CHAP 27: TÂM SỰ ĐÊM KHUYA
- Em có biết tại sao tối hôm qua anh lại đến đây thay vì quay về chỗ Quang Minh không? – Nhật Hy khoanh tay nhìn Phong hỏi.
- Chẳng phải anh bảo vì nhà em gần sao?
- Đó chỉ là một phần nhỏ, rất nhỏ mà thôi...Em giống như thứ thần dược quý, giúp hồi phục sức lực rất nhanh chóng. Nhất là đối với anh, người đang sở hữu chung một hồng tử với em.
- Tại sao em với anh lại sở hữu chung một hồng tử? – Nó không hiểu nên hỏi lại
- Nói một cách đơn giản thì mẩu đá em nhặt được cách đây vài tháng chính là anh – Hy trầm giọng – Khi anh thoát ra, một mảnh vỡ của mẩu đá ấy đã chạy vào máu em.
- Nhưng tại sao…tại sao anh lại biến thành viên đá?
- Đây lại là một vấn đề rất phức tạp. Anh có thể nói vào lúc khác được không?
Nhìn thấy vẻ mặt không vui của Nhật Hy, Nam Phong hiểu ngay rằng nó đã hỏi một điều mà mình đáng lý không nên hỏi.
- Thế anh có biết lí do khiến anh Hùng Anh muốn giết chị Đông Vân không?
- Như vầy nhé – Hy vui vẻ giải thích - Nếu người A đang sở hữu hồng tử của người B thì khi gặp phải bất cứ thứ gì từng thuộc về B, cả vật đó và người A sẽ cùng phát sáng.
- Thật hả anh? – Phong ngỡ ngàng – Cái gọi là hồng tử ấy thần kỳ như thế ư?
- Ừ… – Anh ấy lại mỉm cười – Còn chuyện lần này…Anh đoán chiếc khăn trên tay Hùng Anh vốn thuộc về Mai Lệ. Kể từ sau cái chết của cô ấy, cậu ta như người mất hồn, suốt ngày chỉ biết chạy tới chạy lui trong trường, gặp ai cũng chìa cái khăn về phía họ. Chắc Hùng Anh đang hy vọng sẽ tìm được người đã lấy cắp hồng tử của Mai Lệ.
- Nhưng chẳng lẽ chị Đông Vân lại phát sáng khi gặp cái khăn đó? Nếu không thì sao Hùng Anh cứ một mực muốn giết chỉ?
- Chuyện này anh cũng không rõ. Nhưng chắc chỉ là hiểu lầm thôi.
- Em vẫn chưa thật sự hiểu lắm về cái được gọi là hồng tử đó - Phong mím môi lẩm bẩm.
Cô bé không thể lí giải vì sao lần nào các anh cũng phải bắn nát vụn vật thể xinh đẹp, huyền ảo đó. Nhật Hy liền nhìn nó bằng ánh mắt hiền từ rồi từ tốn giải thích:
- Hồng tử đối với bọn anh cũng quan trọng như trái tim con người. Khi một sinh vật nuốt nó vào cơ thể sẽ lập tức hóa thành hung tinh. Lúc tiêu diệt hung tinh, bọn anh nhất định phải hủy luôn hồng tử của nó để đảm bảo không tái tạo ra một hay nhiều hung tinh khác...
- Sao lại là nhiều?
- Nếu vô ảnh tiễn không bắn trúng tâm thì hồng tử sẽ vỡ thành nhiều mảnh, mỗi mảnh đó lại có thể tạo nên một hung tinh mới. Chuyện này xưa nay không phải là hiếm.
- Vậy nếu con gì đó nuốt em thì nó có trở thành hung tinh không?
- Ha Ha - Nhật Hy bật cười khe khẽ - Điều này anh cũng chưa nghiên cứu kĩ. Điều bọn anh quan tâm nhất bây giờ là tinh thạch tồn tại trong người em lâu thế, chẳng biết có gây ra tổn hại gì không.
- Các anh và kẻ thù đều có hồng tử. Vậy mọi người có phải cùng một..."loài"?
- Chữ "loài" này của em thú vị lắm. - Anh đưa tay gãi nhẹ nơi sóng mũi - Cũng không hẳn đâu. Nói chung, điều em biết vẫn còn ít lắm. Nhất thời anh thật không biết nên giải thích từ chỗ nào.
- Thật phức tạp!
- Đương nhiên rồi. Bộ em nghĩ trên thế gian này, ngoài con người thì không còn loài nào biết nói nữa sao? Có hàng trăm loài sinh vật vẫn ngày ngày đi qua đi lại trước mắt mà em không bao giờ nhìn thấy ấy chứ.
Hung tinh là thứ gì? Tại sao những loài khác lại muốn trở thành như vậy? Tại sao những người như anh Nhật Hy luôn phải săn lùng và tìm cách tiêu diệt họ? Còn bao nhiêu chuyện khó hiểu nhưng Nam Phong biết sẽ rất khó ưa nếu nó tiếp tục làm phiền Hy vì những thắc mắc của mình. Ít ra bây giờ cô bé cũng không phải đoán già đoán non xem mình thật ra là loại sinh vật gì, vì sao lại có nhiều khả năng khác thường như vậy. Nam Phong quay lại bàn học để làm nốt bài tập toán ở trường trong khi Nhật Hy tiếp tục dán chặt mắt vào trang sách.
Một tiếng sau, cô bé định đi ngủ thì thấy anh vẫn nằm nguyên vị trí, vẻ mặt say mê như đang bị nội dung trong sách thu hút.
- Anh thức à? - Phong ngồi xuống giường của mình, nhỏ nhẹ hỏi.
- Anh không quen ngủ vào giờ này - Nhật Hy mỉm cười đáp - Nếu em mệt thì cứ tắt đèn đi.
- Thế thì sao anh đọc sách được?
- Không phải chỉ có đèn mới phát ra ánh sáng đâu, cô bé ạ - Anh ấy bật cười - Mau ngủ đi.
Tuy chưa hiểu lắm về câu nói này, Nam Phong vẫn ngoan ngoãn làm theo. Đèn vừa tắt, nó đã thấy trong phòng xuất hiện một nguồn sáng dịu nhẹ khác. Cả người Nhật Hy lập tức trở nên lung linh. Thì ra thứ không phải đèn vẫn tỏa sáng lại chính là bản thân anh ấy. Căn phòng tối om chỉ còn thấy dáng anh nằm trên giường, thong thả đọc sách.
Nam Phong nằm quay đầu về phía Nhật Hy, lặng lẽ quan sát vẻ mặt anh ấy trong bóng tối. Con người anh thật gần gũi, lúc nào cũng nói chuyện với người khác bằng một giọng rất dịu dàng. Trên môi anh ấy lại luôn ẩn hiện một nụ cười nhẹ đầy thân thiện. Chị Đông Vân thích anh Nhật Hy đến thế cũng phải.
- Gặp lại anh vào sáng mai nhé! - Cô bé thì thầm.
- Ừ - Nhật Hy mỉm cười, ngẩng đầu nhìn nó - Chúc em ngủ ngon.
Nam Phong ngã đầu vào gối rồi nhắm mắt lại. Sự hiện diện của Nhật Hy không hiểu vì sao lại chẳng hề khiến cô bé cảm thấy ngượng nghịu như lúc Quang Minh xuất hiện. Nó tin tưởng anh ấy một cách vô điều kiện. Ở bên cạnh Nhật Hy, Nam Phong chỉ có duy nhất cảm giác an toàn mà thôi....Lần thứ hai kể từ lúc mất tiểu tinh thạch, cô bé được ngủ thẳng giấc như vậy. Nó cảm thấy dễ chịu hệt như lúc ở trên sân thượng cùng Tây Châu. Phong không mơ thấy hình ảnh của mình và chàng trai giấu mặt đó nữa. Giấc ngủ đến với nó êm ái và thoải mái biết bao. Đã bao lâu cô bé hoàn toàn quên mất cảm giác hạnh phúc này.
Đến lúc Nam Phong thức dậy thì Nhậy Hy lại ngủ say mất rồi. Làn da nhợt nhạt của anh càng trở nên xanh xao dưới ánh nắng. Chai nước để cạnh giường đã hết sạch. Mười cuốn sách được xếp ngay ngắn bên chiếc bàn đèn. Chắc anh ấy đọc chúng suốt đêm qua. Nhật Hy đúng là con người ham kiến thức. Thảo nào Nam Vũ cứ gọi anh ấy là “cuốn từ điển sống”.
Nam Phong lặng lẽ vào phòng tắm rồi đi xuống lầu, tay không quên cầm theo chai nước. Lúc cô bé rời khỏi nhà, Hy vẫn không hề hay biết. Thương tích trên người đã góp phần làm căn bệnh buồn ngủ của anh trở nên nghiêm trọng hơn. Mọi ngày, Nhật Hy vẫn có thể gắng gượng mở mắt mà đi học. Còn hôm nay thì anh ấy ngủ say như chết. Thật khác hẳn với con người linh hoạt mỗi khi chiều về.
- Chẳng phải anh bảo vì nhà em gần sao?
- Đó chỉ là một phần nhỏ, rất nhỏ mà thôi...Em giống như thứ thần dược quý, giúp hồi phục sức lực rất nhanh chóng. Nhất là đối với anh, người đang sở hữu chung một hồng tử với em.
- Tại sao em với anh lại sở hữu chung một hồng tử? – Nó không hiểu nên hỏi lại
- Nói một cách đơn giản thì mẩu đá em nhặt được cách đây vài tháng chính là anh – Hy trầm giọng – Khi anh thoát ra, một mảnh vỡ của mẩu đá ấy đã chạy vào máu em.
- Nhưng tại sao…tại sao anh lại biến thành viên đá?
- Đây lại là một vấn đề rất phức tạp. Anh có thể nói vào lúc khác được không?
Nhìn thấy vẻ mặt không vui của Nhật Hy, Nam Phong hiểu ngay rằng nó đã hỏi một điều mà mình đáng lý không nên hỏi.
- Thế anh có biết lí do khiến anh Hùng Anh muốn giết chị Đông Vân không?
- Như vầy nhé – Hy vui vẻ giải thích - Nếu người A đang sở hữu hồng tử của người B thì khi gặp phải bất cứ thứ gì từng thuộc về B, cả vật đó và người A sẽ cùng phát sáng.
- Thật hả anh? – Phong ngỡ ngàng – Cái gọi là hồng tử ấy thần kỳ như thế ư?
- Ừ… – Anh ấy lại mỉm cười – Còn chuyện lần này…Anh đoán chiếc khăn trên tay Hùng Anh vốn thuộc về Mai Lệ. Kể từ sau cái chết của cô ấy, cậu ta như người mất hồn, suốt ngày chỉ biết chạy tới chạy lui trong trường, gặp ai cũng chìa cái khăn về phía họ. Chắc Hùng Anh đang hy vọng sẽ tìm được người đã lấy cắp hồng tử của Mai Lệ.
- Nhưng chẳng lẽ chị Đông Vân lại phát sáng khi gặp cái khăn đó? Nếu không thì sao Hùng Anh cứ một mực muốn giết chỉ?
- Chuyện này anh cũng không rõ. Nhưng chắc chỉ là hiểu lầm thôi.
- Em vẫn chưa thật sự hiểu lắm về cái được gọi là hồng tử đó - Phong mím môi lẩm bẩm.
Cô bé không thể lí giải vì sao lần nào các anh cũng phải bắn nát vụn vật thể xinh đẹp, huyền ảo đó. Nhật Hy liền nhìn nó bằng ánh mắt hiền từ rồi từ tốn giải thích:
- Hồng tử đối với bọn anh cũng quan trọng như trái tim con người. Khi một sinh vật nuốt nó vào cơ thể sẽ lập tức hóa thành hung tinh. Lúc tiêu diệt hung tinh, bọn anh nhất định phải hủy luôn hồng tử của nó để đảm bảo không tái tạo ra một hay nhiều hung tinh khác...
- Sao lại là nhiều?
- Nếu vô ảnh tiễn không bắn trúng tâm thì hồng tử sẽ vỡ thành nhiều mảnh, mỗi mảnh đó lại có thể tạo nên một hung tinh mới. Chuyện này xưa nay không phải là hiếm.
- Vậy nếu con gì đó nuốt em thì nó có trở thành hung tinh không?
- Ha Ha - Nhật Hy bật cười khe khẽ - Điều này anh cũng chưa nghiên cứu kĩ. Điều bọn anh quan tâm nhất bây giờ là tinh thạch tồn tại trong người em lâu thế, chẳng biết có gây ra tổn hại gì không.
- Các anh và kẻ thù đều có hồng tử. Vậy mọi người có phải cùng một..."loài"?
- Chữ "loài" này của em thú vị lắm. - Anh đưa tay gãi nhẹ nơi sóng mũi - Cũng không hẳn đâu. Nói chung, điều em biết vẫn còn ít lắm. Nhất thời anh thật không biết nên giải thích từ chỗ nào.
- Thật phức tạp!
- Đương nhiên rồi. Bộ em nghĩ trên thế gian này, ngoài con người thì không còn loài nào biết nói nữa sao? Có hàng trăm loài sinh vật vẫn ngày ngày đi qua đi lại trước mắt mà em không bao giờ nhìn thấy ấy chứ.
Hung tinh là thứ gì? Tại sao những loài khác lại muốn trở thành như vậy? Tại sao những người như anh Nhật Hy luôn phải săn lùng và tìm cách tiêu diệt họ? Còn bao nhiêu chuyện khó hiểu nhưng Nam Phong biết sẽ rất khó ưa nếu nó tiếp tục làm phiền Hy vì những thắc mắc của mình. Ít ra bây giờ cô bé cũng không phải đoán già đoán non xem mình thật ra là loại sinh vật gì, vì sao lại có nhiều khả năng khác thường như vậy. Nam Phong quay lại bàn học để làm nốt bài tập toán ở trường trong khi Nhật Hy tiếp tục dán chặt mắt vào trang sách.
Một tiếng sau, cô bé định đi ngủ thì thấy anh vẫn nằm nguyên vị trí, vẻ mặt say mê như đang bị nội dung trong sách thu hút.
- Anh thức à? - Phong ngồi xuống giường của mình, nhỏ nhẹ hỏi.
- Anh không quen ngủ vào giờ này - Nhật Hy mỉm cười đáp - Nếu em mệt thì cứ tắt đèn đi.
- Thế thì sao anh đọc sách được?
- Không phải chỉ có đèn mới phát ra ánh sáng đâu, cô bé ạ - Anh ấy bật cười - Mau ngủ đi.
Tuy chưa hiểu lắm về câu nói này, Nam Phong vẫn ngoan ngoãn làm theo. Đèn vừa tắt, nó đã thấy trong phòng xuất hiện một nguồn sáng dịu nhẹ khác. Cả người Nhật Hy lập tức trở nên lung linh. Thì ra thứ không phải đèn vẫn tỏa sáng lại chính là bản thân anh ấy. Căn phòng tối om chỉ còn thấy dáng anh nằm trên giường, thong thả đọc sách.
Nam Phong nằm quay đầu về phía Nhật Hy, lặng lẽ quan sát vẻ mặt anh ấy trong bóng tối. Con người anh thật gần gũi, lúc nào cũng nói chuyện với người khác bằng một giọng rất dịu dàng. Trên môi anh ấy lại luôn ẩn hiện một nụ cười nhẹ đầy thân thiện. Chị Đông Vân thích anh Nhật Hy đến thế cũng phải.
- Gặp lại anh vào sáng mai nhé! - Cô bé thì thầm.
- Ừ - Nhật Hy mỉm cười, ngẩng đầu nhìn nó - Chúc em ngủ ngon.
Nam Phong ngã đầu vào gối rồi nhắm mắt lại. Sự hiện diện của Nhật Hy không hiểu vì sao lại chẳng hề khiến cô bé cảm thấy ngượng nghịu như lúc Quang Minh xuất hiện. Nó tin tưởng anh ấy một cách vô điều kiện. Ở bên cạnh Nhật Hy, Nam Phong chỉ có duy nhất cảm giác an toàn mà thôi....Lần thứ hai kể từ lúc mất tiểu tinh thạch, cô bé được ngủ thẳng giấc như vậy. Nó cảm thấy dễ chịu hệt như lúc ở trên sân thượng cùng Tây Châu. Phong không mơ thấy hình ảnh của mình và chàng trai giấu mặt đó nữa. Giấc ngủ đến với nó êm ái và thoải mái biết bao. Đã bao lâu cô bé hoàn toàn quên mất cảm giác hạnh phúc này.
Đến lúc Nam Phong thức dậy thì Nhậy Hy lại ngủ say mất rồi. Làn da nhợt nhạt của anh càng trở nên xanh xao dưới ánh nắng. Chai nước để cạnh giường đã hết sạch. Mười cuốn sách được xếp ngay ngắn bên chiếc bàn đèn. Chắc anh ấy đọc chúng suốt đêm qua. Nhật Hy đúng là con người ham kiến thức. Thảo nào Nam Vũ cứ gọi anh ấy là “cuốn từ điển sống”.
Nam Phong lặng lẽ vào phòng tắm rồi đi xuống lầu, tay không quên cầm theo chai nước. Lúc cô bé rời khỏi nhà, Hy vẫn không hề hay biết. Thương tích trên người đã góp phần làm căn bệnh buồn ngủ của anh trở nên nghiêm trọng hơn. Mọi ngày, Nhật Hy vẫn có thể gắng gượng mở mắt mà đi học. Còn hôm nay thì anh ấy ngủ say như chết. Thật khác hẳn với con người linh hoạt mỗi khi chiều về.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét