Thăng nhanh nhẹn xếp túi xách của Xuyên lên xe, nhắc Xuyên đừng quên chai nước, sợ ra ngoài đó nước lạ, uống không được, rồi đau bụng thì hết đi tắm biển. Rồi hối Xuyên lên xe. Cái xe ọp ẹp mà thường ngày Thăng chẳng bao giờ chở ai vì “xe yếu”. Xuyên trợn mắt hỏi “Sao bữa nay lại chở?” Thăng xòe rộng bàn tay như phân bua “Tại đi gần gần”.
Quãng đường đến nơi xe chờ quả thật rất ngắn, chỉ ba phút là tới. Nhưng cũng đủ để Xuyên nghĩ ngợi lung tung.
Gió thổi phồng lưng áo pull của Thăng, hắt vào mũi Xuyên mùi xà bông giặt tẩy, hăng hắc. Chung nơi làm việc khá lâu, đây là lần đầu tiên hai người ngồi cùng một chiếc xe, sát cạnh bên nhau như thế này. Xuyên hít vào mũi một hơi mùi chiếc áo của Thăng, tự dưng thấy ngường ngượng. Còn Thăng, không biết có lúng túng gì không, cứ thấy Thăng nắm lại mở ra mấy ngón tay trên tay ga. Hay là thói quen ? Xe ì ạch bò trên đường Xuyên đã sợ xe hư, nhìn tay Thăng múa máy càng thêm khó chịu.
Họ đến không trễ, nhưng trưởng đoàn yêu cầu, trẻ khỏe nên ngồi phía cuối xe.
Thế là lại ngồi gần nhau, Xuyên được ưu tiên hàng ghế áp chót với Thu, Thảo, Loan. Băng sau cùng, Thăng chen chúc với mấy tên ăn to nói lớn, xe vừa chạy đã đòi hát karaoke. Phe lớn tuổi không cho hát vì ồn ào, chỉ chịu nhạc tình cảmtrong băng cassette, hát vừa đủ nghe. Thứ nhạc đó dễ làm buồn ngủ. Xuyên nhắm mắt, nghe loáng thoáng, cứ mỗi lần dứt bài hát nào, Thăng lại vỗ tay lét đét khen “Hay”. Tiếng hay kéo dài, hồn nhiên vui thích, như con nít đang coi xiếc chó mèo.
Chương trình ở đến hai ngày, nên không cần phải vội vàng tắm biển. Xe chạy rề rà dọc eo núi, cho du khách ngắm thèm thuồng vùng nước xanh biếc, rồi ghé một khu di tích bảo tồn bảo tàng.
Đường đi lên tòa nhà chính uốn lượn và dốc ngược như ở Đà Lạt. Thăng đi trước, chân thoăn thoắt như leo cầu thang trong cơ quan. Nhưng chỉ được mấy trăm thước thì ngồi phịch xuống lề đường đắp bằng xi măng. Phía sau có trồng những hàng cây cảnh, lá xanh thẫm, bóng loáng, cắt xén đều, giả làm hàng rào. Mọi người đi qua cười rần rộ, chê bai, trêu chọc anh chàng yếu nhớt, rồi lũ lượt, ì ạch theo nhau lên tiếp.
Xuyên đi tới trước mặt Thăng, nhớ lại hồi sáng Thăng rất tử tế đến rủ mình cùng đi. Mặc dù Xuyên chỉ dặn sơ, không nhắc đi nhắc lại “Ra đường sớm quá, sợ ma, sợ ăn cướp”. Chẳng lẽ bây giờ lại bỏ Thăng ngồi trơ trọi, thở hồng hộc một mình?
Xuyên bước thêm hai bước ngập ngừng nữa, rồi quyết định đứng lại, trở xuống với Thăng. Sắc mặt Thăng bình thường, chẳng có vẻ gì mệt mỏi. Xuyên đứng khom lưng, hỏi:
- Sao vậy?
Thăng cười rộng miệng, mặt tươi rói:
- Ngồi chơi. Hít thở không khí trong lành. Nghe tiếng sóng biển. Ngắm nhìn cây cối xanh tươi. Hồi nãy trong xe ngộp quá.
Xuyên kêu trời trời. Uổng công mình tưởng hắn cần người cứu giúp. Nghĩ vậy, Xuyên quay lưng định đi tiếp. Thăng kêu cuống quít.
- Ê. Đừng đi. Lại đây cho coi cái này hay lắm.
Cái này hay lắm. Xuyên nhìn theo tay Thăng. Những bông hoa trắng đục như sữa, như hoa huệ, hoa lài, chen trong đám lá xanh mướt mượt chạy dọc theo lối đi, nơi Thăng đang ngồi gần như dựa lưng vào. Màu trắng tinh khiết hòa với màu xanh mát rượi, làm cho cái hàng rào trở nên sạch sẽ, đẹp mắt. Xuyên à lên, nhớ lại, loại cây kiểng này hay trồng viền quanh các bồn bông, các vòng xoay, ở công viên.
Xuyên cúi xuống, sờ vào cánh hoa.
- Biết thứ cây này rồi. Nhưng sao ở đây lại có bông. Hay là họ gắn bông giả?
Thăng trả lời, giọng là lạ.
- Thiệt. Nhiều như vầy, hơi đâu mà gắn bông giả. Những cây ở đây trổ bông vì nó đã đến tuổi. Nó phải nở, phải phơi bày lòng dạ của nó ra cho người ta thấy. Cũng như con người.
Xuyên nhăn mũi, nhìn Thăng.
- Ý nói gì?
- Không có gì. Chỉ muốn cho Xuyên thấy cái bông lạ lạ thôi. Nói là hơi hiếm mới đúng. Coi xong rồi. Bây giờ mình đi, kẻo thiên hạ lại nói.
Thăng đứng bật dậy, đi lên dốc, nhanh nhẹn, chẳng có gì ra vẻ yếu đuối, đứt hơi như lúc nãy. Mà cũng chẳng bước chậm lại để chờ Xuyên.
Xuyên ấm ức rủa thầm.
- Muốn điên hay sao !
Rời khu nhà cổ, xe chạy tới nơi ở là một khách sạn hiện đại nằm dưới chân núi. Cả đoàn chia nhau ở hết các phòng trên tầng sáu, tầng cuối cùng. Thang máy chỉ chứa được năm người một lượt. Chờ chực cái thùng kín mít ấy trở lên trở xuống, còn lâu hơn leo sáu cái cầu thang dài thượt. Mà nóng ruột, muốn đi bộ thì ớn vừa mỏi chân vừa mệt đứt hơi.
Nhưng bù lại, được có một cái sân thượng ở ngay trên nóc nhà. Rộng thênh thang và lồng lộng gió. Chỉ rán đếm tiếp hai mươi bậc cầu thang nữa thôi.
Buổi chiều, ở biển về, còn ướt mèm, rít rịt nước muối mặn, Thăng đã sà vào anh anh em em, làm quen với tay bảo vệ giữ việc đóng mở cửa cái sân trên trời ấy, mượn luôn cây đàn ghita của y. Lúc đi lên phòng, đâu chừng khúc cầu thang thứ mười một rưỡi, Thăng thở phì phì, nói nhỏ vào tai Xuyên“Tối nay lên sân thượng chơi. Đừng rủ ai”.
Xuyên đã đủ khôn ngoan để hiểu, đó là một lời hò hẹn.
Suốt buổi tối thả bộ rề rề, đi dạo chơi vòng vòng quanh chợ, Xuyên đã nghĩ tới nghĩ lui. Tóm lại, tối nay, Thăng sẽ tỏ tình với mình.
Chẳng biết hắn để ý tới mình từ hồi nào.
Chẳng hiểu hắn thấy hợp với mình ở chỗ nào.
Năm sinh của Thăng lớn hơn năm sinh của Xuyên một số, ở hàng đơn vị. Cái khoảng cách tuổi tác ấy, đủ để người phụ nữ cảm thấy mình già hơn, thường hay ra mặt đàn chị. Nhưng Xuyên chưa xưng chị với Thăng, như mấy cô khác, lớn hơn Thăng hai, ba tuổi. Thăng cũng không kêu Xuyên bằng chị như xưng hô với mấy cô kia. Thăng gọi Xuyên, khi thì cô khi thì bà. Còn Xuyên gọi tên Thăng xưng tui. Đàn bà gọi đàn ông bằng tên là đã định ranh giới rõ ràng, chẳng bao giờ họ chịu đổi qua tiếng “anh” cam chịu thân phận dựa nương. Nếu lỡ phải duyên mắc nợ mà lấy nhau rồi, thành vợ chồng, họ vẫn ngoan cố kêu tên chồng, xưng tên mình. Như chị Hoàn của Xuyên kìa. Mỗi lần nghe con dâu nói chuyện với con trai, bà mẹ chồng chị Hoàn lại trợn mắt, lắc đầu, ngán ngẩm, chê bai. Chị Hoàn cười hối lỗi “ Tại quen miệng rồi”.
Dạo chơi về, khi băng qua mảnh sân cây cối um tùm, thấm đẫm mùi hoa dạ lý hương trong sân khách sạn, Thăng còn đi sát lại bên Xuyên, nhắc
- Nhớ nghe.
Thang máy không bận lắm, vì nhiều người mệt ở lại phòng, ngại gió, không theo đoàn đi chơi chợ. Thấy Thăng ngoắc tay gọi, rủ đi thang máy, Xuyên lùi lại, bảo thích đi thang chân hơn, cho đỡ ngộp hơi người.
Thật ra, Xuyên nghĩ, đứng với Thăng trong cái thùng nhỏ xíu, chật chội ấy, lúc này, thấy kỳ kỳ, sợ sợ. Xuyên còn chưa quyết định, lát nữa, có nên lên sân thượng gặp riêng Thăng hay không. Tự nhiên, Xuyên thấy khó chịu, và chỉ muốn về nhà ngay. Mặc kệ luôn, nỗi háo hức sáng mai, sẽ dậy sớm, đi đón ngắm cảnh mặt trời chui lên từ dưới biển.
Mười giờ, Xuyên nghe tiếng gõ cửa khe khẽ. Loan, Thu, Thảo đã ngủ say sưa vì nhảy sóng quá nhiều. Ra hay không? Xuyên chặc lưỡi liều lĩnh, quàng cái khăn tắm lên vai, biết chắc ngoài sân rất lạnh, rồi mở cửa. Kệ. Mình có mất gì đâu. Nói cho cùng, thì ai lại chẳng thích khi có người để ý mình.
Cả hai người cùng chỉ tay vào nhau, cố cười nhỏ tiếng vì đều khoác khăn tắm như nhau. Thăng vác thêm cây đàn. Họ nhấc cao bàn chân, đi từng bước khẽ trên cầu thang dẫn lên sân thượng.
Vừa lên tới, Xuyên kêu thảng thốt.
- Đẹp quá. Thăng ơi.
Thăng khẽ ừ. Họ đứng cạnh nhau ngắm nhìn chung quanh. Trời đêm đầy chi chít, lấp lóe những ngôi sao nhỏ xíu, như tấm áo dạ hội dát đầy kim tuyến của những người đàn bà thích chưng diện. Hình như ở biển, người ta được thấy nhiều ngôi sao hơn ở phố chợ. Những vì sao sáng khiến cho bầu trời như hạ thấp xuống.
Xuyên thì thào từng câu liền nhau, vì không nghe Thăng đáp trả.
- Cứ tưởng tượng có thể nhón chân, với tay là sờ tới được.
- Mặt biển như dâng cao hơn.
- Trên mặt biển cũng sáng luôn kìa.
Xuyên nói những suy nghĩ ấy với Thăng, bằng cái giọng ngang hàng như mọi ngày, quên mất lý do bí mật đã khiến họ có mặt ở đây.
Thăng nói đều đều như ánh đèn hải đăng đang quét qua quét lại:
- Biển đêm có nhiều ánh sáng như thế không hay đâu, đối với những người đi trốn. Trống trải và nguy hiểm. Vậy mà… Thôi. Không nói chuyện đó. Bà ngồi xuống đây, tôi đàn cho bà nghe.
Xuyên hoang mang nhìn những ngón tay Thăng chạy thoăn thoắt trên cây đàn. Chơi nhạc cổ điển đấy. Hắn muốn gì?
- Bà thấy tôi đàn hay không? Tại cây này không phải là loại đặc biệt giành riêng để móc classique.
Xuyên thấy cổ họng nghẹn nghẹn. Xuyên nói ngắc ngứ.
- Mình không biết. Nếu có Thúy thì …
Thăng ngừng đàn, nói vội vàng.
- Đó đó. Ý tôi muốn hỏi bà, tôi đàn như vầy có bằng Thúy chưa?
Sao lại có Thúy ở đây thế ? Xuyên ngước nhìn lên bầu trời tối đen, chăm chú như đang đếm vô cùng các vì sao. Chẳng hiểu mình đang mắc vào chuyện gì.
Bên cạnh Xuyên, Thăng nói, thủ thỉ:
- Hồi xưa, người yêu của tôi đi vượt biên. Mất tích. Cô ấy đàn giỏi nhất lớp, như Thúy bây giờ. Nói cho đúng ra là chỉ có tôi yêu cô ấy thôi. Đơn phương, một chiều. Bởi vậy, cái hình ảnh Thúy ngồi đàn trong đêm sinh nhật bà, đã khiến tôi xúc động dâng trào, mãnh liệt. Nhưng tôi ngại, không dám ngỏ lời. Y như hồi đó với… Bà chơi thân với Thúy. Bà có thể nói dùm tôi không. Đừng hiểu lầm là tôi nhờ bà mai mối. Bà chỉ cần kể cho Thúy nghe, tôi cũng biết đàn. Là đủ.
- Để làm gì?
- Để, nếu cô ấy thích tìm bạn tri âm, cô ấy sẽ tự tìm đến với tôi. Biết đâu, lâu ngày sẽ có chuyện gì tốt đẹp xảy ra. Bà hiểu không?
- Vậy thôi?
- Ừ, cám ơn trước. Tặng bà bài này, hay lắm.
Thăng âu yếm ôm cây đàn vào lòng, dịu dàng vuốt ve.
Xuyên cảm thấy đôi vai mình từ từ xệ xuống, thất vọng.
Vậy mà cứ tưởng bở. Kể ra cũng hơi quê. Vậy mà suốt buổi tối Xuyên cứ ngỡ, Thăng sẽ run run nắm lấy tay mình. Thăng sẽ lắp bắp nói một câu gì đó, như trong tuồng hát, loại tuồng tình cảm ướt át, mê li.
Cũng may là mình chưa có manh nha cái ý nghĩ là thấy thích Thăng. Nếu không, ngay lúc này, mình sẽ khóc, sụt sùi, như vai nữ chính, lúc bị tác giả kịch bản và đạo diễn bắt ép, rơi tõm vào nghịch cảnh éo le.
Nói cho cùng thì, cũng hơi hơi… tiêng tiếc. Thăng được mọi người đánh giá chung là đàng hoàng, tử tế.
Xuyên tực cằm trên cánh tay mình, kín đáo ngắm những ngón tay Thăng đang vờn trên mấy sợi dây đàn, chợt thấy thương Thăng quá đỗi. Không cần tưởng tượng là đang đóng phim, Xuyên chỉ muốn nắm lấy bàn tay ẻo lả ấy mà chia sẻ, an ủi.
Thăng ơi, Thăng đâu biết. Thúy cũng có một người yêu - thực sự - đã vượt biển ra đi, và sắp trở về làm đám cưới.
LƯU THỊ LƯƠNG ( Theo TuoiTre )
0 nhận xét:
Đăng nhận xét