Home » » TVPV.C18

TVPV.C18



CHAP 18: KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ

Tây Châu ngồi lặng im như tượng, mắt chăm chú nhìn những con số trên bảng. Cây bút khẽ đung đưa nhưng lại không viết một chữ nào xuống trang giấy. Hiện diện trong mắt anh lúc này chỉ có những con số và các ô trống trên bảng. Bằng những phép suy luận rất cơ bản, Châu nhanh chóng liên kết các điều kiện có được. Từng số, từng số một hiện ra, lấp đầy bài toán khó. Tiếng chân ghế cạ dưới nền gạch khiến mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên, sửng sốt:

- Lại thế nữa ư?!?!

- Thật khủng khiếp!

Tiếng lao xao còn chưa kịp lắng dịu thì từ cuối dãy bàn bên kia, một cô gái có vóc người nhỏ nhắn cũng vừa đứng dậy, bước thật nhanh về phía bục. Ban tổ chức lập tức mang ra thêm một tấm bảng đặt ngay cạnh cái có sẵn. Họ gặp nhau và Tây Châu không giấu nổi ánh mắt sững sờ:

- Nam Phong?

Bây giờ thì Châu đã hiểu được ý nghĩa câu nói vừa rồi của Nam Vũ. Đáng lý anh phải đoán ra từ đầu. Bộ não thông minh của cô bé đã có lúc thật sự làm Châu thấy lo ngại. Nó chậm rãi bước lại gần chớp mắt nhìn anh. Vẻ rụt rè phảng phất chút lo lắng không biết vì sao lại khiến Châu thấy buồn cười khôn tả. Nhưng càng buồn cười thì lại càng đau. Chẳng lẽ nó không thể thôi sợ anh dù chỉ là một giây, một phút?

- Chào em – Tây Châu nói với cô bé bằng giọng hết sức ôn nhu.

Phong chỉ gật gật đầu rồi vội vã cầm lấy cây viết lông. Đúng là keo kiệt với anh đến từng lời nói.

Châu lắc đầu quay mặt về phía tấm bảng trước mặt. Thiên hạ bên dưới đều tự giác…gác bút ngồi quan sát. Không chỉ chữ số điền giống nhau mà trình tự, tốc độ viết cũng không hề sai khác. Từ ngày Tây Châu vào trường, Toán học là trò chơi duy nhất khiến người tham gia thua mà không bao giờ thấy tức. Có điều năm nay khác mọi khi. Anh ấy không còn giữ vị trí độc tôn mà đã có người xứng tầm làm đối thủ.

Chậm rãi viết những con số lên tấm bảng trắng, Châu thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Phong. Cô bé đang rất tập trung. Chưa bao giờ anh có cơ hội nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng ấy của nó. Nét chữ tròn trĩnh và mềm mại của Phong không biết vì sao lại dễ thương đến lạ. Mỗi lần gặp nhau là mỗi lần nó mang đến cho anh những cảm xúc phức tạp. Một cô gái thông minh, mạnh mẽ và…nguy hiểm như thế này có thể từ đâu ra nhỉ?

Đối với người khác, Nam Phong có thể nguy hiểm vì cái thân phận không rõ ràng của nó. Nhưng đối với Tây Châu, thứ có khả năng gây sát thương cao nhất lại chính là gương mặt giống Thùy Mai như đúc kia. Nếu không phải vì gương mặt ấy, anh cũng không biết mình có liên tục dây dưa với cô bé này hết lần này đến lần khác như vậy không.

Nghĩ đến đây, trái tim Châu chợt lên tiếng phản đối,…lời phản đối yếu ớt từ những tia tình cảm lạ.

Hình như còn có một lý do khác….

Loáng một cái mà các ô đều đã được lấp đầy. Một ông thầy đeo kính bước lên nhìn lần lượt hai tấm bảng rồi chép miệng thông báo:

- Năm nay trường ta có hai giải nhất đồng hạng...Chúc mừng cả hai em đã xuất sắc vượt qua cuộc thi này!

Cả hội trường như vỡ tung vì tiếng reo hò. Nam Phong đưa mắt nhìn Châu thì chỉ thấy một nụ cười nhẹ vừa thoáng qua. Anh khẽ gật đầu với nó rồi nhẹ nhàng quay bước.




Buổi trưa kéo đến với cái nóng làm hoa cả mắt. Nhật Hy đã kịp thời tỉnh dậy để tham gia trò chơi nhảy bao bố. Chị Đông Vân không quản lý trò này nên có thể tham gia. Do bạn bè đùn đẩy, cuối cùng hai anh chị cũng chịu nhảy chung một bao. Quang Minh vì quá hăng nên lúc nào cũng nhảy trước đồng đội. Kết quả là bị ngã trầy hết cánh tay. Thế nhưng, chút vết thương nhỏ không ngăn được anh ấy tiếp tục tham gia trò ăn dưa hấu, cái trò mà vừa nghe tên Vũ đã thấy ớn.

Hai người dùng tay đập bể trái dưa hấu rồi ăn đến hết. Đội nào ăn nhanh nhất sẽ là người chiến thắng. Ngồi bên cạnh cổ vũ cho Minh ăn hì hục mà Vũ và Hy không khỏi xanh mặt. Họ cứ sợ lát nữa anh ấy chịu không nổi sẽ nôn hết ra. May mà Huy, người cùng tham gia với Minh cũng là một tay ăn rất khỏe nên cuối cùng cũng giành được thắng lợi. Phần thưởng đâu chẳng thấy mà sau đó, Nam Vũ và Nhật Hy phải khiêng hai người họ về trại, mệt đứt hơi. Quang Minh vừa bước vào lều đã ngã lăn xuống than mệt:

- Nhật Hy, chiều nay tới phiên cậu đó. Mình hết sức rồi.

- Ngồi dậy ăn trưa đi rồi ngủ, anh - Nam Vũ thảy cho Minh ổ bánh mì, cười nói.

- Lớp mình có đứa nào đem bông băng gì không ha? - Quang Minh giơ cánh tay lên để nhìn vết thương đang chảy máu.

- Hình như là không. Để mình chạy qua lớp khác hỏi thử.

- Mình đi với cậu - Nhật Hy cũng lật đật đứng dậy.

Hai người đó vừa rời khỏi, Minh một mình ngồi rút khăn chậm nhẹ lên vết máu thì Đông Vân xuất hiện:

- Ha... - Chị mỉm cười châm chọc - ...Thì ra có người bị thương ngồi trong đây.

- Ê, đừng có mà trả thù cá nhân nhé.

- Mình đâu giống bạn - Vân vừa nói vừa ôm một cái hộp gỗ ngồi xuống trước mặt Minh -
Mới tìm thấy cái này ở lều chỉ huy. Mình biết bạn thế nào cũng cần đến nó mà.

Rồi chị mở hộp lấy ra nào là bông gòn, kéo, oxy già, băng cá nhân...đủ thứ. Nhìn Vân hết sát trùng lại băng vết thương một cách thiện nghệ, Minh không tránh được vẻ ngạc nhiên:

- Bạn mà cũng biết làm những việc này ư?

- Nói cho mà biết, mình đã qua một khóa học sơ cứu rồi đó...Hôm bữa trước vì sợ quá nên mới để bạn có dịp khoe khoang thôi...

- Ghê thiệt - Anh mỉm cười gật gù.

Lúc Nam Vũ và Nhật Hy quay lại thì Đông Vân đã đi mất còn Quang Minh thì ngủ say từ lúc nào.



 



Ba giờ chiều, một tấm lưới trắng được căng lên giữa sân. Đó là lúc các tuyển thủ tham gia cuộc thi đá cầu truyền thống. Đây đúng là thế mạnh của Nhật Hy. Cách di chuyển nhanh nhẹn và uyển chuyển của anh ấy trên sân bóng rổ từng khiến các đấu thủ chán nản bao nhiêu thì bây giờ càng làm những người tham gia rầu rĩ bấy nhiêu.

- Tây Châu biến đi đâu rồi nhỉ? - Minh khoanh tay nhìn quanh quất.

- Vừa nãy có người trong ban tổ chức đến tìm cậu ta. Đi tới giờ vẫn chưa về. - Vũ lắc đầu đáp

- Hây, bực mình thật - Anh thở dài - Có Tây Châu thì lớp mình kết thúc trận này sớm được rồi.

- Cậu không thấy một mình Nhật Hy làm khổ thiên hạ là đủ rồi sao?

- Ừ nhỉ.- Anh chàng gật gù rồi cười phá lên.

Cách đó không xa, Đông Vân cùng Ngọc Quyên và Hồng Lan đang tham gia vào cuộc thi cắm hoa. Những thứ về nữ công gia chánh thì đúng là sở trường của chị. Lại thêm cô nàng Ngọc Quyên xinh đẹp rất có óc thẩm mĩ và Hồng Lan cực kì khéo tay thì họ đúng là bộ ba hoàn mĩ. Nam Phong thì đang tham gia vào cuộc thi kí họa nhanh dưới gốc cây cổ thụ. Ban giám khảo cứ nhắc đi nhắc lại rằng "vật mẫu" năm nay chắc chắn sẽ khiến rất nhiều bạn phấn khởi nên ai cũng nóng lòng chờ đợi. Ba giờ rưỡi, tất cả đã vào chỗ đâu ra đấy thì Tây Châu bất ngờ xuất hiện giữa những cặp mắt đầy ngơ ngác.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét