Yêu thương thầm lặng là khi anh muốn tặng hoa cho em nhân ngày Phụ nữ nhưng lại nhờ người khác chuyển đến. Hoa không có thiệp đề tên người tặng, còn người chuyển cũng chỉ cười lắc đầu lúc em hỏi hoa của ai…
Là khi anh dũng cảm tiến thêm một bước, tặng quà cho em nhưng kết quả của sự dũng cảm này cũng chỉ là một tấm thiệp với những dòng chữ chúc Giáng sinh ngay hàng thẳng lối, còn tên người gửi vẫn bỏ trống và người gửi cũng là một người bạn trung gian.
Yêu thương thầm lặng là khi em chờ anh dưới lớp học, mưa, lạnh và tối. Em nhắn tin bảo anh cứ học đi, em chờ ở dưới, không mưa và cũng không lạnh lắm đâu. 10 phút sau đã thấy anh đi xuống lúng búng giải thích: “Hôm nay lớp anh tan sớm”. Em ngó lên, lớp của anh vẫn sáng đèn, ngoài anh ra chẳng thấy ai đi xuống nữa. Vậy là anh trốn học vì mong gặp em.
Là khi em co ro trong áo len mỏng, anh loay hoay với cái áo khoác to xù, hết khoác vào rồi lại cởi ra: “Anh nóng quá, cầm hộ anh áo nhé”. Em tự khoác áo của anh lên người, cái se lạnh đầu mùa dường như cũng phải ngừng lại. Em cười thầm vì biết tỏng, anh muốn nhường áo ấm cho em.
Yêu thương thầm lặng còn là tình yêu của bố, của mẹ dành cho em. Là những buổi chiều muộn em hết giờ làm, thấy mưa rơi mới giật mình hoảng hốt: “Chết rồi, áo mưa hôm qua quên chưa cất và bỏ vào cốp”. Thế mà lúc em mở cốp xe, chẳng khỏi ngạc nhiên vì chiếc áo mưa của em đã được gấp gọn gàng và đặt trong đó. Thì ra khi em còn đang say giấc, bố đã lụi cụi gấp áo mưa và âm thầm bỏ vào cốp xe, sợ con gái đi làm mắc mưa…
Là sở thích đi xe máy đến khi hết kịch xăng mới chịu đổ của em. Sáng dậy luống cuống đi làm sớm thêm 5-10 phút, định cộng thêm cả giờ đổ xăng nhưng lúc xe chạy, em mới giật mình bởi bình xăng vừa được bố đổ đầy ăm ắp.
Là khi trong nồi lẩu còn miếng mực cuối cùng, em gắp bỏ vào bát mẹ, mẹ lại gắp bỏ vào bát em: “Mẹ ăn nhiều sợ lạnh bụng”. Mẹ biết em thích ăn mực nên mới nhường em thế.
Yêu thương thầm lặng còn có ở tình bạn bè, anh em, tình yêu giữa con người với nhau, là yêu thương hy sinh, âm ỉ và không cần được đền đáp. Ai trong đời cũng vài lần, nếu không thì vô số lần được yêu thương thầm lặng. Có khi nào bạn vô tâm không nhận ra hoặc coi đó là một điều hiển nhiên?
by Hãy nói những lời yêu thương
0 nhận xét:
Đăng nhận xét