Hiển thị các bài đăng có nhãn ☀ Cá nhân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn ☀ Cá nhân. Hiển thị tất cả bài đăng

* Sài Gòn...nay đã có bạn tôi...

Khi tưởng chừng mọi feeling đã rời hết đi trong một chiều nhạt nắng
Không sao mang lại nhỏ nhoi những yên vui nào

Thì bạn ngồi cạnh tôi làm gì trong một đêm Sài Gòn lộng gió

Ấm đến quên rằng: đi cho đến tận cùng, còn lại chỉ mình mình cùng những con đường cô đơn...

[ Mai Nguyen ]


Cám ơn mày về bài thơ, bài thơ thật sự ý nghĩa, thật sự hay !

Tao vừa đọc đã hiểu, vì mày nói với tao hoài, đọc thơ mày sao tao không hiểu được. Vậy mà mày hỏi hiểu không, tao luôn miệng nói không hiểu, đơn giản là tao thích vậy ^^ tao thích nói ngược với tình cảm của mình.

Mày hỏi tao tết về nhớ mày hg ? Làm sao mà không nhớ được, tao nhớ cái buổi tối Noel, nhớ buổi tối ngồi lạnh run bên mày, buổi tối ở nhà mày, mày phá không cho tao ngủ... tao nhớ hết, chẳng qua tao không nói ra thôi. Ngoài mẹ tao ra, mày là người đầu tiên làm tao thấy nhớ, trước giờ tao chưa thấy nhớ ai đến vậy... Nhưng mỗi lần gặp mày, tao lại cứ cười cười một cách bình thường, thật ra là tao rất vui mỗi lần đi với mày...

Buổi tối cuối cùng ngủ ở nhà mày, tao nói ngủ không được, mày biết vì sao hg ? Vì tao thấy buồn, hg hiểu sao tao lại thấy buồn man mác, buồn đến mức chẳng nhắm mắt được, cũng hg biết vì sao tao lại buồn đến vậy, buồn cứ như sắp xa một cái gì đó, một cảm giác tiếc nuối... Tao nói muốn quay qua ôm mày là thật, tao muốn ôm chặt mày nhưng lại sơ mày mất ngủ nên thôi...

Không biết mày tin hg, nhưng có một buổi tối, buổi tối gần đây thôi, tao ngồi một mình, tự nhiên tao nghĩ tới cái sau này mày nói, cái ngày mà tao với mày lỡ không đi chung với nhau nữa, tao không biết sao nước mắt tao cứ chảy liên tục, càng lau càng chảy, hình như tao buồn thật, tao cảm thấy sợ mỗi lần nhắc tới nó, cảm giác như khi tao mới vào ĐH, phải xa gia đình... Nhưng có bữa tiệc nào mà không tàn phải không ? Chủ yếu là bữa tiệc đó kéo dài bao lâu và có ý nghĩa như thế nào với mình...

Đối với tao từ trước đến giờ, bạn thân đơn giản chỉ là đi chung, chơi chung, nhớ ngày sinh nhật của nhau... Đơn giản chỉ vậy thôi. Nhưng với mày lại khác, cám ơn mày đã cho tao biết bạn thân là thế nào... Tao còn đi chung với mày 2 tuần sau tết mà phải hg ? Hy vọng đó sẽ là khoảng thời gian vui vẻ, ấm áp nhất ... Hy vọng sau này có thế nào vẫn đi chung với mày...



* Nhật ký đi bệnh viện - Tuần đầu tiên

Sau 2 năm đi học, cuối cùng thì đã được đi bệnh viện, vừa vui vừa sợ, hg biết lúc đi có làm sai gì hg nữa, đúng là hồi hộp thiệt, đúng đến con người là mình sợ à. Khoát lên người bộ đồ trắng nhìn cũng bảnh lắm à nha, chẹp chẹp... cũng đẹp đó chứ ta... ^^

Ngày đầu tiên : 4/6/2011

Mình được phân công lấy dấu hiệu sinh tồn của 2 bệnh nhân giường số 1 - số đầu tiên lun nha. Run quá trời, hg biết đầu tiên vào phải làm gì nữa. Tới sát giường thấy một chú nằm, hỏi ra thì chú còn lại đi khám nội soi rùi, vậy là mình từ 2 bệnh xuống chỉ còn 1. Chú bị xơ gan nên da niêm đều vàng, chú dễ tính ghê luôn, mình hỏi gì chú cũng trả lời. Đo HA, đếm mạch thì ok, nhịp thở thì nhanh kinh khủng, chắc tại chú mệt, chú chỉ bị sốt nhẹ nên hg sao, cứ để chú nằm nghỉ. Rồi mình đi vòng vòng hỏi thăm, nói chuyện với người nhà của chú, có vẻ như dễ dàng hơn mình tưởng nhiều. Đang vui vẻ tự nhiên thấy nhỏ bạn khóc - thì ra nó bị bệnh nhân la, rùi hg cho khám, tội nghiệp nó, mới ngày đầu, tính ra số mình hên thật ^^

Ngày thứ hai : 5/6/2011

Bữa nay hg thăm khám nữa, mình nhận việc nhận bệnh nhân với trực điện thoại. Có một buổi sáng mà người ta làm gì mà gọi lắm thế hg biết, hết gặp người này, gặp người kí, rùi nào là hội chẩn, chuyển viện.... có ghế mà chẳng được ngồi. Mỗi lần chuyển viện là mình lại phóng thanh, cứ bị cô nhắc hoài, nói to lên, nói gì mà nhỏ thế... hix... ngại chít được, sao mà nói to. Đấy công việc của mình hôm nạy sao mà nhẹ thế hg biết nữa T_T

Ngày thứ ba : 6/6/2011

Tiếp tục hành tình đi thực tập, mình lạ được đổi việc tiếp - gọi bệnh nhân đến phòng siêu âm - kì nhở, mình học Gây mê mà sao lại xếp việc này ? Hg hiểu được, đã xếp thì phải làm, hg dám thắc mắc >.< Khà khà, lại phóng thanh, có điều lần này gọi một lượt hai mươi mấy bệnh nhân một lúc, khô cả họng. Gọi xong ra nhỏ bạn nói: " Giọng Ly phải hg ? Nghe dễ thương ghê ! " :x :x :x nghe đã lỗ tai quá à, hehe ^^ Gọi thế thôi chứ được mấy người tới đâu, vậy là mình lại phải trực tiếp đi đến từng giường nhắc nhở, haizzzz. Ui trời, mình nhắc hết một tầng lầu, quay lạ phòng siêu âm, bệnh nhận đã đứng chật cứng, vậy là phải sếp chỗ lại cho từng người, chỉ đi người không thì đỡ rồi, đằng này có bệnh nhân nặng nên nào là băng ca, nào là xe lăn... thui rùi, chết mình, ngộp thở hg nổi @_@

Ngày thứ tư : 7/6/2011

Ai chà, lại đổi việc nữa sao ? Hg hiểu người ta xếp thế nào nữa. Bữa nay lại qua chuyện bệnh nhân rùi. Công việc cụ thể là cứ có bệnh nhân nào cần đi nội soi là mình lấy giấy tới giường đó, thay chai dịch truyền (nếu hết), rồi đỡ bệnh nhân lên xe lăn hoặc băng ca đẩy đi (có người nhà giúp nhá, chứ cái thân mình như gì mà đỡ người ta có nước nằm luôn lên băng ca thì đc ^^ ). Rồi, không còn gì để nói, mỗi lần chuyển là đi thang máy, sáng thì chưa ăn sáng mà cứ đi lên đi xuống liên tục làm cái thân mình tàn tạ, tã tơi T_T đất dưới chân cứ nhấp nhô, đứng không vững được -> say thang máy. Nhưng có được nghỉ đâu, cứ có bệnh nhân là vẫn phải đi, được cái, người nhà bệnh nhân nhìn mình cứ như muốn nói cảm ơn, em nhiệt tình quá, thành ra vẫn thấy jui jui

* Hè 2011 - Kê Gà - Mũi Né - Phan Thiết

Thời gian nhanh thật, mới ngày nào còn nôn nao về quê nghỉ hè, vậy mà giờ lại phải chuẩn bị cho năm học mới. Chán thật, chẳng muốn chút nào, ước gì thời gian trôi chậm một xíu nhỉ, iu sao cái mùa hè năm nay, một mùa hè thật sự rất vui, rất thú vị. Mình còn được bao nhiêu cái hè nữa đây, hình như chỉ một, lại phát chán, sao cứ tới rồi đi, đi thì đi luôn cho lòng người đỡ tiếc nuối, đỡ mong chờ, cứ quay đi quay lại giống như trêu ngươi người ta. Mà có như vậy, cuộc sống mới có ý nghĩa phải không?



Gần vào năm học rồi nên up mấy tấm ảnh của kỳ nghỉ hè lên làm kỷ niệm, có gì mở lên xem cho đỡ nhớ ^^ Hè này mình đã làm được gì nào! Sau khi tiếp sức mùa thi xong là phóng xe đi Bình Phước chơi nè, có điều hơi tiếc là hg có đem máy chụp hình nên hg ghi lại được gì T_T



Tour tiếp theo là Kê Gà thẳng tiến, lần này thì nhớ để chụp hình lại nhá, leo lên cái tháp mà đuối chết người luôn, lên tới nơi thì quá đã, chẳng muốn xuống, chắc có nước nhảy tháp ùi tiếp đất cho nhanh =)) kaka




Bức đầu tiên đây, ngồi Thúng ra đảo nhá, quá đã...nhưng nắng thì cũng quá phê luôn >.<













Và cái kết có hậu sau một chặng đường dài :x




Tour cuối cùng - đồi cát Mũi Né. Trượt cát về nhà cái mặt đầy cát không, ăn cát cũng hơi bị nhiều. Mở miệng ra nói một cái là y như rằng cát bay vào mồm, haizzzzzzz



Kaka, tới nơi một cái là thế này đây. Một cảm giác rất Yomost!!!!!!!



1..2..3...trượt!!!!!!! AAAAAAAAAAAAAAAAA





















Ảnh nghệ thuật đây, đẹp chửa ??? :x :x



Kết thúc cuộc ăn chơi sa đọa mấy ngày đầu nghỉ hè, cái mặt mình đen như mun, hết dám ra đường, hy vọng sau khi ở nhà tu dưỡng một tháng trời sẽ trắng lên được chút xíu để còn đi học , hehe :))

* Bến Tre tour

Èo èo, tuần này là tuần đầu tiên được nghỉ, không phải thi môn nào hết, thế là chuyến du lịch về thành phố Bến Tre bắt đầu. Đúng là đi chơi đã thật, cười thoải mái , thả ga...bao stress xem như mất hết. Mí bạn sinh viên nên thử nha, công hiệu lắm đó! ^^

Sau 2 tiếng đi xe máy, bọn mình đã có mặt tại Bình Đại (Bến Tre - nhà bạn Trinh), mệt thật! Và bữa chiêu đãi đầu tiên đã được bắt đầu, xem thử nha, đừng ganh tị đó, hjhj. Người miền tây đúng là hiếu khách ghê luôn...




Chưa ăn sáng mà chạy xe 2 tiếng, tốc độ 60km/h, mình hâm mộ mình ghê luôn. Vậy là mình cứ tự nhiên như nhà mình, làm một lèo hết trái dừa to đùng, ăn thêm xoài, mít...thế là bụng mình như cái trống!!!

No nê căng bụng, bọn mình được đi tham quan vườn nhãn...trời ơi...phải nói là quá tuyệt...lần đầu tiên mình được đứng dưới một rừng nhãn như j, thích ăn cứ thò tay ra là có, quá đã lun...và tụi mình vẫn không quên...CHỤP NÈ...












khỉ leo cây...hehe...



nhiều máy ảnh quá nên thế này đây....















em đi qua cầu cây nè!!!!!

Tới trưa cả đám về nhà ăn kum. Ăn gì nào...gỏi gà nè, canh chua nè, cháo nè, canh cải nè, rùi nào là bắp luộc, nào là bánh còng... nhiều ghê lun, cả đám có 8 đứa mà phải ăn hết, thế là bữa ăn được chia làm 2 hiệp >.< ăn xong 1 hiệp được nghỉ giải lao cho...tiêu bớt...và hiệp 2 bắt đầu....bữa ăn kéo dài 1 tiếng mới kết thúc. Trước bữa ăn, bọn mình còn chia làm 4 tụ để đánh bài ghi điểm xem tụ nào dọn đồ ăn lên, tụ nào dọn xuống, và tụ nào rửa chén...mình rơi vào tụ cuối cùng , hix @.@ Đến trưa tiếp tục cuộc chơi bằng việc đi tắm biển Thừa Đức...Lần đầu tiên mình thấy đường ra biển mà cứ như đường lên núi, tưởng lạc đường rùi đó chứ, đá sỏi, cát đỏ, cát lún...tất cả đều có, đây gọi là chạy xe vượt địa hình hiểm trở....






đẹp hem nè ^^

Hix...giống... trôi sông quá...

một cảm giác rất Yomost!!!!!

Và cuối cùng là những hình ảnh sau 1 ngày chơi vật vã...bọn mình chơi tại nhà ^^

Chùm ảnh bạn Quang (dân Phú Yên ) hái dừa Bến Tre








Và thành quả sau 1 tiếng vật lộn với cây dừa, hjhj






~libra~

* Đám ma hay Đám cưới ?


Thật sự là mấy hôm nay bức xúc ghê luôn. Nói thật không phải xâm phạm hay có lỗi gì với người đã khuất. Mình vào Sài Gòn này đc 3 năm rồi, và mình vẫn không thể hiểu nỗi cái tập tục lạ thường ở đây mỗi khi có đám ma.

Sát cạnh nhà mình hiện thời có cái đám tang, cũng bình thường thôi thì nói làm gì. không hiểu sao nhà có người thân mất mà họ lại có thể mướn người về hát hò, ca cổ ồn ào, gây phiền toái kinh khủng. Họ hát những bài về mẹ hay những bài nhạc buồn cho đúng tâm trạng xíu đi, đằng này lại hát toàn nhạc bậy bạ, cải lương, hài...y như một cái đám cưới. Nhậu nhẹt, la hét om xòm, hát xong còn đập bàn, đập ghế..." Hay..hay quá...tiếp đi..." @.@ không thể hiểu được, nhìn vào không ai biết đc là có đám ma nếu không thấy mấy lá cờ treo ở cổng.

Tại sao ở thành phố lớn như Hồ Chí Minh lại có cảnh này nhỉ. Ở quê mình, nhà nào có đám nhìn là biết ngay, không cần phải la lối, hát hò lên như vậy đâu, cứ như muốn người ta biết là nhà mình có đám vậy. Nếu có mở nhạc thì chỉ mở những bài nhẹ nhàng, điệu lý du dương bằng máy và đặt ngay gần bàn thờ như cho yên lòng người đã mất, như thế có hay hơn không, lại không ảnh hưởng tới hàng xóm.

Mình tổ chức đám ma nhằm để an ủi những người còn sống và tỏ lòng thành kính đến người đã mất chứ không phải là khoa trương lên cho cả làng, cả xóm đều biết. Mình không biết đây có phải là một tập quán không, chứ mình hỏi mấy đứa bạn cùng lớp, đứa nào cũng nói quê nó làm gì có chyện hát hò ầm ĩ như vậy.

Mấy hôm nay đang thi cử, bài học không kịp mà còn gặp trúng chuyện này nữa, thiệt chẳng biết nói gì luôn. Buổi sáng đi học về, có đc 2 tiếng nghỉ trưa để đi học tiếp, j mà người ta chơi nguyên cái loa thùng, hướng thẳng vào nhà mà đánh trống, đánh kèn, chẳng còn chỗ nào mà trốn đc. Đeo phone cũng như không, đầu óc lúc nào cũng tưng tưng. Hy vọng là mọi người sẽ nghỉ lại mà hạn chế bớt cái tập tục này. Xã hội đang phát triển và đổi mới, cái nào tốt thì giữ, cái nào xấu thì bỏ bớt đi cho tốt đẹp hơn...


~libra~

* Một tuần đã trôi qua....


Vậy là một tuần đã trôi qua...tẻ nhạt...chán chường...nhanh thật...một tuần như thế đấy...

Sao mà nhớ mẹ kinh khủng, nhớ những buổi sáng ăn sáng rồi chở mẹ đi chợ, về tới nhà thì làm tất bật để chuẩn bị đồ chiều bán. Chiều ra 2 mẹ con cùng dọn hàng, hết tô thì mình rửa tô cho mẹ, rồi ngồi xem phim. Khuya 11h30 lại dọn hàng vào nhà, rồi đi ngủ...Ngày nào cũng như ngày nào, chỉ khác mỗi việc tối đó bán đc bao nhiêu tô, mẹ để dành đc bao nhiêu tiền, có bao nhiêu tiền lẻ để cho mình...đơn giản nhưng mà vui, ấm áp biết bao nhiêu...

Vào đây, sáng dậy đi học, trưa về nấu cơm ăn lại nhớ cơm mẹ nấu, ăn xong rồi ngủ, ngủ dậy lại thấy trống trãi, buồn man mác, còn tâm trí đâu mà học bài cơ chứ. Chiều nào dậy thêm thì không nói làm gì, chiều nào mà không làm gì thì lại ngồi nhớ mẹ da diết, không biết có ai phụ mẹ dọn hàng không, mẹ nói: "Có con thì mẹ dọn đến 6h là xong, ngồi chơi bán từ từ, không có con mẹ dọn đến 7h chưa xong, phần thì khách vào ăn, vừa bán vừa dọn, làm không kịp tay, tới khoảng 8h mới rãnh để ăn tối" . Thương mẹ kinh khủng luôn, nhiều khi muốn nghỉ học để đc ở nhà với mẹ...

Cảm giác khó chịu cứ kéo dài cả tuần nay, chán chán thế nào cũng không biết nữa, chỉ muốn về nhà thôi. Đây là lần đầu tiên tới ngày thi rồi mà mình vẫn không có một chút động lực nào để học bài, thôi kệ, bỏ một môn j, hứa là chỉ một môn thôi, không có môn thứ 2 đâu...

Giờ khuya, lại thấy nhớ mẹ nữa rồi, chẳng biết làm sao nữa, bực bội quá đi...

* Mẹ ơi!

Mẹ ơi, con thua rồi đó, mệt quá rồi mẹ ơi, con hết chịu nổi rồi....



Con cũng học, cũng thức khuya, học bài đàng hoàng như người ta rồi mới dám đi thi, j mà mấy môn rồi kết quả có như mình mong đợi đâu. Con cũng làm bài như người ta, làm được mà, con thật sự là làm được mà mẹ, j mà con vẫn rớt, rớt tức tưởi lắm mẹ ơi, con không thể chấp nhận được. Không học bài mà rớt thì con chẳng nói làm gì, rất đáng mà, nhưng con có học mà, con thức đến 2-3h sáng để học, rồi con được gì...? Vẫn rớt như người ko học chữ nào...j thì học làm gì nữa chứ..? Mẹ có biết là hồi sáng con thi Sinh, trước đó thì con rất là thoải mái, vì con đã học bài, bạn nói con rớt liền môn, thiệt sự lúc đó con suy sụp kinh khủng luôn, con chỉ mún bỏ thi mà đi về thôi...mà đúng thiệt, ngồi lại thi làm gì mà đầu óc trống rỗng, đọc câu nào lên cũng thấy lạ hoắc, con đánh lụi không mẹ ơi, cái này thì con chắc con rớt rồi nên con không còn gì để nói. Cái đứa từng chết hụt như con thì chả còn sợ gì nữa đâu mẹ à, cái này chắc mẹ không biết đâu, chỉ mỗi con biết thôi...Thật sự gan của con hồi sáng là dám nhảy lắm đó, con chỉ sợ mẹ buồn, mẹ cô đơn thôi...Con câm ghét chính bản thân mình, ghét lắm luôn đó mẹ, một đứa như con thì làm được gì nữa chứ. Mẹ còn nhớ là lúc ở nhà, có chuyện gì một xíu là con lại ôm lẹ khóc, khóc tới nức nở...j mà hồi sáng con tức tưởi lắm mà không thể khóc được, bạn bè như thế làm sao mà con khóc cho được, con cố kiềm nén, con cố gắng lắm để nước mắt ko chảy ra, lúc đó thiệt là ngực con đau lắm, khó thở nữa chứ, chỉ khi không chịu nổi nữa con mới khóc, nhưng khóc cho nó đỡ tức ngực thôi, chứ khóc thật sự thì chưa mẹ à, kiềm nén làm gì mà giờ cái đầu của con nó căng như dây đàn, đau lắm. Ngồi nói chuyện với bạn, cười j thôi chứ con đang khóc đó, cười sao mà nổi phải không mẹ...?

Con xin lỗi mẹ, xin lỗi mẹ nhiều, nhiều lắm, mà con có xin lỗi đến cỡ nào thì cũng j thôi phải ko mẹ. Con là một đứa con hư mà, thật hư cơ, học thôi mà cũng ko được. Mà giờ con ko biết phải học như thế nào để đậu nữa mẹ à, học...thi...rồi lại rớt...con chán lắm rồi...con muốn bỏ lắm, chẳng muốn đi thi nữa đâu...thi rồi lại như thế này ư, con chịu ko nổi đâu, đau lắm....

* Tự sự


Đôi khi nhìn lại thấy mình bơ vơ, lạc lõng, nhỏ bé biết dường nào giữa cái thế giới rộng lớn, đổi thay từng giờ từng phút này. Cuộc sống cứ như đang vồ lấy, đưa đẩy mình tới nơi nào mà nó thích, mình phải cố sức, gắng gượng để thoát khỏi nó nếu không muốn nó nuốt chửng mình...thật quá mệt mỏi...Một cuộc sống đầy "hoa thơm " hình như đã không còn từ khi mình bước chân vào giảng đường ĐH.

Tự chăm sóc mình, tự ăn, tự học, tự làm việc...mọi thứ, cái gì cũng phải một mình, chán ghét thật. Mình ghét phải như vậy, làm gì cũng một mình. Buồn cũng không có ai để tâm sự, vui không có ai để chia sẻ, không ai để mình giải bày...đôi khi ức chế quá thì ôm gối mà khóc một mình, khóc cho thiệt đã rồi thôi...hết...bắt đầu mọi việc như bình thường...

Sống mà lúc nào cũng phải nhìn mặt, dè chừng xem thái độ của người ta để nói chuyện, để cư xử, quá thật đúng không? Nhưng buộc phải như j nếu bạn muốn tồn tại trong cái xã hội này...nó không cho phép bạn biểu hiện thái độ thật sự của mình, làm sao mà được cơ chứ? Haizzzzz. Nhưng như thế đã đủ đâu, mình chẳng muốn đụng đến ai, muốn một cuộc sống bình thường, nhưng cũng không được, mình không đụng chạm người ta thì người ta cũng gây sự với mình, chẳng ai cho mình bình yên cả, Làm vậy để làm gì nhỉ, sống cuộc sống của mình là đủ rồi, sao phải làm hại người khác????

Những lúc thế này thì lại nhớ mẹ kinh khủng, nhớ những ngày ấm áp bên cạnh mẹ, buồn thì nói với mẹ, vui thì kể cho mẹ nghe, thích gì cứ nói, không thích ư, cứ nói luôn đi, có mẹ mà, lo gì cơ chứ...hjhj...mình yêu khoảng thời gian đó, 18 năm bên mẹ, nó làm mình hư mất rồi, giờ mình chẳng có sức để chống lại một việc dù nhỏ bé, đụng đến là khóc, là buồn, là lại gọi cho mẹ...thế này làm sao mà sống nổi đây, về nhà ôm mẹ thì được...cũng hơi chán ghét mình, đã nói là mạnh mẽ lên, kệ người ta, cứ sống cho mình là được, nhưng đó chỉ là lời nói, làm khó lắm...

Một thời ngây thơ, sống vô tư giờ đã không còn. Mình tự cảm nhận thấy là mình đã biết "tính toán" hơn, biết ai tốt ai xấu, biết khi nào nên sống hết mình, khi nào nên giả tạo, thật kinh khủng đúng không, nhưng cuộc sống là vậy đó, miễn đừng hại ai là được rồi...Mình đã thay đổi hơn trước rất nhiều...đôi khi còn thấy sợ chính mình, tự hỏi sao mình lại trở nên như thế này...

* Tâm sự ông lái đò

Dẫu đếm hết sao trời đêm nay,
Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi,
Nhưng ngàn năm,
Làm sao em đếm hết công ơn người thầy...










Tâm sự ông lái đò

Tôi buồn lắm mỗi khi đò ghé bến

Những bộ hành vì định mệt đã gặp tôi

Rồi vô tình không từ giã một lời

Họ cất bước chẳng buồn quay ngoảnh lại.