càng cọ, hàm răng càng trắng bóng ra... Hóa ra đây là một bộ hàm răng giả của ai đó!
Thủ trưởng tay phải cầm bộ răng giả, còn tay trái đưa lên mồm lấy ra một bộ hàm giả và đặt hai cái sát nhau. Trông chúng cứ như anh em sinh đôi vậy!
Tôi ngượng chín cả người, há hốc mồm đến sái... quai hàm, chẳng nói được câu gì vì cái kết luận vội vàng thiếu khoa học và non nghề của mình!
 Kỳ ngộ!
Anh bạn tôi là nhà khoa học, bộ dạng cũng điển trai nhưng đã gần hết ngưỡng U50 đến nơi mà vẫn chưa vợ. May mắn sao, gần đây có cô văn thư trẻ, mới vào nghề, đem lòng yêu anh. Anh chàng cù lần, giỏi chuyên môn khoa học, chứ quan hệ xã hội thì vụng đủ đường.
Trước người yêu, anh cứ lúng túng như một cậu học trò dốt bị gọi lên bảng vậy. Ấy thế mà cô văn thư lại lấy làm vui thích và yêu anh hơn. Cô dẫn anh đi chơi, trang bị cho anh “hâm” các kiến thức giao tế đời mới, cập nhật cả cho anh các chiêu thức tỏ tình, chăm sóc người yêu, làm quen với bạn bè…, tóm lại là tất tần tật, và cuối cùng là cô dẫn anh về giới thiệu với song thân.
Nhà cô ở cách cơ quan họ làm việc tới 20 cây số. Bữa đó anh rất hồi hộp, ăn mặc cứ như là đi dự hội nghị quốc tế, râu ria tóc tai đã chỉnh chu trước đó vài ngày. Khi bà mẹ ra mở cổng, cô chỉ vừa cất lời giới thiệu “Đây là mẹ em!” thì bỗng nhiên anh tái mặt trợn mắt, lắp bắp không ra hơi. Còn mẹ cô cũng tròn xoe mắt giật lùi lại, không cất nổi một lời. Sau vài giây tím tái, anh líu quíu: “Tôi... xin lỗi... tôi... tôi xin phép!...”. Thế rồi anh lập cập nổ máy quay xe, dông thẳng mặc cho cô văn thư vừa đuổi theo anh vừa khóc...
Ôi, quả là sự đời trớ trêu cho anh: mẹ nàng lại chính là bạn học thời phổ thông của anh. Không những thế, trước đây cô ta đã từng cảm mến anh đến độ bỏ cả sĩ diện con gái để “cọc tìm trâu” nhưng đã bị anh... cự tuyệt đến cùng!
Cho đến nay, chúng tôi vẫn cố tìm cách để hàn gắn họ lại với nhau mà chưa được!
Bắt tại trận
 Ngày ấy, vợ tôi là giáo viên nên chúng tôi được phân ở tạm một căn phòng 12m2 trong khu nhà tập thể cấp 4 của trường. Là thanh tra giáo dục nên tôi thường xuyên đi công tác vắng.
Lần ấy, tôi dự tính cuối tuần mới về được, nhưng rất may là công việc suôn sẻ nên chiều thứ năm xong việc. Tôi đạp xe gần 20km về đến nhà thì cả khu tập thể đã chìm trong giấc ngủ.
Định làm vợ bất ngờ, tôi dựng xe trước cửa và sắp lên tiếng gọi thì chợt nghe có tiếng một đôi nam nữ nói chuyện ở bên trong, lúc to nhỏ thì thào, lúc rì rầm khúc khích. Tôi giận run người, máu ghen bừng bừng nổi lên. Thì ra cô nàng tưởng cuối tuần mình mới về, cho nên... Hừ! To gan thật!
Tôi nhanh chóng phác ra kế hoạch để bắt quả tang đôi gian phu dâm phụ. Vòng ra sau nhà, tôi rón rén bê hòn đá thật to để chặn cửa hậu, rồi chạy ra đằng trước tiện tay vơ luôn cái bơm xe gắn ở hông xe. Tay nắm chặt chiếc bơm xe, tôi tiến vào cửa giơ tay gõ nhẹ. Tiếng nói chuyện chợt tắt. Sau vài giây có tiếng nữ thì thào: “Hình như có người”. Tiếng nam: “Làm gì có ai?”.
Tôi gõ mạnh hơn, lại tiếng nữ khe khẽ: “Đúng là có người!”. Tiếng nam: “Để anh ra xem!”. Tôi mừng thầm: “Mày ra lại càng hay”. Cửa vừa hé mở, một cái đầu nam bù xù thò ra, ngay lập tức tôi mắm môi mắm lợi giơ cao cái bơm lên nện mạnh xuống đầu tình địch. Chỉ một tiếng “ối” và hắn ngã vật xuống. Tôi chưa kịp hoàn hồn sau cú tấn công ngoạn mục thì tiếng kêu trong nhà vọng ra “Cướp!... Cướp!”.
Chỉ ít phút sau cửa các phòng bật ra và gậy gộc xông đến. Tôi rối loạn cực độ, chân nặng như chì, đầu ong ong chả biết tính sao. Bỗng có tiếng... vợ tôi ở khu nhà bên cạnh la lớn: “Ôi! Các anh ơi đừng... đánh! Anh Hiển nhà em đấy! Anh Hiển ơi! Em ở đây cơ mà”.
Thì ra cách đây hai ngày, nhà trường đột ngột phân cho vợ chồng tôi căn hộ khác. Còn căn cũ của chúng tôi lại được phân cho đôi vợ chồng trẻ kia.
Báo hại, anh bạn trẻ kia đã phải nghỉ một tuần vì “quả ối” tôi tặng nhầm. Còn tôi suốt tuần lễ ấy cũng không dám ra ngoài vì mắc cỡ.
ĐẶNG QUANG (Ninh Bình)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét