CHAP 33: SONG LONNG CUNG
Lúc bọn người Nguyên Khánh trở về thì thấy Sĩ Đức đang xử lý rất nhiều hung tinh vừa bắt được. Tất cả đều ướt máu, da thịt tím tái, đầu tóc rối tung, dấu vết của việc bị hành hạ dã man. Trên tay Đức là cánh cung màu bạc to lớn, sáng lòa của Tây Châu. Hình ảnh song long đang tranh nhau một viên dạ minh châu lấp lánh được chạm khắc trên đó đã đủ cho thấy sự cao sang và sức mạnh của người sử dụng. Cung đang được giương lên, mũi tên bạc “nhẹ nhàng” phóng đi chỉ đủ khiến cho hồng tử vỡ thành… năm mảnh nhỏ
- Đưa cung cho tôi – Tinh lạnh lùng chìa tay về phía Đức.
- Nó chứa đựng rất nhiều ma lực – Khánh lập tức ngăn cản – Cô sẽ tự làm tổn thương mình đấy.
- Đưa tôi cây cung – Chị phóng đến chỗ Đức như một ánh chớp.
Cướp lấy cánh cung bạc từ tay hắn, Tinh lập tức sải rộng chân rồi nghiêng người về sau, tay giương tên lên ngang tầm mắt.
Năm mũi tên vừa phóng đi đã làm nổ tung năm mảnh nhỏ trước khi chúng kịp tìm cách tẩu thoát. Những tưởng hành động ấy sẽ khiến không khí bớt đi phần căng thẳng, nhưng sự thật lại không phải như vậy.
Những người có mặt đều đang giương mắt nhìn Tinh với vẻ không tin được. Tâm Giang từ phía sau bất ngờ chạy đến, vung tay định tát vào mặt chị
- Tại sao lại đánh tôi? – Tinh lạnh lùng bắt lấy bàn tay ấy, trong mắt ánh lên những tia nhìn khó hiểu
- Đồ trơ trẽn. Vậy mà lúc nào cô cũng luôn miệng nói chỉ yêu một mình Văn Cường. Bây giờ, anh ấy vừa mới bị băng phong thì cô đã…
Lúc này, Kim Tinh mới hiểu vì sao lại có nhiều người nhìn mình bằng ánh mắt chê trách như vậy. Đang lúng túng chưa biết nên giải thích thế nào thì Nguyên Khánh chợt ngửa cổ lên trời và phá ra cười một cách chua chát:
- Hay, hay lắm…Đây đúng là một chuyện thú vị…Ha ha ha…Kim Tinh, càng ngày cô càng khiến tôi bất ngờ đấy.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy Hùng Anh? – Quang Minh nhíu mày khó hiểu – Chẳng phải Kim tinh vừa giúp chúng ta diệt trừ được năm hung tinh sắp hình thành sao?
- Đưa cung cho tôi – Tinh lạnh lùng chìa tay về phía Đức.
- Nó chứa đựng rất nhiều ma lực – Khánh lập tức ngăn cản – Cô sẽ tự làm tổn thương mình đấy.
- Đưa tôi cây cung – Chị phóng đến chỗ Đức như một ánh chớp.
Cướp lấy cánh cung bạc từ tay hắn, Tinh lập tức sải rộng chân rồi nghiêng người về sau, tay giương tên lên ngang tầm mắt.
Năm mũi tên vừa phóng đi đã làm nổ tung năm mảnh nhỏ trước khi chúng kịp tìm cách tẩu thoát. Những tưởng hành động ấy sẽ khiến không khí bớt đi phần căng thẳng, nhưng sự thật lại không phải như vậy.
Những người có mặt đều đang giương mắt nhìn Tinh với vẻ không tin được. Tâm Giang từ phía sau bất ngờ chạy đến, vung tay định tát vào mặt chị
- Tại sao lại đánh tôi? – Tinh lạnh lùng bắt lấy bàn tay ấy, trong mắt ánh lên những tia nhìn khó hiểu
- Đồ trơ trẽn. Vậy mà lúc nào cô cũng luôn miệng nói chỉ yêu một mình Văn Cường. Bây giờ, anh ấy vừa mới bị băng phong thì cô đã…
Lúc này, Kim Tinh mới hiểu vì sao lại có nhiều người nhìn mình bằng ánh mắt chê trách như vậy. Đang lúng túng chưa biết nên giải thích thế nào thì Nguyên Khánh chợt ngửa cổ lên trời và phá ra cười một cách chua chát:
- Hay, hay lắm…Đây đúng là một chuyện thú vị…Ha ha ha…Kim Tinh, càng ngày cô càng khiến tôi bất ngờ đấy.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy Hùng Anh? – Quang Minh nhíu mày khó hiểu – Chẳng phải Kim tinh vừa giúp chúng ta diệt trừ được năm hung tinh sắp hình thành sao?
- Nhưng cô ấy đã vô tình để lộ việc mình thầm yêu Tây Châu bấy lâu – Hùng Anh thở dài đáp.
- Kim Tinh yêu Tây Châu? Không đời nào đâu…
- Mọi người vẫn đồn rằng cánh cung ấy có một đặc điểm ma quái kì lạ. Ngoài Tây Châu và người thật sự yêu thương anh ấy thì không ai có thể sử dụng được. Vào tay chúng ta thì bảo vật ấy cũng chỉ trở thành một thanh kim loại vô dụng mà thôi.
- Hả?? – Miệng Minh chợt há hốc – Tôi biết Kim Tinh mà. Cô ấy và Văn Cường…Hai người họ cùng chơi trong đội của tôi…Không thể đâu Hùng Anh. Tôi biết mà…
- Sự thật đã bày ra trước mắt mà cậu còn bênh vực cho cô ấy hả? Quang Minh, lẽ nào cậu không thấy kẻ thiện xạ như Sĩ Đức mà sử dụng cung cũng chỉ khiến hồng tử vỡ ra có mấy mảnh thôi sao? Ngày ấy, Thùy Mai cũng có khả năng sử dụng cây cung này. Tên của cô ấy bắn ra không có sức mạnh và độ chính xác như Tây Châu mà như những sợi tơ nhện bủa vây lấy hồng tử làm cho nó ngạt đến tự nổ tung…- Sau một hồi giới thiệu, Hùng Anh cũng đành lắc đầu chịu trận - … Dù sao thì… đem lòng yêu thích Tây Châu cũng không phải là chuyện gì tội lỗi. Anh ấy trước giờ vẫn có sức hút rất mạnh mẽ với hầu hết nữ giới mà. Chỉ có điều tôi thật không ngờ Kim Tinh cũng nằm trong số đó thôi.
- Tôi đã bảo cậu không được phép đụng vào cây cung ấy – Nguyên Khánh nghiến răng truy hỏi làm mọi người phải chú ý– Cậu dám trái lời tôi sao?
- Thủ lĩnh… Nó chứa đựng rất nhiều sức mạnh – Sĩ Đức ấp úng trả lời - Tôi chỉ nghĩ biết đâu mình có thể…
- Cậu đã vi phạm luật lệ. Theo lí phải xử phạt..
- Anh sẽ không làm như vậy với tôi chứ? Dù sao tôi cũng là người…
- Im miệng. Luật là luật, không có ngọai lệ với bất kì ai.
Vừa dứt lời đã thấy Sĩ Đức bị phong cứng trong một khối băng lạnh toát. Đôi mắt trừng trừng nhìn về phía Nguyên Khánh. Ai cũng bất ngờ vì họ không hề nghĩ rằng con người ấy sẽ ra tay với cả thuộc hạ thân tín của mình.
Nhưng với Nguyên Khánh, không ai và cũng không có bất cứ thứ gì có thể khiến anh ta thay đổi những nguyên tắc dường như đã được hình thành từ lúc vừa lọt lòng mẹ. Khánh lạnh lùng, cứng nhắc một cách khó chịu. Hắn cố chấp và độc đoán đến đáng ghét. Bản tính nóng nảy càng khiến hắn bị mọi người khiếp sợ và xa lánh. Có lẽ vì vậy mà trước nay Khánh luôn cô độc, không bạn bè, không người yêu.
Bỏ đi tất cả khuyết điểm thì Nguyên Khánh thật sự là một chàng cát tinh có tài. Tương truyền,Thái Thượng Tinh, một trong những cát tinh quyền lực nhất đang tồn tại, có ba người học trò rất xuất sắc.
Người thứ nhất là Lãnh Diện Châu, thông minh, tài giỏi hơn người. Gương mặt lạnh lùng của anh từng khiến nhiều kẻ cảm thấy sợ hãi, không dám đến gần. Vì được sinh ra và lớn lên ở phương Tây nên mọi người vẫn gọi anh ấy bằng một cái tên khác là Thiên Tây Châu (Ngôi sao trời Tây). Sức mạnh và tài năng lãnh đạo của Tây Châu từ lâu đã được mọi người thừa nhận. Anh ấy tôn thờ lẽ phải và luôn ra sức bảo vệ nó.
Người thứ hai là Bắc Hải Tinh (Ngôi sao biển Bắc), tính tình ôn hòa, điềm tĩnh. Khác với Lãnh Diện Châu, khả năng thật sự của nhân vật này đến nay vẫn đang là một điều bí mật.Vì chưa bao giờ ra tay đối phó với bất cứ ai nên cũng không có người nào biết được phép thuật của Bắc Hải Tinh cao thâm đến mực nào. Và cái gì càng không biết thì người ta lại càng đâm ra khiếp sợ nó. Mấy tháng trước, anh ta bất ngờ rơi khỏi bầu trời. Đến nay vẫn không có tung tích.
Người thứ ba và cũng là cuối cùng được biết đến với chức danh Thập Tam Thái Bảo. Nguyên Khánh nổi tiếng là người sống rất nguyên tắc và có lòng dũng cảm phi thường. Anh ta cũng thông minh như hai người học trò trước của Thái Thượng Tinh, không bao giờ biết sợ hãi khi đối mặt với nguy hiểm. Nhưng con người này lại rất cứng đầu và nóng nảy. Đôi khi còn bất chấp thủ đoạn
Nếu nói Bắc Hải Tinh là học trò cưng, Lãnh Diện Châu là niềm tự hào thì Thập Tam Thái Bảo là nỗi lo lắng lớn nhất của Thái Thượng Tinh.
- Tôi đã quyết định – Nguyên Khánh lại cao giọng - Kể từ hôm nay, tất cả mọi cát tinh đều sẽ được cấp cho cung và tên bạc để tiêu diệt bọn hung tinh bất cứ khi nào thấy cần thiết.
- Chuyện này là không thể - Kim Tinh ném cây cung về phía Quang Minh rồi bước nhanh lại chỗ Khánh - Chúng ta đã có một đội chuyên chịu trách thực hiện việc đó rồi mà.
- Đó là chuyện trước kia. Còn bây giờ, tôi mới là người làm chủ chứ không phải tên Tây Châu cô thầm thương trộm nhớ đâu.
- Im đi - Kim Tinh bất ngờ đấm vào mặt Nguyên Khánh trước con mắt sững sờ của tất cả mọi người - Tôi không cho phép anh xúc phạm …tôi như thế.
- Cô!!!! - Khánh lồm cồm đứng dậy, vung tay chỉ vào mặt chị - Sau bao nhiêu chuyện cô còn dám đánh tôi sao?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét