CHAP 13: XUI TẬN MẠNG
Hy mặc áo sơ mi, thắc cà vạt rồi khoác lên người tấm áo choàng đen sáng lấp lánh. Những lời của Tây Châu vẫn còn vang vọng trong đầu anh “Không phải tự nhiên mà kẻ đó tìm đến Nam Phong. Sức lực của Thụy Miên càng không phải là đối thủ.” Có lẽ Châu cho rằng con quái vật sẽ đến tìm Phong ngay đêm nay nên mới gấp rút gọi Hy đến thế chỗ.
Phòng Phong không có ai khác ngoài nó. Tại sao chưa đợi Hy đến mà Miên đã tự ý rời khỏi? Đây vốn không phải là tác phong làm việc của cô ấy. Còn chưa hết ngạc nhiên thì mái tóc đen khẽ nhúc nhích của Phong lại khiến anh giật mình. Hai ánh đèn sáng rực rọi ra từ mắt Hy soi rõ hình ảnh một con dơi nhỏ màu đen đang nằm rúc mình trên cổ nó.
- Thì ra là một tiểu tinh không biết trời cao đất dày.
Lặng lẽ giương cung lên, Nhật Hy dễ dàng bắn chết nó ngay tại chỗ. Mũi tên xuyên qua người con vật, vừa chạm đến mái tóc Phong thì hoàn toàn vỡ vụn. Ma dơi chết đi, cả thi thể cũng biến mất. Chỉ để lại hai cái lỗ sâu hoắm trên cổ cô bé xanh xao nằm trên giường. Xét theo lượng máu chảy ra từ vết thương thì con vật đó chỉ mới tiêm độc vào da nó chưa lâu. Nhẹ nhàng vòng tay qua người Phong, Hy nhanh chóng vực nó dậy.
Nếu cô bé là một con người, không lý gì lại có thể bị những loài yêu tinh này tấn công. Nếu nó không phải con người thì lại càng không có cớ để bất lực nằm yên cho một con dơi bé xíu hút máu như vừa rồi. Nhật Hy hít một hơi thật sâu rồi nhíu mày, ra sức hút cho hết lượng độc còn sót lại.
Sự đau đớn ở vết thương dần khiến Nam Phong tỉnh giấc. Nó định trở người thì thấy Hy đang giữ chặt lấy cánh tay và vai mình. Mái tóc mềm của anh cạ nhẹ dưới cằm nó. Cả gương mặt anh đang úp lên vai Phong còn đôi môi thì ở ngay trên cổ cô bé. Giật mình, Phong định vùng dậy nhưng Nhật Hy vẫn kiên quyết không chịu buông.
- Nằm im đi Nam Phong! – Giọng nói của anh vang lên thật khẽ - Một chút thôi…chỉ một chút nữa thôi…Anh hứa đấy.
Từng lời lẽ chứa đầy sự thiết tha, nài nỉ. Nó gật gật đầu rồi buông xuôi xuôi theo anh, cắn răng không phát ra một tiếng rên rỉ. Người con trai ấy đã từng cứu mạng Phong. Dù anh có nhớ nó hay không, cô bé vẫn chưa phút nào quên. Sự tri ân và lòng tin nó dành cho anh là thứ tình cảm không thể giải thích hay cân đo đong đếm được.
Chẳng mấy chốc mà Nam Phong lại chìm sâu vào trạng thái mê man như lúc đầu. Cảm giác mệt mỏi không buông tha cô bé dù là trong giấc mơ. Nhưng cơn đau trên cổ lại bắt đầu thuyên giảm một cách rõ rệt. Nó khẽ chớp mắt rồi nhìn quanh.
Nhật Hy vẫn còn ở đó, ngay sát bên giường, và nhìn nó bằng ánh mắt đầy vẻ tội lỗi.
- Chuyện gì vậy anh? – Phong rụt rè ngồi dậy.
- Có một con dơi nhỏ muốn… lấy đi chút máu của em.
- Eo ôi! - Nó vội vàng đưa tay sờ lên cổ.
- Eo ôi? - Hy chớp mắt - Nhiêu đó chỉ đủ để em thốt ra hai từ ấy thôi sao?
- Nhưng dơi quỷ là con gì hả anh?
- Đó là một loài động vật chuyên đi hút máu của các loài khác.
- Mà sao em chẳng hay biết gì hết?
- Trong nước bọt của dơi quỷ có các hóa chất gây cảm giác tê liệt và ngăn cản sự co thắt của các mạch máu nhằm kéo dài sự xuất huyết. Sau khi cắm hai chiếc răng nanh vào cơ thể con mồi, loài vật này chỉ cần từ tốn liếm máu trào ra từ vết thương.
- Nghĩa là máu em sẽ chảy cho đến hết mà không biết gì sao?
- Anh xin lỗi vì đã bắt em trải qua đau đớn đó. Nhưng em càng đau thì càng chứng tỏ không còn chất độc hại trong cơ thể - Ánh mắt Nhật Hy chợt trở nên sáng rực - ..Anh cũng không ngờ em lại có thể cắng răng chịu đựng một cách can trường như vậy....
Nghe tới đây, cô bé bỗng nhún vai rồi trả lời một cách vô tư:
- Vì em tin anh sẽ không bao giờ làm hại em đâu.
Nhật Hy lặng người nhìn nó với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Tại sao Nam Phong không thắc mắc đang đêm mà anh làm gì trong phòng nó? Sao nghe đến chuyện ma quỷ ghê sợ thế mà con bé vẫn bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên? Thật ra Phong đã biết được bao nhiêu?
Đôi mắt lim dim của cô bé nhắc nhở anh đã đến lúc nên rời khỏi.
- Em nghỉ ngơi đi. Anh sẽ ngồi đây canh chừng – Hy vừa nói vừa quay lưng bước về phía cái ghế cạnh bàn học.
- Khoan đã, anh Nhật Hy!
- Chuyện gì vậy?
- Anh có thể nào....có thể nào đừng nói chuyện này cho anh trai em biết được không?
Câu nói lập tức khiến hai đồng tử của Hy mở to hết cỡ. Đôi mắt lấp lánh của anh một lần nữa lại xoáy sâu vào mắt nó như đang tìm kiếm điều gì đó. Rồi anh ấy chợt cúi đầu, miệng cười tủm tỉm:
- Anh nghĩ câu này nên để mình nói mới phải.
Phòng Phong không có ai khác ngoài nó. Tại sao chưa đợi Hy đến mà Miên đã tự ý rời khỏi? Đây vốn không phải là tác phong làm việc của cô ấy. Còn chưa hết ngạc nhiên thì mái tóc đen khẽ nhúc nhích của Phong lại khiến anh giật mình. Hai ánh đèn sáng rực rọi ra từ mắt Hy soi rõ hình ảnh một con dơi nhỏ màu đen đang nằm rúc mình trên cổ nó.
- Thì ra là một tiểu tinh không biết trời cao đất dày.
Lặng lẽ giương cung lên, Nhật Hy dễ dàng bắn chết nó ngay tại chỗ. Mũi tên xuyên qua người con vật, vừa chạm đến mái tóc Phong thì hoàn toàn vỡ vụn. Ma dơi chết đi, cả thi thể cũng biến mất. Chỉ để lại hai cái lỗ sâu hoắm trên cổ cô bé xanh xao nằm trên giường. Xét theo lượng máu chảy ra từ vết thương thì con vật đó chỉ mới tiêm độc vào da nó chưa lâu. Nhẹ nhàng vòng tay qua người Phong, Hy nhanh chóng vực nó dậy.
Nếu cô bé là một con người, không lý gì lại có thể bị những loài yêu tinh này tấn công. Nếu nó không phải con người thì lại càng không có cớ để bất lực nằm yên cho một con dơi bé xíu hút máu như vừa rồi. Nhật Hy hít một hơi thật sâu rồi nhíu mày, ra sức hút cho hết lượng độc còn sót lại.
Sự đau đớn ở vết thương dần khiến Nam Phong tỉnh giấc. Nó định trở người thì thấy Hy đang giữ chặt lấy cánh tay và vai mình. Mái tóc mềm của anh cạ nhẹ dưới cằm nó. Cả gương mặt anh đang úp lên vai Phong còn đôi môi thì ở ngay trên cổ cô bé. Giật mình, Phong định vùng dậy nhưng Nhật Hy vẫn kiên quyết không chịu buông.
- Nằm im đi Nam Phong! – Giọng nói của anh vang lên thật khẽ - Một chút thôi…chỉ một chút nữa thôi…Anh hứa đấy.
Từng lời lẽ chứa đầy sự thiết tha, nài nỉ. Nó gật gật đầu rồi buông xuôi xuôi theo anh, cắn răng không phát ra một tiếng rên rỉ. Người con trai ấy đã từng cứu mạng Phong. Dù anh có nhớ nó hay không, cô bé vẫn chưa phút nào quên. Sự tri ân và lòng tin nó dành cho anh là thứ tình cảm không thể giải thích hay cân đo đong đếm được.
Chẳng mấy chốc mà Nam Phong lại chìm sâu vào trạng thái mê man như lúc đầu. Cảm giác mệt mỏi không buông tha cô bé dù là trong giấc mơ. Nhưng cơn đau trên cổ lại bắt đầu thuyên giảm một cách rõ rệt. Nó khẽ chớp mắt rồi nhìn quanh.
Nhật Hy vẫn còn ở đó, ngay sát bên giường, và nhìn nó bằng ánh mắt đầy vẻ tội lỗi.
- Chuyện gì vậy anh? – Phong rụt rè ngồi dậy.
- Có một con dơi nhỏ muốn… lấy đi chút máu của em.
- Eo ôi! - Nó vội vàng đưa tay sờ lên cổ.
- Eo ôi? - Hy chớp mắt - Nhiêu đó chỉ đủ để em thốt ra hai từ ấy thôi sao?
- Nhưng dơi quỷ là con gì hả anh?
- Đó là một loài động vật chuyên đi hút máu của các loài khác.
- Mà sao em chẳng hay biết gì hết?
- Trong nước bọt của dơi quỷ có các hóa chất gây cảm giác tê liệt và ngăn cản sự co thắt của các mạch máu nhằm kéo dài sự xuất huyết. Sau khi cắm hai chiếc răng nanh vào cơ thể con mồi, loài vật này chỉ cần từ tốn liếm máu trào ra từ vết thương.
- Nghĩa là máu em sẽ chảy cho đến hết mà không biết gì sao?
- Anh xin lỗi vì đã bắt em trải qua đau đớn đó. Nhưng em càng đau thì càng chứng tỏ không còn chất độc hại trong cơ thể - Ánh mắt Nhật Hy chợt trở nên sáng rực - ..Anh cũng không ngờ em lại có thể cắng răng chịu đựng một cách can trường như vậy....
Nghe tới đây, cô bé bỗng nhún vai rồi trả lời một cách vô tư:
- Vì em tin anh sẽ không bao giờ làm hại em đâu.
Nhật Hy lặng người nhìn nó với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Tại sao Nam Phong không thắc mắc đang đêm mà anh làm gì trong phòng nó? Sao nghe đến chuyện ma quỷ ghê sợ thế mà con bé vẫn bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên? Thật ra Phong đã biết được bao nhiêu?
Đôi mắt lim dim của cô bé nhắc nhở anh đã đến lúc nên rời khỏi.
- Em nghỉ ngơi đi. Anh sẽ ngồi đây canh chừng – Hy vừa nói vừa quay lưng bước về phía cái ghế cạnh bàn học.
- Khoan đã, anh Nhật Hy!
- Chuyện gì vậy?
- Anh có thể nào....có thể nào đừng nói chuyện này cho anh trai em biết được không?
Câu nói lập tức khiến hai đồng tử của Hy mở to hết cỡ. Đôi mắt lấp lánh của anh một lần nữa lại xoáy sâu vào mắt nó như đang tìm kiếm điều gì đó. Rồi anh ấy chợt cúi đầu, miệng cười tủm tỉm:
- Anh nghĩ câu này nên để mình nói mới phải.
- Chỉ cần nó đừng tìm mình vào buổi sáng – Hy lầm bầm khi cả hai mắt đang từ từ khép lại
- Tây Châu - Hùng Anh bất ngờ xuất hiện với vẻ mặt khá nghiêm trọng – Tối qua Thụy Miên không hề trở về.
- Ai là người cuối cùng gặp cô ấy?
Tây Châu vừa định đứng lên thì nhận ra Nhật Hy đã gục mặt lên vai mình, ngủ say như chết.
- Tôi vẫn thích cậu ta lúc tỉnh táo hơn. - Anh vừa nói vừa để Hy dựa qua người Quang Minh - Ở đây với cậu ấy nhé. Nhật Hy mà ngủ thì chiến tranh thế giới thứ ba có nổ ra cũng không biết đâu.
Minh gật đầu rồi kênh vai cho Hy dựa. Anh hiểu Tây Châu đang lo lắng điều gì. Một loại sinh vật mới đến trường sẽ không bao giờ gây nguy hiểm cho con người. Nó chỉ đe doạ tính mạng những người như Tây Châu hay Nhật Hy thôi.Trên đời có biết bao nhiêu loài muốn họ chết. Ở cùng nhau, bọn họ là một tập thể hùng mạnh nhưng khi mất cảnh giác hoặc tác chiến một mình thì nguy cơ tử vong là rất cao. Đêm qua, có vẻ như Nhật Hy đã đến chậm một bước. Thụy Miên biến mất đồng nghĩa với việc con dơi nhỏ vào phòng Phong rất có thể chỉ là kẻ thừa nước đục thả câu. Người thật sự muốn tìm nó đã mất tích cùng cô gái có bản tính nỏng như lửa ấy mất rồi.
Bác Ba và Đông Vân bất ngờ xuất hiện ở cửa khiến mọi người càng sững sờ. Chẳng là hôm nay thi hai môn Văn Toán, toàn bộ học sinh khối mười hai chia phòng theo trình tự bảng chữ cái nên chị Vân phải về gấp. Những môn khác thì còn có thể xin giáo viên sắp xếp thời gian thi lại chứ thi tập trung thì rắc rối hơn nhiều. Trông vẻ mặt chị đầy mệt mỏi. Chắc vì lo cho bà quá đó thôi. Trong lúc Vũ và Phong bận ăn sáng thì Vân vội vã chạy lên phòng thay áo, chuẩn bị cặp vở.
Chị thi cùng phòng với Vũ vì tên của họ đều là âm cuối. Nhưng thật bất hạnh, phòng thi số 29 còn có một nhân vật nữa học cùng lớp. Không cần nói cũng biết Phi Vũ bực mình thế nào khi tiếp tục được xếp ngồi chung bàn với Nam Vũ. Ở đây khác trong lớp là chẳng còn cái bàn nào trống để cô ấy chuyển đi nữa. Năm thuở mười thì mới có bữa không được ngồi một mình. Dù ghét thế nào cũng có thể chịu được mà. Vũ nghĩ mà thấy vừa ngạc nhiên vừa khó chịu trước thái độ quá đáng của cô bạn. Cô ta hành xử như thể nếu ngồi chung thì một trong hai người sẽ chết vậy.
Buổi sáng thi Văn, chiều thi Toán. Mọi hoạt động học tập trong trường đều được tạm ngưng để phục vụ thi cử. Sau kì thi, học sinh sẽ có một buổi cắm trại trước khi nghỉ Tết. Có thể nói đó là một trong những hoạt động thú vị và được nhiều đứa mong đợi nhất trong năm. Không biết người khác thế nào nhưng Vũ lại thấy những ngày này rất vui, lớp lớp người người đều thi cả. Toàn trường hoà chung một không khí căng thẳng trước giờ bắt đầu, vỡ tung bởi những lời tranh luận khi kết thúc. Nghĩ ngợi một hồi, Vũ mới lén đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Phi Vũ đang ngồi khoanh tay, mắt đăm đăm nhìn lên bảng, trông thật căng thẳng. Lẽ nào thi cử lại có thể làm cho một người như cô ấy cảm thấy bất an?
- Đừng có suy bụng ta ra bụng người. Tôi không giống bạn đâu - Phi Vũ bất ngờ nói qua kẽ răng, mắt vẫn không rời tấm bảng
- Làm sao bạn biết tôi đang nghĩ gì chứ? - Vũ giật mình giả đò ngó lơ đi chỗ khác
Phi Vũ không trả lời anh mà chỉ liếc nhìn Vũ một cái rồi thôi. Sao trên đời lại có người kì cục và khó hiểu như vậy? Đã vậy thì thôi, Vũ chẳng thèm bận tâm đến cô ấy nữa. Một hồi trống đổ dồn báo hiệu giờ thi đã đến. Cầm đề trên tay, anh thấy lòng rưng rưng như sắp khóc. Tối qua, vì chơi đá banh về mệt quá Vũ đã lên giường đi ngủ mà không thèm xem lại bài cuối cùng trong sách. Bụng bảo dạ rằng: “Cả chương trình mười mấy tác phẩm, lẽ nào lại xui đến mức ra phải bài duy nhất mình “làm biếng không thèm học?” Ấy thế mà hôm nay, cái xui ấy lại tìm đến thật. "Em hãy phân tích vẻ đẹp của dòng sông Hương trong tác phẩm Ai đã đặt tên một dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường" Cố nén một tiếng thở dài, Vũ chỉ còn biết chép miệng và bắt đầu đặt bút viết những chữ đầu tiên.
Mấy hôm trước, Nam Phong đã nhắc đi nhắc lại là trước khi làm bài, nhất thiết phải lập một dàn ý sơ lược ngoài giấy nháp. Nhưng cái đó chỉ dành cho mấy đứa ý văn dồi dào, lúc nào cũng tuôn ra như dòng nước. Còn đầu rỗng tuếch, không có chữ nào như anh thì cần gì đến dàn ý ? Vũ ngồi cắn bút hết mấy phút mới viết được vài chữ. Được mấy chữ lại ngồi cắn bút, nếu không cũng đưa mắt nhìn bâng quơ ngoài cửa sổ, mong nảy ra ý tưởng gì đó.
Bất chợt, cây bút bi trên tay dở chứng, không thèm ra mực nữa. Vũ yên chí vì đã cẩn thận mang theo đến ba cây.
Khốn khổ thay, hai cây còn lại cũng không thể viết được. Rõ ràng là viết mới mua, tối qua anh viết thử thấy ổn cả mà.
- Cho mượn đó. Viết lẹ đi - Phi Vũ đặt cây viết của mình xuống trước mặt anh, miệng thì thầm
- Nhưng bạn còn...???
- Không cần lo cho tôi - Cô ấy cáu
Người ta đã có ý tốt thì mình cũng đừng nên chối từ. Vũ gật gù rồi cầm bút lên. Vừa lúc ấy, cơn gió bất ngờ lùa vào phòng, cuốn theo bài làm của nhiều học sinh bất cẩn rơi xuống đất. Bài của Vũ cũng nằm trong số đó. Sau một hồi tìm kiếm mà vẫn chưa thấy tờ giấy thi của mình đâu, anh bắt đầu lo lắng. Có khi nào bay xuống lầu rồi không? Bây giờ mà chạy đi tìm thì muộn mất. Dù sao cũng chưa viết được bao nhiêu, Vũ quyết định xin giáo viên tờ giấy mới, trong bụng không tránh khỏi cảm giác bực mình vì sao hôm nay xui xẻo thế.
Lúc lúi húi cất bút thước vào cặp ở ngoài hành lang, Vũ mới phát hiện ra người bạn cùng bàn đã lặng lẽ đứng bên cạnh mình từ lúc nào.
- Bạn làm tôi giật mình đấy - Anh nhìn cô ấy bằng ánh mắt ngạc nhiên - Có chuyện gì vậy?
Cô gái không trả lời mà bỏ đi trong im lặng. Thật kì lạ, rõ ràng là cô ta muốn nói với Vũ điều gì đó. Anh dễ dàng nhận ra qua ánh mắt u buồn đó. Vừa định đuổi theo thì người đã biến mất từ lúc nào.
Quang Minh và Tây Châu thì rời khỏi phòng thi sớm hơn mọi người một chút, thất thểu đi bên cạnh họ là Nhật Hy đang che miệng ngáp dài ngáp ngắn.
- Không thể tưởng tượng nổi. Chứng kiến ngần ấy chuyện mà con bé thật không hỏi câu nào ư?
- Càng lúc mình càng lo lắng về cái vốn hiểu biết quá phong phú của nó - Tây Châu nhăn mặt ngồi xuống một cái ghế đá
- Khi hút độc ra khỏi người Nam Phong, tôi mới phát hiện mạch nó nhanh chậm thật bất thường - Nhật Hy lảo đảo thả người rơi xuống bên cạnh Tây Châu - Giống như....có cái gì bị nghẽn vậy....
- Cả cậu cũng không biết đó là gì?
- Không... - Hy lặng lẽ lắc đầu và đưa tay che miệng.
Quang Minh thấy vậy thì nhìn anh bằng ánh mắt đầy thương cảm:
- Sáng giờ mới tươi tỉnh được một chút...Cậu có thấy là gần đây bệnh diễn biến thất thường lắm không? Người ta cùng lắm chỉ mấy ngày. Còn cậu, mình thấy chứng thèm ngủ ngày đã ám cậu thiệt rồi.
- Phải nhanh chóng tìm ra cách chữa cho Nhật Hy - Tây Châu thở dài – May mà tối qua chỉ là một tiểu tinh không đáng sợ. Giả sử con vật đang gây rối trong trường mấy ngày nay mà đến. Giả sử người bị nó tấn công là cậu chứ không phải Nam Phong…
0 nhận xét:
Đăng nhận xét