Home » » TVPV.C30.2

TVPV.C30.2



CHAP 30: QUYẾT ĐỊNH KHÓ KHĂN (P2)

Tia sáng xanh làm sợi chỉ bạc đứt đôi. Nam Phong lập tức rớt lại phía sau trong khi cách nó một khoảng không xa, một người nữa vừa xuất hiện. Tiếng nổ nho nhỏ vang lên đâu đó rồi Quang Minh vội vã chạy đến đỡ nó dậy. Anh nhăn nhó vừa lấy tay bịch chặt vết cứa sâu do sợi dây để lại trên cổ nó vừa gọi liên tục:

- Nam Phong, em nghe anh nói gì không?...Mở mắt dậy đi cô bé....Nam Phong...Nam Phong...

Đầu óc nó choáng váng vì đau. Cổ áo thì ướt nhẹp máu.

Tất cả đều trở nên mơ hồ.

Mặt đất dưới chân đang chao đảo.

Nhưng giọng nói của những người xung quanh thì vẫn vang lên mồn một:

- Anh dám làm trái luật? - Sĩ Đức đã lấy lại được vẻ bình tĩnh - Con bé kia đang theo dõi chúng ta. Vậy mà anh lại vì tình cảm cá nhân ngăn cản tôi giết nó. Có biết đó là tội gì không, Tây Châu?

- Nam Phong không thể và cũng không bao giờ gây nguy hiểm cho chúng ta được.

- Nguyên Khánh đã nói bất cứ sinh vật gì trừ con người gây cản trả cho công việc đều phải chết. Hôm nay nó lén lút rình mò thì xem như tự chọn con đường chết.

- Tây Châu - Quang Minh sốt ruột kêu lên khi thấy máu của Phong không ngừng ứa ra mà chẳng có cách nào ngăn chặn.

Anh ấy vừa quay lưng thì Sĩ Đức đã tấn công, nhằm lúc Châu sơ hở mà nhào tới

- Tên hèn nhát - Cơn tức giận trong anh bùng phát.

Chỉ một đấm đã khiến Đức ngã lăn xuống đất, răng và máu lạo xạo trong miệng. Trong lúc anh ta còn đang nằm dài trên đám lá khô, Tây Châu mới xắn tay áo tiến về phía Quang Minh và Nam Phong. Nhưng chưa kịp ngồi xuống thì một bàn chân khác đã vung lên, mục đích nhắm thẳng vào cổ tay anh ấy. Nhờ phản xạ nhanh, Châu đã kịp thời lùi về sau để tránh. Ánh mắt lạnh lùng lập tức phóng những tia nhìn giận dữ về phía kẻ vừa xuất hiện.

Năm sáu người nữa không biết đã đến từ lúc nào cũng đang đứng vây quanh họ.

Và người đá hụt anh vừa rồi không ai khác ngoài Nguyên Khánh.

- Cứu người quan trọng hơn! - Tây Châu lạnh lùng đẩy Khánh qua một bên.

- Kẻ được định sẵn phải chết thì cứu làm chi? - Anh ta nói giọng cao ngạo - Tôi đã bảo giết ai thì người đó nhất định không thể sống. Anh hiểu điều đó mà.

Năm người còn lại lập tức tiến lên, dàn thành bức tường cản đường Tây Châu. Xung quanh họ lại xuất hiện thêm nhiều người nữa nhưng phần lớn chỉ đứng ngoài quan sát bằng ánh mắt hoang mang. Họ thắc mắc tại sao Nguyên Khánh cứ nhất quyết đòi giết chết Nam Phong trong khi Tây Châu lại ra sức bảo vệ nó. Điều gì có thể khiến họ sẵn sàng đánh nhau trước mặt mọi người như thế.

- Mọi người nghe đây! Từ lúc tôi đến đây, Lãnh Diện Châu đã liên tục vi phạm luật lệ. Ngày hôm nay, chính cách làm việc không phân minh của anh ta buột tôi phải sử dụng hình phạt của mình.

- Anh dám?? – Hùng Anh hung hăng tiến về phía trước với hai tay nắm chặt.

- Cậu mới là kẻ không biết điều – Một người khác gầm lên – Tây Châu phạm quy là trách nhiệm của cậu ấy.

- Ở đâu ra cái quy định nhảm nhí ấy? – Anh và gã đó đã đứng rất gần nhau – Bọn này không hề nói là sẽ nghe theo.

- Vậy thì ở đó mà chờ bị băng phong.

- Cậu có giỏi thì cứ…

- Hùng Anh – Tây Châu bất ngờ lớn giọng - Cậu im ngay!

Sự tức giận xuất phát từ nỗi lo lắng của anh khiến anh chàng lập tức nín khe. Châu không muốn Nguyên Khánh lại tìm ra lý do gì để tiến hành hình phạt dã man ấy với bất cứ ai nữa. Đám đông đứng trước mặt không biết từ lúc nào đã tách thành hai phe riêng biệt. Trông mặt ai cũng mất hết kiên nhẫn và bình tĩnh.

Không muốn gây mâu thuẫn trong tập thể, Tây Châu đành phải cắn răng giải thích:

- Nam Phong là một hồng tử. Cô bé không có lí gì để phá hoại chúng ta cả.

Bí mật này anh vẫn muốn chôn kín nó mãi mãi. Bởi vì Châu biết một khi chuyện vỡ lỡ, rất nhiều tai họa sẽ kéo đến. Bây giờ tình thế bắt buột, nếu từ chối giải thích thì không chỉ mình cô bé mà rất nhiều người khác ở đây phải bỏ mạng oan uổng. Hai từ "hồng tử" vừa vang lên đã thấy mắt Nguyên Khánh ánh lên một ý nghĩ tinh quái.

- Lãnh Diện Châu, anh biết mà không nói, thế là tội gì?

- Bùi Nguyên Khánh - Một chàng tai tóc quăn bước đến – Rõ ràng là cậu đang tìm mọi cách để kết tội anh ấy.

- Đúng thế! – Khánh hất cằm kiêu ngạo – Cây ngay không sợ chết đứng. Nếu Lãnh Diện Châu là người trong sạch, Nguyên Khánh tôi dù có tài giỏi thế nào cũng không thể làm khó dễ. Đằng này… - Đôi mắt hắn phóng thẳng về phía Nam Phong -…Sự sáng suốt của anh ta từ lâu đã bị con bé kia lấy mất…

- Nói năng hàm hồ. – Kim Tinh bất ngờ tách khỏi đám đông - Một thằng ngu như anh thì biết gì?

“BỐP”

Cái tát bất ngờ khiến chị ngã lăn ra đất, miệng thắm đỏ vì máu.

- Cô dám vì hắn mà lớn tiếng với tôi ư? Thật nực cười

Giọng nói tuy hung dữ nhưng lại đầy vẻ chua chát. Hắn không cố ý làm tổn thương Tinh. Chỉ là nhất thời nóng giận vì thái độ ương ngạnh ấy. Nhìn ánh mắt long lanh đầy căm hận của chị, hắn chỉ hận mình sao không biết giữ bình tĩnh.

- Nếu đã không thể thống nhất thì hôm nay cứ giải quyết một trận ở đây đi! – Sĩ Đức giơ cao nắm đấm về phía Tây Châu và những người đứng cạnh.

- Kẻ nào dám ra tay? – Châu lập tức đáp trả, cặp mắt nảy lửa như khiến đồng tử Đức nổ tung.

Trong lời nói của anh toát ra một sức mạnh đáng sợ đến nỗi những kẻ đi theo Nguyên Khánh cũng phải nghe theo và chậm rãi lùi xuống.

Đợi khi không khí đã hơi lắng dịu, anh ấy mới điềm tĩnh cất giọng:

- Vậy cuối cùng cậu muốn xử trí vụ này như thế nào?

- Phạt anh băng phong trong ba tháng để làm gương. Còn con nhóc này, tôi hứa sẽ không tìm cách giết nó nữa.

- Thủ lĩnh, anh không thể nghe lời hắn... - Chàng trai khi nãy hốt hoảng đến nỗi nói năng loạn xạ - Bọn này làm sao thiếu cậu được chứ?

Ai cũng biết nếu Tây Châu không đồng thì chẳng ai có thể thi hành bất cứ hình phạt nào đối với anh ấy. Nhưng Châu xưa nay lại nổi tiếng là người có ý thức tập thể rất cao. Nếu bây giờ anh chống cự sẽ kéo theo rất nhiều bạn bè của mình nhập cuộc. Một trận chiến đẫm máu sẽ diễn ra mà nguyên nhân chỉ vì quyền lợi cá nhân của Châu. Kẻ thù còn chưa kịp đối phó mà nội bộ đã lục đục thế này sao?

Không, đây không phải là kết cục mà anh mong muốn.

Nổ lực xây dựng cuộc sống bình yên của Châu suốt thời gian qua không thể chấm hết như thế.

Anh cần phải cứu Nam Phong, cứu cả tập thể anh em này.

Đứng lặng người giữa bầu không khí căng thẳng cực độ, Tây Châu bỗng chậm rãi quỳ xuống bên cạnh Phong. Ôm lấy cơ thể đã ướt đẫm máu của nó, anh dịu dàng tựa đầu mình lên trán cô bé:

- Hứa với anh là em sẽ khỏe lại đi!

Gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng ấy giờ đây đang nhăn lại, ánh mắt buồn toát ra một nỗi đau khó tả. Anh ấy đau vì cho rằng chính mình đã mang đến đau khổ này cho nó. Tây Châu đau vì những người đã cùng anh chiến đấu bỗng chốc trở thành kẻ muốn dồn Châu vào đường cùng. Có nằm mơ anh cũng không tin sẽ có ngày, sự tồn tại của mình lại chính là nguyên nhân gây ra mâu thuẫn trong tập thể.

Những điều đó Nam Phong đều hiểu hết. Và cũng vì quá hiểu anh mà nó thấy vô cùng sợ hãi. Cô bé sợ Châu sẽ chấp nhận yêu cầu của tên thủ lĩnh đáng sợ kia. Không có anh ấy, những người kia biết vượt qua những ngày sắp tới thế nào đây?

- Đừng nghe lời hắn - Nước mắt nó lặng lẽ lăn xuống – Là lỗi của em.

- Nam Phong, anh cần một lời hứa của em.- Châu nắm chặt lấy tay Phong, giọng thiết tha như nài nỉ - Hứa với anh rằng em sẽ không bao giờ bỏ cuộc, cho dù là vì bất cứ lý do gì.

Những lời dặn dò đó của anh khiến nó chỉ muốn bật khóc. Anh ấy muốn bỏ rơi nó thật rồi. Tây Châu đã quyết định làm theo cái giao ước vô lý ấy. Và một khi anh ấy đã quyết thì dù cho Phong có nói gì thì cũng vô ích.

- Em hứa… - Nó quyết định giải thoát Châu khỏi gánh nặng cuối cùng - …Em hứa với anh…

- Phải biết tự lo cho mình cho thật tốt… – Anh khẽ gật đầu, sóng mũi cao cạ vào mũi nó - …vì anh không thể bảo vệ em nữa rồi

Vừa dứt lời đã lạnh lùng đứng dậy.Vẻ mặt lại trở nên vô cảm.

- Quang Minh, cậu đưa Nam Phong đến chỗ Nhật Hy đi.

- Thế còn...? - Minh ngơ ngác.

- Đi đi.

- Tây Châu, đừng!!!!

- Cậu không thể chấp nhận yêu cầu của hắn. ĐỪNG, TÂY CHÂU ! ! ! ! !

Quang Minh nén lòng nhấc Nam Phong lên khỏi mặt đất rồi chạy đi thật nhanh. Hình ảnh Châu cứ xa dần khỏi tầm mắt khiến cô bé không thể ngừng khóc. Tuy không hiểu hết những lời họ nói nhưng linh cảm vẫn mách bảo cho nó lần chia xa này có thể kéo dài đến mãi mãi...

- Anh Tây Châu....

0 nhận xét:

Đăng nhận xét