Home » » TVPV.C37

TVPV.C37


CHAP 37: DAO Ở TRONG TIM

Đông Vân cảm thấy đầu óc mình rất mơ màng, vết thương sau đầu thì chốc chốc lại nhói lên từng cơn thật khủng khiếp. Lúc mở mắt ra, chị thấy mình đang nằm trong một căn phòng sơn trắng. Trên đầu là chiếc quạt trần đang xoay nhẹ và phát ra những tiếng ro ro đều đặn.

Vân khẽ chớp mắt để thị lực được khá hơn nhưng vô ích. Mọi thứ vẫn mờ mờ ảo ảo như trong giấc mơ. Một bàn tay thô ráp vừa luồn vào tóc chị. Sau đó là giọng nói của Quang Minh chợt vang lên, thật gần gũi:

- Bạn còn đau không?

- Đầu của tôi… - Vân thì thào -…đầu của tôi đau quá.

- Cố gắng lên - Anh ấy liền nắm chặt lấy bàn tay chị - Không còn lâu nữa đâu.

- Ba mình đâu rồi?

- Thầy không sao. Chỉ bị thương nhẹ thôi. Bạn yên tâm nằm đây nghỉ ngơi đi.

Đông Vân nghe vậy thì gật gật rồi ngã đầu sang một bên, đôi mắt khép lại trong sự mệt mỏi.

- Mẩu tinh thạch quá lớn.- Kim Tinh bất ngờ hiện ra với hai bàn tay đút trong túi - Phải mất ít ngày nữa thì nó mới thích nghi với cơ thể cô ấy được.

- Tôi thấy lo quá!-Quang Minh nhẹ nhàng đặt lên tay Vân một nụ hôn-Đông Vân chỉ là một cô gái yếu ớt.

- Điều quan trọng nhất trong lúc này là cần phải có một người thường xuyên theo dõi diễn biến tình trạng của cô ấy.

- Liệu Đông Vân có chết không? - Anh ấy bỗng ngước nhìn chị với vẻ mặt đầy đau đớn.

- Tôi không biết - Kim Tinh chép miệng cay đắng.

Trong đầu chị lúc này chẳng còn gì khác ngoài hai chữ "Nam Phong" Câu hỏi ấy cũng từng giày vò Tinh không biết bao nhiêu đêm liền. Nhưng đến nay, đáp án vẫn là một điều bí mật.

Theo các bậc tiền bối, hồng tử vốn không thể tồn tại lâu ngoài môi trường, đặc biệt là dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng trước giờ chúng vẫn thường được sinh vật khác nuốt vào trước khi bị phá hủy. Bởi vậy, tuổi thọ thật sự của một hồng tử ngoài không khí là bao lâu thì khó ai nói chắc được.

Hơn nữa, Nam Phong và Đông Vân lại không hoàn toàn giống với những vật thể ấy. Việc suy đoán khoảng thời gian tồn tại của hai cô gái này thật sự là một thách thức. Tinh không muốn phải tiếp tục ngồi chờ cái ngày sự sống rời bỏ họ. Chị không muốn để họ chết!

- Có phải Phi Vũ là người đã báo cho cậu biết Đông Vân đang gặp nguy hiểm?

- Làm sao cô biết?

- Cô ấy cũng vừa cứu mạng tôi - Kim Tinh thì thầm - Quang Minh, cậu tuyệt đối không được nói cho ai biết chuyện này.

- Tại sao?

- Vì chúng ta sắp có một kế hoạch.

Phi Vũ vốn xuất thân là một con đom đóm cảm xúc. Do sự sơ ý của một cát tinh trong lúc tiêu hủy hồng tử, cô ấy đã nuốt phải mảnh vỡ của nó và biến thành hung tinh một cách bất đắc dĩ. Phi Vũ luôn căm ghét sức mạnh mình đang sở hữu. Cô ấy không thích sự giết chóc. Vì vậy, Phi Vũ luôn tìm cách tránh xa con người.

Đối tượng của cô luôn là những kẻ đáng phải chết. Phi Vũ muốn giúp cát tinh nhưng đồng thời cũng không thể phản bội lại đồng loại của mình. Yêu cầu duy nhất của cô ấy là hy vọng các cát tinh có thể tha mạng cho những hung tinh như cô ấy, đều không muốn làm hại con người…

- Chỉ hai chúng ta liệu có quá ít?

- Tôi sẽ cố gắng tìm thêm vài thành viên nữa. Chuyện này càng ít người biết càng dễ tiến hành. Cậu sẽ giúp tôi chứ?

Quang Minh bỗng nhìn Kim Tinh thật lâu, ánh mắt như trở nên trong suốt.

- Đến bây giờ tôi mới biết cô tài giỏi như vậy đấy… Mà này, sao gần đây ăn mặc giống con trai thế hả?

Chị ấy hơi nhướn mày nhìn anh rồi như chợt hiểu ra liền quay mặt đi, lẩm bẩm:

- Thay đổi phong cách thôi.


 


Thời gian lặng lẽ trôi qua, nhiều người có đến thăm nhưng Đông Vân vẫn chưa tỉnh lại. Nam Vũ ba chân bốn cẳng chạy vào, ngồi đó được một lúc thì phải về nhà nghỉ ngơi, ăn uống. Chỉ có Quang Minh là chưa từng rời chiếc giường nửa bước.

Anh ấy ngồi đó với sự lo lắng và chờ đợi. Lắng nghe từng nhịp thở và quan sát từng cử động của chị. May cho Quang Minh là lúc đó Nguyên Khánh đang bận phải xử lý nhiều chuyện nên không có thời gian nhận ra mình có một thủ hạ "không chịu hoạt động".

Đông Vân thức dậy giữa đêm vì những đám mây hồng không hiểu vì sao cứ lảng vảng trong đầu chị. Lúc Vân mở mắt nhìn quanh thì thấy mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn trước dù vẫn còn phảng phất chút ánh hồng kì lạ. Chị bàng hoàng nhớ lại những việc đã xảy ra: vụ tai nạn, chiếc xe hơi, vết thương, máu và cả sự đau đớn…

- Nam Vũ có đến đây không?

- Có nhưng cậu ta vừa đi về rồi. - Quang Minh nhẹ nhàng đáp.

- Thế còn…?

- Còn ai? - Thần kinh anh ấy bắt đầu căng thẳng.

Lẽ nào mẩu tinh thạch lại có tác dụng với chị nhanh như vậy. Lẽ nào chưa hết một ngày mà Đông Vân đã nhớ ra sự tồn tại của Nam Phong rồi sao? Quang Minh im lặng nhìn chị trong khi Vân thì đang nhíu mày nghĩ ngợi. Cảm giác cứ y như rằng trí nhớ của mình đã bị ai đó đánh cắp mất một mảng.

Vừa nãy Vân đã định hỏi điều gì? Trong nhà ngoài ba và Nam Vũ thì còn có người nào sẽ đến thăm chị nữa ta? Đông Vân cứ suy nghĩ và suy nghĩ mãi nhưng vẫn không thể tìm ra câu trả lời.

- Nhớ không ra thì để sau rồi hỏi cũng được mà - Anh ấy ân cần đưa tay vuốt tóc chị - Bạn cố ngủ thêm một tí nữa đi.

- Ba mình thế nào?

- Thầy vẫn ổn. Chiều nay mình đã nói với bạn rồi…

- Thật sao? Vậy… Nam Vũ có đến đây không?

- Có nhưng giờ đã về nhà…- Quang Minh trả lời trong cay đắng - Bạn chỉ vừa hỏi mình câu ấy cách đây ít phút thôi…Không nhớ sao..?

- Thế ư? Còn ba… - Đông Vân vẫn chưa kịp nói hết câu thì Quang Minh đã đưa tay ngăn lại

- Đừng hỏi nữa. Nghe lời mình, ngủ thêm lát nữa được không?

Chị mở to mắt nhìn anh, vẻ mặt vô tư một cách kì lạ. Không thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra đằng sau ánh mắt ấy. Chỉ biết sau đó Vân gật đầu rồi cuộn mình trong chăn như một đứa trẻ.

- Ba của mình có sao không? - Chị thì thào trong khi đôi mắt đã khép lại.

- Thầy rất khỏe - Minh đáp.

- Nam Vũ có đến đây không?

- Có, nhưng cậu ta về rồi - Anh ấy khẽ khàng.

- Còn…

0 nhận xét:

Đăng nhận xét