Lúc nào anh cũng muốn ôm em vào lòng và nói: “Anh yêu em”. Nhưng đã trên một lần em hỏi lại: “Vì sao anh lại yêu em?”. Anh… cứng lưỡi.
Anh là người giỏi ứng phó.Nhưng chẳng lẽ anh lại nói:Anh yêu em vì cái miệng hay mím chặt bướng bỉnh, vì cái cách em phóng xe máy ào ào đến gặp anh với đầu tóc tơi tả, vì cái cách em dọa nạt “anh muốn ăn đòn phải không?"
-Anh yêu cái cách chúng mình kết thúc mỗi câu nói của nhau trong tiếng cười.
-Anh yêu ánh mắt em nhìn anh đầy trìu mến.Và anh thực sự yêu nụ cười trong trẻo của em.
-Anh yêu sự lựa chọn của em về bên anh mỗi khi em vui - buồn.
-Anh yêu cái cách em khiến anh cười thật tươi trước mọi gian khó cuộc đời.
-Anh yêu em vì em vẫn luôn là em ngay cả khi em yêu anh rất nhiều.Điều này ít cô gái có được.
-Anh yêu em vì bên em anh vẫn có thể là chính mình.
-Anh yêu những suy nghĩ trẻ con của em.
-Anh yêu sự dịu dàng rất riêng của em.
-Anh yêu cách cử xử thân tình em dành cho bạn bè anh.
-Anh yêu cái cách em để anh được tự do làm những điều anh thích.
-Anh yêu cái cảm giác thực sự trọn vẹn mỗi khi anh được ở bên cạnh em.
-Anh yêu em vì anh biết rằng mình nên làm gì để khiến em hạnh phúc.
-Anh yêu em vì anh biết em cũng sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ để nhìn thấy anh hạnh phúc.
-...
...........
Trời,anh làm sao mà trả lời cho hết được chứ.Mà nếu nói là “yêu em vì đó là em”, thì em lại bĩu môi “Rất bài bản”. Anh thua em rồi.
"Tại sao lại nhìn chằm chằm em như thế?”. Cái mà em gọi là “chằm chằm” đó chứa đựng bao yêu thương anh dành cho em. Chẳng lẽ em không nghe người ta nói: Con trai yêu bằng mắt?Anh không muốn thú nhận rằng nhiều lúc em làm cho anh không còn biết những gì khác còn tồn tại ở bên mình. Anh chỉ muốn ngồi nhìn em nói - cười thật lâu,thật lâu.Chúng ta cùng có má lúm đồng tiền 1 bên.Và em còn có răng khểnh nữa.Hehe.
Em biết không?Dạo này anh toàn một mình ở nhà ngồi ôm chiếc tivi.Tự dưng chẳng muốn đi chơi với bạn bè. Anh muốn kìm nén sự mong nhớ và ước muốn gặp em để tạo khoảng trống.Những khoảng trống sẽ làm chúng ta cần nhau hơn.
Anh cũng không thể mở ra miệng để nói những câu trơn tru.Chỉ biết rằng anh không thể nói câu nào thật lòng bằng câu anh hay nói: “Anh yêu em nhiều lắm”.
-"Thế anh yêu nhiều đến mức nào?”.Ôi trời,lại hỏi, và lại nhướn đôi lông mày quen thuộc ấy lên để thúc giục câu trả lời.Anh lúng túng,cúi đầu lãng tránh.Ừ nhỉ,đến anh,anh cũng không biết là nhiều đến mức nào.Anh chẳng thể phát minh ra một dụng cụ nào để em đo đếm tình yêu đâu đồ ngốc ạ. Anh yêu em :)
by Tìm kiếm thương yêu.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét