CHAP 32: SÓNG TO GIÓ LỚN
Nguyên Khánh xuất hiện sau màn bụi mờ ảo, theo sau là hai chàng trai thân hình vạm vỡ, tay đeo những vòng chỉ bạc lấp lánh. Trong khi Quang Minh và Hùng Anh sốt sắng bước tới thì Nhật Hy đã lặng lẽ kéo hai bàn tay đang đút trong túi của Kim Tinh ra một cách thật kín đáo.
- Thanh, Nhật, hai cậu cũng đến đây xem náo nhiệt à? - Hùng Anh hất cằm hỏi.
- Tụi này thi hành nhiệm vụ thôi. Thông cảm đi - Chàng trai có mái tóc xoăn liền nhíu mày đáp.
Nói đoạn thì xăm xăm đi đến cạnh giường. Quang Minh thấy vậy thì vội vàng chạy đến chắn trước mặt.
- Các cậu định dùng thứ đó vào việc gì?. - Mắt anh ấy dán chặt vào những sợi quang tuyến lấp lánh trên tay họ, vẻ đề phòng.
- Đừng làm khó tụi mình - Người con trai có vẻ rất miễn cưỡng - Cậu cũng biết đây là nhiệm vụ mà.
- Vậy thì bước qua xác mình trước đi.
- Tích lịch hỏa, cậu gây rối đủ chưa? - Nguyên Khánh từ từ tiến lại - Đừng nghĩ tôi sẽ nể mặt Tây Châu mà bỏ qua thái độ hỗn xược này.
- Anh...
- Bảo cậu ấy dừng lại đi - Kim Tinh đưa mắt nhìn Nhật Hy, nói khẽ.
Hiểu ý, anh ấy liền gật đầu rồi đi đến kéo tay Quang Minh lùi về sau, thì thầm khuyên nhủ:
- Đừng manh động, tụi mình tuyệt đối không được để hắn tìm ra bất cứ lí do nào mà thi hành hình phạt...Nam Phong cần chúng ta.
- Thanh, Nhật, hai cậu cũng đến đây xem náo nhiệt à? - Hùng Anh hất cằm hỏi.
- Tụi này thi hành nhiệm vụ thôi. Thông cảm đi - Chàng trai có mái tóc xoăn liền nhíu mày đáp.
Nói đoạn thì xăm xăm đi đến cạnh giường. Quang Minh thấy vậy thì vội vàng chạy đến chắn trước mặt.
- Các cậu định dùng thứ đó vào việc gì?. - Mắt anh ấy dán chặt vào những sợi quang tuyến lấp lánh trên tay họ, vẻ đề phòng.
- Đừng làm khó tụi mình - Người con trai có vẻ rất miễn cưỡng - Cậu cũng biết đây là nhiệm vụ mà.
- Vậy thì bước qua xác mình trước đi.
- Tích lịch hỏa, cậu gây rối đủ chưa? - Nguyên Khánh từ từ tiến lại - Đừng nghĩ tôi sẽ nể mặt Tây Châu mà bỏ qua thái độ hỗn xược này.
- Anh...
- Bảo cậu ấy dừng lại đi - Kim Tinh đưa mắt nhìn Nhật Hy, nói khẽ.
Hiểu ý, anh ấy liền gật đầu rồi đi đến kéo tay Quang Minh lùi về sau, thì thầm khuyên nhủ:
- Đừng manh động, tụi mình tuyệt đối không được để hắn tìm ra bất cứ lí do nào mà thi hành hình phạt...Nam Phong cần chúng ta.
Quang Minh hậm hực nhìn Hy hết mấy giây mới chịu theo anh lùi về phía sau. Chỉ chờ cái gật đầu của Nguyên Khánh , Nam Thanh và Minh Nhật đã dùng những sợi dây bạc trên cổ tay, khóa hai cổ chân Nam Phong lại. Dây trắng vừa chạm vào da đã lập tức tan biến. Cô bé chỉ kịp rên lên một tiếng rồi lại thiếp đi. Nhật Hy khẽ lắc đầu quay mặt đi trong khi Kim Tinh lặng yên đứng nhìn với hai bàn tay nắm chặt.
- Cậu có cần sử dụng biện pháp này với một đứa trẻ như nó không?
- Tôi có cách xử lí riêng của mình. Con nhóc này đã gây ra quá nhiều rắc rối. Đã đến lúc cho nó biết thế nào là luật lệ.
- Các người đang nói gì vậy? - Quang Minh đưa mắt nhìn quanh, chờ đợi một lời giải thích- Hắn vừa làm gì Nam Phong thế?
- Đó là một trong những biện pháp khống chế hung tinh tàn ác nhất - Nhật Hy trả lời trong cay đắng - Người mang xích tử sẽ phải chịu đựng nỗi đau đến chết đi sống lại nếu không chịu nghe theo sự điều khiển...Quang Minh, bình tĩnh lại đi...Quang Minh...
Nguyên Khánh nhếch miệng cười rồi rảo bước đến gần chỗ Nam Phong. Cặp mắt sáng dán chặt vào gương mặt xanh xao vì mất máu của nó.
Con bé đúng là rất giống với Thùy Mai. Cặp lông mày cong vút, mang vẻ đẹp của bậc nữ vương. Đôi bàn tay với những ngón tay thon dài, trắng muốt như mười chiếc cánh của một loài hoa linh thiêng từng được nhắc đến trong truyền thuyết. Ngay cả lúc sợ hãi nhất, ở nó vẫn toát lên một sức mạnh quái lạ. Sự xuất hiện của con bé trên cõi đời hẳn phải mang một ý nghĩa nào đó. Tây Châu quan tâm để ý đến Nam Phong quả là có lý do của mình.
- Hơi thở của cậu tại sao đột nhiên lại nặng nề như thế? – Khánh bất thình lình tiến tới gần Nhật Hy hỏi.
- Tôi… - Anh ấy bắt đầu thở gấp – …Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy…?
- Hồng tử của cậu đang phản đối rất quyết liệt…Chuyện gì xảy ra với nó thế?
- Nhật Hy vừa bị thương cách đây ít ngày – Kim Tinh nhanh nhẹn bước đến – Lúc đó cậu ấy suýt mất mạng vì vết thương quá lớn và hồng tử luôn tìm cách thoát ra ngoài. Có lẽ bây giờ những bộ phận bị tổn thương vẫn chưa phục hồi được đầy đủ chức năng của mình.
Khánh hơi nhướn mày nhìn Tinh rồi lẳng lặng quay đi. Trông chị ta thản nhiên như thể đã quên sạch cái tát tay lúc nãy.
- Kiểu cách này…thật đúng là chẳng giống ai… – Anh ta lầm bầm với chút khó chịu – Nhật Hy, cậu được phép ở lại đây thêm ba ngày nữa. Sau đó phải quay về hội ngay. Cả con nhóc này cũng vậy. Nếu nó quả thật là một hồng tử có ý thức thì tôi đã tìm ra chỗ để dùng. Hùng Anh, Kim Tinh và Quang Minh, ba người đi theo tôi, chúng ta vẫn còn rất nhiều việc đang chờ. Đừng ở đây làm chuyện vô ích nữa
Quang Minh rõ ràng rất muốn phản đối nhưng bắt gặp cái nhíu mày của Nhật Hy nên phải lặng thinh mà bỏ đi. Hùng Anh lắc đầu quay lưng trong khi Kim Tinh thì bước nhanh qua người Hy và nói thật khẽ, khẽ đến nỗi chỉ đủ cho mình anh ấy nghe thấy:
- Nơi hạnh phúc nhất cũng là nơi người ta nhanh chóng cảm thấy khỏe khoắn nhất. Đừng để mình bị cuốn sâu vào nó nhé, anh bạn.
Đôi mắt sáng của Hy lại lấp lánh khi hiểu ra thông điệp ẩn sau câu nói ấy.
Đợi đến lúc chỉ còn lại mình và Phong trong phòng, anh ấy mới nhẹ nhàng đưa tay đỡ nó ngồi dậy. Đôi mắt Hy vừa khép lại đã có rất nhiều hình ảnh vụt qua: những ngôi nhà, hàng cây, những tiếng cười và giọng nói, những cảm xúc đau khổ và thất vọng…
Dây thần kinh trong não anh bắt đầu phản đối và phát ra tín hiệu đau rất dữ dội. Nhưng Hy vẫn chưa tìm thấy nó, điểm sáng màu hồng trong kí ức của Nam Phong. Lẽ nào mấy năm qua nó sống mà chẳng hề biết đến niềm vui?
Càng đi sâu vào quá khứ và tấn công vào những kỉ niệm của cô bé thì tính mạng anh càng nguy hiểm. Cơn chấn động mạnh từ đâu ập đến khiến Hy suýt phải bỏ cuộc. Anh đoán mình vừa “va” phải một kí ức nào đó rất khủng khiếp của nó. Nỗi đau đớn và thất vọng ấy thật khủng khiếp. Chuyện gì đã khiến Nam Phong phải chịu đựng những cảm xúc đáng sợ như vậy? Nhật Hy băn khoăn muốn quay lại tìm hiểu nhưng lời căn dặn của Kim Tinh chợt vang lên như một lời cảnh báo: “Đừng để mình bị cuốn sâu vào nó”
- Em có còn tin vào ngôi sao may mắn của mình không?
- Em…em cũng không biết nữa…
Lại là hai giọng nói quen thuộc ấy. Họ chắc chắn là Nam Phong và Đông Vân rồi. Nhật Hy hoàn toàn có thể khẳng định điều đó.
“Em cũng không biết nữa…em cũng không biết nữa...em cũng không biết nữa…”
Câu nói liên tục lặp lại, liên tục nện từng đấm vào tim anh.
Nhưng Hy biết đây không phải là lúc để thỏa mãn trí tò mò. Anh sẽ đặt tính mạng của mình và cả Nam Phong vào chỗ nguy hiểm nếu cứ tiếp tục để cho kỉ niệm của nó làm cho sao nhãng.
Chỉ tập trung vào những điểm sáng màu hồng thôi.
Đừng quan tâm đến những thứ khác.
Mặc dù đã tự nhủ với mình nhiều lần như thế nhưng câu nói của Nam Phong vẫn tiếp tục vang lên, khiến lòng anh tê tái.
“Em cũng không biết nữa…Em cũng không biết nữa…Em…em cũng không biết nữa….”
- Đừng nói nữa…Anh xin em. Làm ơn đừng nói nữa – Nhật Hy bắt đầu rên rỉ.
Dòng máu nóng hổi bắt đầu lăn khỏi mũi anh, chảy xuống môi và rơi trên mái tóc cô bé. Những sự việc bắt đầu trở nên hỗn độn, không còn tuân theo một trật tự thời gian nào nữa. Nhật Hy đã không thể kiểm soát tình hình thật rồi…
Nhưng cũng chính thời điểm ấy, một quầng sáng màu hồng rực rỡ từ đâu ập đến, lao thẳng về phía anh như một cơn lốc xoáy kéo theo những tiếng cười và cảm giác hạnh phúc. Ngôi nhà trắng hiện lên với tất cả kỉ niệm về khoảng thời gian ba mẹ nó còn sống. Đó thật sự là nơi khiến Nam Phong được hạnh phúc
- Mình rời khỏi đây thôi...Đến một nơi có lợi cho sức khỏe của em hơn chỗ này... – Nhật Hy bất ngờ mở mắt ra, dùng cánh tay lau sạch máu ở mũi rồi vội vàng mang cô bé đi mất dạng.
- Cậu có cần sử dụng biện pháp này với một đứa trẻ như nó không?
- Tôi có cách xử lí riêng của mình. Con nhóc này đã gây ra quá nhiều rắc rối. Đã đến lúc cho nó biết thế nào là luật lệ.
- Các người đang nói gì vậy? - Quang Minh đưa mắt nhìn quanh, chờ đợi một lời giải thích- Hắn vừa làm gì Nam Phong thế?
- Đó là một trong những biện pháp khống chế hung tinh tàn ác nhất - Nhật Hy trả lời trong cay đắng - Người mang xích tử sẽ phải chịu đựng nỗi đau đến chết đi sống lại nếu không chịu nghe theo sự điều khiển...Quang Minh, bình tĩnh lại đi...Quang Minh...
Nguyên Khánh nhếch miệng cười rồi rảo bước đến gần chỗ Nam Phong. Cặp mắt sáng dán chặt vào gương mặt xanh xao vì mất máu của nó.
Con bé đúng là rất giống với Thùy Mai. Cặp lông mày cong vút, mang vẻ đẹp của bậc nữ vương. Đôi bàn tay với những ngón tay thon dài, trắng muốt như mười chiếc cánh của một loài hoa linh thiêng từng được nhắc đến trong truyền thuyết. Ngay cả lúc sợ hãi nhất, ở nó vẫn toát lên một sức mạnh quái lạ. Sự xuất hiện của con bé trên cõi đời hẳn phải mang một ý nghĩa nào đó. Tây Châu quan tâm để ý đến Nam Phong quả là có lý do của mình.
- Hơi thở của cậu tại sao đột nhiên lại nặng nề như thế? – Khánh bất thình lình tiến tới gần Nhật Hy hỏi.
- Tôi… - Anh ấy bắt đầu thở gấp – …Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy…?
- Hồng tử của cậu đang phản đối rất quyết liệt…Chuyện gì xảy ra với nó thế?
- Nhật Hy vừa bị thương cách đây ít ngày – Kim Tinh nhanh nhẹn bước đến – Lúc đó cậu ấy suýt mất mạng vì vết thương quá lớn và hồng tử luôn tìm cách thoát ra ngoài. Có lẽ bây giờ những bộ phận bị tổn thương vẫn chưa phục hồi được đầy đủ chức năng của mình.
Khánh hơi nhướn mày nhìn Tinh rồi lẳng lặng quay đi. Trông chị ta thản nhiên như thể đã quên sạch cái tát tay lúc nãy.
- Kiểu cách này…thật đúng là chẳng giống ai… – Anh ta lầm bầm với chút khó chịu – Nhật Hy, cậu được phép ở lại đây thêm ba ngày nữa. Sau đó phải quay về hội ngay. Cả con nhóc này cũng vậy. Nếu nó quả thật là một hồng tử có ý thức thì tôi đã tìm ra chỗ để dùng. Hùng Anh, Kim Tinh và Quang Minh, ba người đi theo tôi, chúng ta vẫn còn rất nhiều việc đang chờ. Đừng ở đây làm chuyện vô ích nữa
Quang Minh rõ ràng rất muốn phản đối nhưng bắt gặp cái nhíu mày của Nhật Hy nên phải lặng thinh mà bỏ đi. Hùng Anh lắc đầu quay lưng trong khi Kim Tinh thì bước nhanh qua người Hy và nói thật khẽ, khẽ đến nỗi chỉ đủ cho mình anh ấy nghe thấy:
- Nơi hạnh phúc nhất cũng là nơi người ta nhanh chóng cảm thấy khỏe khoắn nhất. Đừng để mình bị cuốn sâu vào nó nhé, anh bạn.
Đôi mắt sáng của Hy lại lấp lánh khi hiểu ra thông điệp ẩn sau câu nói ấy.
Đợi đến lúc chỉ còn lại mình và Phong trong phòng, anh ấy mới nhẹ nhàng đưa tay đỡ nó ngồi dậy. Đôi mắt Hy vừa khép lại đã có rất nhiều hình ảnh vụt qua: những ngôi nhà, hàng cây, những tiếng cười và giọng nói, những cảm xúc đau khổ và thất vọng…
Dây thần kinh trong não anh bắt đầu phản đối và phát ra tín hiệu đau rất dữ dội. Nhưng Hy vẫn chưa tìm thấy nó, điểm sáng màu hồng trong kí ức của Nam Phong. Lẽ nào mấy năm qua nó sống mà chẳng hề biết đến niềm vui?
Càng đi sâu vào quá khứ và tấn công vào những kỉ niệm của cô bé thì tính mạng anh càng nguy hiểm. Cơn chấn động mạnh từ đâu ập đến khiến Hy suýt phải bỏ cuộc. Anh đoán mình vừa “va” phải một kí ức nào đó rất khủng khiếp của nó. Nỗi đau đớn và thất vọng ấy thật khủng khiếp. Chuyện gì đã khiến Nam Phong phải chịu đựng những cảm xúc đáng sợ như vậy? Nhật Hy băn khoăn muốn quay lại tìm hiểu nhưng lời căn dặn của Kim Tinh chợt vang lên như một lời cảnh báo: “Đừng để mình bị cuốn sâu vào nó”
- Em có còn tin vào ngôi sao may mắn của mình không?
- Em…em cũng không biết nữa…
Lại là hai giọng nói quen thuộc ấy. Họ chắc chắn là Nam Phong và Đông Vân rồi. Nhật Hy hoàn toàn có thể khẳng định điều đó.
“Em cũng không biết nữa…em cũng không biết nữa...em cũng không biết nữa…”
Câu nói liên tục lặp lại, liên tục nện từng đấm vào tim anh.
Nhưng Hy biết đây không phải là lúc để thỏa mãn trí tò mò. Anh sẽ đặt tính mạng của mình và cả Nam Phong vào chỗ nguy hiểm nếu cứ tiếp tục để cho kỉ niệm của nó làm cho sao nhãng.
Chỉ tập trung vào những điểm sáng màu hồng thôi.
Đừng quan tâm đến những thứ khác.
Mặc dù đã tự nhủ với mình nhiều lần như thế nhưng câu nói của Nam Phong vẫn tiếp tục vang lên, khiến lòng anh tê tái.
“Em cũng không biết nữa…Em cũng không biết nữa…Em…em cũng không biết nữa….”
- Đừng nói nữa…Anh xin em. Làm ơn đừng nói nữa – Nhật Hy bắt đầu rên rỉ.
Dòng máu nóng hổi bắt đầu lăn khỏi mũi anh, chảy xuống môi và rơi trên mái tóc cô bé. Những sự việc bắt đầu trở nên hỗn độn, không còn tuân theo một trật tự thời gian nào nữa. Nhật Hy đã không thể kiểm soát tình hình thật rồi…
Nhưng cũng chính thời điểm ấy, một quầng sáng màu hồng rực rỡ từ đâu ập đến, lao thẳng về phía anh như một cơn lốc xoáy kéo theo những tiếng cười và cảm giác hạnh phúc. Ngôi nhà trắng hiện lên với tất cả kỉ niệm về khoảng thời gian ba mẹ nó còn sống. Đó thật sự là nơi khiến Nam Phong được hạnh phúc
- Mình rời khỏi đây thôi...Đến một nơi có lợi cho sức khỏe của em hơn chỗ này... – Nhật Hy bất ngờ mở mắt ra, dùng cánh tay lau sạch máu ở mũi rồi vội vàng mang cô bé đi mất dạng.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét