Home » » P04: Cái hôn... trời cho - Món quà từ Mỹ

P04: Cái hôn... trời cho - Món quà từ Mỹ

Cái hôn... trời cho
 Cuối năm 1974, vào một đêm nọ hơn 10 giờ, tôi mới từ cứ U Minh về tới gia đình cơ sở quen biết tại xã Tân Lợi (huyện Thới Bình - Cà Mau bây giờ). Để giữ bí mật, nên chị chủ nhà chỉ hỏi nhỏ ít câu rồi bảo đứa con trai chừng 11-12 tuổi vô buồng nằm với mẹ để giường cho tôi ngủ.
Khoảng 3 giờ sáng, lúc tôi đang ngon giấc thì bỗng có tiếng lay gọi. Theo phản xạ tự nhiên, tôi định tung mền vùng dậy thì nghe tiếng con gái thì thào:
- Cô Tư đây Út! 
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì bỗng thấy có bàn tay mềm mại vỗ nhẹ lên đầu tôi rồi “cô Tư” cúi xuống hôn lên đầu tôi cái chụt! Thú thật lúc đó tôi... mềm nhũn cả người không dám hé răng “ừ hử” lấy một lời. Bỗng trong buồng tiếng chị chủ nhà khe khẽ đằng hắng:
- Tư ơi, em lầm rồi, cháu nó đang ngủ đây với chị còn đó là chú bộ đội hồi đêm về khuya...
Nghe tới đây cô gái la nho nhỏ “Trời đất ơi!” rồi lật đật đứng dậy, chạy ào ra cửa biến mất. Tôi thì im re luôn! Đến sáng chị chủ nhà kể:
- Cô Tư đó là em chồng tôi, làm giao liên. Cổ thương thằng Út lắm, lần nào tạt nhà cũng nựng nịu nó một hồi mới đi! Con Tư nó mới 25 tuổi, đẹp gái lắm, giải phóng rồi tìm về đây tôi làm mai cho!
Lúc ấy trong lòng tôi sướng rơn bởi... khi không mà được nhận nụ hôn đầu đời của người con gái, nhưng ngoài mặt tôi thì... đỏ như trái sơri chín vậy!
DIỆP TÂN (Đắc Nông)
==============================
Món quà từ Mỹ
Năm 1987, gia đình tôi sống ở Túc Trưng (Định Quán). Gia cảnh quá khó khăn. Thấy con cái đến trường mà quần áo cũ mèm, vá chằng chịt, lòng tôi đau như muối xát. Chợt nhớ tới bà chị cả ở bên Mỹ, con cháu của bà khá đông, chắc chúng nó dư thừa đồ cũ. Nghĩ vậy nên tôi viết thư xin đại!
Thư tôi gởi đi đầu tháng tư, có dặn rõ đồ gởi về theo địa chỉ chị Sáu tôi ở P.12, Q. Phú Nhuận, TP.HCM... Giữa tháng 6, tôi nhận được điện tín từ Phú Nhuận gởi lên, ghi rõ: “Em xuống nhà chị nhận mười bao quà bên Mỹ gởi về”.
10 giờ sáng hôm sau, vợ chồng tôi hớn hở có mặt tại nhà chị Sáu. Thấy tôi ôm cái bao bố bự xự, chị hỏi: “Bộ cậu mợ chở đậu hay bắp xuống bán xong rồi hả?”. “Đâu có. Bắp đậu chưa thu hoạch mà”. “Vậy cậu mày ôm bao bố theo làm gì?”. “Thì mười bao quần áo cũ chị Hai cho, chẳng lẽ lấy dây cột chùm lại!”.
Chị trố mắt nhìn tôi, rồi đột nhiên ôm bụng cười sặc sụa, vợ chồng tôi ngơ ngác nhìn chị: “Thánh thần ơi! Cậu mày cũng có ăn học, bộ không biết mười “bao” của Mỹ chỉ bằng 4,5 ký lô hay sao?!”. Đến lượt tôi bật cười. Vợ tôi cũng cười. Ba chị em cười nôn ruột.
Chị Sáu lấy thùng hàng trao cho tôi. Bên hông thùng có ghi là 10 pounds (1 pound = 450gr). Bấy giờ tôi mới nhớ mang máng trọng lượng đo lường của Mỹ khác xa với ký lô của Pháp. Mà “ông” bưu điện nào đó không ghi chữ pound mà lại viết chữ “bao” quái ác thế.
Tôi ôm thùng đồ về nhà, con tôi ngây thơ hỏi: “Ủa, tới mười bao mà ba má bán gần hết rồi sao?”... Thế là thêm một trận cười. Ôi, món quà từ nước Mỹ!
NGUYỄN VĂN TÁM (TP.HCM) 
===========================
Bằng lái xe “bao đậu”
 Là chủ kinh doanh vật liệu, tôi phải thuê một số “đệ tử”, phát mỗi đứa một chiếc xe gắn máy 100 phân khối làm phương tiện đi giao hàng. Ngặt nỗi chẳng đứa nào có cái bằng lái xe lận lưng, sợ có ngày bị... công an vịn, tôi quyết định bỏ tiền ra cho tụi nó thi lấy “giấy phép lái xe, môtô hai bánh”.
Nghe bạn bè chỉ trỏ, tôi đến một điểm đăng ký thi lái xe “bao đậu”, có nghĩa là cứ đóng tiền, đến ngày thi có mặt là... đậu, dù có mắt toét, mắc kinh phong gì cũng “Đủ sức khỏe lái xe trên 50 phân khối”.
Đúng ngày thi, tôi dẫn đám lâu la “Bùi Kiệm” lên đường ứng thí. Vòng một thi lý thuyết luật giao thông, giám khảo gọi tên từng người vào phòng thi. Ở ngoài, bụng tôi đánh lô tô bởi tụi nó có đứa đánh cái dấu chéo (x) cũng chưa chắc biết đánh. Vậy mà thi xong tụi nó ùa ra cười toe toét khoe với tôi: “Dzui lắm chú ơi, có cái ông đứng sau lưng chỉ con gạch chút xíu là xong, còn thằng kia nó không biết viết hư giấy thi hoài, tức mình ổng viết giùm luôn, nó chỉ ký tên thôi...”. Hú hồn, kết quả đứa nào cũng... đậu phần thi Luật Giao thông đường bộ! Đến vòng hai thi lái xe trong hình số 8, tụi nó “khớp” hay sao mà chạy cà xiên cà xẹo, không lấy chân chống chắc xe đổ ngang. Nhưng rồi mươi ngày sau, đám “đệ tử” của tôi đều có cái thẻ “Giấy phép lái xe môtô” hạng A1. Từ ngày dắt mấy đứa đi thi lái xe “bao đậu” đến bây giờ mỗi khi ra đường, tôi luôn tuân thủ luật giao thông, đi đứng “kính trên nhường dưới”, vì chung quanh tôi biết đâu chả có cánh lái xe “bao đậu” như đám Bùi Kiệm nhà tôi? Thôi thì tự “kíu” mình là thượng sách!
ĐOÀN XUÂN HÒA (Quận 9)



0 nhận xét:

Đăng nhận xét