Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi,
Nhưng ngàn năm,
Làm sao em đếm hết công ơn người thầy...
Tâm sự ông lái đò
Tôi buồn lắm mỗi khi đò ghé bến
Những bộ hành vì định mệt đã gặp tôi
Rồi vô tình không từ giã một lời
Họ cất bước chẳng buồn quay ngoảnh lại.
Tôi mắt vẫn lệ mờ theo dõi
Muôn nẻo đời ai còn nhớ đến tôi không?
Hy sinh cuộc đời, tôi làm ông lái giòng sông
Đề đưa rước những khách chưa từng quen biết.
Rồi mai đây khi sức cùng lực kiệt
Bên con đò giờ đã nát tan rồi
Tôi gục đầu hướng về dĩ vãng xa xôi
Còn chi nữa? Tôi chỉ đợi một nắm mồ hoang vắng lạnh.
( thầy Ân - Phan Thiết - Bình Thuận )
0 nhận xét:
Đăng nhận xét