CHAP 22: VIẾNG THĂM TRONG ĐÊM
Chị em Vân, Vũ, Phong vừa về đến nhà đã lăn đùng ra ngủ một giấc tới trưa mà chẳng thiết gì tới ăn uống. Những ngày đến trường sau đó không học hành gì nhiều. Chủ yếu là nghe thầy cô đọc điểm. Đông Vân không tránh khỏi thất vọng vì gần đây Nhật Hy có vẻ lơ là với chị hơn trước. Nam Vũ và Quang Minh thì tất bật chuẩn bị cho trận chung kết chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Những người trong nhóm Tây Châu lại có vẻ xanh xao, mệt mỏi hơn trước....
Sau khi hết lời an ủi Đông Vân và đọc thêm vài trang tiểu thuyết, Nam Phong quyết định tắt đèn đi ngủ. Nó nghĩ chuyện của chị Vân chỉ là do anh Nhật Hy gần đây quá bận rộn đó thôi. Dù không biết chính xác đó là chuyện gì nhưng cô bé cũng đoán ra những con người ấy hẳn là đang gặp phải một biến cố lớn. Đợi khi nào giải quyết êm thấm, tự khắc anh Nhật Hy sẽ lại quan tâm đến chị Vân ngay thôi. Nhưng Phong nào biết rằng, nếu đặt lên bàn cân thì tình cảm và mức độ quan trọng giữa cô bé và người chị họ của mình đối với Nhật Hy đã có sự thay đổi đến chóng mặt.
Một tiếng "bịch" lớn vang lên như có vật gì vừa rơi xuống nền nhà.
Giọng nói yếu ớt vọng lại từ nơi xa xôi nào đó không rõ.
Nam Phong khẽ trở mình nhưng dường như vẫn đang còn trong giấc ngủ. “Tỉnh lại đi cô bé. Anh cần em” Giọng nói nài nỉ đó lại vang lên. Và lần này thì cô bé đã thức giấc thật sự. Nó liền bật đèn ngồi dậy rồi đưa mắt nhìn quanh:
- Anh Nhật Hy, giờ này sao anh còn đến đây?
Nam Phong nhảy tót khỏi giường và sà xuống bên cạnh. Bộ quần áo của anh ấy rách tưa, khắp người bị đâm chém nham nhở. Chỗ trái tim có vật gì sáng lấp lánh như muốn trồi ra. Cố lấy lại bình tĩnh, cô bé ra sức đỡ Hy nằm lên giường của mình, hấp tấp hỏi:
- Em có thể làm gì cho anh đây?
- Không cần - Anh ấy thở dốc - Em chỉ cần ngồi đây, bên cạnh anh...thế là đủ ...
- Chỉ đơn giản như vậy sao? - Nó chớp mắt ra vẻ không tin được.
- Ừ, chỉ đơn giản vậy thôi...
Viên đá màu hồng lấp lánh trong ngực anh lại muốn thoát ra khiến Nhật Hy co quắp người trong đau đớn. Hai tay anh dính đầy máu và đang ra sức bịch vết thương lại. Phải ngồi nhìn anh ấy quằn quại, nước mắt Nam Phong lập tức bật ra như suối. Nó khóc nhiều đến nổi không nhận ra rằng cơ thể mình cũng đang phát ra thứ ánh sáng y hệt như vật thể kì lạ kia.
Phải đến nửa đêm, tình trạng của Nhật Hy mới dần trở nên ổn định. Những vết thương không biết vì lí do gì đã từ từ khép miệng. Anh ấy không còn rên rỉ vì đau nữa mà chỉ nằm thở dốc. Vài lần Hy tỉnh lại chỉ thì thào được hai tiếng "mộ quang" rồi tiếp tục thiếp đi. Đến bây giờ Nam Phong mới biết, thì ra những người như Hy không chỉ có khả năng tiêu diệt người xấu mà còn phải đối mặt với nguy cơ bị người khác tiêu diệt. Ai mà có đủ sức mạnh làm tổn thương đến họ? Anh Nhật Hy ở đây vậy những người khác thì sao? Họ có được bình an hay không?....
Hết ba tiếng ngồi quan sát anh ấy trong lo lắng, Phong quyết định đi chuẩn bị một cái khăn nóng. Mẹ nó vẫn hay làm thế mỗi khi có ai đó trong nhà ngã bệnh. Cô bé chậm rãi đưa tay vén mái tóc rủ trên trán Nhật Hy để lau đi những giọt mồ hôi đang thi nhau lăn xuống. Những sợi tóc mềm mại nhẹ nhàng tuột qua kẽ tay khiến nó giật mình rụt lại. Nam Phong chưa từng nghĩ đến việc mình có thể chạm vào người anh ấy. Nhưng càng sợ thì cô bé càng thấy mình bị cám dỗ bởi ước muốn được vuốt ve mái tóc ấy một lần nữa. Nó tự cho phép mình làm điều đó với lí do hết sức buồn cười: dù sao Nhật Hy cũng đang hôn mê. Anh sẽ chẳng biết gì đâu. Mà nếu có thì chắc gì sau khi tỉnh dậy anh ấy còn nhớ được.
Thế là những ngón tay của cô bé lại tìm đến gương mặt anh. Chưa bao giờ nó thấy anh gần mình như lúc này. Nhật Hy bất chợt trở mình rồi nghiêng đầu về phía bàn tay Phong như tìm kiếm. Cô bé hoảng hồn định thu người lại thì nhận ra vẻ mặt anh đang rất đau khổ. Nó quyết định giữ nguyên tư thế ấy với gương mặt của Nhật Hy trong tay. Nhưng dường như, sự tiếp xúc này lại khiến anh ấy cảm thấy dễ chịu. Các nếp nhăn trên mặt Hy từ từ biến mất, hơi thở bắt đầu trở nên đều đặn chỉ mấy phút sau đó. Nam Phong không dám bỏ đi đâu mà ngồi đấy canh chừng cho đến sáng....
Ánh mặt trời rọi vào mắt làm anh tỉnh giấc. Cái gì đó đè nặng ở bả vai khiến Hy không nhúc nhích được. Mái tóc của Nam Phong đổ dài từ cổ xuống ngực anh như một phiến lụa óng ánh. Các vết thương vẫn còn đau buốt nhưng đã ngừng chảy máu. Cử động của Nhật Hy làm Nam Phong thức dậy. Vẻ mặt nó vẫn còn ngái ngủ:
- Tôi đang ở đâu đây?
- Ở nhà, trong phòng ngủ của chính em.
- Không thể được. - Cô bé đưa tay dụi mắt - Phòng của em sao lại có anh trong đó...
- Vì đêm qua anh bị người ta đuổi giết nên phải đến đây lánh nạn....
Dòng máu đỏ thắm lăn khỏi khóe miệng Nhật Hy khiến Nam Phong lập tức trở nên tỉnh táo. Nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của nó, anh ấy liền nói ngay:
- Không sao đâu...Nam Phong, em giúp anh ngồi dậy được không?
- Anh mới tỉnh dậy mà muốn đi đâu? Có gì cứ nói, nếu giúp được em sẽ làm ngay.
Nhật Hy im lặng nhìn Phong như đắn đo điều gì đó rất quan trọng. Lát sau, anh kéo nó ngồi xuống cạnh giường và dùng tay vẽ lên cổ cô bé một ngôi sao năm cánh. Khi điểm bắt đầu và kết thúc gặp nhau cũng là lúc ngôi sao ấy tỏa sáng rực rỡ.
- Em có hai mươi phút để đi đến công viên gần trường mình. Đừng lo lắng nếu nó chưa mở cửa. Chỉ cần xem trước sau thật cẩn thận rồi đi xuyên qua bất cứ chỗ nào em thấy tiện. Đến chỗ cây cổ thụ thì từ tốn đi vòng quanh gốc cây ba lần. Nhớ là không được tin bất kì ai hay trả lời bất cứ hỏi nào của họ nếu tình cờ gặp phải. Chỉ cần tập trung để ý đến tình cảm của mình, em tự khắc sẽ tìm ra cách giải quyết...Sau khi gặp được Tây Châu, nói với anh ấy là anh đang ở đây. Em nhớ chưa?
Nam Phong nhanh nhẹn gật đầu mặc dù trong lời của Nhật Hy vẫn còn vài chỗ khiến cô bé thấy khó hiểu. Nó nhúng cái khăn vào chậu nước để lau trán cho anh lần cuối. Hy khẽ nghiêng đầu về phía cô bé rồi nhắm mắt lại. Mái tóc đen rủ hết qua một bên, để lộ khuôn mặt khôi ngô nhưng đầy mệt mỏi.
- Em phải tin vào cảm xúc của mình. Đừng nghe ai cả....Phải hết sức tỉnh táo và không được sợ hãi...
Anh ấy lại lâm vào trạng thái hôn mê nhưng miệng vẫn không ngừng thì thầm những lời dặn dò ấy. Phong vội vàng thay đồ rồi âm thầm rời khỏi nhà bằng chiếc xe đạp của anh Vũ.
Sau khi hết lời an ủi Đông Vân và đọc thêm vài trang tiểu thuyết, Nam Phong quyết định tắt đèn đi ngủ. Nó nghĩ chuyện của chị Vân chỉ là do anh Nhật Hy gần đây quá bận rộn đó thôi. Dù không biết chính xác đó là chuyện gì nhưng cô bé cũng đoán ra những con người ấy hẳn là đang gặp phải một biến cố lớn. Đợi khi nào giải quyết êm thấm, tự khắc anh Nhật Hy sẽ lại quan tâm đến chị Vân ngay thôi. Nhưng Phong nào biết rằng, nếu đặt lên bàn cân thì tình cảm và mức độ quan trọng giữa cô bé và người chị họ của mình đối với Nhật Hy đã có sự thay đổi đến chóng mặt.
Một tiếng "bịch" lớn vang lên như có vật gì vừa rơi xuống nền nhà.
Giọng nói yếu ớt vọng lại từ nơi xa xôi nào đó không rõ.
Nam Phong khẽ trở mình nhưng dường như vẫn đang còn trong giấc ngủ. “Tỉnh lại đi cô bé. Anh cần em” Giọng nói nài nỉ đó lại vang lên. Và lần này thì cô bé đã thức giấc thật sự. Nó liền bật đèn ngồi dậy rồi đưa mắt nhìn quanh:
- Anh Nhật Hy, giờ này sao anh còn đến đây?
Nam Phong nhảy tót khỏi giường và sà xuống bên cạnh. Bộ quần áo của anh ấy rách tưa, khắp người bị đâm chém nham nhở. Chỗ trái tim có vật gì sáng lấp lánh như muốn trồi ra. Cố lấy lại bình tĩnh, cô bé ra sức đỡ Hy nằm lên giường của mình, hấp tấp hỏi:
- Em có thể làm gì cho anh đây?
- Không cần - Anh ấy thở dốc - Em chỉ cần ngồi đây, bên cạnh anh...thế là đủ ...
- Chỉ đơn giản như vậy sao? - Nó chớp mắt ra vẻ không tin được.
- Ừ, chỉ đơn giản vậy thôi...
Viên đá màu hồng lấp lánh trong ngực anh lại muốn thoát ra khiến Nhật Hy co quắp người trong đau đớn. Hai tay anh dính đầy máu và đang ra sức bịch vết thương lại. Phải ngồi nhìn anh ấy quằn quại, nước mắt Nam Phong lập tức bật ra như suối. Nó khóc nhiều đến nổi không nhận ra rằng cơ thể mình cũng đang phát ra thứ ánh sáng y hệt như vật thể kì lạ kia.
Phải đến nửa đêm, tình trạng của Nhật Hy mới dần trở nên ổn định. Những vết thương không biết vì lí do gì đã từ từ khép miệng. Anh ấy không còn rên rỉ vì đau nữa mà chỉ nằm thở dốc. Vài lần Hy tỉnh lại chỉ thì thào được hai tiếng "mộ quang" rồi tiếp tục thiếp đi. Đến bây giờ Nam Phong mới biết, thì ra những người như Hy không chỉ có khả năng tiêu diệt người xấu mà còn phải đối mặt với nguy cơ bị người khác tiêu diệt. Ai mà có đủ sức mạnh làm tổn thương đến họ? Anh Nhật Hy ở đây vậy những người khác thì sao? Họ có được bình an hay không?....
Hết ba tiếng ngồi quan sát anh ấy trong lo lắng, Phong quyết định đi chuẩn bị một cái khăn nóng. Mẹ nó vẫn hay làm thế mỗi khi có ai đó trong nhà ngã bệnh. Cô bé chậm rãi đưa tay vén mái tóc rủ trên trán Nhật Hy để lau đi những giọt mồ hôi đang thi nhau lăn xuống. Những sợi tóc mềm mại nhẹ nhàng tuột qua kẽ tay khiến nó giật mình rụt lại. Nam Phong chưa từng nghĩ đến việc mình có thể chạm vào người anh ấy. Nhưng càng sợ thì cô bé càng thấy mình bị cám dỗ bởi ước muốn được vuốt ve mái tóc ấy một lần nữa. Nó tự cho phép mình làm điều đó với lí do hết sức buồn cười: dù sao Nhật Hy cũng đang hôn mê. Anh sẽ chẳng biết gì đâu. Mà nếu có thì chắc gì sau khi tỉnh dậy anh ấy còn nhớ được.
Thế là những ngón tay của cô bé lại tìm đến gương mặt anh. Chưa bao giờ nó thấy anh gần mình như lúc này. Nhật Hy bất chợt trở mình rồi nghiêng đầu về phía bàn tay Phong như tìm kiếm. Cô bé hoảng hồn định thu người lại thì nhận ra vẻ mặt anh đang rất đau khổ. Nó quyết định giữ nguyên tư thế ấy với gương mặt của Nhật Hy trong tay. Nhưng dường như, sự tiếp xúc này lại khiến anh ấy cảm thấy dễ chịu. Các nếp nhăn trên mặt Hy từ từ biến mất, hơi thở bắt đầu trở nên đều đặn chỉ mấy phút sau đó. Nam Phong không dám bỏ đi đâu mà ngồi đấy canh chừng cho đến sáng....
Ánh mặt trời rọi vào mắt làm anh tỉnh giấc. Cái gì đó đè nặng ở bả vai khiến Hy không nhúc nhích được. Mái tóc của Nam Phong đổ dài từ cổ xuống ngực anh như một phiến lụa óng ánh. Các vết thương vẫn còn đau buốt nhưng đã ngừng chảy máu. Cử động của Nhật Hy làm Nam Phong thức dậy. Vẻ mặt nó vẫn còn ngái ngủ:
- Tôi đang ở đâu đây?
- Ở nhà, trong phòng ngủ của chính em.
- Không thể được. - Cô bé đưa tay dụi mắt - Phòng của em sao lại có anh trong đó...
- Vì đêm qua anh bị người ta đuổi giết nên phải đến đây lánh nạn....
Dòng máu đỏ thắm lăn khỏi khóe miệng Nhật Hy khiến Nam Phong lập tức trở nên tỉnh táo. Nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của nó, anh ấy liền nói ngay:
- Không sao đâu...Nam Phong, em giúp anh ngồi dậy được không?
- Anh mới tỉnh dậy mà muốn đi đâu? Có gì cứ nói, nếu giúp được em sẽ làm ngay.
Nhật Hy im lặng nhìn Phong như đắn đo điều gì đó rất quan trọng. Lát sau, anh kéo nó ngồi xuống cạnh giường và dùng tay vẽ lên cổ cô bé một ngôi sao năm cánh. Khi điểm bắt đầu và kết thúc gặp nhau cũng là lúc ngôi sao ấy tỏa sáng rực rỡ.
- Em có hai mươi phút để đi đến công viên gần trường mình. Đừng lo lắng nếu nó chưa mở cửa. Chỉ cần xem trước sau thật cẩn thận rồi đi xuyên qua bất cứ chỗ nào em thấy tiện. Đến chỗ cây cổ thụ thì từ tốn đi vòng quanh gốc cây ba lần. Nhớ là không được tin bất kì ai hay trả lời bất cứ hỏi nào của họ nếu tình cờ gặp phải. Chỉ cần tập trung để ý đến tình cảm của mình, em tự khắc sẽ tìm ra cách giải quyết...Sau khi gặp được Tây Châu, nói với anh ấy là anh đang ở đây. Em nhớ chưa?
Nam Phong nhanh nhẹn gật đầu mặc dù trong lời của Nhật Hy vẫn còn vài chỗ khiến cô bé thấy khó hiểu. Nó nhúng cái khăn vào chậu nước để lau trán cho anh lần cuối. Hy khẽ nghiêng đầu về phía cô bé rồi nhắm mắt lại. Mái tóc đen rủ hết qua một bên, để lộ khuôn mặt khôi ngô nhưng đầy mệt mỏi.
- Em phải tin vào cảm xúc của mình. Đừng nghe ai cả....Phải hết sức tỉnh táo và không được sợ hãi...
Anh ấy lại lâm vào trạng thái hôn mê nhưng miệng vẫn không ngừng thì thầm những lời dặn dò ấy. Phong vội vàng thay đồ rồi âm thầm rời khỏi nhà bằng chiếc xe đạp của anh Vũ.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét