Home » » P04; Sang ngang

P04; Sang ngang

Trăng không tròn hẳn vì đã qua rằm. Hòa nói hơi lớn tiếng: “Hai mươi giấc tốt”, nhưng chẳng ai hưởng ứng. Có thể vì không hiểu, hay vì thấy trăng sáng quá hiển nhiên, có thể vì quá mệt chẳng muốn mở miệng nói gì nữa.
Trong số đó, chắc chắn là Vĩnh không nghe. Vĩnh đang buông lỏng tay ga, cần mẫn rề rề phía sau để soi đường cho mấy chiếc xe đạp chạy phía trước. Trong đám đông đó chỉ có một mình Vĩnh có xe gắn máy. Họ là một chi đoàn vừa đi dự lễ kỷ niệm bên chi đoàn bạn kết nghĩa. Qua đó, ca hát, tặng quà, ăn uống xong rồi về. Đường xa và vắng vẻ. Nghe đồn khúc đường này hay có cướp. Không chỉ cướp của cải mà còn bắt người để làm bậy. Mấy cô gái sợ rúm chân, đạp xe loạng choạng. Mấy người đàn ông chia nhau bọc trước bọc sau, bao mấy cô vào giữa như cái bánh da lợn ba lớp. Hai bên màu xanh, ở giữa là đậu xanh màu vàng. Vĩnh nhận phần đi sau cùng, vừa nói vừa cười “Xe cũ, người xấu. Không sợ”.
Nói chơi vậy thôi. Vĩnh không xấu, mặc dù hơi thấp nhỏ so với người cao lớn. Dân gian gọi cỡ người của Vĩnh là người tầm thước. Mũi cao, mắt sâu, hai bên mang tai mờ mờ xanh những chân sợi râu cạo sát rạt. Vĩnh hơi bị lưng tôm thành ra nhìn giống như ông già. Nhưng Vĩnh biết đàn, biết đánh trống, khi thiếu người cũng dám ra đứng hát cho đủ chỗ. Giọng hát chẳng truyền cảm, nhưng không bị sai tông lạc nhịp.
Hòa thích Vĩnh.
Hòa luôn để ý coi Vĩnh làm gì. Thiếu thì giúp, vui thì chia. Nhưng hết sức giấu giếm. Những lúc đó, Hòa tìm đủ cách để không ai nghi ngờ, để Vĩnh không hề biết, để Vĩnh nghĩ Hòa cũng như bao nhiêu người khác. Sự quan tâm của Hòa chỉ là thói thường của một tập thể phải có, thân tình theo kiểu “Bầu ơi thương lấy bí cùng”.
Bởi vì Vĩnh công khai tỏ ra yêu thích Thiều Hoa.
Thiều Hoa đẹp, có nhà mặt tiền cho thuê. Thiều Hoa là con gái duy nhất trong một gia đình có ba anh em trai. Vóc người Thiều Hoa mảnh mai, tóc dài lả lướt, suôn đuột không một nếp gợn vì buông xõa cả ngày, không phải buộc búi gọn lên để làm việc nhà.
Hình như để bù trừ cho bà mẹ chỉ có một đứa con gái, ông trời đã gom tất cả số sắc đẹp dự định phân phối cho số con gái trong nhà ấy, đổ hết vào cho Thiều Hoa. Không đẹp xuất sắc, nhưng trong đám dung nhan tầm thường thì Thiều Hoa nổi bật. Thế là đủ hãnh diện, bao người ao ước.
Thiều Hoa không tỏ ra thích Vĩnh đặc biệt nhưng cũng không từ chối những gì Vĩnh dâng tặng. Vừa như rất cần đến Vĩnh vừa như hạ cố ban ơn. Như thế đủ cho Vĩnh sung sướng vô cùng. Hai người vốn là bạn cùng xóm, là bạn học từ nhỏ, bây giờ làm chung cơ quan. Vĩnh qua nhà Thiều Hoa chơi, lấy đàn gẩy tình tang là thường, buồn tay còn bắt ve cho đám chó kiểng nữa.
Vĩnh cũng có vài lần đến nhà Hòa. Nhưng là đi chung cả đám hái mít xẻ ăn, nhổ khoai mì luộc chấm muối đậu phọng, uống nước đá lạnh chung trong một cái ca, cười giỡn chọc ghẹo um xùm. Vĩnh về rồi, Hòa còn vui tới mấy ngày hôm sau. Cái ghế này Vĩnh đã ngồi. Cái võng này Vĩnh đã ngả lưng, ngáp dài khoan khoái. Con mèo này Vĩnh đã vuốt ve. Khắp nhà, chỗ nào hầu như cũng có dấu chân của Vĩnh. Hòa thận trọng ngắm nhìn, hít thở cái không khí mà Vĩnh đã thở, đã nói cười.
Nhưng nhà Vĩnh thì Hòa chưa dám đến.
Nhà Vĩnh chẳng có cây trái gì để tụ họp đãi đằng. Ba má Vĩnh khó khăn, không muốn ồn ào. Mỗi lần có dịp đi ngang qua nhà Vĩnh, qua hàng rào cây thiết mộc lan lá xanh đen tối tăm, Hòa luôn cố ngó vào, mong nhìn thấy Vĩnh, luôn tự hỏi không biết Vĩnh đang làm gì trong ấy. Nhà Vĩnh không giàu, nhưng có một vẻ quí phái, danh gia vọng tộc gì đó. Điều này làm cho người ta hãnh diện dù không có tiền, và khiến những người đã dư dả tiền bạc thèm thuồng ham muốn.
Vĩnh chơi thân với Thiều Hoa, nhưng những dịp đi chơi xa như thế này, Vĩnh không rủ được cô gái nhà giàu ấy đi cùng. “Buổi tối sương xuống lạnh lắm”. Vĩnh nài nỉ, tình nguyện chở thì Thiều Hoa rùng mình “Xe chạy nhanh, gió lạnh càng nhiều”. Trong khi Vĩnh đang cố nghĩ ra những câu thuyết phục khác thì Thiều Hoa dứt khoát
“Đi về khuya, mẹ không cho”. Thôi, Vĩnh chẳng dám xin xỏ bà mẹ nắm vững giá trị của cô quý nữ.
Không có Thiều Hoa, mấy cô gái tự nhiên nói năng cười cợt với Vĩnh.
(Mặc dù hai người chẳng công khai thừa nhận là gì của nhau, nhưng các cô không muốn Thiều Hoa nghĩ rằng họ không biết điều).
Người vui nhất là Hòa. Hòa đàng hoàng ngồi cạnh Vĩnh, nhờ Vĩnh gắp giùm những món ở xa, cho Vĩnh những thứ mà Hòa bảo “Không biết ăn”.
Món cuối cùng là lẩu tươi. Thịt thà tôm cá sống nhăn. Ngó những miếng gan nâu bầm, ướt rượt, Vĩnh xua tay:
- Thứ này không ăn. Sống thấy ghê.
Hòa rất thích ăn mực, dai dai, dòn dòn, mềm mềm. Ăn hải sản có thêm iôt, khỏi sợ bị bướu cổ. Thấy Vĩnh gớm, tự nhiên Hòa cũng gớm theo. Hòa từ chối khéo:
- Mình chỉ ăn được mực ống thôi. Mực này là mực nang.
Vĩnh gắp một miếng, nhúng nhúng trong xoong nước đang sôi, bỏ vào chén Hòa.
- Vậy thì ăn gan, bổ máu. Món này Thiều Hoa ưa lắm.
Hòa nhìn miếng gan đã co lại, xam xám, suy nghĩ theo kiểu mấy người đang yêu tự coi bói bằng cách rứt từng cánh hoa cúc trắng. Ăn, không ăn. Ăn, không ăn...
Đằng nào hay hơn. Ăn, vì đây là miếng Vĩnh gắp cho riêng mình. Không ăn, vì không muốn là bản sao của Thiều Hoa. Vĩnh không thích món ăn vừa chín tới, nhưng vẫn thích Thiều Hoa. Mình có ăn đến một trăm miếng gan này thì chuyện Vĩnh thích mình vẫn không thể xảy ra. Mà còn có thể thấy rờn rợn vì ngồi cạnh một cô gái đang khoái khẩu món ăn tái nữa. Người ta đâu phải sống để ăn. Hòa quyết định buông đũa.
Vĩnh hỏi ân cần:
- No rồi hả?
Hòa lắc đầu:
- Chưa. Nhưng không biết đồ ăn có tươi không. Ăn vô lỡ trúng, đau bụng rồi... Xấu lắm.
Vĩnh cười tiếc rẻ:
- Uổng quá. Nếu có Thiều Hoa ở đây, cổ dám ăn giùm hết phần của cả hai tụi mình.
Cả bàn thấy hai người có thói ăn uống giống nhau, nhưng không ai mở miệng chọc ghẹo. Dù vắng mặt, Thiều Hoa vẫn sừng sững tỏa bóng, ghán ghép chỉ bằng thừa. Mà Hòa lại chẳng có gì đặc sắc. Da dẻ vàng vàng như da vịt luộc. Tóc lưa thưa như tấm rèm cửa. Hòa chỉ được mỗi cái chăm chỉ, giỏi giang, năm nào cũng có giấy khen lao động tiên tiến. Mà danh hiệu ấy thì cả cơ quan ai cũng có.
Có một lần Thiều Hoa bệnh, Hòa lãnh phần làm giùm. Khi Vĩnh tới thì việc đã xong. Vĩnh chúm môi kêu chíp một tiếng: “Chữ đẹp quá ta. Người viết chữ đẹp là người cẩn thận, sạch sẽ, ngăn nắp, khéo léo”. Hòa cười tươi “Sao biết?”. “Thiều Hoa nói. Tại nàng chê chữ mình xấu thấy ghê”.
Có thế chứ. Vĩnh phải biết Vĩnh đã bị Thiều Hoa chê rồi. Vĩnh có cả đống kỷ niệm trẻ con với Thiều Hoa, nhưng dấu ấn thời thanh niên thiếu nữ thì đâu có. Hòa tự an ủi mình như vậy. Nhưng cũng không hề ao ước có ngày Vĩnh vỡ mộng tình yêu với Thiều Hoa. Nghĩ thế xấu lắm và ác lắm! Mẹ Hòa nói “Mong điều xấu cho người khác, có ngày điều xấu sẽ đến với mình”. Bởi vậy, Hòa chỉ cần gặp mặt Vĩnh, nói, cười, đi chung đây đó cả đám có Vĩnh... là đủ.
Như buổi tối này là đã quá vui.
Trăng sáng soi rõ từng loại lùm bụi. Trên trời chỉ có một khoảng không vô cùng, đen láng, sâu thẳm và hơi lạnh lạnh.
Đêm vắng lặng, yên ả. Một tiếng cười rất khẽ cũng nghe thấy.
Hai bên đường không có nhà, chỉ tít tắp những hàng cây cao su non, thân bằng cổ tay người lớn. Ánh trăng chiếu sáng những thân cây thẳng tắp và những lối đi bất tận. Bây giờ mà được đi vào trong đó thì hay biết mấy. Cả đám sẽ vòng vèo, luẩn quẩn, sẽ sợ lạc bầy mà nắm lấy tay nhau...
Nhưng lúc này thì đoàn người xe vẫn đang đều đều lăn bánh. Trăng vẫn sáng lạnh lùng. Lần lượt người này người nọ về tới nhà. Ai ở sâu trong ngõ ngách thì được hộ tống về đến tận cổng rào. Tiếng chó sủa gấp gáp trong mùi hoa ngâu, hoa lài, hoa bưởi. Mọi người đồng ý với nhau, đi như vầy vui chứ. Người ta ngủ hết, chỉ còn mình thức, mình đang chuyện khác thường, mình thực sự thoải mái, tự do. Không khí hình như trong lành hơn, không bị bụi bặm ô nhiễm môi trường, hít vào tới đâu mát lạnh buồng phổi tới đó. Đêm bí mật và quyến rũ. Đi nghênh ngang hàng ba, hàng tư giữa đường chẳng sợ công an thổi người la, xe đụng. Nhưng lại nghe rờn rợn phía sau lưng, tim đập thình thịch khi trợn mắt nhìn vào những bóng cây đen tối. Và sung sướng làm sao khi về đến cửa nhà mình an toàn, nguyên vẹn.
Khi về qua chợ, chỉ còn Hòa với Vĩnh.
Quán hủ tíu mì hoành thánh trước cửa nhà Thiều Hoa còn sáng đèn, khói bốc lên mùi thơm ngầy ngậy. Vĩnh cho xe băng qua đường, rủ:
- Ghé ăn Hòa ơi. Đói bụng quá.
Hòa nhìn đồng hồ
- Thôi. Mình về trước. Khuya rồi.
Vĩnh nắm chặt ghi đông xe Hòa.
- Không ăn cũng phải vô. Chờ mình ăn xong đưa Hòa về. Con gái đi một mình giờ này không tốt.
Họ ngồi đối diện nhau, mặt bàn hình chữ nhật dán mica bông hoa vằn vện. Hòa uống nước ngọt, nhìn Vĩnh ăn vội vàng, thấy lòng mình nở ra từng khúc hả hê vui sướng. Quán vắng chỉ có hai người. Tha hồ ngắm Vĩnh, chẳng sợ mích lòng ai. Thiều Hoa có bao giờ hưởng cái niềm hạnh phúc này chưa? Sau lưng Hòa, ngôi nhà của Thiều Hoa đã tắt hết đèn đóm. Hòa thấy rất yên tâm. Kệ. Trời cho tới đâu hưởng tới đó.
Vĩnh ăn xong, kêu thêm ly cà phê đá. Hòa đang vui nên tự cho mình cái quyền ngăn cản:
- Khuya đừng uống cà phê, ngủ không được. Mai còn đi làm đó.
Vĩnh nhếch mép cười:
- Đêm nào cũng uống. Quen. Chẳng sao hết.
Hòa hỏi lại đêm nào cũng uống ở đây hả. Vĩnh ừ. Ngay tại cái bàn này, ngay tại chỗ ngồi này, chừng nào quán đuổi thì về.
Nghe Vĩnh thổ lộ, bao nhiêu vui sướng đang phồng căng trong lòng Hòa nổ tung một cái, xẹp lép. Đồ si tình khờ khạo kia. Thì ra đói bụng chỉ là cái cớ. Đó là cái thời khóa biểu đều đặn mỗi ngày phải tuân theo. Mất tiền uống vào người thứ nước đen ngòm đắng nghét này chỉ để được ngó cái nhà đã ngủ, người đẹp cũng ngủ. Chẳng ai biết, chẳng ai hiểu cho.
Hòa cười thầm. Thì mình cũng vậy, có khác gì đâu. Chắc những lúc như thế này, Vĩnh cũng thấy nở ra những nỗi sung sướng được độc quyền ngồi chiêm nguỡng Thiều Hoa. Như mình đang ngó Vĩnh, chẳng cần biết hậu quả trắng trợn phũ phàng.
Nghĩ vậy, Hòa lại càng thấy thương Vĩnh hơn, thấy thương mình hơn nữa. Cũng như hiểu rõ ràng rằng chẳng bao giờ Vĩnh thấy được Hòa tha thiết với Vĩnh tới đâu. Trong mắt Vĩnh, Thiều Hoa đã đầy ắp, chật ních. Mình với Vĩnh là hai cực nam châm cùng dấu, bị hút về một phía khác và luôn đẩy lùi nhau. Hoa cay đắng nghĩ, quy luật của tự nhiên sao mà tai ngược, có chung một tính chất hút mà mãi mãi không được hòa quyện vào nhau.
Lát nữa Vĩnh sẽ đi chung đường với Hòa đến nhà Hòa, nhưng cũng chỉ như hai đường thẳng song song, không bao giờ gặp nhau, dù có đi đến cùng trời cuối đất.
Thôi đành hẹn sang năm. Chắc chắn Vĩnh lại ngồi dựa lưng vào cái vách ám khói mỡ màng vàng ệch kia, mắt mơ màng lóng lánh nhìn say đắm ngôi nhà tối om bên đó.
Và mình sẽ ngồi ngó Vĩnh, con mắt cũng y như thế. chẳng ai biết hết.
Ra khỏi quán mì, Hòa nói bằng giọng hảo hán trong phim dài nhiều tập, nhưng mà đùa cợt:
- Hẹn sang năm, gặp tại chỗ này.
Vĩnh nói theo như máy:
- Ừ. Sang năm.
LƯU THỊ LƯƠNG ( Theo TuoiTre )

0 nhận xét:

Đăng nhận xét