Home » » TVPV.C39

TVPV.C39




CHAP 39: TÌNH YÊU HAY TỘI LỖI

Kim Tinh xuất hiện sau màn bụi lấp lánh với vẻ mặt sững sờ:

- Đây là đâu?

- Nhà của ba mẹ Nam Phong - Nhật Hy liền đứng dậy, vẻ ngạc nhiên không kém- Làm sao cô đến được đây?

- Nhờ thứ kia - Chị bắt đầu hiểu ra và đưa tay chỉ về phía Tây Châu điểm - Cô bé thế nào rồi?

- Nó đang hồi phục rất nhanh.

- Ở đây không có ai, cứ tự nhiên đi - Tinh lại đút tay vào túi, miệng mỉm cười - Quang Minh nhờ mình hỏi thăm cậu đấy.

- Cậu ấy cũng biết à?

- Không, Quang Minh vẫn tưởng hai người đang ở nhà. Đông Vân xảy ra chuyện nên chiều giờ cậu ta chưa rời xa cô ấy nửa bước.

- Chuyện gì đã xảy ra với Đông Vân? - Nhật Hy bắt đầu sốt sắng – Cậu nói rõ hơn được không?

- Anh Tây Châu…đừng đi…đừng bỏ em… - Tiếng nức nở của Nam Phong lại vang lên

Đôi mắt sắc lạnh của Kim Tinh lập tức quay qua nhìn nó, đầy ngỡ ngàng.

Cô bé đang cuộn mình trong chiếc chăn, run rẩy với gương mặt ướt đẫm nước mắt.

- Vừa nãy, Nam Phong cũng khóc và gọi tên cậu như vậy - Nhật Hy vội quay mặt đi, giọng đầy cay đắng.

Kim Tinh hơi ngơ ngác. Nhưng chỉ ít giây sau đó, sự yêu thương và trìu mến đã ngập tràn trong đôi mắt chị. Tinh lướt đến cạnh Phong, loáng một cái đã ôm gọn cô bé trong vòng tay. Cố gắng tập trung để điều khiển sức mạnh trong cơ thể, chị khẽ thì thầm với nó bằng chính giọng nói trầm ấm của…Tây Châu:

- Đừng khóc nữa…Anh vẫn ở đây, ngay cạnh em mà…

- Em đã hại anh… - Phong tiếp tục nấc lên -…Em hại anh thật rồi…

- Đó không phải là lỗi của em…- Chị mím môi an ủi nó, lòng đau như cắt - …Tại anh không bảo vệ em tốt nên sự việc mới ra nông nỗi này…

Mùi bạc hà thoang thoảng trên người Tinh nhanh chóng khiến Nam Phong tin rằng Tây Châu đang ở bên nó thật. Giọng nói quen thuộc ấy vỗ về vết thương lòng đang rỉ máu của nó, xóa nhòa cảm giác cô đơn và sợ hãi.

Nhật Hy đứng lặng im bên ô cửa sổ với hai tay chắp sau lưng, đầu ngẩng cao về phía bầu trời. Anh tự hỏi điều gì đang xảy ra trong tình cảm của Nam Phong. Nó cảm thấy có lỗi vì đã khiến Tây Châu gặp rắc rối hay … đem lòng yêu cậu ấy thật rồi?

Khoảng thời gian qua, Hy đã sống một cách thật vô ích. Người con gái anh yêu vẫn hằng ngày đi lại trước mặt mà Hy thì chẳng nhận ra.

Liệu có còn cơ hội để anh sửa chữa lỗi lầm và lấy lại những gì đã mất?

- Nam Phong ngủ rồi - Kim Tinh bất ngờ đặt tay lên vai anh ấy - Nhật Hy, chúng ta cần nói chuyện.

Chị từ tốn tường thuật lại những việc xảy ra hồi chiều, giải thích chi tiết kế hoạch của mình cho người cộng sự trong khoảng mười lăm phút rồi bắt đầu chờ đợi:

- Cô gái đó có đáng tin không? - Nhật Hy hơi ngã người ra lưng ghế, nghĩ ngợi - Nếu đây lại là một cái bẫy thì sao?

- Tôi thì không cảm thấy như vậy. Lúc nhìn vào mắt cô ấy chỉ thấy sự trong suốt. Phi Vũ là một người bất cần. Cô ấy chán ghét cuộc đời này và chỉ muốn sớm chấm dứt nó. Xét về mặt động cơ và hoàn cảnh thì hoàn toàn hợp lí.

- Nhưng cậu lấy gì để đảm bảo Phi Vũ trước đây thật sự là một con đom đóm cảm xúc? Việc cô ấy chỉ "giết những người đáng chết" cho đến bây giờ chỉ mới là lời nói suông mà thôi. Tây Châu, mình thật sự thấy hơi lo lắng.

- Cô gái họ Song này có khả năng đọc thấu suy nghĩ người khác. Bất cứ sinh vật nào khi biến thành hung tinh cũng giữ lại một vài đặc điểm ban đầu của chúng. Lí do thứ hai khiến mình tin Phi Vũ không lừa dối chúng ta là vì phép thuật của cô ấy rất yếu trong khi xét về tuổi đời thì chênh lệch đáng kể. Điều này chứng tỏ Phi Vũ quả thật ít khi làm hại ai. Cô ấy chỉ thực hiện nó khi bắt buộc, khi vì mục đích sinh tồn mà thôi.

- Lũ đom đóm cảm xúc thường thân thiện và hòa đồng hơn những sinh vật khác - Nhật Hy bắt đầu hiểu ra - Có lẽ bản tính đó vẫn tồn tại sau khi Phi Vũ biến thành hung tinh.

- Chính xác - Kim Tinh vỗ tay xuống thành ghế - Cô gái này đã từng cứu mạng cậu, Đông Vân và cả mình nữa.

- Nhưng nếu chán ghét như vậy thì tại sao cô ấy vẫn tiếp tục chịu đựng cuộc sống ấy?

- Vì Phi Vũ nghĩ mình sẽ tìm ra cách giúp cổ - Chị bỗng gãi cằm bối rối - Nói thật với cậu, bản thân mình rất bất ngờ khi hay tin bản thân đã bị người ta quan sát suốt mấy năm qua mà không hề hay biết.

- Thảo nào Phi Vũ phát hiện ra cậu trong dáng bộ này nhanh thế - Đến lượt Hy bật cười – Thật khó tinh là một hung tinh lại có thể ngày ngày đi lại trước mắt chúng ta mà không bị ai phát hiện

- Phi Vũ có khả năng đọc được suy nghĩ của mọi người. Chúng ta chưa kịp nghi ngờ thì cô ấy đã sớm đề phòng rồi. Thiết nghĩ, việc làm hại bất cứ ai đối với Phi Vũ cũng không phải là điều khó khăn. Vấn đề bây giờ là…Cậu thấy kế hoạch của mình thế nào?

- Khoảng hai ngày nữa Nam Phong mới bình phục hoàn toàn. Đợi đến khi đó, bọn mình sẽ lập tức quay về. Nhưng có lẽ cậu nên biết thêm một chuyện…

Cặp lông mày của Tinh hơi nhướn lên, vẻ chờ đợi. Nhật Hy chỉ nói anh ấy đã khôi phục trí nhớ nhưng không hề đá động gì đến mối quan hệ giữa mình và Nam Phong cũng như cái tên Bắc Hải Tinh mà mọi người thường gọi. Dù cùng là học trò của Thái Thượng Tinh, nhưng Châu chưa bao giờ có dịp gặp mặt vị hiền đệ tên Bắc Hải này. Anh ấy chỉ thấy ở Nhật Hy có chút khí chất của sư phụ, chút tương đồng về lý tưởng mà thôi.

Một kế hoạch mới, hoàn thiện hơn, đã được vạch ra ngay trong đêm.

Kim Tinh bỏ đi trước khi trời sáng còn Nhật Hy thì ngồi lại với Nam Phong thêm một lát trước khi vội vàng ra ngoài để chuẩn bị cho kế hoạch lớn. Lệnh triệu tập lập tức được phát ra trước sự ngỡ ngàng của những cát tinh trong khu vực. Lúc mặt trời lên cao cũng là khi tất cả mọi người có mặt đông đủ. Ai nấy cũng trang phục chỉnh tề, trong tay là một cánh cung màu bạc.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét